truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Long Thần Cung Ký – Chương 5 Vương gia trang 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Vương phu nhân và Quân Hào, dắt theo hai tiểu hài, chọn đường vắng mà đi, vừa đi vừa xóa hết dấu vết để lại, đi được gần nữa canh giờ, đã không còn thấy ánh sáng từ phía Vương gia trang nữa. Vương phu nhân trông qua thì thể trạng có vẻ mong manh, nhưng thật ra lại vô cùng kiên định, không mở miệng tiếng nào, dùng hết sức bước đi thật nhanh. Quân Hào bế Tiểu Hoàng, đi phía sau cầm gươm hộ vệ.

Chỉ có điều gã vừa đi vừa băn khoăn, quả thật có chút cảm giác kỳ lạ bất an. Có thể nói cuộc đào tẩu này quá suôn sẽ, suôn sẽ đến mức kỳ quái.

Đến khi gã cảm thấy tim mình như có bàn tay ai bóp chặt, thì phía trước mặt lấp lánh ánh kiếm tuốt ra trong không gian.

Ảo Long thần cung, không biết bằng phương cách thần thông quảng đại nào, đã đón chặn họ lại. 

Quân Hào không để phí một giây một phút, kiếm xuất như lưu tinh, tung người bổ đến. Trong lúc nguy cấp gã xuất ngay tuyệt kỹ Ngô gia thập tam thức, chiêu “Vân Long Ngự Phong” lăng lệ thi triển ra, kiếm mang thì phiêu lãng mênh mang, nội lực lại tràn ngập cương mãnh, phát huy đến tận cùng yếu quyết trong nhu có cương, trong cương có nhu.

Bọn hắc y thấy kiếm thế quyết liệt đến như vậy, chẳng những không hề sợ hãi, từng tên từng tên xuất kiếm hợp thành một tiểu kiếm trận, kiếm quang lấp lánh xoay tròn thành một đường cong viên mãn, xòe ra đón đỡ.

Chỉ trong thoáng chốc, hai bên đã quấn lấy nhau, sát ý tràn ngập không gian, binh khí va chạm choang choang không ngớt, mùi huyết vị đã thấy bốc lên dày đặc.

Quân Hào khổ chiến, trên tay trúng ba vết kiếm thương, chém chết toàn bộ mười tên hắc y nhân, khắp cả người gã không chỗ nào là không lưu huyết, cả máu của mình lẫn máu địch nhân. Tiểu Kính và Tiểu Hoàng trông thấy cảnh chém giết ghê rợn đó, đã sớm hoảng loạn úp mặt vào lòng Vương phu nhân. Vương phu nhân trái lại, tay nhặt một thanh trường kiếm, dựa lưng vào gốc cây, chăm chăm nhìn vào trận chiến thảm khốc trước mặt.

Quân Hào xé một mảnh vải băng bó vết thương, tiến lại phía Vương phu nhân :

- Phu nhân, chúng ta đổi hướng khác, con đường này có lẽ không còn an toàn nữa.

Vương phu nhân lắc đầu :

- Không, Hào nhi, cháu ở lại đây, tìm một chỗ kín đáo nấp vào, ta và Tiểu Hoàng tiếp tục đi về hướng Tây.

Quân Hào lạnh người :

- Không được, phu nhân…

Vương phu nhân kiên quyết lắc đầu :

- Tình thế này không có thời gian tranh cãi, nếu cháu bảo hộ ba người bọn ta, chắc chắc không thể bỏ xa bọn chúng được. Chi bằng làm cho bọn chúng tưởng rằng chúng ta hai người thiệt mạng tại đây, trong đêm tối có lẽ chúng sẽ không kiểm tra xác mà sẽ truy đuổi theo dấu vết của ta.

Quân Hào phản đối :

- Nếu vậy phải để cháu dụ địch, phu nhân và Tiểu Kính hãy nấp vào trong rừng.

Vương phu nhân cười thảm não :

- Ta không hề biết võ công, làm sao có thể bảo vệ Tiểu Kính. – Bà tiến lại phía Quân Hào, đặt tay lên vai gã, thanh âm nhẹ như hơi thở – Hào nhi, tính mạng Tiểu Kính ta giao cho cháu, hậu nhân của Vương gia chỉ còn có một giọt máu này, cháu hãy điểm thuỵ huyệt cho nó ngủ đi, rồi tìm chỗ nấp vào. Dù thế nào, cả hai cũng phải tìm lấy một con đường sống, Hào nhi, cháu đã rõ chưa.

Quân Hào hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào thốt lên :

- Phu nhân…

- Hào nhi, ta coi con như con của mình, con nhất định phải bảo vệ Tiểu Kính. Sau khi an toàn, con đến Bắc Mang sơn tìm Vô Trí đại sư của Hư Không tự, người này là bằng hữu thân thiết của cha con và Vương thúc thúc, võ công cao thâm, chắc chắn sẽ bảo hộ được cả hai.

Vương phu nhân cúi xuống, nhè nhẹ hôn lên trán hài tử đang thiêm thiếp ngủ, trân trân ngắm nhìn nó một lát, khe khẽ thì thào :

- Kính nhi ngoan của mẹ, sau này không có cha mẹ bên cạnh, con nhất định phải tự bảo trọng lấy thân mình, có biết không.

Lệ sương khẽ rơi, đọng trên vầng trán thơ ngây một giọt ngọc long lanh. Bàn tay khẽ khẽ, ve vuốt đôi má bầu bĩnh nghiêng nghiêng êm đềm trong giấc ngủ.

Quân Hào lặng lẽ đứng đó, hơn lúc nào hết, gã cảm nhận sự bất lực của bản thân. Chính vì gã, mà cả Vương gia bị hủy diệt tan nát. Vậy mà Vương phu nhân chẳng có một lời trách móc, lại đem tính mạng hài tử của mình giao cho gã, tự mình đi thu hút sự truy đuổi của địch nhân.

Vương phu nhân vuốt lại lọn tóc đang xõa ra của Tiểu Kính, rồi đứng thẳng lên, đặt tay lên vai Quân Hào :

- Hào nhi, bảo trọng. Sau này, báo thù cho chúng ta.

Người mẹ can đảm ấy, trong bóng đêm từ từ khuất dần. Quân Hào đứng đó, giữa ngọn thu phong lồng lộng gào thét, tay ôm chặt sinh linh bé nhỏ Vương gia, nhiệt lệ từng giọt từng giọt chảy tràn.

Phía sau gã, một thanh âm băng lạnh lãnh khốc vang lên :

- Kế hoạch hoàn hảo nhỉ.

loading...

Quân Hào run lên, toàn thân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, từ từ quay lại, thấy trước mặt mình một bạch ảnh phiêu phiêu trong gió đứng đó, phía sau là hai gã hắc y nhân.

Cơn ác mộng này, chẳng lẽ mãi mãi không dứt.

Tạo hóa, chẳng lẽ số mệnh con người, chỉ là món đồ chơi trong tay ông.

Kẻ chắp tay đứng đó, tà bạch y cuộn sóng trong gió, gương mặt tuấn mỹ nhưng thần tình lạnh nhạt, cặp mắt sâu thẳm như hang động không đáy. Y nhìn Quân Hào, chầm chậm đưa tay ra, nói :

- Đưa đứa bé cho ta, ta để ngươi chết toàn thây.

Quân Hào đối mặt với kẻ này, cảm thấy gương mặt y trơ trơ như đá, chẳng hề mang một chút biểu tình gì, cơ hồ còn băng lạnh lãnh khốc hơn mặt nạ bằng sứ của Thần chủ. Thanh âm của y tràn ngập một bá khí tự đại, mang đến cảm giác đè nén bức nhân.

Quân Hào mấy ngày lưu lạc giang hồ, tuy võ công chệch choạc nhưng vốn liếng tử chiến không ít, biết rằng mình không có khả năng đánh nhau với tên này, huống gì lại vướng Tiểu Kính bên mình. Gã bèn suy nghĩ tìm cách đào thoát.

Có thể nói, đánh không lại thì tìm cách chạy, là một bước chuyển biến lớn của Quân Hào.

Tên bạch y lại trầm giọng nói :

- Trong mười nhịp tim nữa, nếu không đưa đứa bé, ta sẽ ngắt cả hai cái đầu xuống.

Y không nói thì thôi, vừa buông câu này ra, Quân Hào liền kề kiếm vào cổ Tiểu Kính, cười nhạt :

- Tới đây, cùng lắm thì tất cả ngọc nát hương tan, mười tám năm sau lại có một hảo hán.

Gã đoán rằng tên bạch y cần Tiểu Kính có lẽ để gây áp lực với Vương Lôi Đình, liền quyết định dốc hết túi đặt vào canh bạc sinh tử này.

Tên bạch y gương mặt thoáng chút tiếu ý, tùy tùy tiện tiện nhấc chân một cái, đã thấy đứng sát trước mặt Quân Hào, lạnh nhạt nhìn vào thanh kiếm trên tay gã.

- Nào, chém xuống đi.

Quân Hào đương nhiên chỉ dùng kế ném chuột sợ vỡ bình, làm gì có đủ ác tâm dùng đứa bé làm bia đỡ đạn cho mình. Gã không biết làm sao, đành búng người về phía sau, trường kiếm tung ra, đâm thẳng vào tên bạch y. Tên bạch y phất tay áo rộng ra, phủ lên thanh kiếm đang phá không đó.

Trong một thoáng, lưỡi kiếm dường như đã đâm vào ngực hắn. Quân Hào dùng hết sức xuất kiếm, chỉ thấy như đâm kiếm vào một miếng đậu hủ, chẳng hề thấy trở lực gì. Gã thầm nghĩ bất diệu, vội rút kiếm lại thì thấy trong tay chỉ còn có một đoạn ngắn chừng hai tấc. Tên bạch y khẽ vung tay áo, rải xuống mặt đất mười bảy mười tám lưỡi thép đã bị bẻ nát. Trong sát na Quân Hào xuất kiếm, y đã dùng Tụ Lý công bẻ nát toàn bộ lưỡi kiếm, nhanh đến mức gã chẳng có cảm giác gì.

Quân Hào những muốn xoay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng gã tuyệt đối không có cơ hội.

Tên bạch y chưa hề chân chính ra tay, từ lúc xuất hiện đến giờ, y chỉ sử dụng duy nhất một chút công phu thân pháp và tay áo.

Vỏn vẹn chỉ có một chút công phu.

Nhưng gã có cảm giác chỉ cần xoay mình lại, lập tức bàn tay của y sẽ xuyên qua lồng ngực, từ phía sau bóp nát trái tim của gã.

Thứ cảm giác đó, thật sự đáng sợ, thật sự khủng bố. Không phải là cảm giác yếu ớt khi đứng trước những cao thủ như Thần chủ hay tên hắc y, mà là cảm giác hoàn toàn bị áp đảo, hoàn toàn bị đè bẹp.

Cảm giác của một con chuột trước mãng xà, cảm giác của thỏ trước lão hổ.

Lúc này, Quân Hào mới chân chính hiểu rõ câu nói giang hồ là chiến trường của kẻ mạnh. Nếu không phải kẻ mạnh, bất quá chỉ như con sâu cái kiến, mặc cho người ta dày xéo dẫm đạp.

Cuối cùng, tên bạch y không nhẫn nại nữa, y đã quyết định ra tay.

Bàn tay thanh mảnh trắng xanh của y thò ra khỏi tay áo, chầm chậm đặt lên ngực của Quân Hào, để rồi một cổ bạo lực bùng phát, hất tung gã ra phía sau. Bàn tay đó, lại nhẹ nhàng uốn lên như múa trong không trung, đã hất Tiểu Kính ra khỏi vòng tay của gã.

Quân Hào cảm thấy mình như đằng vân giá vũ trong không gian, tứ chi hoàn toàn vô lực. Gã chỉ biết đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tên bạch y phất tay áo cuốn lấy tiểu hài đang say ngủ, quay lưng lại, tà áo cuộn lên một vầng trắng trong đêm đen. Động tác phất áo, quay lưng, bỏ đi của y tuy chậm mà liền lạc như nước chảy, tiêu sái như phong vân.

Y lạnh lùng lên tiếng :

- Giết đi.

Hai tên hắc y nãy giờ đứng im đằng xa, cúi mình vâng lệnh, từ từ bước về phía gã.

Hình ảnh cuối cùng gã thấy được, là bóng bạch y đó, tan biến vào màn đêm. Sau đó chỉ còn là màn đêm u tối.

Hai thanh kiếm lóe lên, đâm thẳng vào ngực Quân Hào.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: