truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 15 Khó Lòng Khó Mở, Lệ Đẩm Lam y 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngọc Hư Tử thở dài rồi nói:

- Đáng tiếc là Đinh Bột đã chết rồi.

Dao Quang kinh ngạc hỏi:

- Tại sao chết?

- Bị yêu nhân ở Bạch Đà Sơn hại chết.

- Tề Yến Nhiên đâu?

- Đi Bạch Đà Sơn báo thù cho Đinh Bột rồi.

- Đạo trưởng có tận mắt nhìn thấy không?

- Bần đạo chỉ vừa mới đến.

- Vậy làm sao lại biết rõ như thế?

- Tề Yến Nhiên lưu lại cho Vệ Thiên Nguyên một phong thư, bên ngoài không đề tên nên bần đạo mở ra xem.

Lúc này Thanh Loan đã cho Sở Thiên Thư uống một viên Quỳnh Hoa Đan Lộ Ngọc và giúp chàng vận chân khí qua kinh mạch.

Hồi lâu sau Sở Thiên Thư nửa mê nửa tỉnh, mắt nhắm miệng nói:

- Ngọc muội, Ngọc muội, nếu phải chết thì chúng ta cùng chết!

Dao Quang lạnh lùng nói:

- Ngươi nghe thấy không, cả lúc mê mà hắn vẫn không quên Ngọc muội của hắn.

Thanh Loan không nói gì, nàng để Thiên Thư nằm ngay ngắn rồi quay sang cứu trị cho Tề Tấu Ngọc. Có thể vì Tề Tấu Ngọc trúng độc nặng hơn và được cứu trị chậm hơn một chút nên tay chân nàng đã lạnh như băng. Thanh Loan phải cạy miệng mới có thể cho nàng uống dược hoàn.

Dao Quang thở dài, nói:

- Thanh Loan, sao ngươi lại khổ thế?

Ngọc Hư Tử nói:

- Nếu bần đạo có một đồ đệ như đạo cô thì cũng cảm thấy kêu ngạo được rồi đấy.

Dao Quang nói:

- Không sai, tâm địa của ả nha đầu này tốt hơn ta gấp trăm lần, còn ta thì không thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác, đạo trưởng không biết sao?

Ngọc Hư Tử thầm nghĩ:

- “Ta biết là trước mặt ta ngươi cố ý làm vậy thôi, kỳ thực ngươi là người mặt lạnh lòng ấm.”.

Chợt nghe Thanh Loan kêu lên:

- Sư phụ, xin người phát chút từ bi.

Dao Quang hỏi lại:

- Ngươi muốn ta làm gì?

Thanh Loan nói:

- Tính mạng của Sở công tử thì hình như không cần phải lo, nhưng Tề cô nương nàỵ.. cô tạ.. cô tạ.. Xin sư phụ lại xem thử.

Dao Quang Tán Nhân nói:

- Ta không cần xem cũng biết, công lực của cô ta kém hơn Sở Thiên Thư nhiều mà Quỳnh Hoa Đan Lộ Ngọc không phải là giải dược đối chứng nên tối đa thì chỉ có thể bảo vệ sinh mạng trong ba ngày thôi.

Thanh Loan nói:

- Sư phụ không thể cứu cô ta sao? Đệ tử biết sư phụ có phép giải độc bằng kim châm thích huyệt mà?

Dao Quang nói:

- Trúng độc nặng như cô ta thì mỗi ngày phải châm cứu ba lần, tối thiểu cũng ba lần bảy hai mốt ngày, rồi còn phải chăm sóc cô ta cẩn thận… Nhưng ta không phải là người thân của cô tạ..

Thanh Loan bật khóc thành tiếng, nàng vừa khóc vừa nói:

- Sư phụ, ngườị.. người hãy nể tình đệ tử mà cứu cô ta đi.

Dao Quang thản nhiên nói:

- Ngươi vội vàng gì thế, cô ta vẫn còn sống trong ba ngày mà. Việc gì phải hối thúc ta châm cứu cho cô ta ngay bây giờ?

Thanh Loan lại reo lên:

- A, sư phụ hứa với đồ nhi rồi đấy nhé. Sư phụ thật là…

Nàng chưa kịp nói hai chữ “người tốt” thì Dao Quang đã cướp lời, nói:

- Ta không như ngươi nói đâu!

Ngọc Hư Tử chợt đứng lên và nói:

- Dao Quang đạo hữu, bần đạo muốn nói với đạo cô mấy câu, chúng ta đi ra ngoài được chăng?

Dao Quang nói:

- Có việc gì không nói tại đây được sao?

Ngọc Hư Tử nói:

- Nơi này có hai bệnh nhân, vả lại thầy thuốc và bệnh nhân cũng cần yên tĩnh đúng không?

Dao Quang nói:

- Đạo trưởng không định tranh cãi với ta đấy chứ?

Ngọc Hư Tử mỉm cười, nói:

- Điều đó cũng không chừng, nếu đạo cô sợ cãi không lại bần đạo thì nên nghe theo bần đạo thôi.

Dao Quang nói:

- Đánh nhau ta cũng không sợ nữa là!

Ngọc Hư Tử nói:

- Tốt, không sợ thì đi thôi!

Hai người đi về phía rừng tùng ở hậu thất, Dao Quang nói:

- Nơi này không có ai nghe rồi, cãi nhau hay đánh nhau là tùy đạo trưởng.

Ngọc Hư Tử nói:

- Bần đạo không muốn cả hai!

Dao Quang hừ một tiếng rồi nói:

- Thế đạo trưởng muốn gì?

- Bần đạo muốn hỏi đạo cô một chuyện.

- Chuyện gì?

- Nghe nói gần đây đạo cô có đi Dương Châu một chuyến, vậy xin hỏi có du ngoạn nhị thập tứ kiều không?

Dao Quang không ngờ “chuyện” mà Ngọc Hư Tử muốn hỏi là như vậy, bà nói:

- Ta làm gì có thời gian để du sơn ngoạn thủy?

Ngọc Hư Tử mỉm cười, nói:

- Không có thời gian hay là không có tâm tình?

Dao Quang trầm mặc không trả lời.

Ngọc Hư Tử thở dài khẽ ngâm:

- “Nhị thập kiều nãi tại, lãng tâm mang, lãnh nguyệt vô thanh. Niệm kiều biên thanh liễu, niên niên trị vị thùy sinh? (Nhị thập tứ kiều vẫn còn đó, sóng lòng mênh mang, trăng lạnh không lời. Nhớ làng liễu xanh bên cầu mà năm tháng luôn tự hỏi sống vì ai đây?”.

Sắc diện của Dao Quang Tán Nhân chợt ửng hồng, tuy nhiên song mục vẫn lạnh lùng hàm chứa vẻ oán hận.

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Còn nhớ chăng lần đầu tiên chúng ta hò hẹn tại nhị thập tứ kiều ở Dương Châu. Khi đó đạo cô vì ta mà ngâm khúc từ của Khương Bạch Thạch, còn ta thì thổi sáo phụ họa.

Dao Quang Tán Nhân nói:

- Những chuyện xa xưa, ta đã sớm quên rồi.

Ngọc Hư Tử nói:

loading...

- Lần hẹn cuối cùng cũng là nhị thập tứ kiều. Lần đầu tiên, có thể đạo cô quên, nhưng lần cuối cùng thì không thể nào quên được!

Dao Quang kêu lên:

- Đừng nói nữa. Nếu ngươi muốn đánh nhau thì cứ nói ra cho sướng miệng đi!

Ngọc Hư Tử mỉm cười, nói:

- Quả nhiên là đạo cô không quên. Đúng vậy, lần hẹn cuối cùng đó chúng ta vì cãi nhau mà chia tay. Nhưng muốn chia tay với ta là đạo cô, còn ta vẫn chưa nghĩ…

- Bây giờ ngươi nói những điều đó thì đã quá muộn rồi, ta không cần nghe!

- Đương thời, ta cũng đã từng nóị..

- Đương thời, ta không cần nghe thì bây giờ cũng không cần nghe!

- Đạo cô không muốn nhắc lại chuyện xưa thì nghe ta nói một cố sự được chăng?

- Ta không hứng thú nghe những chuyện không quan hệ đến ta hiện tại.

- Được rồi, nghe hay không là tùy đạo cô. Ta nói cho chính ta nghe vậy.

Nói đoạn lão bắt đầu kể cố sự, Dao Quang Tán Nhân quay mặt sang một bên nhưng vẫn không bỏ đi.

- Trước kia có một nam tử, chàng xuất thân từ danh môn chính phái, văn võ kiêm toàn nên được người thân khen ngợi và còn gọi chàng là mỹ nam tử. Vì thế, chàng không tránh được bệnh kiêu ngạo, xem thường thế sự.

Dao Quang tuy miệng nói là “không cần nghe” nhưng khi Ngọc Hư Tử nói đến đây thì buột miệng cười nhạt.

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Không sai, chàng đã phạm vào bệnh thông thường của đệ tử thế gia, tự cho rằng mình văn hay võ nghệ cao cường nên không tránh khỏi việc tự mệnh tự thường là phong lưu.

Chàng xem thường thế tục, nên có lúc cũng theo bằng hữu trải qua trường phong nguyệt, nhưng đó chỉ là ngẫu hứng nhất thời mà thôi, chứ không phải là ý đồ vùi hoa dập liễu.

Dao Quang chợt nói:

- Xem ra ngươi biện giải cho chàng mỹ nam tử tự mệnh là phong lưu kia quá nhiều đấy.

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Sao đó chàng nam tử kia hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ và quen biết một nữ tử, lúc này chàng mới hối hận vì biết mình quá sai lầm.

Dao Quang cười nhạt:

- Người kiêu ngạo như thế mà cũng tự biết sai lầm chăng?

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Núi cao thì có núi cao hơn, chính vì chàng ngông cuồng tự tôn tự đại nên một khi phát hiện bản thân chàng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thì chàng mới biết sai lầm. Nhưng trong mắt chàng vẫn coi thường thế tục, chàng chỉ biết mọi nữ tử trong thiên hạ đều như vậy và cho rằng không nữ tử nào có thể sánh với chàng. Đợi đến lúc chàng quen biết nữ tử kia thì, than ôị..

Dao Quang hỏi:

- Thế nào?

Ngọc Hư Tử nói:

- Nữ tử đó tài mạo hơn cả chàng, võ công cũng hơn chàng. Ôi, không phải là chàng xem thường người ta nữa mà bắt đầu sợ người ta xem thường nàng.

Dạo Quang nói:

- Ngươi cũng khá biết tâng bốc người khác đấy. Ha ha, ta hỏi ngươi một câu nhé:

nữ tử kia đã như vậy, thế tại sao sau đó bọn họ lại trở mặt với nhau?

Ngọc Hư Tử nói:

- Vì nữ tử kia kiêu ngạo hơn chàng, nàng không thể bỏ qua quá khứ của chàng.

- Chỉ đơn giản là không thể bỏ qua quá khứ thôi sao?

- Thêm vào đó là một chút hiểm lầm nho nhỏ nừa.

- Một chút hiểu lầm nho nhỏ? Ngươi thử hỏi xem, đó là sự hiểu lầm gì?

- Phụ mẫu của chàng có đính ước hôn sự cho chàng với một người khác, nhưng quả thực là chàng không hay biết gì. Bởi lẽ, khi song thân đính hôn cho chàng thì chàng đang phiêu bạt trên giang hồ.

- Ta cũng từng nghe cố sự của người nhưng không giống như ngươi nói. Vị hôn thê của chàng vốn là người thân trong biểu tộc và thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được người nhà xem như một đôi tiểu phu thê. Nhưng chàng không hề nói cho nữ tử kia biết về chuyện giữa chàng và biểu muội của chàng.

- Hiểu lầm là ở chỗ đó, chàng không phải là người câu nệ, dù chuyện chàng và biểu muội của chàng cùng lớn lên bị người khác trêu đùa, nhưng chàng tự vấn lòng mình là không có ý gì khác. Mỗi lúc hồi gia, chàng vẫn đưa biểu muội đi du ngoạn một cách vô tư. Chàng cũng không cho rằng sự việc lại nghiêm trọng như thế cho nên không nghĩ đến chuyện là phải nói trước với nữ tử mà chàng ngưỡng mộ.

Dao Quang hỏi lại:

- Ngươi nói “phải nói trước” là ý gì vậy?

Ngọc Hư Tử nói:

- Chàng ngưỡng mộ nữ tử đó, nhưng không biết nữ tử đó có đồng ý tiếp nhận tình yêu của chàng hay không. Vì vậy, chàng định tiến một bước trong giao tình rồi mới nói lời cầu hôn với nữ tử đó. Sau khi nữ tử đó đã đồng ý hôn sự với chàng thì đương nhiên có điều gì mà chàng không nói cho cô ta biết. Không ngờ nữ tử kia lại biết trước chuyện người nhà lo chuyện đính hôn cho chàng. Vì vậy, chàng giải thích thế nào thì nữ tử kia cũng không chịu tha thứ.

Dao Quang hỏi tiếp:

- au khi bọn họ cãi nhau tối thứ hai chàng làm gì?

Ngọc Hư Tử thản nhiên nói:

- Cùng một vị bằng hữu uống tửu hoa tại Liên Hoa Các. Liên Hoa Các là một kỹ viện nổi tiếng nhất ở Dương Châu.

Dao Quang Tán Nhân luôn miệng cười nhạt và không nói gì.

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Chàng không được người mình yêu tha thứ nên lòng vô cùng sầu muộn, trong lúc chẳng biết làm thế nào mới cùng bằng hữu đi uống hoa tửu, chẳng qua là mượn rượu tiêu sầu mà thôi.

Dao Quang cười nhạt, nói:

- Nói vậy có nghĩa là nữ tử kia quá sai lầm chăng?

Ngọc Hư Tử nói:

- Không phải là quá sai lầm, chỉ vì cách nhìn của mỗi bên đối với sự việc khác nhau mà thôi. Chàng đến trường phong nguyệt để uống rượu tiêu sầu, đích thực là quá phóng túng, nhưng nếu đạo cô biết đương thời chàng đau khổ như thế nào, thì ta tin rằng đạo cô không đến nỗi cho đó là một lỗi lầm không thể tha thứ.

Dao Quang lại cười nhạt, nói:

- Ta không những tha thứ cho chàng mà còn phải giúp chàng mắng nữ nhân kia quá cố chấp, không hiểu việc danh sĩ phong lưu thưởng thức tửu hoa, phải không?

Ngọc Hư Tử nói:

- Nếu chàng biết nữ tử kia vẫn còn ở lại Dương Châu thì nhất định tối hôm đó chàng đã không đến Liên Hoa Các. Nhưng chàng tuy ở trong kỹ viện, trong mắt có kỹ nữ, song trong lòng không có tà niệm.

- Thế à, trong lòng không có tà niệm? Ta nghe nói tối hôm đó chàng tranh giành với người khác một danh kỹ ở Dương Châu đấy.

- Đánh nhau là có thực nhưng tranh giành là giả. Liên Hoa Các có một Thanh Thủy quán nhân mãi nghệ bất mãi thân, cô ta bồi tiếp bằng hữu của chàng uống rượu thì có một tên cường hào muốn cướp cô ta. Chàng đang chứa đầy bụng uất khí, muốn tìm nơi phát tác nên trút giận lên đầu tên cường hào đó. Về sau chàng mới biết, chính vì nghe chuyện này mà nữ tử kia tức giận bỏ đi. Ôi, những người thích xen vào chuyện người khác, đương nhiên là thích thêm mắm dăm muốị..

- Nữ tử kia không phải vì một kỳ nữ mà bỏ đi đâu!

- Thế tại sao cô ta không chịu tha thứ cho chàng?

- Ngày thứ ba chàng đến nơi nào?

- Sáng ngày thứ ba chàng hồi gia.

Nói đến đây thì Ngọc Hư Tử liếc nhìn sắc diện Dao Quang rồi nói tiếp:

- Đạo cô rõ rồi đấy, nữ tử kia nhất định là hiểu lầm nguyên nhân hồi gia của chàng, cho rằng sở dĩ chàng trở mặt với cô ta là muốn trở về với vị hôn thê.

Dao Quang nói:

- Lẽ nào không phải như thế?

Ngọc Hư Tử nói:

- Nếu chàng muốn hồi gia thành thân thì sau đó không đến nỗi phải xuất gia làm đạo sĩ.

Dao Quang nói:

- Đó là vì vị hôn thê của chàng cũng không muốn tha thứ cho chàng.

Ngọc Hư Tử không kiềm chế được xúc động, nói:

- Chúng ta không cần phải nói vòng vo nữa, ta sẽ cho đạo cô thấy trên giấy trắng mực đen.

Nói đoạn lão rưng rưng ngấn lệ và lấy ra một phong thư vàng ố đưa cho Dao Quang Tán Nhân.

Dao Quang ấp úng nói:

- Đâỵ.. đây là…

Ngọc Hư Tử nói:

- Đây là phong thư ta để lại cho gia phụ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: