truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 20 kết Oán Thù Tương Báo, Vĩnh Kết Tơ Duyên 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Vệ Thiên Nguyên đoán chắc là Phi Phụng nên tinh thần vô cùng hưng phấn, chàng liếc mắt nhìn qua thì quả nhiên là nàng, chàng vội kêu lên:

- Phi Phụng, nàng đến thật đúng lúc!

Phi Phụng vừa thi triển ảo kiếm tuyệt diệu để đẩy lui Vũ Văn Lôi, vừa hô lớn:

- Coi chừng độc chưởng!

Ngay lúc đó Tiêu Chí Dao đã lướt lên trước cùng Ngọc Hư Tử động thủ. Tiêu Chí Dao thi triển trường kiếm vũ lộng như cuồng long xuất hải nhưng kiếm pháp của Ngọc Hư Tử càng tinh diệu hơn. Ngọc Hư Tử tuy niên kỷ nhỏ nhất trong Võ Đang ngũ lão nhưng kiếm thuật cao cường nhất. Nhưng do lão không quyết ý hạ độc thủ nên nhất thời lão chỉ chống đỡ và cầm chân Tiêu Chí Dao, không cho lão này rảnh tay tiếp ứng Vũ Văn Lôi.

Vệ Thiên Nguyên có Phi Phụng trợ thủ thì áp lực bỗng nhiên giảm hẳn xuống, nhưng chàng cảm thấy kỳ quái là tại sao không thấy thuộc hạ của Vũ Văn Lôi đến trợ chiến? Đang lúc hoài nghi thì chàng nghe bên trái đại sảnh có người hô lớn:

- Kẻ nào vượt qua hòn giả sơn thì tất tử.

Vừa nghe lời này Thiên Nguyên vui mừng khôn tả, nhưng Vũ Văn Lôi lại kinh ngạc vô cùng. Thì ra giọng nói vừa rồi là của Tề Cẩn Minh. Lúc này Vũ Văn Lôi mới rõ tại sao không thấy thuộc hạ đến trợ chiến và Vệ Thiên Nguyên cũng ngộ ra duyên cớ. Tuy nhiên, Vũ Văn Lôi không thấy được tình hình bên ngoài, nếu trông thấy thì lão càng hồn kinh phách tán gấp bội. Bởi lẽ bên ngoài đã có trên ba chục thi thể nằm ngang dọc trên mặt đất, phân nửa số đó là bị Tề Cẩn Minh điểm huyệt làm chúng mất năng lực kháng cự. Nửa kia là trúng Mai Hoa Châm của Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên. Tuy bà ta không sử dụng loại ám khí tẩm độc nhưng cũng đủ khiến cho bọn chúng toàn thân tê liệt, nhất thời mất đi tri giác.

Thuộc hạ của Bạch Đà Sơn chủ khoảng ba trăm người, số ngã xuống không quá một phần mười nhưng cũng đủ khiến chúng hồn xiêu phách tán, không dám xông vào đại sảnh trợ giúp chủ nhân.

Vũ Văn Lôi miễn cưỡng trấn định tâm thần rồi lớn tiếng quát lớn:

- Tề Cẩn Minh, ngươi muốn giết ta thì lúc này là cơ hội tốt nhất đấy, mau vào trong này đi!

Vệ Thiên Nguyên liền tiếp lời:

- Sư thúc, người không nên vào!

Tề Cẩn Minh đều hiểu ý của hai người, nên lão phá lên cười ha hả rồi nói:

- Thiên Nguyên, ta biết là ngươi không cần sự giúp đỡ của người khác. Vũ Văn Lôi, ngươi cũng không cần khiêu khích ta, ta muốn giết ngươi thì có thể đã ra tay từ lâu rồi.

Ngừng một lát, lão nói tiếp:

- Ngươi hai ba lần hại ta, ta vốn phải tìm ngươi thanh toán nhưng Vệ Thiên Nguyên cần báo phụ thù quan trọng hơn là ân oán giữa ta và ngươi, ta đành phải nhường cho hắn thôi.

Tuy nhiên ngươi đừng tính chuyện thoát thân, nếu ngươi ra khỏi đại sảnh thì đừng trách ta xuất thủ đấy.

Vệ Thiên Nguyên tiếp lời:

- Sư thúc yên tâm, hiện tại hắn chạy không thoát đâu!

Người bên ngoài không thể tiến vào, Vũ Văn Lôi tuy có Tiêu Chí Dao trợ chiến nhưng bị Ngọc Hư Tử cầm chân nên chẳng khác gì đơn thân độc mã, vì vậy cũng chẳng trách Vệ Thiên Nguyên quá tự tin. Song, câu này chàng nói hơi sớm một chút.

Trước sự liên thủ công kích của Thiên Nguyên và Phi Phụng thì Vũ Văn Lôi chỉ lo chống đỡ chứ không còn lực phản công. Thậm chí lão không có thời gian để mở miệng nói, nhất thời đã rơi vào thế lực bất tòng tâm. Nhưng không phải là không có người trợ giúp lão.

Song phương đang lúc kịch đấu thì đột nhiên Thiên Nguyên và Phi Phụng ngửi thấy mùi vị kỳ quái tựa như hương khí do vật gì bị đốt cháy phát ra. Lúc đầu không cảm thấy có vấn đề gì nhưng càng lúc mùi hương càng đậm đặc làm cho hô hấp bị ức chết. Vì vậy bọn họ không thể không phong bế hô hấp, tạm thời không thể lên tiếng.

Mùi hương cổ quái kia phát tán rất nhanh, tuy bọn họ đã phong bế hô hấp nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cảm giác tựa như buồn ngủ, không thể nào phấn chấn được tinh thần. Nhưng ngược lại Vũ Văn Lôi bỗng hưng phấn tinh thần hẳn ra.

Nguyên hương khí này là Thần Tiên Đan đặc chế, tác dụng mạnh gấp mấy lần Thần Tiên Đan thông thường của Vũ Văn Lôi chế luyện. Lão ta là người chế luyện Thần Tiên Đan nên đương nhiên là quen ngửi khí vị của nó, do vậy mà không bị ảnh hưởng gì. Nhưng lão không khỏi có chút kinh ngạc và thầm nghĩ:

“Loại dược tể Thần Tiên Đan đậm đặc này ta vẫn chưa phối chế thành, không ngờ Hân Hân đã phối thành công rồi.”.

Hương khí tỏa ra từ khe hở của vách đại sảnh nên đương nhiên Vũ Văn Lôi biết người nấp bên trong là ai. Quả nhiên nghe tiếng Tiêu Hân Hân từ bên trong truyền ra:

- Đừng do dự nữa, nhân cơ hội này chúng ta cùng thoát thân thôi! Thế nào, ngươi vẫn luyến chiến sao? Nếu do dự là không kịp đấy.

Nào ngờ tình thế bỗng nhiên biến chuyển, Vũ Văn Lôi chợt phát hiện trong đại sảnh tràn ngập mùi thanh hương và lão cũng nhận ra đây là thuốc giải của Thần Tiên Đan. Vệ Thiên Nguyên, Phi Phụng và cả Tiêu Chí Dao, Ngọc Hư Tử chợt phấn chấn tinh thần trở lại.

Vũ Văn Lôi bỗng hiểu ra ngay vấn đề, không cần hỏi cũng biết đây là “kiệt tác” của Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên.

Quả nhiên nghe Tiêu Quyên Quyên từ bên ngoài nói vọng vào:

- Cô cô, cả đời người chịu bao nhiêu khổ não rồi, tất cả cũng chỉ vì hắn gieo rắc. Đến lúc này mà cô cô còn muốn bảo vệ cho hắn sao?

Vũ Văn Lôi liền lớn tiếng nói:

- Hân Hân, quá khứ ta không tốt với ngươi, ta đã biết mình sai rồi. Mau đến giúp ta đi!

Tiêu Quyên Quyên lớn tiếng nói tiếp:

- Cô cô, người không xuất thủ thì tiểu nữ không xuất thủ. Nếu người vẫn chấp mê bất ng. thì đừng trách tiểu nữ làm vãn bối mà vô lễ!

Lúc này Vệ Thiên Nguyên và Phi Phụng đã hưng phấn tinh thần trở lại nên lập tức phản công, nhất thời chưởng phong kiếm ảnh như phong ba bão vũ vây chặt Vũ Văn Lôi vào giữa.

Vũ Văn Lôi lớn tiếng gọi:

- Hân Hân, ngươi là cô cô của ả, bản lĩnh của ngươi cũng cao cường hơn ả, ngươi còn sợ làm gì, mau giúp ta, mau đến giúp ta!

Đột nhiên nghe có người thở dài nhưng không phải là tiếng thở dài của Tiêu Hân Hân.

- Hai ngươi thật không biết xấu mặt, nhưng ai bảo ngươi là phu quân của ta.

Thì ra đây là giọng nói của Kim Hồ – Tiêu Hảo Hảo.

Nguyên bên trong đại sảnh có một cánh cửa ngầm, cánh cửa này vừa mở, Kim Hồ xuất hiện thì lập tức nghe một tiếng nổ “ầm” long trời lở đất. Theo đó là hàng ngàn mũi ám khí từ tay Kim Hồ phát ra, đó là ám khí độc môn của Tiêu gia, Kim Châm Độc Vụ.

Nhất thời đại sảnh tràn ngập khói mù và vô số Mai Hoa Châm nhỏ như lông bò, kim quang tỏa ra lấp lánh. Vệ Thiên Nguyên không ngừng phát phách không chưởng quét cho Mai Hoa Châm bay đi nhưng độc vụ mù mịt nên nhất thời khó lòng quét hết được, thậm chí chàng cũng không dám mở mắt.

Đột nhiên chàng cảm thấy hai luồng hàn khí và nhiệt khí cùng xông đến nên vội vung song chưởng lên hộ thân. Thì ra Vũ Văn Lôi chớp cơ hội hỗn loạn phát song chưởng đánh thẳng ra trước, tả chưởng là Hàn Băng Chưởng, hữu chưởng là Hỏa Diệm Lực.

“Ầm!” một tiếng, bốn chưởng chạm tiếp, Vệ Thiên Nguyên phải vận toàn công lực chống đỡ. Bốn đạo kình phản chấn lẫn nhau, Vệ Thiên Nguyên ngã ngửa ra đất, Vũ Văn Lôi cũng “hự” một tiếng rồi thổ huyết tươi.

Phi Phụng làm sao để đối phương hại Thiên Nguyên, nàng lập tức vung kiếm đâm thẳng vào người Vũ Văn Lôi. Do khói mù vẫn dày đặc trong đại sảnh nàng nhận phương hướng không chuẩn nên chỉ đâm trúng vai trái của Vũ Văn Lôi.

Bỗng nghe Kim Hồ kêu lên:

- Ngươi có cần sinh mạng Vệ Thiên Nguyên không?

Phi Phụng cả kinh, nàng vội thu kiếm quay lại tấn công về phía Kim Hồ vừa nói. Vũ Văn Lôi có cơ hội thoát thân, lão lập tức mở cửa ngầm vọt thẳng vào trong.

Thực ra Vệ Thiên Nguyên chưa rơi vào tay Kim Hồ, nội công của chàng thâm hậu nên nhất thời chưa đến nỗi hôn mê, do vậy chàng đã sớm lăn người vào góc đại sảnh. Kim Hồ đánh lừa được Phi Phụng nên lập tức men theo vách tường để tiếp cận cửa ngầm. Bà ta mặc hắc y nên Phi Phụng không thể nhìn thấy được bóng bà ta trong đám khói mù dày đặc.

Nhưng nàng đâm hụt một kiếm thì biết ngay là Kim Hồ đã chạy thoát.

Kim Hồ lặng lẽ lần tới cửa ngầm, không ngờ cửa ngầm đã đóng chặt. Thì ra Vũ Văn Lôi sợ truy binh nên vừa lọt qua thì lập tức khóa trái cửa lại. Cơ quan ngầm bên trong vách tường, trừ phi phá vỡ bức tường, còn không thì người bên ngoài không thể nào mở được.

Chợt nghe Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

- Phi Phụng, ta không sao!

Chàng sợ Phi Phụng nóng lòng vì mình nên dùng tàn lực kêu lên một tiếng, chàng không lên tiếng thì tốt, một khi mở miệng thì thật là “hữu sự” rồi. Miệng vừa mở thì độc khí nhập vào, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Nhưng khẩn trương nhất là Kim Hồ. Bà ta mạo hiểm cứu phu quân nhưng không ngờ phu quân chẳng ngó ngàng gì đến sống chết của bà ta. Kim Hồ nóng lòng nên đập cửa kêu lớn:

- Mau cho ta vào! Mau cho ta vào!

loading...

Bà ta thừa biết ảo kiếm của Phi Phụng cực kỳ lợi hại, nhưng hy vọng là cửa ngầm sẽ mở ra nhanh hơn ảo kiếm của Phi Phụng. Thế nhưng bà ta chỉ nghe tiếng của mình dội lại mà thôi, cùng lúc đó mũi kiếm của Phi Phụng đã điểm tới giữa lưng rồi. Võ công của Kim Hồ không phải tầm thường tuy trong thế cùng đường nhưng bà ta vẫn kịp phóng ra một loạt ám khí. Song đáng tiếc là ảo kiếm của Phi Phụng đã che kín toàn thân nàng, phong vũ còn không xuyên qua được thì làm sao ám khí có thể kích vào. Nàng vừa múa kiếm hộ thân vừa đuổi theo Kim Hồ như hình với bóng khiến bà ta chẳng biết làm thế nào khác nên đành chạy ra ngoài đại sảnh.

Phi Phụng không truy sát mà chạy tới đỡ Thiên Nguyên, nàng cảm thấy chân tay của chàng đã lạnh như băng, nàng hốt hoảng đưa tay sờ lên mũi thì may thay hô hấp vẫn chưa đoạn. Phi Phụng hơi yên tâm, nàng vội cõng Thiên Nguyên ra ngoài.

Lại nói đến Kim Hồ. Bà ta vừa chạy ra khỏi đại sảnh thì gặp ngay Sở Thiên Thư.

Nguyên Sở Thiên Thư và Thanh Loan cùng Bào Lệnh Huy trấn thủ dưới núi nhưng khi gặp phu phụ Tề Cẩn Minh thì bọn họ cũng đăng sơn tham chiến. Sở Thiên Thư từng bị độc châm của Kim Hồ đả thuơng suýt chút nữa thì mất mạng. Cừu nhân kiến diện thì sát khí đột hiện, chàng quát lớn:

- Kim Hồ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!

Lời vừa dứt thì song bút cũng nhằm vào tử huyệt của Kim Hồ đâm tới.

Đột nhiên nghe “choang” một tiếng, Ngân Hồ đã xuất kiếm gạt song bút của Sở Thiên Thư qua một bên và nói:

- Thiên Thư, xin ngươi hãy nể mặt ta, tốt xấu gì bà ta cũng là bào tỷ của ta.

Sở Thiên Thư đành thu song bút lui sang một bên.

Kim Hồ ngước nhìn muội muội của bà ta hồi lâu rồi lạnh lùng nói:

- Thế à, ngươi còn nhận ta là bào tỷ sao?

Ngân Hồ nói:

- Chúng ta tuy xa nhau từ nhỏ nhưng chung quy vẫn là tỷ muội. Muội cũng từng làm nhiều việc sai trái, chỉ cần tỷ tỷ …

Kim Hồ cắt lời nói:

- Ta không muốn nghe ngươi giáo huấn, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện.

Ngân Hồ nói:

- Xin tỷ tỷ cứ nói.

Kim Hồ nói:

- Hạo nhi của ta đã bị phu quân ngươi phế võ công, e rằng hắn không thể trụ lại ở Bạch Đà Sơn được nữa. Ngươi có thể thay ta lo liệu cả đời cho hắn không?

Ngân Hồ kinh ngạc. Bà buột miệng kêu lên:

- Tỷ tỷ, không lẽ tỷ tỷ muốn tìm …

Kim Hồ nói tiếp:

- Ngươi tưởng là ta tự vẩn chăng? Ta không nỡ chết vô ích đâu! Nhưng thế sự khó lường, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của ta không?

Ngân Hồ nói:

- Được, muội đồng ý!

Kim Hồ thở phào một hơi rồi nói:

- Vậy thì ta yên tâm rồi!

Nói đoạn bỗng bà quay người chạy lại vào trong đại sảnh vẫn còn khói mù mờ mịt.

Tề Cẩn Minh lướt lên trước và kêu lên:

- Quyên Quyên, tại sao nàng không ngăn bà ta lại?

Ngân Hồ nói:

- Vì thiếp đã biết bà ta muốn làm gì rồi. Nếu một người đã quyết tâm làm một việc gì đó mà chúng ta ngăn cản thì có chết người đó cũng không thể nhắm mắt.

Tề Cẩn Minh gượng cười, nói:

- Xem ra các người tuy chia tay từ nhỏ nhưng hiểu tỷ tỷ không ai bằng muội muội.

Lúc này Phi Phụng đã đưa Vệ Thiên Nguyên ra ngoài và giao cho Tề Cẩn Minh trị thương. Nàng và Sở Thiên Thư lập tức xông vào đại sảnh giúp Ngọc Hư Tử công kích Tiêu Chí Dao. Cặp kỳ phùng địch thủ này hiện đã bị ảnh hưởng bởi khí độc nên chỉ đấu cầm chừng, cả hai không ai mạo hiểm hạ sát thủ. Tuy nhiên Vũ Văn Lôi đã bỏ chạy nên Tiêu Chí Dao cũng mất tinh thần không ít. Lão mấy phen muốn thoát khỏi vòng chiến, nhưng ngoại diện đã bị bao vây, hơn nữa trường kiếm của Ngọc Hư Tử quấn riết không buông nên lão không thể nào thoát đi được. Kịp lúc Phi Phụng và Thiên Thư vào trợ chiến thì Tiêu Chí Dao hồn xiêu phách tán, lão chưa kịp trấn định tinh thần thì đã một tiếng như bò bị chọc tiết.

Trường kiếm của Phi Phụng đâm thẳng vào vai phải của lão khiến lão mất khả năng vận kiếm chống đỡ, nhân cơ hội đó Sở Thiên Thư múa song bút đâm thẳng vào giữa ngực Tiêu Chí Dao.

Ngọc Hư Tử thu kiếm và nói:

- Đa tạ cô nương và thiếu hiệp trợ thủ!

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Đạo trưởng chớ khách khí, diệt ác trừ gian là trách nhiệm của người hiệp nghĩa đạo mà!

Nói đoạn nàng dìu Ngọc Hư Tử ra khỏi đại sảnh cùng với Sở Thiên Thư. Trong lúc hỗn chiến Ngọc Hư Tử bị trúng một mũi độc châm nhưng nội lực của lão thâm hậu, nhất thời độc tố chưa thể phát tác. Song, lão vừa đối phó cường địch vừa vận chân khí kháng độc nên hao tổn khá nhiều công lực, vì vậy mà lúc này chợt cảm thấy đầu quáng mắt hoa. Nhưng cũng may là Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên có thuốc giải, bà ta cho lão uống một viên giải dược và bảo lão tọa thiền vận công trục độc.

Tề Cẩn Minh cũng đang chẩn mạch cho Vệ Thiên Nguyên, lão thấy Sở Thiên Thư trở ra thì hỏi ngay:

- Hắn đã trúng Hàn Băng chưởng của Vũ Văn Lôi. Thiên Thư, ngươi có Quỳnh Ngọc Đan đó không?

Quỳnh Ngọc Đan là loại dược hoàn khắc hàn, một phương thuốc bí truyền của Sở gia, công hiệu có thể sánh với linh dược Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm tự.

Sở Thiên Thư nói:

- Chỉ còn có hai viên.

Tề Cẩn Minh nhận lấy cho Vệ Thiên Nguyên uống rồi nói:

- Ta có thể giúp hắn ngưng tập chân khí nhưng sau khi tỉnh lại vẫn chưa thể phục hồi công lực nên nhất thời khó chịu nổi khí hàn.

Phi Phụng nói:

- Tiểu nữ còn có Dương Hàn Đan, loại này có thể kháng được hàn khí trên Tinh Túc Hải.

Tề Cẩn Minh gật đầu nói:

- Tốt, vậy thì sau hai canh giờ hắn có thể tỉnh lại.

Phi Phụng nhìn vào đại sảnh vẫn còn dày đặc khói mù, nàng nói:

- Sự tình ở đây vẫn chưa kết thúc, sau hai canh giờ chàng tỉnh lại nhưng không biết Bạch Đà Sơn chủ …

Ngân Hồ hiểu được ý nàng nên tiếp lời:

- Ta biết Vệ Thiên Nguyên không cần phải tận tay báo thù.

Ngân Hồ phán đoán không sai, đích thực là có hai người khác báo thù thay cho Vệ Thiên Nguyên, tuy bản ý của hai người này không phải muốn báo thù cho chàng nhưng kết quả lại giống như nhau

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: