truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bà Mối Vương Phi – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Edit: gau5555

Beta: meott

Tuyết lớn ước chừng khoảng hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, ánh mặt trời rốt cục cũng xuyên thấu qua tầng mây thật dày chiếu xuống mặt đất.

Day day đôi mắt mệt mỏi, Thuần Vu Thiên Hải từ trong cung quay về được người nâng xuống kiệu.

Vừa mới xuống mặt đất, một trận gió lạnh kéo tới, một nam tử thân mặc áo màu tro mộc mạc đột nhiên xuất hiện ở bên người thị vệ.

“Vương gia.” Hắn hơi mở miệng, kiêu ngạo gọi Nghi vương lại.

“Điêu dân lớn mật, thấy Vương gia vì sao không quỳ xuống?” Thị vệ trừng mắt gầm lên, nhưng thật ra là cảm thấy hoảng sợ. Người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, bọn họ không một người nào có thể nhận ra được, dù sao bọn họ cũng là thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc có bài bản, nên tuy kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn là kính cẩn bình tĩnh.

Ích Thọ vừa thấy hắn, vội vàng tới gần Nghi vương thì thầm vài câu.

Thuần Vu Thiên Hải hiểu rõ gật đầu. “Ngươi chính là Phong Trường Lan.” Người này rất lạnh lùng, lãnh đạm, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn.

“Đúng là tại hạ.” Mắt lạnh khẽ nâng lên, tóc bạc khác người của hắn tung bay như mưa tuyết trong gió.

“Thỉnh đi vào nói chuyện.” Không có việc gì sẽ không bước đến Tam bảo điện, hắn rất ngạc nhiên, đại thương dược lớn thứ nhất ở Trường An này tìm tới cửa để làm chuyện gì.

Xốc lại tinh thần mạnh mẽ, hắn dẫn Phong Trường Lan đi vào trong Bách Hoa lâu.

“Thỉnh dùng trà.” Hắn phân phó người đưa trà ấm lên. Chờ khi nước trà đưa lên, hắn kêu người lui xuống dưới.

“Phong mỗ tới là vì hoàn thành một việc rất quan trọng đối với Vương gia.”

Ngón tay dài gõ gõ vào cái chén, Thuần Vu Thiên Hải chậm rãi giương mắt, “Bổn vương có chuyện gì trọng yếu cần phải làm phiền các hạ ra tay sao?” Hắn rất bình tĩnh hỏi.

“Có, đó là trí nhớ của Vương gia.”

Dừng lại động tác gõ ngón tay, Thuần Vu Thiên Hải nheo mắt lại, “Ngươi có năng lực này?”

“Vương gia, người thường sao lại vô cớ mất đi trí nhớ trọng yếu như thế? Hơn nữa là, chỉ quên một người đặc biệt nào đó?” Hắn cũng không ăn nói lung tung, tình huống tương xứng với tình trạng hiện nay của Nghi Vương.

“Ngươi giải thích lời của mình một chút.” Không có nóng nảy quá mức mà truy vấn hắn, thái độ như thể không có chuyện gì.

Phong Trường Lan khẽ cười một tiếng, bắt đầu có chút thưởng thức vị Vương gia này. Không nhanh không chậm, trừ bỏ nhược điểm là Cô Sương ra thì có thể nói là con người cẩn thận.

“Có một hồ ly được tu luyện ngàn năm, chế tạo ra một đạo phù chú, dùng một sợi tóc một người rồi đốt thành tro, làm cho người ta uống vào, tức khắc sẽ xóa đi trí nhớ. Tại hạ bất tài, vừa vặn lại nuôi một hồ ly như vậy cũng biết hắn đã từng làm một việc tốt.”

“Hắn vì sao phải làm như vậy?” Càng nghe, trong lòng hắn càng rõ ràng, việc này cùng với hắn có quan hệ rất lớn.

“Hắn là bạn tốt của Cô Sương cho nên trượng nghĩa ra tay. Cái này mà còn gọi là Hồ ly sao? Thật sự là làm cho người ta thở dài mà.”

“Làm thế nào để giải được đạo phù chú này?” Có thể khôi phục được trí nhớ trước kia, hắn có thể hiểu được nguyên nhân mà Cô Sương cắt đứt quan hệ.

“Hôm nay tại hạ chính là đến thay ngươi cởi bỏ đạo phù chú này.” Tóc bạc ở trong phòng sáng lên như gấm vóc.

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phong Trường Lan, “Vì sao lại giúp ta?”

Một sự phẫn nộ khôn xiết cùng ủ rũ bao phủ quanh người áo tro.

“Chuyện này không phải là muốn giúp Vương Gia, mà thật là đang trả thù Cô Sương làm việc bất nghĩa. Ta nghĩ Vương gia cũng rõ ràng, Cô Sương sợ hãi như thế nào nếu người tìm được đoạn trí nhớ bị phủ đầy bụi kia.”

“Nàng đối với ngươi đã làm cái gì?”

“Nàng xúi giục thê tử của tại hạ trốn khỏi nhà, làm cho tại hạ đau lòng muốn khóc.” Tâm tính thiện lương của hắn khổ sở, hận Cô Sương đến cực điểm. Từ lúc đi vào Trường An, hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân yêu dấu tách ra, nay chẳng những hàng đêm phải ngủ một mình, mà còn phải đuổi theo dỗ Tiểu Bạch vui vẻ…… hắn thực không am hiểu loại sự tình dỗ dành vợ này.

Nếu không phải chính mình đang giãy dụa như thế, thì Thuần Vu Thiên Hải cảm thấy mình nhất định sẽ cười ra mất. Cô Sương a, đoá hoa hồng đầy gai sôi nổi này, không bị cản trở lại thích đi đấu đá lung tung.

“Nghe qua rất giống kiệt tác của Cô Sương.” Hắn vô lực lắc đầu.

“Vương gia, tại hạ muốn ra tay.”

“Thỉnh.” Hắn ngồi thẳng thân mình, nhắm mắt lại ngồi im. Một nam nhân yêu thương ái thê vô cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trốn tránh, liên lụy đến người yêu thương. Đạo lý này hắn biết, hắn cũng biết rằng hắn có thể tín nhiệm nam tử tóc bạc này.

“Vương gia, xin hãy cẩn thận suy nghĩ đến khuôn mặt của Cô Sương. Ta muốn bắt đầu.” Thanh âm của Phong Trường Lan lạnh lung từ từ vang lên trong tiếng gió, nhất thời làm cho người ta cảm giác giống như đang ở trong một cánh đồng bát ngát.

Trong bóng tối, hắn cũng không biết đặt mình ở nơi nào, có lẽ là ở không trung, có lẽ là ở biên giới hoàng tuyền, trừ bỏ hơi thở của Phong Trường Lan hết thảy đều trở nên hư vô.

Tâm chợt nhói lên, đau đớn vô cùng, Thuần Vu Thiên Hải mất đi tri giác.

Chậm rãi, ở trong bóng tối có tiếng nói.

Trí nhớ trước kia được trở lại, chuyện cũ trước kia  rõ ràng như tạc.

Bọn họ gặp nhau ở Tử Đằng Hoa, hắn từ trong Tín Dương Vương phủ đem nàng, đem chấm nhỏ này trộm đi ra, cuối cùng sau ba năm giằng co, khi hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng dứt khoát cùng hắn đi đến Chiêu Lăng, lúc hắn đoạt lại quyền lực, lại làm cho nữ nhân yêu thương bất hạnh sinh non, tất cả tất cả đều đã sáng tỏ, hắn biết nàng vì sao trốn tránh, nàng không phải không thương hắn, mà là nàng không thể vì hắn mà sinh hạ con nối dòng, lại không muốn thấy hắn lấy nữ nhân khác. Vấn đề nan giải của bọn họ, nàng lại một mình gánh vác, nữ nhân này thật ngốc.

Một vị tanh ngọt chui vào giữa yết hầu.

“Vương gia, tỉnh lại.” Một giọng nam xa xôi nhưng lại rất gần gọi hắn, “Mau, tỉnh lại, đừng sa vào trong đó.”

Ánh mắt đột nhiên mở to, Thuần Vu Thiên Hải tỉnh táo lại, một ngụm máu tung toé phun ra.

“Nguyên nhân hậu quả, không cần ta tỉ mỉ nói lại chứ.” Phong Trường Lan lau đi mồ hôi trên trán hẹp dài, thở hổn hển nói.

Tự ái, hận, quấn quýt, si mê từ trong đấy tỉnh táo lại, hắn nắm chặt hai bàn tay thành quyền.

“Vương gia, ngươi tiếp nhận được chứ. Cô Sương cùng con hồ ly kia giao tình không phải là ít, nếu nàng vận dụng phù chú để đào tẩu, ngươi có thể dùng vật này để trấn trụ nàng.” Phong Trường Lan xuất ra một chuỗi dây Đào Mộc châu liên giao vào lòng bàn tay của hắn.

Nắm chặt Đào Mộc châu liên, Thuần Vu Thiên Hải bỗng nhiên đứng lên, đã quên mất sự tồn tại của Phong Trường Lan. Hắn muốn đi tìm nữ nhân luôn miệng nói thương hắn, cùng hắn hoạn nạn, lại từng tuyên thệ cùng nhau sống đến đầu bạc, lại nhẫn tâm phong toả trí nhớ của hắn.

“Ta nghĩ, ở Trường An ngươi sẽ không tìm thấy nàng.” Phong Trường Lan bình tĩnh theo ở phía sau hắn nói.

“Cái gì?” Thuần Vu Thiên Hải quay người, nắm chặt hai tay buông xuống dừng lại ở hai bên sườn. Đáng chết! Hắn nên biết cái nữ nhân kia có bao nhiêu cách chạy trốn khỏi người hắn!

“Nàng đi đến phủ Hàm Dương lâu.” Phong Trường Lan hảo tâm nhắc nhở.

Thuần Vu Thiên Hải mệt mỏi cười liếc hắn một cái, “Ngươi thật sự rất hận Cô Sương?”

“Chúc vương gia đi một chuyến tới Hàm Dương thuận lợi. Cáo từ.” Hắn phải đi về truy thê.

“Cũng chúc ngươi sớm đến ngày được phu nhân tha thứ.”

Hai nam nhân, lần đầu gặp nhau, lại tỉnh táo luyến tiếc.

Ái thê! Thật khó khăn, không khom lưng không được a.

Hôm đó, Thuần Vu Thiên Hải dẫn theo một trăm thị vệ, đi đến phủ đệ của Lâu Định Nghiệp, một trong những thương nhân đứng đầu ở thành Hàm Dương.

Vị Lâu Định Nghiệp này, có thể nói ác danh rõ ràng, cầm giữ việc buôn bán ở thành này, ở cả hai phía hắc bạch hô phong hoán vũ, thậm chí ngay cả “Tây Vực Đô hộ phủ”, “An Tây Đô hộ phủ” cung nha đều nhìn sắc mặt hắn mà làm việc.

Namnhân như vậy, không phải một nhân vật dễ đối phó.

Quả nhiên, ở trong thành Hàm Dương, mắt thấy sắp bắt được Cô Sương, thì nửa đường lại nhảy ra Gia Cát Du Nhân bạn tốt của nàng, nàng cùng ác bá phu quân của nàng kéo dài thời gian làm cho Cô Sương lại từ trong khóe mắt của hắn chuồn mất.

Ngàn dặm xa xôi tấn công vào một khoảng không.

loading...

Hắn không khỏi nắm tay cắn răng. Năm đó hắn không kịp chạy trở về cứu Vũ nhi, mới liên lụy nàng vì hắn mà chịu khổ, hắn yêu nàng, luyến tiếc nàng, chẳng sợ cả đời đến chết không con cũng không nguyện phản bội nàng, vì sao nàng lại không hiểu, cả đời này không có nàng, hắn cũng không thể trở thành một người nguyên vẹn.

Tận cùng trời đất hay dưới hoàng tuyền, hắn sẽ không buông nàng ra.

Lại đã một năm hoa nở nữa, trong một toà nhà giản dị và yên tĩnh tại trấn nhỏ ở trên Hà Đông tây, một phụ nhân khuôn mặt xinh đẹp thân mặc chiếc váy màu đỏ thắm, đang đến một cửa hàng bánh mua vài cái bánh nướng.

Ôm bánh nướng về, nàng xem bạc vụn còn trong tay, đây là ít bạc nàng còn sót lại, từ nơi này mà vòng đến Lâm An, khả năng sẽ không đủ.

“Ai, trên trấn này làm sao có thể thay người làm mối chứ? Cũng kiếm được ít bạc chạy trốn.” Lầm bầm lầu bầu, nàng khẽ nâng góc váy, đi trở về tiểu viện do mình thuê.

Đẩy cửa vào trong viện, nàng cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh.

Nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, cũng không có cái gì khác thường.

Thở phào nhẹ nhõm, nàng cất bước vào nhà, gần đây thực sự là có điểm nghi thần nghi quỷ.

Trong viện ánh sáng rực rỡ cùng tuyết động thập phần chói mắt, làm cho nàng sau khi vào nhà một lúc sau mới có thể thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt.

“Vũ nhi, ở tại nơi này thực sự vui vẻ sao?”

Nàng sợ hãi lui về phía sau từng bước. Hắn làm sao có thể……

Thuần Vu Thiên Hải mặc quan phục màu nhạt, ngón tay dài nâng chén trà trên bàn gỗ, khí định thần nhàn nhìn nàng.

Nghe hắn hô lên “Vũ nhi”, Cô Sương kêu to không tốt. Hắn hình như…… đã nhớ được điều gì ? Chẳng lẽ lại dùng khấp huyết thảo?

Vẻ ngốc ngếch chỉ duy trì một thời gian rất ngắn, nàng ném bánh nướng xuống nhanh chóng lui ra bên ngoài.

“Nàng muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ đi” Hắn không biết khi nào đã đi đến bên người nàng, đóng cửa phòng lại, tóm lấy hai bả vai của nàng, gắt gao đem nàng đặt tại trên ván cửa.

“Nàng dám tìm một yêu quái đến xóa đi trí nhớ của ta.”

Ánh mặt trời ở trên nóc nhà chiếu nghiêng qua viên ngói bị nứt, lại dừng ở trên người Thuần Vu Thiên Hải, sự gầy yếu, mỏi mệt của hắn rõ ràng có thể thấy được.

“Chàng thật gầy.” Cô Sương muốn khóc, bàn tay nhỏ bé lạnh giá xoa hai má của hắn.

Qua bốn mùa trăng, hắn trà không nhớ cơm cũng không nghĩ, giục ngựa không ngừng để tìm kiếm nàng, trong lúc đó mấy lần bị bệnh.

“Vì tìm nàng, ta thiếu chút nữa thì chết ở trên đường.”

Cô Sương thở dốc vì kinh ngạc, nước mắt quanh viền mi, cái này không phải ý của nàng, không phải.

“Khổ sở như thế, vì sao chàng không buông tay?”

“Nàng cùng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thề ước nhiều như vậy, nói buông là có thể buông sao? Ta không giống như nàng, máu lạnh vô tình như vậy. Nói cho ta biết, vì sao muốn phong toả trí nhớ của ta?” Bộ mặt của hắn vặn vẹo, phun khí hỗn loạn.

Ánh mắt của nàng rơi xuống nơi khác, đờ đẫn nói: “Chàng đều đã biết tất cả, còn cần thiếp cho đáp án sao?”

“Ta muốn nàng nói ra.”

“Thiếp không thể sinh con, cũng không có biện pháp nhìn chàng cùng nữ nhân khác sinh con, nên thiếp đành phải rời đi.”

“Vậy nàng có nghĩ tới ta sẽ ưng thuận hay không, nàng có nghĩ tới xóa  đi trí nhớ của ta, ta sẽ như thế nào hay không? Vì sao hai người phải khổ, mà nàng lại muốn một mình gánh? Ta là nam nhân, nàng lại đem ta đặt ở chỗ nào?”

Nàng cúi đầu im lặng.

“Ta biết nàng không thể sinh hạ cho ta con nối dõi, ta biết nàng không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ ta. Cho nên ta mới nói với nàng, ta không cần con nối dòng, Thuần Vu gia về sau sẽ như thế nào, ta không muốn quản, bỏ qua thân phận Vương gia một bên, ta chỉ là một nam nhân, muốn ích kỷ một lần này, hoàn toàn muốn ích kỷ cho nàng một lần, nàng vì sao lại muốn bức ta? Nàng có biết ta yêu nàng nhiều như thế nào sao?”

“Đó là bởi vì chàng yêu ta, lúc trước để xóa đi trí nhớ của chàng mà ta đã thống khổ bất lực, mỗi lần nghĩ đến phải cùng chàng tách ra, một mình cả đời, đều muốn sụp đổ, đối với chàng, ta không thể để chàng ích kỷ! Phu quân của ta, Thiên Hải của ta, gia tộc Thuần Vu từ lâu đời, con nối dõi của chàng có quan hệ tước vị, đất phong, bổng lộc. Ta làm sao có thể để cho chàng bị người sau này bêu danh? Ta yêu chàng, ta so với bất luận người nào trong thiện hạ đều yêu chàng hơn, mới có thể nhẫn tâm xuống tay chặt đứt đoạn tình này. Nếu không yêu chàng, nếu không nghĩ tới hạnh phúc của chàng, ta sẽ không cần phải nhận lấy nhiều đau khổ như vậy?”

“Sau khi rời đi khỏi chàng, ta mỗi ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt, nếu không phải Tiếu nhi đi ra ngoài tìm đồ ăn, ta sẽ đói chết từ lâu rồi, chàng biết không? Bởi vì ta căn bản không có biện pháp để quên chàng.”

“Vậy thì hãy trở về bên người ta!” Hai mắt của hắn đỏ đậm, gắt gao giữ chặt nàng.

“A, không được, ở trong Hưng Khánh cung gặp lại chàng, liếc mắt một cái, làm cho ta cảm thấy chúng ta giống như trở lại trước kia. Chàng là người mà Vũ nhi yêu thương sâu đậm, ta là Vũ nhi được chàng tìm mọi cách sủng ái. Ta rất nhiều lần muốn ngã vào trong lòng chàng, nói với chàng mấy năm nay ta đã phải chịu nhiều uỷ khuất, rồi muốn chàng cười nói với ta “đứa nhỏ ngốc”. Nhưng lại nháy mắt, ánh mắt xa lạ của mọi người ở bên người chàng đều đã nhắc nhở ta, chuyện đó là không có khả năng. Ta không thể  trở lại bên cạnh chàng, không thể.”

Buông tay đang nắm giữ trên hai vai nàng, Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt, trấn tĩnh lòng mình. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào để xoay chuyển được suy nghĩ của nàng? Rõ ràng nàng vẫn còn yêu hắn.

“Thiên Hải, ta đã thề độc, kiếp này không thể cùng chàng nhận thức, chàng hãy buông tay đi!”

“Nàng rõ ràng còn yêu ta, nếu ta buông tay? Nàng sẽ như thế nào?”

Nắm chặt tay hắn, nàng dùng hết sức lực nói: “Ta sẽ thật cẩn thận cất chứa khoảng thời gian đã qua của chúng ta, tình yêu của chúng ta, lời thề của chúng ta, để khoảng thời gian ấy cùng ta đối mặt với con đường trong tương lai, chỉ cần ta còn có một hơi thở, tình yêu của chúng ta sẽ vẫn còn tồn tại, vẫn còn đang sáng lạn.”

Bàn tay nhỏ bé của nàng sờ chỗ vết thương trên mai tóc của hắn,“Ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ vết thương này là như thế nào, nhớ rõ chàng dạy ta  “nghi ngôn uống rượu, cùng tử giai lão”. Cất chứa tình yêu ngày đó, sẽ rất đau rất đau, dù đau, nhưng ta cũng muốn lưu lại tất cả. Kiếp này ta đều đã là người của chàng.” Nàng nhịn rơi lệ xuống để khuyên hắn.

“Nếu không có ta, nàng sẽ một mình đi hết quãng đời còn lại? Ta không thể để nàng không vui vẻ, không thể cho nàng vất vả như vậy, ta là nam nhân của nàng.” Hắn buông mi xuống, đau lòng nói nhỏ. Được một nữ nhân như thế yêu, hắn thật sự cảm động, nhưng đau thương lại đầy mình.

“Chàng đem ta từ trong Tín Dương Vương phủ cứu ra, có lẽ lúc đó kết cục nhất định đã là như vậy.”

“Ta trèo non lội suối, phong trần mệt mỏi, ta không muốn lại một mình trở về. Không muốn dọc theo đường đi rất lạnh, rất cô đơn. Trong trí nhớ của ta khi không có nàng, ta lúc nào cũng cảm thấy bên người như có một người, lại càng không nói đến hiện giờ đã khôi phục trí nhớ.”

“Hôn thư này chàng đã nhận rồi, cô nương tốt đấy còn đang chờ chàng”

“Hôn thư ta đã nhận nhưng ta khi tiến cung là để cho Thánh Thượng nhận lấy.” Ngày ấy hắn cố ý dùng lời nói để kích nàng, kỳ thật là hắn cầm hôn thư trực tiếp quăng cho Hoàng Thượng, trong cung ba ngàn phụ nữ cũng không ngại thêm một người nữa, mà hắn thì là nhược thủy ba ngàn chỉ thủ nhất biều ẩm. (Meott: “nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biếu ẩm” ý nói ba ngàn chỉ có thể chọn một)

“Chàng!” Lại bị hắn lừa gạt. Nàng còn nghĩ rằng hắn rốt cục cũng đã thỏa hiệp, vì thế năm vị (chua, cay, ngọt, đắng, mặn) trộn lẫn được bày ra đã lâu.

“Người nói không giữ lời, không phải ta, mà là nàng! Nàng ở bên Long hồ đã nói, Đại Hữu là phu quân của nàng, nói dối, Đại Hữu ca vốn chính là ta. Nàng không phải nói, nàng sinh ra là người của Đại Hữu, chết là quỷ của Đại Hữu sao? Ta muốn nàng thực hiện lời hứa.”

“Ta sinh ra là người của chàng, chết cũng là quỷ của chàng, ta sẽ không thay đổi.” Nàng cắn môi. Tiếu nhi đưa bùa chú cho nàng đã dùng hết rồi, nay chỉ còn thuật pháp này lưu lại ở trên tay nàng. Suy nghĩ ra trăm cách xoay chuyển, nàng giơ lên tay trái chớp lên, nhưng cái gì cũng không phát sinh. Yêu lực của Tiếu nhi lại xảy ra vấn đề? Cô Sương trong lòng sửng sốt, né tránh Thuần Vu Thiên Hải, kéo cánh cửa đang dựa vào.

“Nàng muốn làm gì cũng đừng nghĩ, trừ bỏ theo ta trở về Trường An thành thân, không có đường khác để đi.” Cánh tay dài đem nàng kéo trở về, lại đặt ở trên ván cửa. Lần này hắn không dễ dàng buông nàng ra, mà là hung hăng hôn môi nàng.

Bốn cánh môi tiếp xúc, nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại dần dần xâm nhập trong nụ hôn đấy và cũng rất mau bị lạc tại đây. Bất luận trải qua bao lâu, nàng đều dễ dàng ở trên người hắn mà đánh mất chính mình.

Không thể cứ như vậy, bọn họ đang đi vào đường chết. Đáy lòng nàng có một trận đe dọa cùng giãy dụa.

“Gả cho ta, chúng ta đem hôn lễ của những năm trước vẫn chưa xong hoàn thành nốt. Ngoan ngoãn trở thành Vương phi của ta, để cho chúng ta cùng sống quãng đời còn lại.” Môi hắn nhẹ nhàng mà khiêu khích đốt cháy đôi môi cùng trái tim của nàng.

“Không……”

“Ta chẳng những muốn hàng tháng hàng năm, mà chết cũng muốn ở cùng một chỗ với nàng. Đối với ta thì gặp đựơc nàng ở kiếp này là đẹp nhất, đừng để chúng ta lại là ly biệt. Nàng đã thề độc thì phải hiểu như thế nào đây? Ích kỷ như ta cũng sẽ không có kết cục tốt, chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục. Có nàng làm bạn dưới địa ngục, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Vũ nhi, ta sẽ không để cho nàng phải đông lạnh thành sương (cô sương), nàng vĩnh viễn đều là Vũ nhi của ta.” Hắn ở trên môi của nàng thấp giọng nỉ non.

Lòng của nàng mềm lại như mây, trong mắt, trong lòng, ngay cả hơi thở cũng là hơi thở của hắn, muốn cứ như thế được ở trong lòng hắn.

“Đừng chạy trốn nữa, nếu nàng trốn ta sẽ kêu Phong Trường Lan giết Quân Mạc Tiếu.” Một tia hàn quang từ trong đôi mắt nhu tình phát ra.

Ngón tay Cô Sương nắm chặt ống tay áo của hắn, trừng lớn hai mắt, nhìn nam nhân điên cuồng vì nàng này.

Nàng trốn cũng không thoát.

“Vương gia, Cô Sương trốn cũng không thoát, sẽ ngoan ngoãn theo chàng trở về, nhưng xin chàng có thể phái người đem tiểu nhị trong hỉ phô của ta đưa đến một nơi an toàn.” Nắm chặt ống tay áo của hắn, hai mắt nàng lại rưng rưng cầu xin.

“Được! Được! Chỉ cần nàng khẳng định sẽ trở về là tốt rồi.” Ánh mắt hiện lên một tia lạnh, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ung dung thản nhiên, hiểu được nàng đã bị uy hiếp, hắn liền gật đầu đáp ứng. Đáng chết! Một khi để cho hắn tìm ra ai là người ở sau lưng làm khó nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối không tha.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: