truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 11 Hảo Hý Liên Trường, Linh Đường Hổn Chiến 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sở Kình Tùng và thê tử ngồi đối diện trong phòng ngủ và nói chuyện trong bóng tối.

Trang Anh Nam nói:

- Vai chính đã đến rồi. Chỉ lo là vở kịch này có kết thúc như chúng ta dự liệu hay không?

Sở Kình Tùng gượng cười, nói:

- Ta không phải là người một bước cũng theo quy củ, những chuyện mà thiên hạ cho là quái dị ta cũng từng làm rồi, nhưng chuyện hí lộng hoang đường thế này, ta mới gặp lần đầu.

Nếu không phải lão Đinh khuyên ta nghe theo sự an bài của lão thì tạ..

Trang Anh Nam mỉm cười, nói:

- Thực ra lão Đinh cũngvì chàng thôi. Thiếp hỏi chàng nhé, chàng có muốn nữ nhi của thiếp làm con dâu nhà chàng không? Bọn chúng không cùng phụ mẫu, huynh muội chỉ là danh phận nên theo lẽ thường là có thể thành thân.

Sở Kình Tùng nói:

- Bọn chúng thành phu thê thì ta và Tề Cẩn Minh cũng có thể biến oan gia thành thân gia. Vì vậy, đương nhiên là ta muốn kết thân sự này. Nhưng theo ta thấy, từ lúc Ngọc nhi đến Sở gia, cảm tình giữa nó và Sở Thiên Thư dương như cũng rất tốt. Nếu không diễn vở kịch này thì có thể… có thể bọn chúng cũng dần dần yêu nhau.

Trang Anh Nam nói:

- Suy đoán có thể là như vậy, nhưng chung quy thiếp vẫn không thể yên tâm. Chàng nên biết, Ngọc nhi và Thiên Nguyên cùng lớn lên ở một nhà nên Ngọc nhi nhất tâm nhất ý muốn lấy Thiên Nguyên, nghe lão Đinh nói nó từng vì Thiên Nguyên mà ốm tương tư nữa đấy. Tuy nói là việc đã qua, nhưng nếu không cho Ngọc nhi biết Vệ Thiên Nguyên đã kết ước thệ minh với người khác thì sợ rằng Ngọc nhi sẽ không cam lòng. Trong tương lai, dù Ngọc nhi thành thân với ai đi nữa, nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng một người khác thì hôn nhân không thể đạt được hạnh phúc!

Sở Kình Tùng nói:

- Nhưng dù đại sự việc được thực hiện theo cách an bày của lão Đinh thì chẳng qua cũng chỉ là nửa xuất diễn mà thôi. Kết thúc vở kịch có đại đoàn viên hay không thì vẫn chưa biết được.

Trang Anh Nam nói:

- Muốn thực hiện thành công một chuyện thì không thể không có chút mạo hiểm. Bất luận kết cục thế nào cũng cần phải thử qua mới biết.

- Nếu kết cục là một chuyện hoang đường cho thiên hạ chê cười thì sao?

- Vở kịch này là do lão Đinh nghĩ ra, Đinh Bột là bằng hữu của chàng, vậy thì chàng nên biết lão ta không phải là người hoang đường chứ?

- Phu nhân, đã lâu chúng ta chưa đánh cờ, ta còn nhớ nàng bày thế “Linh Long” (tàn cuộc của cờ vây gọi là Linh Long) lần trước, đến bây giờ ta vẫn chưa thể giải được.

- Này, tại sao bỗng nhiên chàng nghĩ đến chuyện chơi cờ vậy? Thực ra, thế Linh Long đó không khó giải. Tuy biến hóa dường như rất phức tạp nhưng mấu chốt cũng không quá ba nước cờ. Nhìn thông được ba nước cờ đó thì tự nhiên có thể giải được thế Linh Long.

- Cách an bày của lão Đinh cũng có thể sánh như một cuộc cờ. Ta chỉ sợ nhìn không thông một nước cờ thì sẽ đi sai toàn cuộc.

Vừa nói đến đây thì chợt nghe bên ngoài có người lên tiếng:

- Ngươi nhìn không thông nước cờ nào?

Lời vừa dứt thì Đinh Bột cũng đẩy cửa bước vào.

Sở Kình Tùng nói:

- Chủ ý này chẳng phải do ngươi đề xuất sao?

Đinh Bột mỉm cười, nói:

- Rốt cuộc cũng là lão bằng hữu ngươi biết ta không có loại quỷ tài này mà. Thực không dám dấu, chủ ý này là của Tiêu Quyên Quyên đưa ra đấy.

Trang Anh Nam ngạc nhiên kêu lên:

- Thế à, chủ ý của bà ta đưa ra?

Đinh Bột nói:

- Đại tẩu hoài nghi bà ta không hảo tâm chăng?

Trang Anh Nam nói:

- Không, ta chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao bà ta lại xen vào chuyện này? Lòng bà ta thế nào, kỳ thực cũng khó hiểu nổi.

Đinh Bột nói:

- Tiêu Quyên Quyên cảm thấy có quá nhiều lỗi với đại tẩu nên muốn hóa giải cho hai nhà. Theo bà ta nói, thiếu gia đối với Sở huynh tuy không còn ác cảm như trước nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Thiếu gia chỉ có Tấu Ngọc là nữ nhi nên tình cha con vô cùng thắm thiết. Nếu tiểu thư được gả cho công tử của Sở huynh thì những oán thù trước đây đều có thể giải hết.

Đinh Bột là lão bộc nhân của Tề gia nên quen gọi Tề Cẩn Minh là thiếu gia.

Trang Anh Nam nói:

- Cẩn Minh có biết Tiêu Quyên Quyên đưa ra chủ ý này không?

Đinh Bột nói:

- Ta nghĩ là thiếu gia có biết.

Trang Anh Nam hỏi tiếp:

- Làm sao lão biết là Cẩn Minh biết?

Đinh Bột chậm rãi nói:

- Thiếu gia và ta có nói qua chuyện của Vệ thiếu gia và Thượng Quan Phi Phụng. Thiếu gia nói hai người bọn họ rất hợp đôi, trước đây thiếu gia cũng từng muốn Vệ thiếu gia làm nữ tế nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý. Ta có hỏi thiếu gia thích gả tiểu thư cho ai thì thiếu gia nói chuyện Ngọc nhi có mẫu thân của cô ta chủ trương, thiếu gia không quản nữa.

Trang Anh Nam nói:

- Điều đó cũng chưa chứng minh được.

Đinh Bột nói tiếp:

- Cuối cùng thiếu gia còn nói một câu ý vị thâm thúy, thiếu gia nói rằng trên vấn đề chọn nữ tế thì thiếu gia tin cách nhìn của Quyên Quyên và đại tẩu giống như nhau. Chỉ cần nhị vị đồng ý người nào và hôn sự của Ngọc nhi an bày như thế nào, thiếu gia cũng đồng ý.

Nếu Tiêu Quyên Quyên không nói trước với thiếu gia chuyện này thì làm sao thiếu gia có thể nói như vậy?

Trang Anh Nam quay sang hỏi Sở Kình Tùng:

- Kình Tùng, chàng còn có nước cờ nào nhìn không thông?

Sở Kình Tùng nói:

- Là nước cờ tối quan trọng. Vệ Thiên Nguyên có thật sự yêu Thượng Quan Phi Phụng không?

Đinh Bột nói:

- Đương nhiên ta không thay hắn trả lời chuyện này. Nhưng thiếu gia từng thấy hai người bọn họ đi chung với nhau và cảm thấy tính tình bọn họ rất ý hợp tâm đầu. Những ngày qua bọn họ lại nhất lộ đồng hành, sợ rằng những lời đồn đại trong giang hồ cũng chưa chắc là bịa đặt hoàn toàn.

Sở Kình Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nghe khẩu khí của Tề Cẩn Minh thì dường như hắn không cho rằng Thượng Quan cô nương là một yêu nữ?

Đinh Bột nói:

- Đâu chỉ không cho rằng cô ta là yêu nữ, phụ thân của cô ta, Thượng Quan Vân Long bị thiên hạ xem là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu nhưng thiếu gia ta lại rất tôn trọng lão ta.

Trang Anh Nam nói:

- Trước đây Tề Cẩn Minh hành sự tuy không bình thường nhưng ta tin cách nhìn của Cẩn Minh đối với cha con Thượng Quan Vân Long.

Sở Kình Tùng nói:

- Ta cũng hy vọng Vệ Thiên Nguyên có thể lấy được một hảo thê tử, nhưng nếu quan hệ của hắn và Thượng Quan Phi Phụng không như chúng ta tưởng thì sợ rằng vở kịch này có diễn trọn vẹn cũng vô ích thôi.

Đinh Bột nói:

- Nếu Vệ thiếu gia không thật lòng thích Thượng Quan cô nương thì Thượng Quan cô nương có muốn được hắn cũng vô ích. Chúng ta cứ thử lòng hắn xem, điều này cũng vô hại đối với Thượng Quan cô nương.

Sở Kình Tùng và Trang Anh Nam trầm mặc không nói gì.

Đinh Bột mỉm cười, nói tiếp:

- Vở kịch đã diễn được nửa hồi rồi, bây giờ đến lượt hai vai già chúng ta lên hí đài đấy, đi thôi, đi thôi!

Sở Kình Tùng nói:

- Quả thực, đối với chuyện hí lộng hàng tiểu bối thế này, bất luận thế nào ta cũng cảm thấy có chút hoang đường.

Đinh Bột nói:

- Sở huynh, ngươi không hối hận đấy chứ?

Sở Kình Tùng miễn cưỡng nói:

- Chẳng còn cách nào khác, ta đành liên thủ cùng ngươi làm chuyện hoang đường một lần vậy.

Đinh Bột hơi áy náy, lão do dự một lúc như muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.

Cũng may là lão đi trước nên Sở Kình Tùng không thấy được thần sắc biểu lộ của lão.

Thì ra lão còn dấu bằng hữu cũ một chuyện. Lão không những gặp qua Tề Cẩn Minh và Tiêu Quyên Quyên mà còn gặp một người khác nữa. Chính nhờ người này chỉ điểm mà lão mới gặp được thiếu chủ nhân ngày trước của mình. Sự an bày đêm nay cũng không hoàn toàn là do chủ ý của Tiêu Quyên Quyên. Thậm chí có thể nói thế này:

kịch bản của vở kịch này là do người kia chế tác, Tiêu Quyên Quyên chẳng qua là tham gia một chút ý kiến trong việc an bày chi tiết mà thôi. Nhưng người kia là ai thì Đinh Bột không tiện nói ra cho Sở Kình Tùng biết.

° ° °

Sở Kình Tùng và Đinh Bột thi triển khinh công tuyệt đỉnh tiếp cận “Linh Đường” đúng lúc Vệ Thiên Nguyên đang lẩm bẩm tự nói. Hai người đưa mắt hội ý rồi mỉm cười, tựa như muốn nói:

chúng ta đến thật đúng lúc.

Không sai, đến thật đúng lúc, Vệ Thiên Nguyên đột nhiên xuất thủ định đẩy nắp quan tài ra thì bỗng nhiên nghe có người kêu lên:

- Vệ thiếu hiệp!

- Vệ thiếu gia!

Hai người cùng kêu lên một lúc. Một giọng nghe rất quen thuộc, còn giọng kia cũng không phải là lạ. Vệ Thiên Nguyên cả kinh, lập tức quay đầu lại thì thấy Sở Kình Tùng và Đinh Bột đã đứng trước mặt chàng rồi.

- Sở đại hiệp, Đinh đại thúc, nhị vị….

- Ta đến đây chờ thiếu gia đấy.

Đinh Bột nói.

Vệ Thiên Nguyên trấn định tinh thần rồi nói:

- Sở đại hiệp, xin lượng thứ cho tại hạ không mời mà đến. Tại hạ vốn định tham kiến đại hiệp…

Sở Kình Tùng tiếp lời:

- Ta không cảm thấy kỳ quái. Ta biết ngươi sẽ vì Khương Tuyết Quân mà đến. Ngươi đã bái tế chưa?

Vệ Thiên Nguyên khẽ gật đầu.

Đinh Bột nói:

- Vệ thiếu gia, tâm sự của thiếu gia đã giải bày rồi, vậy thì mời thiếu gia cùng ta lập tức hồi gia thôi.

Vệ Thiên Nguyên ngẩn người giây lát rồi hỏi lại:

- Lập tức?

- Không sai, thiếu gia có biết lão gia gia trông mong thiếu gia quay về như thế nào không?

- A, thì ra gia gia bảo đại thúc đến đây tìm ta và sư muội trở về.

- Đúng vậy. Vì thiếu gia và tiểu thư đã lâu không hồi gia nên lão gia gia vô cùng nhớ mong, thật khó khăn lắm mới biết tin tiểu thư đến nơi này, lão gia gia nghĩ có thể thiếu gia cũng đến đây nên bảo ta cấp tốc đi Dương Châu tìm hai vị. Lão gia gia còn nói, nếu nhị vị không thể cùng về một lúc thì người nào về trước cũng được. Thiếu gia nên biết, lão gia gia tuy thân thể còn tráng kiện nhưng dù sao cũng là một lão nhân cao niên. Một lão nhân cô độc đương nhiên rất mong có vãn bối bầu bạn bên cạnh.

- Thế thì để sư muội về trước bầu bạn với gia gia.

Sở Kình Tùng hỏi xen vào:

- Vệ thiếu hiệp còn có chuyện gì chưa giải quyết xong?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Tại hạ muốn đưa linh cữu Khương Tuyết Quân về cố hương của cô ta để mai táng cùng một nơi với phụ mẫu cô ta.

Sở Kình Tùng nói:

- Chuyện này ta có thể làm thay thiếu hiệp. Có thể thiếu hiệp chưa biết, hiện nay trên giang hồ có nhiều lời đồn đại bất lợi cho thiếu hiệp. Vì thế, chuyện này để thiếu hiệp thực hiện không bằng ta thực hiện. Phụ thân Tuyết Quân là sư huynh đồng môn của ta, ta lo việc tang sự cho cả nhà cô ta cũng là chuyện danh chính ngôn thuận thôi.

Vệ Thiên Nguyên nhớ lại những chuyện gặp phải trên đường đi, nên biết nếu đích thân chàng đưa linh cữu Tuyết Quân hồi hương thì có thể xảy ra nhiều chuyện phiền phức không ngờ. Linh cữu của Tuyết Quân cũng chưa chắc có thể đưa về cố hương một cách thuận lợi.

Do đó chàng nói:

- Sở đại hiệp, ngài đã xuất diện lo tang sự với danh nghĩa là sư thúc của Tuyết Quân thì vãn bối cũng không tiện tranh chấp cùng ngài.

Sở Kình Tùng nói:

- Được, thiếu hiệp đã không tranh chấp với ta thì nên theo Đinh Bột lập tức hồi gia thôi.

Vệ Thiên Nguyên hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sở Kình Tùng, chàng nói:

- Sở đại hiệp, tại hạ còn chưa gặp sư muội mà đại hiệp đã hạ lệnh trục khách rồi sao?

Sở Kình Tùng nói:

- Không phải ta hạ lệnh trục khách, nhưng ta cho rằng thiếu hiệp bất tất phải chờ gặp Tề Tấu Ngọc.

Vệ Thiên Nguyên liền hỏi:

- Cô ta không có nhà sao?

- Cô ta có ở nhà nhưng thiếu hiệp không cần phải gặp cô ta, Đinh Bột đang chờ thiếu hiệp khởi hành đấy!

- Tại sao các vị thôi thúc khẩn trương như vậy?

- Ngọc nhi đến Sở gia chưa đẩy nửa tháng, mẫu thân cô ta đã nói với cô ta là qua một năm mới để cho cô ta hồi gia.

- Qua một năm sư muội mới hồi gia cũng chẳng sao, nhưng đại hiệp để tại hạ lưu lại một lát không được sao?

- Thiếu hiệp phải lập tức lên đường cùng Đinh Bột là tốt cho thiếu hiệp đấy.

- Thế à, vậy thì ttại hạ phải lưu lại nửa hoặc một canh giờ, đợi gặp sư muội rồi mới đi, xem thử có việc gì không tốt.

loading...

Sở Kình Tùng chau mày, dường như muốn nói điều gì nhưng lão không nói.

Đinh Bột lên tiếng:

- Vệ thiếu gia, thiếu gia cùng đến Dương Châu với yêu nữ phải không?

- Yêu nữ nào?

Vệ Thiên Nguyên nghiêm giọng hỏi.

Đinh Bột nói:

- Là nhi nữ của Thượng Quan Vân Long?

Vệ Thiên Nguyên trầm sắc diện, nói:

- Nhi nữ của Thượng Quan Vân Long không phải là yêu nữ! Hừ, nếu lời này do người khác nói thì…

Đinh Bột tiếp lời:

- Thì thiếu gia sẽ liều mạng với ta, phải không?

Vệ Thiên Nguyên mặc nhận. Đinh Bột thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Vệ thiếu gia, những lời thiếu gia nói trước linh tiền Khương Tuyết Quân vừa rồi ta đã nghe cả. Ôi, thì ra thiếu gia đã yêụ.. đã yêu nhi nữ của Thượng Quan Vân Long.

Vệ Thiên Nguyên lạnh lùng nói:

- Ta thích ai là chuyện của ta. Nếu người khác nguyền rủa Thượng Quan cô nương là yêu nữ thì ta cũng không trách, nhưng Đinh đại thúc thì không nên xem cô ta là yêu nữ.

- Tại sao?

- Vì thiên hạ gọi phụ thân cô ta là đại ma đầu nên đại thúc mới xem cô ta là yêu nữ phải không?

- Không sai, thiên hạ đều nói như thế!

- Nhưng gia gia không nói như thế! Đinh đại thúc và gia gia đã gần nhau mấy mươi năm, lẽ nào đại thúc không nghe gia gia nói về Thượng Quan Vân Long, đối với lão ta, gia gia cũng khá tôn trọng đấy!

- Nhưng thiên hạ đều nói như thế nàỵ..

- Thế này là thế nào?

Sở Kình Tùng xen vào:

- Vệ thiếu hiệp, ngươi là người thông minh, lẽ nào còn chưa rõ? Thiên hạ đều nói thế này, bất luận Thượng Quan cô nương là người thế nào thì ngươi đi chung với cô ta cũng chỉ chuốc họa chứ không có phúc.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Là họa cũng được, là phúc cũng được, tại hạ nguyện gánh chịu một mình.

Nói đến đây thì chàng chợt ngộ ra nên phá lên cười ha ha một tràng rồi nói tiếp:

- Sở đại hiệp, tại hạ hiểu rồi, đại hiệp sợ tại hạ làm liên lụy đến mình chứ gì?

Sở đại hiệp cũng phá lên cười một tràng, âm lượng còn lớn hơn Vệ Thiên Nguyên. Lão nói:

- Vệ thiếu hiệp, trong suy nghĩ của ngươi, thì ra Sở mỗ là người như thế sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng vốn không phải là người sợ người khác làm liên lụy. Nhưng tại sao đại hiệp lại muốn tại hạ mau chóng lên đường?

Sở Kình Tùng nói:

- Ta chỉ muốn ngươi mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này, càng quan trọng là rời xa kẻ thích gây ra chuyện thị phi!

Ý câu này lão muốn nói là mau chóng rời xa Thượng Quan Phi Phụng.

Vệ Thiên Nguyên nghiêm sắc diện và nói:

- Sở đại hiệp, ngài là bậc trưởng bối mà tại hạ tôn kính, nhưng thích đi với ai là chuyện của bản thân tại hạ, xin lượng thứ cho tại hạ không thể tòng mệnh. Cáo biệt!

Đinh Bột vội kêu lên:

- Vệ thiếu gia, ngươị..

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Đinh đại thúc, xin thứ lỗi, hiện giờ ta không thể cùng đại thúc hồi gia được.

Đinh Bột và Sở Kình Tùng cản ngay cửa, cả hai không hẹn mà cùng nói:

- Ngươi muốn đi đâu?

Vệ Thiên Nguyên thản nhiên nói:

- Tại hạ từ đâu đến thì tại hạ đương nhiên trở về nơi đó.

Đinh Bột nói:

- Vệ thiếu gia, sao ngươi bất ngộ như vậy, ngươi muốn quay về bên cạnh Thượng Quan cô nương chăng?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Đinh đại thúc, tính khí của ta thế nào, đại thúc biết rồi đấy. Ta đã nói là không thể thay đổi. Gia gia muốn ta hồi gia thăm lão, nhưng không phải là hiện tại!

Bỗng nhiên Sở Kình Tùng nói:

- Vệ thiếu hiệp, mời ngươi ở lại!

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi:

- Này, chẳng phải đại hiệp muốn tại hạ đi ngay sao?

- Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý.

- Thế à, đại hiệp đồng ý cho tại hạ và sư muội gặp nhau chứ? Được, vậy thì nhờ đại hiệp gọi giúp cô ta một tiếng.

- Cô ta đã ngủ rồi, ngày mai ngươi gặp cô ta cũng không muộn.

- Không, tại hạ và Phi Phụng đã hẹn rồi, sáng sớm mai bọn tại hạ phải lên đường. Tại hạ nghĩ Tề sư muội sẽ không trách tại hạ đánh thức cô ta dậy đâu. Tại hạ chỉ cần gặp cô ta nói mấy câu rồi đi ngay.

- Không được, bất luận thế nào thì ngươi cũng ở đây qua đêm nay rồi mới đi!

- Vừa rồi đại hiệp muốn tại hạ lập tức rời khỏi nơi này, bây giờ lại muốn lưu giữ tại hạ, chuyện nàỵ..

Sở Kình Tùng trầm giọng, nói:

- Chuyện này cũng chẳng có gì mâu thuẫn.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Tại hạ hiểu rồi. Nếu tại hạ theo Đinh đại thúc hồi gia thì đại hiệp muốn tống khứ tại hạ đi càng nhanh càng tốt. Nhnưg đại hiệp lại không muốn tại hạ trở về với Phi Phụng, đúng không?

Sở Kình Tùng chậm rãi nói:

- Ta chỉ muốn lưu ngươi đêm nay, sau đó thế nào ta không cần biết.

Vệ Thiên Nguyên chợt hoài nghi, hỏi:

- Tại sao các vị nhất định phải ngăn cản không cho tại hạ quay về gặp cô ta trong đêm nay? Tại hạ đã hứa với cô ta rồi!

Sở Kình Tùng nói:

- Ta khuyên ngươi không cần tuân thủ lời hứa này.

Vệ Thiên Nguyên liền nói:

- Sở đại hiệp, tại hạ biết người rất tôn trọng lời hứa, thế tại sao lại khuyên người khác không giữ lời?

Dường như Sở Kình Tùng có vẻ khó nói, lão do dự một lát rồi thở dài, nói:

- Ta cũng không biết nói thế nào mới phải, nhưng dù sao thì đến sáng mai ngươi sẽ rõ thôi.

Vệ Thiên Nguyên lại càng hoài nghi, nói:

- Nhất định nhị vị có chuyện gì dấu tại hạ rồi, nếu nhị vị không chịu nói rõ thì tại hạ tự tìm hiểu vậy!

Sở Kình Tùng nói:

- Ngươi còn chưa rõ sao? Không phải ta sợ ngươi làm liên lụy, ta chỉ sợ người khác làm cho ngươi liên lụy thôi.

Đinh Bột xen vào:

- Thượng Quan Vân Long có một thuộc hạ đắc lục tên gọi là Công Dã Hoằng, hắn đã sớm đến Dương Châu và trú ngụ tại trang viện gần Quan Âm Đại Minh Tự, đúng không?

Vệ Thiên Nguyên kinh ngạc không ít, nói:

- Tin tức của Đinh đại thúc quả nhiên nhạy bén, xem ra có lẽ đại thúc đã biết bọn ta trú tại nhà người này rồi.

Đinh Bột gật đầu, nói:

- Không phải tin tức của ta nhạy bén mà là tin tức của người khác đấy.

- Người khác là ai vậy?

- Nhiều người, có kẻ là cừu gia của Thượng Quan Vân Long, có kẻ là hiệp nghĩa đạo ở Trung Nguyên. Tuy thân phận của những người này khác nhau, chính ta hỗn tạp, nhưng có một điểm tương đồng là bọn họ thề bất lưỡng lập với Thượng Quan Vân Long.

- Thế thì sao nào?

- Bọn họ không dám lên Côn Luân Sơn tìm Thượng Quan Vân Long khiêu chiến nhưng đối phó với nhi nữ của Thượng Quan Vân Long thì bọn họ nắm chắc trong tay. Không dấu gì thiếu gia, đã có người kêu gọi ta tham gia hành động của bọn họ nhưng vì có thiếu gia liên quan nên ta không đồng ý.

- Đại thúc mau nói thử, hành động gì vậy?

- Bắt sống nữ nhi của Thượng Quan Vân Long, nếu không bắt sống được thì giết chết cũng tốt.

- Kế hoạch vây kích khi nào khởi sự?

- Đúng canh ba đêm nay!

Vệ Thiên Nguyên cả kinh, bởi lẽ chàng đến Sở gia là đúng canh ba, lúc này đã qua nửa canh giờ rồi.

Sở Kình Tùng nói:

- Vệ thiếu hiệp, ngươi hiểu rồi chứ, nếu lúc này ngươi trở về thì…

Vệ Thiên Nguyên đột nhiên thét lên:

- Tránh ra!

Lời vừa phát thì song chưởng cũng xuất ra tức thì. Sở Kình Tùng vội tránh sang một bên nhưng lão phản thủ hướng luồng chưởng lực của Vệ Thiên Nguyên ra ngoài cửa. Cùng lúc đó Đinh Bột cũng xuất ra một chiêu “Toàn Chuyển Càn Khôn”, song chưởng tề xuất đẩy thân hình Vệ Thiên Nguyên qua một bên. Chung quy là không cho chàng thoát ra khỏi cửa linh đường.

Hai mắt Vệ Thiên Nguyên ửng đỏ lên, trầm giọng nói:

- Sở đại hiệp, Đinh đại thúc, hai vị không cho ta đi thì ta thà chịu chết dưới chưởng của hai vị!

Đinh Bột thu chưởng lại và nói:

- Vệ thiếu gia, ta là thân phận nô tài, nào dám làm hại chủ nhân. Nhưng đây là chủ ý của lão gia gia, gia gia của thiếu gia mong rằng tốt nhất thiếu gia hãy tránh xa yêu nữ đó!

Vệ Thiên Nguyên phẫn nộ, nói:

- Được rồi, đã phụng mệnh gia gia đến đây ngăn cản ta thì lão cứ giết ta cũng không sao.

Lão xuất thủ đi! Lão không xuất thủ thì ta ra tay đấy!

Đinh Bột nói:

- Lời của lão gia, thiếu gia cũng không nghe sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Chuyện khác thì ta có thể nghe, còn chuyện này sau khi ta chết rồi thì lão hãy nói với gia gia rằng, xin người tha lỗi ta không thể tuân mệnh!

Lời chàng vừa dứt thì bỗng nghe một tiếng soạt như xé lụa, tay áo của Đinh Bột bị Long Trảo Thủ của Vệ Thiên Nguyên xé toạt một mảnh rồi bay như cánh hồ điệp trong luồng chưởng phong.. Tuy chàng xuất sát thủ nhưng dưới sự hợp lực ngăn cản của Đinh – Sở thì chàng vẫn chưa thể thoát ra.

Đinh Bột thấy chàng như muốn liều mạng nên hơi kinh hãi, thầm nghĩ:

- “Vở kịch này có lẽ đã đến hồi kết thúc rồi. Chi bằng đổi mấy vai để diễn nốt phần còn lại.”.

Chợt nghe Vệ Thiên Nguyên quát lớn:

- Đinh đại thúc, ta không muốn đả thương lão, ta biết lão cũng không muốn ta tổn thương, nhưng chuyện đêm nay quả thực là lão ép ta rồi.

Đinh Bột bước lui hai bước rồi nói:

- Ôi, Vệ thiếu gia, dù ta để thiếu gia đi thì bọn họ cũng không cho thiếu gia đi!

Vệ Thiên Nguyên quát hỏi:

- Bọn họ là ai?

Ngay lúc đó, sau giả sơn và các khóm cây trong sân viện có bảy tám bóng người nhảy ra và xông thẳng về phía linh đường.

Thật là:

“Hư thực khôn lường, giả chân nan biện.

Tiền hiểm vị tiêu, hậu nguy lai đáo.”.

Tạm dịch:

“Hư thực khôn lường, giả chân khó biết.

Hiểm trước chưa qua, nguy sau đã đến.”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: