truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 09 Thị Phi Nhiễu Loạn, Hỏi Ai Phân Giải 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hai người yên lặng một lúc thì nghe Mãnh Trọng Cường nói:

- Được rồi, cứ xem như nàng đã nói, Thượng Quan Vân Long là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, nhưng điều đó cũng chẳng can hệ gì đến nữ nhi của lão cả. Vệ Thiên Nguyên và nữ nhi của lão ta có giao tình với nhau, song làm sao có thể dựa vào đó mà nói Vệ Thiên Nguyên là người xấu?

Lăng Ngọc Yến nói:

- Chàng có biết Khương Tuyết Quân chết là do tự sát không?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Ta đã nghe nói. Sau khi báo được phụ mẫu chi thù thì cô ta tự sát mà chết.

- Đúng vậy. Và đã chết trong vòng tay Vệ Thiên Nguyên. Cô ta báo được thù thì tại sao phải tự sát? Chàng là người thông minh lẽ nào không nghĩ đến nguyên nhân bên trong?

- Đa tạ nàng quá khen, nhưng ta tự biết trí lực của mình có hạn. Nếu ta được là người thông minh thì nàng phải là Gia Cát võ hầu trong hàng nữ giới mới đúng. Thôi nàng cứ nói ra đi, ta lười phán đoán lắm.

- Thực ra cũng không khó phán đoán nguyên nhân bên trong, Khương Tuyết Quân tự sát đương nhiên là vì ý trung nhân thay lòng đổi dạ yêu thương người khác đó thôi.

- Nàng muốn nói là Vệ Thiên Nguyên yêu Thượng Quan Phi Phụng?

- Bọn họ vừa đến kinh thành là đã đi chung với nhau. Ra vào có đôi có cặp trông rất thân thiết. Việc này có nhiều người tận mắt mục kiến thì làm thế nào giả được?

- Ta cũng từng nghe nói bọn họ sánh vai quyết chiến ở Bí Ma Nhai, nhưng…

Lăng Ngọc Yến cười nhạt, nói:

- Còn nhưng gì nữa? Muội còn nghe được một tin tức rất đáng tin nói rằng sau khi rời Bí Ma Nhai thì bọn họ cùng vào khách điếm ăn chung ở chung với nhau!

Thượng Quan Phi Phụng tức đến độ phải cắn chặt môi mới không bật kêu thành tiếng, Vệ Thiên Nguyên nhỏ nhẹ nói:

- Thiên Cơ Tử và Thân Công Đạt đều là một duộc như nhau, trong miệng chó không mọc răng voi, chúng ta hà tất phải quan tâm đến những lời bịa đặt của bọn chúng.

Phi Phụng nói:

- Trong suy nghĩ của một đệ tử danh môn chính phái, chàng cũng tin như thế à?

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

- Nha đầu Lăng Ngọc Yến từng nếm mùi đau khổ của ta, lần đó bị ta đánh rơi bảo kiếm, chẳng trách ả căm hận ta. Nhưng đáng tiếc ả vì hận ta mà bịa ra chuyện này liên lụy đến nàng. Tuy nhiên chỉ cần chúng ta quang minh lỗi lạc thì hà tất phải quan tâm đến việc có bao nhiêu người tin lời bịa đặt đó.

Phi Phụng đã bình tĩnh trở lại, nàng nói:

- Được rồi, nể việc chàng có nợ cũ với người ta nên muội cũng bỏ qua cho ả nha đầu này.

Hai người vừa dứt lời thì chợt nghe Mãnh Trọng Cường thở dài rồi nói:

- Nếu như nàng nói thì ta cảm thấy đáng tiếc cho Khương Tuyết Quân. Nàng còn nhớ không, lần đó chúng ta và Vệ Thiên Nguyên gặp nhau giữa đường là hắn đang đến Lạc Dương để ngăn cản Khương Tuyết Quân thành thân đấy.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Có thể hắn bị yêu nữ kia mê hoặc nên mới thay lòng đổi dạ cũng không chừng. Nhưng một nam tử dễ dàng thay lòng thì bất luận thế nào cũng không thể xem là người tốt.

- Nàng nói cũng phải. Nhưng không phải là người tốt cũng chưa chắc là hạng đại tồi.

Nghe cách nói của nàng thì hình như Thiên Cơ đạo trưởng và Mai Thanh Phong muốn thông báo cho võ lâm đồng đạo công kích bọn họ thì phải?

- Không sai, bọn Thiên Cơ đạo trưởng muốn đối phó với đôi nam nữ vô sỉ này nhưng không phải vì hành vi tư tình vô sỉ của bọn chúng.

- Vậy thì vì điều gì?

- Vì bọn chúng đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của thiên hạ đệ nhất đại ma đầu.

- Có người tại tây Côn Luân – Tinh Túc Hải tận tai nghe Thượng Quan Vân Long tuyên bố như thế chăng? Nếu không, với sự an bài nhân thủ của lão ta thì ngoại nhân làm thế nào biết được?

- Câu này của chàng tuy dí dỏm nhưng không được cao minh lắm.

- Vậy à, thế thì xin thỉnh giáo sự cao minh của nàng.

Lăng Ngọc Yến im lặng một lúc rồi nói:

- Muội đương nhiên không tự xưng là cao minh, nhưng loại chuyện rõ ràng dễ thấy này không cần phải chỉ giáo cao minh. Thượng Quan Vân Long chỉ có một nữ nhi, nếu Vệ Thiên Nguyên lấy nữ nhi của lão ta rồi thì sẽ trở thành một nửa nhi tử của lão. Người lão ta trọng dụng nhất, nếu không phải là nữ tế (con rể) thì không lẽ là ai khác sao? Nghe nói Thượng Quan Phi Phụng đã dùng kỳ hiệu của phụ thân cô ta cứu Vệ Thiên Nguyên thoát hiểm, ảo kiếm linh kỳ của nhà cô ta sợ rằng trong tương lai sẽ chuyển giao cho Vệ Thiên Nguyên thôi.

Mãnh Trọng Cường cũng chẳng có hảo ý gì với Vệ Thiên Nguyên chỉ có điều hắn nửa tin nửa nghi cách nói của người khác mà thôi.

Bây giờ nghe Lăng Ngọc Yến nói như vậy thì hắn không lên tiếng nữa.

Bởi lẽ hắn đã sớm biết chuyện linh kỳ của Thượng Quan thế gia xuất hiện tại Bí Ma Nhai rồi.

Lăng Ngọc Yến tiếp tục nói:

- Vệ Thiên Nguyên là truyền nhân y bát của võ lâm đệ nhất cao thủ Tề Yến Nhiên, Thượng Quan Vân Long được hắn thì chẳng khác gì hổ thêm cánh. Đương nhiên là lão ta rất mong được một nữ tế như vậy. Hừ, không chừng chuyện này là do hai cha con lão ta có dự mưu từ trước.

Mãnh Trọng Cường nói:

- Chuyện nàỵ..

Lăng Ngọc Yến tiếp lời:

- Đương nhiên là chỉ chuyện yêu nữ mê hoặc Vệ Thiên Nguyên rồi. Yêu nữ đó biết tâm ý của phụ thân ả nên mới tìm cách làm cho Khương Tuyết Quân tự vẫn rồi cướp lấy Vệ Thiên Nguyên.

Thượng Quan Phi Phụng nghe đến đây thì hoa dung thất sắc, nàng khẽ nói vào tai Vệ Thiên Nguyên:

- Lần này muội làm liên lụy đến chàng rồi, xem ra chúng ta chia tay nhau thì tốt hơn.

Vệ Thiên Nguyên nắm chặt tay nàng và nói:

- Phi Phụng, ta thỉnh cầu nàng hứa với ta một chuyện.

Phi Phụng nói:

- Chàng nói đi!

Vệ Thiên Nguyên nửa muốn nói nửa muốn thôi, hồi lâu sau chàng mới lên tiếng:

- Hay là đợi sau khi quay về rồi hãy nói vậy.

Phi Phụng không biết chàng định nói gì nên mỉm cười nói:

- Việc gì mà thần bí thế. Nếu là chuyện cơ mật thì đợi lúc lên bờ rồi nói cũng được, để tránh bị người khác nghe lén.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Ta không sợ bị nghe lén. Dù Mãnh Trọng Cường và Lăng Ngọc Yến có nội công thâm hậu đến đâu cũng không nghe được chúng ta nói chuyện.

Thì ra bọn họ thi triển nội công thượng thừa tiết giảm âm lượng rồi đẩy vào tai người nghe.

So với âm lượng bình thường thì nhỏ hơn nhiều, ngay cả người chèo thuyền không nghe thấy gì.

Phi Phụng nói:

- Đã không sợ thì tại sao không nói?

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

- Hãy nghe bọn chúng nói trước đã.

Lúc này nghe Mãnh Trọng Cường thở dài rồi nói:

- Vệ Thiên Nguyên là người tốt hay người xấu, điều đó không bàn luận, nhưng việc hắn cặp với nữ nhi của Thượng Quan Vân Long thì sợ rằng đó là một chuyện đại sai lầm trong đời hắn. Hừ, truyền nhân y bát của Tề gia kết thân với thiên hạ đệ nhất đại ma đầu chẳng trách võ lâm hiệp nghĩa phải đề phòng hắn. Theo ta biết, tuy Dương Châu – Sở đại hiệp từng động thủ với hắn nhưng nghe nói lão ta cũng có phần thiện cảm với Vệ Thiên Nguyên.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Chính vì lý do này nên Thiên Cơ đạo trưởng và Mai Thanh Phong mới bảo muội đi Dương Châu để phụ tử Sở đại hiệp khỏi gặp hắn.

Mãnh Trọng Cường nói:

- Chẳng phải yêu nữ cùng Vệ Thiên Nguyên hồi gia sao? Việc gì phải vội vàng bảo nàng đến Dương Châu báo tin?

Lăng Ngọc Yến nói:

- Bọn họ đã được tin tức chính xác, Vệ Thiên Nguyên và yêu nữ đã thay đổi lộ trinh, bọn chúng đến Giang Nam rồi.

Phi Phụng nghe vậy thì kinh ngạc, gượng cười nói:

- Tin tức của bọn chúng quả thật rất nhạy bén.

Vệ Thiên Nguyên thầm nghĩ:

- “Ta và Phi Phụng đều đã cải trang dung mạo thì làm sao người khác biết được?”.

Lại nghe Mãnh Trọng Cường ngạc nhiên hỏi lại:

- Bọn chúng đã đến Giang Nam rồi à?

Lăng Ngọc Yến nói:

- Nghe nói yêu nữ kia có sở trường về thuật dịch dung, do vậy Thiên Cơ đạo trưởng phán đoán nhất định bọn chúng không dám để diện mục thật đến Giang Nam. Không chừng bọn chúng cùng chúng ta ở chung một khách điếm cũng nên.

Mãnh Trọng Cường phá lên cười rồi nói:

- Thảo nào nàng không cho ta nói lớn tiếng, thì ra nàng sợ tai vách mạch rừng. Nhưng dù bọn chúng có đến Kim Lăng thì e rằng bọn chúng cũng không biết khách điếm này đâu.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Cũng khó nói là không thể xảy ra chuyện ngẫu nhiên. Bị người ta nghe lén cũng chẳng sao, nhưng ngộ phải độc thủ thì không đáng.

Vệ Thiên Nguyên nghe đến đây thì bất giác phì cười, chàng nói:

loading...

- Mạc Sầu hồ chỉ có một khách điếm, xem ra bọn chúng cũng là quý khách của khách điếm này rồi. Nhưng nha đầu kia có nằm mộng cũng không ngờ ả muốn tránh chúng ta thì lại cho chúng ta nghe.

Phi Phụng nói:

- Người ta nghĩ chàng xấu như thế mà chàng còn cười được sao?

- Chàng cho rằng Vệ Thiên Nguyên không xấu như thế sao?

Bên kia thuyền Lăng Ngọc Yến cũng hỏi Mãnh Trọng Cường như vậy.

Mãnh Trọng Cường nói:

- Ta nghĩ hắn không đến nỗi vì chuyện chúng ta đến Dương Châu báo tin mà giết chúng ta. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không có lợi đối với hắn.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Khương Tuyết Quân bị bọn chúng hại chết mà chàng chưa tin Vệ Thiên Nguyên là kẻ đại tồi sao?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Ta cũng không nói hắn là người tốt. Nhưng tốt hay xấu có lúc rất khó phân biệt. Có người đêm nay làm chuyện xấu nhưng ngày mai cũng người đó lại làm chuyện tốt thì sao?

- Là tốt nhiều hay xấu nhiều chung quy có thể so sánh được chứ?

- Không sai, nhưng đại thị đại phi dễ so sánh, còn tiểu thị tiểu phi thì rất khó.

- Muội không muốn nghe đạo lý cao siêu, muội chỉ muốn biết cách nghĩ của chàng về Vệ Thiên Nguyên thôi?

- Ta biết về hắn không nhiều nên không dám võ đoán. Ta chỉ có thể nói rằng có một cách nói khác về Vệ Thiên Nguyên. Nàng có thể biết Túc Du Dương của phái Không Động chứ?

Túc Du Dương là nhân vật cùng bọn chúng đến Lạc Dương uống hỷ tửu của Từ Trung Nhạc trước đây.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Đương nhiên là muội tin Túc thúc thúc. Lão ta nói Vệ Thiên Nguyên là người tốt chăng?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Lão ta nói cho ta nghe một chuyện.

- Chuyện gì vậy?

- Mười năm trước phụ thân Vệ Thừa Cương của Vệ Thiên Nguyên bị Từ Trung Nhạc hại chết. Vệ Thiên Nguyên vì phụ thân mà báo thù chứ không phải như thiên hạ nói là hắn muốn cướp thê tử của Từ Trung Nhạc.

- Nhưng Vệ Thiên Nguyên là kẻ phụ tình, bất luận thế nào thì hắn cũng là người phi nghĩa.

- Túc Du Dương không phải muốn giúp Vệ Thiên Nguyên nhưng lão ta không thể không giúp Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng.

- A, thì ra lão ta cũng sợ Sở đại hiệp bị Vệ Thiên Nguyên làm liên lụy.

- Không sai! Nhưng xuất phát điểm của lão ta khác với bọn Thiên Cơ đạo trưởng.

Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi:

- Khác nhau thế nào?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Việc Sở Kình Tùng tránh né cuộc ác chiến ở Bí Ma Nhai đã khiến cho Tiêu Chí Dao nghi ngờ. Nghe nói Tiêu Chí Dao đã ngầm phái cao thủ xuống Giang Nam để theo dõi Sở Kình Tùng xem thử lão ta có lai vãng với Vệ Thiên Nguyên hay không.

Ngọc Yến nói:

- Như vậy nếu Vệ Thiên Nguyên đi tìm Sở Kình Tùng thì há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?

- Đúng vậy. Vì thế Túc lão tiền bối mới bảo ta đến Dương Châu báo tin để Sở đại hiệp có sự chuẩn bị. Cách làm này cũng bao hàm dụng ý ngầm bảo vệ Vệ Thiên Nguyên.

- Chuyện này muội không hiểu, nếu Sở đại hiệp không đích thân xuất diện thì làm sao có thể ngầm bảo vệ Vệ Thiên Nguyên?

- Do vậy mới bảo lão ta đích thân xuất hiện.

- Như thế chẳng phải khiến lão ta chịu liên lụy sao? Điều đó lại trái ngược với ý ban đầu của Túc lão tiền bối?

- Không phải Túc lão tiền bối bảo Sở đại hiệp trực tiếp giúp Vệ Thiên Nguyên, nhưng có thể tương kế tựu kế.

- Thế nào là tương kế tựu kế?

Mãnh Trọng Cường im lặng một lúc rồi nói:

- Chẳng phải bọn Thiên Cơ đạo trưởng đang thông báo cho võ lâm đồng đạo đối phó Vệ Thiên Nguyên đó sao? Sở đại hiệp có thể tương kế tựu kế là xuất diện chủ trì chuyện này tại Dương Châu, tin tức một khi được truyền ra ngoài là tự nhiên Vệ Thiên Nguyên sẽ không dám tìm đến Sở gia.

Lăng Ngọc Yến nói:

- Nhưng nếu Vệ Thiên Nguyên đã thực sự trở thành trợ thủ cho thiên hạ đệ nhất đại ma đầu Thượng Quan Vân Long thì việc để cho hắn đi chẳng phải là đại họa của võ lâm sao?

Chàng có biết là kế hoạch của Thiên Cơ đạo trưởng và Mai Thanh Phong hoàn toàn trái ngược với kế hoạch chàng vừa nói không, bọn họ muốn Sở đại hiệp tìm cách vây bắt Vệ Thiên Nguyên đấy.

Mãnh Trọng Cường nói:

- Sở đại hiệp bình sinh hành sự quang minh lỗi lạc, sợ rằng lão sẽ không làm như vậy đâu.

- Nhưng vì võ lâm trừ hại Sở đại hiệp sẽ phải ngộ biến tòng quyền thôi. Tục ngữ cũng có nói, đối với Nghiêu – Vũ thì nói lễ nghĩa nhưng đối với Kiệt – Trụ phải dùng binh đao. Vệ Thiên Nguyên thật sự là một kẻ bại hoại thì cần phải quang minh lỗi lạc đối với hắn?

- Ý của nàng thế nào?

- Điều này cần phải xem ý của chàng đã. Nếu chủ trương của chàng giống như muội thì Sở đại hiệp sẽ không thể bỏ qua Vệ Thiên Nguyên.

- Thế thì ta ăn nói với Túc lão tiền bối ra sao đây. Túc lão tiền bối muốn ta bảo vệ Vệ Thiên Nguyên.

- Cuộc hội ở Mai gia không có Túc lão tiền bối tại đó. Nếu lão ta biết được quan hệ của Vệ Thiên Nguyên và Thượng Quan Vân Long thì chủ ý của lão cũng thay đổi thôi!

Mãnh Trọng Cường im lặng không nói gì.

Lăng Ngọc Yến nói tiếp:

- Thế nào, chàng chưa định được chủ ý à?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Ta không muốn gây khó khăn cho Sở đại hiệp, tại kinh sư lão ta đã tránh cuộc ác chiến ở Bí Ma Nhai là rõ ràng muốn không dính dáng vào chuyện này. Như vậy, chúng ta hà tất phải lôi kéo lão ta vào cuộc?

Lăng Ngọc Yến nói:

- Chỉ đáng tiếc là việc đã đến nước này không thể để lão ta ở ngoài cuộc. Chàng thử nghĩ xem, Vệ Thiên Nguyên và yêu nữ kia đã cải dung dịch mạo thì bọn chúng đến Dương Châu rồi cũng không có ai nhận ra bọn chúng. Trừ phi chờ bọn chúng tự chui đầu vào lưới, ngoài ra còn có biện pháp nào tốt hơn?

- Làm sao nàng biết được bọn chúng nhất định sẽ đến Sở gia?

- Chẳng phải muội đã nói với chàng là Thiên Cơ đạo trưởng đã nghe được tin tức bọn chúng đến Giang Nam, tin tức này có phần tin cậy.

- Thế cũng chưa chắc Vệ Thiên Nguyên sẽ đến bái kiến Sở đại hiệp.

- Có một chuyện có thể chàng chưa biết, sư muội Tề Tấu Ngọc của Vệ Thiên Nguyên hiện nay đang ở tại Sở gia. Vì thế, hắn không tìm Sở đại hiệp thì cũng phải đi tìm sư muội của hắn thôi. Vả lại, phàm việc gì có sự chuẩn bị thì tránh được hậu họa, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua. Câu này là do chính Thiên Cơ đạo trưởng nói đấy.

- Được, vậy thì chúng ta cứ chuyển hai ý của Thiên Cơ đạo trưởng và Túc lão tiền bối đến Sở đại hiệp. Còn hành động thế nào thì cứ để lão ta tự quyết định.

- Nhưng nếu lão ta không xuất thủ đối phó Vệ Thiên Nguyên thì sợ rằng Tiêu Chí Dao sẽ đối phó với lão ta.

Mãnh Trọng Cường thở dài rồi nói:

- Ta cũng biết là có nguy hiểm này. Nhưng hai mặt của sự việc theo ta nghĩ là không nên dấu Sở đại hiệp. Nếu không thì há chẳng phải là đẩy Sở đại hiệp vào chỗ bất nghĩa sao?

Lăng Ngọc Yến nói:

- Vệ Thiên Nguyên say đắm yêu nữ kia, nương nhờ vào ma đầu là đã thuộc hạng yêu tà rồi. Sở đại hiệp đối phó hắn thì sao có thể gọi là bất nghĩa?

Mãnh Trọng Cường nói:

- Đó là cách nghĩ của nàng, còn Sở đại hiệp nghĩ thế nào, chúng ta không biết được, vậy thì tốt nhất là để lão ta tự quyết định.

Lăng Ngọc Yến biết tính khí của Mãnh Trọng Cường, tuy trăm chuyện có chín mươi chín chuyện hắn làm theo ý ả nhưng chuyện gì hắn đã cố chấp thì rất khó mà thuyết phục.

Vì thế ả đành đồng ý và nói:

- Được rồi, chúng ta cứ truyền đạt hết ý, còn sau đó là chuyện của Sở đại hiệp. Theo muội nghĩ, lão ta sẽ tán đồng chủ trương của bọn Thiên Cơ đạo trưởng. Việc chính đã nói xong, chúng ta có thể thoải mái du hồ rồi đấy.

Mãnh Trọng Cường cười gượng rồi nói:

- Ta chẳng còn lòng dạ nào để du hồ nữa.

Ngọc Yến nói:

- Con người của chàng thật là làm mất hết hứng thú, được, chàng muốn quay về thì quay về vậy.

Vệ Thiên Nguyên nghe đến đây thì hỏi Phi Phụng:

- Chúng ta thế nào?

Phi Phụng nói:

- Để bọn chúng về trước đi, muội còn muốn du hồ một lát nữa.

Thật là:

“Du hồ thính đắc thị phi sự.

Thả vấn hà nhân năng giải phân?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: