truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Áo vàng qua ngõ – Chương 01 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sáng nay cũng vậy,Trúc thức dậy thật sớm,lúc nhóc Phục và chị Huyền ngủ say như chết và cô đả lẻn đi ra biển 1 mình. Nhà của chú Hiển ở gần biển,chỉ cánh khoang nửa giờ đi bộ nên rất thuận tiện. Có lẽ Trúc là ng dạo biển sớm nhất th. phố VT này và nêu” như có ai bất ngờ trông thấy cái bóng Trúc đổ dài trên baĩ cát chắc ng ta sẽ tưởng lầm Trúc là 1 con nhỏ điên.Nhưng Trúc yên tâm vì tròi chỉ mói vùa hé nắng,làm sao co chuyen cai bóng cô đổ dài trên bãi cát,ngoài mấy con sóng lớn sùi bọt trắng bò vào mí cát và những con dã tràng chạy lăn tăn vè hang khi thay Trúc từ xa đi tới.
Trúc cũng rất thú vị với trò chơi đuổi bắt những con dã tràng.Những con vật nhỏ bé này chạy rất nhanh,vừa thoạt trông thấy chúng như 1 cái chấm màu nâu trên bãi cát,lập tức chúng phóng vút đi như những mũi tên,như nhừng hòn đạn,chỉ kịp thấy 1 cái bóng xẹt ngang bãi cát rồi mất hút ở 1 cái hang nào đấy.Dã tràng chạy bằng những cái chân nhỏ xíu,mỏng manh,thế mà cả nhóc tì Phục và Trúc rượt theo ko kip.
“Da tràng xe cát Bien Dong
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì….”
ko biết Phục nghe ai bày, cứ mỗi lần tới cái hang dã tràng, nó vô bàn tay úp xuống miệng hang và đọc nên 2 câu đó như là thầy pháp đọc “thần chú “.Ðến nỗi Trúc phải trêu cậu em bằng vài câu ví:
“thôi về nằm ngủ cho xong
Rình hoài mà chẳng nên cong cán gì “
Sáng nay ro ràng Trúc là ng nổi bật trên bãi biển.Ngó suốt chiều ngang,chiều dọc,bãi biển hầu như ko có bóng ng đi dạo chơi.đi tắm biến,chỉ ở phía sau kia,chỗ bên thuyền chài mới có ng,dĩ nhiên họ là những ng đánh cá vừa theo ghe vè sau mọt chuyen ra khơi. Những ngư dân này đang xả lưới và lựa cá.Từ chỗ này,Trúc co thé nghe đuọc mùi cá tanh lồng tróng gió đưa tới.Trúc cũng đã cảm thấy quen thuộc vơí mùi khó chịu này mà những ngày đầu tiên ra biến TRúc cảm thấy chóng mặt,buồn nôn. Sáng nay Trúc mặc 1 chiéc quàn tây màu xanh sẫm,gần trùng lấp với màu nước biển áo pull màu vang chạnh, khoác hờ chiếc ao len màu trang sữa va cổ quấn chiéc phu la màu reu non,chan mang đôi dép Lào màu xanh da trời.17 tuổi,tóc Trúc thả dài chấm lưng tự nhiên.Bây giờ mái tóc đen óng mượt ấy được dịp bay tung trong gió,còn gương mặt Trúc bị khuất sau mái tóc.khong thể phu nhạn điều này:Trúc là 1 cô gái đẹp,nổi bật lên trên bãi biển VT những hôm đông ng, dù ràng vào nhung ngay cuối tuần,ngày lễ,ở đây tập trung rất nhiều những cô gái đẹp tù thanh phố khác tới. Trúc ko khỏi tự hào về điều này,và dù sáng nay trên bãi biển vắng ng,nhưng Trúc thấy “kiêu kiêu ” làm sao. Ðó là tâm lý chung của con gái,nhất là Trúc lại đang ở tuổi mới lớn.
Trúc chậm rãi bước về phía 1 chiếc thuyền đánh cá vừa chạy trở lên bãi cát.Ðặc biệt chiếc thuyền đánh cá này có cái mũi ghếch cao lên,như muốn vươn thẳng cái sức mạnh tiềm nang của nó đã từng chiến thắng những đợt sóng từ ngoài khơi.
Ngày dưới mũi thuyền,trên bãi cát có một người đàn bà và 1 đứa con trai chừng 11 hoặc 12 tuối đang hý hoáy ngồi lựa cá.Mùi cá biển phả vào ko khí,nhưng TRúc lại thích ngắm những con cá biển tươi roi rọi Chúng có những cặp mắt tròn xoe,có con mắt màu hổ phách,óng anh như 2 hạt cườm.
Thấy Trúc tần ngần trước mũi thuyền và ngắm những con cá biển.Ng đàn bà mặc bộ quần áo bà ba màu đen,đầu quấn chiếc khăn rằn đã cũ che gió cho tóc khỏi bung,ngước đôi mắt sâu,mệt mỏi nhìn Trúc va hỏi:
-Cô muốn mua cá nục tươi phải ko?
-Dạ ko,cháu chỉ muốn ngắm những con cá thôi.
-Cá biển tanh lắm,cô phải đứng phía trên gió mới được.
Cậu con trai nãy giờ ngôì im ngó Trúc,bây giờ chợt cười lớn,giọng nói liếng thoắng:
-A,con biết chị này rồi.Sáng nào chị cũng ra ngắm biển phải ko?
Ng mẹ rầy con:
-Thôi đừng nói xạo Ngoan,biết cái gì mà tía lia cái miệng?
-Biết chứ mẹ,con biet nhiều chuyện lắm đấy.Ở trên bãi biển có cái gi mà qua mắt được con đâu-Chú bé tên Ngoan cãi lại.
-Xì,có gỏi tài ba xao thì có. Ng mẹ cười.
Chú bé có cái tên rất la- Ngoan-nhưng là 1 cái tên rất mộc mạc,dễ thương.Sáng sớm mới từ biển theo ghe về nên ng chú bé ướt như chuột lột.Tóc cậu bé dài phủ ót,đầu đội chiếc nón thủng lõ chõ những dấu tròn hình viên bi.
–chị ở trong SG ra nghỉ mát phải hông?
Trúc gật đầu cười. Cậu bé vênh mặt nói với me:
_Thấy chưa mẹ,đã bảo chuyện gi con cũng biẽt hết mà.
-Lại xạo nữa rồi.Thôi lo lựa cá cho mau để còn mang ra chợ bán.Trễ buổi chợ,ông già mày cạo mày bằng búa đó
-Ông hăm vậy chứ đời nào ông đánh con,đừng nói gì tới cạo đầu.
Ngoan khoái chí ngồi cười,hàm răng chú trắng bóng,đôi mắt to đen,hàng lông mi dài và cong như lông mi con gái.
-Nè,em đang điều tra “theo dõi” chị đấy.Có 1 anh đã giao nhiệm vụ quan trong nầy cho em,nhưng em phai đảm bảo bí mật tuyệt đối
-Lại xạo nữa,bí mật gì mà nói rùm beng- Ng mẹ trợn mắt nạt con
-Con chỉ nói cho mẹ nghe chứ bộ
-Còn chị thì sao -Trúc cười hỏi
-Chị là đối tượng đang bị “theo dói”. nhưng mà nói cho chị nghe cũng ko ăn nhằm gì.
Trúc cười:
-Ai giao cho em nhiem vụ quan trọng,theo dõi,điều tra chị vậy?
Trúc cố ý nhấn mạnh mấy chữ mà chú bé Ngoan vừa nói với vẻ quan trong thật là buồn cười.
-Ai thì rồi chi sẽ biết,em ko nói đâu.Nhưng ko phải là công an,chị đừng sợ quá mà phát sốt phát rét lên rồi lâm bệnh.Ng đẹp như chị mà bệnh thì…..buồn lắm đấy.
Trúc lắc đầu:
-Chị chẳng sợ bệnh
-Vạy là chị ngon nhất xứ rồi.Em thì sọ bệnh muốn chết,vì bệnh sẽ ko theo được ông già đi biển.Mà như vậy thì chết con sướng hơn.
-Mai mốt chị về SG rồi,em có theo dõi điều tra gì thì lam nhanh lên nhé.
-Ủa,sao chị về chi sớm vậy?
-Hết hè thì về đi học chứ sao.
-Còn lâu mới hết hè.
-Chị về đi học….thể dục nhip điệu
-Cái môn đó là môn gì ma em nghe lạ quá?-Chú bé tròn mắt vẻ ngac nhiên hỏi
Trúc cười liến thoắng:
-Học môn này vui lắm,vừa tăng cường sức khoẻ,vừa có thân hình cân đối,dẹp đẽ,cử chỉ dịu dàng.Ðó là môn thể thao tập theo điệu nhạc
-Lạ wá ta,bây giờ em mới biết đấy. Môn học đó,con trai như em hoc được ko?
-Ðược thôi.Bộ ở VT chưa có môn này sao?
-Em đi biển hoài có ớ nhà thường đâu mà biết. Chú bé nói với vẻ mặt ỉu xìu,buồn bã.
-Này Ngoan,chị cho em cái này.
Trúc móc từ túi quần tây ra mấy viên kẹo chocolat dúi vao tay chú bé.Ngoan cầm lấy,ngắm những viên kẹo màu nâu gói trong làn giấy bóng nhiều màu sặc sỡ rồi cười nói:
-Chị cho em thie em lấy,nhưng em chảng thich kéo đau vì em đã lớn rồi chứ bộ
-Em bao nhiêu tuổi?
-12
-Nhỏ hơn em của chị 1 tuổi.Như vậy chưa phải là lớn đâu chú bé -Trúc cười.
-Bao nhiêu tuổi mới gọi là ng lớn?
-Con gái 17,con trai 18.
-Tại sao co chuyện con gái con trai vào đây. Và tại sao con gái chỉ có 17t thôi,còn con trai 18?
Ng mẹ xen vào câu chuyện:
-Thông thường,ng ta nói 18 là tuổi thành niên.
-Bộ có tuối đặc biệt dành cho con gái nữa sao me?
-Mẹ ko biết.Nhưng 17,18 cung suýt soát nhau thôi.
-Ngoan biết tại sao con gái 17t đã gọi là ng lớn chưa?-Trúc cười hỏi.
chưa.
-tại vì có câu: con gái 17 bẻ gãy sừng trâu. con trai 18 chưa chắc bẻ nổi.Do đó con gai 17t là ng lớn rồi.
-Nói vậy,con gái 17t bẻ gãy sùng trâu phải gọi là….ng khống lồ chứ?
Ngoan cười khúc khắc với vẻ khoái trá.Trúc hơi ngượng vì bị chú bé móc lọ Cô xoay chuyện tìm cách hỏi:
-Ngoan có đi học ko?
-Ở đời ai mà ko hoc,chị.
Trúc hơi sùng trong bụng,câu trả lời của Ngoan có vẻ “lý sự” giống y hệt như PHục Trúc hỏi tiếp:
-Học lớp mấy rồi?
-Ðố chị đoán ra đó.
-Lớp 7
-ko trúng rồi
- lớp 6.
-cũng ko trúng nữa
-chị chịu thua.
-em hoc lop 6 rưỡi
-lớp gì mà lạ vậy?
Ngoan cười giòn:
-Em đã học xong lớp 6,năm nay chuẩn bị vào lớp bảy,như vây ko phải là lop 6,5 sao?
Câu trả lời Ngoan hơi ngang,nhưng quả thật chú bé thông minh,làm cho Trúc bị bất ngờ.
Ng mẹ lại hối con:
-Lựa cá nhanh lên Ngoan. Nguời mẹ vừa hối con vừa cắm cúi lựa đống cá
-Thôi chào Ngoan nhé.
-Ủa chi….về hả?
-Trời nắng lên rồi.Biển cũng hết đẹp và có nhiều ng tắm biển nên chị đi về.
-Mai chị có ra đây chơi nữa kô?
-Chắc lại ra nữa thôi.cho đến khi nào chị về SG.
-Em sẽ để dành những viên kẹo của chị,khi nào ra khơi,lênh đênh trên biển em mới ăn.
Trúc chào ng đàn bà va quay lưng đi. Trúc đi nguọc lên bãi,trên bãi giờ này đã có nhiều người đi tắm sớm.Trúc vượt qua 1 đám đông nam nữ và trẻ con vừa từ trên bãi cát ào xuống. Họ mặc đồ tắm và có lẽ là vừa từ thành phố ra đến. Một vài thanh niên trong bọn ngó Trúc,cô ngượng nghịu bước nhanh qua những cây dù họ căng ra làm chỗ nghỉ. 1 thanh niên khoẻ manh, mặc đồ tắm nằm trên ghế xích đu chợt ngó sững Trúc rồi bật kêu lên:
-Cô bé,cô bé…………
Trúc nghe,nhưng ko dừng lại,anh thanh niên chạy vội theo và bằng một cái nhảy như con sơn dương,anh ta đứng chắn trước mặt Trúc.
-Cô bé không nhận ra ng quen sao? -Anh thanh niên cười hỏi.
Trúc ngó anh ta. Hình như Trúc đã gặp anh thanh niên này ở đâu rồi.Cái nụ cười,ánh mắt đó hình nhự…….
-Ðâu cô bé cứ thử nhớ kỹ lại xem chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
Chịu thôi,bất chợt Trúc ko tài nào nhớ nổi,nhung chắc chắn 1 điều anh thanh niên này mình đã từng gặp 1 vài lần rồi.
-Cô bé ko nhớ anh,nhưng anh thì nhớ cô bé. Nhớ cả tên nữa.Trúc,phải ko,còn nếu gọi cho đầy đủ thì là Thuỷ Trúc.
-Xin lỗi,anh là…………….
-Bách,bạn của Nghiêm,có lần đã tới nhà chơi với chị Huyền. Nhớ chưa?
-Bây giờ thì nhớ ra rồi
Trúc ngượng nghịu đáp,Bách tự nhiên hỏi:
-Trúc ra đây hồi nào,sao lại đi co 1 mình?
-Em ra đây với gia đình….ko phải có 1 mình.
-Ko là 1 mình chứ là cái gì – Bách cười -Ðàn ông đi biển có đôi. đàn bà đi biển mồ côi 1 mình.Trúc đã nghe nói như vậy bao giờ chưa. Ðàn bà mà đi biển mồ côi bao giờ cung thât tội nghiệp
-Anh Bách ra đây chơi với bạn bè à?
-Ðúng vậy,ko ai đi biển 1 mình như cô bé đâu.
-Tại em thích vậy
-Ra đây Trúc ở đâu?
-Dạ,em ở nhà ông chú.
-Sao ko ở khách sạn?
-Có nhà ko ở lại ở khách sạn,anh Bách hỏi kỳ?
-Ko kỳ đâu.Nhưng thôi,địa chỉ nhà ông chú ớ đâu Trúc cho anh biết,anh sẽ ghé chơi.
Trúc thối thác, tìm cách nói dối.
-Ko nhớ số nhà. Ông chú cũng nhgiêm lắm,anh Bách tới chới kô được đâu.
-Tới chơi chứ có làm gì đâu mà kô được
-Thôi chào anh Bách nhé.
-Muốn gặp TRúc thì gặp ớ đâu được?-Bách cố ý đi theo và hỏi.
-Mai mốt em về SG rồi,có gì anh Bách tới nhà.
Và Trúc bỏ đi thẳng.Hình như Bích ngẩn ngơ ngó theo Trúc 1 khoảng xa mới quay lại chỗ bạn be của anh ta.Lên khỏi bãi cát,Trúc vẫn còn hồi hộp vì cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.Cái anh chàng Bách sao dạn dĩ và bạo phổi wá nhỉ,mà phải đâu anh ta la bạn của Trúc? Nhớ có lần Bách theo anh Nghiêm,bạn của chị Huyền tới nhà chơi,Trúc làm nhiệm vụ bưng nước ra mời khách,Bách ngớ sững Trúc rồi yêu cầu chị Huyền cho Trúc ngồi nói chuyện cho vui.Trong ánh mắt của anh ta có 1 cái gì đó làm cho Trúc ngượng nghịu,hốt hoảng.Ðôi mắt ấy nói lên điều gì và anh ta nghì ngợi ra sao khi nhin mình? Hồi đó Trúc đã thường hỏi như vậy,và hôm nay tình cờ gặp lại Bách trên bãi biến anh ta cũng nhìn Trúc như vậy,vẫn cái nhìn sửng sốt,ánh mắt như xoáy vào mắt mình,va anh ta đã nghĩ điều gì?
Trúc dừng lại,ngồi xuống nột tảng đá và rút dép ra phủi cát ở 2 bàn chân.Ở đây nhìn biển 1 màu xanh thẳm,những cơn sóng từ ngoài khơi đố vào,sủi bọt trắng xoá trên bãi cát.Nhấp nhô tít ngoài khơi 1 vài chánh buồm.Tiếng sóng ầm ào,dội tới,1 điệp khúc muôn thuở cúa biển cả.Trúc cởi chiếc áo len cầm tay và đi dài theo đường,qua những quán ăn trên bãi biển để về nhà chú Hiến.
-Cô bé ko chạy trốn được đâu -Từ trong quán giải khát bất ngờ Bách xông ra chắn trước mặt Trúc cười – đóan cô bé đi về hướng này,quả nhiên đúng.Thôi vào đây uống nước với anh rồi về,TRúc!
-Anh này làm ng ta hết hồn -Trúc nhăn mặt
-Gì ma hết hồn? Và đừng có nhăn mặt kiểu đó.
-Em phải về thôi,kô thể uống nước được đâu.
-Làm gì hấp vậy cô bé.
-Em phải về,kô thôi chị Huyền đợi ở nhà.
-10 phút thôi,có gì ma cuống lên vây.?
Biết từ chối cung ko được,cuối cùng Trúc miễn cưỡng theo Bách vào quán giải khát. Bách chọn chiếc bàn trong góc tách biệt hẳn với đám đông ồn ào,nhưng có thể nhìn thẳng ra biển.Bách hút thuốc và hỏi:
-Trúc uống cái gì đây?
-Anh gọi cho em dừa.
-Anh uống bia nhé? -Bách lịch sự và kiểu cách hỏi.
-tuỳ anh.
Ng phục vụ mang ra chia bia và ly nước dừa.Bách lịch sự cầm chiếc muỗng cà phê quậy đường cho tan đều trong ly nước dừa của Trúc.
-Ðuợc rồi đó,Trúc uống thử xẹm.
Trúc uống 1 ngụm nước dừa.BÁch cười,rồi bưng ly bia lên uống 1 hợi
-Bộ sợ anh bỏ thuốc mê vào ly nước dừa sao mà dè dặt thế?
-Ðâu có
-Chừng nào Trúc về SG?
-Sắp về,nhưng chưa rõ ngày nào.
-Sao vậy?
-Vì còn tuỳ thuộc vào chị Huyền -Trúc cười.
-Bà Huyền với ông Nghiêm dạo này ra sao?
-Anh Nghiêm vẫn tới chơi luôn.Họ vẫn bình thường vậy thôi.
-Sắp làm đám cưới phải ko?
-Hình như vậy,em đã nghe ba mẹ bàn tính rồi
-Còn Trúc,bao giờ?- Bách nheo mắt hỏi.
-Trời ơi,em còn nhỏ xíu,còn đi học mà anh..
-Con gái lớn mau lắm.vÀ chuyện đi học với chuyện lấy chồng đâu có liên quan gì với nhau.Nhiều cô còn đi học vẫn lấy chồng như thường. Hoặc lấy chồng rồi nghỉ học ở nhà làm mẹ.
-Em khác,em phải học xong đại học đã.
-Coi chừng…lực bất tòng tâm đấy
-Anh nói như vậy nghĩa là gì?
-Trúc tìm hiểu lấy chứ ai đi giải thích -Bách cười giòn và ngửa cổ uống 1 hơi bia.
-Bao giờ anh Bách về?
-Chiều nay
-Bạn gái của anh đâu rồi?
Bách hơi sượng khi Trúc hỏi như vậy,nhưng anh ta làm tính rít 1 hơi thuốc đáp:
-Ðang tắm biến
-Anh rủ em uống nước,ngồi cung bàn như vầy,không sợ chị ấy….. ghen sao?
-mắc mớ gì ma ghen.
-Thôi,em ko dám đâu,phụ nữ là chúa ghen ẩu.Mà anh Bách cũng ẩu nữa,em sợ bị tát acid oan lắm.
-Làm gì có chuyện đó
-Nói đùa thế thôi,nhưng anh Bách phải lưu ý.Phụ nữ có những điều bất ngờ lắm.Em có 1 bà chị bà còn suýt bị tạt acid vì bị hiểu lầm.
-Thôi ko nói chuyện này nưã~.Nghe ghê quá.
-Sao độ này ít thấy anh đi với anh Nghiêm tới nhà chơi?
-Ng ta sắp cưới vợ rồi,còn mình thì lang thang,đi chơi thêm tủi thân
-Xì, anh Bách mà lang thang,lần nào gặp anh em cũng thấy anh đi với 1 cô xinh xắn,vậy mà than hoài.
-Ngó vậy chứ kô phải vậy
-Anh đính chính với em đế làm gì mà phải cuống lên như vậy?
Trúc háy mắt trêu Bách làm anh ta hơi ngượng
-Trúc ác lắm – Bách buột miệng nói
-em làm gì mà anh gọi là “ác”
Bách ném mấu thuốc và châm thêm 1 điếu nữa. Cử chỉ của anh ta hơi bối rối khiến Trúc phì cười. 1 thời gian ngắn kô gặp lại Bách, anh ta vẫn đối xử với Trúc thật tự nhiên như giữa Trúc và anh ta đã khá thân thiết.Còn Trúc thoạt đầu kô nhận ra ng bạn trai của chị mình, vả lại Bách cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong những lần tới nhà cùng với anh Nghiêm.Giờ đây ngồi trước mặt Bách,Trúc thấy Bách vẫn ko khác gì mấy,có chăng dạo này anh chàng ăn mặc có vẻ mô-đen hơn,quần áo kiểu “Việt kiều hồi hương “,rộng thùng thình giống như ông già.
-Sao Trúc cứ nhìn anh cười hoài.
-Tại vì thấy anh lạ
-Lạ là sao?
-Lúc này anh mô- đen qua nghen
-Ng ta sao mình vậy, ko theo mô-đen ng ta cho mình lạc hâu. Nhất là mấy cồ gái trẻ như Trúc chẳng han.
-Bao giờ anh Bách cưới vợ?
Câu hỏi bất ngờ của Trúc làm Bác lúng túng,anh ta ngượng ngập trong mấy giây mới trá lời:
-Ðiều này khó nói
-Anh bay bướm quá trời, sợ lấy vợ rồi bị ràng buộc phải kô?
-Có lẽ vậy
Bách cũng là 1 ky sư xây dựng như anh Nghiêm,hình như chị Huyền đã có lần nói với Trúc như vậy.Nhưng giờ đây ngồi trước mặt Bách,cô thấy anh ta chẳng có vẻ gì là 1 kỹ sư cả,Bách như 1 thanh niên con nhà giàu,sống dư dả, ăn chơi thoải mái kô bận tâm vì sinh kế. Những anh thanh niên như vậy mình phải cảnh giác.Trúc nghĩ thầm và cô lại mỉm cười.
-Thôi xin phép anh Bách nhé,em phải về vì muộn wá rồi.
-ô kìa,ngồi chơi 1 chút nữa cô bé
Trúc đứng lên nói:
-Ko được đâu,em đã có hẹn với chị Huyền là phải về sớm.Anh đừng đưa Trúc mất công.
Không đợi cho Bách kịp phản ứng,Trúc chào anh ta và đi ra cửa.Cô băng nhanh qua đường và theo ngõ tắt về nhà chú Hiển.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: