truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 13 Cờ Tàn Hổn Loạn, Biến Thế Khó Lường 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thượng Quan Phi Phụng chậm rãi nói:

- Thân Hồng, ngươi hãy nói cho bọn họ nghe.

Đại hán sử dụng thiết chùy bước lên trước, nói:

- Bọn tại hạ hai người phụng mệnh chủ nhân đưa một phong thư đến Thiên Ngộ đdạo trưởng. Thiên Ngộ đạo trưởng biết bọn tại hạ muốn đi Dương Châu nên lão xem xong thư của tệ chủ nhân thì quay vào thư phòng viết bức thư này nhờ bọn tại hạ mang đến Dương Châu giao cho các vị.

Phi Phụng tiếp lời:

- Cũng may là ta biết các vị muốn đến Sở gia tìm ta thanh toán nên nhân tiện ta mang phong thư này đến cho các vị. Hiện tại các vị còn muốn thanh toán với ta nữa không?

Nếu những lời Thân Hồng nói là thật, chưởng môn phái Hoa Sơn đã nhờ thuộc hạ của Thượng Quan Vân Long chuyển giao thủ dụ cho đệ tử bản phái thì người của phái Hoa Sơn làm sao có thể gây khó dễ đối với nữ nhi của Thượng Quan Vân Long?

Thần sắc của Thiên Cơ đạo nhân lúc nàu rất khó coi, lão không để ý gì đến Phi Phụng mà chú mục nhìn Thân Hồng rồi hỏi:

- Chưởng môn sư huynh của bọn ta có thư hồi âm cho chủ nhân của các ngươi không?

Thân Hồng nói:

- Không có thư tín mà chỉ có khẩu tín, Thiên Ngộ đạo trưởng bảo bọn tại hạ bẩm báo với tệ chủ nhân là lão đã biết sự tình. Lão đa tạ hảo ý của tệ chủ nhân.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Thứ lỗi cho ta nói mấy câu vô lễ, đại danh của ngươi ta chỉ mới nghe lần đầu. Như vậy ở chỗ Thượng Quan tiên sinh, e rằng ngươi không phải là nhân vật có vai vế.

Thân Hồng thản nhiên nói:

- Không sai, bọn tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, chạy việc cho tệ chủ nhân mà thôi.

Thiên Cơ nói:

- Nói như vậy thì ta không thể không có chút hoài nghi về việc tệ chưởng môn sư huynh phó thác việc này cho các ngươi.

Lão giơ cao phong thư lên rồi nói tiếp:

- Các vị đồng môn đã xem qua rồi nhé, cách thức phong thư này dường như cũng có chỗ không đúng.

Nên biết Thiên Ngộ đạo nhân xưa nay nhu nhược, bất đoán, mọi việc lớn nhỏ của phái Hoa Sơn phần lớn là lấy quyết định của Thiên Cơ đạo nhân. Lần này Thiên Cơ đạo nhân soái lãnh đệ tử hạ sơn nên càng là trưởng bối của đồng môn. Án theo lẽ đó nên Thiên Ngộ không thể không khách khí với Thiên Cơ mà hạ dụ cho lão. Dù phải hạ dụ cho đệ tử đi nữa, thì lẽ ra cũng phải do Thiên Cơ thay mặt truyền dụ. Nhưng phong thư này chỉ viết:

“Tự dụ đệ tử bản phái”, căn bản không đề cập đến tên tuổi Thiên Cơ, như vậy chẳng khác gì xem lão cũng như mọi đệ tử khác.

Ngọc Hư Tử lên tiếng:

- Khi Thiên Ngộ đạo trưởng giao phong thư này cho Thân Hồng thì bần đạo có mặt tại hiện trường.

Thiên Cơ nói:

- Lúc đó ngươi không xem qua phong thư này à?

Ngọc Hư Tử tỏ vẻ không vui, lão nói:

- Các hạ cho rằng ta có thể xem lén thư tín của người khác sao?

Thiên Cơ nói:

- Ta không có ý đó, nhưng ngươi đã không xem qua thì làm sao biết phong thư này là nguyên bản?

Thân Hồng phát nộ, lớn tiếng nói:

- Lão nói vậy là có ý gì?

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Ta không biết phong thư mà tệ chưởng môn sư huynh nhờ ngươi chuyển là viết cho ai, nhưng ta biết Công Dã Hoằng tiên sinh của quý phái rất sở trường về việc sao chép tự họa.

Công Dã Hoằng thừa sức giả mạo bút tích của tệ sư huynh để viết một phong thư khác.

Ngọc Hư Tử không nhịn được nên buột miệng nói:

- Thiên Cơ đạo huynh, ta không dám nói đạo huynh đem lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng hôm đó ta là người tại trường, ta cũng từng nghe Thiên Ngộ đạo trưởng muốn các vị hồi sơn.

Thiên Cơ cười nhạt rồi nói:

- Ngọc Hư Tử, ta tin ngươi là quân tử, nhưng hai vị nhân huynh này bình sinh ta không quen biết, còn vị Thượng Quan cô nương kia ta cũng chỉ biết là bằng hữu của Vệ Thiên Nguyên.

Ý câu này lão muốn nói là đối với bọn họ, lão không thể tin được.

Nhìn thấy tình thế giằng co nên Dao Quang Tán Nhân lên tiếng:

- Ta thấy đây là bút tích của chưởng môn sư huynh, chứ không nghi ngờ gì nữa.

Thiên Cơ đạo nhân hừ một tiếng rồi nói:

- Làm sao biết được?

Dao Quang Tán Nhân nói:

- Chưởng môn sư huynh thường dùng bút pháp chữ thảo để viết thư dụ nên có thói quen là viết thiếu một nét sau chữ “nhân”. Thói quen này của chưởng môn sư huynh, người ngoài không thể biết được.

Thiên Cơ đạo nhân á khẩu, hồi lâu sau lão mới nói:

- Dù là thật đi nữa thì chuyện lần này là do ta phát thiếp mời bằng hữu, khi đến đây các ngươi cũng từng đồng ý là do ta cầm lái. Bây giờ há có thể bỏ ngang giữa đường lấy đầu hổ làm đuôi xà?

Phi Phụng cười nhạt, nói:

- Thế à, thì ra lão là người lãnh đạo bọn họ để đối phó với ta và Vệ Thiên Nguyên.

Được, lão đã muốn làm đầu hổ thì làm đến cùng vậy. Ta muốn xem lão là đầu hổ hay đầu chuột đây.

Ý tứ rất rõ ràng, tức là nàng muốn đơn đả độc đấu với đối phương.

Bình thời Thiên Cơ đạo nhân cũng đã úy kỵ ảo kiếm của Phi Phụng rồi, hiện tại đã qua một trường hỗn chiến, công lực của lão chưa kịp hồi phục nên càng không nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên lão vẫn cứng đầu, nói:

- Đánh thì đánh, lẽ nào ta lại sợ ngươi?

Ngoài miệng nói không sợ nhưng thực ra trong lòng lão rất hoang mang. Dao Quang Tán Nhân vội lên tiếng:

- Sư huynh, đây không phải là lúc tức khí, xin hãy nghe muội nói một lời.

Thiên Cơ có cơ hội hoãn nên hỏi ngay:

- Được, sư muội muốn nói gì?

Dao Quang Tán Nhân nói:

- Muội cho rằng không chuyện gì quan trọng hơn chuyện báo thù cho tiền chưởng môn sư huynh. Thiên Ngộ sư huynh đã nói phán đoán trước đây phi sự thực, tức là không liên quan gì đến Tề Cẩn Minh, Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Vân Long. Chưởng môn sư huynh đã muốn chúng ta lập tức hồi sơn, chúng ta há có thể làm trái mệnh lệnh của chưởng môn hiện nhiệm sao?

Thiên Sách, Thiên Khu đều sợ tái chiến nên vừa nghe thì đồng thanh cho là đúng.

Thiên Cơ tuy ngoài miệng nói cứng nhưng thực ra trong lòng đã hoang mang vì vậy đây là cơ hội để lão thực hiện hoãn binh chi kế. Lão nói:

- Mọi người đã chủ trương như vậy thì đành hồi sơn rồi hãy nói tiếp. Họ Vệ kia, món nợ này ta ghi nhớ đấy, ngày sau sẽ tìm ngươi thanh toán.

Tề Tấu Ngọc bị lão bức hiếp nên khí hận chưa tiêu, cướp lời nói:

- Lão mũi trâu, đạo sĩ thúi, món nợ này Vệ sư huynh không thanh toán với lão thì ta cũng tìm lão thanh toán thôi.

Sở Kình Tùng không muốn phát sinh thêm hiềm khích nên vội nói:

- Ngọc nhi, không cần đa ngôn nữa. Ngươi đi thăm… a, mẫu thân của ngươi cũng đã ra rồi kìa.

Lời vừa dứt thì quả nhiên có Sở phu nhân Trang Anh Nam từ ngoài sân viện đang bước đến. Tề Tấu Ngọc vừa chạy đến trước vừa nói:

- Mẫu thân, tiểu nữ ở đây, tiểu nữ không sao cả.

Hai mẹ con chưa kịp tương hội thì chợt nghe có người kêu lên:

- Sư muội, nàng mau quay lại!

Thì ra người này là Quách Hoàn Tế, hắn đang gọi sư muội của hắn là Từ Miên Dao. Từ Miên Dao đầu bù tóc rối vừa chạy vừa kêu:

- Không cần lo cho ta, ta phải đi hỏi Sở bá bá là tại sao lão đi giúp tiểu ma đầu họ Vệ kia?

Lời chưa dứt thì bỗng nhiên có một bóng người từ sau hòn giả sơn phóng ra chụp nàng lại và nói:

- Đúng rồi, ngươi muốn báo phụ thù thì phải dựa vào Tiêu thế gia. Tiêu đại công tử đang mong nhớ ngươi, hãy theo ta quay về đi.

Nhân vật này không phải ai xa lạ mà chính là thuộc hạ do Tiêu Chí Dao phái đến, hắn là Hàn Trụ Quốc. Nguyên hắn đã cùng tàn binh bỏ chạy nhưng lợi dụng sân viện rộng lớn có nhiều giả sơn cây cảnh và mọi người chú ý vào cuộc đấu khẩu giữa Phi Phụng và Thiên Cơ nên hắn ẩn thân nán lại chờ đợi biến cố. Không ngờ sự chờ đợi của hắn đã có kết quả ngoài mong đợi.

Trang Anh Nam đang đi tới và thấy vậy thì kinh ngạc không thôi, bà vội tung người tới trước, và phất tay áo xuất chưởng ngay. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, da mặt Hàn Trụ Quốc lập tức nổi ngấn, da rách máu tươm, cũng may là hắn chưa bị đánh trúng mắt. Nói thì chậm nhưng tình thế diễn ra rất nhanh. Hàn Trụ Quốc lập tức nhấc Từ Miên Dao lên làm lá chắn để ngăn Sở phu nhân.

Hắn đưa chủy thủ kề vào cổ Từ Miên Dao và cười nhạt, nói:

- Ta không biết nên xưng hô với ngươi là Tề phu nhân hay là Sở phu nhân, nhưng bất luận là ai thì cũng không được động đến vị Từ cô nương này. Cô ta là người mà Tiêu công tử của bọn ta cần. Tiêu công tử có dặn dò, nếu bắt sống không xong thì giết chết cũng được.

Bây giờ ngươi muốn cướp cô ta đi thì ta sẽ giết cô ta trước. Ta nói cho ngươi biết, thanh chủy thủ của ta đã tẩm chất kịch độc rồi đấy.

Sở phu nhân sợ đánh chuột vỡ đồ nhà nên dù có bản lãnh cao cường cũng đành thúc thủ vô kế.

Thượng Quan Phi Phụng bỗng nhiên bước tới trước và cười hì hì rồi nói:

- Các ngươi chẳng qua là cần người mà thôi, ta đến để trao đổi cho Từ cô nương thế nào?

Các ngươi áp giải ta về kinh sư giao cho Tiêu Chí Dao thì nhất định công lao sẽ to lớn hơn nhiều.

Hàn Trụ Quốc tuy động lòng nhưng thầm nghĩ:

- “Ta làm sao dám dây vào ả yêu nữ này?”.

Nghĩ đoạn hắn lớn tiếng nói:

- Ngươi chớ qua đây, bọn ta chỉ cần Từ cô nương thôi.

Phi Phụng nói:

loading...

- Thế thì khiến cho ta thật đau lòng, ta muốn dâng tặng cho người ta mà người ta chẳng xem ta ra gì cả.

Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên thấy ánh hàn quang lóe lên, thân hình Hàn Trụ Quốc lắc lư rồi ngã ra đất, không kịp kêu lên một tiếng. Thủ pháp xuất thủ của Phi Phụng vừa nhanh vừa hiểm lại vừa chuẩn xác khiến Sở phu nhân không thể không kinh tâm động phách.

Thượng Quan Phi Phụng tra kiếm vào vỏ rồi mới mỉm cười nói:

- Ngươi coi ta chẳng ra gì nên ta đành phải giết ngươi thôi.

Từ Miên Dao vừa thoát khỏi tay Hàn Trụ Quốc, tâm thần còn hoang mang cùng cực nên đứng ngẩn người như trời trồng. Quách Hoàn Tế chạy tới đỡ nàng và nói:

- Sư muội, nàng còn không mau đa tạ ân cứu mạng của Thượng Quan cô nương?

Từ Miên Dao vẫn chưa bình phục thần trí, nàng nhìn Phi Phụng rồi ấp úng nói không ra lời.

Phi Phụng cười ha ha một tràng rồi nói:

- Không có gì phải đa ta. Ta biết nàng và Thiên Nguyên có chút hiềm khích và chuyện đó ta cũng từng giúp Thiên Nguyên. Ân ân oán oán có thể hóa giải là được rồi.

Từ Miên Dao còn có thể nói được gì nữa?

Nàng thầm nghĩ:

- “Kỳ thực phụ thân của ta cũng có tội, lẽ nào ta còn có thể trông nhờ Tiêu Chí Dao báo thù cho ta?”.

Nghĩ đoạn nàng không lên tiếng mà mặc nhiên công nhận điều kiện của đối phương rồi theo Quách Hoàn Tế mà đi.

Vệ Thiên Nguyên quay sang nói với Sở Kình Tùng:

- Sở đại hiệp, lần này đều do tại hạ mà làm liên lụy đến đại hiệp.

Lúc này người của phái Hoa Sơn đều đã bỏ đi, bọn người hiệp nghĩa đạo chân giả hỗn tạp do Thiên Cơ đạo nhân mời đến cũng lặng lẽ rút lui, thuộc hạ của Tiêu Chí Dao do Lỗ Đình Phương thống lãnh cũng cao chạy xa bay. Tuy nhiên, trên mặt đất còn đến mười mấy thi thể, quá bán là người của Tiêu Chí Dao.

Sở Kình Tùng gượng cười nói:

- Vệ thiếu hiệp, đừng nên nói những lời như vậy. Tiêu Chí Dao đã sớm hoài nghi ta, dù không có chuyện này của thiếu hiệp thì ta cũng không thể an cư tại gia. Xin thứ lỗi, ta không thể tiễn thiếu hiệp.

Sở phu nhân bước lên trước, nói:

- Vệ hiền điệt, nếu ngươi có cơ hội gặp phụ thân Ngọc nhị..

Vệ Thiên Nguyên đỡ lời:

- Xin sư thẩm cứ dặn dò.

Nói đoạn chàng chợt cảm thấy xưng hô “sư thẩm” (thê tử của sư thúc) không ổn nên vội tránh ánh mắt của Trang Anh Nam.

Dường như Trang Anh Nam không biết nói thế nào cho phải nên ngập ngừng một lúc lâu mới nói:

- Nếu ngươi có cơ hội gặp phụ thân của Ngọc nhi thì chuyển giúp ta một câu khẩu tín.

Nói rằng Ngọc nhi đang ở chỗ ta nên không có gì phải lo lắng.

Vệ Thiên Nguyên nhận lời xong thì quay sang nói với Tề Tấu Ngọc:

- Sư muội, may mà đêm nay có nàng giúp đỡ.

Chàng cũng không biết nói thế nào cho phải, bởi lẽ trước đây thì giữa bọn họ quyết không thể có những lời khách khí như vậy.

Tề Tấu Ngọc thần trí càng mơ hồ, nói:

- Chúc mừng sư huynh tìm được một vị sư tẩu tài mạo song toàn!

Vệ Thiên Nguyên biết nàng đã nghe những lời khẩu cầu của chàng trước linh đường Khương Tuyết Quân nên đành cười gượng mà thôi.

Phi Phụng thản nhiên mỉm cười với Tấu Ngọc rồi nói:

- Đa tạ lời khen tặng, ta và chàng chỉ mới định thân, chưa chắc sẽ là sư tẩu của nàng.

Vệ Thiên Nguyên tự trấn an rồi nói:

- Sư muội, xin nàng nói cho ta biết, di thể của Tuyết Quân hiện ở đâu? An táng chưa?

Linh đường tối qua là chuyện thế nào vậy?

Tề Tấu Ngọc không trả lời vấn đề chàng hỏi, mà lạnh lùng nói:

- Huynh còn nhớ đến Tuyết Quân tỷ tỷ à? Vậy thì muội phải thay cô ta cảm ơn sư huynh thôi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Ta đến đây cốt yếu là muội lo liệu hậu sự cho cô ta.

Sở Thiên Thư lên tiếng:

- Nghe nói di thể của cô ta do ai đó chuyển đi sau cuộc chiến Bí Ma Nhai, là ai thì bọn ta không biết nhưng trong tương lai nhất định ngươi sẽ biết. Tuyết Quân là sư muội của ta, linh đường này là do huynh muội ta lập cho cô ta để tỏ chút lòng hoài niệm mà thôi.

Khi chàng nói đến câu “trong tương lai nhất định ngươi sẽ biết” thì mục quang của chàng liếc nhìn qua Phi Phụng.

Tề Tấu Ngọc lạnh lùng nói:

- Vệ sư huynh, muội thay Tuyết Quân tỷ tỷ đa tạ sư huynh đã phúng tế cô ta, nhưng muội không muốn thấy sư huynh nữa, sư huynh hãy đi đi!

Vệ Thiên Nguyên chợt cảm thấy cõi lòng xót xa, trước mắt hoa lên, thân hình tựa như ngọn đuốc trước gió, lắc lư muốn khụy xuống. Chàng trúng độc đã nhiều canh giờ, hiện tại bị cảm xúc chế ngự nên không chịu đựng được nữa.

Trang Anh Nam liền nói:

- Ôi, Ngọc nhi, làm sao ngươi có thể giận sư huynh của ngươi như thế?

Phi Phụng nói:

- Tiểu nữ sẽ giải độc cho chàng, không việc gì đâu.

Nói đoạn nàng điểm huyệt ngủ của Vệ Thiên Nguyên rồi bảo thuộc hạ chuẩn bị xa mã đưa chàng đi.

Người của Sở gia đều lảng tránh, chỉ có Đinh Bột đi theo tiễn đưa. Vừa đi lão vừa nói:

- Thượng Quan cô nương, lão phu phải thỉnh tội cô nương rồi. Vở kịch này, ôi, thật không ngờ…

Phi Phụng nói:

- Vở kịch này lão đã diễn rất hay, việc gì phải thỉnh tội?

Thì ra vở kịch này là do nàng và Đinh Bột an bày.

Đinh Bột nói:

- Lão phu tuy không hoang tưởng nhưng chẳng ngờ vở kịch này tựa hồ như lộng giả thành chân. Nếu cô nương không đến kịp thời thì sợ rằng lão phu không thể rời được hí đài.

Phi Phụng nói:

- Nửa vở đầu là diễn kịch nhưng nửa vở sau không phải là kịch nữa.

Đinh Bột nói:

- Nhưng lão phu còn có một chuyện chưa rõ…

- Lão kỳ quái là tại sao ta đến kịp thời phải không? Án chiếu theo kịch bản ban đầu thì ta vốn không cần đến Sở gia tham gia vở kịch này.

- Cô nương đã nghe được gì chăng?

- Không sai, vì ta biết có kẻ muốn hát chung hí đài với chúng ta nên ta phải đến tống cổ bọn chúng xuống hí đài. Sau đêm chia tay với lão ở Bảo Định thì ta đã biết Tiêu Chí Dao phái người nam hạ, sau đó lại gặp vị đại thiếu gia bảo bối của Tiêu Chí Dao ở Kim Lăng.

- Bọn thuộc hạ của Tiêu Chí Dao còn dễ đối phó, nhưng bọn người phái Hoa Sơn hành sự có chỗ khiến lão phu thật không ngờ. Thứ nhất, lão phu không hiểu tại sao bọn chúng lại có thâm thù đại hận với Tề gia. Trước đây bọn chúng vu oan cho đại thiếu gia của lão phu, bây giờ lại đổ tội cho Vệ thiếu gia. Thứ hai, trong lúc thuộc hạ của cô nương động thủ với thuộc hạ của Tiêu Chí Dao thì bọn chúng chỉ giúp cho người của Tiêu Chí Dao.

- Kỳ thực ta cũng không ngờ bọn Thiên Cơ lại đến nhanh như thế. Nhưng nhất định lão phải đến đối phó với ta và Vệ Thiên Nguyên, điều đó ta đã lường trước.

Đinh Bột ngạc nhiên nói:

- Cô nương đã sớm liệu đoán chuyện này?

Phi Phụng nói:

- Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa lão sẽ rõ. Này, lão yên tâm để ta đưa Vệ thiếu gia của lão đi chứ?

Đinh Bột nói:

- Giao phó Vệ thiếu gia cho cô nương chính là tâm nguyện của lão phu và Tề thiếu gia.

Tiểu thư nhà lão không hiểu chuyện nên có điều gì đắc tội mong cô nương chớ trách nhé.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Ta làm sao trách cô ta được. Vở kịch này thực ra cũng chỉ vì tiểu thư nhà lão mà diễn thôi. Cô ta và công tử Sở gia theo tình hình tối qua mà đoán thì chắc sẽ biến huynh muội thành phu phụ thôi. Đó mới là tâm nguyện lớn nhất của chủ nhân nhà lão phải không?

Đinh Bột nói:

- Đa tạ cô nương đã thành toàn cho bọn họ!

Phi Phụng nói:

- Được, vậy thì lão có thể yên tâm quay về rồi đấy.

Nói đoạn nàng bước lại bên cỗ xe, sờ thử mạch của chàng đã gần bình phục nên vui mừng thầm nghĩ:

- “Xem ra nội công của chàng tăng tiến hơn trước nhiều rồi. Tuy chàng đã uống một viên Bích Linh Đan và trúng độc cũng không lợi hại lắm nhưng nếu nội công chưa đạt đến một trình độ hỏa hầu nhất định thì tuyệt đối không thể có chuyển biến tốt nhanh thế này.”.

Thân Hồng tiến lại gần mỉm cười, nói:

- Việc lần này tuy gặp chút phiền phức ngoài ý muốn nhưng chung quy vẫn có thể nói là thuận lợi. Xin chúc mừng cô nương!

Phi Phụng nói:

- Mau đánh xe đi, nhớ là phải nhẹ nhàng chớ làm kinh động chàng.

Nàng đâu biết trình độ nội công của Vệ Thiên Nguyên còn cao hơn nàng phán đoán, lúc này tuy vẫn trong trạng thái mê ngủ nhưng chàng đã có chút trí giác mơ hồ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: