truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Áo vàng qua ngõ – Chương 02 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

-Chỗ này mà Trúc mang được giá vẽ lên đế vẽ nhi?
-Ồ…..
-Ðẹp ko cô hoạ sĩ -Chị H hói Trúc.
-Ðẹp wá.
-Ớ đây như vẽ được khoảng không gian và nhưng~ gợn mây -Chị H cười.
-Nhưng làm sao em mang được giá vẽ lên trên này,đi không còn muốn sum.
-Ở đây mình “tu” cung~ được đấy -Chị H cười.
-Ai cho chị “tu”? Ông Nghiêm sẽ kéo chân chị…..xuống núi cho mà coi.
Chị h đó mặt,giọng cười của chị vỡ ra,trong vắt và nghe thật hạnh phúc.
-lâu wá ko thấy anh Nghiêm ghé lại chơi,bộ “ong bà ” giận nhau hả? -Trúc hỏi.
-Làm gì có chuyện ấy.Tại vì anh N bận đi công tác.
-Tại sao “ông bà ” ko giận nhau?
-ơ hay, ko giận thì ko giận chứ biết sao mà trá lời?
-tình yêu mà ko có giận hờn chẳng khác nào ăn bún bò Huế mà ko có ớt bột.
-Trúc biết cái gì mà nói.Ðừng có làm thầy đời.
Trúc cười khúc khích,giấu mặt trong mái tóc khiến chị H ko thấy được vẻ ngượng ngùng trên gương mặt ửng hồng của cô em gái.”Con bé thật vô tư “. -chị H nghĩ về T như vậy,trong khi đó T tự nhủ “chị H thật hạnh phúc,tình yêu đối với chị sao thật đơn giản và con đường đi phẳng lặng như mặt nước hồ.
-Cười lên đi 2 bà ơi…
Trường lại vừa chụp chị H và T thêm 1 tấm ảnh nuã.Nhưng nào T có kịp cười đâu, cô còn giấu gương mặt của mình trong mái tóc rối bời vì gió.
-Trường kỳ wá,cứ chụp lén ảnh cúa ng ta hoài,làm ko kịp cười.
-Thôi,tự nhiên thế cho đẹp.
-Xấu òm,giống như bà điên đi núi -Trúc cười.
-Còn đường nào lên cao nừa ko Trường? -Chị H hói lớn.
-Hết rồi.Tới đây là tận cùng bằng số.Chúng ta đã lên tới….thiên thai rồi.Nhưng mong 2 bà chớ có quên đường trớ về.
Trúc cười cười,cô ngã đầu gối lên 1 táng đá.1 hồi chuông chùa lại ngân nga,tiếng chuông như bay trong ko gian xanh thẳm,bao la.T lim dim mắt,bông~ nhiên cô thèm 1 giấc ngủ trên cao,T sẽ thấy mình bay theo nhung~ vầng mây trắn non~ qua phía bên kia bờ bien6? khơi.Ừ nhỉ,có bao giờ mình sống trong 1 giấc mơ như vậy ko?
o0o
Hình như Trúc đãngủ hết ` giấc dài,hết buối trựa.Khi cô thức dậy không thấy chị H và nhóc Phục đâu. Căn phòng thật vắng lặng,và hình như ngôi nhà cùng hoàn toàn vắng lặng.T nằm nghe tiếng sóng biển vọng về,đoán là thuỷ triều đang lên,giờ này chắc nước tràn hết cả baĩ cát.Có lẽ chị H và nhóc P đi tắm biển rồi.T cảm thấy mình lười biếng như con mèo ngủ ngày sau buổi đi chơi.Tiếng gió rít qua hàng thuỳ dương mới nghe như tiếng ai trò chuyện thầm thì. Bên ngoài cứa phòng có voan che,ánh nắg yếu ớt như 1 mảng màu trong bức tranh vẽ dở.Trúc biết rằng buối chiều đang xuống,và buổi chiều ở biển xuống rất nhanh.
Trúc rửa mặt,chải lại mái tóc rồi đi xuống dưới nhà. Chú Hiến đã về từ bào giờ và đang uống trà với thím Loan ngoài thềm.Hình như 2 ng đang chơi cờ tướng.
-Trúc đó phải ko, lại đây ngồi uống trà với chú thím -Chú Hiển lên tiếng gọi.
-Trúc ko đi tắm biến à? -Thím Loan hỏi.
-Dạ ko.
-Ừ,buổi chiều vào giờ này biến động,sóng lớn lắm,đừng nên tắm.
-vậy mà chị Huyền và Phục đang tắm,gan thiệt.
-Chắc họ có phao và chỉ bơi trong cạn -Thím L cười.
-Tắm biển mà ko bơi ra xa chán chết, T có biết bơi ko? -Chú H hỏi.
-Cháu bơi cung~ khá.
-Trong hồ tắm ấy à.?
-Dạ,chứ ớ t.phố thì biết bơi ở đâu nưã -Trúc cười khúc khích.
-ối dào,bơi trong hồ tắm thì sao gọi là bơi được.Phải bơi ngoài biến mới gọi là biết bơi.
-Thôi đi ông ơi, nói nghe ngon,chứ sáng nào đi tắm tôi cung~ thấy ông nằm ình trên chiếc phao.Bơi như vậy mà cung~ gọi là bơi.
-Tôi ăn con xe của bà đây -Chú H bông~ nói lớn rồi đánh con cờ đen ” cốp ” 1 cái.
-Ăn gian.
-Tôi ăn đàng hoàng,ngựa tôi bắt xe bà naỹ giờ chớ bộ.
-Nhưng rình ng ta lúc nói chuyện,ăn như vậy ko ngon.
Chú H uống 1 ngụm trà,cười dòn.Chú quay qua hỏi T:
-Cháu có biết chơi cờ tướng ko?
-Dạ,cháu chơi cung~ tàm tạm
-Tàm tạm là sao?
-Ớ nhà cháu cung~ thường chơi cờ tướng với ba. Cứ ba bàn là Trúc thắng….hai.Ít khi thua.
-Như vậy là cao thủ chứ sao nói là tàm tam.?
-cháu đâu có biết….
-Thôi,cháu gỡ dùm nước bí cho thiếm đi.
Trúc cười,nhìn vào bàn cờ.Thím Loan đi bên quuân xanh,đang bị chú H gài đe6? chiếu bí,và chỉ liếc sơ wa,Trúc biết chỉ cần 2 nước nưã là thím Loan bị chú Hiển cchiếu bí.Trúc nói với thím L:
-Thím dời con pháo ra cản đầu ngựa chú.
-Phải ăn lại con xe của chú thím mới hả dạ
-Ko cần,đánh cờ mình ăn nước chứ ko cần ăn con.Cho chú ăn líp.
-Ngon,chấp luôn 2 ng. Tôi gài sĩ đây.
Chú H kéo xuống gài sĩ bên trái.Và chỉ cẫn1 nước pháo,Trúc buộc chú H kéo xe về,và chỉ chờ có vậy, Trúc kéo xe còn lại vào sát mặt tướng,phá được thế chiếu bí của chú H,lật ngược được thế cờ khiến chú H phải quay về phòng thủ.
-Hay,con nhỏ này cờ cao -Chú H khen.
-thôi, 2 chú cháu đấu với nhàu,tôi vào lo cơm chiều.T thừa sức là đối thủ của chú rồi đấy.
Nhưng khi thím L đã vào trong,Trúc buông nhưng~ con cờ trả lại cho chú H và cười nói:
-Thôi,cháu ko đánh với chú nuã đâu.
-Tai sao vậy nhỏ? -Chú H ngó Trúc ngạc nhiên.
-Vì chú ko phải là đối thủ của cháu.Ðánh như vậy ko ngon.
-Thì cháu cứ đánh tiếp đi.
-Chỉ còn 2 nước nualã chú bí -T cười.
-Ðánh tiếp mới biết ai thắng ai bại chứ. -Chú Hiển cung~ bật cười.
-Ng cao cờ nên biết lúc nào mình thua.
-À,con nhỏ này kiêu ngạo quá sức,nào đánh tiếp….
Nhưng khi chú H vừa đặt xon con cờ của mình xuống,nhìn lại “thế trận ” của T đã gài săn~,chú H lắc đầu tiu nghiũ nói:
-Ðúng rồi,chú thua.Nhỏ đánh hay wá,chú thua hẳn cháu…. 1 cái đầu.
Và chú Hiển buông quân cờ 1 cách tất vọng,chú ngã~ng ra sau thành ghế mỉm cười:
-Ai dạy cháu đánh cờ vậy?
-Ba
-Học trò hơn thầy à?
-cháu cung~ ko biết nuã.Tự nhiên rồi cháu đánh hay như vậy đấy. Bây giờ cháu phải chấp ba 1 con xe đấy.
-Cháu thông minh lắm đấy.
Chú Hiển khoái tra rít thuốc,chú nhả nhưng~ ngụm khói giống như chiếc tàu lửa khi chạy qua nhà.Giưã ba va chú Hiển có 1 nét giông” nhau,ko phải trên gương mặt,mà là cách nhăn mặt khi hút pipe.
-Trúc hoc toán chắc giỏi lắm nhỉ?
-Trái lại,chau học toán rất dở. chỉ có Văn và Sinh Ngữ cháu khá thội
-Lạ nhỉ,chú nghĩ nhưng~ ng thông minh học toán phải giỏi.
-Học toán khác,đánh cờ tướng khác chư” chú?
-cháu sẽ phải ở đây luyện cờ với chú,khi nào chú “ngang cơ” vơi” Ðế Thích rồi cháu mới đươc> về.
-Thôi,cháu phải về,vì mùa hè sắp hết rồi.
-Ủa mau vậy sao?
-CHú Hiển có còn đi học nưã đâu mà biết -Trúc cười.
-ừ nhỉ,bây giờ chú chỉ biêt” co kinh doanh.Lo kinh doanh riết rồi mình rôi” óc.
Trúc uống ngụm nước trà.Chú Hiến bông~ xoay chuyện:
-Cháu thông minh,cháu nghĩ giùm chú cách đưa thằng Trường vào nề nếp xem.Trúc thấy đó,nhà chỉ có môĩ mình nó,hoc hành thì cuńg~được,nhưng ăn chơi ko ai bì.Nó làm chú thím điên đầu nhưng có ai dạy dỗ gì được đâu.Chú bận bù đầu,ít có thời giờ rảnh,còn thím thì gần như bât” lực trước thằng Trường.Chú lo lắm.
-Cháu cung~ đã nói chuyện với Trường nhiều.
-Thấy có “ăn thua” gì ko?
-Hiện thời thì ko.
-Ðó.Bây giờ lại lái xe đi đâu nưã rồi.Ðêm nào cung~ khuya mới về,và về lần nào cung~ say.
-Tại chú thím nuông chìu Trường quá chăng?
-Có lẽ tại thím.Chú thì ko nuông chìu đâu.
-Chú nói mà T ko nghè ả?
-Nó nghe chứ,nhưng nghe lỗ tai bên này,chui qua lỗ tai kia và….bay luôn.
-Cháu hy vọng từ từ nói chuyện vơi” Trường chắc “nó” sẽ nghe ra.
-Nhưng Trúc sắp sửa về trong Sài Gòn rồi?
-Cháu sẽ biên thư “nói chuyện ” với T.
-Còn chú có lẽ phải nói chuyện với nó bằng….roi wá. Khổ là môĩ lần đánh T,thím Loan đều khóc.Thế đấy,làm sao mà nó ko hư cho được
Chú H lại thở dài,chú nhồi 1 tẩu thuốc nưã và trầm ngâm nhả khói.Trúc lại uông” trà và lắng nghe tiếng sóng biến. Buối chiều nhạt năg” dần và ko khí trở nên ggây gây lạnh vì gió biển thối mạnh lên đồi.1 lúc sau Trúc thây” từ dưới chân dốc,chị H mặc áo tắm đi lên,theo sau là nhóc Phục,nó mặc chiêc” quần short xanh. Chị Huyền chiều nay mặc áo tắm rất đẹp,màu sắc rực rỡ nổi bật lên trong màu trắng,tóc chị ướt nên ko bay trong gió,trên vai chị vắt chiếc khăn lông lơn” màu rêu non.Từ xa đi tới,chị H đúng là 1 thiếu nữ hấp dân~ khiến cho mọi ng phải nhìn ngắm.
-lạnh wá
Chị H sà xuông” chiếc ghế bên cạnh T và kêu lên.Trúc rót cho chị 1 tách trà nóng và nói:
-uống ngụm trà cho đỡ lạnh.
-Ðúng là biển động thấy ghê.
-Nhưng lúc naỹ bà H chẳng dám bơi đua với em đấy chị T.
-Ấy,đừng có thách bơi kiểu đó có ngày phiền mấy ông gác biển phải bơi ra cứu lắm.
Chú Hiến nhăn mặt,Huyền ngơ ngác hỏi:
-Có phải mấy ông trên cái chòi cao trên baĩ cát đó ko chú?
- Ðúng rồi.
-Vậy mà cháu tưởng mấy ông đó thích….nhìn trời hiu quaạnh chứ,
Nhóc Phục ghếch 1 chân lên bậc thềm cười cười:
-gì chứ được mấy “chàng” đó vớt chăc” chị H khoái chêt” được.
-Ðùng có ba xạo “laõ ơi “.
Chị H đúng lên bỏ vào trong nhà,chị ko quên cốc lên đầu Phục 1 cái khiên” nó rụt cố.
-Có 3 chị em cháu ra đay ko khí ngoi nhà vui hẳn lên.Mai mốt 3 chị em về ngồi nhà lại trỏ nên lặng lẽ như mọi ngày. Chú lại ít về nhà..
Chú H nói như than thở.T cười:
-Chú mà ko ve nhà thường,Trường nó llại càng tung hoành hơn cho mà coi.
-Chú biết làm thế nào bây giờ,chú ko thể bỏ công việc hằng ngày được
Trúc thấy tội nghiệp cho chú H,trong tiếng thở dài nhẹ nhàng của chú,T thấy như co 1 gánh nặng ngàn cân mà chú đang đeo.T cung~ ko biêt” nói sao để an ủi chú H,cô im lặng nhúng ngoón tay trỏ vào tách nươc” trà rồi vẽ loằng ngoằng nhưng~ vòng tròn vô nghiã trên mặt kiếng bàn.T thường có thói quen như vậy,ở nhà trường hay trong tiệm nước,hoặc lúc ở nhà T vân~ giữ thói quen “vẽ ngón táy ” Trênn bàn học của T nếu tính lại sẽ ko biết tính được bao nhiều nhưng~ vòng tron vô nghiã,vô hình tan biến trong ko gian,thời gian khi T có điều gì suy tư.Ðây là 1 thói quen tốt hay xấu? T cung~ chưa xác định được,nhưng chắc chắn T khó mà bỏ được trò chơi “vẽ vòng ” này rồi.
_Từ hôm qua ra đây tới giờ,Trúc thấy sức khoẻ mình thế nào? -Chú hiến bông~ hỏi
-Cháu thích hợp với ko khí ở đây.Cháu là con ngưỡi của biển
-Nếu vậy tại sao cháu ko ra hẳn ớ ngoài này cho vui?
-Cháu phải đi học nưã chứ bộ.
-Nếu cháu thích nghỉ học đi làm,chú sẽ giới thiệu cho.
-Thôi cháu thích đi học,chưa thích đi làm đâu.
-biển chiều này hò hét ghê quá.
-Trời,biển hát chứ sao lại hò hét.Chú nói kỳ.
Chú H cười phá lên:
-chú lại thấy biển hò hét như mụ đàn bà nối cơn tam bành chứ ko thơ mộng như cháu tuong8? tượng dâu.
-cháu mà tưởng tượng ư? Ko, cháu ko tưởng tượng đâu,mà chíng biển nó như vậy.Chú haỹ im lặng và lắng nghe mà xem.
-Chú nghe đến đầy 2 lỗ tai rồi,bây giờ nghe tiếng sóng là chú phát sợ.Tối nay Trúc làm gì?
-Dọc sách
- Thôi, tối nay chú thím đưa ba chị em ddi chơi.
-Ðịnh đi ddâu vậy chú?
-Khiêu vũ,Trúc biết khiê vũ ko?
-cháu biết sơ sơ. Chị huyền nhảy giỏi lắm đó chú.
-Ở Vung~ Tàu này chú thím là 1 cặp nhảy đôi đẹp có tiếng đấy.
-Ðế tối nay cháu xem chú và thím biểu diên~.
-Nhưng cháu phải hoc nhảy cho giỏi vào.Bây giờ ở tuổi cháu,cô nào cung~ nhảy giỏi và nhảy đẹp.
-Bà cháu rầy hoài,chúa cung~ ngượng nên học hoài mà chân cẳng cứ cứng đơ như gà vừa mở dây trói.
Chú H cười:
-Ba cháu cấm cháu nhảy đầm?
-Ko hẳn là cấm,nhưng ông ngại cháu mê khiêu vũ thì sẽ bỏ học
-cháu học gỏi chứ?
-Dạ,ko đến nôĩ tệ -T cười
-như vậy thì dc rồi.Ba cháu là bác sĩ,đà từng đi du hoc nuoc8′ ngoài,lẽ ra ống cung~ phải “đối mới ” chứ.
-Ba cháu cung~ ‘mới ” lắm chứ.
-Nhưng chắc là ko “mới ” bằng chú,phải ko? -Chú H vừa cười vua8` hỏi.
-dĩ nhiên.Chú công tác o8? 1 ngành mà nếu ko “mới ” cung~ ko dc.
-Bởi thế thím Loanghen. Chú rầu wá đi.
Trúc cười khúc khích:
-thế mà thím nói chú ghen với thím đấy.
-Cái bà này…..
thật ra nếu so sánh giưã chú H và thím L khó mà đoán dc ai sẽ ghen,vì người nào cung~ còn trẻ, đẹp dư sức thu hút ng khác phái. Nhưng phụ nữ thường có vẻ “già ” trước đàn ông. Ðó là 1 thiệt thòi,thím L đã từng tậm sự với Trúc như vậy VẢ lại,trong cuộc sống.đôi khi người ta làm “màu mè ” vậy thôi,để cuộc đời có them ý nghiã chứ chú H và thím loan sống rất hạnh phúc.
-Thím L đã nói với T thế à?…Chú Hiển ngần ngừ 1 lúc rồi hỏi Trúc.
-Chú ko biết đâu,thím L và Trúc là 2 người bạn đấy. thím Loan thường tâm sự với cháu.Như vậy là chú phải coi chừng…..cháu ko là đồng minh của chú đâu đó.
o0o
-Chị vừa nhận được thư cúa anh Nghiêm.
Chị huyền rút tờ giấy pelure gấp đôi từ trong bì thư màu xanh đưa cho Trúc.
-có gì bí mật ko mà đưa cho người thứ 3 xem vậy? Trúc cười hỏi.
-Chuyện bình thường,chẳng có gì đặc biệt phái giấu.
-Sao anh Nghiêm biết chị ở ngoài này mà biên thư?
-chị có biên thư báo chớ bộ
-À,tuy xa nhau nhưng ông bà vân~ gắn bó với nhau như hình với bóng.
-khi có người yêu rồi T sè hiểu.
-Thôi,sông’ 1 mình thoải mái hơn,có gnười yêu mệt lắm.
-Ðọc thư đi,đừng có làm bộ,cô nương.
trúc cười,mớ thư ra đọc.Phải noi ong6 Nghiêm này có 1 nét chữ đọc đến là khó chịu. Ông ấy viết thư cho người yêu mà ko ngay hàng thẳng lối,chữ viết to,lên dốc xuồng đèo,lại xấu nưã mới chết.
trúc chê ngay:
-Viết thư cho nguờ i yêu mà ông Nghiêm ẩu wá trời.
-coi vậy chứ ông ấy tốt bụng Chữ viết thì xấu nhưng lòng thì đep.
-Rồi lại quảng cáo nưã rồi.
Chi Huyền đỏ mặt,mím cười với vẻ ngượng nghịu dễ thương của người đang nắm trong tay hạnh phúc.
Ðọc xong bức thư ngắn,Trúc cung~ chẳng hiếu ông Nghiêm muốn nói gì. T cười,trá chị H bức thư.
-Sao.?
-Sao là sao?
-Viết thư thế nào,cho chị ý kiến đi -Chị H cười nhìn T với vẻ ái ngại
-Lời thật thường mất lòng.
-Cứ nói đi,chị chẳng…sợ đâu.
-ông này chắc là ông “Hai ẩu “.Em chỉ chấm ở mức trungbình thôi.
Lang~ xẹt,ai bảo chấm điểm với chả chấm. Chị muốn biết ý kiến Trúc thế nào về câu chuyện trong thư.
-Em chả hiểu ông ấy muốn nói gì.
-Ối trơi1….
- Có lẽ tai, em chưa yêu ai nên khó thông cảm với bức thư tình đầy tính……tượng trứng đó.
Chị H có vẻ thất vọng vì nhận xét của T.
Chị cất bức thư vào giăũ trang sách rồi để xuống đầu nằm.Phải nói chị H nằm trong ghế xích đu rất đẹp,cái dáng của chị giống như 1 người con gái vẽ trong bức tranh lụa.Chị H để cho tóc xoã 1 bên mặt,chi im lặng và như chìm đắm trong tiếng gió vi vu trên hàng thuỳ dương.
-tối nay chị đi chơi ko?
-ko
-sao thế?
-chị thích ở nhà 1 mình.
-Bộ chị giận em hả? -T hỏi.
-Ko,chị thích đọc sách hơn đi khiêu vũ.
-Thôi em biết rồi.Tại vì nguời ta muốn chung thuỷ với người yêu.
Chị H cười nhỏ nhẹ,nhưng ko xác nhận hay phản đối điều T vưà nói.Chi H nàm nghiêng,những ngón tay lướt nhẹ qua hàng song bao lơn.
-Tối nay bỗng nhiên chị thấy buồn.Vậy thôi
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: