truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 08 Nhân Vong Vật Tại, Khó Nói Nên Lời 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Ngày thứ ba thì hai người đến thành Bảo Định. Đây là nơi xưa kia gia đình Vệ Thiên Nguyên từng cư trú, chỉ có điều chàng ở là ngoài thành chứ không phải trong thành. Khương Tuyết Quân vốn ở Lai Vu nhưng phụ thân của nàng cũng đến Bảo Định cư trú và trở thành lân cư của Vệ gia. Vì thế, vừa đến Bảo Định thì Vệ Thiên Nguyên cảm thấy tâm sự dào dạt như sóng cuộn. Nơi này chàng rất quen thuộc nên cũng dễ dàng tìm ra một tiểu khách điếm trong ngõ hẽm để phù hợp với thân phận hiện tại của bọn họ. Vệ Thiên Nguyên thuê hai phòng và nói rằng bọn họ là huynh muội muốn nam lai thăm người thân, quả nhiên chưởng quỷ của khách điếm không chút hoài nghi.

Tối hôm đó, đến nửa đêm thì Vệ Thiên Nguyên bật dậy, chàng mở cửa sổ nhìn ra thì màn đêm không trăng không sao, đây là bối cảnh tốt nhất để dạ hành nhân hành động.

Chàng thay bộ dạ hành y rồi lặng lẽ rời khách điếm.

Thành Bảo Định tuy rộng lớn nhưng với khinh công của Vệ Thiên Nguyên thì việc xuất hành trong đêm không phải là chuyện khó. Sau khi rời thành chừng nửa canh giờ thì chàng đã tìm đến nơi ở cũ trước đây. Xưa kia hai nhà Vệ – Khương ở gần nhau dưới chân một ngọn tiểu sơn, gần đó còn có mấy lân gia nữa, nhưng sau khi xảy ra chuyện hai nhà Vệ – Khương bị thiêu rụi thành bình địa thì những lân gia kia cũng sớm dời nhà từ lâu.

Vệ Thiên Nguyên đã luyện qua võ công thượng thừa nên mục lực cũng khác thường nhân. Tuy đêm không trăng sao nhưng chàng vẫn có thể nhìn thấy và phân biệt được cảnh vật ngoài xa ba trượng. Thế nhưng chàng làm sao có thể tìm ra cảnh vật quen thuộc lúc thiếu thời? Sau hơn mười năm ly biệt trở lại thì cảnh vật đã biến đổi. Hai nhà Vệ – Khương giờ đây chỉ còn một đống gạch ngói vỡ nát, trên đống hoang tàn đó mọc đầy cỏ dại. Hồ sen phía sau hai nhà đã biến thành một vũng nước hôi thối.

Vệ Thiên Nguyên xót xa đứng tưởng tượng cảnh năm xưa trong đống gạch ngói hoang tàn. Ngày xưa chàng thường cùng Khương Tuyết Quân đi bắt dế, bây giờ nghe tiếng dế kêu, chàng bất giác thầm nghĩ:

- “Hiện tại cỏ dại mọc đầy, nhất định là có nhiều dế hơn trước. Ôi, đáng tiếc là không còn Tuyết muội nữa.”.

Trong lòng chàng thầm kêu “Tuyết muội” nhưng không ngờ chàng lại nghe được hai tiếng “Nguyên ca” rất thật.

Thanh âm tuy phiêu hốt như có như không nhưng từ tiếng kêu thê lương đó chàng nghe và nhận ra âm giọng của Khương Tuyết Quân. Chàng vội phi thân đến trước và thấy có bóng người lấp loáng trốn vào đốn gạch ngói.

Vệ Thiên Nguyên bị khơi dậy lòng tình nên bất giác gọi lớn:

- Tuyết Quân, Quyết Quân, bất luận nàng là quỷ hay là người, ta cũng xin nàng cho ta gặp một lần.

Chàng vừa lên tiếng thì quả nhiên có bóng người xuất hiện. Không phải là quỷ mà là người! Và có đến hai chứ không phải một người. Nhưng đáng tiếc, không phải Khương Tuyết Quân mà là hai đại hán to lớn.

Hai đại hán đồng thanh quát lớn:

- Vệ Thiên Nguyên, ngươi thật to gan, còn dám trở lại nơi này sao? Hừ, dù ngươi là Phi Thiên Thần Long thì đêm nay ngươi có mọc cánh cũng khó bay thoát!

Vệ Thiên Nguyên vung hữu thủ đánh phủ đầu một chưởng nhưng đại hán đứng trước không tránh né mà gập người xuống rồi vung tả chưởng đánh thẳng vào yết hầu Vệ Thiên Nguyên. Đồng thời hữu thủ quét ngang ra phong bế chưởng lực của đối phương. Vệ Thiên Nguyên thét lớn:

- Khá lắm!

Rồi phất tả chưởng hóa giải thế công của gã đại hán, cùng lúc chàng biến hữu chưởng thành trảo chụp vào vai phải của đối phương. Thủ pháp mà song phương thi triển đều cực kỳ lợi hại.

Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, trong chớp mắt đại hán thứ hai đã tấn công vào bên trái của Vệ Thiên Nguyên. Binh khí của gã này là một đôi phán quan bút, nhằm Dã khí huyệt dưới khuỷu tay Vệ Thiên Nguyên điểm tới. Trong bóng đêm dày đặc nhưng gã này nhận huyệt cực kỳ chuẩn xác.

Vệ Thiên Nguyên không dám khinh địch, chàng vội nhào người qua một bên tránh né đồng thời thi triển công phu Long Trảo Thủ chụp vào Kiên Tĩnh huyệt của gã này. Cùng lúc đó chàng cũng đã tiếp gã đại hán thứ nhất một chưởng. Chỉ nghe “soạt” một tiếng, y phục Vệ Thiên Nguyên bị xé rách một mảng, hai đại hán kia bị chưởng lực của chàng đẩy lui ra sau hai bước. Nhưng hai gã này vừa lui lại tiến lên ngay, rõ ràng là không bị thọ thương gì.

Vệ Thiên Nguyên thi triển Long Trảo Thủ tuyệt kỹ của Tề gia nhưng vẫn chưa thể chụp trúng xương vai của đại hán sử dụng phán quan bút.

Chàng giật mình thầm nghĩ:

- “Thuộc hạ của Tiêu Chí Dao có những nhân vật cao minh như thế sao?”.

Nghĩ đoạn chàng vận toàn lực thi triển quyền chưởng cùng phát ra một lúc, uy thế như khai sơn phá thạch. Trước đấu pháp cương mãnh của chàng hai đại hán có vẻ khiếp sợ, chưa bại nhưng chúng đã quay người bỏ chạy.

Vệ Thiên Nguyên đang ưu phiền không có chỗ phát tiết nên hai gã đại hán trở thành đối tượng bất đắc dĩ.

Chàng quát lớn:

- Các ngươi tự đến tìm cái chết mà còn muốn chạy hả?

Lời chưa dứt thì thân hình chàng đã phóng lên đuổi theo.

Một gã đại hán vung tay ra sau và quát:

- Cút con bà ngươi đi!

Tiếng quát chưa dứt thì đã nghe “ầm” một tiếng, ám khí nổ tung ngay trên đầu Vệ Thiên Nguyên.

Trong chớp mắt thân hình Vệ Thiên Nguyên đã bị một màn khói dày đặc vây phủ.

Chàng vội thi triển chiêu Hoành Tảo Lục Hợp quét sạch đám khói mù tản ra. Bỗng nhiên chàng ngửi thấy mùi dị hương rất nhạt nên vội phong bế hô hấp. Tuy chỉ ngửi phải một chút hương khí nhưng chàng đã cảm thấy đầu quáng mắt hoa, thân hình chao đảo muốn ngã.

Ngay lúc đó, chàng nghe một giọng lanh lảnh quát lớn:

- Tặc tử, các ngươi dám dùng loại ám khí tàn độc như thế à, xem kiếm này!

Vệ Thiên Nguyên vừa mừng vừa kinh, vì người đến không phải ai khác mà chính là Thượng Quan Phi Phụng.

Trong bóng đêm dày đặc chỉ nghe mấy tiếng binh khí giao nhau, tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy vội vàng, hình như hai đại hán đó thọ thương và bỏ chạy.

Chớp mắt Phi Phụng đã đến bên cạnh Vệ Thiên Nguyên, nàng nói:

- Chàng có sao không? Thử vận một vòng chân khí xem có trúng độc hay không?

Vệ Thiên Nguyên lập tức tọa thiền vận chân khí qua ba vòng thì tinh thần bình phục hơn nửa rồi.

Chàng nói:

- Thứ mê hương này thật lợi hại, hiện tại ta cảm thấy như uống cạn bầu rượu vậy.

Nhưng chân khí vẫn có thể vận hành như cũ, huynh tin rằng không đến nỗi bị trúng độc!

Phi Phụng thở phào một hơi rồi nói:

- Vậy thì muội yên tâm rồi. Chàng biết đó là loại ám khí gì không? Là Hương Vụ Đạn của Thiên Ma Giáo ở Tây Vực đấy. Có hai loại vô độc và hữu độc, nhưng dù là loại vô độc thì cũng khiến người ta ngủ mê ba ngày! Vệ ca, không ngờ công lực của chàng không những hồi phục mà còn tăng tiến hơn trước, thật là đại hạnh đáng chúc mừng.

Vệ Thiên Nguyên cũng từng nghe nói về sự lợi hại của Hương Vụ Đạn, chàng suy nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra nên mỉm cười nói:

- Đây không phải do công lực của ta tăng tiến mà là do Tùng Tử Tửu nàng tặng cho ta.

Nàng hòa Bích Linh Đan vào Tùng Tử Tửu cho ta uống nên bây giờ bách độc khó xâm phạm cơ thể. Nhưng ta còn có một chuyện vẫn chưa hiểu được.

Phi Phụng liền hỏi:

- Chuyện gì?

Vệ Thiên Nguyên định nói chuyện gặp Khương Tuyết Quân nhưng lòng chàng do dự bất định, bởi lẽ chàng không biết vừa rồi mình gặp hồn quỷ hay là Thượng Quan Phi Phụng cố ý giả làm Khương Tuyết Quân? Do vậy chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi lảng sang chuyện khác:

- Tại sao nàng cũng chạy đến đây?

Phi Phụng đã sớm liệu đoán câu hỏi này của chàng nên mỉm cười đáp:

- Khi chàng lặng lẽ rời khỏi khách điếm thì muội cũng đuổi theo. Có lẽ vì chàng luôn mong gặp Tuyết Quân tỷ tỷ nên không phát hiện có người theo sau mình.

Vệ Thiên Nguyên giật thót người, hỏi lại:

- Vậy có nghĩa là nàng đến đây sau ta phải không?

- Đúng vậy, tại sao chàng lại hỏi muội như thế?

- Nàng có thấy Khương Tuyết Quân không?

- Chàng thấy cô ta à?

- Ta đã thấy cô ta! Nhưng không biết đó là hồn phách của cô ta hay là… hay là…

- Người ta nói ban ngày có suy nghĩ ban đêm có mộng. Chàng lại đang đi trong mộng đẹp, chỉ vì không thời khắc nào không nhớ đến Tuyết Quân tỷ tỷ nên chẳng trách không phải trong mộng cảnh chàng cũng có thể gặp cô ta.

- Đích thực là ta thấy cô ta, tuyệt không phải là mộng.

Phi Phụng bật cười rồi nói:

- Chàng biết là mình đã gặp ai không?

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi:

- Không lẽ lại là nàng?

Phi Phụng nói:

- Không sai, là muội. Muội thấy chàng đứng như si như dại bên đống gạch ngói đổ nát than thở nên muội đoán chắc là chàng đang tưởng niệm đến Tuyết Quân tỷ tỷ. Vì vậy muội mới lướt qua trước rồi nấp vào đống gạch ngói giả làm Tuyết Quân tỷ tỷ để trêu đùa chàng đấy thôi.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Nhưng y phục nàng mặc là hắc y còn y phục của thiếu nữ ta thấy đúng là bạch y mà?

- Đêm tối thế này mà chàng nhìn rõ như vậy à?

- Ta chỉ nhìn thấy hình bóng cô ta lấp loáng rồi lập tức biến mất, nếu cô ta mặc hắc y thì hà cớ gì phải trốn mau như vậy. Vì trong đêm tối nhất định ta không thể trông thấy người mặc hắc y.

- Chàng chỉ nhìn thấy một bóng người thì làm sao có thể đoán định là cô ta?

- Cô ta có bị thiêu thành tro thì ta cũng nhận ra. Vả lại bình nhật cô ta thích mặc bạch y, khi ta thấy bóng người đó thì cảm thấy trước mắt chợt lóe sáng nên có thể biết là bóng trắng chứ không phải bóng đen.

- Trong ngôi cổ miếu hôm trước, chàng đã từng hai lần tưởng muội là Tuyết Quân tỷ tỷ.

Nhưng muội là người có đủ huyết nhục chứ chưa bị thiêu cháy thành tro.

Vệ Thiên Nguyên không thể tranh biện lại nên đành nói:

- Nhưng nàng mặc hắc phục, tại sao lại có thể xuất hiện bằng bạch y?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Chàng coi xem đây là cái gì vậy?

Nàng lắc lắc chiếc vòng trên tay và nói tiếp:

- Vòng ngọc này là Hán Bạch Ngọc, bóng trắng mà chàng vừa nhìn thấy là từ vật này phát ra.

Vệ Thiên Nguyên không nói nhưng thầm nghĩ:

- “Bóng do vòng ngọc phát ra và bóng người hoàn toàn khác nhau, tại sao ta không thể phân biệt được?”.

Chàng lại nghĩ đến một điều mà chưa từng nghĩ đến:

- “Mấy ngày trước trong lúc ta thọ thương thần trí không sáng suốt nên mới nhận lầm Phi Phụng là Tuyết Quân. Nhưng vừa rồi ta hoàn toàn sáng suốt mà.”.

Tuy nghĩ thế nhưng vì Phi Phụng một mực khẳng định bóng người chàng vừa nhìn thấy vừa rồi chính là nàng nên Vệ Thiên Nguyên đành nghi thần nghi quỷ chứ không thể cùng nàng tranh biện được nữa.

Thượng Quan Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta mau trở về khách điếm thôi.

Vệ Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên nói:

- Phi Phụng, ta thỉnh cầu nàng một chuyện. Nàng đồng ý thì ta mới đi.

Phi Phụng bĩu môi và nói:

- Con người chàng thật là khó ưa, còn chuyện gì nữa?

Vệ Thiên Nguyên nói:

loading...

- Chuyện này chẳng phí một chút sức lực. Xin nàng hãy gọi ta một tiếng Nguyên ca.

Phi Phụng nói:

- Đang không tự nhiên tại sao bảo muội gọi là Nguyên ca?

Nàng ngừng lại phì cười rồi nói tiếp:

- Thì ra chàng nghe Tuyết Quân gọi chàng phải không? Chàng muốn muội bắt chước giọng Tuyết Quân gọi chàng một tiếng nữa không?

Nói đến đây thì nàng thở dài rồi tiếp:

- Nguyên ca, chàng cứ tiếp tục nghĩ mông lung như thế thì sẽ trở thành người bị bệnh thần kinh mất. Vì thế muội không thể giả giọng Tuyết Quân gọi chàng nữa. Ôi, chàng si tưởng thành cuồng như thế, không chừng nghe tiếng dế kêu cũng cho đó là cô ta gọi chàng.

Vệ Thiên Nguyên thầm nghĩ:

- “Không đúng, tiếng ta nghe được quyết không phải là tiếng dế kêu!”.

Âm giọng của Khương Tuyết Quân dường như vẫn văng vẳng bên tai chàng:

- Nguyên ca, Nguyên ca!

Tiếng kêu thê lương nghe đến não lòng.

Thượng Quan Phi Phụng có tuyệt kỹ Phúc Ngữ nên có thể giả giọng người khác nhưng nàng tuyệt đối không thể giả được tiếng kêu thê lương não ruột của Khương Tuyết Quân.

Bởi lẽ cảm tình thì không thể nào giả được. Cũng chính vì lý do này mà Vệ Thiên Nguyên muốn thử nàng.

Nhưng Phi Phụng đã nhất quyết không muốn thì chàng làm sao miễn cưỡng nàng? Vả lại bản thân chàng cũng cảm thấy Thượng Quan Phi Phụng đã quá thiệt thòi vì chàng rồi.

Đang lúc chàng bấn loạn thì nghe Phi Phụng buồn bã thở dài một hơi rồi nói:

- Mỗi người đều có lý do để cầu cho tâm được yên, nếu chàng cho rằng người chết vẫn chiếm một vị trí quan trọng hơn người sống trong tim chàng thì chàng hãy ở lại đây bầu bạn với hồn phách của Tuyết Quyên tỷ tỷ. Muội cũng không miễn cưỡng chàng cùng đi với muội nữa.

Vệ Thiên Nguyên bất giác nói:

- Nàng là người tốt nhất đối với ta, làm sao ta có thể xem nàng là người không có quan hệ trọng yếu? Xin nàng đừng nói như thế, ta cảm thấy khó chịu còn hơn bị nàng mắng.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Chàng thật sự cho rằng muội là người tốt nhất đối với chàng sao? Không hẳn như thế đâu.

- Gia gia cũng là người rất tốt đối với ta. Lão đã giáo dưỡng ta thành người và xem ta như tôn nhi (cháu nội) nên lẽ đương nhiên là rất tốt đối với ta.

- Thế muội tốt với chàng là lẽ không đương nhiên à? Hay chàng cảm thấy chúng ta vốn là người xa lạ nên muội đối tốt với chàng là có dụng ý?

- Không, không phải như thế. Nàng… nàng chớ đa nghị..

- Vậy thì nên thế nào?

- Ôi, ta không biết phải nói thế nào. Nói chung là ta cảm kích nàng. Hơn nữa chính vì ta và nàng vốn không quen biết nên ta càng phải cảm kích nàng hơn.

Phi Phụng thở dài rồi nói:

- Không phải đối với người vốn không quen biết nào muội cũng tốt như thế. Ôi, muội cũng chẳng biết tại sao muội lại phải tốt đối với chàng như vậy?

Vệ Thiên Nguyên cảm thấy động lòng nhưng chàng không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Phi Phụng nhìn chàng một lúc rồi nói:

- Ngoài gia gia của chàng ra thì sợ rằng muội cũng chưa phải là người tốt nhất đối với chàng.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Không sai, Tấu Ngọc sư muội đối với ta cũng rất tốt. Nhưng thủy chung ta vẫn xem cô ta như là một tiểu sư muội.

Ý câu này chàng muốn nói sự tốt của Tề Tấu Ngọc đối với chàng và sự tốt của Thượng Quan Phi Phụng đối với chàng dường như không thể đánh đồng với nhau.

Phi Phụng gượng cười, nói:

- Chàng coi cô ta như một tiểu sư muội, thế chàng coi muội là gì?

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Nàng không trách ta nói những lời chân thật tự đáy lòng đấy chứ?

Phi Phụng nở một nụ cười tươi như hoa, nói:

- Muội đang muốn nghe chàng nói những lời chân thật tự đáy lòng đây.

Vệ Thiên Nguyên nói:

- Được, thế thì ta nói thẳng vậy. Niên kỷ của nàng tuy nhỏ hơn ta nhưng cách xử sự làm người thì lão luyện hơn ta nhiều. Trong lòng ta nàng xứng đáng làm một tỷ tỷ.

Sắc diện tươi cười của Phi Phụng đột nhiên biến mất nhưng nàng vẫn gượng cười nói:

- Được, vậy thì chàng hãy làm một đệ đệ ngoan ngoãn nghe theo lời tỷ tỷ nhé.

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười nói:

- Được, đệ đệ xin nghe theo tỷ tỷ. Chúng ta cùng đi Dương Châu.

Hai người đi được một đoạn thì Vệ Thiên Nguyên chợt nhớ đến một chuyện nên hỏi:

- Phụng tỷ tỷ, những ngày ở kinh sư tỷ tỷ có gặp Tề sư muội không?

Phi Phụng đáp:

- Không.

- Vậy làm sao tỷ tỷ biết cô ta định đi Dương Châu?

- Thang Hoài Viễn nói cho ta biết. Hơn nữa theo tình lý mà phán đoán, phụ thân của cô ta đã đi với Ngân Hồ thì lẽ nào cô ta không muốn đi Dương Châu để gặp mẫu thân cô ta?

- Phán đoán này rất hợp lý, đệ cũng hy vọng là có thể gặp cô ta ở Dương Châu.

- Hiền đệ chưa từng gặp mẫu thân của cô ta phải không? Nếu các vị có thể tương hội ở Dương Châu thì quả thật là một cuộc đoàn viên ngoài mong đợi.

Vệ Thiên Nguyên trầm mặc không nói gì. Nhưng chàng không phải là người đầu gỗ, tuy Phi Phụng không nói rõ nhưng chàng đã cảm nhận được tâm ý của nàng đối với chàng.

Chàng thầm nghĩ:

- “Đáng tiếc là lòng ta đã trao cho Tuyết Quân rồi. Bình sinh ta trọng nhất việc ân oán phân minh, nhưng đối với ân tình của hai thiếu nữ này không thể nào đền đáp được rồi.”.

Thiếu nữ khác mà lòng chàng nghĩ đến không cần nói cũng biết đó là sư muội Tề Tấu Ngọc của chàng. Chàng thừa biết tuy chàng xem Tề Tấu Ngọc như một tiểu sư muội, nhưng thực lòng vẫn có chút lo sợ, lo sợ việc chàng cùng Phi Phụng đi Dương Châu sẽ gây ra thêm chuyện phiền phức.

Dường như Phi Phụng cũng có tâm sự gì đó, nhưng hai người đều giống nhau là không ai chịu nói ra tâm sự của mình cho người kia biết.

° ° °

Đương nhiên Vệ Thiên Nguyên không thể biết Thượng Quan Phi Phụng không những đã gặp Tề Tấu Ngọc mà còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Đồng thời Phi Phụng cũng là ân nhân cứu mạng của Sở Thiên Thư. Thế nhưng cả hai người thọ ân này đều không biết, bởi lẽ sau khi bọn họ trúng độc dược của Vũ Văn Hạo thì hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại cả hai đã nằm trong một ngôi miếu hoang, cả hai đều không biết chuyện này là kiệt tác của Thượng Quan Phi Phụng.

Lúc này Phi Phụng đang đi bên cạnh Vệ Thiên Nguyên, trầm ngâm không nói là vì đang nhớ lại chuyện trên. Hôm đó nàng trở về nhà thì phát hiện Sở Thiên Thư và Tề Tấu Ngọc đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nàng vốn có thể lưu bọn họ ở lại nhà của mình để cứu chữa nhưng nàng chợt nảy ra ý nghĩ cổ quái và ý nghĩ cổ quái này cũng có mục đích của nàng.

Nàng muốn dùng kế Dịch Hoa Tiếp Mộc đặt Sở Thiên Thư và Tề Tấu Ngọc vào cảnh có họa cùng chia có phúc cùng hưởng để huynh muội bọn họ tiến thêm một bước…

(thiếu trang , cuốn ) … Ngọc. Với công lực của Sở Thiên Thư sau khi phục hồi được phân nửa thì đã có thể đả thông kỳ kinh bát mạch cho Tề Tấu Ngọc rồi.

Nghĩ đến chuyện này Phi Phụng bất giác cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nàng thầm nghĩ:

- “Chuyện này không được quang minh lắm, nếu để cho Vệ Thiên Nguyên biết được chân tướng thì sợ rằng chàng sẽ xem thường ta!”.

Nàng lại xoay chuyển ý nghĩ:

- “Nhưng ta làm như thế cũng không thể gọi là hại người lợi ta. Thiên Nguyên không yêu sư muội của chàng thì Tề Tấu Ngọc có si tình luyến ái đến cũng vô ích. Dù Khương Tuyết Quân vẫn còn tại thế thì chắc chắn cô ta cũng không đồng ý lấy Sở Thiên Thư. Như vậy Sở Thiên Thư, Tề Tấu Ngọc càng có lý do đề đồng bệnh tương lân. Nếu ta có thể tác hợp cho bọn họ thì cũng là một việc tốt nên làm thôi!”.

Hai người trầm lặng đi được một đoạn nữa thì bỗng nhiên Vệ Thiên Nguyên quay lại, nói:

- Phi Phụng, sao nàng không nói gì cả vậy?

Phi Phụng nói:

- Chẳng phải hiền đệ của ta cũng không nói đó sao?

Vệ Thiên Nguyên thở dài rồi nói:

- Tâm tình của ta đang bấn loạn nên chẳng muốn nói gì cả. Nhưng ta có thể nghe nàng nói đấy.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

- Tỷ tỷ chứ sao lại nàng!

Vệ Thiên Nguyên lắc đầu, nói:

- Chúng ta cứ xưng hô như trước đi, ta quen miệng rồi.

Phi Phụng lại mỉm cười, gật đầu nói:

- Cũng được, vậy chàng muốn nghe điều gì có thể giúp chàng thư thái?

Vệ Thiên Nguyên gượng cười, nói:

- Còn có chuyện gì có thể khiến ta thư thái được nữa?

- Chàng không nhớ đến tiểu sư muội của chàng sao? Tin rằng đến Dương Châu nhất định chàng sẽ gặp cô ta. Không chừng lúc đó cô ta có tin vui báo với chàng cũng nên.

- Tin vui gì?

- Thiên cơ bất khả lậu, đến lúc đó chàng sẽ tự biết.

- Nàng nói là hành sự đều khiến cho người ta cảm thấy thần bí khó lường. Được, vậy thì chúng ta gia tăng cước lực một chút để được sớm đến Dương Châu.

Lúc này vẻ ưu phiền của chàng dường như giảm đi mấy phần nhưng thần thái vẫn lạnh lùng nên chẳng hứng thú hỏi tiếp tin tức liên quan đến sư muội của chàng.

Phi Phụng cười thầm và nghĩ:

- “Chàng nào biết ngôi cổ miếu kia cũng chính là nơi sư muội chàng từng dưỡng thương.

Nhưng đến Dương Châu, nếu sư huynh muội bọn họ gặp gỡ nói chuyện thì sợ rằng Tề Tấu Ngọc sẽ phán đoán được những việc ta đã làm. Ta phải dự liệu cách nói để đối phó mới được.”.

Thì ra Vệ Thiên Nguyên và hai người bọn Sở Thiên Thư cùng dưỡng thương tại một ngôi cổ miếu. Nhưng đáng tiếc là khi Thượng Quan Phi Phụng đưa Vệ Thiên Nguyên đến đó thì Tề Tấu Ngọc và Sở Thiên Thư đã rời ngôi cổ miếu được hai ngày rồi.

° ° °

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: