truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 16 Ngộ Hội Trùng Trùng, Song Hùng Quyết Đấu 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Dường như Cái Phúc Thiên cũng biết tâm tư của nàng nên nói tiếp:

- Không sai, người mà ta nói chính là võ công thiên hạ đệ nhất Tề Yến Nhiên. Lẽ ra ta phải tôn kính lão ta, nhưng…

Phi Phụng chau mày suy nghĩ và cắt lời, nói:

- Cái thúc thúc, tiểu nữ chỉ muốn biết Tề lão tiền bối đến thì có quan hệ gì với gia phụ?

Nếu không thì tại sao không thấy hai người bọn họ?

Cái Phúc Thiên chậm rãi nói:

- Hiền điệt nữ, ngươi phán đoán đúng rồi. Ngươi không thấy bọn họ là vì lúc này bọn họ đang tỷ thí võ công!

Phi Phụng kinh ngạc không ít, hỏi lại:

- Gia phụ và Tề lão tiền bối tỷ thí võ công?

Cái Phúc Thiên nói:

- Không phải phụ thân ngươi muốn tỷ thí với lão ta mà là lão ta muốn tỷ thí với phụ thân ngươi!

Phi Phụng truy vấn:

- Tại sao hai người phải tỷ võ? Không lẽ chẳng có lý do gì?

Lẽ ra Cái Phúc Thiên phải trả lời vấn đề này nhưng lão trầm mặc im lặng.

Vệ Thiên Nguyên thấy Phi Phụng nóng lòng thì an ủi nàng:

- Võ công cũng như kỳ nghệ, luyện càng cao thì càng khó tìm đối thủ. Có thể vì quá hứng thú trong việc luyện kiếm nên hai vị lão nhân không nhịn được một lần ấn chứng võ công. Chẳng phải là hai mươi năm trước bọn họ đã từng tỷ thí với nhau một lần đó sao?

Phi Phụng nghe cũng có lý nên hơi yên tâm, nghĩ:

- “Ấn chứng võ công là chuyện bình thường, nhưng nghe khẩu khí của bọn Cái Phúc Thiên thì hình như là Tề lão tiền bối ép buộc phụ thân ta tỷ thí hay là bên trong còn có nguyên nhân gì khác?”.

Cái Phúc Thiên cao giọng nói:

- Sợ rằng lần tỷ thí này không giống như lần trước, cuộc tỷ võ lần trước đúng nghĩa là ấn chứng, tức điểm tới là dừng ngay, còn cuộc tỷ võ lần này sợ rằng… sợ rằng không như thế…

Phi Phụng hỏi:

- Nói vậy nghĩa là sao?

Cái Phúc Thiên chậm rãi nói tiếp:

- Khi bọn họ rời khỏi đây thì trông thấy Tề Yến Nhiên đầy vẻ oán hận, ta nghe lão ta nói mấy câu mà phát lạnh cả người.

Phi Phụng truy vấn:

- Lão nói như thế nào?

Cái Phúc Thiên nói:

- Lão nói rằng, mấy khúc xương già của lão sẽ vùi trên Côn Luân sơn và nhất quyết phải phân thắng bại với phụ thân ngươi.

Phi Phụng cả kinh, nói:

- Đó chẳng phải là quyết đấu không chết không thôi sao? Tại sao các vị không ngăn cản?

Cái Phúc Thiên nói:

- Nhị vị lão nhân đó muốn tỷ võ thì bọn ta ngăn cản thế nào được?

Phi Phụng vội hỏi tiếp:

- Tỷ võ ở nơi nào?

Cái Phúc Thiên thản nhiên đáp:

- Tinh Túc Hải!

Tinh Túc Hải là tuyệt định của Côn Luân sơn, là một di chỉ băng xuyên có từ thời thượng cổ, người có võ công hơi kém thì khó lòng lên được, nếu lên được thì cũng không chịu nổi hàn khí trên cao.

Chọn nơi này tỷ thí là khiến người nghe kinh tâm động phách rồi.

Phi Phụng nói:

- Cái thúc thúc, người mau cùng tiểu nữ đi ngăn cản bọn họ nhé!

Cái Phúc Thiên lắc đầu, nói:

- Không được, lệnh tôn đã có lệnh, không những không cho phép bọn ta nhúng tay vào mà còn cấm tuyệt bọn ta lên Tinh Túc Hải! Lệnh tôn sợ Tề Yến Nhiên nói lão cậy đông mà thắng.

Phi Phụng nói:

- Được, lão không đi thì ta đi vậy!

Vệ Thiên Nguyên cũng đi theo nàng, nhưng Cái Phúc Thiên vội ngăn lại và nói:

- Tề Yến Nhiên là sư tổ của các hạ, bọn ta không thể cho các hạ đi!

Phi Phụng lên tiếng:

- Chàng cũng là hôn phu của ta, ta không sợ chàng trợ thủ cho gia gia chàng thì hà cớ gì các vị ngăn cản chàng?

Cái Phúc Thiên thấy nàng tức khí thì vội lui qua một bên và nói:

- Hiền điệt nữ, bọn ta đề phòng là cũng vì phụ thân của ngươi, ngươi đã tin tưởng hắn thì các ngươi đi đi!

Phi Phụng nói:

- Đa tạ hảo ý của Cái thúc thúc!

Nói đoạn nàng nắm tay Vệ Thiên Nguyên đi ra khỏi băng cung.

Tinh Túc Hải nằm trên tuyệt đỉnh Côn Luân sơn, từ băng cung mà xuất phát với khinh công thượng thừa thì cũng phải mất một canh giờ mới đến nơi.

Bọn họ đi hơn nửa đường thì thấy băng tảng trên núi ào ào lăn xuống, có tảng lớn như chiếc bàn, nhỏ thì cũng bằng đầu quyền.

Như vậy có thể suy đoán mà biết là bên trên tỷ đấu kịch liệt như thế nào.

Phi Phụng lo lắng nói:

- Mong rằng bọn họ không bị lưỡng bại câu thương.

Lời vừa dứt thì nàng gia tăng cước lực thi triển khinh công “đạp tuyết vô ngấn” lướt đi như gió.

Bỗng nhiên nàng nghe giọng của phụ thân nàng theo gió truyền lại. Thanh âm từ trên truyền xuống nên người bên dưới dễ dàng nghe được rõ ràng.

Vệ Thiên Nguyên và Phi Phụng ngưng thần lắng nghe thì nghe được Thượng Quan Vân Long nói rằng:

- Tề lão tiền bối quả nhiên không hổ danh là võ công thiên hạ đệ nhất, tại hạ thua rồi!

Phi Phụng hơi nhẹ người, nghĩ:

- “Khoảng cách xa thế này mà còn nghe giọng của phụ thân rõ ràng thì có lẽ là chưa thọ thương gì nhưng chấp nhận thua.”.

Nào ngờ lại nghe giọng Tề Yến Nhiên nói:

- Chiêu này là các hạ có ý nhường ta, các hạ tưởng ta không biết sao? Thượng Quan Vân Long, ngươi đừng tưởng rằng nhận thua là được, ta quyết không thể dừng tay ở đây.

Xuất kiếm đi, ta còn phải lãnh giáo cao chiêu ảo kiếm kỳ môn thập tam kiếm của ngươi!

Phi Phụng bất giác kêu lên:

- Vệ ca, gia gia của chàng quá hiếu thắng đấy!

Vệ Thiên Nguyên không nói gì, nhưng Phi Phụng thấy trên sắc diện của chàng có vẻ kỳ lạ nên nàng hỏi:

- Chàng đang nghĩ gì vậy, tại sao không nói với muội.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Quả thực là gia gia quá hiếu thắng nhưng chỉ ngoại lệ với phụ thân của nàng thôi.

Phi Phụng hỏi:

- Lẽ nào lão không muốn tranh thắng với phụ thân muội?

Vệ Thiên Nguyên chậm rãi, nói:

- Gia gia từng nói với ta về chuyện tỷ võ với phụ thân nàng từ hai mươi năm trước.

Người nói lần tỷ võ đó tuy đấu bình thủ nhưng thực ra phụ thân nàng đã thắng. Bởi lẽ gia gia chỉ dựa vào công lực thâm hậu mới có thể giữ cho khỏi thất bại. Luận về kiếm pháp thì phụ thân nàng thắng lão. Vì vậy, gia gia mới nói rằng, xưa nay người không khâm phục một ai và chỉ có phụ thân nàng là ngoại lệ.

Phi Phụng nói:

- Chàng nói vậy phải chăng là để trấn an muội?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Ta theo sự thật mà nói, tuyệt đối không hư ngôn. Không tin thì đợi lát nữa nàng sẽ hỏi trực tiếp…

Lời chưa dứt thì Phi Phụng đã biến sắc, kêu lên:

- Thế này càng không đúng rồi, đi mau, đi mau!

Lời của Phi Phụng không cần phải giải thích nhiều, nên biết hai mươi năm trước khi Tề Yến Nhiên tỷ võ với Thượng Quan Vân Long thì lão không quá năm mươi tuổi, đối với người luyện võ thì không thể gọi là quá già.

Đương thời lão đã cam tâm chịu hạ phong, lẽ nào qua hai mươi năm lai muốn tranh thắng với đối phương? Nhưng nếu không phải vì tranh thắng thì vì lẽ gì?

Vệ Thiên Nguyên cũng đầy bụng hoài nghi, lẩm bẩm tự nói:

- Ta thật không hiểu, lẽ nào giữa bọn họ có thâm thù đại hận gì?

Gia gia của chàng vốn muốn liên thủ với Thượng Quan Vân Long để đối phó với bọn Bạch Đà Sơn, bây giờ tại sao bỗng nhiên trở giáo lại nhau mà còn quyết đấu không chết không thôi?

Cũng may là mối hoài nghi của hai người được giải khai rất nhanh chóng. Lại nghe giọng Thượng Quan Vân Long nói:

- Tề lão tiền bối, ngài muốn thế nào mới chịu thôi?

Tề Yến Nhiên nói:

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, mau giao nữ nhi của các hạ ra!

Phi Phụng cảm thấy kỳ quái, buột miệng nói:

- Này, gia gia của chàng cần muội làm gì?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Muốn nàng làm cháu dâu của lão đấy!

Phi Phụng chau mày, nói:

- Lúc này mà chàng còn nói đùa được sao?

Ở bên trên Thượng Quan Vân Long tiếp tục nói:

- Nữ nhi của tại hạ vẫn chưa trở về, và tiền bối cũng biết là cô ta đang đi cùng đồ tôn của tiền bối mà. Nể tình hai bọn chúng, có lẽ chúng ta không nên biến thân gia thành oan gia. Tề lão tiền bối, tại hạ đã nhận thua, chúng ta dừng tại đây nhé.

Tề Yến Nhiên nói:

- Ta quyết không cho Thiên Nguyên lấy nữ nhi của ngươi! Dừng lại là thế nào? Ngươi nói dễ nghe nhỉ! Giết người đền mạng, ta không thể không buộc nữ nhi của ngươi đền mạng.

Phi Phụng lại kêu lên:

- Này, muội đã giết ai?

Lại nghe Tề Yến Nhiên nói:

- Đinh Bột và ta tuy danh phận là chủ bộc nhưng tình như thủ túc. Ả đã giết Đinh Bột thì ta không thể không báo thù cho Đinh Bột.

Vệ Thiên Nguyên ở bên doưói không kềm chế được, nên buột miệng kêu lớn:

- Gia gia, người nhầm rồi! Đinh Bột là do yêu nhân Bạch Đà Sơn hại chết! Sau khi chia tay với Đinh Bột thì đồ tôn luôn đi cùng với Thượng Quan cô nương. Gia gia, người không nên tin những lời bịa đặt của Tiễn đại thiên hạ.

Đáng tiếc là thanh âm truyền từ dưới lên không dễ nên dù Vệ Thiên Nguyên có công phu truyền âm nhập mật thì Tề Yến Nhiên cũng không nghe được lời của chàng.

Chợt nghe Thượng Quan Vân Long nói:

- Tề lão tiền bối, nhất định là ngài đã nhầm rồi. Thử hỏi nữ nhi của tại hạ có lý do gì để giết Đinh Bột chứ?

Tề Yến Nhiên nói:

loading...

- Vì Đinh Bột biết ả hại chết Khương Tuyết Quân!

Lời của lão càng nói càng kỳ quái, tuy Vệ Thiên Nguyên không tin nhưng bất giác cũng kinh ngạc.

Phi Phụng bước tới nép vào người chàng và nói:

- Vệ đại ca, chàng có tin là muội hại chết Tuyết Quân tỷ tỷ không? Hôm đó chẳng phải chàng và muội cùng ở bên nhau sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Đương nhiên là ta không tin, hôm đó ở Bí Ma Nhai còn có nhiều người, ai cũng biết là Tuyết Quân đồng quy tận diệt với Từ Trung Nhạc.

Phi Phụng chậm rãi nói:

- Nguyên ca, chỉ cần chàng tin muội là được, thiên hạ bịa đặt thế nào muội cũng không sợ!

Vệ Thiên Nguyên đưa tay khẽ vuốt tóc nàng và nói:

- Nàng yên tâm, ta sẽ biện bạch cho nàng.

Trên Tinh Túc Hải, Thượng Quan Vân Long cũng đang nói về những lời bịa đặt. Lão nói:

- Tề lão tiền bối, tại hạ không biết ngài nghe những lời bịa đặt này từ đâu, nhưng việc này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, ngài đã suy xét kỹ chưa?

Tề Yến Nhiên trầm giọng nói:

- Ta không cần suy xét!

Thượng Quan Vân Long nói:

- Vậy thì ngài quá cố chấp rồi, tục ngữ nói cũng phải:

nghe nói là giả, mục kiến mới là thật!

Bỗng nghe Tề Yến Nhiên phá lên cười ha ha một tràng rồi nói:

- Phải chăng hai câu này là do bản thân ngươi nghĩ ra?

Vân Long hỏi lại:

- Có gì không đúng chăng?

Tề Yến Nhiên nói:

- Đúng, rất đúng. Được, ta nói thực cho ngươi biết, chuyện này là ta tận mắt trông thấy, không phải là bịa đặt.

Lời nói này vừa xuất thì Thượng Quan Vân Long trên núi, Vệ Thiên Nguyên và Phi Phụng dưới núi đều bất giác ngẩn người. Phi Phụng ngơ ngác một lúc rồi nói:

- Thiên Nguyên, không phải là muội nói xấu gia gia của chàng, nhưng quả thực là lão đã đãng trí rồi.

Trên đỉnh núi, Thượng Quan Vân Long ngạc nhiên hỏi lại:

- Tề lão tiền bối, ngài tận mắt chứng kiến thật chăng?

Tề Yến Nhiên phẫn nộ, nói:

- Ngươi tưởng là ta bịa đặt vu oan cho lệnh ái sao?

Vân Long nói:

- Xin lỗi, tuy là ngài tận mắt chứng kiến, nhưng tại hạ không thể không nghi ngờ! Ngài chớ vội nóng giận, không phải tại hạ nói ngài bịa đặt nhưng có một chuyện tại hạ chưa rõ nên muốn thỉnh giáo.

- Được, ngươi nói đi!

- Phụng nhi của tại hạ tuy được tại hạ chân truyền ảo kiếm nhưng công lực còn rất tầm thường, làm sao nó có thể giết được Đinh Bột.

- Vì có người liên thủ với nó!

- Ai vậy?

- Ngân Hồ – Tiêu Quyên Quyên.

Càng nói càng ly kỳ, Vệ Thiên Nguyên buột miệng nói:

- Nhất định là có người mạo danh của nàng, nhưng lẽ nào Ngân Hồ cũng bị mạo danh?

Nên biết Tề Yến Nhiên rất tinh thông thuật cải dung dịch mạo, lão lại biết Ngân Hồ, nếu người cũng bị mạo danh thì lẽ ra lão phải phát hiện được. Nhưng Phi Phụng không có lý do để giết Đinh Bột, Ngân Hồ lại càng không có lý do. Khó khăn lắm Ngân Hồ mới được trở thành thê tử của Tề Cẩn Minh, vì muốn được thừa nhận nên bà ta chỉ trông mong Đinh Bột tác động với Tề Yến Nhiên mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên nghĩ tới đây thì nghe Thượng Quan Vân Long nói tiếp:

- Phụng nhi làm sao có thể liên thủ với yêu nhân Bạch Đà Sơn?

Tề Yến Nhiên nói:

- Nhi tử bất hiếu của ta đã phải lòng yêu nhân đó nên ta vô cùng đau lòng. Nhưng ta không thể không nói thay mấy lời công đạo cho ả. Tỷ tỷ Kim Hồ của ả là thê tử của Bạch Đà Sơn chủ Vũ Văn Lôi, nhưng theo ta biết thì xưa nay ả chưa từng giúp Bạch Đà Sơn chuyện gì. Vì vậy, không thể nói ả là yêu nhân của Bạch Đà Sơn.

Vân Long nói:

- Được, tại hạ xin thu lại lời này, nhưng tại sao bà ta lại phải giết Đinh Bột?

Tề Yến Nhiên nói:

- Ả biết Đinh Bột giống như ta là không thích ả bước chân vào đại môn Tề gia. Đinh Bột từng khuyên tên nhi tử bất hiếu của ta nên kết thúc mối nghiệt duyên với ả, lúc đầu nhi tử của ta cũng tiếp thu khuyến cáo rời Ngân Hồ một thời gian, nhưng đáng tiếc sau đó hắn không kháng cự nổi mê hoặc của Ngân Hồ nên quay lại vòng tay của ả. Có lẽ vì việc này mà ả nuôi hận trong lòng.

Phi Phụng nghe xong đoạn này thì gượng cười nói với Vệ Thiên Nguyên:

- Sự tình hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của gia gia chàng. Đinh Bột và Ngân Hồ đã sớm thuận ngôn với nhau và còn hứa sẽ thỉnh cầu gia gia chàng thay cho bà ta. Nhưng kỳ quái là Đinh Bột đã trở về nhà mà tại sao không nói mọi chuyện cho gia gia chàng rõ?

Lẽ nào lão chưa kịp nói mà đã bị kẻ giả mạo Ngân Hồ hạ sát?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Việc này rất nhiều nghi hoặc, ta cũng đang có trăm mối hoài nghi chưa được giải đáp đây!

Nói đoạn chàng thầm nghĩ:

- “Làm sao Phi Phụng biết Đinh Bột và Ngân Hồ nói những gì? Ta chỉ chia tay với nàng mấy canh giờ ở Dương Châu, lẽ nào trong mấy canh giờ đó nàng đã gặp Đinh Bột hoặc Ngân Hồ? Nhưng tại sao lâu nay không nghe nàng nói với ta chuyện này?”.

Ý nghĩ chưa dứt thì đã nghe Thượng Quan Vân Long trên núi nói:

- Được rồi, cứ xem là Ngân Hồ có lý do giết Đinh Bột, thế Phụng nhi của tại hạ có lý do gì mà lại làm trợ thủ cho bà ta?

Tề Yến Nhiên nói:

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Đinh Bột biết Khương Tuyết Quân là do nữ nhi của ngươi hại chết, nó sợ Đinh Bột nói chuyện này với Vệ Thiên Nguyên.

- Ngài có chứng cứ gì mà nói nữ nhi của tại hạ hại chết Khương Tuyết Quân?

- Ta tin tưởng người đã nói chuyện này cho ta biết. Người đó là ai thì ngươi bất tất phải quan tâm!

- Tề lão tiền bối, ngài quên câu:

“Nghe nói là giả, tận mắt mục kiến là thật” rồi sao?

- Được, nó hại chết Khương Tuyết Quân thế nào, ta không tận mắt chứng kiến nên các hạ có quyền hoài nghi. Nhưng nó liên thủ với Ngân Hồ giết Đinh Bột là do ta tận mắt mục kiến đấy!

Thượng Quan Vân Long im lặng một lúc rồi nói:

- Tề lão tiền bối, xin lượng thứ là tại hạ phải hỏi cho rõ, tận mắt mục kiến của ngài có đúng vào lúc Phụng nhi của tại hạ xuất thủ giết người không?

Tề Yến Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:

- Nếu trông thấy vào đúng lúc đó thì ta có thể để cho bọn chúng chạy thoát sao?

Vân Long hỏi tiếp:

- Vậy ngài nói tận mắt mục kiến là rốt cuộc mục kiến cái gì?

Cách nói đã dần dần mất đi vẻ khách khí.

Tề Yến Nhiên nói:

- Khi ta đến thì Đinh Bột bị trọng thương nằm dưới đất, bọn chúng đang bỏ chạy, vì cứu người là quan trọng nên ta không thể truy theo hung thủ. Ôi, nếu ta sớm biết Đinh Bột không thể cứu được nữa thì… hừ… hừ…

Vân Long tiếp lời:

- Vậy là ngài chỉ nhìn thấy bóng người phía sau thôi, phải không?

- Ta tuy già nhưng mắt chưa hoa, ta tin rằng mình không nhận lầm người!

- Tại hạ biết là ngài từng gặp Ngân Hồ, nhưng hai mươi năm trước, khi ngài đến nơi này thì Phụng nhi chưa ra đời, chẳng hay về sau ngài đã từng gặp nó ở nơi nào vậy?

- Ta chưa từng gặp lệnh ái.

- Thế làm sao ngài biết người kia là nữ nhi của tại hạ?

- Trước lúc lâm chung Đinh Bột đã nói với ta.

- Đinh Bột nói thế nào?

- Hắn nói hung thủ hại hắn là nữ nhi của Thượng Quan Vân Long và Ngân Hồ, chỉ nói đúng một câu rồi tắt thở.

Tề Yến Nhiên nói ra những điều nghe thấy của lão thì dường như sự việc không còn chỗ để hoài nghi. Dưới chân núi, Phi Phụng và Thiên Nguyên bất giác nhìn nhau. Nàng gượng cười, nói:

- Tại sao Đinh Bột lại có thể vu oan cho muội là hung thủ, lẽ nào lão ta cũng đãng trí?

Lại nghe Thượng Quan Vân Long nói tiếp:

- Đinh Bột thọ thương dẫn đến vong mạng là kiếm thương hay độc thương?

Tề Yến Nhiên nói:

- Hắn bị trúng độc mà chết.

Vân Long nói:

- Hung thủ thứ nhất mà Đinh Bột nói là…

Tề Yến Nhiên nói:

- Là nữ nhi của ngươi!

Vân Long nói:

- Điều này có vẻ kỳ quái, hắn vì trúng độc mà thân vong, như vậy chủ hung đương nhiên là Ngân Hồ. Dù người kia có là nữ nhi của tại hạ thì cũng chỉ là đồng phạm thôi. Tại sao hắn lại nói tên của nữ nhi tại hạ trước?

Tề Yến Nhiên nói:

- Có gì là kỳ quái, đó là vì hắn biết ta từng gặp và biết Ngân Hồ nhưng không biết nữ nhi của ngươi.

Vân Long suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tề lão tiền bối, đây chỉ là suy nghĩ của tiền bối mà thôi. Xin ngài suy nghĩ kỹ lại, ngài nói còn xót chi tiết nào không, tại hạ muốn biết càng nhiều càng tốt.

Tề Yến Nhiên nổi giận nói lớn:

- Ta cho rằng những gì ta nói đã đủ để chứng minh nữ nhi của ngươi làhung thủ rồi. Ta không thể tiếp thu truy vấn của ngươi, ngươi phải đi hỏi nữ nhi của ngươi đấy.

Tuy nói thế nhưng tình cảnh hôm đó vẫn luôn tái hiện trong đầu lão và đích thực là còn vài điểm mà lão chưa nói ra. Nguyên hôm đó Đinh Bột vừa từ bên ngoài về tới cổng Tề gia thì bị hại. Tề Yến Nhiên đang nhàn tọa trong nhà và lão cũng đang nghĩ đến chuyện Đinh Bột đi Dương Châu tìm tôn nữ của mình. Bỗng nhiên lão nghe tiếng kêu thất thanh của Đinh Bột, tiếng kêu xé ruột xé gan khiến người nghe phải sờn da rở tóc gáy. Khi Tề Yến Nhiên chạy ra ngoài xem thì thấy Đinh Bột đã như ngọn nến trước gió, thân hình chao đảo rồi ngã xuống.

Ngân Hồ vừa thấy lão xuất hiện thì lập tức vung thủ tung ra ám khí độc môn cực kỳ tàn độc của Tiêu gia, độc vụ châm Liệt Diệm Đạn. Ám khí vừa phát thì nổ ầm một tiếng như sấm sét, nhất thời khói tỏa mù mịt bao trùm một vùng trên mười trượng vuông. Với công lực thâm hậu của Tề Yến Nhiên thì không đến nỗi bị trúng độc hoặc thọ thương, nhưng khi lão thi triển Phách không chưởng lực đẩy khói mù tứ tán thì đã không còn thấy hai bóng nữ tử kia đâu cả. Vì thế, theo sự thật mà nói thì lão và hai nữ tử kia chỉ thoáng thấy bóng nhau mà thôi, căn bản không có thời gian để nhìn rõ. Tuy nhiên trong tích tắc đó Tề Yến Nhiên cũng kịp nhận ra một người là Ngân Hồ.

Lão tự tin là không nhận lầm ngươi, huống hồ Độc vụ kim châm Liệt Diệm Đạn là ám khí độc môn của Tiêu gia, điều đó càng không thể sai. Vì vậy, qua tình hình mà Tề Yến Nhiên nói không kỹ và nghĩ không kỹ thì Thượng Quan Vân Long mới nghi ngờ lão còn bỏ sót tình tiết.

Thậm chí câu nói cuối cùng của Đinh Bột được Tề Yến Nhiên nói lại cũng không rõ.

Thật ra Đinh Bột chỉ nói được nửa câu mà thôi. Đương thời Đinh Bột đã ngã xuống đất, Tề Yến Nhiên phải áp tai cận miệng mới nghe Đinh Bột nói:

- Nhi tử của Thượng Quan Vân Long và…

Tuy không nghe trọn câu nhưng từ tình thế mà phán đoán thì Tề Yến Nhiên đã sớm nghĩ đến Ngân Hồ.

Nhưng đáng tiếc là Đinh Bột cũng không nói đến hai chữ “hung thủ” nên việc Đinh Bột nói ra tên hung thủ là do Tề Yến Nhiên thêm vào. Lão quá tự tin, tin rằng phán đoán của mình không thể sai, thế là biến suy đoán thành sự thật và tìm đến Thượng Quan Vân Long đòi mạng.

Thật là:

“Chủ bộc tình thâm như lão hữu.

Khả tích anh hùng trúng kế gian!”.

Tam dịch:

“Chủ tớ nhưng tình như bạn cũ.

Tiếc thay anh hùng trúng kế gian!”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: