truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 17 Nguy Cơ Tứ Xứ, Ngoại Họa Tề Lai 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thượng Quan Vân Long nghe Tề Yến Nhiên nói ra chân tướng sự việc thì lạnh lùng nói:

- Đáng tiếc là nữ nhi của tại hạ chưa trở về, muốn hỏi nói cũng không làm sao hỏi được.

Nhưng biết con không ai bằng phụ mẫu, tại hạ quyết không tin Phụng nhi trợ thủ cho Ngân Hồ. Dù Phụng nhi có thâm thù đại hận không thể không giết Đinh Bột thì nó cũng không thể tìm một yêu phụ lang độc để làm trợ thủ cho bà ta!

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta không dám nói lệnh ái là một duộc với Ngân Hồ, nhưng theo ta thấy thì hình như bọn họ cũng có điểm tương đồng đấy.

- Tương đồng ở điểm nào?

- Tương đồng ở điểm nào?

- Ngài định nói bọn họ giết Đinh Bột là để diệt khẩu?

- Chí thiểu đó là cũng là phân nửa nguyên nhân.

- Nửa kia là gì?

- Lệnh ái mong muốn đạt được điều gì nhất? Nửa nguyên nhân kia, ta không cần phải nói nhiều.

Quả thực là không cần “họa xà thêm túc” (vẽ rắn thêm chân) nhưng ai cũng hiểu thâm ý của lão.

Lão nói Phi Phụng và Ngân Hồ giống nhau ở chỗ đều muốn trở thành người của Tề gia và bọn họ giết Đinh Bột là để quét sạch một chướng ngại ngăn không cho bọn họ bước vào đại môn của Tề gia.

Đó cũng là gián tiếp giải đáp nghi vấn của Thượng Quan Vân Long. Nghi vấn việc nhi tử của lão không có lý do liên thủ với Ngân Hồ.

Dù bản lãnh đã đến mức thượng thừa thì lúc này Thượng Quan Vân Long cũng không thể kềm chế được kích động, sắc diện của lão chuyển từ hồng qua xanh tái. Lão buột miệng nói:

- Dù ngài tận mắt trông thấy hay tận tai nghe được thì tại hạ vẫn không tin Phi Phụng bại hoại như ngài nói!

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta cũng từng tin là nhi tử của ta không thể làm chuyện xấu nhưng đáng tiếc sau đó hắn đã làm cho ta vô cùng thất vọng.

Vân Long nói:

- Ngài một mực khẳng định nữ nhi của tại hạ là hung thủ thì không cần phải nói thêm nữa. Hì hì, Tề lão tiên sinh, tại hạ kính trọng ngài là võ lâm tiền bối, ngài có thể vu oan cho tại hạ, có thể lấy tính mạng của tại hạ, nhưng ngài muốn lấy tính mạng của nữ nhi tại hạ thì ngàn vạn lần không được.

Tề Yến Nhiên thở dài rồi nói:

- Ta cũng đã từng yêu thương nhi tử của ta nên ta nghĩ ta hiểu tâm sự của ngươi hiện tại.

Nhưng Đinh Bột là lão bằng hữu thân thiết với ta nhiều năm nên ta không thể để cho hắn chết một cách oan uổng. Thế này nhé, ta nhượng bộ một bước, chỉ cần ngươi giao nhi nữ của ngươi cho ta xử lý thì ta không nhất định phải lấy mạng nó.

Vân Long hỏi:

- Ngài định xử lý thế nào?

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta chỉ cần nó khấu đầu tạ tội trước mộ Đinh Bột và phế bỏ võ công.

Vân Long cười nhạt, nói:

- Chi bằng ngài hãy phế võ công của tại hạ.

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta làm sao phế được võ công của ngươi? Lưỡng bại câu thương thì may ra còn có khả năng. Nhưng bất luận thế nào, dù ta phải chết dưới kiếm của ngươi thì cũng xem như ta đã tận tâm tận lực vì Đinh Bột. Lời đã hết, xuất chiêu đi!

Thượng Quan Phi Phụng vô cùng khẩn trương nhưng đáng tiếc là đã không ngăn cản kịp cuộc quyết đấu của hai lão.

Theo quy định tỷ võ trên giang hồ, bên nào bối phận cao thì phải nhường cho đối phương ra chiêu trước. Thượng Quan Vân Long án chiêu hành lễ, hoành kiếm ngang người và nói:

- Xin lão tiền bối chỉ giáo!

Trường kiếm vừa xuất vỏ thì hàn khí phát ra đến buốt người, ngay cả Tề Yến Nhiên công lực thâm hậu mà bất giác cũng phải rùng mình.

Thanh bảo kiếm này được luyện từ hàn ngọc chôn vùi trên băng tuyết của Tinh Túc Hải hàng vạn năm.

Tề Yến Nhiên buột miệng tán thưởng:

- Hảo kiếm!

Lời chưa dứt thì lão cảm thấy tinh quang hàn lãnh lóe lên trước mặt, Thượng Quan Vân Long đã xuất một mạch bảy chiêu.

Bảy chiêu này biến ảo vô cùng nhanh như chớp giật. Kiếm khí tung hoành tựa như mỗi chiêu đều có thể đâm xuyên qua thân thể Tề Yến Nhiên. Nhưng chung quy mũi kiếm đều đâm lệch không phạm vào người đối phương.

Hai bóng người hợp rồi phân, chợt nghe Tề Yến Nhiên quát lớn:

- Ngươi dám xem thường lão phu chăng?

Thượng Quan Vân Long nói:

- Vãn bối đã thi triển tuyệt nghệ, mời tiền bối ban chiêu!

Trong lúc đó thì thần khí của lão như nửa đùa nửa thật, không có ý biện bạch trước sự trách cứ của Tề Yến Nhiên. Điều này khiến Tề Yến Nhiên cũng bất giác cảm thấy kỳ quái.

Bảy chiêu kiếm pháp của Thượng Quan Vân Long kỳ ảo vô cùng, mỗi một chiêu đều đâm đến trước thân Tề Yến Nhiên là lập tức cố ý sai lệch một chút. Dù lão ta không mất sự chuẩn xác thì cũng chưa chắc trong bảy chiêu mà đả thương được Tề Yến Nhiên, nhưng ý nhượng lễ của lão đã thể hiện rõ ràng. Một mặt khác của sự nhượng lễ là biểu hiện sự kiêu ngạo của lão, tuy thân phận là vãn bối nhưng lão không muốn chiếm tiện nghi trước Tề Yến Nhiên.

Thế nhưng câu “đã thi triển tuyệt nghệ” của Thượng Quan Vân Long còn có một ý nghĩa khác. Tề Yến Nhiên là một đại hành gia nên đương nhiên là hiểu ngay.

Lão chợt động tâm và ngước mắt nhìn lên thì mới ngộ ra mọi lẽ.

Nguyên chỗ Tề Yến Nhiên vừa đứng có một tường băng trơn bóng như gương ở phía sau.

Trong lúc địch động thân hình tránh né bảy chiêu kiếm của Thượng Quan Vân Long thì Tề Yến Nhiên dựa vào tường băng mà trượt đi.

Nhưng do công lực của lão thâm hậu nên tường băng còn in lại thân hình của lão trong các tư thế.

Lúc này nhìn lên thì thấy Toàn Cơ huyệt, Thần Trì huyệt, Vân Đài huyệt, Khí Hải huyệt, Thiên Khuyết huyệt, Tiếu Yêu huyệt, Địa Tạng huyệt, bảy phương vị huyệt đạo của hình người trên băng đều đã bị điểm trúng.

Không phải Hàn ngọc kiếm của Thượng Quan Vân Long điểm thẳng vào tường băng mà là kình lực từ mũi kiếm phát ra cách không xuyên phá vị trí đạo huyệt của hình người trên tường băng.

Tề Yến Nhiên phá lên cười ha ha một tràng rồi nói:

- Không sai, lão phu phải thêm vào câu vừa nói thôi, kiếm của ngươi đã tuyệt nhưng kiếm pháp càng tuyệt hơn. Lão phu chẳng còn cách nào khác, đành múa rìu qua mắt thợ vậy.

Nói đến đây thì trường kiếm của lão đã xuất vỏ, thanh kiếm này hoàn toàn tương phản với Hàn ngọc kiếm của Thượng Quan Vân Long vì toàn thân kiếm là một màu đen xì tựa như một thanh kiếm cùn.

Vân Long cũng bất giác kinh ngạc, tán thưởng:

- Hảo kiếm!

Tề Yến Nhiên chậm rãi nâng kiếm lên ngang người rồi đâm tới trước. Thượng Quan Vân Long vung kiếm phản kích một chiêu Chúng tinh củng nguyệt.

Chiêu này kỳ ảo vô cùng, hoa kiếm phát ra sáng rực như bầu trời đêm đầy sao, ngàn vạn điểm tỏa sáng xuống nhân gian. Kiếm pháp của song phương một nhanh một chậm nhưng bên nào cũng thể hiện rất tuyệt sắc.

Thanh kiếm đen xì bị quyện vào trong bóng kiếm quang màu bích lục tựa như ô long cuộn mình trong đại hải. Đột nhiên bóng kiếm quang lưu tán, ầm một tiếng long trời lở đất, một trụ băng bị thanh kiếm của Tề Yến Nhiên chém gãy làm đôi.

Thượng Quan Vân Long tán thưởng:

- Hảo kiếm! Hảo kiếm pháp!

Thanh kiếm của Tề Yến Nhiên được luyện từ huyền thiết. Huyền thiết cũng là vật rất khó được, trọng lượng nặng gấp mười lần sắt thường cùng thể tích.

Mười năm trước Tề Yến Nhiên luyện thành thanh kiếm này nhưng vì lão đã sớm thành danh là thiên hạ vô địch, nên chưa từng sử dụng một lần.

Lão vốn muốn truyền thanh kiếm cho Vệ Thiên Nguyên nhưng vì chàng chưa đủ trình độ hỏa hầu để sử dụng nên lão chưa tặng cho chàng. Không ngờ lần này nó được đắc dụng tại Côn Luân sơn.

Nhưng điều khiến Thượng Quan Vân Long kinh ngạc hơn là kiếm pháp của Tề Yến Nhiên. Vân Long thầm nghĩ:

- “Thì ra lão ta ẩn cư hai mươi năm trong Vương Thất Sơn là để nghiên cứu kiếm pháp thượng thừa. Hai mươi năm trước, tuy lão ta đã sớm thành danh là võ công thiên hạ đệ nhất nhưng công phu có lẽ chỉ là thiên hạ đệ nhị, còn kiếm pháp e rằng chỉ có thể xem là thiên hạ đệ tam. Bây giờ thiên hạ đệ nhất kiếm khách – Kim Trục Lưu đã khứ thế, không biết lão ta là đệ nhất hay ta là đệ nhất đây?

Tâm hiếu thắng của Thượng Quan Vân Long thực ra không dưới Tề Yến Nhiên.

Thoạt tiên lão cho rằng Tề Yến Nhiên đã quá già nên có ý tương nhượng nhưng lúc này thấy công lực của đối phương cũng tinh thuần, kiếm pháp càng tuyệt diệu, thì lòng hiếu thắng chợt nổi lên. Không những lão không muốn tương nhượng mà còn không dám tương nhượng đối phương.

Song phương lại tận lực thi triển sở trường, mũi kiếm của Thượng Quan Vân Long thoắt đâm lên thoắt đâm xuống, cước bộ lảo đảo như người túy tửu.

Kiếm pháp trông tựa như bấn loạn không theo thể thức nào nhưng bên trong lại bao hàm những biến hóa cực kỳ phức tạp. Thật là kiếm khí vạn ảo, kỳ diệu khôn lường.

Về phía Tề Yến Nhiên, dù kiếm quang của Thượng Quan Vân Long bao trùm khắp toàn thân lão nhưng lão vẫn vững như Thái sơn. Thanh Huyền kiếm vẫn chậm rãi thi triển, dù chậm chạp nhưng dường như bên thân lão có tường đồng vách sắt che chắn, kiếm pháp của Thượng Quan Vân Long nhanh như thế nhưng vẫn không sao công vào được.

Một người càng đánh càng nhanh, một người càng đánh càng chậm, tất nhiên Tề Yến Nhiên cũng phải toát mồ hôi hột và Thượng Quan Vân Long cũng tăng nhịp hô hấp.

Tề Yến Nhiên thầm nghĩ:

- “Niên kỷ của hắn trẻ hơn ta, nếu tiếp tục đánh lâu thì sợ rằng ta phải chịu thiệt mất!”.

Thượng Quan Vân Long cũng nghĩ:

- “Công lực của lão thâm hậu hơn ta, nếu ta không tốc chiến tốc thắng thì sợ rằng sẽ bị lão đưa vào thế lưỡng bại câu thương thật. Ôi, việc đã đến nước này thì không thể nào cầu toàn được. Ta không đả thương lão thì lão tất sẽ giết ta thôi.”.

Hai người nuôi chí quyết thắng nên đồng thi triển sát thủ một lúc.

Đột nhiên nghe choang một tiếng, thanh huyền kiếm của Tề Yến Nhiên rời tay bay ra ngoài.

Nhưng cùng lúc đó tả chưởng của lão đã nhằm Thiên Linh cái của Thượng Quan Vân Long vỗ xuống.

Thực chất kiếm của lão không phải bị đối phương đánh rơi mà là do lão tự quăng đi.

Đây là hiểm chiêu cầu thắng trong bại của lão. Do chân lực của lão hao tổn khá nhiều mà kiếm thế của đối phương lại quá kỳ ảo, lão tự biết khó lòng chống đỡ lâu dài nên mới quăng kiếm và xuất hiểm chiêu này.

loading...

Công lực bị hao tổn khá nhiều khiến Thượng Quan Vân Long không dám đỡ kiếm.

Thượng Quan Vân Long lách người tránh né thì kiếm thế cũng biến lệch, mũi kiếm đâm ra chậm đi vài phần.

Cao thủ tỷ thí chỉ tranh nhau trong phân tấc. Thượng Quan Vân Long vốn suy tính là sẽ nhanh hơn đối phương nửa phân nhưng do kiếm thế biến đối nên tốc độ vừa bằng thế chưởng của đối phương.

Lão thấy chưởng thế của đối phương sắp vỗ xuống Thiên Linh cái của mình thì dù không muốn giết Tề Yến Nhiên nhưng mũi kiếm của lão cũng không thể không nhắm vào tử huyệt của đối phương mà đâm.

Trong võ học vốn có đấu pháp dĩ độc công độc, dĩ sát chế sát.

Ngay thời điểm nguy hiểm nhất thì song phương đều sư huynh chiêu và thường phùng hóa cát. Nhưng cần phải có một trong hai tình huống xuất hiện thì mới đạt kết quả.

Hoặc là một bên thoái nhượng, hoặc là công lực của song phương ngang nhau nên khi chiêu thức tương tiếp thì lực đạo tự giải tiêu.

Nhưng đáng tiếc là hai tình huống đó đều không thể xuất hiện ở trường hợp này. Không phải là song phương đều có tâm hiếu thắng như nhau mà vì trong chớp mắt không bên nào kịp thoái nhượng. Nếu muốn tránh né trong tích tắc đó thì phải có thân pháp cực nhanh mới được. Thượng Quan Vân Long vốn có thể thực hiện được nhưng đáng tiếc là chân lực đã hao tổn không ít nên ảnh hưởng đến khinh công của lão. Lực đạo của song phương cũng không thể tự giải tiêu. Vì bọn họ sử dụng binh khí không đồng loạt, một bên dùng chưởng, một bên dùng kiếm, như vậy không thể tương kích mà không thọ thương.

Thiên hạ đệ nhất đệ nhị cao thủ xuất tuyệt chiêu, ngoài bản thân bọn họ ra thì còn có có thể hoá giải được? Cảnh lưỡng bại câu thương tưởng chừng sẽ diễn ra tctrướcắt, nào ngờ lại có biến hóa cực kỳ bất ngờ. Trong kiếm quang chưởng ảnh đột nhiên có hai bóng người xông thẳng về phía Tề Yến Nhiên và Thượng Quan Vân Long. Một nam một nữ – nam xuất chưởng, nữ xuất kiếm.

Tả chưởng của Tề Yến Nhiên được tiếp bởi nam thiếu niên, kỳ kiếm của Thượng Quan Vân Long cũng được thiếu nữ tiếp đỡ. Song phương đều xuất thủ tiếp chiêu rất đúng lúc, đúng phương vị nên không một ai thọ thương.

Là những cao thủ nào mà có thể hóa giải tuyệt chiêu của Tề Yến Nhiên và Thượng Quan Vân Long?

Chỉ nghe Tề Yến Nhiên kêu thất thanh:

- Nguyên nhi, là ngươi … ngươi …

Không cần nói cũng biết hai bóng người kia chính là Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Phi Phụng. Nữ nhi đối kiếm của phụ thân, đồ tôn tiếp chiêu của sư tổ.

Phi Phụng nói:

- Phụ thân, xin chớ nóng giận. Hài nhi không cố ý làm trái cấm lệnh của người đâu.

Vệ Thiên Nguyên cũng nói:

- Gia gia, xin tha thứ cho đồ tôn. Đồ tôn không cố ý làm tổn hại thanh danh của người.

Tề Yến Nhiên và Thượng Quan Vân Long đã đồng ý là không cho người khác trợ thủ.

Hiện tại Phi Phụng không giúp phụ thân nàng, Thiên Nguyên cũng không giúp gia gia chàng, tuy bọn họ đã nhúng tay vào, nhưng công bằng maànói thì cũng không thể gọi là trái với qui định. Nếu có trách thì cũng chỉ trách bọn họ trợ giúp cho đối phương thôi.

Nhất thời Tề Yến Nhiên có chút phẫn nộ và Thượng Quan Vân Long cũng có chút thương tâm. Một người cho rằng nữ nhân hướng ngoại, một người cho rằng đã thân như huyết nhục mà còn bội phản giúp ngoại nhân. Nhưng rốt cuộc hai lão đều là đệ nhất đệ nhị võ học đại hành gia đương thế nên nhanh chóng hiểu được thâm ý của người thân mình.

Thượng Quan Vân Long phá lên cười ha ha rồi nói:

- Hảo hài tử, ta không trách ngươi đâu. Thiên hạ ngoài ngươi ra thì cũng chẳng còn ai tiếp được đường kiếm vừa rồi của ta!

Tề Yến Nhiên cũng cảm khái, nói:

- Nguyên nhi, ngươi hà tất phải ngăn cản ta? Ta không thể chết một cách vô ích đâu.

Thiên hạ ngoài ngươi ra, hì hì, e rằng cũng không có ai có thể tiếp một chưởng vừa rồi của ta!

Phi Phụng và Thiên Nguyên sở dĩ làm như thế là vì ngoài biện pháp này ra thì chẳng còn cách nào ngăn cản được trường ác đấu của hai cao thủ. Thông thuộc kỳ chiêu ảo kiếm của Thượng Quan Vân Long, đương nhiên là nữ nhi của lão. Thông thuộc chưởng pháp của Tề Yến Nhiên, tất nhiên cũng chỉ có đồ tôn do đích thân lão chân truyền. Nhưng cũng may là hai đại cao thủ đã hao tổn mấy phần khí lực, nếu không sợ rằng Phi Phụng và Thiên Nguyên không thể nào tiếp nổi.

Tề Yến Nhiên nói tiếp:

- Nguyên nhi, ngươi có biết là ta đang báo thù cho Đinh đại thúc không? Nếu ngươi còn là hảo hài tử của ta thì hãy thay ta ra tay đi!

Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

- Không, không, gia gia, người hiểu lầm thật rồi. Kẻ giết Đinh đại thúc không phải là Thượng Quan cô nương.

Tề Yến Nhiên cười nhạt, nói:

- Hiểu lầm à? Ta tận mắt trông thấy ả với Ngân Hồ liên thủ hành hung.

Vệ Thiên Nguyên hỏi:

- Chuyện đó xảy ra vào ngày nào?

- Ngày mười ba tháng chín.

- Ngày mười ba tháng chín đồ tôn và cô ta đang ở tại Hoa Sơn, việc này Hoa Sơn ngũ lão có thể làm chứng.

- Nhưng tên của hung thủ là do Đinh đại thúc của ngươi nói ra.

- Sư tổ chỉ tin Đinh đại thúc chứ không tin đồ tôn sao?

Tề Yến Nhiên trầm mặc, Đinh Bột và Thiên Nguyên một là lão bằng hữu, một là thân như đồ tôn, lão đều tin tưởng hai người này không thể lừa dối mình. Vì vậy, nhất thời lão cảm thấy hoang mang khó quyết đoán.

Hồi lâu sau Tề Yến Nhiên mới nói:

- Nếu không phải là cô ta thì tại sao lúc lâm chung Đinh Bột lại nói nữ nhi của Thượng Quan Vân Long và Ngân Hồ? Hắn nói ra hai tên này, lẽ nào dụng ý không phải là nói cho ta biết hung thủ là ai?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Người kia cũng không phải là Ngân Hồ!

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta đã từng biết Ngân Hồ nên không thể lầm được.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Người có tướng mạo …

Chàng vừa nói nửa câu thì Tề Yến Nhiên chợt nhớ ra nên cướp lời, nói:

- Đúng rồi, ta nghe nói Tiêu gia song thị có tướng mạo rất giống nhau. Cũng có khả năng Đinh Bột nhầm Kim Hồ và Ngân Hồ.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Đồ tôn không dám đoán định kẻ đó là Kim Hồ, đồ tôn chỉ có thể nói nhất định hung thủ là yêu nhân Bạch Đà Sơn.

Tề Yến Nhiên hỏi:

- Sao ngươi biết?

Vệ Thiên Nguyên không biết phải nói từ đâu, đành đáp:

- Gia gia, xin người hãy tin tưởng đồ tôn. Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên không bại hoại như người nghĩ đâu. Hiện tại cũng không phải là lúc điều tra hung thủ giết Đinh đại thúc.

Tề Yến Nhiên trầm giọng nói:

- Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện báo thù cho Đinh đại thúc ngươi sao?

Vệ Thiên Nguyên không trả lời vì Thượng Quan Phi Phụng đã nói ra một chuyện khác quan trọng hơn.

Thượng Quan Vân Long nói:

- Phụng nhi, tại sao ngươi không tự biện bạch cho mình?

Phi Phụng nói:

- Hài nhi bị oan là tiểu sự, phụ thân, người trúng kế của gian nhân rồi.

Vân Long ngạc nhiên hỏi lại:

- Kế gì của gian nhân?

- Kế của gian nhân là muốn phụ thân và Tề lão tiền bối quyết đấu đến lưỡng bại câu thương. Gian nhân bên ngoài là yêu nhân Bạch Đà Sơn, còn gian nhân bên trong là ai thì hài nhi chưa biết.

- Còn có gian nhân bên trong sao?

- Phụ thân mau trở về điều tra, mười hai đầu lãnh của Tây Vực thập tam phái đã đến rồi.

Hình như bọn họ đang thương lượng đại sự gì đó.

- Mười hai đầu lãnh của thập tam phái đã đến rồi sao? Ta chưa triệu tập thì tại sao bọn họ lại đến?

- Phụ thân, người chưa biết chuyện này sao? Bọn họ nói là vì nghe phong thanh Bạch Đà Sơn muốn hưng binh tấn công phụ thân nên vội đến giúp phụ thân nghênh địch.

- Hai ngày qua ta đã suy nghĩ là có cần triệu tập bọn họ hay không, nhưng mệnh lệnh vẫn chưa phát ra.

Phi Phụng nói:

- Sự thực thì bọn họ đã đến, lẽ nào phụ thân chưa gặp bọn họ?

Vân Long lắc đầu, nói:

- Một người cũng chưa gặp!

Phi Phụng càng nghe càng kinh ngạc, tình hình trước mắt chỉ có một cách giải thích, đó là sau khi phụ thân nàng và Tề Yến Nhiên rời băng cung thì thập nhị đầu lãnh kia mới kéo đến. Nhưng thập nhị đầu lãnh cắt cứ nhiều nơi ở Tây Vực thì làm sao có thể đến băng cung dường như cùng một lúc như vậy? Phi Phụng đã có hoài nghi về chuyện thập nhị đầu lãnh tụ tập ở băng cung mà tại sao phụ thân nàng còn đồng ý tỷ võ với Tề Yến Nhiên trên Tinh Túc Hải? Lúc này nàng mới hiểu phụ thân nàng đã bị lừa. Sau khi hiểu ra chân tướng và nhớ lại những lời Cái Phúc Thiên nói với nàng thì lòng nàng càng hoài nghi. Nàng thầm nghĩ:

- “Không lẽ Cái thúc thúc cũng lừa ta? Lão không nói là phụ thân ta biết chuyện này hay không nhưng khẩu khí thì ngầm ám chỉ là phụ thân ta đã biết, thậm chí còn ám chỉ là đã từng gặp mặt.”.

Nghĩ đến đây thì Phi Phụng bất giác rùng mình, nàng chỉ sợ chân tướng của sự việc còn hung hiểm hơn nàng đã tưởng tượng. Đương nhiên Thượng Quan Vân Long cũng đã nghĩ đến những hung hiểm đó. Lão không nói gì mà chậm rãi bước đi. Nhưng đáng tiếc lão chỉ bước hai bước thì buộc phải dừng lại. Phi Phụng kinh ngạc vội chạy tới đỡ phụ thân và kêu lên:

- Phụ thân, người làm sao thế?

Phía bên kia Vệ Thiên Nguyên cũng phải đỡ lấy gia gia của chàng. Lưỡng đại cao thủ đều như ngọn nến trước gió, thân hình lắc lư muốn khụy xuống.

Thượng Quan Vân Long nói:

- Công lực của ta chưa hồi phục được ba thành, e rằng không thể hạ sơn ngay lúc này.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: