truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 53+54 

Đăng ngày 21/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
đọc truyện, Lúc chia tay cô bé luyến tiếc, nắm lấy tay anh: “Chú ơi, chừng nào thì chúng ta lại đi chơi.”
loading...

ngôn tình trung quốc | Anh yêu em rất nhiều-chương 53+54 – WAP đọc truyện online hay

Chương 53

Chơi xong, cô bé  nói đã đói bụng, lôi kéo tay anh không thôi, muốn đi ăn KFC, hôm nay anh cũng không làm gì, liền đồng ý .

Chập tối, trong KFC rất đông người, chọn chỗ ngồi xong, cô bé liền ăn khoai tây chiên, trông rất ngon miệng.

Dư Thâm tĩnh lấy khăn tay lau bàn tay đầy mỡ thay cô bé, nhìn về phía anh nói: “Đúng rồi, lần trước chọn đồ ở Anh, không biết Tống tiểu thư có thích hay không, tôi cảm thấy vòng tay kia rất thích hợp với tống tiểu thư, lần trước đi “Ích dương”, Tống tiểu thư không mở ra coi, tôi còn sợ cô không vừa ý.”

Anh cười cười,  nói dối: “Cô ấy nói thích.”

“Tống tiểu thư nói thích thì tôi an tâm, vốn đêm đó chuẩn bị tiễn Tống tiểu thư  một đoạn, nhưng Tống tiểu thư nói còn có chuyện chưa làm xong, nên lên xe Hứa tổng đi rồi.”

Anh nhíu mi, không nói gì.

“À, đúng rồi, lần trước ở Anh quốc, không cẩn thận bị chụp ảnh, sau khi về nước tôi mới biết được , những người đó viết bậy thôi, lúc người đại diện nói cho tôi biết, tôi liền nghĩ ngộ nhỡ Tống tiểu thư hiểu lầm làm sao bây giờ, Tử Diễn, tống tiểu thư hẳn là sẽ không hiểu lầm chứ.”

“Ảnh gì?” Anh không biết.

“Chuyện tin đồn trong làng giải trí.” Dư Thâm Tĩnh cười yếu ớt đáp, rồi nhắc lại tiêu đề, “Người mẫu mới Dư Thâm Tĩnh, hẹn hò lãng mạn trên đường phố Paris.” Bất đắc dĩ thở dài, “Không có cách nào, người trong nghề này thường gặp chuyện hiểu lầm, Tống Tiểu Thư không  hiểu lầm chứ?”

Hồi lâu, anh mới nói: “Không có gì.” Cơn giận trong lòng thật vất vả mới áp chế lại bắt đầu nổi lên.Bị đăng tin xấu , thậm chí ngay cả hỏi cô ấy cũng không  hỏi qua  mình, lại nói gì hiểu lầm, hay là thấy không cần thiết, cảm thấy không quan trọng, cho nên không nói với anh. Tống tử Diễn nản lòng nghĩ lại lời nói của Dư Thâm Tĩnh, còn có chuyện chưa làm xong, ngồi xe hắn rời đi, càng nghĩ càng hỗn loạn. Cô là điểm yếu nhất của anh, công ty gặp  chuyện lớn như vậy, anh vẫn  gặp nguy không loạn, mà giờ một chuyện nhỏ của cô ấy, cũng khiến anh bối rối rồi.

“Dì ơi, cháu không ăn nữa.” giọng nói dịu dàng của cô bé vang lên, “Chú ơi, chúng ta trở về đi.”

Nhảy từ trên ghế xuống, đi vài bước rồi  quay đầu lại kéo ngón tay anh, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ nhắn, cười rất đáng yêu. Anh theo suy nghĩ trở lại, đứng lên, một trái một phải nắm tay cô bé đi ra ngoài cửa.

Lúc chia tay cô bé luyến tiếc, nắm lấy tay anh: “Chú ơi, chừng nào thì chúng ta lại đi chơi.”

Dư thâm tĩnh che miệng cười: “Tử Diễn, mị lực của anh thật lớn, tiểu Đạt, chú Lâm bề bộn nhiều việc, không thể cùng con đi chơi.” Cô bé buông tay, trông mong nhìn anh: “Chú à, lần sau chúng ta gặp lại, chú phải nhớ cháu đó, không được quên cháu đó.”

Anh bị lời nói con nít chọc cười, sờ đầu cô bé: “Sẽ không đâu.”

Đến nhà xe, anh tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy suy sụp, vẫn mong chờ cô quay đầu nghĩ tới mình, sau khi đính hôn nghĩ về sau sẽ  sum vầy đoàn tụ. Mà công việc cứ đến liên tục, mỗi việc đều làm cho anh tâm phiền ý loạn, không có người tin tưởng anh cũng  sợ hãi, sợ hãi có một ngày cô đột nhiên  rời đi, một lần nữa trở lại bên anh họ. Ở với mình, cô luôn yên lặng không nói, anh không nhìn ra tình yêu của cô, không biết làm sao bây giờ, vắt hết óc muốn đem cô đặt ở  bên cạnh mình, cứ như thế càng ngày càng trói buộc cô, anh dùng thời gian trói buộc cô, cô dùng  tình cảm trói buộc anh, sau khi từ Anh quốc trở về, những chuyện rất nhỏ xảy ra, anh cũng hiểu được là lạt mềm thì buộc chặt.

Chiếu túi xách xinh đẹp để trong ngăn tủ vài ngày, lúc lấy quần áo vô tình nhìn thấy, do dự một lúc, rốt cục cô lấy ra, phát hiện một chiếc hộp tinh xảo, buộc bởi cánh nơ màu tím.

Mở nắp hộp ra xem thì đúng là một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh biếc, bề mặt nhẵn bóng vừa thấy  đã biết là ngọc loại tốt. Nhất Hạnh thở dài một tiếng, bây giờ mới nhớ vì sao  ngày đó anh lại hỏi mình không mang vòng tay. Đến bây giờ cô mới mở ra, cách đây vài ngày, đêm đó anh hỏi  mình có thích hay không, trong lòng cô còn buồn, chỉ “thích” một tiếng xem như trả lời. Cầm chiếc vòng trong tay, có cảm giác thật ấm áp, nhíu mày, ngày đó cô chú ý thấy sắc mặt anh không tốt,  không biết anh tức giận không?

Bà nội ở bên ngoài gọi vài lần, cô còn ngồi trầm tư ở mép giường, cho đến khi  bà nội mở cửa phòng ngủ, mới tỉnh lại, cất vòng tay đi ra ngoài ăn cơm.

Buổi trưa nấu cơm bà nội nói muối ăn không no, buổi chiều, cô tới siêu thị mua đồ. Ra tiểu khu,  qua đường cái, có một siêu thị cách đó không xa, trong góc có bán báo, mỗi khi đi qua, cô có thói quen coi  liếc mắt một cái. Ở bên ngoài là một xấp báo chí, kinh tế báo, tình hình chính trị , thời báo, báo giải trí đợi chút.

Báo giải trí trang báo bị cong góc, cô mở ra, liên tục mấy tấm ảnh đập vào mắt, tuấn nam mỹ nữ, còn có một đứa nhỏ. Mấy tấm là cô gái đeo kính che diện mạo, thì cô không biết, nam mặc đồ tối, bóng dáng cao ngất thon dài, đúng bên cạnh, chụp không rõ ràng, nhưng  cũng đủ biết, ngoại trừ đứa bé, người kia chính là Lâm Tử Diễn.

Chẳng lẽ lại là tin đồn, cô cầm tờ báo xem, tiêu đề màu đen thật to viết “Lâm tổng kim ốc tàng kiều, một nhà ba người hạnh phúc đi chơi”, cô xem ảnh, thấy Lâm Tử Diễn ôm cô bé, nó ôm cổ anh ghé sát tai nói gì rất thân thiết.

Cô gái thì cô không biết, hình như hơi giống Dư Thâm Tĩnh, lại không giống, cô đứng ở đầu gió,  tóc thổi vào trong mắt, cô cũng không lấy ra, cố gắng áp chế cảm xúc xem hết tờ báo.

Lúc ra khỏi nhà cô không mang di động, cô không có cách nào liên lạc với anh, đây là lần thứ ba, mỗi lần càng them  lợi hại, cho dù tin anh, cô cũng không thể không hỏi. Trong lòng thầm muốn biêt đáp án, không có lửa làm sao có khói, vô duyên vô sao lại có chuyện xấu. Mấy hôm nay bọn họ rất ít liên lạc, ở với nhau hai lần,dù anh cười cô cũng phát hiện trong lòng anh có điều phiền muộn, cô không biết vì sao anh lại như vậy , ngoài công việc ở công ty thì cò có điều gì khiến anh lo âu, thậm chí bất an như vậy. Một nhà ba người, lại kim ốc tàng kiều giải thích thế nào đây.

Xách đồ từ siêu thị về, trên tay chảy máu cũng không cảm thấy đau, bà nội nhìn gói to kinh ngạc, mấy thứ dặn mua đều không có, cô không nghe rõ bà nói  gì, trở về phòng, xách túi chuẩn bị đến nhà họ Lâm.Cô biết anh ở đó, buổi sáng bà nội anh và bà nội cô có nói chuyện điện thoại nên biết..

Ngồi trên xe taxi , mà tim cô đập thật nhanh, gặp mặt, nhất định phải để hỏi cho ra lẽ.

Cánh cửa điêu khắc màu đen mở ra, dì Ngô ra đón cô, bà Lâm đang nghỉ ngơi trong phòng.

Dì Ngô bưng chén đĩa nói: “Nhất hạnh, lâu rồi không tới, Tử Diễn ở thư phòng, vừa rồi mới xuống dưới, chắc giờ  lại lên rồi, cháu lên thư phòng tìm cậu ấy đi.”

Cô gật đầu, rồi đi lên, đến cửa thư phòng ,cửa hờ khép, để lại thật một  khe hở, cô đứng ở cửa, cẩn thận nghĩ, phải hỏi anh như thế nào.

Trong phòng truyền ra âm thanh, hình như là nói điện thoại, anh nói nhỏ, so với vài hôm trước thì tốt lắm, có vẻ tâm tình anh tốt lắm.

Cô đứng  ở cửa trong chốc lát, chờ anh gọi xong, sẽ gõ cửa.

Điện thoại nói được không lâu, đột nhiên nghe được tiếng anh cười, hơi to, không biết gặp chuyện vui gì.

Cô bước đi, nghe thấy tiếng anh cười, sau đó là một câu, thân thể đột nhiên cứng đờ, anh nói rõ ràng “Anh cũng yêu em” .

Cũng như mưa đá tháng mười hai, tiến tới mà không phòngbị, tay rơi xuông, trái tim đập nhanh hơn, thân thể cũng không điều khiển được, chân đứng yên, tư duy cũng đình trệ , từ từ mới nhận thấy được trong cơ thể có một cơn đau ập tới.

Anh cũng yêu em, cho tới bây giờ cô vẫn chưa nghe anh nói qua, mà nay được nghe, cũng là đối với người khác. Cô không rõ, anh yêu người khác, nhưng tại sao đính hôn cùng với  mình, hai người không yêu nhau, dựa vào cái gì lại kết hôn, dựa vào cái gì sẽ hạnh phúc. Chỉ một câu nói như vậy liền phá hủy cô.

Cổ họng khô khốc, đầu cũng bắt đầu đau, cô không có dũng khí đẩy cửa ra, nhát gan cũng tốt, yếu đuối cũng tốt, cho dù anh yêu người khác, cho dù chuyện xấu trở thành sự thật, cô cũng không muốn tại thời khắc này giáp mặt anh. Nếu mở cửa ra, chờ đợi cô là những vết thương tức khắc hình thành, cô sợ mình không chịu nổi, vịn vách tường, từng bước một đi xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng,bước xuống cầu thang không tiếng động.

Cô không muốn ở lại đây, cô cần thời gian, cần nơi để bảo vệ mình, anh yêu người khác sớm muộn gì cũng có ngày chân tướng rõ ràng, cô biết đến lúc đó cũng chẳng trách được. Nhưng ngay lúc này cô dù thế nào cô cũng không muốn chính miệng anh nói ra. Trong lòng cố gắng lặp lại , dù là ngày mai cũng sẽ tốt hơn hiện tại , ít nhất khi đối mặt cũng sẽ không đau nhiều .

Cô lảo đảo đi ra ngoài, Dì ngô hỏi: “Sao không ở lại lâu thêm chút nữa ?”

Cô lắc đầu, không biết lấy lý do gì, giọng nói nghèn nghẹn, dừng một chút mới nói: “Công ty có việc ạ .”

Ra khỏi cửa sắt, một mình đi trong lúc mờ mịt, quên gọi xe, cô lê từng bước trên phố, sắc trời dần tối, mà cô cũng không biết, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến câu nói kia “Anh cũng yêu em”, mũi cay cay ,trong lòng rất đau, cô nghĩ mình sẽ khóc, sờ sờ khóe mắt, thế nhưng không có nước mắt.

Gió nổi lên, làm tóc rối, áo khoác mỏng manh không chắn khỏi cơn lạnh, cô chật vật như vậy, không thể về nhà, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra  mình không thích hợp, vô luận như thế nào, cô không muốn làm người khác lo lắng. Một người thương tâm, cũng tốt hơn hai người lo lắng. Trên đường người đi đường dần dần trở nên rất thưa thớt, cô không biết mình muốn đi đâu, đi đến đâu cũng thấy hình bóng anh, đi đến đâu cũng nghĩ đến câu nói “anh cũng yêu em”.

 

Chương 54

Dừng bước, nhìn vào công ty thấy lầu một còn sáng đèn. Trong đại sảnh chỉ còn bảo vệ, cô đứng lặng trong chốc lát, rồi máy móc đi vào.

Không vào thang máy, chậm rãi nhìn, mười hai tầng, cô chết lặng, toàn thân khí lực như bị rút hết, di động ở trong túi rung lên, cô cũng không phát giác. Đến văn phòng, toàn bộ tầng trệt đều tối đen, cô thở phì phò, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, hô hấp cũng nặng nhọc, toàn thân như nhũn ra, phải chống tay vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng lên.

Cửa ban công khóa, cô vào không được, một mình đứng ở hành lang tối đen, nức nở khóc.

Có tiếng bước chân truyền đến, nước mắt cô vẫn còn lưu lại trên  mặt, đột nhiên bị một âm thanh đó làm cả kinh ngẩng đầu lên. Không có ánh sáng, cô không thể nhìn rõ được là ai, trực giác mách bảo là nên rời đi, lúc vừa xoay người thì nghe thấy tiếng Hứa Diệc Dương ở ngay đằng sau cô:” Làm sao vậy?”

Cô dừng bước, lắc đầu, không khóc nữa:” Không có, em quên vài thứ.”

Anh không tin, do dự vài giây, xoay người cô lại, mắt đã quen với bóng tối, có thể thấy được rõ ràng nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô:” Vì sao khóc?”

Cô chỉ lắc đầu, không muốn nói, cũng không thể nói với anh, lại mới đi mười hai tầng lầu còn đang thở phì phò, tay nắm chặt trong túi.

Anh muốn thay cô lau nước mắt nhưng trong tay không có khăn, lệ trong mắt cô rơi từng giọt từng giọt ướt đẫm, sáng quắc. Cho dù chia tay, anh vẫn hy vọng cô được hạnh phúc, lúc này nhìn cô rơi lệ, trong lòng lại thấy rối rắm.

Với tay, nhưng không ngờ cô lại vội lùi bước, kinh hoàng nhìn anh, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Trong mắt anh một mảnh đen tối, nắm chặt tay, tiến lên vài bước, chần chờ lại kiên định ôm cô vào lòng, chẳng sợ dù một giây cũng tốt.

loading...

Người Nhất Hạnh cứng lại, không dự đoán được hành độngHứa Diệc Dương, liền tức khắc liền đẩy ra anh, thần sắc phức tạp thối lui từng bước.

Lâm Tử Diễn đứng ở cửa vào tòa nhà, tránh mình ở một góc khuất gần đó, lạnh lùng nhìn  phía trước.

Nói chuyện điện thoại xong đi khỏi thư phòng, dì Ngô liền hỏi anh, đã nói chi tiết chuyện đính hôn với Nhất Hạnh chưa. Anh buồn bực lắc đầu, thì ra cô mới vừa tới. Hỏi dì Ngô cô ở đâu, mới biết cô vừa rời đi. Dì Ngô bảo với cô anh đang ở thư phòng, sau đó thấy cô đi xuống lầu, thần sắc có chút cấp bách, hỏi nguyên nhân, cô chỉ nói là công ty tăng ca.

Anh đứng ở trong phòng khách, đột nhiên nhớ tới lúc nãy nới chuyện điện thoại, cửa thư phòng chỉ khép hờ, cô ở ngoài cửa, không biết có nghe hay không.

Anh kinh hoàng, sợ cô hiểu lầm, đều không phải là cô tưởng như vậy, mới vừa rồi nhận điện thoại là cô nhóc gặp ở sân chơi, trên điện thoại không xưng rõ đối tượng, mà cô bé lại mềm mại nói với anh, “Anh ơi, em yêu anh”. Anh có tâm tình vui vẻ, ha ha nở nụ cười, suy nghĩ, cũng đáp,”Anh cũng yêu em”.

Anh không biết cô có nghe thấy hay không, chuyện dễ dàng hiểu lầm nhất cũng chỉ có thể là vậy, tính cách của cô anh biết rõ, vĩnh viễn chỉ biết trốn tránh. Mặc dù nghe dì Ngô nói là bởi vì công ty tăng ca mới rời đi, nhưng vẫn thấy không yên lòng, huống chi hôm nay là cuối tuần, trời đã tối, làm sao có thể tăng ca? Vừa nghĩ vậy liền cảm thấy không thích hợp, chỉ sợ cô là nghe được câu nói kia nhất thời bối rối lung tung tìm lấy cớ.

Ngay cả cơm chiều anh cũng không ăn, cầm cái chìa khóa xe, nói một tiếng liền lái xe đi Ích Dương.

Đại sảnh công ty chỉ còn người bảo vệ, anh biết cô làm việc ở tầng trệt, đi thang máy, trước đó gọi tới nhà cô, mọi người nói là cô không có trở về, gọi điện thoại cho cô, không ai tiếp, xem như việc vô ích. Anh không xác định cô rốt cuộc có nhận được điện thoại hay không, rốt cuộc có đến công ty hay không, hay chỉ là nghe dì Ngô nói như vậy, mới trực tiếp lái xe đến ” Ích dương”.

Đi lên tầng trệt. Anh đứng ở tại chỗ, không thấy rõ là có người, nhưng lại nghe đến rõ ràng tiếng thở dốc, dồn dập  có chút mê loạn. Tiếng thở thật quen thuộc tuy  anh chỉ nghe qua hai lần. Đó là lúc ở nhà trọ anh khi đó anh ôm cô, cô bị ôm chặt không thở nổi, mới phát ra những thanh âm như vậy.

Hai mắt đã quen với bóng tối thì thấy hai bóng người, một nam một nữ đang ôm nhau, của anh họ của anh, ôm trong lòng cô gái của anh, hai người đứng quay mặt lại với anh, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, chỉ thấy hai người thân mật ôm nhau.

Một phút, hai phút, tay anh đặt lên bức tường bên cạnh, nắm thành đấm, lại không thể đưa tay bật công tắc điện, rõ ràng chỉ là một tiếng thở dốc truyền vào tai, nhưng lại át cả tiếng tim đập của anh. Cảm giác đau đớn mất mát và tức giận khiến người anh nóng lên như chạy bộ hàng trăm cây số . Anh sợ nhất là chuyện phát sinh trước mắt, tường thành thật vất vả trúc khởi nháy mắt đổ sụp. Anh nghĩ rằng đem cô giam lại một chỗ, thì cô có thể nguyện ý cùng mình chung sống với nhau mãi mãi, thì ra, kết quả là vẫn là chỉ là một mình đơn phương tình nguyện. Cảm giác nản lòng thoái chí vô cùng khó chịu, anh đã trải qua. Lúc cô ở bên cạnh anh, chuyện hiện tại chưa từng xảy ra trước đây. Cảm giác có được rồi lại mất đi thật đau đớn, giống như có ai bẻ đi một mảnh xương sườn, chặt đứt đi vậy, chỉ có thể chịu đựng, đến khi anh không còn nhịn được, thì chỉ có chết đi cùng với trái tim đã chết của mình.

Anh lạnh lùng, rốt cuộc là chính mình tự mình đa tình, trong mắt tĩnh mịch nặng nề, tối nghĩa khôn cùng. Hai người đã tách ra, anh không ấn nút mở đèn, “tạch” một tiếng mở bật lửa, một ánh lửa màu lam nhạt bùng lên nơi hành lang tối đen.

Cô nghe thấy thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt phía trước có ánh sáng lóe lên.

Gương mặt anh ẩn trong tối, không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô, bàn tay xoay vần chiếc bật lửa, ánh mắt của cô chưa chạm đến anh, câu nói vừa rồi từng bước khoét sâu vào lòng cô thành một lỗ hổng.

Dáng vẻ cô thật chật vật, bởi vì đã khóc rất nhiều. Ánh mắt sưng đỏ, dù nhiều ngày như vậy nhưng vẫn lộ ra, tóc tai cũng rối bù. Sắc mặt tái nhợt nhìn thấy anh đứng đó không xa, ngay cả hô hấp cũng đau đến cực điểm.

Hứa Diệc Dương đứng bên cạnh, ngẩn người ra trong giây lát rồi xoay người lại, điều chỉnh ngữ khí: “Tử Diễn, đừng hiểu lầm.”

Anh cất cái bật lửa, nhấn công tắc đèn trên vách tường, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hành lang, thần sắc ba người đều thu vào trong đáy mắt.

Anh cười cười, nhìn bọn họ, lại đem ánh mắt nhìn về hướng cô, bên môi tràn ra một chút cười lạnh, khuôn mặt tao nhã tụ đầy lạnh lùng: “Tôi đã biết.”

Trong mắt anh chợt lóe lên một tia đau đớn, trong ngực ẩn ẩn phập phồng, nói với Hứa Diệc Dương:” Anh, em còn có chút việc, phiền anh đưa cô ấy về.”

Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm cô khôi phục lại ý thức, nhìn bóng dáng anh xoay người biến mất, cả người cô phát run. Cô biết anh hiểu lầm, chẳng sợ anh không thương cô, cô cũng không muốn anh hiểu lầm. Anh vào thang máy đi xuống, cô vội chạy ấn nút thang máy đi xuống lầu. Phía trước vắng như tờ, xe của anh đã sớm không còn, cô không trụ vững được, chân mềm nhũn muốn té xỉu.

Cô vẫn luôn  tin anh, nhưng anh lại không tin cô, cùng anh cùng một chỗ thời điểm, cô chưa từng có đã làm cái gì giáo nhân hiểu lầm chuyện tình. Cho dù cô cùng Hứa Diệc Dương mỗi ngày đều gặp mặt, thậm chí đi công tác, cô cũng cẩn thủ đúng mực. Anh nói đi nơi nào, cô sẽ đi nơi đó, anh nói làm cái gì, cô sẽ làm cái đó, cô không biết bộc lộ tình cảm ra ngoài, nhưng trong lòng luôn có anh. Đến khi cô dần dần cảm thấy mãn nguyện sung sướng thì một câu nói của anh đã đẩy cô xuống địa ngục, thậm chí cô không kịp thừa nhận. Chuyện đính hôn, cô vẫn nghĩ là anh thực sự tự nguyện, nay mới biết được đó cũng chỉ là lời nói dối.

Hứa Diệc Dương đỡ cô lên xe, cô nhẹ nhàng tránh ra, chuyện cô và anh, cô không muốn có nhiều người xen vào.

“Anh đưa em trở về.”

“Không cần, cám ơn.”

Hứa Diệc Dương vẫn đi theo cô, đi được một đoạn đường thật dài, rốt cục cô cũng phải quay đầu lại nói với anh: “Em không sao, em về một mình cũng được, anh cũng trở về đi.”

Ngồi xe taxi về nhà, bóng đèn hành lang hỏng cả rồi, tối đen như mực, cái gì cô cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dò dẫm từng bước đi lên. Cắn chặt răng, cái gì cũng không muốn nghĩ, đi đến lầu 5, toàn thân đều là mồ hôi, dựa vào cửa mới có thể đứng vững, trong lồng ngực như có ngàn cân đè nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Liên tục mấy ngày, hai người đều không có liên lạc. Mấy ngày nay, cô luôn mất ngủ, ngủ không được, loay hoay cuộn mình, toàn thân cao thấp mọi chỗ đều ê ẩm đau nhức, đau cô cũng phải đứng dậy đi qua đi lại.

Ban ngày kiên trì đi làm, buổi tối trở về luôn ăn không ngon, bà nội gắp đồ ăn cho cô, cô cố gắng ăn vài miếng rồi lại ói hết. Từ buồng vệ sinh đi ra, sắc mặt xanh trắng, tắm rửa sạch liền đem nhốt bản thân trong  phòng ngủ.

Bà nội tiến vào, sờ trán cô, hỏi cô làm sao không thoải mái. Cô lắc đầu, không phải thân thể không thoải mái, mà là tâm rất đau, đau chịu không nổi.

Tấm lịch bàn ở đầu giường được dùng bút đỏ đánh dấu năm ngày. Màu đỏ ấy trước kia là niềm vui sướng, nay đập vào mắt, chỉ thấy ghê người. Ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn, còn mười ngày nữa, là ngày rất tốt để đính hôn. Mười ngày, ở trong lòng cô mặc niệm, không dài cũng không ngắn, chỉ là trải qua những sự việc vừa rồi, chỉ sợ đối với cô một ngày cũng là quá sức dài.

Chuyện này cô không nói với ai cả, cho dù mọi người đều biết, cũng không có khả năng thay đổi được gì. Sự thật là anh không yêu cô, mà nếu hai người đã không yêu nhau, vậy cớ sao lại phải cùng chung sống với nhau?

Từng lời bà nội lọt vào lỗ tai, cô cười khổ, lắc đầu, vừa rồi cô ói nhiều vậy, bà nội băn khoăn như thế, cô không phải là bất ngờ lắm.

“Một thời gian dài Tiểu Lâm chưa có tới, không phải là các con đã cãi nhau chứ? Bà thấy gần đây các con cũng không có nói chuyện điện thoại.” Bà nội cầm lịch đầu giường xem ngày.

Cô ợ run trong chốc lát, bọn họ không có cãi nhau, nhưng hậu quả còn hơn cả cãi nhau.

“Khi nào thì gọi cho Tiểu Lâm đến nhà chơi một lần? Chưa thấy qua ai giống các con, càng gần đính hôn ngược lại càng không thấy mặt.” Bà nội mặc dù oán trách cô, vẻ mặt lại là ý cười.

“Còn vài ngày nữa là ngày đính hôn, lúc đó sẽ nói ba mẹ con cố gắng xin được nghỉ phép, sớm trở về, tuy nói là đính hôn, nhưng cũng có nhiều chuyện rườm rà, bây giờ mà chuẩn bị trễ, sợ đến lúc đó cũng không kịp hoặc sẽ thiếu xót cái gì.”

Đầu cô choáng váng, cái gì cũng không có nghe đi vào, thẳng đến bà nội vỗ vỗ cô, mới định thần lại, không biết nói như thế nào, từ chối đã lâu chỉ có thể nói như vậy:” Bà nội, chúng con cãi nhau.”

“Cãi nhau?” Bà nội nghe xong cũng không tỏ ý nghi ngờ, ngược lại cười cười, “Người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện thường, hai người mỗi người nhường nhau một chút là được. Thế là Tiểu Lâm chọc giận ngươi tức giận, hay là ngươi chọc Tiểu Lâm tức giận?”

Cô lại lắc đầu, bà nội nở nụ cười:” Có điều gì muốn nói ra mà đặt ở trong lòng, ai cũng không biết, con cùng Tiểu Lâm đều kín đáo úp úp mở mở, không nói làm sao biết thế nào mới tốt. Nhất Hạnh, con nghe lời bà nói, gọi điện thoại cho tiểu Lâm, nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. Chuyện gì không vui ngày mai tất sẽ qua thôi.”

Cô không nghĩ làm cho bà nội lo lắng, chỉ có gật đầu đáp ứng. Chỉ là bọn họ trong tình huống này không thể một hai câu là giải thích được, cô lại trốn tránh nhiều ngày như vậy, đau khổ nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn cần đối mặt. Quả thực là nếu không đối mặt làm sao có thể giải quyết?

Ngày hôm sau thời điểm tan tầm, lấy dũng khí thật lớn mới nhấn dãy số của anh, nhưng gọi mấy lần đều khóa máy. Gọi điện thoại đến nhà, dì Ngô nói không có, mấy ngày đều không  về, ngược lại hỏi có phải có chuyện gì xảy không. Cô sợ bà nội lo lắng, liền nói dối nói không có việc gì.

Do dự trong chốc lát, gọi điện thoại cho Lí Lê, anh cùng tứ ca cảm tình vốn tốt, có lẽ tứ ca biết anh ở nơi nào. Lí Lê thay cô hỏi tứ ca, nói là anh ở Đông Phương.

Cô ngồi xe taxi đi đến “Đông Phương”, lên lầu hai, tới chỗ cũ của bọn họ, đứng lưỡng lự ngoài cánh cửa màu nâu. Đột nhiên có người nhảy ra chặn đường, phảng phất  mùi rượu, đứng nhìn cô vài lần hỏi: “Cô tìm ai?”

Nhất Hạnh cắn môi:” Lâm Tử Diễn có ở đây hay không?”

Người nọ “À” Một tiếng, phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ cười: “Cô tìm anh ta à, anh ấy đang ở trong, vào đi.” Nói xong nắm lấy vai Nhất Hạnh, Nhất Hạnh sợ hãi lui ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn người nọ lộ vẻ kinh hoàng.

Người nọ đẩy ra cửa gian phòng, quay đầu hướng cô kêu:” Cô có vào hay không?”

Trong gian phòng có tiếng náo hoạt, thanh âm rất lớn, có đánh bài, có uống rượu nói chuyện phiếm, tiếng đàn ông thô lỗ cùng tiếng cười đùa của những cô gái trẻ xen lẫn vào nhau, có người cầm míc hát những bài tình ca mênh mông, âm nhạc trong phòng làm người ta phấn chấn.

Nhất Hạnh đi vào, Lâm Tử Diễn cũng không thấy ở gian bên ngoài này, thì người nọ đi tới, liếc mắt ý nói gian bên trong.

Bên trong phòng không khóa, cô khẽ đẩy hờ cửa. Ánh sáng mờ ảo, nhưng liếc mắt một cái cô liền thấy anh, ngồi giữa năm người đàn ông khác, trên bàn rất nhiều rượu, ngồi bên cạnh anh một cô bé mắt to tóc ngắn, mỉm cười nói với anh cái gì xong lại ám muội cười khúc khích. Mà anh ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, không thấy rõ sắc mặt.

Trong lòng cô chợt đau nhói, có người đẩy cô đi vào, kêu:” Lâm Tử Diễn, tìm được anh rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt lóe sáng, dụi thuốc lá, đi tới trước mặt cô, sắc mặt có chút trầm ngâm: “Em tới đây làm gì?”

Cô cúi đầu, cố kiềm nén cảm xúc bản thân : “Chúng ta cần nói chuyện.”

Anh ném tàn thuốc ra phía sau, giọng điệu bình thản:” Nói chuyện gì?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: