truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá – Chap 04 – 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

 Bốn

Cô nhỏ lùi lại vài bước. Bây giờ cô đã nhận ra Tóc Dài, đầu đội mũ len xám, cổ quấn một chiếc khăn len đủ màu sặc sỡ nhưng áo khoác rất phong phanh. Có vẻ vì lạnh nên mặt anh ta xanh xao hơn tối hôm qua.Anh ta vo miệng thở, nhìn cô nhỏ trân trối rồi bảo:

- Cha, đúng lúc nhỉ? - Anh thật bất lịch sự! - Cô nhỏ gằm mặt xuống, cổ họng nghẹn lại - Đáng lẽ anh phải gọi điện cho tôi chứ? Anh để tôi đợi dài cả cổ như thế mà đến một lời xin lỗi cũng không có.

- Chị làm gì ghê vậy. Ảnh đến được vầy là hên lắm rồi đó.

Tiếng một đứa con gái vang lên sau lưng Tóc Dài. Lúc này cô nhỏ mới để ý thấy cô ta. Một đứa con gái khá xinh với đôi mắt một mí to và dài, hai cánh mũi hếch lên nghịch ngợm và cái miệng cong tớn vẻ rất đanh đá. Nó mặc một chiếc áo khoác nỉ màu cam, quấn khăn len màu cam, đội mũ nồi cũng màu cam làm mái tóc xù ra rất ngộ nghĩnh. “Trông cứ như một củ Cà rốt - Cô nghĩ thầm - Nếu không lầm, đây hẳn là bạn gái của của anh ta. Xì, vì thế mới tới đón mình muộn đây”. Cô lầm bầm, nhưng cố để cho anh ta nghe thấy:

- Mấy người thật chẳng biết quí thời gian chút nào hết. Củ Cà Rốt nghe vậy, tóc tai lại xù ra, định quay lại nói gì đó với cô nhỏ nhưng Tóc Dài đã cau mày ngăn lại. Tóc Dài lẳng lặng mở cửa xe sau cho cô nhỏ, ngồi vào tay lái. Củ Cà Rốt ngồi bên cạnh cậu, với tay bật CD. Thật may đó lại là một bản nhạc cô rất thích nên cô thả lỏng người, thấy lòng nhẹ nhõm lại. Cô liếc nhìn Tóc Dài. Thái độ im lặng của Tóc Dài làm cô ngạc nhiên. Chỉ vừa mới đêm qua thôi, anh ta cứ như ăn cướp lại từng lời của mình, thế mà bây giờ im như ngậm hột thị. Hay anh ta có mưu đồ gì… Nghĩ thế cô nhỏ lại đâm phải cảnh giác với anh ta, trống ngực cứ như đánh lô tô. Xe đi được một quãng, Tóc Dài mới lên tiếng:

- Quên. Đây là Hoa. Còn đây là Mây. - Vân… - Cô nhỏ chữa lại nhưng có vẻ không ai để ý đến lời cô nói. Cô nhỏ ngước mắt lên thì bắt gặp cái nhìn một mí sắc như dao của Củ Cà Rốt.Cái nhìn như bảo: “Chà, cô ta là người thế nào nhỉ? Cô ta đến đây làm gì thế? Thật phiền quá đi”.

 Cô nhỏ lảng cái nhìn của Củ Cà Rốt, trông ra cửa sổ. Những bờ rừng ướt đẫm với những cái cây mảnh mai trĩu lá trôi tuột về sau, nhanh đến chóng mặt. Một vài chiếc lá đâm ngang, chạm vào cửa kính rồi xoay tròn rơi xuống đất,hòa vào lớp lớp những lá đã rụng và mục dần vì thời gian. Giọng hát của Khánh Ly cũng như những chiếc lá úa, xoay tròn trong không khí: “Xin trả về cho nhau những dấu yêu cuối cùng… vì thời gian qua mau không giữ được tình ta…”.Cô nhỏ khép chặt mắt. Mỗi lần nghe lại bài hát này, cô lại thấy xúc động mà không hiểu được vì sao mình có được sự xúc động ấy.

- Mây muốn đi đâu đây?

Tiếng của Tóc Dài làm cô sực tỉnh. Cô bảo:

- Tôi muốn đi xem bảo tàng. Vào đến Washington đã hơn mười hai giờ trưa.

Tóc Dài tấp vào một tiệm Mc Donald, bảo:

- Phải ăn trưa cái đã.

Suốt bữa ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cô nhỏ ngó cái cách Củ Cà Rốt chăm sóc cho Tóc Dài, và cái cách Tóc Dài thản nhiên nhận sự chăm sóc đó càng thấy suy đoán của mình là đúng. Chỉ tiếc là, cô nghĩ bụng,chỉ tiếc là trông Củ Cà Rốt không hợp với Tóc Dài mấy.

- Ăn nhanh đi chứ! - Tóc Dài giục cô nhỏ.

- Tôi.. Thật ra tôi không đói lắm.

Vậy mà tôi tưởng cô làm điệu giữ eo - Tóc Dài nói và Củ Cà Rốt cười. Cái điệu cười trông phát ghét.

- Thì đã sao? Mắc mớ gì đến anh chứ? - Cô nhỏ lại xù lông xù cánh lên, suýt nghẹn vì cắn một miếng bánh

Tôi đùa thôi, không ngờ cô dữ thiệt - Tóc Dài đẩy ly Coca tới cho cô.

Cô nhỏ muốn nói là cô không thích kiểu đùa đó, nhưng im lặng. Cô không hiểu sao mình lại thấy buồn khi thấy hai người kia thân thiết với nhau như vậy.

Từ trong tiệm ấm áp bước ra ngoài trời lạnh, cô nhỏ hắt xì một cái, khẽ rùng mình. Tóc Dài cởi chiếc khăn sặc sỡ quấn quanh cổ chìa cho cô:

- Chưa quen khí hậu coi chừng bệnh.

Tôi không cần đâu! - Cô nhỏ từ chối. Cô thấy ngại vì chiếc khăn là của một người con trai. Người đó lại là Tóc dài.

- Cầm lấy đi. Tôi nói thật, coi chừng bị bệnh đó.

- Cầm lấy đi. Tôi nói thật, coi chừng bị bệnh đó.

- Thì chị cứ cầm lấy đi! - Củ Cà Rốt cau có - Còn anh nữa, anh làm như anh không bị bệnh vậy. Lấy khăn em mà quấn cho ấm này.

- Vớ vẩn! Tóc Dài nói như quát. Cô nhỏ thấy tội nghiệp cho Củ Cà Rốt. Làm bạn gái của anh ta chắc suốt ngày phải chịu đựng cái tính thô lỗ cộc cằn này.

Bây giờ Củ Cà Rốt thôi không nhìn cô nhỏ nữa, nhưng vẫn hình dung ra gương mặt dịu dàng và xinh đẹp của cô nhỏ với đôi mắt đen thẫm lúc nào cũng như đọng đầy nước. Cô thấy ghen tị với cô nhỏ, vì vẻ dịu dàng và vì những gì Tóc Dài đang dành cho cô ấy.

Hai người đưa cô nhỏ đến cổng bảo tàng Mỹ thuật, hẹn sẽ quay lại đón cô vào cuối giờ chiều. Cô nhỏ đứng trên những bậc tam cấp, ánh nắng từ những đám mây dát vàng trên cao tỏa xuống làm cô phải nheo mắt. Cô dặn:

- Đừng để tôi chờ như hồi sáng nữa nghe. Sáu giờ họ đóng cửa, tôi không biết đi đâu đâu.

- Thù dai thiệt! - Tóc Dài nói bằng một giọng vui vẻ, không ý trách móc. Họ vẫy tay chào cô rồi phóng xe đi.

Bất giác cô đưa tay lên cổ, chỗ chiếc khăn sặc sỡ của Tóc Dài đang ngự trị. Hơi ấm làm cô thấy hơi nghẹt thở. Cô đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn sau những hàng cây mới bước vào bảo tàng.

*

Khoảng năm giờ, cô nhỏ nghĩ mình nên ra ngoài, đi dạo một chút trên những lề đường rắc đầy sỏi và lá vàng, hưởng một chút gió se lạnh từ bờ sông Potomac thổi vào. Nhưng vừa bước ra đến cổng, cô đã thấy xe của Tóc Dài đứng đợi ở đó từ lúc nào. Tóc Dài đang hút thuốc. Những làn khói xanh nhạt bay chầm chậm vào không khí. Cậu đứng tựa vào mui xe, vẻ đang suy nghĩ gì lung lắm. Cô nhỏ tới bên cạnh,dù cô nói rất nhỏ nhưng cũng làm anh chàng giật mình:

- Chà, rút kinh nghiệm buổi sáng tới sớm ghê ta.

Tóc Dài cười:

Chứ gì nữa. Tôi muốn ít nhất thì tối nay mình ăn cũng được ngon và ngủ cũng được yên nữa.

- Lại muốn chê tôi dữ chứ gì? - Cô nhỏ dè chừng.

- Không dám! Không dám! - Tóc Dài xua tay lia lịa, đầu gục gặc rất ngộ làm cô phải phì cười.

Cô bảo:

- Mình khoan về, đi bộ một chút đi. À, mà Củ Cà Rốt đâu rồi?

- Ai kia?

- Tôi quên. Hoa ấy mà.

- À, cô chọn biệt hiệu cho người ta hay thật đấy.Cô ấy bận, về rồi.

Tóc Dài khóa xe. Hai người im lặng lững thững đi bộ bên nhau trên con đường nhỏ trải cỏ xanh mượt ven bờ Potomac. Những cây phong lại tiếp tục rải xuống đất những đợt lá mới làm bờ sông sáng lên rực rỡ. Trời về chiều, cả dòng sông nhuộm đồng như một dải lụa. Không khí lạnh trong veo. Vài con ong vo ve bay qua, những cái đít đen vàng xoay nhoay nhoáy trong không khí.Hơi ẩm ướt từ những lá mục, từ những bụi cỏ làm cô thấy nôn nao một cảm giác khó tả. Cô nhỏ liếc sang Tóc Dài. Anh chàng thôi không buộc tóc, nên những sợi tóc dài cứ bay vướng vất trong gió.Đi bên anh ta, mình chỉ bé như một cái kẹo. Nhưng vẫn thật đẹp và lãng mạn làm sao. Trời ơi, cô nhỏ khẽ kêu lên trong lòng, giữa khung cảnh này trong một buổi chiều đẹp như vầy, mình thấy lòng thật yếu đuối.Giá như hai người chúng mình đang yêu nhau thì hay biết bao nhiêu?

Năm

Ba thằng nằm ườn trên sàn. Con mèo lông xám rón rén đến gần từng đứa rồi đợi mọi người vô ý, nó lại lè cái lưỡi nhám ri ra liếm lấy liếm để tay của họ. Nhạc đang chơi một bản không lời, rất êm dịu. Số Không đột nhiên ngẩng lên bảo:

- Tụi mày nói coi, có bao giờ có tình yêu sét đánh không?

Tao đọc sách thấy có đó! - Số Một trả lời - Là giây phút đầu tiên gặp nhau, có một tia chớp từ người này xẹt qua người kia làm trái tim cả hai rụng mất tiêu.

- Ờ, ờ, chắc là vậy. Trái tim tao thì chắc là rụng rồi đó. Nhưng còn trái tim nàng, làm sao mình biết nó rụng hay chưa?

Thì kiểm tra - Tóc Đinh và Số Một cùng kêu lên.

- Ê, đừng nói bậy nhe mấy cha nội.

- Tao nói nghiêm túc đó - Tóc Đinh bảo - Mày phải dò la coi ý nàng ta ra sao.

Bằng cách nào? - Mặt Số Không nghệt ra. - Bằng hành động. Tao nghĩ mày nên tặng nàng sô cô la để cho nàng biết tình yêu của mày ngọt ngào cỡ nào - Tóc Đinh nói vẻ rất nghiêm túc- Tao thấy sô cô la rất hợp với mày đó mập.

Vớ vẩn! - Số Một bảo - Tao đọc sách thấy người ta nói là hãy mời người yêu của bạn tới một nhà hàng thật sang trọng có ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Hai người đang ngồi nhâm nhi những món ăn cực ngon thì hấp, một người bồi bàn mang tới một bó hồng thật lớn cho nàng. Vừa bất ngờ vừa lãng mạn. - Mắt Số Một mơ màng - Tao là người con gái đó, chắc tao phải chết vì sung sướng quá.

- Mày thì lúc nào cũng chỉ sách với vở - Tóc Đinh trề môi - Đó là dành cho bọn quí tộc.

- Yêu thì không sợ tốn…

Cánh cửa mở ra đột ngột ngắt ngang câu nói của Số Một. Cả bọn nhổm phắt dậy. Cô nhỏ bước vào phòng, mắt môi sáng lên rạng rỡ. Cô lên tiếng:

- A, chào cả nhà. Mọi người về sớm thế.

- Chào! - Ba thằng đồng thanh nói. Rồi Tóc Đinh hỏi - Hôm nay chị đi xem được nhiều bảo tàng không?

- Không nhiều. Vì anh ta đến đón chị rất muộn.

Cô nhỏ cởi áo. Bây giờ cô mới sực nhớ mình vẫn còn quàng chiếc khăn len của Tóc Dài, một chiếc khăn len thật ấm áp. Tóc Đinh nhận ra điều đó nhưng không nói gì. Cậu bảo:

- Tụi em định tối nay chiêu đãi chị một bữa bít tết kiểu Mỹ.

Thịt bò của nó cực mềm và nước sốt cực thơm - Số Không thêm vào. Cô nhỏ cảm thấy sung sướng với lời mời. Đơn giản là cô không phải vào bếp để rồi lại nấu một bữa cơm dở tệ nữa.

Cả bọn đi bằng xe của Số Không. Cô nhỏ đợi mãi nhưng không thấy bọn họ có ý định rủ Tóc Dài đi cùng. Cô không lý giải được vì sao mình lại nghĩ rằng nếu có Tóc Dài, bữa ăn chắc chắn sẽ vui hơn, nên khi đi được hơn nửa đoạn đường, cô vờ như vô tình quay sang Tóc Đinh bảo:

- Có rủ Tóc Dài đi không? Chị quên cảm ơn anh ta đã giúp chị hôm nay.

- Chị yên tâm đi, làm gì thiếu nó được. Còn chuyện giúp chị ấy à? Nó còn phải giúp chị dài dài. Tuần sau bọn em bắt đầu thi mà.

- Thế anh ta không thi à?

- Nó ấy mà, cực thông minh nhưng gàn lắm! - Tóc Đinh chỉ trả lời một câu gọn lỏn như vậy.

Xe đi qua một vùng tối. Không ai nhìn thấy cô nhỏ đang nhoẻn miệng cười. Cô ấp tay lên má, nói khẽ để không ai nghe thấy: “Trời, mình điên mất rồi”.

Không khí trong quán “Con bò tót” ấm sực. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm bụng cô nhỏ sôi lên òng ọc. May nhờ quán ồn ào nên không ai nghe thấy cái tiếng động đó. Họ chọn ngồi một cái bàn kê sát cửa sổ bằng kính có vẽ những đường kỷ hà bằng màu rất ngộ. Họ kêu đồ ăn. Anh chàng hầu bàn tên Rodney có cái bụng bia chỉ chực nhảy bổ ra khỏi thắt lưng, nhìn cô nhỏ chăm chú rồi quay sang hỏi Số Một:

- Người mới hả?

- Mới ở Việt Nam qua đó.

- Cô ấy rất xinh - Rodney nhận xét - Con gái Việt Nam thật xinh.

Cô nhỏ hơi đỏ mặt. Tóc Đinh cười, bảo:

- Rodney nó nói thật lòng đó. Bọn Mỹ thẳng tính, xấu nói xấu liền, không có tế nhị như người Châu Á mình đâu.

- Cần gì Rodney, tao cũng thấy vậy mà! - Số Một bảo - Con gái Việt Nam thùy mị, dịu dàng, thanh thoát. Cách gì tao cũng phải lấy con gái Việt Nam làm vợ.

- Nói trước sao được? – Tóc Đinh bảo - Đùng cái có một con tóc vàng mắt xanh cứ nằng nặc đòi theo ở với mày, mày tính sao. Như thằng Lâm với con Cindy đó, chạy đằng trời nhé.

loading...

Cô nhỏ không tham gia câu chuyện. Cô nghĩ, người ở đây nghĩ được như vậy nhưng người ở nhà lại nghĩ khác. Biết bao nhiêu người chỉ mong được lấy vợ hoặc chồng ngoại kiều để sang đây. Họ muốn đổi đời.Họ mơ một cuộc sống giàu sang sung sướng nhưng chẳng ai biết được thiên đường địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc. Sảy chân một cái, chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng như Tóc Đinh nói cũng đúng, chuyện tình yêu,làm sao biết trước được ngày mai sẽ ra sao.

*

Đến giữa bữa, Tóc Dài mới đến nơi. Tóc Đinh huýt một tiếng sáo chói tai:

- Cha, thằng này hôm nay ăn mặc lịch sự ghê ta.

- Mày mới đóng đôi giày ở đâu vậy?Coi quần nó kìa, dám cạo râu cũng được nữa đó.

Cả bọn ồ lên chọc ghẹo Tóc Dài nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ. Bây giờ cô nhỏ mới để ý Tóc Dài mặc một chiếc áo len màu lông chuột, áo khoác da màu đen và chiếc quần ủi li thẳng tắp.Đặc biệt, Tóc Dài đi đôi giày Tây bằng da đen nom rất điệu. Khác hẳn hôm qua, loẹt quẹt trong đôi dép lê với hai gót chân đen xì bám đầy đất. Tóc Dài như lột xác.

Tóc Dài không nói cũng không chào cô nhỏ một lần nào. Cái cách xa lạ như người dưng của Tóc Dài làm cô vừa ngạc nhiên vừa tự ái. Chẳng phải chiều nay hai người đã đi dạo với nhau bên bờ sông, đã nói biết bao chuyện về Việt Nam, về nước Mỹ, về tranh ảnh… đó sao? Lúc đó cô đã nghĩ anh ta thật là người cởi mở, dễ mến. Còn bây giờ… mình thật lầm. Anh ta quả là quái nhân. Cô nhỏ vừa bực tức nghĩ, vừa cố gồng tay lên cắt miếng thịt. Chiếc dao bị trượt ra khỏi miếng thịt, nảy lên rồi rơi đánh keng xuống dĩa. Mọi người chẳng ai để ý. Chỉ duy Tóc dài ngẩng lên, nhìn cô nhỏ một cái rất nhanh, rồi lại cắm mặt xuống dĩa thức ăn trước khi bảo:

- Coi chừng bể dĩa của người ta là cô phải đền đó.

Câu nói làm cô nhỏ tức nghẹn họng. Chắc anh ta nghĩ cô là chúa đoảng vị đây. Cô cố ghìm giọng xuống:

 

Liên quan gì đến anh chứ. Bể thì tôi đền chứ có phải anh đâu mà anh lo. Tóc Dài lầm bầm:

- Là tôi tiếc cho cô thôi.

Ăn xong đã mười giờ đêm. Tóc Đinh xoa bụng hỏi Tóc Dài:

- Về chỗ tụi tao chơi không? Làm vài ván cờ.

- Tao bận rồi. – Tóc Dài trả lời rồi đứng dậy mặc áo khoác.

Số Không nói với theo:

- Lại có hẹn với ghệ hả? Đứa nào đó?

Bí mật! - Tóc Dài vừa nói vừa đi một nước ra cửa.

Chắc là có hẹn với Củ Cà Rốt. Cô nhỏ cố nghĩ một cách thật thờ ơ. Củ Cà Rốt là người yêu.Chỉ có hẹn với bạn gái người ta mới phải vội vã như thế, mà quên mất thói lịch sự tối thiểu là phải chào tạm biệt người ngồi ăn chung bàn như mình. của anh ta.Nhưng suy cho cùng, mình có vẻ chẳng có ấn tượng gì với anh ta cả. Ý nghĩ này làm cô thấy hơi chạnh lòng.

*

Bốn người ngồi xem phim. Một cái phim rất vớ vẩn trên truyền hình với những pha chọc cười như “Trong nhà ngoài phố”.Số Không và Tóc Đinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Số Một chúi đầu vào một cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười không biết vì cuốn sách hay vì những lời thoại trên tivi. Đột nhiên Số Một hỏi:

Cô ăn da-ua nhá? Hay uống sữa không? Sách nói những thứ đó rất bổ cho sức khỏe

. - Có, có. Tao ăn. - Tóc Đinh kêu lên.

- Mày ăn thì đi mà lấy. Tao chỉ phục vụ cho các quí bà thôi.

Số Một tất tả đi vô bếp. Tóc Đinh lẩm bẩm: “Cái thằng lười hôm nay bày đặt siêng. Trời chắc có mưa quá!”. Số Không cũng vào hùa:

- Ờ, cái thằng đó nó lười lắm. Nếu cần gì cô cứ kêu tôi.

Số Một nói vọng từ bếp ra:

- Nè, bọn mày nói xấu gì tao đó?

Có tiếng chuông reng. Tóc Đinh ra mở cửa.Cô nhỏ nghe thấy tiếng con gái nói một tràng tiếng Anh. Tiếng Tóc Đinh cười khúc khích. Lại thêm một tràng tiếng Anh và cô gái đó bước vào. Một cô gái có đôi chân dài lênh khênh, thò ra khỏi chiếc váy da ngắn cũn như đôi cẳng sếu. (Ta sẽ gọi tạm tên cô là Cẳng Sếu). Tóc Cẳng Sếu cột thành chùm trên đầu, nhuộm vàng như một bó rơm. Nhưng dù sao nó vẫn còn hài hòa với chiếc áo vải thô màu mận chín,chít ngang eo bằng một sợi dây đăng ten nhỏ và chiếc áo khoác cổ bằng lông chồn. Trông cô ngộ nghĩnh như một con búp bê Mỹ.

Sáu

Cẳng Sếu xoay một vòng, hồ hởi:

- Hôm nay em được không?

- Em lúc nào lại không đẹp? - Tóc Đinh trả lời, không ra khen, không ra châm biếm. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta, cô nhỏ biết ngay là “có vấn đề” rồi.

Cẳng Sếu nhìn quanh, vẻ hơi thất vọng. Số Một hỏi:

- Kiếm Tóc Dài hả? Nó có hẹn ở chỗ khác rồi.

Mặt Cẳng Sếu xịu xuống. Cô hỏi khẽ:

Hẹn với ai vậy?

- Nó hành tung bí mật lắm. Sao biết được em?

Bây giờ Cẳng Sếu mới để ý đến cô nhỏ tóc cắt tém, gầy và xanh xao trong chiếc áo len cộc tay màu xanh nhạt đang ngồi ở góc sa lông. Cẳng Sếu hơi thụt lui, thè lưỡi ra, hai mắt chớp chớp.

- Hi!

Cô nhỏ gật đầu.Cẳng Sếu làu bàu gì đó rồi xô cửa bỏ đi. Tóc Đinh chạy theo xuống cầu thang, vội đến nỗi quên cả đóng cửa. Hơi lạnh ùa vào làm cô nhỏ nổi hết da gà. Số Một bảo: - Nó kết con nhỏ đó lắm. Rồi mày coi, nó nó sẽ điêu đứng vì con nhỏ này dài dài.

- Đồ khờ. Bộ nó không biết con nhỏ khoái Tóc Dài à? - Số Không bảo.

Không nghe tiếng Số Một trả lời. Cô nhỏ đi về phòng. Số Một gọi với theo: “Da-ua đây, cô không ăn à?”.Cô lắc đầu, bảo còn no lắm.

Cô quấn chăn đến tận cằm.Tự nhiên cô thấy tội Tóc Đinh, thằng em trai khờ khạo của cô. Con bé đó có để ý gì đến nó đâu mà nó cứ phải điêu đứng thế. Chuyện tình yêu thật là một cái vòng tròn. Yêu người ta rồi người ta lại yêu một người khác. Cầu mong sao mình không phải rơi vào tình trạng này. Nhưng còn Tóc Dài, anh ta thích Củ Cà Rốt hay Cẳng Sếu nhỉ? Mà thật vớ vẩn, anh ta thích ai thì có liên quan gì đến mình. Mình chỉ ở lại đây hai tuần rồi ra đi. Đi không biết khi nào mới quay trở lại. Có trở lại được thì mọi chuyện cũng đã thay đổi rồi.

Cô nghe tiếng chân bước dừng lại ở cửa phòng. Tiếng Tóc Đinh thì thào: “Chị ấy ngủ rồi. Tụi mình đi thôi”. Tiếng Số Một bảo: “Bài vở mai thì sao?”. Tiếng Tóc Đinh: “Mai tính”. Im lặng một lát. Tiếng cửa ra vào mở ra nhẹ nhàng. Rồi lại im lặng. Cô nhỏ chui ra khỏi chăn, ra phòng khách. Ngồi thu lu trên sa lông cô ước mình có được một tấm toan, một cây cọ và những tuýp màu ngay liền bây giờ. Cô muốn vẽ, để vơi bớt sự cô đơn và trống vắng đang ngự trị trong lòng cô lúc này. Nhưng cuối cùng chẳng có gì để giải tỏa cảm xúc, cô đành chơi với con mèo nhỏ lông xám. Cô để nó dụi cái mũi ướt vào tay, để nó cạ bộ lông ram ráp vào má. Cô bảo,biết thế này tao đã về Việt Nam sớm hơn. Ở đây chẳng ai quan tâm đến tao cả. Chuông điện thoại vang lên. Cô nhỏ nhấc máy. Đầu dây đằng kia rọt rẹt, rồi tiếng Tóc Dài vẳng lại:

- Đi dạo một vòng không? Tôi đợi dưới bãi để xe nhé. Không đợi cô trả lời, Tóc Dài cúp máy. Vẫn cái kiểu rất bất lịch sự đó nhưng cô không cưỡng lại được lời mời. Chẳng ai lại có thể đi ngủ sớm trong một buổi tối đẹp như thế này, trong một buổi tối xa nhà không bạn bè như thế này. Nên cô quyết định đi với Tóc Dài, sau khi nghĩ bụng, chỉ vài ngày nữa mình sẽ không còn gặp anh ta. Sẽ chẳng mất mát gì nếu mình chỉ đi chơi nốt tối nay với anh ta.

*

Chiếc xe lao vào đêm. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có giọng ca ấm áp của Vanessa Williams bay lửng lơ trong không khí: “Đôi khi điều quí giá nhất tôi muốn tìm kiếm lại là điều tôi không thể thấy… Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng… Khi tôi nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã trôi qua…”. Cô nhỏ quay mặt ra cửa sổ. Lời bài hát làm cô thấy muốn khóc.Bầu trời mùa thu đầy mây gió, một vầng trăng xanh xao sau những cánh rừng thu lạnh giá, những giọt sương xám rơi lẫn giữa những chiếc lá óng ánh như vẩy vàng làm lòng cô trở nên sầu muộn.Tự nhiên mà cô nghĩ rằng, cuộc đời này chỉ ngắn ngủi tựa như một chiếc lá. Ngay cả những cuộc gặp gỡ này rồi cũng sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng.Cô không biết đã có một cơ hội nào cho một cuộc gặp gỡ thật dài lâu đến với cô chưa. Hay nó đã thật sự trôi qua rồi mà cô không hề hay biết.

Thật là buồn… – Cô nhỏ buột miệng thở dài, khẽ thôi nhưng Tóc Dài đã kịp nghe thấy.

- Sao cơ? - Tóc Dài quay lại.

- Không… Chỉ là tôi đang thấy tiếc thời gian.Tôi thấy ý nghĩa của thời gian thật là vô nghĩa. Nếu như mình không kiếm được điều quí giá nhất mà thời gian của mình đã hết thì sao?

- Thì đành chịu thôi chứ làm sao nữa? – Tóc Dài nhếch miệng cười – Cuộc sống có nhiều điều phi lý lắm, nhưng phải chấp nhận thôi.

Tóc Dài tấp xe vào một góc rừng. Cậu mở cửa kính. Đêm yên tĩnh lạ lùng, nghe được rất rõ tiếng những cành cây khô gãy lắc rắc, tiếng gió thổi rầu rĩ qua những tán cây rộng. Tóc Dài bảo:

- Tôi rất thích đi rừng vào ban đêm. Những lúc này chỉ có mình đối diện với mình. Thấy lòng yên tĩnh đủ để quên mọi thứ sầu muộn trong lòng.

Họ bước ra ngoài. Cô nhỏ ngửa mặt lên trời, hít căng một bầu không khí lạnh giá và trong lành. Tóc Dài bật lửa châm thuốc. Khói và mùi thuốc lá làm cô thấy khó chịu. Cô nói, không nhìn vào Tóc Dài:

- Thế là không ngửi được hương rừng rồi.

Tóc Dài không nói gì, dụi đầu thuốc xuống đất. Cậu ngắm cô nhỏ bước trên những lớp lá mục ướt đẫm sương. Ánh đèn pha như bao bọc cô trong một tấm lụa hồng trong suốt. Trông cô nhỏ bé và mong manh. Tưởng chỉ chút nữa thôi, cô sẽ mọc một đôi cánh trắng muốt và bay đi mất. Chưa bao giờ mình thấy ai dễ thương như vậy, Tóc Dài bối rối nghĩ thầm.Cô nhỏ cúi xuống lượm một cái lá phong đỏ sẫm, quay lại chỗ Tóc Dài đứng:

- Tôi rất thích những chiếc lá này. Khi nào về Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ phải mang chúng theo. Như là lưu giữ những kỷ niệm đã có trong cuộc sống của tôi. Chứ nếu không, sẽ rất dễ quên.

Chẳng lẽ lại dễ quên đến thế? - Tóc Dài hỏi.

Cô nhỏ không nghe thấy câu hỏi. Cô đang mải phủi những bụi nước bám trên áo. Khi cô ngẩng lên,gương mặt cô kề sát mặt Tóc Dài. Trong ánh sáng xanh nhạt từ trăng và sương mù đang dâng lên cuồn cuộn, khuôn mặt cô nhỏ trắng lên như một miếng ngọc. Chỉ một thoáng thôi nhưng Tóc Dài đã kịp nhận ra đó chính là khuôn mặt dịu dàng vừa thân quen vừa xa lạ với đôi mắt to đẫm nước thường hiện lên trong giấc mơ của cậu. Tóc Dài lùi phắt lại, người hơi lảo đảo. Cô nhỏ hốt hoảng hỏi:

- Có gì đó?

- Không. Mình về thôi.

- Ờ, thì về. – Cô nhỏ luyến tiếc.

- Nếu thích, tối mai tụi mình lại đi. Tiếc gì.

Họ chui vào xe. Tóc Dài bật máy sưởi. Hơi ấm làm cô thấy buồn ngủ. Cô bảo, nửa đùa nửa thật

: - Tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào. Hay tại ban ngày, trời sáng mới thấy rõ…

Chưa nói xong, cô đã ngoẹo đầu ngủ. Hàng lông mi dài khép chặt. Đôi môi chúm chím như đang sắp sửa nhoẻn thành một nụ cười. Hai bàn tay với những ngón thon dài của cô từ từ thả lỏng, tõe ra như những cánh hoa quỳnh. Chiếc lá đỏ thẫm từ tay cô rơi xuống sàn lúc nào chẳng biết.

*

Xe vào đến bãi rồi mà cô nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy. Tóc Dài không nỡ đánh thức cô dậy, cứ để máy nổ rầm rĩ để sưởi ấm cho cô. Chỉ đến khi ngủ say quá, đầu đập vào thành cửa kính mới làm cô thức dậy được. Cô kêu lên:

- Ui da… Mình đang ở đâu vậy?

- Tới nhà nãy giờ rồi. Thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không dám kêu dậy.

- Xin lỗi. Mấy giờ rồi?

- Ba giờ.

- Ôi, mai làm sao anh đi học được.

- Chuyện nhỏ.

Cô nhỏ nhảy xuống.Trước khi phóng xe đi, Tóc Dài nói thòng một câu:

- Cô biết không, lúc ngủ trông cô hiền dễ sợ.

Kèm theo một cái nhếch miệng cười quen thuộc khiến cô nhỏ không sao hiểu được anh ta muốn khen hay chế giễu mình. Lúc này cô mới sực nhớ ra một điều quên chưa nói với Tóc Dài. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: