truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Long Thần Cung Ký – Chương 2 Huyết lệ 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đã qua hơn ba mươi chiêu. Ba mươi chiếu kiếm ấy, thật ra không kéo dài hơn một tràng vỗ tay.

Trán Quân Hào toát mồ hôi lạnh, gã đã biết võ công tên Thần chủ rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến như vậy, mười ba thức của Ngô gia kiếm đã thi triển đến hai lần mà chẳng làm gì được hắn, mấy lần còn suýt bị hắn đánh rơi kiếm, may mà gã phòng thủ nghiêm mật mới có thể trụ lại đến giờ. Trước nay gã cứ tưởng võ công của mình đã khá, muốn chu du giang hồ cũng chẳng khó khăn gì, đến hôm nay gặp cao thủ thật sự, mới phát hiện ra mình là ếch ngồi đáy giếng.

Thần chủ trông chẳng có vẻ gì tốn sức, điệu bộ nhàn nhã nhưng ra tay chẳng chút lưu tình, không để cho địch thủ nghỉ ngơi lấy một chút, thân hình lại như điện xẹt lao đến, Quân Hào tuy mệt thở ra cả tai, nhưng kiếm quyết vẫn không rối loạn, xeo xéo từ vai trái đâm ra. Chẳng ngờ Thần chủ lắc người một cái, đã không biết bằng cách nào, lách sang một bên, hai bàn tay chập lại, vỗ ba cái vào thân kiếm. Thanh kiếm vốn đã phải chịu nội lực cường ngạnh xung đột suốt trận đấu, giờ bị vỗ ba cái, gãy rời ra bảy tám mảnh. Quân Hào lâm nguy không loạn, buông ngay thanh kiếm gãy ra, tay hóa thành chưởng, chênh chếch phóng ra, nội khí âm hàn cực điểm, chính là Hàn Âm chưởng danh tiếng của Ngô gia.

Thần chủ trông thấy chưởng pháp này, bất ngờ có vẻ kích động, tay nắm lại thành quyền, thẳng thắn đánh ra một quyền như sấm sét vào giữa chưởng. Quyền thế đơn giản chất phát vô cùng, không hề có biến hóa, chỉ là nội lực vô cùng cương mãnh, nhanh đến lóa mắt, như tiếng sét giữa trời quang, ùng oàng đập xuống. Quân Hào không kịp biến thế, nội lực thua kém đối phương quá nhiều, nghe rắc một tiếng đanh gọn, cánh tay đã bị đánh trật khớp, nội lực hoàn toàn bị hóa tán, trước ngực đau đớn như bị giáng một búa, luồng kình lực hung mãnh hất gã bay từ mái nhà rớt xuống đất.

Thân mình sắp sửa rơi xuống đất, gã bỗng thấy có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy mình, nhìn sang là lão Độc. Gã cố nén cơn đau kịch liệt trong ngực, khẽ bảo: “Độc thúc, tên này võ công cực kỳ cao, chúng ta tìm cách lánh đi, cha cháu đâu rồi”.

Chỉ nghe lão Độc khẽ nói: “Đã không sao rồi Thiếu chủ, lão gia đã ở một nơi rất an toàn rồi, hà hà, từ giờ không gì có thể hại người nữa đâu”.

Nghe giọng lão Độc có chút kỳ lạ, Quân Hào ngạc nhiên chưa kịp nói gì đã cảm thấy lạnh buốt bên sườn, lão Độc vừa cắm vào sườn gã một lưỡi tiểu đao. Quân Hào hét lên một tiếng, định vận công xô lão Độc ra thì cảm thấy công lực toàn thân tản mát, hẳn là lưỡi tiểu đao đó có bôi chất kịch độc. Gã không sao kiềm chế nổi cơn đau trước ngực nữa, trước mắt mờ mờ chỉ trông thấy Thần chủ đang từ từ hạ xuống thì đã ngã lăn ra không còn biết gì nữa.

Bóng tối giá lạnh như băng.

Ẩn ước như có tiếng gió thổi nhè nhẹ, là một luồng nhiệt phong.

Quân Hào đã tỉnh dậy, nhưng tại sao trước mắt gã vẫn chỉ là một tấm màn u tối, đặc quánh đến mức cảm giác có thể nắm bắt được. Làn nhiệt phong vẫn thổi vào gáy gã, âm ấm.

Quân Hào nằm im khẽ vận nội lực, thấy trước ngực đau đớn, nội tức chạy tới ngực thì ngưng trệ lại không sao luân chuyển tiếp, thì biết rằng mình vẫn trúng thương không nhẹ, tuy nhiên gã nội công thâm hậu, tịnh dưỡng vài ngày thì đã có thể hồi phục bảy tám phần.

Chỉ là trong tình cảnh hiện giờ, gã có thể có được vài ngày đó không. Cánh tay trật khớp cũng đã được bẻ lại, nhưng đã hoàn toàn vô lực. Và sao gã vẫn chẳng thấy gì ngoài bóng tối. 

Bất đồ Quân Hào toàn thân lạnh toát, chẳng lẽ gã mù rồi sao. Gã cố gắng tự nhấc mình dậy.

Bên tai gã chợt vang lên một thanh âm mừng rỡ :

- Công tử, công tử tỉnh lại rồi ư? – Là thanh âm của Vân Mị, hóa ra nãy giờ gã dựa vào Vân Mị, luồng nhiệt phong đó là hơi thở của nàng ta phả vào gáy gã.

Gã khe khẽ hỏi :

- Cô nương, vẫn không sao a, chúng ta đang ở đâu vậy?

- Nhà của công tử đấy, đại sảnh Ngô gia – Giọng điệu vô cảm của Thần chủ xen vào trả lời thay – Ngô công tử, không ngờ ngươi còn trẻ vậy mà công lực cũng rất cao thâm, đỡ một quyền Ngự Lôi Thủ của ta mà mới nửa ngày đã có thể tỉnh dậy rồi, lại còn có thể hỏi thăm người khác nữa.

Đầu óc Quân Hào xoay như chong chóng, đến lúc này, bất chợt nhớ ra vẻ mặt của lão Độc lúc đâm đao vào sườn mình, lạnh lùng hỏi :

- Cha ta đã bị các người làm gì rồi?

Lại có một âm thanh khàn khàn cộc cằn trả lời :

- Còn sống tốt, còn sống tốt. – Là lão Độc lên tiếng.

Quân Hào giật mình kinh hãi, bọn này võ công đích thực cao thâm, bọn chúng ngồi đầy ra đấy mà gã không hề cảm nhận được khí tức bất kỳ ai, chỉ sợ là ai trong bọn chúng cũng cao cường hơn gã mấy lần, đến ngay cả lão Độc, ngày thường vốn võ công thấp hơn gã, bây giờ chỉ e là cao nhân bất lộ, bao nhiêu năm qua cha con gã chẳng hề phát hiện hình tích của lão ta. Quân Hào lần đầu tiên trong đời có cảm giác cuồng nộ giằng xé trong lòng, cảm giác ấy, chính gã cũng chưa từng biết qua, là cảm giác bị phản bội.

- Thần chủ, ngươi võ công cao thâm đến vậy, ta vốn không thoát khỏi tay ngươi, vì sao không một đao kết liễu cho xong, lại chọc mù mắt ta, chẳng lẽ muốn giữ lại hành hạ sao?

Vô thanh vô tức, một bàn tay nhè nhẹ sờ vào mắt Quân Hào, thanh âm băng lãnh của tên Thần chủ đó, bất chợt mọc lên ngay sát bên gã :

- Cặp mắt long lanh này, sao ta đang tâm hủy hoại chứ, ta chỉ đơn giản bôi Bế nhãn cao lên mắt nhà ngươi thôi, đề phòng công tử thấy những gì không nên thấy ấy mà. – Câu cuối cùng, được gã thốt ra vô cùng nham hiểm.

Tuy đang chết khiếp với cảm giác bất lực không cách gì chống trả này, Quân Hào cũng cảm nhận được thân hình Vân Mị kế bên đang run lên khe khẽ. Hiện giờ đối phương đã hoàn toàn khống chế đại cục, tôm tép phản đồ như cô ta, gã Thần chủ chỉ búng tay một cái là trừ khử được ngay.

Gã gằn từng tiếng :

- Độc thúc, bao nhiêu năm qua, Ngô gia không xử tệ với lão, vì cớ gì mà bán đứng gia đình ta. 

Thanh âm lão Độc gần như chuyển sang khào khào trong họng vì cố nén cảm xúc lại :

- Vì cớ gì ư, vì cớ gì ư, hừ hừ, không xử tệ với ta à. Là ai, trong đêm Trung Thu ba mươi năm trước, đã tàn phá cả Thông Thiên giáo; là ai, đã đâm chết người vợ mới cưới của ta; là ai, đã ám kích Thiên Phụ giáo chủ, bọn cẩu tặc các người, lại còn dám nói là đối xử không tệ với ta sao. Ba mươi năm trước, ta ôm thi thể vợ mình trên tay, đã thề rằng sẽ báo thù Ngô gia các ngươi.

Thanh âm lão bất chợt kích động hẳn lên, lại pha thêm phần chua chát thống khổ :

- Hai mươi năm trời, ta ẩn nhẫn làm một tên bộ đầu, ẩn nhẫn phục vụ cha con nhà ngươi, để là chờ cơ hội này mà thôi. Lũ ngu ngốc các người, hôm nay nhất định không tên nào còn sống sót cả, máu của các người sẽ phải tế cho anh linh Giáo chủ trên trời, xác của các người sẽ đời đời bị dày xéo, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Thần chủ nãy giờ im lặng, bấy giờ mới cất tiếng :

- Lão Hắc, kích động quá rồi, lão lui ra sau đi.

Hắn lại ngồi xuống gần Quân Hào :

- Quân Hào thiếu chủ, ân oán đời trước, tới giờ cũng phải đến lúc giải quyết rồi, tuy nhiên ai làm người đó chịu, bọn ta cũng có thể mở cho ngươi một con đường sống, ngươi thấy thế nào?

Quân Hào lạnh giọng :

- Việc đã đến mức này, ngươi đem cả cha con ta ra chém chết một lượt cho xong, mất công hoa dạng bày trò làm gì nữa.

Thần chủ trầm ngâm một lúc, khẽ thở dài :

- Công tử, một thân võ công nhà ngươi, sao không bám víu lấy một con đường sống, sau này còn có cơ hội báo thù, nhất nhất đòi chết như bọn thất phu tranh cường, ngươi làm ta thất vọng biết bao nhiêu.

Quân Hào trong lúc gã Thần chủ lải nhải, thầm xác định bộ vị, dồn lực phun một bãi nước miếng vào hướng Thần chủ đang ngồi, nghe bộp một tiếng, cũng không biết là trúng vào đâu nữa. Nhưng thoáng một cái, bộ mặt nạ bằng sứ của Thần chủ đã kề sát vào mặt gã, bàn tay bóp chặt lấy cổ họng gã :

loading...

- Tiểu tử, ngươi cứng cỏi lắm, bây giờ, ta giải huyệt cho ngươi, cho ngươi một thanh kiếm, nếu trong tình trạng đó, ngươi có thể chiến thắng người của ta, ta sẽ tha cái mạng chó nhà ngươi, lại thả luôn cả con nhãi Vân Mị ra nữa, nhé. 

Quân Hào cổ họng bị siết chặt, ú ớ nói không thành tiếng, buột miệng chửi rủa :

- Con bà nhà ngươi, ta việc gì phải tham gia vào trò chơi khốn kiếp đó, thua rồi thì cứ một đao sảng khoái chém xuống cho xong, hà tất phải rườm rà.

Thần chủ buông cổ họng gã ra, âm lạnh cười lên một tràng :

- Được, lôi Ngô Đình ra đây, để xem tư vị chặt ngón tay Minh chủ võ lâm năm xưa thế nào.

Quân Hào thở dài, gã hiểu rằng trận này mình đã bại đến thê thảm, vốn là chẳng còn một con đường nào khác.

Quân Hào nắm chặt thanh trường kiếm, nghiêm cẩn hộ vệ khí môn, hiện giờ nội lực gã đã mất gần hết, lại biến thành thằng mù dở, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp siêu phàm cố tìm lấy một sinh lộ mà thôi. Gã cố gắng làm quen với bóng tối mịt mờ trước mắt, tập trung hết thính lực nhằm phát giác đối thủ, lấy bất biến ứng vạn biến, hy vọng có thể giải quyết thật nhanh trận đấu.

Nhưng có vẻ gã đã đề phòng không cần thiết, có tiếng bước chân nặng nề phía trước, rồi kiếm phong rít gió chém thẳng vào đầu gã. Quân Hào không dám cương đối với thế công mãnh liệt đó, bước lên hai bước thần tốc, sử dụng Xạ tinh khoái kiếm chụp vào bộ vị của đối thủ trước mặt. Bộ khoái kiếm này vốn là kiếm pháp đắc ý của Quân Hào, vốn không cần hao tổn quá nhiều sức lực, lại có phạm vi tấn công rất rộng, trong tình cảnh của gã lúc này hy vọng thủ thắng sẽ cao hơn.

Quân Hào vốn không tin tưởng mình sẽ có thể chiếm lợi thế ngay chiêu đầu tiên, vì nếu tên này ngang sức với gã trung niên hôm nọ thôi, thì chắc gã đã thắng ít thua nhiều rồi, thế nên gã hết sức ngạc nhiên khi chỉ mới xuất có một chiêu, kiếm đã ba lần xuyên vào da thịt của đối thủ. Xạ tinh khoái kiếm lấy nhanh làm chủ, nhưng sát thương thì không trầm trọng lắm, nên đối thủ vẫn không ngã gục, trái lại còn tấn công mãnh liệt hơn.

Thoáng chốc hai bên đã trao đổi hơn hai mươi chiêu kiếm, Quân Hào trước mắt chẳng thấy gì bị đánh trúng bốn lần, nhưng gã thân pháp nhanh nhẹn, lúc tối hậu kịp thời nghe tiếng kình phong, né tránh gạt đỡ, vết thương không trầm trọng lắm, cánh tay bên phải đau buốt, lại càng không sao sử dụng được, gã chuyển sang tay trái, chiêu chiêu phát xuất, kỳ lạ là chiêu nào cũng quét trúng địch nhân, nhưng đối thủ của gã vẫn kiên cường chống trả, dường như không biết đau đớn là gì.

Quân Hào hét lên một tiếng, thẩm định chính xác bộ vị, sử dụng thế Ưng trảo tróc Bạch thố, từ trên cao nhảy xuống, lấy hai chân kẹp chặt đầu đối thủ, kiếm trong tay dồn hết sức đâm vào ngực hắn, ghim cứng người hắn xuống đất. Lúc này đối thủ của gã mới chịu ngã xuống, khẽ giẫy lên vài cái rồi nằm yên bất động. Quả thật gã đã dồn hết sức lực cho chiêu tối hậu này, lảo đảo ngã vật sang một bên. 

Quân Hào mệt nhọc đứng dậy trong tiếng cười đầy đắc ý của bọn Thần chủ, gã ngơ ngác không hiểu sao bọn chúng lại có vẻ vui sướng như vậy, nhưng một lúc sau thì đoán ra, ắt hẳn đây cũng là kẻ thù của Ảo Long thần cung, bọn chúng mượn tay mình để giết hại. Gã trong lòng phẫn nộ não nề, tự thề nếu thoát khỏi tai kiếp này, sẽ trả cho bọn Thần cung cả vốn lẫn lời.

Giọng Thần chủ đã trở lại vẻ vô cảm :

- Quân Hào công tử, quả nhiên xứng danh thế gia, không hề làm mất mặt phụ thân, bọn ta y lời, sẽ cho hai đứa tiểu tử tôm tép bọn mi sống sót, ngày nào mi có đủ sức lực, muốn trả thù cứ đến tìm bọn ta nhé.

Quân Hào tay nắm chặt thanh kiếm, lạnh lùng trả lời :

- Hôm nay ngươi để ta sống, nhất định sau này ngươi sẽ không có được một ngày nào yên ổn.

Thần chủ thản nhiên trả lời :

- Được, ta sẽ chờ đợi tới ngày ấy, công tử nhất định không được làm ta thất vọng.

Nói rồi ném cho Quân Hào lọ thuốc :

- Bôi lên mắt, ba canh giờ sau thị lực sẽ trở lại bình thường, Ngô công tử, lành mạnh an khang, bọn tệ nhân cáo từ.

Gã chờ cho bọn chúng hi hi ha ha bỏ đi hết mới mò mẫm theo hơi thở, tìm được Vân Mị đang nằm ngất xỉu bên góc tường, nhưng không sao lay tỉnh cô gái ấy được. Gã cũng đã quá tổn hao sức lực, trước mắt lại chẳng thấy gì, đoán rằng cha mình đã bị bắt đi hoặc đã bị giết chết, nhưng trong tình trạng mù dở này chẳng thể làm được gì, chỉ đành bôi thuốc giải vào mắt rồi ngồi bệt xuống, mơ màng thiếp đi một giấc ngủ nhọc nhằn.

Rất lâu sau đó.

Trời đã sụp tối, gió gào rít bên ngoài ngôi nhà Ngô gia, vốn ngày thường đã âm thầm lặng lẽ, nay không hề thấy một ánh đèn lại càng hoang vu ghê rợn. Quân Hào đã tỉnh dậy, gã đưa mắt nhìn quanh, thấy đại sảnh Ngô gia chìm trong bóng tối mờ mờ, còn bên cạnh gã, Vân Mị chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào đang run lên cầm cập. Quân Hào nhè nhẹ vỗ vai nàng ta : 

- Vân cô nương, à không phải, ta vẫn chưa biết cô nương họ gì, mọi chuyện đã qua rồi, để ta đi xem xét một vòng xung quanh xem thế nào đã.

Vân Mị vẫn run lên, bấu vào vai gã đau buốt, giọng nói van lơn cầu khẩn :

- Đừng, công tử đừng đi, ghê rợn lắm, công tử đừng đi mà.

Quân Hào hơi ngạc nhiên, nhưng đoán là nàng quá kinh hãi nên thần trí không tỉnh táo, gã vỗ về nàng thêm một lúc, rồi nhè nhẹ gỡ nàng ta ra, đứng dậy dò xét chung quanh.

Đầu tiên, gã đi tới giữa phòng, xem thử đối thủ lúc nãy của mình là ai. Mờ mờ một bóng áo trắng nằm đó, trên ngực vẫn cắm một thanh kiếm, bọn Ảo Long thần cung đương nhiên không phí thời giờ thu dọn cái xác đi làm gì.

Rồi gã thấy đầu mình bị giáng mạnh một cú, trái tim bị bóp nghẹt, gã cơ hồ thở không ra hơi, ngã ngồi xuống đất.

Người nằm đó, bị một kiếm xuyên qua giữa ngực, ghim chặt xuống nền đất, là Ngô Đình.

Quân Hào thét lên :

- Cha

Gã nhảy tới ôm chặt thi thể, trong một thoáng hy vọng là mình nhìn lầm. Nhưng không phải, đó chính là Ngô Đình, khắp người mang vết kiếm thương.

Là kiếm thương do gã gây ra.

Cả thế giới xung quanh biến thành Địa Ngục, khắp nơi rực lên một màu máu đỏ. Quân Hào, chàng thanh niên kiên cường ấy, đã bị bóp vỡ đến tận xương tủy, đời đời chìm trong bể khổ trầm luân. Gã ôm xác cha mình, thấy xung quanh là những tiếng gào thét hoang dại, gã u u mê mê, không hiểu mình đang bước đi trong thế giới nào. Nhưng thi thể trong tay gã là thật, trăm vạn lần là thật.

Tiếng Vân Mị như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó, xuyên qua những tiếng gào thét, như từng nhát búa choang choang giáng mạnh vào đầu gã :

- Thần chủ đó, là cao thủ quỷ dị, hắn đã tước mất thần trí cha công tử, dùng tà thuật điều khiển ông như hình nộm tấn công công tử, công tử lại không thấy gì, nên… – Tiếng Vân Mị từ từ nhỏ đi.

Những tiếng gào thét lại càng lớn dần lên.

Bên ngoài gió vẫn rít lên từng hồi, như khóc cùng với nỗi đau đớn của nhân gian. Lẫn trong tiếng gió, là nhiệt lệ ai đang tuôn chảy, là tâm hồn ai đang gào lên những tiếng bi ai.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: