truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 14 Truy Tầm Mầm Họa, Biến Cố Phát Sinh 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thiên Khu xem xong thì buột miệng nói:

- Này, bút tích này hình như là… như là…

Dao Quang Tán Nhân nói:

- Hình như gì nữa, rõ ràng là bút tích của lão ta rồi!

Nói đoạn bà lạnh lùng hừ một tiếng, quay qua hỏi Thiên Cơ:

- Thiên Cơ, mưu đồ của ngươi và Bạch Đà Sơn chủ là đại sự gì vậy?

Thiên Cơ nộ khí quát lại:

- Ngươi nói năng hồ đồ gì thế?

Nói đoạn lão thầm nghĩ:

- “Chỉ cần người đó không cho bọn họ biết thì ta vẫn còn có cơ hội biện giải.”.

Dao Quang Tán Nhân lạnh lùng nói:

- Ngươi cầm lấy và tự xem đi, ngươi dám nói đây chẳng phải là bút tích của ngươi không?

Thiên Cơ nhận lấy phong thư xem qua rồi trợn trừng mắt làm ra vẻ tức giận cùng cực, lão kêu lên:

- Thật là bỉ ổi!

Dao Quang Tán Nhân hỏi lại:

- Ai bỉ ổi!

Thiên Cơ nói:

- Đương nhiên là gian nhân giả mạo bút tích này. Hừ, hắn giả mạo bút tích của ta rất giống nhưng đáng tiếc là câu cú chẳng ra gì.

Dao Quang Tán Nhân cười nhạt, nói:

- Khi tiền chưởng môn sư huynh bị hại, lúc bọn ta chạy vào thì ngươi đã có mặt tại hiện trường rồị..

Thiên Cơ cắt lời, nói:

- Ta nghe Thiên Quyền sư huynh hô hoán nên vội vàng chạy vào. Chung quy cũng phải có một người đến nơi trước, chuyện này có gì là kỳ lạ?

Dao Quang Tán Nhân lạnh lùng nói:

- Đối với ngươi chẳng có gì là kỳ lạ, nhưng chuyện đó mà có thêm phong thư này nữa thì quả thật là rất kỳ quặc đấy!

Hàm Hư chợt lên tiếng:

- Bút tích trên phong thư này có phải của Thiên Cơ sư thúc hay không thì đệ tử cũng không dám khẳng định. Nhưng sau khi bãi hội hôm đó thì Thiên Cơ sư thúc ở cùng một chỗ với bọn đệ tử.

Thiên Ngộ nói:

- Ngươi nói “bọn đệ tử” tức là không chỉ có hai người, vậy còn ai nữa?

Hàm Hư đáp:

- Là Hàm Cốc sư huynh ở chung với bọn đệ tử.

Hàm Cốc không thích khai khẩu nên chỉ gật đầu biểu thị lời của sư đệ hắn là thật.

Thiên Ngộ nói:

- Được, ngươi nói tiếp đi.

Hàm Hư nói tiếp:

- Bọn đệ tử nghe sư phụ hô hoán thì vội vàng chạy đi và bọn đệ tử không chạy nhanh bằng Thiên Cơ sư thúc nên đương nhiên là đến chậm hơn.

Nói như vậy chẳng khác gì đề xuất cho Thiên Cơ một phản chứng hữu lực. Nên mấu chốt của vấn đề không nằm ở chỗ sớm muộn, mà quan trọng Thiên Cơ cũng nghe tiếng hô hoán của chưởng môn rồi mới chạy đến, như vậy kẻ ám toán Thiên Quyền là một người khác.

Thiên Ngộ vốn có đủ chứng cứ để chứng minh Thiên Cơ là hung thủ, nhưng nghe sư điệt nói vậy thì bất giác lão cũng có chút hoài nghi.

Hàm Hư, Hàm Cốc là hai đệ tử của Thiên Quyền chân nhân, lòng trung thành đối với sư phụ bọn chúng là không thể nghi ngờ, nếu không phải sự thực thì bọn chúng đâu có lý nào lại biện hộ cho Thiên Cơ.

Thiên Ngộ do dự một lúc rồi quay sang hỏi Thiên Cơ:

- Vậy ngươi giải thích thế nào về phong thư đó?

Thiên Cơ cảm thấy có hy vọng nên đường hoàng bước lên trước và chỉ tay về phía Phi Phụng nói:

- Chuyện liên quan đến phong thư này, ta đang muốn mời Thượng Quan cô nương giải thích đấy.

Phi Phụng nói:

- Thế à, lão muốn tiểu nữ giải thích điều gì?

Thiên Cơ nói:

- Phong thư này không có ký tên nhưng có ngày phát thư phải không?

Phi Phụng nói:

- Tiểu nữ chỉ phụng mệnh gia phụ chuyển giao phong thư này cho quý phái nên không dám tự tiện mở xem.

Thiên Khu xem lại phong thư rồi nói:

- Không sai, ngày phát tín là ngày mồng ba tháng bảy năm ngoái. Ngày này trước ngày Thiên Quyền bị hại chừng một tháng.

Dao Quang Tán Nhân lạnh lùng nói:

- Phong thư này là cầu Bạch Đà Sơn chủ phái người đến tiếp ứng, một đi một lại là đúng một tháng. Người được phái đến cũng đã được chứng thực, đó là Kim Hồ, thê tử của Bạch Đà Sơn chủ.

Thiên Cơ thản nhiên nói:

- Kim Hồ có phải là người do Bạch Đà Sơn phái đến giúp đỡ hung thủ hay không, chuyện này chúng ta cần phải điều tra rõ ràng. Nhưng không phải là hiện tại, việc quan trọng lúc này là điều tra sự thật của phong thư. Được, cứ xem như ta đã viết phong thư đó, nhưng mật thư ta viết một năm trước cho Bạch Đà Sơn tại sao lại rơi vào tay Thượng Quan Vân Long? Bạch Đà Sơn không thể tận tay giao cho lão ta, phải không? Vả lại, nếu phong thư này đã sớm lọt vào tay Thượng Quan Vân Long thì Bạch Đà Sơn chủ làm sao biết được nội dung thư mà phái người đến?

Thiên Ngộ nghe nói cũng có lý nên bất giác đưa mắt nhìn Phi Phụng.

Phi Phụng nói:

- Tiểu nữ đã hỏi Thân Hồng. Phong thư này không phải là do người của bọn tiểu nữ thu được giữa đường.

Thiên Cơ lập tức hỏi:

- Nói vậy là chỉ còn một khả năng thôi. Phong thư này là do lệnh tôn đoạt từ tay Bạch Đà Sơn chủ?

Ai cũng thừa biết điều đó là không hợp tình lý nhưng dụng ý hỏi như vậy của Thiên Cơ là muốn đẩy Phi Phụng vào thế á khẩu vô ngôn mà thôi. Nào ngờ Phi Phụng nghiêm túc trả lời:

- Đừng nói là võ công của gia phụ vị tất đã thắng được Bạch Đà Sơn chủ, dó có thắng được lão ta thì gia phụ cũng không lấy trong tay lão ta phong thư này. Nhưng nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, lão cho rằng chỉ có hai khả năng bí mật bị tiết lộ mà thôi sao? Thực ra không chỉ như vậy.

Thiên Cơ cười nhạt nói:

- Dựa vào điều gì mà cô nương khẳng định đó là bút tích của bần đạo, tạm thời bần đạo không truy vấn. Bần đạo chỉ hỏi cô nương, theo cách nói của cô nương thì hình như cô nương biết lệnh tôn làm thế nào để có được phong thư này, phải không?

Phi Phụng trả lời ngay:

- Không sai, tiểu nữ đã biết!

Thiên Cơ lớn tiếng nói:

- Được, vậy mau nói ra xem! Không lẽ Bạch Đà Sơn chủ tự động giao cho lệnh tôn?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Lão nói đúng một nửa thôi!

Thiên Cơ bỗng sững ngươi, hỏi lại:

- Đúng một nửa, thế là có ý gì?

Phi Phụng chậm rãi nói:

- Thực không giấu gì lão, đúng là có người mang phong thư này giao cho gia phụ, nhưng không phải là Bạch Đà Sơn chủ.

Thiên Cơ thầm nghĩ:

- “Chỉ cần không phải là Bạch Đà Sơn chủ thì ta tự có biện pháp rồi.”.

Nghĩ đoạn lão nói lớn:

- Người đó là ai?

Phi Phụng không trả lời ngay mà dịch mục quang nhìn ra tứ phía.

Thiên Cơ cười nhạt, nói:

- Người đó là “kẻ tưởng tượng” nên cô nương không thể nói ra, phải không?

Phi Phụng chợt mỉm cười rồi nói:

- Người này đã đến rồi, chi bằng hãy nhượng cho bà ta nói ra thì hay hơn.

Lời vừa dứt thì bỗng có một người bước ra giữa đương trường, đó là một phụ nhân trung niên, nhan sắc diễm lệ.

Hàm Cốc, Hàm Hư kinh ngạc, cả hai không hẹn mà cùng kêu thất thanh:

- Kim Hồ!

Thiên Cơ càng hồn xiêu phách tán hơn bọn chúng, nhất thời lão không thể nói nên lời.

- Phong thư này là do ta đưa ra!

Kim Hồ vừa lên tiếng.

Thiên Cơ giật thót mình và kêu lên:

- Vũ Văn phu nhân, ngươị.. ngươi làm sao có thể như thế…

Lúc này lão mới hiểu ý Phi Phụng nói “một nửa” là gì.

Kim Hồ là người trực tiếp tham dự chuyện nên biết nhiều hơn phu quân của bà ta.

Kim Hồ nói:

- Người nào làm thì người đó nhận, ngươi tự nguyện nói ra hay là chờ ta nói ra?

Thiên Cơ biết Kim Hồ đã rơi vào tay phái Hoa Sơn, vì muốn tự bảo vệ nên trút tội qua cho mình.

Bất giác lão tức khí xung thiên và quát lớn:

- Kim Hồ, nếu không phải rơi vào cạm bẫy của các ngươi thì ta cũng không đến nỗi giúp các ngươi mưu hại sư huynh. Bây giờ nếu không giết ngươi trước, thì ta chết không thể nhắm mắt.

Lão vừa nói vừa đùng đùng xông về phía Kim Hồ nhưng vừa cất bước thì đã bị Thiên Ngộ ngăn lại.

Thiên Ngộ quát lớn:

- Ngươi có thể đối chất với bà ta nhưng không được giết người diệt khẩu!

Ngay lúc đó, đột nhiên có một lão đại sĩ từ trong đám đông chạy ra, thân pháp nhanh đến độ khó hình dung, chớp mắt lão đã chạy đến trước Kim Hồ và quát lớn:

- Xú hồ ly, thì ra ngươi phản phu theo địch, ta phải giết ngươi!

Trong tiếng quát thì đơn chưởng đã phát ra.

Dường như cùng lúc đó cũng có bóng kiếm quang lóe lên, Phi Phụng nhanh như chớp ngăn chặn phía trước Kim Hồ, trường kiếm đâm thẳng vào tâm chưởng của đối phương.

Lão đạo sĩ lập tức hóa chưởng thành chỉ, “choang” một tiếng, kiếm của Phi Phụng bị búng bật ra.

Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, Vệ Thiên Nguyên cũng phi thân lướt tới, hữu thủ xuất Long Trảo Thủ chụp vào vai đạo sĩ.

Chiêu này công vào chỗ đối phương tất phải tự cứu nên lão đạo sĩ vội lách người sang một bên, đồng thời biến chưởng lực thành đao chém vào tay phải Vệ Thiên Nguyên.

Vệ Thiên Nguyên vội trầm vai xuống, song chưởng hoa lên một vòng hóa giải chưởng lực của đối phương.

Động tác của ba người đều nhanh như chớp, Phi Phụng bám theo đối phương như hình với bóng, qua vài thế đảo người thì mũi kiếm của nàng đã chỉ vào lưng đạo sĩ. Trong bóng chưởng phong và kiếm ảnh đó, lão đạo sĩ phát ra một tiếng kêu thê thảm, thân hình lão như đại bàng gãy cánh, chớp mắt bị đẩy văng ra ngoài xa hai trượng.

Phi Phụng không đuổi theo địch mà lướt về phía Thiên Nguyên và hỏi:

- Không sao chứ?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Không sao!

Lời của chàng vừa dứt thì trước mắt đã xuất hiện biến hóa mới.

Lão đạo sĩ không lo gì đến việc mình bị thọ thương, mà vội vàng xông về phía Thiên Cơ đạo nhân. Vai trái của lão đã bị trúng một kiếm của Phi Phụng nhưng cước bộ vẫn nhanh như gió.

Lúc này đệ tử của phái Hoa Sơn đã nhìn rõ lão đạo sĩ kia là ai, nhiều kẻ kêu thất thanh:

- Này! Tại sao là lão ta?

Thiên Ngộ quát lớn:

loading...

- Thủ Chuyết, ngươi làm gì thế?

Thì ra lão đạo sĩ này không phải là đệ tử phái Hoa Sơn mà chỉ là một đạo sĩ lang bạt kỳ hồ, khi lão đến Hoa Sơn thì thân mang trọng bệnh.

Sau khi bình phục thì lão nói là rất cảm kích lòng tốt của mọi người đối với lão nên không muốn đi nữa.

Lão không có bản lĩnh gì, động tác lại chậm chạp tựa như người ngớ ngẩn nên tiền chưởng môn phái Hoa Sơn là Thiên Quyền đạo nhân ban cho một đạo hiệu kêu bằng Thủ Chuyết.

Hoa Sơn Quần Tiên Quán là một đạo quán nổi tiếng có quy mô rộng lớn, chuyện thu lưu đạo sĩ bên ngoài vân du đến là thường có, vả lại lão này chậm chạp ngơ ngẩn và bịnh hoạn nên không ai truy cứu lai lịch thật của lão.

Tiền chưởng môn Thiên Quyền chân nhân thấy lão ngớ ngẩn, không bản lĩnh gì nên cho phép lão ở bên mình làm những việc vặt vãnh như quét dọn, pha trà. Lão phục vụ Thiên Quyền ba năm và được Thiên Quyền rất ưu ái.

Vì Thiên Quyền ban cho lão đạo hiệu Thủ Chuyết nên đệ tử môn hạ đều gọi lão là Chuyết đạo nhân.

Nào ngờ hiện tại Chuyết đạo nhân không ngớ ngẩn, chậm chạp một chút nào. Vẻ già nua ngày thường không còn thấy, và bộ dạng lưng gù cũng đã biến đổi. Lão lao người phóng như bay, Long Trảo Thủ của Vệ Thiên Nguyên và ảo kiếm của Phi Phụng mà cũng ngăn không kịp, võ công cao cường đến độ khiến mọi người không tin được.

Thiên Ngộ vừa quát:

- Thủ Chuyết, ngươi làm gì vậy?

Thì lão đạo sĩ quát lại:

- Ngươi cút đi cho ta!

Lời vừa phát thì song chưởng đã tung, một chưởng đánh vào Thiên Ngộ, một chưởng đánh vào Thiên Cơ. Cũng may là có Thiên Toàn đứng sau Thiên Ngộ nên lão vội tiến lên trước tiếp chưởng đối phương. Tuy Thiên Ngộ là nhân vật có nội công thâm hậu nhất trong Hoa Sơn phái, nhưng Thiên Toàn từng bế môn luyện công nên công lực cũng xấp xỉ Thiên Ngộ, vậy mà cả hai hợp lực cũng vẫn không chống đỡ nổi chưởng lực đối phương.

Thiên Ngộ lui bước rồi kêu thất thanh:

- Hỏa Diệm Lực!

Thiên Toàn cũng kêu lên:

- Hàn Băng Chưởng!

Hỏa Diệm Lực và Hàn Băng Chưởng là võ công độc môn của Bạch Đà Sơn.

Thiên Sách, Thiên Khu, Dao Quang Tán Nhân cùng nộ khí quát lớn:

- Khá lắm, thì ra ngươi là Bạch Đà Sơn yêu nhân.

Lão đạo sĩ xuất chưởng như chớp, bọn Thiên Sách chưa đến kịp thì chưởng thứ ba của lão đã đánh về phía Thiên Cơ rồi.

Thiên Cơ quát lớn:

- Ngươi muốn giết người diệt khẩu chăng?

Vừa nói lão vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thi triển chiêu Tm Chuyển Pháp Luân đâm về phía lão đạo sĩ. Tam Chuyển Pháp Luân là chiêu kiếm pháp tối lợi hại của phái Hoa Sơn, một chiêu có ba thức, mỗi thức lại có ba đường kiếm.

Tức là trong một chiêu có thể tấn công vào chín huyệt đạo của đối phương. Thiên Cơ lại là cao thủ kiếm thuật đệ nhất của Hoa Sơn phái, giữa lúc đối đầu với cái chết thì chiêu kiếm của lão lợi hại như thế nào, có thể suy nghĩ mà biết ngay.

Trong tiếng chưởng phong và kiếm ảnh đó, hai bóng người hợp rồi phân.

Thiên Cơ tựa như pho tượng gỗ lắc lư mấy cái rồi ngã “phịch” ra đất. Lão đạo sĩ thì đầy mặt máu me và vội vã quay người bỏ chạy. Song mục của lão đã bị trường kiếm của Thiên Cơ đâm mù rồi.

Thiên Ngộ vội kêu lên:

- Sư đệ, sư muội, không được liều mạng với hắn.

Thiên Sách, Thiên Khu chỉ cảm thấy một luồng nhiệt phong lướt qua mặt và lão đạo sĩ kia đã tung người phóng đi bên cạnh bọn họ.

Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

- Không thể bỏ qua yêu nhân này, Phụng muội, chúng ta đuổi theo!

Chàng và Phi Phụng định đuổi theo thì chợt nghe Kim Hồ nói:

- Không cần các ngươi động thủ, hắn chạy không nổi nữa đâu.

Lời chưa dứt thì thấy lão đạo sĩ đã mù mắt va phải một gốc cây, giữa lúc đó hung tính đại phát, lão quát lên:

- Kẻ nào dám ngăn cản ta!

“Vù! Vù!” hai chưởng liên tiếp phát ra, cây đại thụ phía trước như bị một trận cuồng phong quét qua, cành và lá rơi rụng như mưa.

Nhưng vì va phải thân cây nên trán lão đạo sĩ đã vọt máu tươi tuôn ra như suối, cuối cùng lão cũng bị hôn mê rồi ngã xuống, thất khiếu (hai mắt, hai mũi, hai tai, và miệng) xuất huyết, nhưng là huyết màu đen.

Đường Hy Vũ buột miệng nói:

- Thất Sát Châm của Tiêu gia quả nhiên rất lợi hại. Ôi, nhưng đây là loại ám khí tàn độc…

Kim Hồ cung thủ xá Đường Hy Vũ và nói:

- Đa ta Đường nhị công tử khen tặng và khuyên bảo. Nhưng đối phó với loại yêu nhân này cũng đành phải thi triển loại ám khí tàn độc đó thôi. Lần sau ta sẽ không tái sử dụng nữa.

Lúc này mọi người mới biết, tuy lão đạo sĩ kia sau khi đối chưởng với bọn Vệ Thiên Nguyên, Thiên Toàn, Thiên Ngộ rồi lại liên tiếp trúng thương bởi trường kiếm của Phi Phụng, Thiên Cơ nhưng điều khiến lão ta bỏ mạng lại là độc châm của Kim Hồ. Võ công cao cường của lão đạo sĩ và sự lợi hại của độc châm của Kim Hồ khiến cho mọi người kinh hãi không thôi.

Đệ tử phái Hoa Sơn vội vàng trấn an Thiên Ngộ. Thiên Ngộ gượng cười nói:

- Cũng may là có Thiên Toàn sư đệ hợp lực nên hiện tại không việc gì.

Mọi người trông thấy thủ chưởng của lão tựa như một thanh sắt bị nung đỏ, còn thủ chưởng của Thiên Toàn thì giống như một tảng băng.

Đệ tử phái Hoa Sơn thấy chưởng môn không việc gì nên bắt đầu chú ý đến Thiên Cơ đang nằm trên đất.

Thiên Khu nói:

- Hình như tên khốn kiếp này vẫn chưa chết!

Thiên Cơ khẽ động đậy, cuối cùng cũng mở miệng, ấp úng nói:

- Chưởng môn sư huynh, tội của đệ không thể dung tha, sư huynh cho phép đệ nói không?

Không nói ra được thì đệ chết cũng không thể nhắm mắt.

Thiên Ngộ đang muốn nghe lão ta nói nên vội án thủ chưởng vào giữa lưng Thiên Cơ rồi vận chân khí đẩy vào và nói:

- Ngươi nói đi, trước tiên hãy cho ta biết, yêu nhân kia là ai?

Thiên Cơ nói:

- Hắn là đại sư huynh của Bạch Đà Sơn chủ, tên gọi là Tư Không Chiếu, còn Mộ Dung Thùy là nhị sư huynh của Bạch Đà Sơn chủ. Mộ Dung Thùy biết võ công độc môn của Tiễn gia nên Tư Không Chiếu cũng biết! Đệ có phần trong việc mưu hại Thiên Quyền sư huynh, nhưng kẻ hạ thủ không phải là đệ mà chính là Tư Không Chiếu.

Nghe ra lai lịch của lão đạo sĩ thì mọi người mới vỡ lẽ và thầm nghĩ:

- “Chẳng trách khi chưởng môn bị hại thì trên sắc diện vẫn còn vẻ kinh ngạc lạ kỳ, sợ rằng lão chết rồi cũng vẫn không thể tin là lão đạo ngớ ngẩn chậm chạp này lại đột nhiên xuất sát thủ!”.

Dao Quang Tán Nhân nhớ lại thảm trạng của tiền chưởng môn thì buột miệng mắng:

- Tuy ngươi không phải là hung thủ trực tiếp hành hung nhưng ngươi cấu kết với ác nhân mưu hại chưởng môn, có thể nói là lòng dạ của ngươi đã quá điên cuồng rồi đấy!

Thiên Ngộ nhỏ nhẹ nói:

- Hiện giờ hắn đã biết hối hận, sư muội chớ mắng hắn nữa!

Cơ nhục trên mặt Thiên Cơ đã biến hình, cố gắng nói:

- Đệ…. đệ đáng bị nguyền rủa, đáng bị giết ngàn vạn lần. Chưởng môn sư huynh, dù sư huynh có muốn tha thứ cho đệ hay không thì đệ cũng không thể tự tha thứ cho mình, chỉ trách là ý chí của đệ không kiên định, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.

Thiên Toàn nói:

- Bọn chúng dùng thứ gì để dẫn dụ ngươi?

Thiên Cơ nói:

- Bạch Đà Sơn chủ chế luyện một loại độc phẩm tên gọi là Thần Tiên Đan, ai bị dụ uống phải độc phẩm này, thân không còn tự tại mà đã bị bọn chúng khống chế. Đến khi Tư Không Chiếu đến Hoa Sơn ngầm phục thì ta chỉ có thể nghe theo sự bày trí của hắn thôi.

Thiên Toàn nói:

- Nếu ngươi không ôm ấp dã tâm thì không đến nỗi phải nghe theo sự chỉ dẫn của kẻ khác.

Thiên Cơ nói:

- Không sai, ta vì lợi mà đen tâm, vì chúng đồng ý là sẽ giúp ta làm chưởng môn. Theo ta biết, bọn chúng đã dùng thủ đoạn này khống chế nhiều bang phái khác trên giang hồ.

Mọi người vừa nghe xong thì sờn da rởn tóc gáy.

Thiên Ngộ nói:

- Trong các đại môn phái có người của bọn chúng không?

Thiên Cơ nói:

- Chuyện… chuyện này đệ không biết.

Thiên Toàn hỏi tiếp:

- Kim Hồ là người mà ngươi xin Bạch Đà Sơn chủ phái đến?

Thiên Cơ nói:

- Không sai, yêu nữ đó là người dụ ta uống độc dược, rất nhiều chủ ý bại hoại của Bạch Đà Sơn chủ là do ả đề xuất. Nếu các huynh đệ mà tha cho ả thì quả thật ta chết cũng không thể nào nhắm mắt.

Lời này khiến Thiên Ngộ khó xử.

Lão không biết tại sao Kim Hồ lại đến đây, nhưng bà ta đã làm một chứng nhân chủ yếu và đã thay phái Hoa Sơn giết Tư Không Chiếu, là hung thủ hại tiền chưởng môn của bọn họ.

Án theo đạo lý mà nói thì bà ta nên được đoái công chuộc tội.

Lúc này Hàm Hư, Hàm Cốc đã dẫn nhiều đệ tử phái Hoa Sơn vây lấy Kim Hồ, bọn chúng chỉ còn chờ mệnh lệnh của chưởng môn.

Thiên Ngộ đưa mắt nhìn qua Phi Phụng và nói:

- Thượng Quan cô nương, Kim Hồ là do cô nương mời đến, bần đạo muốn nghe ý kiến của cô nương.

Mọi người đều cho rằng Phi Phụng sẽ cầu xin cho Kim Hồ, nào ngờ nàng nói:

- Hàm Hư, Hàm Cốc, nhị vị đạo trưởng xin các vị xem cho rõ ràng. Kim Hồ mà ngày trước các vị gặp có giống người này không?

Hàm Hư, Hàm Cốc lòng đầy hoài nghi, cả hai cùng nói:

- Không sai, bà ta không phải là Kim Hồ thì là ai?

Lời vừa dứt thì “Kim Hồ” đứng trước mặt bọn chúng bỗng nhiên có sự biến đổi. Sự biến đổi không phải là diện mạo mà là “nghi thái”.

Vẻ diễm tuyệt lả lơi của Kim Hồ không còn nữa, tuy vẫn chưa thể nói là đoan chính gì nhưng trông người này đã “thuận mắt” hơn trước.

Phụ nhân trung niên gỡ nốt ruồi trên mặt đi và mỉm cười, nói:

- Lúc thiếu thời gia phụ và gia mẫu còn có khi nhận lầm hai tỷ muội bọn ta, diện mạo của ta và tỷ tỷ chỉ khác nhau có một nốt ruồi mà thôi.

Đến lúc này không những dung mạo có chút thay đổi mà âm giọng cũng khác nữa.

Những trưởng lão và một số đệ tử của phái Hoa Sơn nhận ra đây là Ngân Hồ mà bọn họ từng gặp trước đấy với Tề Cẩn Minh.

Hàm Hư vẫn còn hoài nghi hỏi:

- Tề phu nhân, Kim Hồ là tỷ tỷ của phu nhân, vậy tại sao phu nhân lại giúp cho bọn bần đạo?

Ngân Hồ Tiêu Quyên Quyên hắng giọng rồi nói:

- Là vì ta nể tình Thượng Quan cô nương, nếu các ngươi thỉnh cầu thì dù có rập đầu cũng không được!

Nói ra cũng kỳ quái, Hàm Hư bị bà ta khinh miệt nhưng không tức khí mà lại hành lễ và nói:

- Tề phu nhân, lần trước tương ngộ ở kinh sư vì không biết nội tình của vụ án nên có đắc tội với phu nhân. Hôm nay phu nhân giúp bọn bần đạo tìm ra hung thủ thật sự, dù chỉ là nể tình vị Thượng Quan cô nương kia nhưng bọn bần đạo cũng phải đa tạ phu nhân.

Thiên Cơ còn thoi thóp thở nhưng vẫn cố nói:

- Thì ra ngươi là Ngân Hồ, ta cũng bị ngươi lừa rồi.

Tiêu Quyên Quyên mỉm cười, nói:

- Nếu ta không mạo danh tỷ tỷ làm sao ngươi chịu nói ra sự thật?

Thiên Cơ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Tuy ta mắc lừa nhưng ta cũng phải đa tạ ngươi. Chuyện đại nghịch bất đạo ta làm nếu vĩnh viễn chôn vùi thì sợ rằng lòng ta cũng bị nỗi thống khổ dày vò, sống mà bất an. Bây giờ ta đã nói ra, dù có chết cũng khả dĩ yên lòng.

Thiên Ngộ chậm rãi nói:

- Người sắp chết thường nói việc thiện. Tuy ngươi hối hận thì cũng đã muộn, nhưng còn hơn là chết mà không hối hận. Ta có thể giảm khinh tội trạng cho ngươi, chỉ giải trừ vị trưởng lão và cho phép chôn ngươi tại bản sơn với thân phận và đệ tử của bản phái.

Thiên Cơ vui mừng nói:

- Đa tạ chưởng môn sư huynh!

Nói đoạn lão thở mạnh một hơi rồi từ từ nhắm mắt, hồn lìa khỏi xác.

Thiên Ngộ thở dài rồi nói:

- Phúc họa vô môn, duy nhân tự chuốc (phúc họa không tìm đến cửa, chỉ có con người tự chuốc lấy).

Phái Hoa Sơn đã báo được đại thù cho tiền chưởng môn và rất cảm kích đối với Tiêu Quyên Quyên, Thượng Quan Phi Phụng, Vệ Thiên Nguyên.

Đương nhiên những ân oán trước đây đều được hóa giải.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: