truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 13 Cờ Tàn Hổn Loạn, Biến Thế Khó Lường 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Qua ngày thứ hai, khi Phi Phụng thức dậy thì thấy Vệ Thiên Nguyên đang thi triển quyền cước ngoài sân viện. Nàng vừa mừng vừa kinh ngạc nói:

- Quyền của chàng đánh rất có lực, xem ra có thể ngồi ngựa rồi đấy.

Vệ Thiên Nguyên thu quyền rồi mỉm cười, nói:

- Không ngờ lần này lại hồi phục nhanh như thế, đừng nói là ngồi ngựa, chạy bộ cũng được nữa đấy.

Phi Phụng nói:

- Tốt, vậy thì lên đường thôi.

Thân Hồng, Đồ Tráng đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ đợi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Tại sao không thấy Công Dã tiên sinh đâu cả?

Nên biết Công Dã Hoằng tuy là thuộc hạ của phụ thân Phi Phụng, nhưng dù sao lão cũng là chủ nhân một trang viện, theo lễ nghĩa mà nói thì Vệ Thiên Nguyên phải cáo biệt chủ nhân mới đúng.

Phi Phụng nói:

- Lão có chuyện nên đi trước một bước rồi, những bức tự họa tàng trữ ở nơi này cũng đã dọn đi sạch từ tối qua.

Vệ Thiên Nguyên lập tức lên ngựa cùng Phi Phụng đi về hướng Tây. Trên đường đi không có chuyện gì bất trắc, hôm đó đoàn người vượt sông Hồng Hà và đến giờ ngọ thì ngang qua chân núi Hoa Sơn.

Vệ Thiên Nguyên nhớ lại chuyện ân oán với phái Hoa Sơn nên nói:

- Có lẽ Thiên Cơ đạo nhân đã về dến Hoa Sơn rồi, tối hôm đó lão ta bị ép phải rời Sở gia, không biết lão ta có thêu dệt chuyện thị phi gì nữa hay không?

Thượng Quan Phi Phụng nói:

- Thêu dệt thị phi, sợ rằng khó tránh khỏi đấy.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Có một chuyện mà ta nghĩ tới nghĩa lui vẫn không thông.

- Chuyện gì vậy?

- Ta và Thiên Cơ đạo nhân xưa nay không can hệ gì với nhau, chẳng hiểu vì cớ gì mà hình như lão ta rất hận ta?

- Đó là vì duyên có sư thúc Tề Cẩn Minh của chàng. Lão ta không biết chuyện của chúng ta nên sợ rằng lão ta vẫn xem là nữ tế của Tề Cẩn Minh.

- Thực ra Tề sư thúc và phái Hoa Sơn bọn họ cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, lão ta vu oan cho Tề sư thúc là hung thủ sát hại chưởng môn tiền nhiệm – Thiên Quyền đạo nhân của bọn họ, nhưng chuyện này đã được Thiên Ngộ đạo nhân hóa giải rôi.

- Nếu chàng muốn biết duyên cớ bên trong thì hãy cùng muội lên Hoa Sơn một chuyến.

- Đừng nói đùa, ta còn sợ phải gặp bọn họ ở nơi này gây thêm phiền phức, chúng ta đi nhanh một chút thôi.

Phi Phụng chợt nghiêm dung diện, nói:

- Không phải muội nói chuyện đùa, chàng quên là muội từng hứa với Sở đại hiệp là sẽ hóa giải hiềm khích giữa lão và phái Hoa Sơn sao?

Vệ Thiên Nguyên rùng mình, nói:

- Không sai, đây là một chuyện đại sự. Ta đắc tội tiểu nhân cũng không sao, nhưng Sở đại hiệp vì ta mà đắc tội với phái Hoa Sơn, chuyện này phải do ta đi nói rõ với Thiên Ngộ đạo trưởng mới đúng. Nhưng…

Phi Phụng tiếp lời:

- Nhưng chưa đến thời điểm thích hợp phải không?

Vệ Thiên Nguyên gật đầu, nói:

- Đúng vậy, hóa giải hiềm khích là một đại sự, nếu chưa nhờ người thông báo trước mà đường đột lên núi thì sợ rằng quá lỗ mãng đấy. Thiên Ngộ đạo trưởng tuy tính tình trung hậu, nhưng chuyện bọn Thiên Cơ bị trục ra khỏi Sở gia e rằng đã tổn hại thể diện phái Hoa Sơn.

Vì thế dù Thiên Ngộ đạo trưởng không làm khó dễ chúng ta nhưng sợ rằng đệ tử của lãọ..

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Sao chàng biết là không có người thông báo trước? Chàng hãy yên tâm, bình nhật Thiên Ngộ đạo trưởng tuy nhu nhược bất quyết nhưng hôm nay chúng ta lên núi thì nhất định lão sẽ không để cho bất kỳ đệ tử nào gây khó dễ cho chúng ta đâu.

Vệ Thiên Nguyên thấy nàng nói chắc chắn như vậy thì bán tín bán nghi, hỏi:

- Thực ra nàng đang giấu ta điều gì vậy?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Đến Hoa Sơn rồi chàng sẽ tự biết thôi.

Vệ Thiên Nguyên chợt nổi tâm hiếu kỳ, mỉm cười nói:

- Nàng luôn là nhân vật thần thông quảng đại, được rồi, để xem lần này nàng thi triển phép thần thông gì?

Đường lên Hoa Sơn rất hiểm trở nên không tiện đi ngựa, vì vậy Phi Phụng để Đồ Tráng ở lại giữ ngựa, nàng và Thiên Nguyên chỉ mang theo Thân Hồng cùng lên núi. Ba người thi triển khinh công tuyệt đỉnh mà đi, đến Thiên Xích Trảng thì vừa quá ngọ một canh giờ.

Thiên Xích Trảng là một khe đá nằm sâu dưới khe vách núi cheo leo, nơi này ngoài ánh sáng bên trên rọi xuống thì xung quanh chẳng thấy được ngoại cảnh gì. Có thể hình dung như một địa đạo, nhưng địa đạo còn bằng phẳng, Thiên Xích Trảng thì dốc đứng chênh vênh chỉ một người đi qua được mà thôi.

Vệ Thiên Nguyên buột miệng nói:

- Hoa Sơn thiên hiểm, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rồi đi qua Thương Long Lãnh, ta cho rằng đã qua một tuyệt hiểm, nào ngờ Thiên Xích Trảng còn nguy hiểm hơn Thương Long Lãnh nhiều.

Giữa lúc bọn họ định thi triển khinh công vượt Thiên Xích Trảng thì đột nhiên có hai đạo sĩ xuất hiện. Hai đạo sĩ này đã từng đến Sở gia và cùng từng động thủ với Vệ Thiên Nguyên, đó là Hàm Cốc và Hàm Hư. Hai đạo sĩ này là đệ tử của chưởng môn tiền nhiệm – Thiên Quyền đạo nhân nên vẫn tin lời sư thúc Thiên Cơ đạo nhân của bọn chúng nói, cho rằng chuyện sư phụ bọn chúng bị hại có liên quan đến Vệ Thiên Nguyên.

Vừa thấy Vệ Thiên Nguyên đến thì cả hai lập tức nhìn chàng bằng ánh mắt căm hận và lớn tiếng quát:

- Họ Vệ kia, ngươi còn đến đây làm gì?

Vệ Thiên Nguyên bình thản nói:

- Tại hạ xin cầu kiến quý chưởng môn – Thiên Ngộ đạo trưởng.

Hàm Cốc cười nhạt, nói:

- Ngươi mau quên chuyện ở Dương Châu như thế sao? Ngươi còn có gan cầu kiến chưởng môn của phái Hoa Sơn bọn ta à? Mau cút khỏi nơi này đi.

Vệ Thiên Nguyên kiềm chế nộ khí, nói:

- Tại hạ vì chuyện đó mà đến xin cầu kiến Thiên Ngộ đạo trưởng để giải thích.

loading...

Hàm Hư quát lớn:

- Không cần đa ngôn. Lễ thường có qua lại, hôm trước người xúi Sở Kình Tùng đuổi bọn ta đi thì bây giờ bọn ta cũng chỉ có thể tống cổ ngươi đi thôi!

Thiên Xích Trảng chỉ có thể qua từng người một mà Hàm Cốc, Hàm Hư lại thủ ngay hiểm địa, nếu động thủ thì tất phải có một người rơi xuống vách núi. Bọn chúng nhờ vào lợi thế mà mới dám lên mặt ngăn cản Vệ Thiên Nguyên.

Đương nhiên Vệ Thiên Nguyên không muốn liều mạng với chúng, đang lúc vô kế khả thi thì bỗng nhiên nghe có người gọi:

- Nhị vị sư điệt, không được vô lễ với khách nhân.

Vệ Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai bóng người xuất hiện trên Thiên Xích Trảng. Một vị là nhân vật đứng hàng thứ ba trong Hoa Sơn Ngũ Lão tức Thiên Sách đạo nhân, vị kia chính là văn sĩ trung niên, Công Dã Hoằng.

Hàm Cốc thấy vậy thì ngẩn người một lúc rồi nói:

- Sư thúc, tiểu tử họ Vệ này cũng được gọi là khách nhân của chúng ta sao?

Nói đoạn hắn thầm nghĩ:

- “Dù chưởng môn và Thượng Quan Vân Long có giao tình thì cũng chỉ miễn cưỡng xem Thượng Quan cô nương là khách nhân mà thôi.”.

Thiên Sách nói:

- Vị Vệ thiếu hiệp này cũng như Thượng Quan cô nương chính là quý khách mà chưởng môn bảo các ngươi nghênh đón đấy.

Hàm Hư, Hàm Cốc đích thực là phụng mệnh chưởng môn nghênh tiếp khách nhân lên núi, nhưng bọn chúng chưa biết khách nhân là ai. Bây giờ nghe Thiên Sách đạo nhân nói thì cả hai ngẩn người như pho tượng. Bởi lẽ bọn chúng thừa biết vị sư thúc này xưa nay không hề nói dối nên không thể không tin.

Thiên Sách hành lễ và nói:

- Bọn chúng không biết nội tình nên xin Vệ thiếu hiệp chớ trách.

Vệ Thiên Nguyên cũng chẳng biết “nội tình” rốt cuộc là điều gì nên chàng gượng cười, nói:

- Tối hôm đó tại Sở gia, tại hạ….

Chàng muốn nói mấy lời tạ lỗi nhưng chưa nói ra thì Thiên Sách đạo nhân đã cướp lời, nói:

- Chuyện tối hôm đó thật là một trường hiểu lầm, xin đừng nhắc lại làm gì. Tệ chưởng môn đang chờ đợi, mời ba vị khách quý theo bần đạo thượng sơn.

Càng nói lời càng khách khí, ngay cả Thân Hồng cũng được liệt vào hàng khách quý.

Có Thiên Sách đạo nhân dẫn đường nên tự nhiên Hàm Hư, Hàm Cốc khôngdám ngăn chận. Khi ba người vừa vượt qua Thiên Xích Trảng thì Công Dã Hoằng vội bước lên trước hành lễ tham kiến.

Thượng Quan Phi Phụng nói:

- Ta đến hơi muộn chăng?

Công Dã Hoằng lắc đầu, nói:

- Tiểu thư đến rất đúng lúc, mọi chuyện đã được Thiên Ngộ đạo trưởng an bày xong, chỉ chờ tiểu thư đến mà thôi.

Lúc này Vệ Thiên Nguyên mới rõ, thì ra Công Dã Hoằng rời Dương Châu trước một ngày là phụng mệnh Phi Phụng đến liên lạc với chưởng môn phái Hoa Sơn. Chỉ có điều chàng không biết lão nói:

“Mọi chuyện đã được an bày xong” là những chuyện gì.

Ý nghĩ chưa dứt thì bỗng nghe tiếng chuông “boong… boong” từ trên đỉnh núi truyền xuống, thanh âm chấn động người nghe.

Vệ Thiên Nguyên kinh ngạc, nói:

- Chuông được đánh từ trên đỉnh núi phải không? Tại sao tiếng chuông truyền đến nơi này mà còn vang lớn như thế?

Rõ ràng đây không phải là tiếng chuông thường đánh sớm tối của một đạo quán, vì không những Vệ Thiên Nguyên cảm thấy kỳ quái mà ngay cả Hàm Cốc, Hàm Hư cũng hiện xuất thần sắc kỳ dị trên mặt.

Thiên Sách đạo nhân giải thích:

- Đây là tiếng chuông triệu tập môn nhân của tệ phái. Chuông này đặt tại Lăng Hư Các trên đỉnh núi, trọng lượng nặng đến năm ngàn bốn trăm cân nên một khi đánh lên thì âm thanh vang đến mười dặm. Nếu không có đại sự phát sinh thì không được đánh chuông.

Hàm Cốc ấp úng hỏi:

- Chúng… chúng ta vừa trở về tối quạ.. tạị.. tại sao lại có đại sự gì phát sinh?

Thiên Sách bình thản nói:

- Khách quý thượng sơn chẳng phải là một đại sự sao?

Phi Phụng nói:

- Đạo trưởng nói đùa rồi, bọn tiểu nữ phận thuộc hàng vãn bối, được mời lên núi đã là vinh dự, có đâu là đại sự gì.

Vệ Thiên Nguyên cũng không tin tiếng chuông vừa rồi là vì chàng mà đánh, nhưng chàng lại biết thêm một chuyện, thì ra việc lên Hoa Sơn hôm nay là Phi Phụng đã được Thiên Ngộ đạo trưởng mời từ trước.

Thiên Sách mỉm cười, nói:

- Không giấu gì các vị, hôm nay tệ phái có chuyện vui lớn, nhưng nếu các vị không đến thì chuyện lớn này có muốn vui cũng chẳng được. Vì thế, nghênh đón khách quý và chuyện vui lớn tuy là hai nhưng có thể hợp làm một.

Hàm Hư, Hàm Cốc là những nhân vật đứng đầu trong đệ tử đời thứ hai mà chẳng biết được chuyện gì nên trong lòng bất giác không vui. Cả hai cùng nghĩ:

- “Là đại sự gì? Thiên Sách sư thúc còn biết mà tại sao chưởng môn không nói với bọn ta?”.

Thiên Sách đạo nhân lại tiếp tục dẫn đường, một hàng bảy người thi triển khinh công vượt qua Hồi Tâm Thạch, Bách Xích Hiệp. Ưng Sầu Giản là mấy thế núi hiểm yếu rồi mới đến được Hoa Sơn đỉnh. Trưóc mắt hiện ra lầu các uy nghi và vị thế như cuộc cờ. Tuy chưa từng qua nơi này nhưng Vệ Thiên Nguyên đã biết đó là Quần Tiên Quán, nơi đệ tử phái Hoa Sơn trú ngụ. Trước Quần Tiên Quán là một thảm cỏ bằng phẳng và rộng lớn, nơi đó có đông đảo đệ tử phái Hoa Sơn tụ tập.

Thiên Sách đạo nhân cao giọng bẩm báo:

- Khách quý đã đến!

Đệ tử phái Hoa Sơn lập tức xếp thành hai hàng chỉnh tề. Thiên Ngộ đạo trưởng đích thân bước ra nghênh đón.

Thiên Ngộ đạo trưởng lấy lễ tiếp đãi tuy nằm trong tiên liệu của Vệ Thiên Nguyên nhưng chàng không ngờ lại long trọng đến thế. Không những chàng cảm thấy ngạc nhiên mà rất nhiều đệ tử phái Hoa Sơn cũng cảm thấy lễ nghênh khách dường như hơi có phần thái quá.

Thiên Cơ đạo nhân hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói:

- Chưởng môn sư huynh, vị khách nhân họ Vệ này là đệ tử của Tề Cẩn Minh đấy.

Thiên Ngộ thản nhiên:

- Ta biết rồi. Nhưng ta đã sớm nói với sư đệ là Tề Cẩn Minh không liên can gì đến chuyện chưởng môn tiền nhiệm của chúng ta bị hại.

Lão nói thế là có ý trách Thiên Cơ không nên vô lễ với khách nhân.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: