truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bách hợp lại thượng đan phi hiệp- Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1:

Minh triều Hoằng Trị năm thứ tám, tại Bách Hoa U Cốc ở Giang Tô

Nguyệt hắc nhạn phi cao, “Bách Hợp” dạ đào tẩu. (Trăng đen chim bay cao, Bách Hợp đêm bỏ trốn.)

Dùng câu thơ này để hình dung hành động của Hoa Bách Hợp đêm nay tựa hồ không thỏa đáng.Thứ nhất, Bách Hoa U Cốc đêm nay mặc dù tối nhưng lại nhìn không thấy một con chim. Thứ hai, dùng chữ ” trốn” thế này lại quá mức nghiêm trọng. Nàng bất quá là tuổi của bản thân cũng đủ lớn, nên ra ngoài đi từng trải , thuận đường du lịch một chút hướng tới giang hồ đã lâu. Cho nên xem bóng đêm đã trầm, gánh nặng chân thành, liền bốn phía một mảnh đen vừa vặn che dấu bóng dáng của nàng, liền giống con chim được thả ra, bốn hướng tự do. Đại tỷ, Nhị tỷ, thực xin lỗi, muội sẽ trở về rất nhanh – nàng mặc niệm trong lòng như vậy. Mong các tỷ không cần sinh khí giận Bách Hợp, muội thật sự hảo muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Một tháng, chỉ cần một tháng là tốt rồi, đến lúc đó muội nhất định ngoan ngoãn về nhà, không bao giờ…xuống núi nữa. Trong lòng nàng không ngừng một lần nói như vậy, chờ nàng nhìn dáng dấp giang hồ đủ lâu, về sau, tuyệt đối đúng hạn quay về Bách Hoa U Cốc. Mười sáu năm qua, nàng lớn lên ở trong cốc, chưa bao giờ bước ra cốc một bước, thế giới bên ngoài đến tột cùng là tình cảnh thế nào, nàng thật sự hảo nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy. Hai vị tỷ tỷ, thỉnh tha thứ tùy hứng của  Bách Hợp.

Nàng thi triển khinh công thật nhẹ nhàng trong ánh trăng, trên mặt hơi tính trẻ con, có mỹ mạo kinh người. Chỉ thấy nàng áo trắng phiêu phiêu, người đã phi tới vài dặm xa. Trong cốc chỉ còn lại có bóng cây lay động cùng tiếng gió ào ào. Ước chừng thời gian qua một tuần hương, tiếng thét chói tai của một nữ tử cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.

Á……” cùng với tiếng kêu, ánh nến trong phòng được thắp lên, ” Đại tỷ, không tốt rồi ! Đại tỷ, mau lại đây, Bách Hợp…Bách Hợp…”

Ánh nến một gian phòng khác cũng sáng, một vị nữ tử khuôn mặt đoan trang khoác áo khoác đi ra.

” Phát sinh chuyện gì? Bách Hợp làm sao vậy?” nàng vội không ngừng hỏi han.

Nữ tử kinh hoảng lúc đầu trong tay nhanh cầm lấy hé ra tờ giấy, đưa tới  trước mặt nàng, thở hồng hộc kêu lên: ” Bách Hợp… rời nhà đi ra ngoài, tỷ xem, muội ấy để lại tờ giấy nói muốn đi xem bên ngoài, một tháng sau mới có thể trở về, Đại tỷ, tỷ nói nên làm cái gì bây giờ?”

Trên mặt của Tường Vi mang nét nhã nhặn lịch sự nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ: ” Ta liền cảm thấy được cả ngày hôm nay tiểu muội không ổn, tâm thần hoảng hốt. Nguyên lai muội ấy sớm có kế hoạch hảo buổi tối phải hành động; tiểu muội lá gan cũng quá lớn, tuổi còn nhỏ cũng dám học người ta bước chân vào giang hồ, thật sự là không biết trời cao đất rộng.”

” Làm sao bây giờ? Chi bằng muội đi mang muội ấy trở về, Bách Hợp đại khái không đi rất xa, hẳn là có thể trở về ổn thỏa.” Trên khuôn mặt Hải Đường tràn đầy sầu lo. Tỷ muội ba người các nàng chưa bao giờ chia lìa, mà Bách Hợp lại là tuổi nhỏ nhất, khó trách làm cho người ta quan tâm.

” Không cần, khinh công Bách Hợp cao hơn chúng ta, chỉ sợ muội ấy hiện tại đã sớm xuất cốc, muội làm sao tìm muội ấy? Có lẽ thừa dịp lần này có một cơ hội giáo dục, muội ấy sẽ hiểu biết phụ thân vì cái gì muốn dẫn chúng ta đến nơi đây ẩn cư .”

Hai mươi năm trước, Hoa Thiên Dật dắt thê tử đi vào ngoại đào nguyên Bách Hoa U Cốc giống như thế này, liền yêu nơi này hết thảy, tiến tới quyết định rời khỏi giang hồ, nổi lên quá ngày cùng thế vô tranh. Các tỷ muội nàng từng nghe phụ thân nhắc tới nguyên nhân rời khỏi giang hồ. Nguyên nhân chủ yếu là vì thê tử Bạch Lăng. Năm đó Bạch Lăng là người trong người giang hồ quý mến, là mĩ nhân mà mỗi người thèm nhỏ dãi, nhưng nàng lại chỉ một mình và lọt mắt xanh nàng lại là Hoa Thiên Dật không danh môn phái, mà khiến cho người ái mộ ghen ghét nảy ra hạ sách, nghĩ sau đó muốn trừ đi người đó cho mau . Sau khi hai người nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới kết làm phu phụ, liền quyết định rời khỏi đây là phi giới, làm một đôi phu phụ bình thường không cầu danh lợi. Mười sáu năm trước, Bạch Lăng sinh hạ tiểu nữ Bách Hợp sau không lâu, bất hạnh nhiễm bệnh nặng mà chết, Hoa Thiên Dật đối thế gian cũng không còn lưu luyến, khi tiểu nữ mười tuổi rồi năm ấy cũng tạ thế . Hoa Thiên Dật không yên lòng nhất chính là ba vị nữ nhân như hoa như ngọc, các nàng kế tục mỹ mạo của thê tử, nếu làm cho người trong giang hồ phát hiện, chắc chắn khiến cho một phen tranh đoạt, cho nên trước khi chết đặc biệt căn dặn, chính xác ba người không được rời đi Bách Hoa U Cốc một bước, chính là phải bảo vệ an toàn nữ nhân. Ngày một ngày, trời một năm tuổi đi qua, Bách Hợp vừa mới mãn mười sáu tuổi đáng yêu hỏi hai vị tỷ tỷ chuyện ngoài cốc, chính là các nàng đều đáp không được, lúc này mới tạo thành việc trốn đi đêm nay.

” Đại tỷ, như vậy thỏa đáng không? Nếu muội ấy đụng phải người xấu… nha đầu kia thực sẽ tìm phiền toái, khó trách muội ấy buổi sáng vẫn hỏi muội nhận ra người tốt lẫn người tốt như thế nào, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chờ muội ấy trở lại sau, muội không tốt để nàng xin bớt giận một chút mới được.” Hải Đường mắt phượng nhiên cháy, dậm chân mắng.

Tường Vi tò mò hỏi: ” Sao? Vậy muội trả lời muội ấy như thế nào đây?”

” Đại tỷ, tỷ đã quên phụ thân từng nói qua, ánh mắt một người bất chính liền có thể nhìn ra được tâm địa người này được không, phụ thân đương nhiên sẽ không gạt chúng ta. Chính là lời tuy nói như vậy, tiểu muội trừ bỏ chúng ta ra, lại xem qua ánh mắt bao nhiêu người, muội thực hoài nghi muội ấy  sẽ chẳng phân biệt ra được .” Nàng cho rằng chỉ số thông minh của tiểu muội tính điểm rất thấp. Làm tỷ muội mười mấy năm, Bách Hợp có bao nhiêu trọng lượng nàng lại không biết hay sao?

” Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lão thiên gia hỗ trợ, cùng phụ mẫu phù hộ, hy vọng Bách Hợp có thể trở về.” nàng hai tay tạo thành chữ thập cầu xin nói.

” Đúng vậy! Hy vọng nàng có thể gặp gỡ một người tốt, A di đà phật.”

Hai người nhìn bầu trời sao hứa nguyện. 

****

Rất đói a! Đã chạy một quãng đường, cũng không biết rằng chạy rất xa mà cứ tiến thẳng đến, nàng thật sự đói nhìn trước ngực rồi phía sau lưng, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại.

Dạ dày lại kêu.

Kêu càu nhàu! Kêu càu nhàu! Bách hợp đè lại bụng, có một chút tái xanh, “Ta lập tức tìm cái ăn”- nàng nói trấn an với cái bụng. Trước ngày hôm qua, lấy việc ở cùng với Đại tỷ cùng Nhị tỷ, nàng căn bản không cần phải lo đến vấn đề ăn cơm. Chính là từ hôm nay trở đi, hết thảy đều phải chính mình chuẩn bị, không có ai giúp nàng . Không được rồi, nàng thật sự đói bụng lắm, chân cũng như nhũn ra đi không đặng. Nhìn hoàn cảnh mọi nơi một lần, một mảnh vùng hoang vu dã ngoại, ngay cả cái phòng ở đều không có, làm sao bây giờ? Nàng có điểm hối hận lúc trước cứ tưởng chu toàn bỏ chạy xuất môn, ít nhất lương khô nên mang nhiều một chút, miễn cho đói bụng cũng có gì đó để ăn. Bách Hợp ngồi xổm xuống, vô lực dựa vào ven đường. Hảo rất muốn ăn gì đó! Nướt bọt từ miệng dũng mãnh tiến ra, nàng mãnh nuốt mấy cái cho đỡ đói.

” Tiểu cô nương, cô nương làm sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái?” một vị lão sài phu mới vừa trở về đến gần nàng, quan tâm hạ hông giắt nàng.

Nàng đói đắc đầu cháng váng, não trướng trướng, vừa nhìn thấy một người trước mắt mình, mọi tinh thần đều đến đây.

” Lão gia gia, bụng ta thật sự rất đói!” nàng tuổi nhỏ hơn nữa lại có gương mặt mang tính trẻ con khờ dại, lập tức khiến cho lòng của Lão sài phu đồng tình.

” Đã đói bụng a! Tiểu cô nương, nhà của ta là ở tại đây, nhưng mà cơm rau dưa, ngươi nếu không ngại liền theo ta trở về, đói bụng lắm thân mình cũng không hảo.” lão sài phu khiêng sài hướng nàng ngoắc. Bách Hợp cơ hồ hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, có cái gì ăn rồi.

” Cám ơn ngài, lão gia gia.” lão nhân này thật sự là người tốt, nàng thực may mắn, vừa ra cốc liền gặp được người tốt giúp nàng, trên giang hồ cũng là có người tốt.

Lão sài phu dẫn nàng trở lại nhà gỗ, trong phòng mặc dù đơn sơ cũng rất sạch sẽ.

Lão mang sang một ít đồ ăn, bánh mỳ cùng một hồ trà cho nàng, làm hại Bách Hợp nhìn thẳng băn khoăn. Xem tình hình đây chính là đồ ăn đạm bạc, chính mình ăn hẳn là tám phần không ăn đủ, như vậy không phải làm cho lão đói bụng hay sao?

” Lão gia gia, vẫn là ngài ăn được, ta không đói bụng .”

” Tiểu cô nương, có phải không thích ăn hay không? Ta phía sau còn dưỡng một con gà, ta đi giết nó cho cô nương .” lão sài phu nhiệt tâm nói.

” Không… không phải, lão gia gia, nhiêu đó là đủ rồi, ngài không cần phải giết gà đâu , chính là ta đem nhiêu đó thức ăn mà ăn sạch, ngài sẽ không ăn đủ, ta đây nuốt trôi chúng thế nào?” phòng ở của người này cũng hiểu được người ta cuộc sống quá không tốt, tuổi lại cao, trái lại chính mình tuổi trẻ thân thể hảo, đoạt đi đồ vật của người ta sẽ khiến ông trời cho thiên lôi đánh xuống.

” Tiểu cô nương, ngươi tâm địa thật tốt, không có gì đâu, ngươi cứ ăn hết mình, nhiêu đó đồ ăn đều là ta cho cô nương, thích ăn bao nhiêu thì cứ ăn, không cần băn khoăn.” lão sài phu vuốt râu bạc nói.

Bách Hợp vừa nghe lão nói, ác cảm lúc này mới đánh tan.

” Là thật phải không? Lão gia gia, ta thật sự có thể ăn?” nàng nhìn thức ăn trên bàn, con ngươi tỏa sáng.

” Nhanh ăn đi! Kẻo một chút liền nguội lạnh .”

Nàng không khách khí đĩa rau, lang thôn hổ yết mà ăn, một chút cũng không bận tâm hình tượng thục nữ.

” Lão gia gia, ngài… chỉ có một người liệu có sao không? Ngài không có thân nhân khác hay sao?” miệng nàng toàn là chứa đồ ăn, mồm miệng không rõ hỏi han.

Lão sài phu kéo trương ghế ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thở dài nói: ” Ai, vốn là có, nhưng vì kiếm ít bạc, bọn họ liền bàn đi đến thị trấn phía trước, chổ công tác cũng có điều, so sánh hảo tìm, cho nên ta chỉ hảo một người ở tại chỗ này, không có việc gì ngoài đốn củi, đủ loại đồ ăn, ngày thật còn quá tốt.”

” Nguyên lai là như vậy, chính là ngài lão nhân gia một người ở tại bên này không cảm thấy tịch mịch sao? Vì cái gì không cùng đi theo người nhà mà cùng nhau sống, có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ mới là hạnh phúc.” nàng thực có thể thể cảm thụ được loại cảm giác này. Giống hiện tại nàng mới đi ra một đêm mà thôi, cũng đã hảo nghĩ đến hai vị tỷ tỷ, huống chi vị lão gia gia này.

” Ai! Ta ở nơi này đã quen , giờ đến trấn trên sống ngược lại không biết nên làm cái gì. Tiểu cô nương, ngươi muốn đi lên chỗ nào? Người nhà của ngươi chưa cùng một chỗ với ngươi sao” lão quan tâm hỏi.

Bách Hợp buông bát, sắc mặt ảm đạm xuống: ” Phụ mẫu ta rất sớm liền đã qua đời, trong nhà chỉ có hai tỷ tỷ chiếu cố ta. Hiện giờ ta cũng lớn thành người, cho nên muốn đến vào giang hồ vừa đi vừa tôi luyện chính mình, đừng cho các tỷ tỷ luôn lo lắng cho ta.”

” Tiểu cô nương, suy nghĩ của ngươi tuy rằng tốt lắm, chính là bên ngoài không thể so trong nhà, có rất nhiều nhìn không thấy nguy hiểm, nhất là ngươi lại bộ dạng tiêu trí như vậy, vạn nhất gặp gỡ người xấu, đối với ngươi nổi lên ngạt niệm, thật là làm sao bây giờ? Vẫn là sớm làm về nhà đi, không cần xông loạn .”

Nàng đùa bỡn thùy mái tóc dài trên vai, lắc đầu: ” Không được, ta nếu đã muốn đi ra, không đi xem đủ dáng dấp giang hồ là gì tuyệt không trở về. Lão gia gia, cám ơn ngài quan tâm, bản thân ta sẽ cẩn thận, phụ thân ta từng dạy ta một ít công phu phòng thân, cho nên không sợ bị người khi dễ.” Lão sài phu cũng không biết nên hướng nàng giải thích như thế nào. Trên giang hồ nguy cơ rất lớn, giống nàng như vậy một vị Tiểu cô nương nhỏ tuổi, sớm hay muộn bị người khác nuốt ăn nhập phúc, thảm hơn còn có có thể lưu lạc kỹ viện, kia có thể sánh với cái chết còn thống khổ hơn.

” Lão gia gia, không cần lo lắng, ta đáp ứng các tỷ tỷ một tháng sau trở về nhà, tuyệt không sẽ ở bên ngoài quá lâu. Hơn nữa ta tin tưởng trên giang hồ nhất định cũng có người tốt, chỉ cần cùng người tốt làm bằng hữu ta liền an toàn, đây là tỷ tỷ nói cho ta biết, tuyệt không sẽ có vấn đề gì.” nàng khờ dại đem sự tình nghĩ trong đầu rất đơn giản.

” Vậy bản thân cô nương phải cẩn thận một chút, nếu phát giác có gì không ổn, hãy mau bỏ trốn, biết không?” lão sài phu căn dặn.

” Vâng, đây là đương nhiên, ta không ngốc như vậy.” nàng đối với năng lực chính mình rất có tin tưởng.

Chờ ăn no nê một chút, đã muốn là chín ngọ trôi qua. Bách Hợp theo bên hông lấy ra chiếc túi, bên trong chỉ có mười đồng tiền, đó là thứ nàng thật vất vả bảo toàn.

” Lão gia gia, hai đồng tiền này ngài nhận lấy, xem như là tiền cơm cho ngài.”

” Không cần, tiểu cô nương, cũng không phải là đồ ăn ngon gì, lấy cái gì, chính cô nương giữ lại đi, bên ngoài khó lúc đầu đều phải dùng đến bạc, nhưng mà đừng có đánh mất đây.”

Nàng đành phải lại đem bỏ vào túi thu hồi: ” Lão gia gia, đến trấn phía trước phải đi bao lâu, có xa hay không?”

” Không xa, nhưng đi bộ cũng phải đi nửa canh giờ, như vậy tốt lắm, chờ một chút ta cũng muốn đến trấn trên một chuyến, ta thuận đường giúp cô nương.”

” Thật tốt quá, lão gia gia, có thể gặp ngài thật tốt.” nàng lòng mang cảm tạ  nói.

Lão sài phu thấy nàng vừa nói cũng cười : ” Có thể gặp cô nương coi như là chúng ta hữu duyên, tiểu cô nương, cô nương chuẩn bị ở trấn trên bao lâu? Trấn trên có chút việc, thường trông gà hoá cuốc, thần hồn nát thần tính, cô nương nếu phải ở trấn trên, trong lời nói nên cẩn thận một chút, để khỏi phải gặp tai họa.”

” Sao? Có chuyện gì hay sao?” lòng hiếu kỳ của nàng bị gợi lên.

Lão tiếp tục nói: ” Nửa tháng trước, thủ phủ thứ nhất của trấn trong nhà bị trộm, cộng lại hình như là bị lấy đi ba trăm lượng bạc, kẻ trộm kia chính là cả gan làm loạn, còn lưu lại tờ giấy, tự xưng  ‘Đan Phi hiệp đạo’; ngày hôm sau, một số người nghèo khổ ở trấn trên người ta đều thu được bạc hắn đưa tới, việc này càng chọc tức vị thủ phủ kia, báo quan muốn bắt hắn xử lý nghiêm khắc, chính là dân chúng nhóm lại che chở hắn, cho nên cả trấn vì chuyện này mà gà chó không yên.”   ” Như vậy hiệp đạo kia là người tốt!” có thể có thiện tâm như vậy nhất định là người tốt, nàng nếu có thể tìm được hắn, cùng hắn làm bằng hữu, bồi hắn cùng nhau lưu lạc giang hồ thì tốt rồi.

” Mặc kệ là hiệp khách thế vẫn là trộm, tóm lại một câu, hắn đích thật là lấy đi không ít bạc của kẻ đó. Đầu mục quan phủ sai người muốn bắt hắn, thủ phủ cũng mời đến vài vị là người trong giang hồ, không bắt được hắn cũng không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Mấy ngày nay không khí trấn trên thập phần khẩn trương, ngươi nếu ở tại trấn trên, vào buổi tối cũng đừng chạy loạn.”

” Ta sẽ chú ý đích, bất quá ta thật muốn gặp mặt vị hiệp đạo kia có bộ dáng ra sao.” nàng tự nhủ nói. Liền như vậy, chỉ cần đi theo Đan Phi hiệp đạo, sẽ không sợ bị người khác khi dễ.

Lão sài phu lấy xe đưa nàng đến trấn trên, Bách Hợp liền hướng lão cáo từ.

Tiếp cận thị trấn này thường thục, vị cư giao thông trọng yếu, bởi vậy thập phần phồn hoa. Bách Hợp lần đầu nhìn thấy người nhiều như vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, cười toe toét nửa ngày. Tựa như bà già tiến đến khuôn viên lộng lẫy, đối với cái gì đều mới mẻ. Bán hàng rong giữa ngã tư đường, có đồng ngoạn, có lẻ miệng, có vải vóc, cái gì cần có đều có. Đám người lui tới, nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ, thấy nàng mắt không rảnh cấp.

” Khách quan, mời vào, uống một ngụm trà nghỉ chân một chút.” tiểu nhị của một trà điếm nhỏ đứng ở cửa vội tiếp đón khách.

Bách Hợp thật sự là rất khát, đứng ở cửa trà điếm do dự.

” Cô nương, vào bên trong ngồi, bổn điếm có Thái Hồ trà xanh tốt nhất, hương thơm cam thuần, cam đoan ngươi sẽ thích, mau mời tiến vào.” tiểu nhị thiện làm hết phận sự trách cổ xuý.

” Chính là ta …” trên người nàng không nhiều bạc, nếu chưa tìm được Đan Phi hiệp đạo mà bạc tiêu hết làm sao bây giờ?

” Tiến vào rồi nói sau! Cô nương, thời tiết nóng như vậy, uống ngụm trà cũng mát mẻ chút.”

Bách Hợp mặc tuy là vải thô xiêm y, đã có cổ cùng sinh câu tới khí chất, không giống cô nương nhà bình thường, bởi vậy cho dù tiểu nhị tái con buôn, cũng ngoại lệ nhiệt tình tiếp đón.

” Một hồ trà bao nhiêu bạc? Ta sợ bạc không đủ.” nàng cân nhắc tiền trên người, nên dùng tiết kiệm.

loading...

” Không nhiều lắm, không nhiều lắm, tiện nghi thấp nhất chỉ cần một đồng tiền, tiểu cô nương, cô nương sẽ không ngay cả một cái tiền đồng cũng  không có?” tiểu nhị không tin hỏi han.

Việc này là khinh thường nàng! Bách Hợp ngạnh quyết tâm nói: ” Vậy cho ta một hồ trà một đồng đi!”

Tiểu nhị dẫn nàng vào trong, trong lòng không khỏi hoài nghi: hay là mắt hắn đã nhìn lầm, tiểu cô nương này thật sự là nữ nhân gia đình nghèo?

Tiểu trà trong điếm mặc tấm áo con xiêm đứng ở cái bàn ngồi có năm người khách. Có người đứng lên cắn hạt dưa uống trà nói chuyện phiếm, nàng bên tai lại nghe đến bốn chữ ” Đan Phi hiệp đạo”.

” Thật sự là trong lòng sảng khoái! Ai, cái lão Liễu Đại Nguyên kia làm người mà khí khái quá nhỏ nhen, bảo hắn ra cái bán mao tiền làm kẹo đường hồ lô cũng không chịu. Thế này hay lắm, bị lấy ba trăm hai, lấy thật là khéo .”

” Nói chuyện với ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị người của Liễu Đại Nguyên nghe được liền thảm .”

” Sợ cái gì? Ta lại không làm việc cho hắn, hắn có thể đối ta thế nào? Cái này gọi là làm báo ứng, ông trời có mắt.”

Người cách một cái bàn cũng gia nhập, chỉ thấy bốn năm người vây quanh với nhau.

” Đúng vậy, thật sự là ông trời có mắt, sẽ không biết nói người gọi là “Đan Phi hiệp đạo” là người thế nào. Hay là hắn cùng Liễu Đại Nguyên có thù oán?”

” Ta thấy không giống vậy. Ta có một biểu ca vừa trở về, hắn nói tên hiệp đạo kia không ngừng phạm án ở chỗ chúng ta, hợp với mấy trấn phát sinh chuyện. Hắn chuyên lấy tiền tài của gian thương, sau đó đem mọi tiền bạc thu được đem cho những người cùng bần như chúng ta.”

” Trên đời này lại có người tốt như vậy, phù hộ hắn đừng bị người của quan phủ bắt, cấu, cào.”

” Đúng vậy! người tốt như hắn mà bị bắt, còn có thiên lý nữa hay sao?”

” Không hiểu được hắn có bộ dáng ra sao?”

” Không biết, quan phủ như thế nào có thể đến bây giờ còn bắt không được? Nghe nói hắn xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh đi vô tung, người mang tuyệt đỉnh khinh công, không phải cao thủ căn bản bắt không được hắn.”

” Tốt nhất vĩnh viễn bắt không được hắn.”

Bách hợp càng nghe càng muốn gặp vị hiệp đạo “thần long kiến thủ bất kiến” kia. Mọi người đều khen ngợi hắn, cho nên hắn tuyệt đối đúng là người tốt. Chính là không hiểu được nên bắt đầu tìm như thế nào. Ngay cả người trong quan phủ tìm không thấy hắn, nàng nên dùng biện pháp gì đây? Tiểu nhị đưa trà lên. Đương nhiên tiền nào của nấy, trà có giá một đồng tiền có thể tốt hay sao? Chính là tâm tư của Bách Hợp hiện tại đều dồn cả vào Đan Phi hiệp đạo, hồn nhiên chưa nghĩ đến loại trà đang uống. Uống xong trà, thanh toán sổ sách, nàng lại đi đến ngã tư đường, cúi đầu suy tư về biện pháp tìm người. Nhiều người địa phương khó tránh khỏi sẽ có chút không cười nàng, nhất là Bách Hợp một bộ dáng đơn thuần, vừa thấy cũng biết là người địa phương khác đến, đúng là đầu dê béo. Một người trung niên điệu bộ dáo dác đi mấy bước hướng tới gần nàng có ý định lấy tiền của nàng. Người trung niên này nếu biết nàng toàn bộ tài sản chỉ còn chín đồng tiền, chắc chắn tức chết. Bách Hợp không hề mục đích cứ đi thẳng phía trước, thình lình có người theo bên phải phía sau đụng phải nàng một chút.

” Á!” nàng sợ tới mức la lên một tiếng.

” Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô nương có để ý đến ta hay không?” tên móc túi trung niên tiếp cận nàng, trong nháy mắt ngón tay linh hoạt đã lấy đi túi tiền của nàng ở thắt lưng.

” Không có, không quan hệ.” nàng một chút cũng chưa phát hiện túi tiền bị bới, lột.

” Thật xin lỗi, ta mất thời gian.” tên móc túi trung niên mắt thấy thực hiện được, chạy nhanh mở đường.

Tên móc túi trung niên chạy lên phía trước vài bước, trong lòng hứng chí vô cùng, quả muốn tìm một nơi bí ẩn nhìn một lần bên trong có bao nhiêu bạc. tuy rằng rất nhẹ, nhưng là nên có một vài lượng đi! Hẳn là đủ sống tốt hai ba ngày.

” Đứng lại, đừng chạy!” người đứng ở bên cạnh Bách Hợp lớn giọng hô vang lên. Bách Hợp bị thanh âm bất thình lình vang lên dọa, thân mình rùng mình, quay đầu trừng hướng người nói.

” Đứng lại, còn dám chạy!” người đó lại rống to.

Tên móc túi trung niên bản năng quay đầu lại, vừa thấy người ta là hướng về phía hắn, sắc mặt biến đổi lớn, vội bỏ chạy.

” Không cần trốn, ý định khinh thường ta!” người đó thấy thế, sợ nói ra thành” bẩn” nên mắng.

Bách Hợp còn không có điều rõ ràng về người đó, chỉ thấy bóng người chợt lóe, liền nhéo sau cổ tên móc túi trung niên quay trở về.

” Tha mạng a! Đại hiệp, ta lần sau không dám .” tên móc túi trung niên biết bản thân đã gặp gỡ cao nhân rồi, vội xin khoan dung.

” Hừ! Đem vật ngươi lấy giao ra đây, trả lại cho người ta, nếu không có ngươi sẽ nếm mùi đau khổ.” thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mà nói lớn.

Bách Hợp nhìn hai người đứng che trước mặt. Một vị chính là người mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào nàng, mặt khác một vị còn lại là thiếu niên nói lớn giọng, đại khái cũng chỉ lớn hơn nàng hai ba tuổi, bộ dáng và nhất là gương mặt tựa búp bê. Giờ phút này chàng là một người mày rậm, không khách khí thoá mạ người trung niên.

” Còn không lấy ra nữa, ta sẽ phải ra tay đánh người!” chàng giơ nắm tay lên.

” Ta giao, ta giao, ngàn vạn lần đừng đánh ta.” tên móc túi trung niên chạy nhanh dâng túi tiền đánh cắp bị chàng thấy đươc.

Thiếu niên một phen đoạt lấy, đối gã trợn mắt nhìn: ” Lần sau còn làm cho ta gặp được, ta xác định vững chắc đánh cho ngươi nằm ở trên giường một tháng không xuống giường được, biến!” Thiếu niên nhẹ buông tay cổ áo gã, gã té nhào rồi mà chạy không xác định hướng. Bách Hợp nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi han: ” Ngươi tại sao lại hung dữ đối với gã như vậy? Gã cũng đụng vào người ngươi hay sao?”

Thiếu niên suy nghĩ tà vọng nhìn nàng liếc mắt một cái, cầm túi tiền đưa cho nàng: ” Này, cầm lấy đi, ngươi không có cảm thấy gì sao? Vật của mình mà mất cũng không biết.”

Nàng nhìn túi tiền nhỏ kia, kinh hỉ hỏi han: ” Túi tiền của ngươi sao lại giống của ta như đúc? Mặt trên còn có đóa bách hợp, thật quá giống.

” Ngươi có tật xấu a! Đây là túi tiền của ngươi, chính bản thân vẫn còn không nhận thức được ư?” chàng xoa xoa ngang cằm, dùng lỗ mũi hừ khí.

Bách Hợp hồ nghi sờ sờ thắt lưng: ” Túi tiền của ta? Túi tiền của ta ở đây… A! Túi tiền của ta không thấy, tại sao lại không thấy ?” nàng gấp đến độ muốn khóc.

” Nữ nhân như ngươi đầu có vấn đề a! Ta không phải nói đây là của ngươi hay sao? Cầm nhanh lên, ta không rảnh dây dưa với ngươi.” chàng đem túi tiền đặt trên tay nàng.

Nàng lại không hiểu : ” Túi tiền của ta lại biến thế nào lại đến tay ngươi ? Ngươi biến như thế nào? Có thể dạy cho ta được không?” chiêu này thật sự rất thần kỳ.

Thiếu niên dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn nàng: ” Ngươi là khờ thật hay là giả ngu? Túi tiền này vừa mới bị tên móc túi kia trộm đi, nếu không có  ta nhàn rỗi không có chuyện gì, quản việc nhàn này, đêm nay ngươi chỉ có ăn ngủ đầu đường.”

” Thật vậy chăng? Ta như thế nào không biết?” nàng ngơ ngác hỏi.

” Người ta hành nghề móc túi, liền chuyên môn lừa loại ngu ngốc như các người, nếu cho các ngươi biết, bọn họ còn có thể kiếm cơm ăn hay sao? Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận, mau nhìn xem bên trong có ít tiền hay không.”

Bách Hợp đổ tiên đồng bên trong ra, chín đồng, không nhiều cũng không ít lắm.

” Cái gì?! Có chín đồng thôi sao, ha ha ha, cười muốn rớt quai hàm, ta nghĩ tên móc túi kia nên đổi nghề, còn nhìn ngươi là một kẻ nghèo hèn mà xem như dê béo, cười chết ta .” chàng ôm bụng cười cuồng tiếu, nhếch miệng cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra.

Mặt nàng ửng đỏ: ” Có cái gì buồn cười? Tiền tuy rằng không nhiều lắm, cũng là tất cả tài sản của ta, đủ ta sống vài ngày .”

” Ha Ha Ha, sống vài ngày? Ngươi đừng làm ta cười, ta hỏi ngươi, đêm nay ngươi tính toán ngủ thế nào? Miếu đổ nát hay sao? Tiền của ngươi căn bản không đủ trọ khách điếm, còn muốn sống vài ngày, nha đầu ngốc như ngươi rốt cuộc từ nơi nào chạy đến đây? Sao… ” thiếu niên cười càng khoa trương, còn ôm bụng loan hạ thắt lưng.

Nàng vừa nghe, nét mặt nhất thời suy sụp xuống: ” Ngươi nói ta không có biện pháp trọ ở khách điếm, vậy ta đây nên làm cái gì bây giờ mới tốt?”

” Đừng hỏi ta, ta với ngươi một chút quan hệ đều không có, túi tiền cũng trả lại ngươi, ta đi rồi, tạm biệt!”

Chàng dễ dàng khoát tay. Mới vừa rồi thấy việc nghĩa mà hăng hái làm chính là nhất thời hứng khởi, hiện tại chàng có thể hoàn toàn không có hưng trí rút dao tương trợ. Thiếu niên xoải chân bước dài tới trước, Bách Hợp phiền não suy nghĩ cả buổi, gật đầu một cái tự đều không có. Mắt thấy thiếu niên càng đi càng xa, nàng đành đi theo đuôi chàng phía sau. Chàng phát hiện có người đi theo chàng, mẫn cảm quay đầu lại xem, vừa thấy là nàng, mặt thoáng chốc tái đi một nửa.

” Uy! Ngươi đi theo ta làm gì chứ? Ta cảnh cáo ngươi, còn bước cùng nữa, ta liền đối với ngươi không khách khí.”

Chàng một lần nữa đi lên phía trước, Bách Hợp đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, lại cùng đi lên.

Thiếu niên sát trụ chân, hung tợn quay đầu lại.

” Uy! Ngươi thực đem lời nói của ta vào tai này ra tai kia a! Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, còn đi theo nữa sẽ ăn nắm đấm của ta .” chàng lần này đưa nắm tay lên trước, mắt nàng chớp lên vài cái.

Chàng kêu rên, lại bước đi tới, Bách Hợp không sợ chết lại cùng đi lên.

Cái này thật sự chọc giận chàng, chàng trừng mắt, dựng thẳng mắt sải bước đến đứng trước mặt nàng.

” Uy, nha đầu ngốc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta với ngươi một … không … quan hệ, hai không dính liú, gì chứ lẽo đẽo đi theo ta?” chàng rống lên khẩu khí vô lễ.

Bách Hợp nhìn hắn tức giận mà nao núng: ” Ta… bởi vì ta không biết phải làm sao bây giờ?”

” Đến hỏi người khác, đừng đến phiền ta, có nghe hay không?” lòng chàng không có một tia thương hại mà cự tuyệt.

” Chính là… chính vì ngươi là người tốt a!” nàng ấp a ấp úng nói.

” Người tốt?! Ngươi dựa vào điểm nào mà nhìn ra ta là người tốt? Trên mặt có ghi bốn chữ ‘ ta là người tốt’ hay sao? Nha đầu ngốc, ngươi rời ta xa một chút, đừng chọc ta phát hỏa.”

” Ánh mắt của ngươi.”

” Cái gì?!” chàng rống không kiên nhẫn.

” Ánh mắt của ngươi chân thật, cho nên là người tốt. Nhị tỷ ta dạy ta vậy.”

Thiếu niên dương cao mi: ” Ta hỏi ngươi, trên đời này có mấy người mà ánh mắt họ dài oai? Ngươi tìm ra cho ta xem.”

” Ta… chính là nhị tỷ ta nói…”

” Ta không cần quản nhị tỷ ngươi nói cái gì, nói ngắn lại một câu, không cần để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” chàng thẳng thắn thắt lưng, khinh thường lại đi tiền rảo bước tiến lên.

Bách Hợp cũng không hiểu được chính mình vì cái gì nghĩ muốn đi theo chàng, có lẽ là hai người tuổi xấp xỉ, có lẽ là chàng giúp nàng cầm lại bao tiền, dù sao nàng đã nhận định chàng là người tốt.

Thật tốt quá, lại nhận thức một người tốt.

Đi theo chàng nhất định là đúng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: