truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bà Mối Vương Phi – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Edit: gau5555

Beta: meott

Khí hậu khô ráo, phạm vi của cửa khẩu Ngọc Môn cách thành Trường An mấy ngàn dặm, quanh năm bão cát tàn phá bừa bãi.

Tại nơi đây đất đai rộng lớn mà hoang vắng, một tòa biệt quán tráng lệ đứng sừng sững. Nó giống như là con chim đại bàng to lớn ở trên sa mạc bay vút lên cao, ba đấu củng (*) kia chống đỡ mái nhà cong thẳng lên, giống như hai cái cánh đại bàng làm cho người ta sợ hãi.

*Đấu củng: là một loại thiết kế đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa bao gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những thanh trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Rời xa biệt quán phồn hoa, nhiều năm ra vào đều là những tướng sĩ mặc quân phục hay quan lại lui tới truyền nhau những tin tức dù nhỏ nhất, trên thực tế chủ nhân của biệt quán này, đúng là đang giúp cho Thiên tử ở Trường An chủ trì đại cục ở Tây Bắc. Phạm vi một trăm dặm xung quanh, các quan viên ở các trấn quan trọng đều theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự.

Sau một buổi sáng bận rộn, thời gian hai khắc buổi trưa, trước cửa biệt quán có một số xe ngựa màu hồng nhạt mới tinh dừng lại. Một đám cô nương xinh đẹp mặc quần áo bằng lụa hoa mỏng đi vào biệt quán.

Mấy thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc cùng vơi váy áo màu sắc rực rỡ, làm cho biệt quán thêm một chút náo nhiệt, giảm bớt không khí nghiêm túc và nặng nề nơi đây.

“Oa, đẹp quá nha.” Cô gái ở giữa tính tình hoạt bát, liên tục tán thưởng.

Vẻ bên ngoài của biệt quán to lớn, bên trong lại giống như tiên cảnh, dòng nước mát lạnh từ Tuyết Sơn đưa tới vây xung quanh đá cẩm thạch xây thành các đình, bàn, cùng lầu các, một mảnh rừng trúc nhẹ lay động theo gió, tiếng động sàn sạt của trúc hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, cảnh trí tao nhã làm say lòng người.

“Thật sự đẹp quá.”

“Đương nhiên đẹp, biệt quán này là đương kim Thánh Thượng đặc ban cho Nghi vương.” Mỹ nhân vóc dáng cao nhất đắc ý dương dương tự đắc nói.

“Thật vậy sao?” Các thiếu nữ hai mắt đều tỏa ánh sáng. Các nàng đều là do mẹ của Nghi vương chọn lựa đến đây để làm thị thiếp, chỉ cần nói đề tài về Nghi Vương, đều có thể làm các nàng hưng phấn vô cùng.

“Vương gia rất xứng đáng!” Một vị phụ thân hơn bốn mươi tuổi mặc áo lục khuôn mặt bình tĩnh, uy nghi đi đến trước mặt mấy cô gái.

“Vị này là Liên phu nhân tổng quản của Dung Hải các nơi đây.” Cụ bà áo lục phía sau lên tiếng nhắc nhở

“Thỉnh an Liên phu nhân.” Vừa nghe nàng chính là Liên phu nhân, các thiếu nữ vội vàng cúi đầu nín thở, tất cả đều trở nên ngoan ngoãn. Trước khi rời đi khỏi Thanh Châu, lão Vương phi liền dặn dò các nàng, tốt nhất phải nghe lời Liên phu nhân, bởi vì ăn, mặc, đi lại trong Nghi vương phủ đều do vị Liên phu nhân này chuẩn bị, nàng là người duy nhất trong toàn bộ Nghi vương phủ thân cận với chủ tử nhất, xử sự lại công bằng nghiêm minh, cá tính trầm ổn tin cậy, đều được hai đời chủ tử tín nhiệm.

“Các ngươi lần đầu tiên đến biệt quan, đều phải nhớ kỹ thật tốt cho ta, đừng lắm miệng lưỡi dài, phá hủy quy củ của Nghi Vương phủ, không chỉ là biểu đệ của đương kim Thánh Thượng, còn là bạn từ nhỏ, càng bởi vì dũng mãnh thiện chiến, thông minh cơ trí mà trở thành phụ tá đắc lực của Hoàng Thượng. Bất luận là chính vụ hay quân sự, Hoàng Thượng đều nghe ý kiến của chủ tử, so với Trung Thư Lệnh trong triều đối với hắn càng nể trọng nhiều hơn.

“Ba năm trước đây, người Thổ Phiên có ý muốn thâu tóm bốn trấn Tây Bắc của Đại Đường, Vương gia chủ động thân chinh xin đi giết giặc, vứt bỏ những tháng ngày hậu đãi thoải mái ở đất Thanh châu mang theo tinh binh, cường tướng đóng quân tại cửa khẩu Ngọc Môn, chống cự với sự quấy nhiễu của bọn Thổ Phiên. Công lao và thành tích của Vương gia, cho dù là mấy chục toà như vậy cũng không đủ.” Liên phu nhân nghiêm mặt lạnh lùng, răn dạy những thiếu nữ không hiểu biết này phải tự hạn chế. Nơi này tuy nói là biệt quán, nhưng là không thể làm rối loạn trang nghiêm vốn có của Nghi Vương phủ.

“Ta còn nghe nói mặt của Nghi vương đẹp như Phan An” Có người ở phía dưới thấp giọng nói thầm.

“Làm càn.” Liên phu nhân lông mày nhướng lên giận giữ trừng mắt cảnh cáo cô gái không nghe khuyên bảo kia.

“Cũng không dám nữa.” Cô gái mặc quần áo màu vàng hai mắt rưng rưng cúi đầu.

“Liên phu nhân, xem như các tỷ muội còn chưa có hiểu biết về bề trên, tha cho chúng ta lần này đi.” Cô giáo vóc dáng cao giáo kéo tay Liên phu nhân lấy lòng trước, cười nhận lỗi.

Sau khi liếc nhẹ nàng một cái, Liên phu nhân nâng mắt nhìn các cô gái đều mười mấy tuổi đi tuần tra một vòng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu lão Vương phi đưa các cô nương đến đây? Nàng suy tư nghĩ, số lần đã nhiều đến nỗi nàng không đếm được. Vương gia thành tích hơn người, Hoàng Thượng tín nhiệm, quần thần kính ngưỡng, có thái ấp rộng hàng chục nghìn mẫu ruộng, gia tài bạc triệu, nhưng hắn vẫn không lập phi, thậm chí đã hơn ba mươi tuổi, cũng chưa có con. Lão Vương phi cùng Hoàng Thượng đều vì hương khói nhà Thuần Vu mà lo lắng, hết lần này tới lần khác vì Vương gia mà……

Nhớ lại tình hình của chủ tử, Liên phu nhân lại cảm thấy lo lắng.

Ngoài tường gió lạnh chợt nổi lên, thân hình các thiếu nữ run run, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Tuy nói đã là đầu Xuân, nhưng gió bên ngoài vẫn lạnh lẽo đến tận xương.

“Đưa các cô nương này về phía sau nghỉ tạm, ta đi trước bẩm báo với chủ tử một tiếng.” Sau khi gọi người đưa các thiếu nữ đi, Liên phu nhânđi đến trước l ầu chính của biệt quán Dung hải các.

Ngoài cửa Dung Hải các có bốn mươi tám hộ vệ thân mặc kim giáp trông coi, hai sườn nội chính đường chất đống bản đồ da dê cùng án thư, hơn ba mươi vị quan lại đang dựa bàn xử lý các loại văn thư, lại đi vào bên trong, hai bên là nơi dâng hương cầu phúc các phương sĩ, đi tiếp vào bên trong nữa là thư phòng của chủ tử đang mở rộng.

Đi vào đến cửa của chủ thính, Liên phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy chủ tử đang ngồi ở bên trên, phong thái tuấn tú lại lộ vẻ mỏi mệt, hắn đang đọc văn thư đến từ Trường An.

Hai bên chính sảnh các tướng quân đang xếp hàng để tiến vào nghị sự

Trong phòng nghiêm túc không một tiếng động, từng nhóm võ tướng uy phong lẫm lẫm, lẳng lặng chờ Vương gia xử lý sự việc trên tay xong.

Liên phu nhân đang muốn vào bẩm báo, đã thấy chủ tử nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên một đĩa nho màu lục trên án thư .

Trong giây lát vẻ mặt hắn biến đổi.

“Đây là loại nho chua ngọt mà ngươi thích nhất, bồi thường cho ngươi vì theo giúp ta xem công văn.” Nhón lên một quả nho, hắn giật mình thấy trong đầu hiện lên một hình ảnh, tự nhiên thấp giọng phun ra câu ấy.

Cũng trong một hoàn cảnh tương tự, hắn đã nói qua những lời này, hắn tương đối khẳng định.

Nhưng là hắn đối với ai nói những lời này đây?

Nghi vương lại không quan tâm đến công việc, đắm chìm vào tâm sự.

Không khí nghiêm túc trong đại sảnh có chút biến hóa, các mãnh tướng dưới trướng Nghi vương đều liên tục lắc đầu thở dài.

Vương gia luôn thất thần khó hiểu, không dừng lại công việc một sớm một chiều, nhưng ai cũng không hiểu nguyên nhân trong đó.

Dẫn theo làn váy mềm mại qua thềm cửa Liên phu nhân thấy thế cảm thấy khá đau lòng. Chủ tử không biết khi nào mới có thể thoát khỏi…… Hành vi như vậy.

Thuần Vu Thiên Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng lâm vào một mảnh mờ mịt. Hắn lại lơ đãng giữa không gian, nhớ tới một ít hình ảnh không quá chân thật.

Hắn cảm thấy hẳn là có người cùng hắn như hình với bóng, nhưng trong đầu hắn lại không có một người như vậy tồn tại.

Hàng năm mỗi tháng đều bị vấn đề này quấy rầy, làm cho tinh thần hắn mỏi mệt.

Lông mi hạ xuống, ngón tay hướng về phía đĩa nho kia, nó xanh biếc mát lạnh, giống như một miếng ngọc thạch cô đơn. Hắn chưa bao giờ yêu vật ấy, nghi ngờ nó không đủ ngon miệng, nhưng mỗi ngày đều sai người chuẩn bị một tí mới có thể an tâm. Nếu như nhìn không thấy nho này, hắn sẽ mất đi cái gì đó.

Ánh mắt u trầm chuyển hướng sang chỗ trống bên người. Bên người hắn có phải đã từng có một người rất quan trọng hay không? Nhưng mà mỗi khi hắn cố gắng hồi tưởng, trong đầu lại truyền đến từng trận đau đớn.

Cắn răng nhịn xuống khiến cho cơn đau đầu của hắn như muốn nứt ra, hắn ổn định lại tinh thần nói:“Hoàng Thượng có chỉ, triệu bổn vương lập tức đến Trường An nghị sự. Đông Lam, Ích Thọ theo bổn vương nhập kinh, những người khác ở lại nơi đây nghiêm khắc khống chế hướng đi của Thổ Phiên, nếu có chút khác thường, tức khắc thông báo cho bổn vương.” Cũng không mang theo mũ cùng áo giáp Nghi vương dụng binh như thần, từ khi hắn trấn thủ Tây Bắc, người Thổ phiên mơ ước ranh giới của đại Đường nhiều năm đã bị ngăn cản ở cửa khẩu Ngọc Môn. Đông Lam cùng Ích Thọ đều là con cháu hoàng thất, thái thượng hoàng đặc biệt đưa hai bọn hắn đến bên người Nghi vương, ra mệnh cho đi theo Nghi vương thật tốt, học tập binh pháp, sau này đền đáp triều đình.

“Người Thổ Phiên đã thèm muốn bốn trấn đất đai màu mỡ của Tây Bắc, không thể khinh thường, khi bổn vương không ở đây, các ngươi cứ dựa theo dặn dò của bổn vương ngày thường mà làm, không thể tự chủ trương. Chuyện Bổn vương rời đi khỏi biệt quán, không được nói ra, nhớ lấy.”

“Tuân mệnh!”

Sau khi nhìn chúng tướng chung quanh một vòng, Thuần Vu Thiên Hải vẫy tay cho bọn họ lui.

“Bái kiến Vương gia.” Liên phu nhân nhân cơ hội này tiến lên, hướng chủ tử khom người thỉnh an.

Hắn lấy ngón tay nhu nhu ấn lên hai bên huyệt Thái Dương, rồi nói:“Liên di cũng đi cùng bổn vương vào kinh đi.”

“Vương gia không đề cập tới, nô tỳ đang định chủ động xin chỉ thị, chỉ có hai vị đại nhân Đông Lam cùng Ích Thọ đi theo Vương gia vào kinh, nô tỳ thật là có chút không yên lòng, chủ tử bên ngoài, ăn mặc ngồi nằm vẫn là tự tay ta chuẩn bị là tốt nhất.” Nhìn bộ dáng nhíu chặt lông mày của hắn, vẻ mặt lo lắng nâng một chén trà nóng lên,“Vương gia, hôm nay lại…… Có chỗ khác không khoẻ? Cái này ngự y đều xem qua , nhưng là…… Chẳng lẽ đúng như đạo sĩ trong cung nói , Vương gia bị cái gì không sạch sẽ quấn lấy ?”

Thuần Vu Thiên Hải lắc đầu,“Ngẫu nhiên, luôn luôn có một kích thích, làm cho bổn vương không tự chủ được mà……” bản thân Hắn cũng giống như những người khác, hoang mang khó hiểu.

“Nghe nói trong cung có rất nhiều đạo sĩ thần thông quảng đại, Vương gia nên thỉnh bọn họ vì ngài mà trừ tà cầu phúc.”

“Không cần, phương sĩ thuật sĩ, đến rồi lại quay lại, cũng không có hiệu quả gì. Đúng rồi, lần này vào kinh, cần phải đem khấp huyết thảo của thầy thuốc ở Ba Tư cấp cho mang theo, chỉ có nó mới có thể làm cho bổn Vương ngủ ngon một chút”

“Nhưng là Vương gia……” Liên phu nhân khó xử cắn môi. Khấp huyết thảo tuy rằng có thể đạt tới hiệu quả như Vương gia muốn , nhưng làm cho bản thân lại nhiễm độc.

“Liên di, ngươi có nhớ rõ lúc ta bị người thân giam lỏng, bên người có người nào quan trọng hay ái mộ gì không?” Đau đầu hơi giảm xuống, Thuần Vu Thiên Hải nhấp một ngụm trà nóng, không khẳng định hỏi. Hắn là không phải quên cái gì chứ? Trong trí nhớ này có tồn tại lỗ hổng hay không?

“Người ái mộ?” Liên phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ nói:“Bẩm Vương gia, chưa từng có, khi ở Chiêu lăng, ngài chỉ có một mình, sau khi thái thượng hoàng đăng cơ, ngài liền trở về thái ấp ở Thanh châu, không bao lâu rồi tới Tây Bắc.” Nàng là người nhìn Vương gia lớn lên , mỗi một bước đi của hắn, nàng đều rõ ràng.

“Thế lúc trước đấy?”

Liên phu nhân trêu ghẹo nói:“Phía trước, Vương gia không phải thường thường quyến luyến bụi hoa sao?” Trước khi bị đảo chính hãm hại, tuấn mỹ vô trù Nghi vương có thể nói là phong lưu phóng đãng, trêu chọc nữ tử, nhiều như cá diếc dưới sông Trường giang.

Nhớ lại những ký ức trước đây, ý cười ôn nhu dừng ở trên môi Thuần Vu Thiên Hải,“Liên di giễu cợt ta sao.” Những nữ nhân này có mấy người hắn vẫn còn nhớ rõ, bao gồm Y Huệ, Văn Chi đã từng vì hắn mà sinh người kế thừa, cần phải nói đến người nào đó thật sự để cho hắn động tâm, nhưng thật ra không có.

Hắn chính là nhất thời thích qua các nàng mà thôi.

“Vương gia hiểu nhầm nô tỳ rồi.” Liên phu nhân ôn hòa cười nói.

“Ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai lên đường đến Trường An, trời chưa sáng liền xuất phát.”

“Vương gia, lão Vương phi từ thái ấp chọn lựa vài nữ tử tú lệ, còn thỉnh Vương gia xem qua.”

Thuần Vu Thiên Hải mặt lộ vẻ phiền chán,“Đưa các nàng trở về, hoặc là xem trong quân đội còn vị phó tướng nào chưa thành thân, đem các nàng đưa đi.”

Hắn biết có thể được tuyển phải là những nữ tử gia đình bối cảnh nhất định không kém chút nào, gả cho dưới trướng của hắn làm chính thất, cũng không tính bôi nhọ các nàng.

“Vương gia, thỉnh thông cảm cho nỗi khổ tâm của lão Vương phi. Sau hi hai vị thế tử bị hạ độc chết, Nghi Vương phủ đến nay còn chưa có con trai thừa kế, hương khói nhà Thuần Vu này, tước vị Nghi vương, sẽ do ai đến kế thừa?” Nàng tuy là nô tài, nhưng cũng là trưởng bối, nàng không thể nhìn thấy Vương gia đi xuống như vậy.

Nghi vương lông mày nhíu chặt lại, giận tái mặt nói,“Đừng nói nữa.” Hắn xua tay, gạt bỏ lời khuyên bảo tận tình của Liên phu nhân.

Biết nhiều lời vô ích, Liên phu nhân khom người trở ra.

Làm một Vương gia, họ Thuần Vu là một thế gia vọng tộc lâu đời, trên vai gánh trách nhiệm vô cùng trọng đại. Nương cùng Hoàng Thượng biểu huynh động cái là lại tống nữ nhân cho hắn, hắn cũng đã thử tiếp nhận các nàng nhưng mà, nữ nhân dù đẹp, dù biết sách thông hiểu lễ nghi, dù thân phận cao quý hắn đều không thể động tâm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét.

Tâm của hắn đã bị khóa chặt, nhất định là bị cái gì khóa trụ chặt chẽ.

Thuần Vu Thiên Hải đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, đến cửa sổ nhìn về  phía trời cao. Cái khóa kia trong lòng hắn rốt cuộc đánh rơi ở phương nào?

—–

Trường An, dưới chân thiên tử, cây cỏ hoa lá trong thành chật kín, vây sát người qua đường.

Lúc này, ánh bình minh đang lên, cánh cửa phía nam chỉ còn cách phường Xương Nhạc vài bước chân, một vị nam tử tóc đỏ trong trang phục dị thường, đứng ở trước một cửa hàng mai mối hớn hở, dùng ngôn ngữ Ba Tư lớn tiếng hát chỉ có hắn mới hiểu lới hát đó

Bị đánh thức, con gà trống giận dữ nhìn chằm chằm vào nam nhân lấy mất công việc cửa nó. Còn rất sớm có được không!

“Hắn…… Như thế nào lại tới nữa?” Hàng xóm láng giềng tốt_Thanh Mộng bị quấy nhiễu, đau khổ không nói nổi nữa.

“A Tắc Lực, cầu xin ngươi, đừng hát nữa. Ta mới ngủ một chút.”

“Nơi này là đại Đường, không phải Ba Tư, ngươi vẫn là quay về Ba Tư mà hát đi.”

Thanh âm trầm thấp hùng hậu mà lại tràn ngập tình ý, không nhìn đến cửa sổ các phòng ốc trong phố truyền đến tiếng oán hận, thâm tình tiếp tục tung bay.

“Cô Sương, bà mối Cô Sương, nhanh đưa A Tắc Lực đuổi đi đi.” Hàng xóm bên trái Vương thúc gọi nhân vật mấu chốt.

“Cô Sương, nhanh một chút, ta thật vất vả lắm mới dỗ được tiểu bảo ngủ, nếu hắn tỉnh, ta trực tiếp tìm ngươi tính sổ!” Tần Đại nương ở đối diện cửa hàng mai mối hạ giọng cảnh cáo.

Tiếng gầm kháng nghị vang lên, cửa chính màu đỏ của cửa hàng mai mối mở ra một nửa bên phải. Một nữ tử tóc tai bù xù, tuổi chừng hai mươi mấy tuổi ngáp ngắn ngáp dài thò ra cửa.

Ngày xuân gió buổi sớm lay động tùy ý, áo lót màu đỏ thẫm choàng trên người nàng, khuôn mặt không thoa son phấn minh diễm xinh đẹp, lông mày không nhuộm mà như vẽ, đôi môi nhỏ vểnh lên, hai mắt mê ly mơ mơ màng màng, che chắn một người quyến rũ phong tình.

Tiếng ca ngừng, bởi vì người hát… .

“Cô, cô…… Sương.” Giọng nói đông cứng của vùng Trung Nguyên nói lắp bắp.

“A Tắc Lực, còn chưa tới giờ Thìn a, ngươi như thế nào mà lại dậy sớm như vậy?” Bàn tay nhỏ che miệng lại ngáp, con ngươi lười biếng hướng về phía khách không mời mà đến.

“Hôm nay, ra khỏi thành buôn bán, ta sợ đã muộn…… Sớm đến hát cho ngươi nghe.” Cố gắng dùng tiếng Trung Nguyên nói biểu đạt ý tứ của chính mình, A Tắc Lực cao lớn cười đến thực sung sướng.

“Ngươi lại đây.” Cô Sương nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn khom người ngoan ngoãn đi đến.

“A Tắc Lực, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng là ta không thể gả cho ngươi, về sau đừng đến đây nữa.”

loading...

“Vì sao?”

“Cô Sương có phu quân rồi! Ta rất yêu phu quân nhà ta, cho nên không thể gả cho những người khác.” Nàng tận lực giải thích rõ ràng mà đơn giản.

A Tắc Lực chu miệng lên,“Cô Sương gạt người, bọn họ đều nói trượng phu của ngươi cưỡi chim đi về phía tây rồi.”

Cơn buồn ngủ trong mắt ở nháy mắt biến mất,“Phu quân của ta tốt lắm, hắn so với người khác đều tốt hơn, không cần học tam cô lục bà nói linh tinh!” Nàng có chút tức giận.

“Ta đến Trường An đã nửa năm, chưa từng thấy qua hắn, ngươi gạt người!” Hắn mới vào Trường An đã bị Cô Sương hấp dẫn, vẫn theo đuổi cho đến hôm nay, nhưng lại chưa đả động được vào tâm của mỹ nhân.

“Này…… Mặc kệ nói như thế nào, về sau đừng tới nơi này ca hát nữa, nếu ngươi đến, ta sẽ đi báo quan!” Nàng hù dọa hắn.

“Cô Sương, ta phải ra khỏi thành, vài ngày nữa mới trở về, ta sẽ hát đến khi ngươi đáp ứng gả cho ta mới thôi.” Căn bản không thèm để ý đến lời của nàng, A Tắc Lực cười hì hì vẫy vẫy tay, nhỏ giọng hát khẽ ca dao của tổ quốc rồi nhẹ nhàng rời đi khỏi phường Xương Nhạc.

“Ngươi rốt cuộc nghe có hiểu tiếng Trung Nguyên hay không? Ta thật sự sẽ báo quan đấy, đến lúc đó quan sai sẽ đem ngươi quăng ra khỏi thành Trường An.” Cô Sương lớn tiếng uy hiếp, nhưng có lẽ một chút uy lực đều không có. A Tắc Lực đã đi xa, nàng đành phải khép chặt quần áo mỏng trở về phòng, một thân ảnh nào đó nhảy lên trong tâm tưởng, làm tâm tình của nàng càng trầm trọng.

Sắc trời sáng xanh, ánh rạng đông chiếu xuống, xuyên qua giấy trên cửa tiến vào cái lạnh của mùa xuân sáng sớm hòa cùng với ánh sáng, Cô Sương lại không còn buồn ngủ, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, ngồi ở trước bàn trang điểm đem tóc dài búi thành phụ nhân kế (*), hai má đánh nhẹ chút son, chậm rãi đem mặt của phu quân vùi vào ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng .

(*)Phụ nhân kế: kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng

Nàng không có cái phúc phận cùng quyền lợi đi nhớ người kia .

Trang điểm một cách thỏa đáng, thừa dịp nha đầu tiểu nhị trong điếm còn ngủ ở trên giường, nàng vòng đến phía sau cửa hàng, dưới một gốc cây táo, đào ra hai vò rượu Hoa Điêu.

“Tử Phương qua hai ngày nữa ngươi sẽ gả cho Thượng Thư đại nhân, hai vò rượu này tính là để lại cho tứ thiếu gia ở Thẩm gia, nhưng việc vui của ngươi trước, liền để lại cho ngươi đi.” Cô Sương lẩm bẩm. Tử Phương là bạn hữu mà nàng kết giao ở Trường An đã vài năm, nàng chung quanh toàn đắc tội với các nhóm đại nhân quyền thế ở Trường An, toàn phải dựa vào Tử Phương quận chúa, mới có thể bưng bít cho tới hôm nay.

Hai tay dính bùn ôm vò rượu về phòng, phủi đi bùn đất trên vò rượu, tìm bút lông nhúng vào mực đỏ và đen, viết xuống.

Những điều cần chú ý khi uống rượu, cùng sống đến già, vợ chồng chung sống hòa thuận, ai cũng sống tốt.

Buông bút, Cô Sương chỉ cảm thấy ngực một trận đau đau. Nàng không biết nhiều chữ lắm, đã từng đọc qua thơ qua duy nhất chỉ có câu này thôi, hơn nữa này thơ cổ này là hắn vẽ một bức tranh rồi dạy cho của nàng. Nàng không thể hoàn thành tốt đẹp, chỉ mong tỷ muội tốt của nàng có thể làm được.

“Chủ nhà, người đã thức dậy .” Dư bá đánh xe của cửa hàng, dẫn theo cái cặp lồng chật ních đồ ăn sáng đi vào giữa sân.

“Ngươi sớm.” Cô Sương ngửa đầu, cô đơn mới vừa rồi như trở thành hư không, con ngươi xinh đẹp lộ ra ý cười .

“Chủ nhà, lão thái bà nhà ta bảo ta mang cho ngươi đồ ăn sáng, thừa dịp thức ăn còn nóng, còn có việc gì làm, thì phân phó lão nhân đến làm.” Dư bá thực không đồng ý nhìn về phía móng tay dính đầy bùn của nàng .

“Đừng lo, kêu mọi người đến ăn sáng đi, ta đi rửa tay cho sạch sẽ.” Nàng vuốt ve bùn đất trên tay nói:“Dư bá, hôm nay ngươi vất vả một chút, giúp ta đem này hai vò rượu này đưa tới cho Tử Phương quận chúa. Thay ta nói một tiếng, chúc nàng cùng phu quân trăm năm hảo hợp.”

“Chủ nhà yên tâm, đợi ta đem đồ đạc ngày đó Trần phủ cưới vợ, yêu cầu dùng vải lụa hồng thu hồi lại, sau đó ta liền đến Quận Vương phủ một chuyến.” Cửa hàng bình thường sẽ thay mặt khách mua một chút đồ cần thiết cho việc hôn nhân, từ đó kiếm chút đỉnh tiền.

“Uh, nhớ rõ kiểm tra lại số lượng rõ ràng.”

“Ta sẽ làm, chủ nhà yên tâm. Nhưng chủ nhà, đưa lễ vật cho Quận Vương cũng là ngươi chính mình đưa đi có vẻ tốt hơn.”

“Ta có chuyện quan trọng phải làm, Hôn lễ của Tử Phương quận chúa lại là ngày mai, huống hồ nơi đó lui tới đều là hoàng thân quốc thích, ta sẽ không đi, ngày khác đến phủ của quận chúa nhận lỗi”

Dặn dò xong, lại dùng cơm sớm, nàng liền vội vàng mang xe bò  cồng kềnh hướng phía tây chạy đi. Nhanh đến đường cái Chu Tước, con ngươi của nàng như nước trong veo, phát hiện ra người đang ở giao lộ chờ nàng

“Tiếu nhi, nhanh lên xe.” Nàng đem xe bò đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, cười dài tiếp đón hắn lên xe, khuôn mặt tuyệt thế sáng chói ở dưới ánh mặt trời mùa xuân phá lệ bắt mắt.

Quân Mạc Tiếu có vẻ vụng về chầm chậm mà sờ xe bò,“Cô…… Sương, ngươi thật sự tính làm như vậy?”

“Còn có khác biện pháp sao?”

Hắn cúi đầu nhíu mày nói:“Ngươi không sợ…… nhưng bọn họ là Doãn phủ……”

“Sợ, thật sự phải sợ, đối phương là Trung Thư Lệnh, quyền lực giữa vua và dân, ta chỉ là nữ tử bình thường, lại chính là tiểu dân nhỏ nhoi, đối với ngươi không đi sao được? Nhạn nhi hai ngày trước đã mang thư đến, bảo ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng, nàng không muốn gả cho Doãn Hiển lão nhân kia.

“Ngươi cũng không phải hay nói với ta, hậu viện của Doãn phủ mùi xác chết bay đến tận trời, ta đã muốn chặt Doãn phủ thật lâu, làm hại vô số nữ tử, người trong quan phủ ngại cho thế lực của Doãn Hiển không dám truy đến cùng, trừ bỏ chúng ta đi cứu Nhạn nhi, thì không còn phương pháp khác.”

“Tiếu nhi nha, ngươi sẽ không quên , khi chúng ta mới đến Trường An, là ai đã hảo tâm cho chúng ta hai cái bánh bao đi. Nhạn nhi thiện lương như vậy, lại là tỷ muội tốt của ta, ta……”

Nhạn nhi là cô nương có số phận đau khổ, thuở nhỏ đã mất cha, mẫu thân tái giá, tuổi còn nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu, mắt thấy đã đến tuổi lập gia đình, liền bị cô cô không có nhân tính bán cho Trung Thư Lệnh Doãn Hiển làm thiếp lấy mười lượng bạc.

Nếu nói gả cho người trong sạch, nàng sẽ vui mừng thay cho Nhạn nhi, nhưng quyền đại Doãn Hiển tuyệt đối không phải phu quân tốt gì, hắn từng có sáu tiểu thiếp, nay, sống chết không rõ, mà một người có quyền trong nhà, chết vài tiểu thiếp, căn bản không ai dám hỏi đến. Cho nên nàng nhất định phải đem Nhạn nhi cứu ra, bước vào cửa Doãn phủ, chẳng khác nào đi vào hoàng tuyền.

Quân Mạc Tiếu rùng mình một cái, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn nàng,“Cô Sương, ta rất sợ hãi, nhưng là Cô Sương muốn đi, ta cũng phải đi.” Hắn cắn răng ưỡn ngực.

“Uy, ngươi cũng có điểm không chịu thua kém, tốt xấu cũng có ngàn năm tu hành……” Cô Sương chịu không nổi gõ vào đầu hắn. Rõ ràng là một linh hồ pháp lực cao thâm, lại cố tình biến thành trẻ con ngây thơ nhỏ yếu. Trong thành Trường An, chỉ có nàng cùng mặt lạnh Diêm vương Phong Trường Lan biết Tiếu nhi chính là hồ yêu ngàn năm.

Nhớ tới Phong Trường Lan, trên mặt của nàng hiện lên nhiều cảm xúc.

Mặt lạnh Diêm vương làm cho người ta không rét mà run. Hắn ở mặt ngoài là lão bản của một cửa hàng bán thuốc nho nhỏ, nhưng trong bụng, lại âm thầm khống chế toàn bộ thị trường thuốc của Đại Đường, hắn lại tinh thông phương thuật cùng y học, ai chọc tới hắn hoặc chọc tới thê tử Tiểu bạch của hắn, sẽ đến trước điện Diêm vương chờ đợi xử lý. Thực bất hạnh, bởi vì Tiếu nhi duyên cớ, nàng không thể không ngoan ngoãn nghe lệnh của mặt lạnh Diêm vương này, vì khuếch trương thế lực của hắn mà bôn ba.

“Ngươi…… Ngươi…… Không phải vì Cô Sương, ta sẽ không giả dạng thành hình dáng này.” Quân đừng khí cười giữa hai gò má, chuẩn bị đem ủy khuất trong đầu phát tiết đi ra.

Khi hai người mới tới Trường An, không có phương hướng làm ăn, thường thường ba bữa không có mà ăn, hắn không đành lòng nhìn thấy Cô Sương đói bụng, liền  đi ra ngoài tìm đồ ăn, đụng vào Tiểu bạch tốt bụng, vốn định có thể ăn no nê, chưa nói nhưng lại bị Phong Trường Lan nhìn thấy thân phận hồ yêu.

Có thể nghĩ, mặt lạnh Diêm vương yêu vợ như mạng nào có thể dễ dàng tha thứ một hồ ly tinh va chạm một chút vào người mình yêu nhất? Hắn lúc này đã bị tên kia kéo tới chỗ tối, nuốt độc phấn vào, từ nay về sau không thể không nghe theo lệnh của y, ngẫm lại, hồ ly thiên tuế này thật sự số phận rất khổ.

Ánh mắt xem xét nhìn Tiếu nhi đang bực mình, Cô Sương dở khóc dở cười.

Nghĩ lại năm đó, nàng cùng phu quân rời đi khỏi Chiêu lăng quy trở lại Thanh châu, trên đường đi, con hồ ly tinh này sắp chết đói vụng trộm khóc tìm nàng xin ăn, cuối cùng khóc lại biến trở về nguyên hình, nhìn bộ dáng hắn sắp đói chết đáng thương, nàng buông cảnh giác xuống, tặng nó không ít đồ ăn. Sau nàng không nghĩ tới, con hồ ly tinh này thật là ngu dốt, vì tu hành thành tiên, nhưng cũng không sát sinh, cũng sẽ không nịnh bợ. Song có lẽ sau năm, sáu năm tình cảm hoạn nạn có nhau, làm cho nàng coi hắn như đệ đệ, tuy rằng hắn đã một ngàn tuổi.

“Đợi một chút, muốn mắng ta, chờ khi làm xong chính sự rồi nói sau, ta đem xe đứng ở giữa đường, đến lúc đó ngươi dẫn sự chú ý của kiều phu và tỳ nữ, ta đem Nhạn nhi giấu ở rơm rạ sau xe, ngày hôm nay là có thể đại công cáo thành(*).”  

(*)đại công cáo thành:là việc lớn có thể làm xong

“Ân.” Quân Mạc Tiếu thật cẩn thận nhìn bốn phía,“Lan đương gia sáng sớm đã ra khỏi thành, chúng ta nhanh một chút, bị hắn phát hiện ra chúng ta lại nhiều chuyện chõ mõm vào, hắn khẳng định……”

“Đúng đúng đúng, nhanh một chút. Giá. Ngưu nhi mau đi, chúng ta đến trên đường Chu Tước đi.”

Nửa khắc chung (*) chưa tới, một cáo một người cùng liên thủ, từ trong kiệu hỉ của Doãn phủ cứu Nhạn nhi ra, trước đó sẽ đem bồn hoa lớn thay vào, tỳ nữ cùng kiệu phu của Doãn phủ sẽ bị Tiếu nhi hút đi lực chú ý, nhất thời không để ý, nâng chở bồn hoa vào trong hỉ kiệu, quay trở về Doãn phủ thành phía bắc.

(*) Nửa khắc chung: 5 phút

Việc này không nên chậm trễ, Cô Sương đánh xe khởi thành, hoả tốc đem Nhạn nhi an bài ở trong am ni cô quen biết, lúc này tảng đá trong lòng Cô Sương cùng Quân Mạc Tiếu mới rơi xuống đất.

Trấn an Nhạn nhi dùng bữa cơm dù đã quá trưa, Cô Sương cùng Quân Mạc Tiếu lại lên xe bò trở về thành.

Nửa canh giờ sau, đi ngang qua một khu rừng hoa đào đang khai mạc náo nhiệt, hai người quyết định xuống xe, nghỉ ngơi thật tốt một chút.

“Hai ngày trước thương nhân ở Tây Vực đưa tới nho tốt nhất, Lan đương gia đều cho Tiểu Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ đưa cho ta một ít, ta nghĩ ngươi thích ăn nho nhất, liền giữ lại cho ngươi.” Quân Mạc Tiếu theo trong lòng lấy ra một cái bao giấy đưa qua.

Ở Trường An, mùa này, có thể ăn được nho cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đưa một tay ra nhận lấy, Cô Sương vội vàng mở bao giấy ra, đem một quả nho xanh biếc như ngọc kia cho vào trong miệng. Lần trước ăn được nho là vào mùa hè năm trước, nàng đã muốn thèm ăn nhưng không được.

“Hảo…… Ăn…… Hảo…… Ăn ngon nha.” Cảm giác hạnh phúc làm cho hai mắt nàng nheo lại.

“Cái kia…… Cô Sương, bạc kiếm được thế nào rồi? Khi nào thì có thể làm cho ta một cái miếu hồ tiên để ngồi? Một khi đã bắt đầu chịu hương khói cung phụng, ta có thể không hề bị Lan đương gia khống chế.”

Thân mình tinh tế như liễu cứng đờ, Cô Sương phun hạt nho trong miệng ra nói:“Còn kém thiệt lắm, ta sẽ tiếp tục cố gắng .”

“Ai!” Hai người đồng thời thở dài.

“Đều do Phong Trường Lan, hắn cho ngươi ăn độc, hại ngươi cứ nửa năm phải ăn giải dược một lần. Không chỉ như thế, hắn còn nắm lấy nhược điểm của ta, coi ta như nha hoàn để sai bảo. Cô Sương ta khi nào thì chịu uất ức quá như vậy!”

“Ừ.” Quân Mạc Tiếu mãnh liệt gật đầu đồng ý.

“Chúng ta lại không có làm chuyện gì xấu, đúng hay không?”

“Đúng!” Bọn họ là một người tốt thêm một con cáo tốt nha.

“Bức ta đi làm người mai mối cho các quan để làm ăn, bức ta đi chung quanh hỏi thăm tin tức, bức chúng ta đi Hàm Dương cứu Gia Cát nhị tiểu thư, hắn thật sự sống quá khá giả! Gia Cát nhị tiểu thư vô ý bị Hàm Dương ác bá bắt đi, thế nhưng hắn lại kêu hai ta phi ngựa đi cứu người, Gia Cát nhị tiểu thư là tỷ muội tốt của nương tử hắn, hắn yêu vợ như mạng, vì sao không chính mình đi nha? Cũng không sợ chúng ta bị ác bá  làm thịt, còn nói ta bà mối này có vẻ không dễ dàng bị người khác nghi ngờ, tức chết người ta đi” Đối với Phong Trường Lan, nàng vừa sợ lại vừa giận, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt hắn giận mà không dám nói gì.

“Bao giờ mới có ngày được thoát ra, trời ạ.” Mỗ hồ đối với chính mình bị nhân loại khống chế, tương đương bi phẫn.

“Là ta không tốt, nếu như không phải vì thay ta tìm đồ ăn , ngươi cũng sẽ không đụng tới Diêm vương mặt lạnh, lại càng không bị hắn nắm trong tay.” Cô Sương cúi đầu, áy náy thật sâu.

“Cô Sương là tốt nhất, cái này đều là do ta cam tâm tình nguyện. Ngươi trước kia không phải đã nói cho ta, là bằng hữu sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi giúp Tiếu nhi, chiếu cố Tiếu nhi, là người đầu tiên nguyện ý cùng Tiếu nhi làm bằng hữu, có Tiếu nhi ở đây, tuyệt đối không cho ngươi một mình vất vả.” Có thể có bằng hữu tốt như Cô Sương, hắn thực thỏa mãn nha.

Bạn tốt an ủi, làm cho nàng tâm tình tốt hơn một chút.

“Được! Ngươi lại cho ta năm năm, ta nhất định sẽ xây cho ngươi một miếu hồ tiên khí khái xinh đẹp, cùng nhau thoát ly khỏi bàn tay của Phong Trường Lan, đến lúc đó, hừ hừ, chúng ta cùng liên thủ chỉnh hắn chạy trối chết, biết vậy sẽ chẳng làm, ha ha.” Nói là nói như vậy, Cô Sương lại nhịn không được rùng mình lạnh run một cái. Quả nhiên là Diêm vương mặt lạnh a, nhắc tới hắn, khiến cho cả người nhiễm lãnh ý.

Hai canh giờ sau, vừa mới đem Diêm vương mặt lạnh chửi bới một lần, một người một hồ ly liền bị gọi vào trước mặt Phong Trường Lan.

“Lan đương gia, ngươi tìm ta có việc gì? Chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư  ta nghĩ đã làm thỏa đáng ……” Hắn không phải không biết nàng đang nói gì đó đi? Cô Sương vừa sợ lại e ngại. Phong Trường Lan, hắn thực thần bí, chỉ kinh doanh một hiệu thuốc bắc, quan to quý nhân ở Trường An đều vội vã muốn lấy lòng hắn, vô hình làm cho quyền thế của hắn thầm khuếch trương vô hạn.

“A!” Một cái đầu tóc bạc của Phong Trường Lan, âm lãnh ngắm nàng liếc mắt một cái,“Ta chỉ gọi ngươi đem Gia Cát Du cứu ra khỏi lâu phủ, không muốn ngươi đem nàng gả cho cái gã ác bá Lâu định nghiệp kia.” Chỉ cần đừng làm cho Du nhân chết là được rồi, ai kêu nàng nhiều chuyện .

“Là là là, là ta xen vào việc của người khác.” Nghĩ đến đôi oan gia kia, Cô Sương âm thầm cười trộm.

Diêm vương Mặt lạnh luôn mồm kêu người ta là ác bá, tốt xấu Lâu Định Nghiệp cũng là một trong năm thương nhân đứng đầu, hắn đánh bậy đánh bạ cướp đi Gia Cát gia nhị tiểu thư đang bị triều đình truy nã, hai người tình đầu ý hợp, nàng là biết thời biết thế, thuận tiện, ha ha, kiếp sống bà mối của nàng, lại thêm một nét bút nồng đậm mùi mực tàu!

Đáng thương cho Quân Mạc Tiếu liền lui ở phía sau nàng, một mực yên lặng cúi đầu.

“Trong thành, người mai mối đã làm mai giúp Tây thành Tôn gia  thay tây thành Tôn gia cùng công bộ Thượng Thư gia. Ta không muốn nhìn thấy Tôn gia lại có thêm một ngọn núi dựa vào, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, làm cho bọn họ gả không được lấy cũng không được.”

“Lan đương gia, ngươi muốn ta đứng giữa làm khó dễ? phá hỏng chuyện tình mai mối thật là tốt của quan viên?” Hắn cùng với Tây thành Tôn gia kết thù, nàng đã là sớm biết điều đó, nhưng nàng lại không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh gay gắt của hai đại thương nhân của Trường An.

Phong Trường Lan con ngươi u lãnh chuyển qua trên mặt nàng, cũng không nói tiếp.

“Lan đương gia, xem ra chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư ở lần trước ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng nên cho ta một chút thời gian nghĩ ngơi hồi phục một chút chứ.”

“Ngươi thật sự cần thời gian nghĩ ngơi hồi phục?” Phong Trường Lan dùng ngữ điệu cực nhẹ nói.

“Ha ha.” Cô Sương cái trán toát ra mồ hôi lạnh,“Ha ha, ta so với trâu còn chịu khó hơn, không cần không cần, cái này đi.” Nàng cười ứng đối, trong lòng không khỏi vì chính mình rơi lệ.

Quan môi không dễ chọc, Tôn gia cũng không dễ chọc, ô ô, công bộ Thượng Thư lại càng không dễ chọc a.

“Tiếu nhi, đưa nàng trở về đi.” Không có một tia khách khí nói.

“Lời nói làm phiền sẽ mang thai a!” Cô Sương nghiêng mặt, nhỏ giọng nói cho hả giận.

“Ngươi nói cái gì?” Có người bắt đầu kỳ dị hừ lạnh.

“Ha ha, ta nói a, chúc hiệu thuốc bắc của Lan chủ nhà tiền vào càng ngày càng nhiều.”

Hắn ác ý câu môi,“Có tin tức vốn nên nói cho ngươi, nhắc cho ngươi tỉnh táo, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm. Đi ra ngoài đi.”

“Tin tức?” Nàng không hiểu ra sao. Cái tin tức gì mà nàng phải biết ?

“Một tin tức mà ngươi không nghe sẽ hối hận thật lâu.” Phong Trường Lan cầm một ít tóc bạc hất qua đầu vai,“ không lâu nữa ngươi sẽ biết.”

Trong lòng chíp bông Cô Sương đứng ở tại chỗ, nghĩ muốn phá đầu cũng không đoán được. Diêm vương mặt lạnh này, rốt cuộc trong hồ lô có cái gì?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: