truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 04 Võ Công Tuy Mất, Hiệp Cốt Vẫn Còn 3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sau một hồi im lặng thì Tiễn Nhất Sơn lên tiếng:

- Khương Tuyết Quân, ngươi vốn là một hảo nữ tử, việc bội phu trốn đi có lẽ không phải là bản ý của ngươi. Ngươi không cần phải lo sợ, có việc gì cứ nói thẳng ra đi!

Ý tứ câu này rất rõ ràng. Tiễn Nhất Sơn muốn Khương Tuyết Quân đổ hết trách nhiệm lên đầu Vệ Thiên Nguyên.

Khương Tuyết Quân vẫn bằng giọng lạnh lùng, nói:

- Ta không có phu quân nào cả, ta cũng không cần lão giải thoát tội danh.

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Ngươi không có phu quân? Thế Từ Trung Nhạc là gì của ngươi?

Khương Tuyết Quân nói:

- Hắn là cừu nhân của ta.

Tiễn Nhất Sơn phá lên cười một tràng rồi nói:

- Khương Tuyết Quân, ta cho ngươi một cơ hội hối cải mà ngươi không nhận thì thôi vậy.

Nhưng ngươi không thể nói năng loạn xạ đấy nhé.

Khương Tuyết Quân cười nhạt nói:

- Đa tạ thịnh tình của lão, làm thế nào lão biết ta nói năng loạn xạ?

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Được, vậy thì ngươi hãy nói ra sự thật đi! Hừ, ngươi là thê tử chính thức của Từ Trung Nhạc, đã từng ngồi kiệu hoa của Từ gia, sự thực này có lẽ ai ai cũng biết cả!

Khương Tuyết Quân nói:

- Tốt lắm, vậy thì trước tiên hãy nói đúng sự thực mà ai ai cũng biết. Khi Từ Trung Nhạc đưa kiệu hoa đến đón ta thì phụ thân của ta vừa khứ thế chưa đầy hai tháng, mẫu thân của ta đưa quan tài hồi hương và vẫn chưa quay lại Lạc Dương…

Nói đến đây thì nàng ngừng lại một lát rồi bỗng nhiên cao giọng hỏi Tiễn Nhất Sơn:

- Thê tử chính thức là chỉ việc cưới hỏi có sự đồng ý của phụ mẫu, trường hợp này mà cũng gọi như thế được sao?

Chiếu theo lễ giáo thì thê tử chính thức phải được giải thích như thế. Do đó Tiễn Nhất Sơn đành nói gượng:

- Thế thì sao nào?

Khương Tuyết Quân chưa kịp trả lời thì Từ Trung Nhạc đã cướp lời, nói:

- Chuyện kết thân là do thúc thúc Khương Chí Hy của nàng đồng ý, phụ mẫu của nàng không có mặt mà Khương Chí Hy là người thân của nàng, lẽ đương nhiên là lão ta có thể đứng ra chủ trương.

Kỳ thực Từ Trung Nhạc có thể bịa chuyện ra nói là sinh tiền phụ thân của Khương Tuyết Quân đã hứa hôn để đưa nàng vào thế tử vô đối chứng. Nhưng hiện tại lại nói như vậy, rõ ràng lão đã thừa hiểu việc hôn sự không có lệnh của phụ mẫu rồi. Sở dĩ lão không dám nói dối là vì có nhiều cố kỵ. Đặc biệt là khi phụ thân Khương Tuyết Quân còn tại thế thì lão đã có đặt vấn đề kết thân nhưng bị phụ thân Khương Tuyết Quân cự tuyệt. Chuyện này có người tại trường chứng kiến. Tuy lúc này không có mặt người đó nhưng Từ Trung Nhạc lại lo sợ những lời nói dối trước sau gì sẽ bị vạch mặt, điều đó sẽ làm tổn hại thân phân đại hiệp của lão, trong lúc nhất thời lão cho rằng Khương Tuyết Quân chưa biết chuyện phụ thân của nàng cự tuyệt việc cầu hôn nên cảm thấy vận may vẫn còn.

Thế nhưng Khương Tuyết Quân chụp ngay cây nói của lão mà hỏi vặn lại:

- Nói vậy thì việc phụ mẫu chi mệnh đều do thúc thúc của ta kiêm nhiệm luôn à?

Từ Trung Nhạc nói:

- Đúng vậy, nàng đã thừa nhận lão ta là thúc thúc thì đương nhiên lão có quyền chủ trương cho nàng.

Tiễn Nhất Sơn chen vào:

- Khương Tuyết Quân, ngươi là người biết võ công, chuyện hôn sự này nếu ngươi không đồng ý thì thúc thúc của ngươi cũng không thể ép ngươi lên kiệu hoa phải không?

Khương Tuyết Quân lạnh lùng nói:

- Từ Trung Nhạc hiệu xưng là Trung Châu đại hiệp nên không ít người bị lão ta qua mặt, huống hồ ta chỉ là một nữ tử còn trẻ với kiến văn nông cạn? Con người thực của lão ta như thế nào, về sau ta mới biết được.

Tiễn Nhất Sơn trầm giọng nói:

- Khương Tuyết Quân, ngươi chó nói xấu người khác, điều chúng ta cần chỉ là sự thực mà thôi.

Bỗng nhiên nghe một giọng âm dương quái khí nói:

- Chẳng phải cô ta đã nói rồi sao, phụ thân của cô ta chết chưa đầy hai tháng mà Từ Trung Nhạc đã ép cô ta thành hôn rồi. Chỉ có hai tháng, các vị thử nghĩ xem, bản thân chuyện này chẳng phải đã có chỗ khiến cho người ta phải hoài nghi sao?

Thanh âm phiêu hốt nên không một ai biết từ đâu truyền lại và càng không biết là do ai nói, theo cổ lễ thì phụ mẫu chi tang phải thủ hiếu ba năm. Người trên giang hồ tuy có thể không câu nệ cổ lễ nhưng phụ thân chết chưa được hai tháng mà tiến hành hôn sự thì quả thực là chuyện bất hợp tình lý.

Tiễn Nhất Sơn quét mục quang nhìn ra đương trường rồi lớn tiếng nói:

- Vị bằng hữu nào vừa lên tiếng, xin mời bước ra ngoài này!

Giọng cổ quái lại nói:

- Ngươi chỉ nên hỏi điều ta nói có phải là sự thật hay không thôi, ngươi không cần quan tâm ta là ai.

Lúc này quần hùng lại thêm một phen để thầm thì bàn luận với nhau. Từ Trung Nhạc thấy tình hình như vậy thì đành nói:

- Ai nói là ta ép cô ta, chẳng phải là ta cũng đã nói rồi sao, chuyện hôn sự này là do thúc thúc của cô ta chủ trương. Bọn ta vì thấy cô ta cô đơn nên sư phụ mới đồng ý tổ chức hôn sự sớm đấy thôi.

Câu trả lời của Từ Trung Nhạc chủ yếu là giải thích chữ ép nhưng đối với việc tại sao lại tổ chức hôn sự vội vàng như vậy thì ngay cả người đứng về phía lão ta cũng cảm thấy lý do của lão ta vẫn chưa đủ.

Giọng cổ quái lại nói tiếp:

- Phụ thân của cô ta khứ thế thì còn mẫu thân, tại sao ngươi không chờ mẫu thân của cô ta quay trở lại làm chủ hôn?

Từ Trung Nhạc không thể nào trả lời được vấn đề này, lão quá ngượng nên phát nộ mà quát lớn:

- Đây là chuyện của ta và Khương gia, ngươi chớ có xen vào.

Khương Tuyết Quân lạnh lùng nói:

- Từ Trung Nhạc, nói đến sự thật thì hình như ngươi luôn tránh né, còn thúc thúc của ta thì ăn cơm của ngươi nên đương nhiên là phải làm theo ý ngươi rồi.

Giọng nói cổ quái lại cất lên:

- Sự tình xem ra đã rõ rồi, ta nói chữ “ép” quả nhiên không sai chút nào, nếu không trực tiếp thì cũng là gián tiếp “ép” Khương cô nương đấy thôi.

Tiễn Nhất Sơn quát lớn:

- Hiện tại chỉ mỗi Khương Tuyết Quân và Từ Trung Nhạc đối chất, người ngoài nếu muốn chõ mồm vào thì hãy chờ bọn họ nói ra sự thực đã.

Khương Tuyết Quân chậm rãi nói:

- Ta đến đây là muốn nói rõ toàn bộ sự thực, xin cho ta được bắt đầu nói từ cái chết của gia phụ.

Từ Trung Nhạc biến sắc, lão lớn tiếng nói:

- Khương Tuyết Quân, nàng chớ đem chuyện này quàng qua chuyện kia đấy nhé!

Giọng nói cổ quái tiếp tục xen vào:

- Cô ta vẫn chưa nói nguyên nhân cái chết của phụ thân cô ta thì tại sao ngươi biết cô ta đem chuyện này quàng qua chuyện kia?

Tiễn Nhất Sơn nộ khí thét lên:

- Người ngoài không được xen vào!

Giọng cổ quái cười nhạt rồi nói:

- Xem ra người làm chứng như ngươi không được công bằng rồi. Nếu Từ Trung Nhạc không cắt ngang thì ta cũng không thể xen vào.

Tiễn Nhất Sơn thầm chửi Từ Trung Nhạc ngu xuẩn nên đành lấy thái độ người làm chứng mà nói:

- Từ đại hiệp, ngươi bất tất phải sợ cô ta vu oan, có ta chủ trương công đạo ở đây rồi, cứ để cô ta nói đi!

Lúc này Từ Trung Nhạc mới phát hiện là mình đã lỡ lời, nghĩ thầm:

- “Không sai, nếu ta ngăn không cho cô ta nói thì chẳng phải là chứng minh ta có tâm bệnh sao? Chi bằng cứ để cho cô ta nói, sau đó ta phủ nhận tất cả là được.”.

Chủ ý đã định, lão lớn tiếng nói ngay:

loading...

- Được dù sao thì thật không thể biến thành giả và giả cũng không thể biến thành thật được, chân giả tất phải có sự phân định rõ ràng. Nàng muốn nói gì thì cứ việc nói ra đi!

Khương Tuyết Quân chậm rãi nói:

- Tại Lạc Dương, gia phụ lấy tên là Khương Viễn Đường. Bằng hữu trên giang hồ sợ rằng không mấy người biết điều này. Nhưng gia phụ còn có một danh tự khác, có thể nhiều người biết hơn, đó là bản danh của gia phụ Khương Chí Kỳ.

Nàng vừa nói ra tên thật của phụ thân thì quả nhiên không ít người biết, do vậy nhất thời có nhiều lời bình nghị vang lên.

- Khương Chí Kỳ, chẳng phải người này và Dương Châu Sở Kình Tùng xưng là nam bắc lưỡng đại danh gia đó sao? Hai mươi năm trước người này là nhân vật khá nổi danh trên giang hồ! Sau đó không biết tại sao lại im hơi lặng tiếng, thì ra là thay tên đến ẩn cư ở Lạc Dương.

- Nghe nói Khương Chí Kỳ và Vệ Thừa Cương là hảo bằng hữu, không lẽ chuyện mai danh ẩn tích của lão ta có liên quan đến Vệ Thừa Cương?

Khương Tuyết Quân nghe mấy lời bình nghị này thì liền nói:

- Không sai, gia phụ và Vệ Thừa Cương là anh em kết nghĩa, mười năm trước sở dĩ gia phụ bỏ Bảo Định đến Lạc Dương là vì sợ những người đã hại Vệ Thừa Cương bởi lẽ gia phụ biết rõ nội tình nên sợ đối phương hạ độc thủ.

Ngừng một lát nàng nói tiếp:

- Sau khi gia phụ đến Lạc Dương thì người xuất hiện với thân phận là một võ sư tam lưu bình thường và mở một võ quán nho nhỏ. Không ngờ mọi chuyện không qua được đôi mắt tinh quái của Trung Châu đại hiệp Từ Trung Nhạc. Thoạt tiên, khi Từ Trung Nhạc thu dụng thúc thúc Khương Chí Hy của ta thì gia phụ vẫn không hay biết gì, về sau người mới hay là Từ Trung Nhạc đã sớm biết được thân phận của gia phụ. Có một hôm Từ Trung Nhạc mời gia phụ đối tửu và tối hôm đó, gia phụ đột nhiên không bệnh mà thân vong!

Sắc diện của Từ Trung Nhạc lúc này bỗng xanh xám, lão quát lớn:

- Khương Tuyết Quân, nàng nói như thế là có ý gì? Lẽ nào nàng hoài nghi phụ thân của nàng chết là do bị đầu độc?

Khương Tuyết Quân cười nhạt, nói:

- Từ Trung Nhạc, ta chưa nói đến ngươi thì ngươi sợ cái gì chứ?

Từ Trung Nhạc vừa lắc đầu vừa nói:

- Ta không làm chuyện trái với lương tâm thì sợ gì những lời nói xằng bậy của nàng chứ.

Khương Tuyết Quân vẫn bằng giọng lạnh lùng nói tiếp:

- Ngươi không sợ thì đừng có xen ngang. Còn những lời ta nói có xằng bậy hay không thì đợi lát nữa sẽ có công luận phán xét!

Từ Trung Nhạc cũng sợ mọi người nghi lão là có tật giật mình, nên đành bế khẩu im hơi.

Khương Tuyết Quân nói tiếp:

- Không sai, đích thực gia mẫu có sự nghi ngờ như vậy. Lúc gia phụ lâm chung thì ta không có bên cạnh nhưng mấy câu nói cuối cùng của gia phụ thì ta đã nghe gia mẫu nói lại.

Gia phụ bảo rằng:

“Tạm thời không nên cho Tuyết nhi biết, ta sợ Tuyết nhi lỗ mãng nôn nóng báo thù mà trở thành người bị hại. Chúng ta đang ở trong tầm tay của đối phương, thế lực của bọn chuyện ở Lạc Dương quá lớn nên tốt nhất là nhanh chóng tìm cách rời khỏi Lạc Dương. Chuyện báo thù về sau hãy tính.”.

Thần sắc của Từ Trung Nhạc càng lúc càng khó coi, lão máy môi muốn nói nhưng lại thôi.

Khương Tuyết Quân nói tiếp:

- Nếu gia phụ không bị hạ độc thủ thì làm sao lại nói đến hai chữ báo thù? Còn kẻ mà gia phụ gọi là đối phương thì có lẽ mọi người ở đây đã rõ là ai rồi.

Phụ thân của Khương Tuyết Quân tuy không nói ra danh tự của người đó nhưng lão đã nói câu “thế lực của bọn chúng tại Lạc Dương quá lớn”! Người này ngoài Từ Trung Nhạc ra thì còn có thể là ai nữa?

Tiễn Nhất Sơn vội vàng lên tiếng:

- Những lời lệnh tôn nói không có người thứ ba nge được, lệnh đường thì đã khứ thế, như vậy làm sao đưa ra làm chứng cứ?

Khương Tuyết Quân thản nhiên nói:

- Tiễn đại tiên sinh, ta vẫn chưa nói hết mà. Lão muốn chứng cứ thì xin nghe tiếp cũng chưa muộn.

Tiễn Nhất Sơn cũng đành bế khẩu. Tuy nhiên lão thầm nghĩ:

- “Cũng may cô ta chưa biết là ta mạo xưng Tiễn đại tiên sinh, thân phận của Tiễn đại tiên sinh trong võ lâm là đức cao vọng trọng nên người khác không thể nào hoài nghi được.

Nếu cuối cùng vẫn không biện hộ cho Từ Trung Nhạc được thì không chừng ta cũng đành hy sinh thanh danh sư huynh ta thôi.”.

Khương Tuyết Quân nói tiếp:

- Gia mẫu tuân theo lời chỉ bảo của gia phụ nên đưa di hài gia phụ hồi hương để thoát khỏi miệng hổ. Khi đó ta muốn đi cùng gia mẫu nhưng gia mẫu bảo ta ở lại. Và sau ta mới biết đó là điều kiện trao đổi với Từ Trung Nhạc, hán đã thông qua thúc thúc của ta để uy hiếp gia mẫu buộc phải lưu ta lại.

Nàng quét mục quang nhìn ra toàn diện trường rồi nói tiếp:

- Còn một chuyện nữa về sau ta mới biết, đó là khi gia mẫu gần đi thì người có dặn dò thúc thúc ta rằng cần phải đợi người quay trở lại rồi mới nói đến chuyện hôn sự của ta.

Không ngờ gia mẫu chưa quay lại thì thúc thúc vô lương tâm của ta đã hù dọa và lừa dối ép gả ta cho cừu nhân.

Tiễn Nhất Sơn liền cắt lời, nói:

- Khương cô nương, chuyện đã đến nước này thì việc hôn nhân của ngươi có phải là tự nguyện hay không chỉ là vấn đề thứ yếu mà thôi. Ta nghĩ trước tiên hãy làm rõ một chuyện, ngươi luôn miệng nói Từ Trung Nhạc là cừu nhân của ngươi, vậy đó là sự hoài nghi hay là đã khẳng định?

Khương Tuyết Quân nói chắc:

- Không sai, phụ thân của ta là do chính Từ Trung Nhạc hại chết!

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Vừa rồi ngươi đã nói ra tên thật của lệnh tôn. Tuy lúc lệnh tôn sinh tiền ta không có cơ hội tương ngộ theo ta biết thì lệnh tôn – Khương Chí Kỳ cùng nổi danh với Trung Châu đại hiệp Sở Kình Tùng. Võ công của Từ Trung Nhạc tuy không tồi nhưng sợ rằng vẫn không thể thắng được lệnh tôn. Như vậy có thể nói Từ Trung Nhạc không thể dùng võ công để ám hại lệnh tôn rồi. Điểm này ngươi có đồng ý không?

Khương Tuyết Quân nói:

- Không sai, bằng vào võ công thì đương nhiên Từ Trung Nhạc không thể hại được gia phụ.

Tiễn Nhất Sơn nói tiếp:

- Như vậy chỉ có một thủ pháp duy nhất là hạ độc. Nhưng nếu trúng độc mà vong mạng thì thi thể tất phải có dị trạng và tuyệt nhiên không thể qua mắt người khác. Khi lệnh tôn nhập quan, cô nương có mặt tại hiện trường không?

Khương Tuyết Quân gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiễn Nhất Sơn nói:

- Vậy thì ngươi hãy nói sự thực cho ta biết, ngươi có thấy trên người lệnh tôn có hiện tượng bị trúng độc hay không?

Lão cho rằng mình đã nắm được yếu điểm của Khương Tuyết Quân, bởi vì vừa rồi nàng nói phụ thân của nàng vì sợ nàng làm lớn chuyện nên khi lâm chung có dặn mẫu thân nàng không cho nàng biết. Vả lại, nếu nàng đã tận mắt trông thấy thì làm sao lại đồng ý chịu gả cho Từ gia?

Tuy nhiên sự trả lời của Khương Tuyết Quân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nàng nói:

- Ta không tận mắt trông thấy, nhưng có người trông thấy. Không nói giấu các vị làm gì, thực ra gia mẫu đưa quan tài hồi hương là muốn nhờ người đó chứng nghiệm chân tướng.

Tiễn Nhất Sơn ngầm kinh hãi, lão hỏi:

- Người đó là ai, có chứng nghiệm được không?

Lúc này bỗng nhiên có một người vưọt qua quần hùng bước ra và lớn tiếng nói sang sảng:

- Người đó là tại hạ. Tiễn đại tiên sinh, chúng ta đã quen biết nhiều năm, thiết nghĩ các hạ không cho rằng tại hạ không đủ tư cách phát ngôn chứ ạ?

Không những Tiễn Nhất Sơn nhận ra người này mà quá nửa quần hùng hiện tại trường cũng nhận biết lão ta, đó là Thiên hạ đệ nhất thần y Diệp Ẩn Nông.

Tiễn Nhất Sơn không dám nói Diệp Ẩn Nông không có đủ tư cách phát ngôn nên lão đành khẽ gật đầu.

Diệp Ẩn Nông hắng giọng rồi nói tiếp:

- Được, vậy thì tại hạ có thể trả lời vấn đề thứ hai của các hạ rồi. Chứng tướng đã được chứng nghiệm, Khương Chí Kỳ đích thực là bị trúng độc mà chết!

Thật là:

“Thỉnh đắc thần y lai tác chứng.

Yếu giảo cô nữ tuyết trầm oan.”.

Tạm dịch:

Mời được thần y đến làm chứng.

Giúp cho thiếu nữ rửa trầm oan.”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: