truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 45+46 

Đăng ngày 21/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Cô đứng tại chỗ, nghẹn họng, vô cùng hối hận, tình nguyện cắn đứt lưỡi của mình, nhưng cuối cùng chẳng làm gì thêm
loading...

ngôn tình trung quốc | Anh yêu em rất nhiều-chương 45+46 – WAP đọc truyện online hay

Chương 45

Qua nguyên tiêu là thời gian đi làm trở lại, ở nhà nhiều ngày, tính chây lười đã thành thói, cứ nghĩ tới ngày mai lại quay lại cuộc sống đi làm như cũ, thì bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ xương cốt nhức mỏi, khó chịu.

Sợ ngày mai dậy không nổi, cho nên muốn hôm nay nghỉ sớm, nhưng còn chưa tới giờ cơm chiều đã bị Lâm Tử Diễn bắt cóc, không nói hai lời đã đi xe tới, đầu tiên là gọi điện thoại, sau đó lên lầu, thấy cô còn lằng nhằng ở trong  phòng, thì chỉ đơn giản chào hỏi ba mẹ Nhất Hạnh rồi tóm lấy cô kéo đi.

Cô cảm thấy không cam lòng, sao lại biết chọn thời điểm thế, lần trước là giao thừa, lần này lại là nguyên tiêu, biết là đi đến nhà mà anh thuê, cho nên trong lòng lại càng mâu thuẫn, lại sợ sẽ như lần trước, đi lại không cho về  nhà, vả lại, ngày mai cô còn phải đi làm.

Xe ngừng lại trước siêu thị, anh quay đầu hỏi cô: “Ăn cái gì có thể béo?”

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh muốn nuôi cho em béo lên.”

Cô suy nghĩ: “Trứng cá muối, tổ yến, vây cá, nhân sâm, anh đi mua đi.”

Anh gật gù: “Thật sự có thể ăn mà béo ra?”

Đâu chỉ có ăn mà béo, tuyệt đối có thể khiến cho cô mỗi ngày phun máu mũi vì quá bổ, “Không phải anh sợ em ăn sạt nghiệp của anh, về sau không có tiền nuôi em chứ?”

Anh nói cô đi theo mình, hai người cùng đi về phía lối vào siêu thị, “Mắc cười, một trăm người như em anh cũng nuôi đủ.” Đột nhiên lại nhìn qua cô, “Ờ mà, không phải lần trước em nói em là người phụ nữ hiện đại độc lập, không cần anh nuôi à?”

Cô đứng tại chỗ, nghẹn họng, vô cùng hối hận, tình nguyện cắn đứt lưỡi của mình, nhưng cuối cùng chẳng làm gì thêm.

“Sao lại không đi?” Anh quay đầu kéo cô, “Đi mua thức ăn cho gia súc.”

“Thức ăn gia súc?” Cô nhíu mày không hiểu.

“Ừ, thức ăn cho heo.” Anh vừa cười vừa nói: “Không phải là muốn anh nuôi em sao, không mua thức ăn gia súc cho em thì mua gì?”

Hai người đứng ở cầu thang siêu thị, cô cắn răng trừng mắt với anh, trong lòng bỗng bùng phát một ham muốn giận giữ đó là đẩy anh ngã xuống, cuối cùng vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Cô đẩy xe lấy hàng đi một mình ở phía trước, không muốn nói chuyện với anh, đi vài vòng cũng không biết mua cái gì.

Anh đều đi sau cô cười trộm, thỉnh thoảng nắm tay đưa lên che miệng, thấy cô càng đi nhanh không thèm quay đầu, rốt cục anh tóm chặt lấy cô, “Không thèm để ý tới anh? Giận à? Vậy em lấy gối đập anh.”

Gối mềm nhũn, đập cũng không đau, cạnh tay phải là đồ dùng giặt quần áo, một loạt các hộp xà phòng được sắp xếp ngay ngắn, cô thuận tay cầm lấy hai hộp ném về phía anh, anh chụp được, đặt trở lại, “Sao em lại ném thật chứ, ném chết mất anh thì sao, sau này lấy ai quản em?”

Dứt lời lại kéo cô về phía khu đồ ăn: “Không phải em nợ anh một bữa cơm sao, đi mua đồ ăn, buổi tối ăn cái gì?”

Cô nhìn lướt qua, chọn một phần đồ chay tươi mới, nhìn thoáng qua khu thủy sản, nhớ lần trước dì Ngô nói anh thích ăn cá, dừng bước, nhưng nghĩ tới vừa rồi anh trêu chọc cô, lại đẩy xe về hướng ngược lại.

Do dự tới mãi khi tính tiền, cuối cùng giao xe hàng cho anh, quay trở lại quầy thủy sản.

Mang một túi lớn đồ ăn trở về nhà anh thuê, cất đồ ăn vào tủ lạnh, mới bắt đầu nấu cơm, ngày hôm qua lúc nói chuyện phiếm với Đỗ Y cô cố ý hỏi cách làm canh cá chua ngọt, cha của Đỗ Y là người Tứ Xuyên, đa số các món ăn đều là mỹ thực, món ăn này trước kia cô ấy vẫn thường làm, mỗi lần đều khiến cho cả phòng ăn ngon miệng tới mức không muốn buông đũa.

Làm sạch cá, rửa rau dưa, lúc nấu anh mới phát hiện không có đủ gia vị, căn bản không thể nấu được hương vị như của Đỗ Y nấu, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, đành phải cố gắng nấu được gần như hương vị của canh cá chua ngọt. Sào qua rau dưa, sau đó nấu canh, lúc bưng canh cá lên bàn cũng hơi xấu hổ mà nói: “Tử Diễn, canh cá không đủ gia vị, cho nên có khả năng là hương vị không ngon lắm.”

Cởi tạp dề, lấy cơm cho anh, nhìn anh láy đũa chọt chọt cá, lại gắp lên một miếng thịt bò. “Anh nếm thử.” Lại cười ha ha, “Được rồi, ngon hơn cháo, ít nhất sau này anh sẽ không chết đói.”

Trước kia cô cũng từng nấu cho anh ăn, hơn phân nửa là cơm chiên trứng, hoặc là cháo hoa, hôm nay mới chân chính nấu một món canh cho anh, thấy anh không nói khó ăn, thở phào nhẹ nhõm, “Lần sau em lại làm nữa.”

Anh chỉ lo ăn cơm, thanh âm không tập trung, “Ừ.”

Đột nhiên lấy đôi đũa quơ về phía đầu cá, dọc theo sườn cá lấy ra hai cái xương cá nhỏ, thần bí nói: “Nhà dì Ngô có một lời dạy, có nguyện vọng gì thì hỏi nó, sau đó đem nó nhún trên bàn mười lần, nếu có thể đứng thẳng thì nguyện vọng có thể thành sự thật, chúng ta cũng thử xem.”

“Anh muốn hỏi nó cái gì?”

Anh cầm lấy xương cá, nhún nhún trên mặt bàn, một lần, hai lần, năm lần, bảy lần… cũng không nói cho cô biết anh có nguyện vọng gì, tới lần thứ mười mới thả xương cá trở lại mặt bàn, cái xương đứng thẳng, anh mới lấy khăn tay lau tay, cười nói: “Xem ra nguyện vọng của anh có thể trở thành sự thật.”

Cô cầm lấy một cái xương khác, ngập ngừng một lát, cũng làm theo anh, xương ra nhún được mười lần nhưng cuối cùng lại không đứng thẳng được, cô hơi thất vọng, ngước lên lại nhận được ánh mắt của anh nhìn qua, anh nói: “Chỉ là nói đùa, không thể tin.” Cũng không hỏi là cô có nguyện vọng gì.

Ăn cơm xong, dọn dẹp, lau rửa mọi thứ, cô cũng chuẩn bị trở về, không thì ngày mai làm sao mà đi làm, đi nói với anh, không thấy anh trả lời, đi mở cửa cũng không thể mở được, cô đứng ở cửa, “Lâm Tử Diễn, vì sao cửa không thể mở?”

“Mở không được?” anh đứng dậy đi tới cửa, thử mở, cũng không mở được, “Khóa mất rồi, không thể mở, vậy đừng về.”

“Không được, ngày mai em còn phải đi làm.”

“Em ở đây ngày mai cũng đi làm được.”

“Anh gọi điện thoại kêu người mở khóa đến.”

“Đã trễ thế này, thợ mở khóa đã nghỉ từ lâu, em đừng có làm phiền người ta. Được rồi, gọi điện thoại để ngày mai tới, hôm nay cứ ở lại đây vậy.”

“Ngày mai em phải dậy sớm, thợ mở khóa không đến thì làm sao?”

“Thợ mở khóa đều quen dậy sớm, yên tâm, ngày mai nhất định em có thể ra ngoài, tự đi lấy áo ngủ ở phòng ngủ mà mặc đi.”

Nhìn tình cảnh này cô cũng biết, có thể trở về đêm nay là vô vọng, đứng ở cửa lớn một lát, anh lại nói: “Làm sao vậy, đi tắm rửa rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đi làm.”

Lòng cô bối rối, cuối cùng đành chịu thua, quên đi, nhiều lời vô ích, tức giận trừng mắt với anh một cái, hầm hầm đi vào phòng tắm hạ hỏa.

Tắm rửa sạch sẽ xong đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, lấy khăn mặt lau tạm đứng ở cửa phòng ngủ lại không dám đẩy cửa, chỉ một phòng ngủ, cô ngủ, anh ngủ ở đâu? Cô không muốn ngủ chung, chỉ cần nghĩ tới, hai tai đã đỏ lên.

“Em đứng đây làm gì?” Cửa phòng ngủ mở ra, anh kéo cô vào trong, “Không phải nói ngày mai phải đi làm sao, đi ngủ đi.” Nói xong đóng cửa đi ra ngoài.

Thấy anh đi ra ngoài, tâm tình cô bình tĩnh lại đôi chút, có vẻ anh muốn ngủ sô pha, xốc chăn nằm xuống, cơn buồn ngủ cũng nhanh tới, chỉ một lát đã mất đi hơn nửa phần tri giác, cách qua cánh cửa mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách.

Giữa lúc buồn ngủ mông lung, cảm giác trên mặt nhột, trên cổ cũng vậy, cô bị cảm giác nước nhiễu làm cho mở mắt ra, rõ ràng là Lâm Tử Diễn, không biết khi nào đang nằm ở bên cạnh cô, một cánh tay vòng qua hông cô.

Cô trừng mắt: “Không phải anh ngủ ở sô pha sao?”

“Có giường sao anh phải ngủ ở sô pha.”

Được rồi, ai muốn ngủ thì ngủ, dù gì cũng là giường của anh, cô đã trong trạng thái không có khí lực tranh cãi gì. Nhắm mắt lại, anh lại hôn cô, cắn môi của cô, lúc mạnh lúc nhẹ, trên môi bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn, cô đẩy anh, “Không cho anh đụng vào em.”

Anh nhìn thẳng cô vài giây: “Ừ.”

Nhưng khi cô nhắm mắt lại, anh lại càng giở trò, không làm theo lời nói, tay mò vào trong nội y của cô, cố định cô ngay phía dưới người mình.

loading...

“Anh đã đồng ý không đụng vào em.” Cô chọc chọc anh.

“Chỉ nói là không cho đụng chứ không nói không cho âu yếm.” Thanh âm và hơi thở đều bị chặn lại, sự thật chứng minh, nói đạo lý với lang sói là không thể được, cuối cùng, cảm giác buồn ngủ biến mất, chỉ còn ngập tràn ý thức của cảm quan, từng đợt như sóng triều đánh lại, lúc ý thức tan rã, cô cắn chặt môi, lần đầu tiên đưa tay ôm lấy anh.

Cả một đêm, gần như là tỉnh ngủ, ngủ lại tỉnh, ngày hôm sau nếu anh không kêu cô, nhất định cô sẽ là người đầu tiên ở công ty đến muộn, lòng như lửa đốt trở về nhà, sửa sang lại rồi đi làm, trên đường có cảm giác là lạ, anh đi rồi, mới đột nhiên phát hiện, hóa ra là do anh cố ý, cửa vốn chẳng có vấn đề gì, buổi sáng cũng không có thợ sửa khóa nào đến, tất cả đều là quỷ kế của anh. Nghĩ lại mà phát tức, rõ ràng đã đề phòng trốn tránh, vậy mà cuối cùng đều vẫn bị mắc mưu.

 

Chương 46

.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thời gian rãnh của Nhất Hạnh dường như bị Lâm Tử Diễn và bà nội của anh chia nhau, lúc anh rãnh rỗi nhất định sẽ mang theo cô, lúc anh có việc ở công ty thì cô sẽ phụ trách việc ở bên cạnh bà nội anh cho hết thời gian, uống trà hay là nói chuyện, luân lưu thời gian như vậy cho đến hết ngày, nói dài cũng không dài, tính ngắn cũng chẳng ngắn, thời gian đính hôn là cuối mùa xuân, tháng Tư, nhẩm tính thì cũng gần tới.

Mặc dù không phải kết hôn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, có một khoảng thời gian không gặp anh, gần đây tới nhà họ Lâm thấy anh thì lại cảm thấy luống cuống chân tay, còn tưởng rằng đó là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, đứng ở trong phòng khách nhìn anh cười cười, lại cảm thấy bản thân mình thật khờ, nhủ thầm trong lòng, cũng chẳng phải việc gì gấp gáp hay có yêu cầu gì ca xa, có gì phải lo lắng, có gì phải sợ.

Nghe bà nội anh nói, thời gian gần đây công ty bận rộn, anh cũng không có thời gian rãnh về nhà, có đôi khi trở về đã là lúc nửa đêm. Anh chưa bao giờ nói chuyện công việc với cô, ngoại trừ biết được tên của công ty anh là “khoa học kỹ thuật Duyên Viễn” và chức vụ của anh, những thứ khác đều không biết, dạo gần đây thấy anh đi làm về, vẻ mặt nghiêm trọng, mới biết chắc anh đang có việc lo nghĩ.

Gần sáu giờ, bên ngoài truyền đến tiếng xe tới gần, không lâu sau thì anh mở cửa, thấy cô ngồi ở trên sô pha  phòng khách thì hơi ngạc nhiên, cởi áo khoác nói: “Em ở đây à, buổi tối ở lại ăn cơm đi, ăn cơm xong anh đưa em về, gần đây anh có việc, anh lên lầu trước.”

Cô gật đầu, nhìn anh đi lên trên lầu, trên mặt anh nét mệt nhọc vẫn còn lưu lại, dường như cả người cũng hơi gần đi, trong lòng cô lo lắng, cũng không biết công ty anh đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không.

Ngồi trở lại sô pha, cô hỏi bà nội anh, “Bà nội, công ty của Tử Diễn gần đây xảy ra chuyện gì vậy?” Ngay cả bà nội cũng không biết, lắc đầu thở dài, “Nó cũng không nói với bà, con đừng thấy nó thường ngày vui vẻ, nhưng tính tình lại quật cường, xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ nói với người khác. Trước đây nó không có tính như vậy, có lẽ bởi vì chuyện của ba mẹ nó, năm đó nó mới mười tuổi, đứa trẻ nhỏ như vậy biết được tin tức máy bay chở ba mẹ mình gặp rủi ro, vậy mà vẫn vùi trong lòng bà, không khóc một tiếng. Có lúc sốt vào ban đêm, bốn mươi độ, như thiêu cả người, mà cái thân mình nhỏ bé chỉ co ro trên giường lớn, không rên ra một tiếng. Lúc đó bà rất lo lắng, sợ rằng nó chỉ là một đứa nhỏ như vậy thì khó mà thừa nhận. Nhưng từ sau khi nó khỏi bệnh, vẫn giống như trước đây, mỗi ngày đến trường đi học, chiều lại học, một thời gian sau cũng không biết khi nào thì hình thành cái tính cách hiện tại. Thật ra bà cũng biết, nó không nói, chỉ vì không muốn người khác phải lo lắng, nhưng cái gì nó cũng giấu ở trong lòng lại càng làm cho bà lo lắng. Nhất Hạnh, khi có dịp, con thử hỏi nó xem, rốt cuộc công ty có chuyện gì, sao gần đây nó cứ bề bồn công việc như thế.”

Nhất Hạnh lại gật đầu, ngồi yên một chỗ, nhưng trong lòng không hề yên tĩnh, đột nhiên rất muốn lên lầu gặp anh.

Một lúc sau, cô đứng ở trước cửa thư phòng do dự, mạo muội gõ cửa, cũng không biết có quấy rầy công việc của anh không.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không gõ cửa, dù sao anh cũng sẽ xuống dưới, nhưng chưa kịp xoay người,  cửa thư phòng đã mở ra, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, anh đã hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cô ấp úng: “Không có việc gì, anh cứ làm việc đi.”

“Sao em không vào?”

“Anh đang làm việc.”

Anh hé miệng mỉm cười, nắm lấy cổ tay cô, đưa cô vào trong thư phòng: “Ở trong này với anh.”

Cô cân nhắc có nên hỏi chuyện công ty của anh hay không, lập tức nhìn về phía anh, trong lúc suy tư lại bất giác hạ tầm mắt xuống, lúc hỏi chuyện cũng cẩn thận mà nói: “Tử Diễn, gần đây công ty anh có chuyện gì vậy?”

“À, không có việc gì, gần đây tư liệu bên trong bị tiết lộ.”

Việc tư liệu bên trong bị tiết lộ, sao có thể xem là việc nhỏ, nhẹ thì lỗ vốn, nặng thì phá sản, cô kinh ngạc tới mức há hốc miệng thở hắt ra, giọng nói vô cùng lo lắng: “Vậy hiện tại thế nào?”

“Đừng lo lắng, trong khoảng thời gian này sẽ xử lý mọi chuyện, không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là có chút phiền phức.” Nói xong thấy cô vẫn nhíu mày, ném bút trở lại hộp đựng, ngoắc tay nói cô tới gần, chuyển đề tài: “Ở dưới nhà em nói chuyện gì với bà mà  lâu vậy?”

Nhất Hạnh cười cười: “Bà nội nói tính tình anh không tốt, muốm em phải dạy dỗ lại anh.”

“Bậy nào, tính tình anh rất tốt.” Anh đứng lên tới gần cô: “Được rồi, vậy em nói xem chuẩn bị dạy dỗ anh thế nào?”

Cô lui lại vài bước chân, “Tính tình anh tốt, vậy em không thèm dạy anh.” Vẫn đứng trong góc sáng của phòng, anh không chịu lui lại, khoảng cách rất gần, thậm chí cô có thể thấy rõ bóng mình trong mắt anh, cô khẽ đẩy anh: “Tử Diễn, dì Ngô nói ăn cơm chiều, em đi xuống trước.”

Một thời gian sau, dường như càng ngày anh càng nhiều việc, lần trước chính tai nghe anh nói không có chuyện gì lớn, cô còn tin, mãi đến khi Ích Dương cũng nghe nói “khoa học kỹ thuật Duyên Viễn” bị bán mất thông tin cơ mật ra ngoài mới cảm thấy sự tình không đơn giản như anh nói, vì thế cô gọi điện thoại cho anh, trong điện thoại anh vẫn nói như vậy, để cho cô không lo lắng, nói rằng mọi chuyện đều đã được giải quyết, chỉ cần chờ đợi một thời gian sẽ ổn thõa.

Thật ra cô biết anh đang an ủi cô, không muốn cô lo lắng, anh cố gắng ép cho giọng điệu của mình thật bình thường, nhưng cô vẫn nhận ra một vài tia lo âu lẫn trong đó. Cúp máy, trong lòng cũng hiểu được rằng, cô lo lắng quá cũng không giúp gì được cho anh, nếu anh không muốn cô lo lắng, cô cũng chỉ hi vọng mọi chuyện sớm ổn thõa, cũng cố gắng không quấy rầy anh.

Gần đây cô cũng đang bận rộn với một dự án thiết kế quảng cáo, còn tham dự vào công tác tuyển người mẫu, vốn cũng không phải là công việc của cô, nhưng bởi vì yêu cầu về người mẫu trong quảng cáo lần này khá cao, cho nên lúc tuyển người mẫu, nhân viên các phòng đềy phải tham dự.

Hai ngày tuyển chọn, những người mẩu ứng cử đều không đủ tư cách, ngày kia phải quay quảng cáo chụp ảnh, mọi người đều lo lắng, không ngờ ngày hôm sau đạo dễn nói là đã chọn được người thích hợp, lúc gặp được, Nhất Hạnh lại hơi kinh ngạc, tính sơ hai lần trước, thì đây là lần thứ ba cô gặp người này, cho nên cô cũng khá ấn tưởng, chính là cô gái mặc váy xanh, tên là Dư Thâm Tĩnh. Nghe trợ lý đạo diễn nói, cô ấy có tài có mạo, lại lịch sâu xa, không chỉ trong nhà có tiền, mà nghe nói còn là thân thích của cán bộ cấp cao.

Trong lúc chụp hình quảng cáo, Nhất Hạnh mới biết được Dư Thâm Tĩnh là cháu ngoại của thị trưởng, mẹ cô ta là viện trưởng viện pháp luật, ba là chủ một tập đoàn, không chỉ là một gia đình phú quý mà còn thuộc dòng dõi thư hương. Mà cô ta mới du học về từ nước Anh không lâu, lúc ở nước ngoài cũng từng chụp hình quảng cáo, sau khi về nước cũng có hứng thú nhất thời, bắt đầu bước vào sự nghiệp người mẫu.

Quay quảng cáo chụp ảnh gần hai tuần lễ, Nhất Hạnh sẽ ngẫu nhiên ở công ty gặp Dư Thâm Tĩnh, xuất phát từ lễ phép, gặp mặt đều phải mỉm cười chào nhau, sau đó thì lướt qua.

Lưu Ý Khuynh còn trộm nói cho vài việc, nói dáng vẻ người mẫu xinh đẹp kia có tư lái lạnh lùng, đó là “người đẹp băng giá” trong truyền thuyết. Nhất Hạnh nghe xong cười: “Có lẽ người ta bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại nhiệt tình.” Nói xong, Lưu Ý Khuynh lắc đầu nguầy nguậy không tin. Tuy nói thế, nhưng Nhất Hạnh cũng nhận định, tiểu thư Dư Thâm Tĩnh này quả thật không nhiều lời, vẻ mặt và tư thái tự nhiên, hào phóng, nhưng lại lộ ra một nét lạnh lùng ngạo nghễ.

Sau hai tuần, thật vất vả mới có thời gian nghỉ ngơi, Nhất Hạnh mới lấy di động, tính nhẩm, đã một tuần không nhận được điện thoại của Lâm Tử Diễn. Cô biết anh đang bận rộn, cho nên vì không muốn quấy rầy anh, cô cũng không liên lạc. Nay có thời gian rỗi, nhìn di động, trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng cho chuyện công ty của anh, cũng không biết hiện tại mọi việc giải quyết thế nào.

Đầu ngón tay chạm vào bàn phím, chần chừ, rồi lại ngẩn người nhìn vào màn hình, một lát thì bỗng nhiên di động trong tay rung lên, nhìn lại thì vừa đúng là Lâm Tử Diễn gọi tới, nhấn phím nghe, mở miệng đã hỏi ngay chuyện của công ty anh, nghe anh nói mới thả lỏng bớt, anh nói là có người giúp, nên mọi chuyện đã được giải quyết, trong điện thoại anh nói rất vui vẻ, còn nói là sẽ cùng nhau ăn mừng. Cô nghe xong cười khẽ, anh không phiền não, cô cũng không phải cả ngày lo lắng, thật may mắn.

Tan tầm, cô đi xe tới nhà hàng Dương Châu, còn sớm nên anh chưa tới, cô chọn một chỗ ngồi chờ anh. Bởi vì nhàm chán, nên cứ chăm chú nhìn về phía cửa, hơn 10 phút, anh mới đến, cả người khoác âu phục, thân hình cao to, thấy cô ngồi ở bên cửa sổ nhìn quanh, anh vừa vào đã thấy ngay cô trong tầm mắt mình, ánh mắt anh sáng lên, cả hai không hẹn mà mỉm cười.

Người ta thường nói, một ngày không gặp ngỡ như chia cách ba mùa, cùng lắm thì cô và anh cũng chỉ mới cách xa nhau hai mấy mùa, không gặp thì không nói, đến khi gặp lại, nỗi nhớ nhung chồng chất trong lòng bắt đầu trào ra, trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, mới cảm thấy bảy ngày này thật quá dài.

Đột nhiên anh quay đầu, phía sau thấp thoáng bóng người cùng anh đi tới. Nhất Hạnh hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục, đi cùng anh chính là Dư Thâm Tĩnh, mặc dù không phải là nghi ngờ, nhưng lần trước anh còn nói là anh không biết Dư Thâm Tĩnh, sao hôm nay nhìn cả hai nói chuyện, lại có vẻ như quen biết đã lâu.

Lâm Tử Diễn vừa cười vừa đi tới, nói: “Nhất Hạnh, đây là Dư tiểu thư, xe cô ấy đang đi thì bị hư, gặp được anh, anh còn nợ cô ấy một lần giúp đỡ, nên lến bữa cơm này làm thù lao.”

Nhất Hạnh gật đầu, “Ừm, em cũng biết Dư tiểu thư.” Lại đứng lên nói: “Xin chào.”

Nghe Nhất Hạnh nói quen biết, anh tò mò, “Hai người sao lại biết nhau?”

“Tôi từng gặp Tống tiểu thư tại sự kiện chụp hình quảng cáo của công ty cô ấy vài lần.” Dứt lời, Dư Thâm Tĩnh ngồi xuống chỗ đối diện Nhất Hạnh.

Lâm Tử Diễn “À.” một tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhất Hạnh, cầm thực đơn đưa cho cô và Dư Thâm Tĩnh, hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”

Nhất Hạnh nhìn thoáng qua thực đơn: “Dư tiểu thư là khác, mời Dư tiểu thư chọn trước.”

Khóe miệng Dư Thâm Tĩnh nổi lên ý cười nhẹ, tùy ý chọn vài món, động tác đều rất quy cũ, rốt cuộc vẫn là phong thái của người có xuất thân gia thế không tầm thường.

Điện thoại anh vang lên, đi vài bước lại quay lại, nhìn Nhất Hạnh nói: “Lần trước có phải anh lấy điện thoại của em gọi cho Trương thư ký?”

Cô gật đầu, hình như là lúc cô bị bệnh, anh dùng điện thoại của cô gọi, lúc ấy cô đang ăn cháo nhớ mang máng là anh gọi cho Trương thư ký, gác đũa lại hỏi: “Có lẽ vậy, sao thế?”

“Điện thoại anh lại hết pin, cho anh mượn di động, mới nói được hai câu thôi, cũng chẳng biết chuyện gì, anh phải gọi lại.”

Cô lấy di động trong túi đưa cho anh, nhìn anh đi tới chỗ yên tĩnh hơn.

Trên bàn cơm chỉ còn lại cô và Dư Thâm Tĩnh, hai người vốn không thân quen, cho nên cũng không biết nói chuyện gì, Lâm Tử Diễn vừa đi, không khí đã tĩnh lặng xuống, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Nhất Hạnh bỗng cảm thấy không khí có chút xấu hổ ngượng ngùng, không ngờ Dư Thâm Tĩnh lại đột nhiên cười nói một câu: “Tống tiểu thư, tình cảm của hai người thật tốt.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: