truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Thế – Chương 08 Tuyết Ngục 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Nghe nói con nha đầu U Thảo, lão gia thưởng gì cũng không cần, lại đòi vào Tuyết ngục phục thị đại công tử đó!” 

“To gan thật…đại công tử như yêu quái nghe nói định ăn thịt cô ta đấy!” 

“Đúng vậy đúng vậy, hôm đó thật khiến tôi sợ chết khiếp mà…” 

“Xem ra, ở cùng đại công tử lâu quá, con nha đầu U Thảo cũng hơi điên điên rồi.” 

Tay cầm hộp cơm, băng qua hành lang dài, cô loáng thoáng nghe thấy các thị nữ đang bàn luận. 

Cô chỉ cúi đầu, trầm mặc cất bước. 

Vết thương trên tai gần như đã lành hẳn, nhưng, mỗi lần nhớ đến ánh mắt cuối cùng y nhìn cô hôm đó, trái tim cô như lại bị xẻ ra lần nữa, đẫm máu. 

Thiếu chủ bị giam trong Tuyết ngục… Đó là một mật thất âm u lạnh lẽo dưới lòng đất. 

Ba mặt là vách tường bằng đá Huyền Vũ, mặt còn lại, cánh cửa sắt dầy nặng ngăn cách với mọi thứ bên ngoài, chỉ còn một ô cửa sổ nhỏ chưa đầy một thước vuông, dùng để kiểm tra, phía dưới cửa là một cái khe hẹp, dài, làm ngăn đưa cơm. 

Lão các chủ đã cam đoan với toàn thể võ lâm, nhi tử của ông bị coi giữ cẩn thận tại một nơi ruồi bay không thoát, sau này, sẽ không còn ra ngoài gây họa cho võ lâm… 

Vì nhi tử bị điên, do đó, những việc y làm không hề liên quan đến Đỉnh Kiếm các…Ông bảo đảm, sau này khuyển tử sẽ không làm loạn nữa. 

Có vẻ bất lực và thống khổ, lão các chủ giải thích với các nhân vật võ lâm đầu não đến tận nhà đòi lẽ phải, sau đó, ông dẫn họ đi xem tận mắt nhi tử bị cầm tù sau cửa sắt mật thất. 

Khi những người đó nhòm qua ô cửa sổ nhỏ, người bên trong vội đứng bật dậy, cười lớn, ra sức giằng kéo xiềng sắt xuyên qua thân thể mình. 

“Hóa ra, đúng là một kẻ điên…” Những người đó, khi nhìn thấy Đỉnh Kiếm các đại công tử bị giam giữ nghiêm mật, đều thở dài như mất mát mơ hồ… Nếu đã là một kẻ điên, vậy thì, những mối thù đó, cũng không báo được rồi. 

Ngó qua cửa sổ, dưới ánh sáng u ám, cô nhìn thấy xiềng sắt trĩu nặng khóa cứng hai tay hai chân y, ngoài ra còn hai chiếc, xuyên thấu qua xương quai xanh trái phải, ghim sống y trong phương viên ba thước. Chỉ cần hơi dùng lực, sẽ đau đớn không chịu nổi. 

Ở chỗ xiềng sắt xuyên qua, miệng vết thương đã hoàn toàn rữa nát, dẫu vậy trên khuôn mặt tái xanh của y vẫn không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng cái mùi dịch mủ thì tràn ngập cả địa lao, không sao che giấu được. 

Y không còn muốn nói chuyện với cô, cũng không chịu ăn uống gì. 

U Thảo đi xin lão gia tìm một đại phu đến trị thương cho thiếu chủ, nhưng lão gia dửng dưng cười, nói: “Uyên nhi nó là yêu quái mà. Chút thương thế đó, làm sao mà chết được? Ngươi cũng không cần hao tâm quá, đứa con này, ta coi như không có…” 

Cô đứng gục đầu một bên, khóe môi cắn chặt, nhẹ giọng nói: “Lão gia, thiếu chủ không sợ chết, nhưng… thiếu chủ là người ưa sạch sẽ! Thế này còn thống khổ hơn là giết cậu ấy!” 

Nhưng, lão gia đã quay đi, cười nói với tổng quản. 

… Lão gia đương nhiên cao hứng, vì sau khi Phương Thiên Lam chết đi, vị trí võ lâm minh chủ năm nay, tám chín phần mười sẽ do chủ nhân Đỉnh Kiếm các đảm nhận. 

Trước sự lãnh đạm của người làm phụ thân đó, so sánh với vẻ từ ái trước kia, U Thảo cuối cùng đã lờ mờ đoán ra, các chủ đang cố ý giày vò đứa con trai kiệt ngạo này… 

Lão các chủ…thật là nhẫn tâm mà. Mặc dù không thể thả nhi tử để mặc y giết người bừa bãi, nhưng suy cho cùng vẫn là cốt nhục của mình, chẳng lẽ sau khi nhốt lại rồi, sống chết thế nào cũng không quan tâm sao? 

Cô chỉ là một đứa hạ nhân mà thôi…Có thể làm gì được kia chứ. 

Hà huống, đem giam cầm thiếu chủ, ít nhất, y sẽ không giết người được nữa. Đây là chuyện tốt…- 

Vậy nên, mình đã làm đúng. 

Cô tự nói với chính mình, lặp đi lặp lại. 

Đêm nay trăng tròn, theo thông lệ lúc trước, y sẽ phải giết người… tuy nhiên, y đang bị xích trên vách đá! 

Trọn đêm, tiếng gào thét vùng vẫy của y khiến cô không thể chợp mắt. 

Giữa đêm, cô ngồi dậy, khóc ròng bên ngoài cánh cửa sắt dầy, đập cửa liên hồi, gọi người bên trong, nhưng, cái người tưởng điên đó không hồi đáp. Cô chỉ nghe thấy tiếng cuồng ca từ trong vọng ra, thanh âm lúc sau không phân biệt nổi là khóc hay cười. 

Nếu thực sự buộc phải giết người…nếu không giết người thì thiếu chủ sẽ chết…- vậy, chi bằng hãy giết tôi đi. 

Thế nhưng…Đây không phải chuyện một mình cô chết là có thể giải quyết được. Y sau này vẫn phải giết người… 

Thiếu chủ, đã trở thành ma quỷ uống máu rồi. 

“Thiếu chủ, đến giờ dùng bữa rồi.” 

Người sau cửa sắt vẫn như thường ngày, không lên tiếng. 

Cô kiễng chân, nhìn qua ô cửa sổ, chỉ thấy trong ánh sáng u ám, y mang theo xiềng sắt, dựa vào vách đá lạnh băng, nhìn đăm đăm vào góc phòng, không biết đang nghĩ gì, chợt hơi nhíu mày, nếp nhăn giữa hai chân mày như dao khắc. 

Y ngày một gầy hơn, hai má hóp sâu. Cả ngày không động đậy, thỉnh thoảng đứng lên, lại giận dữ giằng lay xiềng xích trói buộc toàn thân. Nhưng do bị xuyên qua xương bả vai, khiến hai tay của y không dùng được nửa điểm sức lực. Tay còn chưa nhấc quá vai, đã rũ rượi thõng xuống, rồi, y vừa cười lớn móc xé da thịt sau vai, vừa ho dữ dội. 

“Thiếu chủ, ăn chút gì đi.” 

Cô vỗ vào cửa sắt lạnh băng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Một câu chưa nói hết, đã trông thấy y đột ngột chộp lấy cơm canh tuồn vào dưới khe cửa, cười rộ, thô bạo ụp về phía cô. 

U Thảo né tránh theo phản xạ, nhưng bát đũa bị ném ra chưa đến ba thước đã rơi xuống đất…- Với sức lực hiện tại của y, đến ném một cái bát cũng làm không nổi! Nhìn bát cơm tung tóe trên nền đất, ngay chính y cũng ngẩn ra, sau đó, lại ngửa cổ cười sằng sặc, vừa cười, vừa ho khùng khục, hốt nhiên cả người gập xuống co quắp. 

“Thiếu chủ! Người sao rồi?! Khó chịu lắm à?” Bám lấy mép cửa sổ, cô kêu khóc, “Đừng cười nữa, thiếu chủ! Cầu xin người đừng cười thế nữa!…Tôi biết thiếu chủ không điên! Cầu xin người…” 

Tiếng ho kịch liệt và tiếng cuồng tiếu đều im bặt trong sát na, khoảnh khắc đó, mật thất bỗng trống trải đến mức đáng sợ. 

“Ha ha ha ha…Bây giờ cô mới bảo ta không điên?” Sau giây phút trầm mặc, con người đó lại cười vang, nhưng tiếng cười lộ rõ vẻ hiu hắt và phẫn nộ cực độ, sau đó, y từ từ quay đầu, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người thị nữ trong ô cửa sổ, mục quang tỉnh táo, lãnh mạc tựa băng tuyết: “Tại sao? U Thảo?” 

Cô đưa mắt vào trong mật thất ảm đạm, nơi góc phòng kia, dần dần hiện lên một cô bé lặng lẽ như hoa cúc trắng, cúi đầu, mái tóc lòa xòa phủ kín gương mặt, dáng vẻ thẹn thùng đứng đó. 

Tỷ tỷ…Trong đôi mắt ôn nhu của lục y thị nữ, hốt nhiên cũng có một tia sáng lóe lên như kiếm sắc! 

“Vì, thiếu chủ đã giết tỷ tỷ của tôi…Ngài đã giết tỷ tỷ của tôi!” 

“Thiếu chủ đừng có nhìn tôi như thế! Ngài đương nhiên là không nhớ được rồi!” 

“Hàng tháng thiếu chủ đều phải giết người, lúc phát cuồng thì lục thân bất nhận, hai mươi năm nay đã giết bao nhiêu người, e là thiếu chủ đã quên lâu rồi phải không?” 

“Nhưng…tôi chỉ có một tỷ tỷ!” 

loading...

Mắt cô ứa lệ, người trong bóng tối cũng sững sờ nhìn cô, mục quang sắc nhọn mỗi lúc một ảm đạm: “U Thảo…” Y hốt nhiên thì thào như than thở. 

“Lúc đó tỷ tỷ mới mười ba tuổi, đến phục thị thiếu chủ, ngay tối hôm mới đến đã bị thiếu chủ giết rồi!” 

“Lão các chủ sai chúng tôi vào dọn tử thi…Tôi vào, vào trong căn phòng tối đen đó, chợt đụng phải một cánh tay toàn máu… Là tỷ tỷ! Tỷ tỷ bị treo trên vách tường! Cổ họng ghim một thanh kiếm…” 

“Gương mặt tỷ tỷ, méo mó thật đáng sợ… “ 

“Tên thiếu chủ đó nhất định không phải người! Nhất định là kẻ điên! Mười một tuổi, tôi đã nghĩ vậy đấy.” 

“Sau đó, lão các chủ chỉ định A Tú tới làm thị nữ mới của thiếu chủ, A Tú sợ muốn chết, vì vậy, tôi đã nói với lão các chủ, để tôi đi thay… A Tú cô ấy còn nhỏ hơn tôi.” 

“Chẳng ngờ rằng, tôi có thể sống bên thiếu chủ, suốt bao năm nay…” 

Người kia khép mắt lại, thời khắc đó, chưa bao giờ y tĩnh lặng và trầm mặc đến vậy. 

“Có lẽ… ta điên thật rồi chăng?” Trong bóng tối, y chợt tự hỏi. 

“Thiếu chủ không điên…thiếu chủ chỉ có bệnh thôi.” Thanh âm của U Thảo nghẹn ngào, “Đêm đó, tôi nghe thấy lão gia và thiếu chủ nói chuyện, mới biết rằng bản thân ngài cũng không khống chế được mình…- Nhìn thấy bộ dạng thiếu chủ lúc phát bệnh, tôi mới chợt hiểu ra, kỳ thực thiếu chủ cũng phải chịu khổ nhiều rồi…” 

“Ban đầu tôi cứ nghĩ là thiếu chủ đáng chết…Nhưng mà, sinh ra đã có bệnh, đó đâu phải là tội của thiếu chủ!” 

“Nhưng bất luận thế nào, không thể để mặc thiếu chủ tiếp tục giết người…không thể để có người phải chết nữa!” 

“Vì vậy…tôi mới nói với mọi người, thiếu chủ điên rồi.” 

“Làm vậy, lão các chủ cuối cùng sẽ phải quyết tâm, không để cho thiếu chủ giết người…” 

“Thiếu chủ, U Thảo chỉ hy vọng sau này ngài đừng bao giờ giết người…Lão các chủ dù sao cũng là phụ thân sinh ra ngài, bệnh của ngài, ông ấy nhất định sẽ tìm người chữa khỏi. U Thảo…vô luận thế nào, cũng sẽ ở đây hầu hạ thiếu chủ.” 

Trong căn phòng tĩnh mịch, thanh âm của cô trơn tru như dòng suối trong, ôn hòa mà kiên định. 

“Ha, ha ha…” 

Đang cúi đầu trầm mặc, Tạ Thiếu Uyên đột nhiên cười phá lên, thanh âm lại có vẻ điên cuồng không kìm chế được. 

“Thiếu chủ? Thiếu chủ!” Có chút lo âu kinh hoàng, cô hô hoán. 

“… Ai nói lão hồ ly Tạ Thanh Vân là phụ thân ta?! Lão căn bản không phải phụ thân ta! Ta căn bản không phải con trai lão!” 

Ngửa cổ cười lớn, trong con mắt của Đỉnh Kiếm các thiếu chủ có ngọn lửa đang bùng cháy, ngoảnh lại, y hung ác dán mắt vào U Thảo, hỏi: 

“Có phụ thân nào, từ nhỏ đã hạ huyết độc với con đẻ của mình? Có phụ thân nào nhẫn tâm biến con trai mình thành dược nhân?!” 

“Ta căn bản không phải con trai lão, căn bản không phải!” 

“Hôm đó ta hỏi lão vì sao hạ huyết độc vào ta, lão hồ ly đó vừa cười vừa dùng truyền âm nhập mật nói với ta: ‘Ngươi vốn không phải con trai ta, chẳng qua là một đứa trẻ bị bỏ rơi bên đường ta chọn lấy mà thôi! Căn cốt của ngươi tốt như vậy, không làm dược nhân há chẳng phải đáng tiếc sao? Ha ha! Thiếu Khanh mới là con trai độc nhất của ta, mọi thứ của ta, bao gồm cả những thứ ngươi dùng máu thịt đánh đổi lấy, tương lai đều là của Thiếu Khanh!’ “ 

“Vậy mà ngoài mặt, tên cầm thú đội lốt người đó, lại nhìn ta mà nói trước mặt mọi người rằng: ‘Hài tử đáng thương, con bệnh rồi, phải uống thuốc thôi. Uống thuốc rồi, con sẽ không sao…’ “ 

“Ta phải giết lão! Ta biết lão cố ý khích ta động thủ, nhưng ta thực sự phải giết lão!” 

“Ta nào sợ người khác tưởng ta là một kẻ điên giết cha!” 

“Ha ha ha ha!” 

Y cười rất to, cười đến mức lại ho dữ dội, lưng gập xuống. Xiềng sắt trên vai không ngừng lay động, thấp thoáng có máu thịt và dịch mủ, từ đó rỉ ra không dứt. 

“….” Nhất thời, cô không biết nên nói gì mới đúng. 

Trong lòng cô vẫn luôn lấy làm kỳ quái: Tại sao rõ ràng chính lão các chủ ra lệnh cho thiếu chủ đi giết Phương Thiên Lam, nhưng trước mặt mọi người lại phủ nhận sạch trơn. Hơn nữa, tuy thường ngày đối xử với thiếu chủ rất từ ái, nhưng lại không cho phép nhị công tử đến gần thiếu chủ…- 

“Thiếu Khanh, đại ca con và con không cùng một loại người! Chớ có chọc vào nó!” 

Tựa hồ, từ trước đến nay, lão các chủ luôn trăm phương nghìn kế tạo một ấn tượng với người ngoài rằng…- Đại nhi tử của ông, là một kẻ điên…Lão các chủ không vì thế mà hổ thẹn, hết lần này đến lần khác nói trước mặt mọi người như vậy, như hữu ý như không. 

Từ sau khi bắt thiếu chủ giam cầm trong Tuyết ngục, dường như lão các chủ càng coi nhi tử của mình là một tù phạm. 

Sắc mặt U Thảo trắng bệch như tuyết, hoảng hốt nhìn thấy trong góc mật thất tối, bóng dáng hư ảo của cô bé áo trắng từ từ ngẩng đầu, cười với cô…- thanh kiếm vẫn cắm nơi yết hầu, vẫn nụ cười đó nhưng sao bi thương và chế giễu. 

Tỷ tỷ? 

Muội sai rồi ư? Muội thực sự đã phạm sai lầm lớn rồi ư? 

Kẻ đáng chết, là lão các chủ, phải không? Là lão giết tất cả, bao gồm cả “con trai” của lão! 

“Đương nhiên, cô có thể không tin lời ta nói…Đằng nào ta cũng chỉ là một kẻ điên!” 

Y nhếch mép cười lạnh, nói, nếp nhăn giữa hai chân mày như dao khắc, đầu lại cúi thấp, ho mãnh liệt. 

“Tôi tin thiếu chủ.” 

Cô mơ mơ màng màng, lẩm bẩm nói, thân hình thoáng lắc lư, chỉ cảm thấy không còn chút sức lực, buộc phải tựa người vào cửa sắt: “Nhưng…đến bây giờ tôi mới tin…thì có tác dụng gì chứ? Ha ha.” 

Sắc mặt trắng như tuyết, cô bỗng cúi đầu cười mà không hiểu vì sao…Thì ra, mọi việc đã làm, đều không thoát khỏi cái kế hoạch hô mưa gọi gió đó sao? Bao nhiêu năm nay, mọi nỗ lực, mọi sự đấu tranh của cô, đều là vô dụng sao? 

Lần đầu tiên, ngay cả cô cũng không đè nén được ham muốn cười lớn để giải tỏa nỗi thương và phẫn hận…Thì ra, ca vang, cũng có thể thay khóc. 

“Không cần phải vậy, U Thảo…Chỉ cần có một người tin, thì ta sẽ không điên.” 

Trong bóng tối, người đó hốt nhiên cất tiếng. 

Tay nắm chặt song sắt cửa sổ, cô bỗng gục đầu khóc thống thiết

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: