truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Ảo Kiếm Linh Kỳ – Hồi 03 Oán Khí Dễ Tiêu, Lòng Ngay Khó Đoán 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thiên Cơ đạo nhân khẽ gật đầu, rồi nói với khẩu khí thâm hiểm:

- Đương nhiên, Tề Cẩn Minh đã xem ngươi là tri kỷ thì cũng chẳng trách ngươi nói tốt giúp hắn.

Thiên Toàn phát nộ khí, lão nói:

- Sư huynh coi đệ là hạng người nào, Tề Cẩn Minh mà có thể bỏ qua đại thù của bản môn chăng?

Thiên Cơ kéo dài giọng ra nói:

- Điều đó chỉ có ngươi tự biết thôi!

Thiên Ngộ không thể không lên tiếng, lão nói:

- Nhị vị sư đệ chớ tranh cãi nữa, hãy nghe ta nói một lời công đạo.

Dù lão có xưng chức vị hay không, nhưng chung quy vẫn là chưởng môn hiện nhiệm nên toàn bộ đệ tử phái Hoa Sơn phải im lặng nghe lão nói:

- Lời của Tề Cẩn Minh đương nhiên không thể tin được, nhưng trước khi có chứng cứ thì chúng ta vẫn chưa thể khẳng định hắn là chân hung.

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Không phải là chân hung, nhưng tối thiểu cũng là nghi hung.

Thiên Ngộ nói:

- Không sai, đích thực hắn là nghi hung bị hiềm nghi nhiều nhất.

Thiên Toàn nói:

- Nhưng tại sao hắn phải sát hại chưởng môn sư huynh của chúng ta chứ?

Thiên Cơ nói:

- Chẳng phải là đã quá rõ rồi sao? Thứ nhất đương thời Ngọc Hư đạo trưởng đến Hoa Sơn cùng Thiên Quyền sư huynh thương lượng cách đối phó hắn. Hắn sợ phái Hoa Sơn và Võ Đang liên thủ đối phó mình nên mưu hại chưởng môn sư huynh, đó là chuyện hợp tình hợp lý.

Lão sợ Thiên Ngộ không nói ra được lý do nên cướp lời nói thay chưởng môn.

Thiên Toàn không nhịn được nên phản bác:

- Thế tại sao hắn không mưu hại Ngọc Hư đạo trưởng?

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Ngọc Hư đạo trưởng làm sao có thể sánh với chưởng môn sư huynh của chúng ta.

Thiên Quyền sư huynh có võ công tương đương Tề Cẩn Minh và lại là tôn trưởng của một phái. Ngọc Hư đạo huynh, tại hạ chỉ nói sự thực, mong đạo huynh chớ trách.

Ngọc Hư Tử hừ một tiếng, nói:

- Đích thực là Tề Cẩn Minh không cần giết bần đạo. Đạo huynh nói không sai!

Thiên Toàn hỏi:

- Còn điều thứ hai là gì?

Lần này không phải Thiên Cơ mà là Thiên Ngộ trả lời:

- Tề Cẩn Minh và vị…. vị Tiêu cô nương này quan hệ như thế nào, trên giang hồ không ai là không biết. Công phu dụng độc của Tiêu gia thì thiên hạ đều nghe danh.

Tề Cẩn Minh lên tiếng:

- Thiên Ngộ đạo trưởng, trong phái Hoa Sơn, đạo trưởng là nhân vật mà tại hạ tôn trọng nhất. Hy vọng là đạo trưởng không đem chuyện vô lý ra gây náo nhiệt!

Đệ tử phái Hoa Sơn nhao nhao quát lớn:

- Há có lý nào sao, Tề Cẩn Minh, ngươi dám làm nhục chưởng môn của bọn ta.

Thiên Ngộ đạo nhân khoát tay ra hiệu cho chúng đệ tử im lặng và nói:

- Chúng ta lấy lý thuyết phục người, không cần cãi vã nhau. Tề tiên sinh, sao các hạ biết là bần đạo đem chuyện vô lý ra gây náo nhiệt?

Tề Cẩn Minh nói:

- Không sai, tại hạ và Quyên Quyên như phu phụ nhưng đây là chuyện tư tình riêng giữa hai người, đâu có can hệ gì đến phái Hoa Sơn của các vị? Các vị không thể vì hoài nghi tại hạ là hung thủ mà kéo cô ta liên lụy theo!

Thiên Ngộ vỗ tay một tiếng và nói:

- Hàm Cốc, Hàm Hư, bước ra đây!

Hai đệ tử đáp một tiếng rồi bước ra, bọn chúng đều là đệ tử của tiên chưởng môn Thiên Quyền chân nhân, sư huynh là Hàm Cốc, sư đệ là Hàm Hư.

Thiên Ngộ chỉ tay về phía Tiêu Quyên Quyên và hỏi:

- Các ngươi có từng gặp nữ tử này không?

Hai đệ tử cùng đáp:

- Có từng gặp!

Thiên Ngộ hỏi tiếp:

- Gặp bà ta khi nào?

Hàm Cốc đáp:

- Ngày ân sư ngộ kiếp nạn, bọn đệ tử tuần hành trên núi thì thấy bà ta bỏ chạy xuống núi. Bọn đệ tử vì vô năng nên không đuổi theo kịp.

Tề Cẩn Minh nói:

- Tại hạ có thể hỏi bọn họ vài câu không?

Thiên Ngộ gật đầu nói:

- Có thể.

Tề Cẩn Minh hỏi:

- Các ngươi không đuổi theo kịp cô ta thì chắc rằng khi đó cô ta chạy như bay xuống núi phải không?

Hàm Hư nói:

- Khinh công của bà ta quả nhiên là vượt xa bọn ta!

Tề Cẩn Minh hỏi tiếp:

- Đương thời là ban ngày hay ban đêm?

Hàm Hư nói:

- Vào lúc hoàng hôn!

Tề Cẩn Minh nói:

- Cô ta chạy như bay vào lúc hoàng hôn ở nơi thâm sơn dã lãnh thì làm sao các ngươi nhìn được có phải là cô ta hay không?

Hàm Cốc ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Tuy bà ta lướt đi rất nhanh nhưng ta tin tưởng là không nhận lầm người.

Tề Cẩn Minh cười nhạt, nói:

- Chỉ dựa vào hai chữ tin tưởng thì làm sao có thể buộc tội người ta? Cô ta chưa hề nói với ta về chuyện này và ta cũng có thể nói, người mà các ngươi thấy nhất định không phải là cô ta!

Thiên Ngộ đạo nhân nói:

- Dù bọn chúng không nhìn thấy rõ nhưng cả hai đều cho rằng người đó là cô ta, như vậy tối tiểu cũng có thể nói cô ta có hiềm nghi rồi.

Tề Cẩn Minh cười nhạt, nói:

- Hiềm nghi? Hiềm nghi? Hừ, đương nhiên là các vị có quyền hiềm nghi bất kỳ ai, thế thì tại hạ còn gì để nói nữa?

Thiên Ngộ nói:

- Được, các hạ không có gì để nói thì ta có điều này để nói đây! Nếu không có chứng cứ nào xác đáng hơn để chứng minh vị Tiêu cô nương này hôm đó không xuất hiện ở Hoa Sơn thì bọn ta chỉ có thể xem sự hiềm nghi về cô ta là sự thực thôi. Vị Tiêu cô nương này và phái Hoa Sơn chúng ta xưa nay không hề lai vãng, vậy tại sao ngày chưởng môn sư huynh của bọn ta bị hại thì cô ta xuất hiện ở Hoa Sơn? Không những thế mà còn vội vội vàng vàng chạy xuống núi. Thiên hạ há có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế sao?

Thiên Ngộ dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Theo ta biết thì vị Tiêu cô nương này có ngoại hiệu là Ngân Hồ, là nữ tử của Tiêu gia nổi danh trong thiên hạ về độc dược và ám khí. Tề tiên sinh, xin chớ trách bần đạo nói thẳng, chỉ dựa vào võ công của các hạ thì chưa chắc có thể đả thương được chưởng môn sư huynh của bọn ta. Nhưng có vị Tiêu cô nương này giúp sức thì chưởng môn sư huynh của bọn ta không thể không chết dưới tay các hạ!

Tề Cẩn Minh nói:

- Các vị vu oan cho tại hạ thì không sao, nhưng với cô ta thì không thể được, Quyên Quyên! Ta biết người đó nhất định không phải là nàng, tại sao nàng không tự biện?

Tiêu Quyên Quyên buồn bã nói:

- Thiếp được cùng chết với chàng là mãn nguyện rồi? Chàng không tự biện thì thiếp tự biện làm gì?

Chợt nghe Thượng Quang Phi Phụng lên tiếng:

- Theo tiểu nữ biết thì hôm đó có một người giao thủ với nữ tử kia trên Hoa Sơn. Người đó tất phải trông thấy nữ tử kia rõ ràng hơn hai đệ tử của quý phái!

Thiên Ngộ ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương là ai? Tại sao biết là có người đó?

Phi Phụng nói:

- Đạo trưởng không cần quan tâm đến việc tiểu nữ là ai và cũng không cần quan tâm đến việc tại sao tiểu nữ biết, tiểu nữ chỉ hỏi đạo trưởng là có người đó hay không?

Thiên Ngộ nói:

- Có thì có, nhưng người đó không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn.

Phi Phụng mỉm cười nói:

- Không phải là đệ tử phái Hoa Sơn thì không thể làm nhân chứng sao?

Thiên Ngộ trầm ngâm một lát rồi nói:

- Có thể, nhưng không biết người đó có đồng ý hay không, cô nương thử hỏi xem.

Phi Phụng bước lên trước và nói:

- Ngọc Hư đạo trưởng, xin mời đạo trưởng bước ra ngoài một lát.

Ngọc Hư Tử lặng lẽ bước ra mà không hề có vẻ gì ngạc nhiên, dường như lão đã phán đoán được thâm ý của Phi Phụng.

Phi Phụng hỏi:

- Ngọc Hư đạo trưởng, đạo trưởng có đồng ý làm chứng nhân mục kích không?

Ngọc Hư Tử nói:

- Đồng ý!

Phi Phụng nói:

- Đạo trưởng đến đã lâu, có lẽ đạo trưởng đã nhìn rõ vị Tiêu cô nương kia rồi chứ?

Ngọc Hư Tử gật đầu.

- Vậy đạo trưởng thử nói xem, nữ tử mà đạo trưởng gặp hôm đó có phải là bà ta không?

Ngọc Hư Tử chưa kịp trả lời thì Thiên Cơ đã kêu lên:

- Đương nhiên là bà ta! Ngọc Hư đạo huynh, nhớ hôm đó đạo huynh từng nói với bọn tại hạ….

loading...

Lão liếc nhìn qua Thiên Ngộ đạo nhân rồi tiếp:

- Đạo huynh từng nói nữ tử đó là Ngân Hồ trong Tiêu Thị Song Hồ, Ngân Hồ là tình nhân của Tề Cẩn Minh, đạo huynh muốn biết tin tức về Tề Cẩn Minh nên mới đuổi theo cô ta. Những lời này là do đạo huynh nói, đạo huynh còn nhớ chứ?

Ngọc Hư Tử thản nhiên nói:

- Còn nhớ rất rõ.

Thiên Cơ hỏi tiếp:

- Bây giờ Tề Cẩn Minh đã thừa nhận hắn và Tiêu cô nương tình như phu phụ, vậy cô ta há chẳng phải là Ngân Hồ sao?

Ngọc Hư Tử nói:

- Không sai, cô ta là Ngân Hồ!

Thiên Cơ quay sang nói với Phi Phụng:

- Cô nương còn gì để nói không?

Ngọc Hư Tử nói tiếp:

- Bần đạo chưa nói hết ý. Không sai, vừa rồi bần đạo còn hoài nghi Ngân Hồ chính là nữ tử từng động thủ với bần đạo hôm đó, nhưng bây giờ bần đạo đã nhìn rõ, không phải là cùng một người!

Thiên Ngộ ngạc nhiên hỏi lại:

- Đạo huynh có chắc là không phải cùng một người không?

Ngọc Hư Tử nói:

- Người đó có tướng mạo rất giống như Ngân Hồ, nhưng có vài điểm bất đồng. Trên mặt nữ tử kia có một nốt ruồi, giọng nói cũng mang khẩu âm quan ngoại, không giống Tiêu cô nương đây.

Thiên Ngộ nói:

- Đạo huynh hoài nghi nữ tử kia là Kim Hồ, tức là tỷ tỷ của Ngân Hồ chăng? Nhưng theo bần đạo biết thì Kim Hồ đã lấy Bạch Đà Sơn chủ bên Tây Vực từ lâu. Bạch Đà Sơn và phái Hoa Sơn xưa nay không tương giao và cũng không ân oán. Vậy Kim Hồ có lý do gì lén chạy lên Hoa Sơn hại chưởng môn của bọn bần đạo?

Ngọc Hư Tử nói:

- Điều đó bần đạo không biết, bần đạo chỉ có thể nói Tiêu cô nương đây không phải là nữ tử hôm đó thôi!

Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Ngọc Hư đạo huynh, không phải vì các vị đã hóa địch thành bạn với Tề Cẩn Minh mà đạo huynh nói như thế chứ?

Ngọc Hư Tử phát nộ khí, lão cao giọng nói:

- Bần đạo và đạo huynh không hợp nhau nhưng xưa nay bần đạo không hề biết nói dối.

Thiên Ngộ đạo huynh thừa biết tính cách của bần đạo.

Thiên Ngộ lên tiếng:

- Không sai, Ngọc Hư đạo trưởng tuyệt đối không lừa dối chúng ta, lão đã nói không phải tức là không phải.

Ngọc Hư Tử lui bước ra sau.

Thiên Ngộ quay sang nói với Tiêu Quyên Quyên:

- Được, bây giờ đã chứng minh cô nương không bị hiềm nghi, vậy cô nương muốn đi bọn bần đạo không ngăn cản.

Đương nhiên là Tiêu Quyên Quyên không thể bỏ đi.

Bỗng nghe Thiên Cơ lạnh lùng nói:

- Ngân Hồ không có hiềm nghi nhưng Tề Cẩn Minh có hiềm nghi. Do vậy cũng không thể nói sự việc hoàn toàn không liên quan đến Ngân Hồ.

Phi Phụng lên tiếng nói:

- Tại sao lại nói vậy?

Thiên Cơ nói:

- Không ai có thể chứng minh hôm đó Tề Cẩn Minh không có ở Hoa Sơn. Dù Ngân Hồ không xuất hiện ở Hoa Sơn ngày hôm đó thì Tề Cẩn Minh vẫn có thể mượn dùng ám khí tẩm độc của cô ta.

Với quan hệ giữa Tề Cẩn Minh và Ngân Hồ thì việc dùng ám khí tẩm độc của bà ta là có kh năng, do vậy cũng chẳng tránh sự hoài nghi của Thiên Cơ.

Tề Cẩn Minh muốn tự biện cũng không thể được, lão đành cười nhạt một tiếng rồi im lặng không nói gì.

Thiên Ngộ đạo nhân tiếp tục nói:

- Tề tiên sinh, xin lượng thứ cho bần đạo nói thẳng, vụ án chưởng môn tệ phái bị mưu hại tuy chưa thể điều tra rõ ràng nhưng có lẽ Tề tiên sinh là nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất đấy!

Tề Cẩn Minh chỉ cười nhạt, nhưng Thiên Toàn đạo nhân lại biện hộ thay lão:

- Sư huynh, chỉ là sự hoài nghi thì e rằng chưa thể kết tội người khác được.

Thiên Ngộ hừ một tiếng rồi nói:

- Không sai, chúng ta hành sự đều dựa vào một chữ “lý”. Trước khi tìm được chứng cứ thì đương nhiên chúng ta không thể vu khống cho Tề tiên sinh là hung thủ. Nhưng Tề tiên sinh đã là nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất, án theo lẽ thường mà nói thì khó khăn lắm chúng ta mới tìm được nghi phạm, do vậy không thể không xử trí nghi phạm. Tề tiên sinh nói xem nên làm thế nào đây? Xin ngài cứ cho ý kiến!

Tề Cẩn Minh ngước nhìn trời, cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Các vị đã định tội danh cho tại hạ là nghi phạm rồi, các vị muốn làm thế nào thì làm, hà tất phải hỏi tại hạ?

Thiên Ngộ do dự bất quyết, Thiên Cơ nhanh chóng thay lão đưa ra chủ ý:

- Sư huynh, chuyện này tốt nhất là giao cho Thiên Toàn sư đệ thực hiện.

Thiên Ngộ do dự một lát mới hắng giọng rồi nói:

- Cũng có lý!

Thiên Toàn liền hỏi:

- Nhị vị sư huynh muốn đệ làm thế nào?

Thiên Cơ quay sang nói với chưởng môn Thiên Ngộ:

- Sư huynh, cố nhiên là chúng ta không thể vu khống Tề tiên sinh là hung thủ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua nghi phạm. Chi bằng thế này, tạm thời mời Tề tiên sinh theo chúng ta hồi sơn, nếu ngày sau điều tra được hung thủ là kẻ khác thì chúng ta bồi lễ cho Tề tiên sinh rồi cung kính tiễn xuống núi. Còn nếu tìm được chứng cứ đó là hành vi của Tề tiên sinh thì, hì hì, như vậy là Tề tiên sinh chỉ có thể lưu lại trên Hoa Sơn chịu sự xử trí của chúng ta thôi.

Thiên Ngộ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Sư đệ nói cũng có lý, nhưng… nhưng…

Thiên Cơ biết Thiên Ngộ cảm thấy khó xử nên nói thay:

- Do vậy, tốt nhất là giao chuyện này cho Thiên Toàn sư đệ thực hiện. Thiên Toàn sư đệ, ngươi và Tề Cẩn Minh là hảo hữu với nhau, vậy ngươi hãy khuyên Tề Cẩn Minh một tiếng nhé. Ngươi vốn không muốn gây can qua, nếu khuyên được Tề Cẩn Minh theo chúng ta về Hoa Sơn thì há chẳng phải là tốt cho cả ba bên sao?

Những lời này của Thiên Cơ quả nhiên hợp ý Thiên Ngộ. Nên biết, phái Hoa Sơn tuy chuẩn bị binh mã kéo đến nhưng võ công của Tề Cẩn Minh không phải tầm thường, một khi động thủ thì khó tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương.

Thiên Ngộ khẽ gật đầu, nói:

- Cách giải quyết này quả nhiên rất hợp tình hợp lý. Thiên Toàn sư đệ, ngươi hãy phân tích những điều lợi hại và khuyên Tề tiên sinh theo chúng ta hồi sơn nhé!

Thiên Toàn nói:

- Đệ nghĩ hắn đã nghe những gì mà nhị vị sư huynh vừa nói.

Thiên Ngộ nói:

- Nhưng hắn chưa có sự trả lời là đồng ý hay không? Do vậy ta muốn cho hắn một cơ hội nữa là để ngươi đi khuyên hắn. Hy vọng là hắn sẽ nghe theo lời khuyên của ngươi.

Thiên Toàn nói:

- Đệ nghĩ là đệ không cần phải khuyên?

Thiên Ngộ ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

Thiên Toàn chậm rãi:

- Đệ biết nhất định là hắn không đồng ý. Hắn là một nhân vật cuồng ngạo tự tại thì làm sao đồng ý theo chúng ta về Hoa Sơn chờ nhận tội với danh phận là nghi phạm? Hơn nữa, đệ cũng không muốn khuyên hắn như vậy.

Thiên Ngộ biến sắc, lão nói:

- Tại sao?

- Vì đệ tin rằng Tề Cẩn Minh không phải là hung thủ.

Câu này được nói ra với ngữ khí kiên định như chém đinh chặt sắt.

Thiên Cơ quát hỏi:

- Ngươi dám trái lệnh của chưởng môn sao?

Thiên Toàn nói:

- Chưởng môn sư huynh, xin hỏi đây có phải là mệnh lệnh không?

Thiên Ngộ tỏ vẻ khó xử, nói:

- Không sai, đây là mệnh lệnh của chưởng môn. Ta bảo ngươi đi khuyên hắn nếu hắn không nghe lời khuyên thì…

Thiên Cơ tiếp lời:

- Thì ngươi hãy áp giải hắn về Hoa Sơn.

Thiên Toàn cười nhạt nói:

- Sư huynh quá đề cao đệ rồi, đệ có thể áp giải Tề Cẩn Minh về Hoa Sơn sao?

Thiên Cơ nói:

- Nhưng ngươi phải là người động thủ trước tiên, một khi ngươi ra tay thì bọn ta sẽ trợ giúp.

Thiên Toàn hỏi lại:

- Đây là chủ ý của sư huynh hay là…

Thiên Ngộ đã ở thế cưỡi hổ khó xuống nên đành nói:

- Những điều Thiên Cơ sư đệ nói cũng là chủ ý của ta.

Thiên Toàn hỏi tiếp:

- Và đó cũng là mệnh lệnh?

Thiên Ngộ gật đầu, nói:

- Không sai, vì chỉ có làm như thế thì ngươi mới thể hiện được lòng trung với bản phái!

Thiên Toàn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được, đã là mệnh lệnh thì chỉ có thể tòng mệnh thôi. Nhưng đệ đã tin tưởng Tề Cẩn Minh không phải là hung thủ mà bảo đệ bán đứng bằng hữu là bất nghĩa, đệ lại không muốn bất trung với bản phái nên đệ phải tuân mệnh là chỉ có một cách nàỵ…. Nói đến đây thì đột nhiên lão bạt kiếm tự đâm vào giữa ngực mình.

Thiên Ngộ không ngờ lão làm như thế nhưng muốn cứu cũng không kịp. Bỗng nhiên thấy một bóng người thấp thoáng, quần hùng chưa kịp nhìn rõ bóng người đã thấy một đạo bạch quang lóe lên, tiếp theo đó là lại nghe “keng” một tiếng, trường kiếm của Thiên Toàn đạo nhân lập tức rời tay rơi xuống đất.

Lúc này quần hùng mới nhìn thấy rõ bóng người kia là một bạch y thiếu nữ. Thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thượng Quang Phi Phụng, người luôn đứng im lặng bên cạnh Tề Cẩn Minh.

Thực ra Phi Phụng cũng không kịp đánh rơi kiếm của Thiên Toàn đạo nhân, nên nàng dùng kiếm đâm nhẹ vào Khúc Trì huyệt của lão, khiến cho hữu thủ của lão vô lực và trường kiếm tự nhiên rơi xuống. Tiếng “keng” vừa rồi là do trường kiếm của Thiên Toàn đạo nhân rơi xuống chạm vào trường kiếm của Phi Phụng đang ở thế thu về.

Đặc biệt là thủ pháp điểm huyệt của nàng rất chính xác, chỉ đủ để Thiên Toàn buông rơi trước kiếm chứ không làm cho lão tổn thương, thậm chí là tổn thương ngoài da. Không cần nói nhiều cũng có thể tưởng tượng được sự vi diệu tuyệt hảo trong kiếm pháp của nàng.

Thế nhưng Thiên Ngộ và Thiên Cơ lại không hiểu dụng ý của Phi Phụng, trước sự biến hóa bất ngờ như vậy, hai lão không hẹn mà cùng xông lên tấn công Phi Phụng. Phi Phụng phải thi triển thân pháp phiêu linh như hồ điệp xuyên hoa để tránh né. Đồng thời nàng còn đâm qua tả sáu đường kiếm, qua hữu sáu đường kiếm khiến Thiên Ngộ và Thiên Cơ bất giác lạnh người, kiếm quang lóa cả mắt. Hai lão là những nhân vật có công lực thâm hậu, võ công cao cường, kiến văn quảng bác, nhưng chưa từng mục kiến thân pháp cực kỳ ảo diệu và kiếm pháp nhanh như thế bao giờ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: