truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 12 Mê Ly Bốc Cục, Diệu Thủ Giải Nguy 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bọn ta là cừu gia của Thượng Quan Vân Long.

Bọn người vừa tới đồng thanh hô lên.

Vệ Thiên Nguyên nhận ra hai tên đi đầu chính là hai gã đại hán mà chàng từng gặp ở cố hương Bảo Định. Hai gã này nói với Sở Kình Tùng:

- Tây Môn Bá, Đông Phương Hùng bái kiến Sở đại hiệp, xin đại hiệp lượng thứ cho việc quấy nhiễu quý phủ của bọn tại hạ.

Sở Kình Tùng nói:

- Chỉ cần các vị không vượt quá giới hạn thì tại hạ có thể đứng ngoài cuộc. Các vị nên biết…

Tây Môn Bá cười lạt, nói:

- Tại hạ biết Vệ Thiên Nguyên là thiếu chủ nhân của Đinh Bột mà Đinh Bột là lão bằng hữu của đại hiệp.

Sở Kình Tùng nói:

- Các vị biết thế thì tốt.

Tây Môn Bá bỗng phá lên cười ha ha một tràng dài.

Sở Kình Tùng ngẩn người, nói:

- Tại hạ và Đinh Bột là lão bằng hữu, chuyện này có gì đáng cười?

Tây Môn Bá ngưng cười và nói:

- Sở đại hiệp, có lẽ Đinh Bột chưa nói với đại hiệp, lão ta là lão bằng hữu của đại hiệp nhưng cũng là lão bằng hữu của bọn tại hạ. Ba mươi năm trước, bọn ta và Đinh Bột từng liên thủ thực hiện một vụ mua bán trong giới hắc đạo.

Nói đoạn lão quay sang hành lễ với Đinh Bột và nói tiếp:

- Đinh đại ca, bọn ta biết Vệ Thiên Nguyên xem như thiếu chủ nhân của đại ca, nể tình giao hảo trước đây của chúng ta, bọn ta đương nhiên là không muốn đả thương hắn. Nhưng cũng xin đại ca giúp cho một việc, phiền đại ca khuyên thiếu chủ nhân của đại ca một tiếng.

Vệ Thiên Nguyên đã sớm tức khí, không nhịn được nên quát lớn:

- Đinh đại thúc, lão có muốn liên thủ với bọn chúng thực hiện một cuộc mua bán nữa không?

Đinh Bột ngớ người, nói:

- Vệ thiếu gia, ngươi nói gì thế, lẽ nào ta có thể bán đứng ngươi? Nhưng…

Vệ Thiên Nguyên cắt lời, nói:

- Nếu lão không muốn chống lại ta thì bất tất phải nói những gì nữa. Vì bảo toàn giao tình giữa lão và bọn chúng, lão đã không giúp bọn chúng thì cũng không cần phải giúp ta.

Dường như Đinh Bột đồng ý với đề nghị này, lão nói:

- Vệ thiếu gia, ta hy vọng thiếu gia tốt hơn hết hãy nghe hai vị bằng hữu này nói lý do đến đây. Nếu có thể không động thủ thì tốt hơn.

Nói đoạn lão lui bước sang một bên.

Vệ Thiên Nguyên cười nhạt, nói:

- Đinh đại thúc, hai vị bằng hữu của lão và ta không phải là gặp nhau lần đầu đâu. Lý do đến đây của bọn chúng ta đã sớm biết rồi. Còn một món nợ cũ, ta đang đợi bọn chúng đến thanh toán đấy!

Tây Môn Bá cười ha ha rồi nói:

- Vệ thiếu hiệp, ngươi sai rồi, bọn ta đến đây không phải tìm ngươi thanh toán nợ cũ.

Bọn ta là cừu gia của Thượng Quan Vân Long nên đối với ngươi chẳng có thâm thù đại hận gì cả. Không sai, tối hôm đó bọn ta từng động thủ với ngươi ở Bảo Định và cũng từng nếm chút lợi hại của yêu nữ kia. Nhưng lần này bọn ta chỉ đến để đối phó với yêu nữ kia thôi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thì bọn ta quyết không làm khó dễ ngươi.

Đinh Bột tiếp lời:

- Đúng đấy, Vệ thiếu gia, ngươi hãy yên tĩnh qua một đêm ở nơi này, hà tất…

Lời chưa dứt thì đã nghe Vệ Thiên Nguyên quát lớn:

- Kẻ nào muốn đối phó với Thượng Quan Phi Phụng thì trước tiên hãy đối phó với ta!

Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã như một cơn lốc xông ra ngoài. Chỉ nghe một loạt binh khí giao nhau đinh tai nhức óc, Tây Môn Bá sử dụng đôi Hổ đầu câu, Đông Phương Hùng sử dụng Chước sơn đao chống đỡ trường kiếm của Vệ Thiên Nguyên. Bọn người còn lại lập tức bày bố thế trận vây Vệ Thiên Nguyên vào giữa. Tây Môn Bá và Đông Phương Hùng liên thủ cũng đủ cầm chân Vệ Thiên Nguyên rồi, huống hồ thêm bọn người do chúng đưa đến đều không phải là hạng tầm thường.

Vệ Thiên Nguyên vừa khẩn trương vừa phẫn nộ, thét lớn:

- Ta sẽ liều mạng với các ngươi!

Lời chưa dứt thì mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình bay vọt lên không, trường kiếm lăng không đâm xuống với chiêu Ưng kích trường không. Đông Phương Hùng hoành ngang đao chống đỡ với chiêu số Thiết môn môn, đao kiếm vừa tương tiếp thì hỏa quang xẹt ra tứ phía. Chước sơn đao sống dày của Đông Phương Hùng bị mẻ một miếng, nếu vừa rồi gã không đỡ được thì nhất định là bị tổn thương dưới kiếm của Vệ Thiên Nguyên rồi. Thế nhưng Vệ Thiên Nguyên công kích rất gấp, trong chớp mắt chàng đã thi triển hai chiêu Không môn tây lộ và Lưỡng chi hoa thương đâm vào hai khuỷu tay của Đông Phương Hùng.

Cùng lúc đó thì Hổ đầu câu của Tây Môn Bá cũng đã khóa thế công thanh cang kiếm của chàng. Nguyên Tây Môn Bá phối hợp tác chiến với Đông Phương Hùng nên Hổ đầu câu của gã đến nhanh hơn chiêu Lưỡng chi hoa thương một chút. Nhờ vậy mới hóa hiểm thành an cho đồng bọn. Trong tích tắc đó, Vệ Thiên Nguyên cũng bất giác cả kinh, biết là khó thoát khỏi cái chết. Nào ngờ Hổ đầu câu của Tây Môn Bá vừa kẹp lại, gã mượn lực xoay chuyển kéo thân hình Vệ Thiên Nguyên qua một bên, khi song cước của chàng vừa chạm đất thì Hổ đầu câu cũng lập tức bung ra, vị trí của chàng hạ xuống vừa đủ để tránh thế phản kích của Đông Phương Hùng.

Đông Phương Hùng tỏ vẻ phẫn nộ, nói:

- Hảo tiểu tử, bọn ta không muốn đả thương ngươi nhưng ngươi muốn liều mạng thật phải không?

Vệ Thiên Nguyên thản nhiên nói:

- Không sai, ta tự tìm cái chết đấy! Các ngươi không cho ta đi thì chỉ có một cách là cùng ta đồng qui tận diệt thôi!

Nói đoạn chàng lại xông lên trước.

Lời vừa rồi không phải là chàng hù dọa, chàng đã không quan tâm đến sống chết thì có thể cùng Tây Môn Bá và Đông Phương Hùng đồng qui tận diệt như chơi.

Đinh Bột thấy vậy thì vội vàng phất tay áo thay Đông Phương Hùng đẩy mũi kiếm Vệ Thiên Nguyên sang một bên, nhưng nơi kiếm quang của chàng lướt qua đã khiến một ống tay áo khác của Đinh Bột biến thành một cánh hồ điệp bay đi. Vệ Thiên Nguyên thừa biết, nếu có Đinh Bột nhúng tay vào thì chàng không thể nào đi được, thậm chí cũng không thể cùng đối phương đồng qui tận diệt.

Đinh Bột thu chưởng lại và nói:

- Ta nói là không giúp cho bên nào, nhưng người ta không muốn đả thương thiếu gia thì hà cớ gì thiếu gia phải liều mạng đả thương người?

Sở Kình Tùng lặng yên suy nghĩ:

- “Vở kịch đến đây cũng nên kết thúc thật sự rồi.”.

Nghĩ đoạn lão đưa tay ra hiệu cho song phương ngừng tay và chậm rãi nói:

- Vệ thiếu hiệp, ngươi quả nhiên là nhân vật đa tình, ngươi muốn đi thì cứ việc đi.

Lời chưa dứt thì bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân vang lên ngoài sân viện, theo đó là một toán người ào ào kéo đến. Chợt nghe giọng của Sở Thiên Thư từ bên kia sân viện quát hỏi:

- Là bằng hữu nào không mời mà đến? Thật ra xem thường Sở gia thái quá!

Sở Kình Tùng vội lướt tới trước, lão vận mục lực nhìn ra thì thấy toán người trên mười nhân vật, đi đầu là hai đại hán uy phong dũng mãnh. Tuy trong bóng đêm nhưng lão vẫn nhận ra được bọn người này là nhân thủ của Tiêu Chí Dao. Hai đại hán đi đầu, một người là Lỗ Đình Phương, người kia là Hàn Trụ Quốc.

Lỗ Đình Phương vừa đến nơi thì đã cười hì hì rồi nói:

- Sở đại hiệp, đa tạ diệu kế của đại hiệp đã giúp bọn ta lưu giữ cừu nhân!

Hắn thừa biết Sở Kình Tùng đang muốn để cho Vệ Thiên Nguyên đi nhưng lại cố ý nói như Sở Kình Tùng là đồng mưu với bọn chúng nhằm khiến Sở Kình Tùng bị thiên hạ chê cười.

Hàn Trụ Quốc càng lợi hại hơn, hắn không động khẩu mà động thủ trước. Hắn vung hữu thủ phóng ba mũi Thấu cốt đinh có tẩm độc vào vách tường rồi mới nói:

- Vệ Thiên Nguyên, ngươi muốn tìm cái chết thì ta thành toàn cho ngươi!

Nói đoạn hắn vung thủ phóng ra tiếp ba mũi nữa, lần này thì nhằm thẳng vào giữa ngực Vệ Thiên Nguyên. Vệ Thiên Nguyên vội lách người tránh né. Tây Môn Bá đánh rơi một mũi còn một mũi lướt qua đầu vai chàng.

Sở Kình Tùng vội nói:

- Nhị vị bằng hữu, các vị làm sai rồi!

Lỗ Đình Phương thản nhiên nói:

- Tiểu tử này chính là Phi Thiên Thần Long Vệ Thiên Nguyên mà Tiêu chủ nhân đang muốn bắt! Này, nghe nói đại hiệp từng động thủ với hắn ở kinh sư thế đại hiệp không biết hắn là Phi Thiên Thần Long à?

Sở Kình Tùng nói:

- Tại hạ biết, nhưng nơi này không phải là kinh sư mà là nhà của Sở mỗ!

Lỗ Đình Phương cười ha ha rồi nói:

- Đúng, đại hiệp đã giúp bọn ta quá nhiều rồi, từ lúc này trở đi, việc thu thập Vệ Thiên Nguyên cứ để bọn ta lo liệu là được. Bọn ta đến quý phủ thu thập cừu gia thì đương nhiên không dám phiền gia nhân của đại hiệp trợ thủ.

Sở Kình Tùng đang phân vân khó xử thì đột nhiên Tây Môn Bá làm thay đổi tình thế, chỉ thấy song câu của gã lóe lên, tiếp theo đó là một tiếng choang đanh gọn thì phán quan bút của Hàn Trụ Quốc đã bị đánh văng khỏi tay rồi.

Hàn Trụ Quốc cả kinh kêu lên:

- Chẳng phải các ngươi là cừu gia của Thượng Quan Vân Long sao?

Tây Môn Bá thản nhiên đáp:

- Không sai!

Hàn Trụ Quốc hỏi tiếp:

- Thế tại sao các ngươi quay sang giúp Vệ Thiên Nguyên? Lẽ nào các ngươi không biết… không biết…

Tây Môn Bá tiếp lời:

- Bọn ta biết hắn sắp là nữ tế của Thượng Quan Vân Long.

Miệng nói nhưng đôi Hổ đầu câu không ngừng tấn công Hàn Trụ Quốc.

Phía bên kia, Lỗ Đình Phương định tấn công Vệ Thiên Nguyên nhưng Đông Phương Hùng đã hoành đao ngăn cản trước mặt hắn và nói:

- Không cho phép các ngươi động đến một sợi tóc của Vệ Thiên Nguyên.

Lỗ Đình Phương phát đại nộ, quát:

- Các ngươi đã đến đây đối phó Vệ Thiên Nguyên, thế tại sao ngay cả địch hay bạn cũng không phân biệt được?

Đông Phương Hùng cười nhạt, nói:

- Quy luật giang hồ là thù ai nấy báo, bọn ta đến tầm thù là chuyện của bọn ta, bọn ta không mời các ngươi đến giúp!

Tây Môn Bá từ phía bên kia nói tiếp:

- Nếu cừu gia của một nhân vật không chỉ là một thì còn có quy luật thứ hai, kẻ nào đến trước thì được trước, bắt hắn hay giết hắn là do bọn ta quyết định, các ngươi vô can.

Lúc này người của song phương đã hỗn chiến với nhau bên ngoài “linh đường”. Biến cố này làm cho Vệ Thiên Nguyên thật sự bất ngờ, bất giác chàng hoài nghi không thôi. Chàng thầm nghĩ:

- “Tây Môn Bá và Đông Phương Hùng là hai kẻ đã ngầm ám toán ta ở Bảo Định, thế tại sao bọn chúng lại đánh nhau với người của Tiêu Chí Dao? Rốt cuộc bọn chúng là ai?”.

Tuy bọn Tây Môn Bá tự xưng là cừu gia của Thượng Quan Vân Long nhưng ngay cả điểm này Vệ Thiên Nguyên cũng không thể không hoài nghi. Chàng ngầm cảm thấy có điều gì đó “không đúng”, nhưng “không đúng” ở điểm nào thì lại không thể nói ra được.

Nhưng chàng đâu ngờ rằng “cuộc cờ” này là do cao thủ bày bố.

Chàng nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không lý giải được nên đứng ngẩn người nơi cửa “linh đường”.

Sở Kình Tùng bước đến cạnh chàng và khẽ nói:

- Vệ thiếu hiệp, ngươi còn chưa đi sao?

Vệ Thiên Nguyên sực tỉnh, nói:

- Đúng vậy, ta vốn muốn đi nhưng tại sao lại vẫn ở đây?

loading...

Nói đoạn chàng quét mục quang theo dõi tình hình hỗn chiến giữa bọn Lỗ Đình Phương và Tây Môn Bá. Tình thế lúc này đã đến độ khó phân giải, luận về võ công thì bọn Tây Môn Bá mạnh hơn nhưng về nhân số thì phía Lỗ Đình Phương nhiều hơn, bọn Tây Môn Bá dần dần bị đẩy vào thế bị động.

Vệ Thiên Nguyên thu mục quang lại và hỏi:

- Tại sao bọn người nàỵ..

Sở Kình Tùng cắt lời, nói:

- Chuyện nơi này, sau khi ngươi đi rồi ta tự biết lo liệu.

Đang lúc Vệ Thiên Nguyên chưa kịp bước đi thì đã nghe Đinh Bột quát hỏi:

- Là bằng hữu nào?

Tiếng quát chưa dứt thì lại có một toán người tiến vào. Toán người này đến như cuồng phong bão vũ, người đi đầu phi thân qua tường như thương ưng đảo cách, người vừa đến thì lời cũng đến:

- Sở đại hiệp, phiền đại hiệp đợi quá lâu, hình như bọn ta đến rất đúng lúc phải không?

Sở Kình Tùng cả kinh kêu lên:

- Thiên Cơ đạo trưởng!

Thiên Cơ đạo nhân cười ha ha rồi nói:

- Không sai, bần đạo soái lãnh bản phái đồng môn và bằng hữu trong giới hiệp nghĩa đạo đến đây.

Sở Kình Tùng nói:

- Hình như tại hạ không ước hẹn các vị đêm nay đến đây!

Thiên Cơ đạo nhân cười lớn rồi nói:

- Điều đó có quan hệ gì, chỉ cần đến đúng lúc là được. Này, yêu nữ kia vẫn chưa đến à?

Lão không chờ Sở Kình Tùng đáp mà nói tiếp:

- Yêu nữ chưa đến thì thu thập tiểu ma đầu này trước!

Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra cực nhanh. Sở Kình Tùng chưa kịp có chủ ý thì Thiên Cơ đạo nhân đã xông vào “linh đường” và xuất ba đường kiếm liên tiếp đẩy Vệ Thiên Nguyên vốn đứng ngay cửa phải lui vào trong “linh đường”. Theo sau Thiên Cơ còn có ba vị trưởng lão của phái Hoa Sơn là Thiên Sách, Thiên Khu hai lão đạo sĩ và một nữ đạo sĩ Dương Châu.

Toán người này lấy đệ tử của Hoa Sơn làm chủ lực, tuy nhiên “hiệp nghĩa đạo” từ các môn phái trên giang hồ cũng không ít. Tuy thành phần hỗn tạp nhưng trận thế cũng khả quan.

Những nhân vật đứng đầu là chưởng môn Mai Hoa Quyền – Mai Thanh Phong, chưởng môn Bát Quái Chưởng – Vương Điện Anh, tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm – Ấn Tân Ma và hai võ sư thành danh ở Lạc Dương là Tạ Quốc Đường, Thiết Lực Phụ.. v.v…

Sở Kình Tùng thấy Thiên Cơ đạo nhân xông vào “linh đường” thì vội vàng kêu lên:

- Thiên Cơ đạo trưởng, có việc gì hãy từ từ nói đã.

Lão chưa dứt lời thì Thiên Cơ đạo nhân lại xuất tam kiếm liên hoàn bức Vệ Thiên Nguyên lui sâu vào bên trong “linh đường”. Trong tích tắc đó thì bọn Mai Thanh Phong cũng đã kéo tới.

Mai Thanh Phong nói:

- Ngày trước bọn tại hạ có phái người đưa Anh Hùng Thiếp và một phong thư cho Sở đại hiệp, phong thư đó do đích thân tại hạ thủ bút, chẳng hay Sở đại hiệp đã xem qua chưa?

Sở Kình Tùng gật đầu, nói:

- Tại hạ đã xem qua.

Mai Thanh Phong nói tiếp:

- Thân phận của yêu nữ kia và quan hệ của ả với Vệ Thiên Nguyên, tại hạ đã nói rõ ràng trong thư.

Ý lão muốn nói Sở Kình Tùng không nên hoài nghi gì nữa.

Sở Kình Tùng nói:

- Nhưng…

Chữ “nhưng” vừa rời khỏi miệng thì Ấn Tân Ma đã cướp lời nói:

- Sở đại hiệp, ngài là nhân vật lãnh đạo giới hiệp nghĩa đạo ở Giang Nam, lẽ ra ngài không nên nói tình nói lý thay tiểu ma đầu họ Vệ kia mới phải chứ?

Sở Kình Tùng không biết lựa lời thế nào mới phải nên đành nói:

- Sự tình sợ rằng không đơn giản như các vị nghĩ!

Vương Điện Anh và Thiết Lực Phu cùng nói:

- Đơn giản cũng tốt, phức tạp cũng tốt, trước tiên hãy thu thập tiểu ma đầu kia rồi nói gì thì nói!

Bọn họ vốn là hảo bằng hữu của Từ Trung Nhạc lúc sinh tiền, ngày Từ Trung Nhạc và Khương Tuyết Quân cử hành hôn lễ, bọn họ đã nếm chút ít đau khổ từ Vệ Thiên Nguyên.

Tạ Quốc Đường cũng lên tiếng:

- Trước mắt đã diễn ra cuộc hỗn chiến nên khó tránh khỏi chuyện đêm dài lắm mộng, chi bằng cứ hạ khoái đao trảm loạn ma là xong!

Lão ta nói “hạ khoái đao trảm loạn ma” là tán đồng chủ trươgn thu nhập Vệ Thiên Nguyên trước.

Thiên Cơ đạo nhân từ trong linh đường nói vọng ra:

- Sở đại hiệp, ngài không biết đấy thôi, vụ án chưởng môn tiền nhiệm bị ám toán cũng liên quan đến tiểu ma đầu họ Vệ. Chuyện đêm nay, bất luận thế nào bọn bần đạo cũng không thể bỏ qua tiểu ma đầu này!

Bên trong nghe hàng loạt tiếng binh khí giao nhau, rõ ràng Vệ Thiên Nguyên và Thiên Cơ đạo nhân đã bắt đầu kịch đấu! Thiên Sách và Thiên Khu đạo nhân bạt kiếm đứng thủ ngay cửa linh đường. Hai lão này chẳng nói một lời, nhưng thái độ thì chẳng khác gì cảnh cáo Sở Kình Tùng rằng:

- “Nếu ngài muốn tiến vào trợ giúp Vệ Thiên Nguyên thì trước tiên hãy qua cửa ải bọn ta đã!”.

Sở Kình Tùng vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ:

- “Nếu ta xông vào thì vị tất hai lão đại sĩ mũi trâm kia đã ngăn cản được. Nhưng phái Hoa Sơn tốt xấu thế nào, chung quy vẫn là võ lâm đồng đạo nên không thể nói trở mặt là trở mặt.”.

Trong lúc lão đang do dự thì đã có hai bóng người xông vào linh đường tiếp ứng cho Thiên Cơ đạo nhân. Đó là Hàm Cốc và Hàm Hư đạo nhân, hai đệ tử hàng vãn bối của phái Hoa Sơn. Thiên Sách, Thiên Khu hai đạo sĩ quả nhiên chỉ ngăn chặn ngoại nhân chứ không chặn đệ tử bản phái của bọn họ.

Tề Tấu Ngọc nằm trong quan tài không biết tình hình bên ngoài thế nào, nhưng nghe tiếng binh khí giao nhau thì bất giác kinh hãi, nghĩ thầm:

- “Hình như kịch giả trở thành kịch thật thì phải? Tại sao lại như thế?”.

Thiên Cơ đạo nhân là cao thủ kiếm thuật của phái Hoa Sơn, lão sử kiếm như gió, chiêu chiêu thức thức đều nhằm vào yếu huyệt của Vệ Thiên Nguyên mà tấn công. Vệ Thiên Nguyên vô cùng phẫn nộ, quát lớn:

- Thiên Cơ đạo trưởng, lão cứ ép người thế này thì đừng trách ta không khách khí nhé!

Thiên Cơ đạo nhân cười nhạt, nói:

- Không khách khí thì sao nào?

Lời chưa dứt thì lão đã cảm thấy một đạo kiếm lóe lên trước mắt, Vệ Thiên Nguyên xuất kiếm nhanh như chớp và đâm vào phương vị mà đối phương không ngờ đến. Thiên Cơ đạo nhân vội thu kiếm về chống đỡ, tuy thân thể không tổn thương nhưng tay áo đạo bào của lão bị kiếm khí tiện đứt một mảnh.

Thiên Cơ đạo nhân phát nộ, nói:

- Hảo tiểu tử, ngươi muốn liều mạng thật phải không? Cho ngươi biết thế nào là lợi hại của bần đạo!

Vệ Thiên Nguyên cười nhạt, nói:

- Lợi hại của lão, ta đã biết rồi. Nhưng lợi hại của ta, sợ rằng lão chưa biết đấy.

Kiếm pháp của chàng là do đích thân Tề Yến Nhiên truyền thụ, mà kiếm pháp của Tề gia thì kỳ ảo vô cùng. Nếu song phương đều luyện đến cảnh giới thượng thừa thì chưa chắc kiếm pháp Tề gia thắng được kiếm pháp Hoa Sơn. Nhưng hiện tại, Thiên Cơ đạo nhân biết về kiếm pháp Tề gia không nhiều bằng Vệ Thiên Nguyên biết về kiếm pháp phái Hoa Sơn.

Vì thế, Vệ Thiên Nguyên xuất toàn bộ chiêu số ra thi triển thì Thiên Cơ đạo nhân bị đẩy vào thế bị động và chỉ biết chống đỡ mà thôi.

Hàm Cốc và Hàm Hư thấy sư thúc không địch lại đối phương thì lập tức song kiếm tề xuất. Hã gã đồng quát lớn:

- Khá khen cho tiểu tử ngươi, hôm nay bọn ta không thể không giết ngươi để báo thù cho tiên sư.

Nguyên hai gã là đệ tử đắc ý của chưởng môn tiền nhiệm phái Hoa Sơn – Thiên Quyền đạo nhân, chúng nghe sư thúc nói Vệ Thiên Nguyên có liên quan đến vụ án sư phụ chúng bị ám sát thì chẳng cần hỏi kỹ căn do mà đã xem Vệ Thiên Nguyên là đại cừu nhân rồi.

Hai đạo sĩ này kiếm thuật còn kém Thiên Cơ một bậc, nhưng sức lực cường tráng nên xuất thủ còn nguy hiểm hơn cả Thiên Cơ. Vệ Thiên Nguyên đã đánh với bọn Tây Môn Bá một trận, trận đó tuy là diễn kịch (nhưng Vệ Thiên Nguyên lại không biết là đối phương diễn kịch) nhưng chàng cũng hao tổn không ít khí lực. Chàng và Thiên Cơ đơn đả độc đấu vốn đã cảm thấy không đủ khí lực rồi. Bây giờ một địch tam thì càng khó lòng cầm cự, qua mười chiêu chàng đã bị đẩy vào thế bị động. Trong thế kịch chiến đó, bỗng nhiên chàng tung người tới trước, trường kiếm như đâm Hàm Cốc, nhưng thế kiếm đi được nửa đường thì đột nhiên hướng sang yết hầu của Hàm Hư.

Trường kiếm của Hàm Cốc đã đâm lệch sang một bên nên không thể thu về giải cứu cho đồng bọn kịp, gã vội vàng phi cước đá vào giữa lưng Vệ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên lách người tránh né, nhờ vậy Hàm Hư cũng tránh được thế kiếm của chàng. Nhưng Hàm Cốc vì phi cước đá quá nhanh, Vệ Thiên Nguyên đã né tránh nhưng gã không thể thu cước lại kịp, vì thế hữu cước của gã đá trúng ngay vào nắp chiếc quan tài.

“Ầm” một tiếng, náp quan tài đột nhiên văng ra.

Bọn Thiên Cơ đạo nhân dù gan to võ giỏi mà đột nhiên thấy trong quan tài có một nữ quỷ đứng lên thì cũng bất giác giật thót mình và quên cả chuyện hợp kích Vệ Thiên Nguyên.

Tề Tấu Ngọc nhảy ra khỏi quan tài và lớn tiếng hô:

- Thiên Thư, ngươi và thúc thúc bày ra vở kịch này đã vượt quá giới hạn rồi, lẽ nào các vị thật sự muốn xử Vệ đại ca tại nơi này?

Nguyên Sở Kình Tùng bảo nàng giúp sức diễn vở kịch này nhưng vì không tiện trách kế phụ nên nàng đành gọi Sở Thiên Thư ra trách mắng.

Ngay lúc đó Vệ Thiên Nguyên cũng kêu thất thanh:

- Sư muội, là ngươi à! Tuyết Quân đâu?

Hàm Cốc, Hàm Hư sau một lúc ngẩn người thì lại xuất kiếm đâm tới khiến Tề Tấu Ngọc chẳng còn thời gian để trả lời. Vệ Thiên Nguyên cũng không sao hỏi được.

Cũng lúc đó, bên ngoài Sở Thiên Thư đang xông vào linh đường, lớn tiếng quát:

- Tránh ra!

Thiên Sách, Thiên Khu hoành ngang song kiếm ngăn chận ngay cửa nhưng Sở Thiên Thư chẳng coi ra gì, xông bừa vào. Thiên Sách đạo nhân liền vung trường kiếm định điểm khẽ vào huyệt đạo của Sở Thiên Thư, nhưng kiếm quang vừa lóe lên thì bỗng nhiên nghe rắc một tiếng, trường kiếm của Thiên Sắc đạo nhân lập tức thoát thủ. Thì ra Đinh Bột đi sau nhưng tới trước, lão chen vào giữa hai người và ngăn chặn Thiên Sách đạo nhân thay cho Sở Thiên Thư. Trường kiếm của Thiên Sách đạo nhân là do lão vận công phu Đàn chỉ thần công bắn văng ra khỏi tay.

Ngay lúc đó Sở Kình Tùng cũng quát lên:

- Thư nhi, không được vô lễ với tiền bối.

Tuy miệng nói thế nhưng thân hình lão đã dịch động qua ngăn chặn trước mặt Thiên Khu đạo nhân. Rõ ràng là trách nhi tử nhưng kỳ thực là che chắn cho nhi tử. Địa vị của Sở Kình Tùng trong võ lâm cao hơn Đinh Bột, võ công cũng cao cường hơn Đinh Bột nên Thiên Khu đạo nhân không dám vô lễ với lão.

Sở Thiên Thư vừa lọt được vào trong linh đường thì Thiên Cơ đạo nhân liền quát lớn:

- Sở thiếu hiệp, chuyện không liên can đến thiếu hiệp, xin mời ra ngoài mau!

Sở Thiên Thư đại nộ chợt phát, chàng lớn tiếng nói:

- Đây là nhà của ta, ta muốn bọn ngươi mau cút xéo đi!

Thiên Cơ đạo nhân cười ha ha một tràng rồi nói:

- Lệnh tôn đã tiếp nhận Anh Hùng Thiếp của bọn ta, dù là lệnh tôn cũng không thể bảo bọn ta cút xéo đi được.

Lúc này Hàm Cốc đang động thủ với Tề Tấu Ngọc, Hàm Hư trợ thủ cho Thiên Cơ công kích Vệ Thiên Nguyên. Năm người phân thành hai trận ác chiến, khó có thể phân giải được.

Tề Tấu Ngọc nóng lòng muốn qua phối hợp với Vệ Thiên Nguyên nên xuất một chiêu Ngọc nữ đầu thoa, kiếm quang như ánh chớp nhằm giữa ngực đối phương đâm tới. Chiêu này công quá gấp nên hợp với tâm ý của Hàm Cốc. Gã thi triển chiêu Hoành vân đoạn phong, trường kiếm hoành ngang chống đỡ. Choang một tiếng, hai trường kiếm va vào nhau, kiếm pháp của Tề Tấu Ngọc không kém Hàm Cốc nhưng đáng tiếc là nội lực không bằng đối phương nên song kiếm vừa giao nhau thì bên nào cường bên nào nhược đã có thể phán đoán. Thân hình Tề Tấu Ngọc liên tục lay động tựa như ngọn đuốc trong gió lắc lư muốn tắt.

Hàm Cốc cười nhạt, nói:

- Đom đóm mà cũng muốn phát quang à? Ngươi đứng cho vững rồi hãy đánh tiếp.

Nào ngờ Tề Tấu Ngọc không đứng vững nhưng vẫn đánh tiếp. Nàng đi theo bộ pháp Túy bát tiên, thân hình ngã qua một bên và trường kiếm lập tức biến chiêu đâm tới. Thế công này quả thật Hàm Cốc không thể ngờ, tuy không để đối phương đâm trúng nhưng nhất thời gã cũng bị nàng làm cho loạn chân loạn tay. Gã kinh thầm nghĩ:

- “Yêu nữ này quả nhiên không hổ là nữ nhi của Tề Cẩn Minh, ta đã quá xem thường ả rồi.”.

Chỉ đáng tiếc là Tề Tấu Ngọc cuối cùng không đủ nội lực nên lại để cho Hàm Cốc chiếm lại tiên cơ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: