truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh yêu em rất nhiều-chương 31+32 

Đăng ngày 25/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
chỉ cần cô nguyện ý, chẳng sợ phía trước chong gai khổ ải, anh cũng sẽ mang cô đi đến cuối đường, quyết sẽ không khiến cô chịu nửa điểm uất ức
loading...

ngôn tình trung quốc | Anh yêu em rất nhiều-chương 31+32 – WAP đọc truyện online hay

Chương 31

Thật ra ở bữa tiệc khi nãy, mọi người không thể nào không uống rượu, nhưng khi quay về, xe đi cực kì chậm, không có nổi một chút dáng vẻ của xe thể thao, ngay cả xe máy bên kia đều liên tục vượt qua. Nhìn phía trước, anh thật tỏ ra nhàn nhã, hai tay nắm tay lái, lái xe thể thao một cách thảnh thơi, thỉnh thoảng dùng tay phải xoa khẽ khóe miệng, khó có được dịp thấy anh an nhàn ngắm cảnh thành thị như vậy.

“Tử Diễn, hôm nay anh làm sao vậy?” Quen lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thầy qua trạng thái như hôm nay của anh, vẻ hoan hỉ hiện cả lên ở đuôi chân mày.

Anh nghe vậy cũng không quay đầu, ho nhẹ vài tiếng: “A, không có việc gì, không có việc gì.”

Gần nửa tiếng xe thể thao mới đến tiểu khu dưới lầu, tuy là buổi chiều ba bốn giờ, nhưng đang là mùa đông, cho nên tiểu khu dưới lầu cũng không có người qua lại, cô xách túi xuống xe, anh cũng đi ra, vẫn theo cô đi vào hàng hiên, cũng không nói gì.

“Còn có chuyện gì sao?” Cô cuối cùng xoay người lại hỏi.

Nhìn thấy thần sắc vui vẻ của anh, đi nhanh vài bước vượt qua, thiếu một chút liền ôm lấy cả người cô, trực tiếp cầm tay cô: “Em đồng ý rồi!”

Cô đồng ý cái gì, suy nghĩ vài giây lập tức hiểu ra, chính là lúc ăn cơm, trên thực tế, lời nói của anh, không phải không cân nhắc, chính là không có kết quả. Cô với Hứa Diệc Dương chia tay chưa lâu, mà hai người bọn họ lại có quan hệ anh em bà con, cô nếu là như đáp ứng, người trong nhà, những người quen biết sẽ nghĩ như thế nào, huống chi, cô hiện tại như trước vẫn chưa rõ ràng tâm tình của mình, cho nên……

Bế tắc một hồi, thoát khỏi suy nghĩ, khuôn mặt anh ở trước mắt, trong mắt đều là ý cười, tay còn bị anh nắm, lòng bàn tay truyền đến từng đợt lo lắng, ở cùng anh một chỗ, bất kể lúc nào, cho dù là hai người tranh chấp, sau đó hồi tưởng lại cô vẫn cảm thấy vui vẻ, nhớ là anh không có việc gì cũng lôi kéo cô chạy lung tung khắp nơi, không phải ăn thì là ngắm cảnh, trước kia không biết tâm ý của anh, cô cũng chỉ đem những chuyện đó cho là bạn bè quan tâm lẫn nhau, có qua có lại, anh đối với cô tốt, cô cũng nên đối anh tốt. Nhưng mà mấy ngày nay chuyện xảy ra quá mức rắc rối, cô không rõ tâm ý của mình, nếu là sai lầm rồi, chỉ sợ lại tổn thương một người.

Không cho cô có cơ hội mở miệng, có lẽ trên mặt cô ẩn hiện phức tạp khiến anh không hiểu, mọi xúc động lại dâng lên, một tay ôm lấy cô, ngữ khí mang theo chút vô lại: “Dù sao em đã đồng ý rồi, không được lại đổi ý, có biết hay không.”

“Tử Diễn…… Chúng ta……”

Anh như đã hiểu thần sắc trong mắt cô, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn: “Em không cần lo lắng, chuyện khác nói sau, ngày mai anh đi công tác, chờ anh trở lại sẽ cùng người trong nhà nói chuyện, em chỉ cần ở bên anh là được, có biết hay không?”

Nơi hàng hiên truyền đến tiếng bước chân, là một đôi vợ chồng trẻ, chạy đi thật vội vàng, Nhất Hạnh bị Lâm Tử Diễn nhốt lại trong lòng, không kịp tránh ra liền nghe thấy người ta cười. Cặp vợ chồng kia cũng là người hiểu chuyện, thấy người khác ôm nhau, chung quy vẫn xấu hổ, dưới tình thế cấp bách cũng không nhìn có phải hay không người quen, chào hỏi, rồi đi nhanh hơn.

Cô cảm thấy chua xót, trong mắt nóng rát, trong lòng anh giãy ra, giãy kịch liệt, hiện tại quẫn bách, nhưng thật ra thành dở khóc dở cười, không thể nghĩ nhiều, trong lòng lại một mảnh nhu nhuyễn, cuối cùng không nói gì.

Buông cô ra, nhìn cô từng bước một đi lên, trong lòng dâng lên ấm áp. Anh làm sao có thể không rõ, nếu bọn họ cùng nhau, nhất định sinh ra nhàn ngôn toái ngữ, cho dù cô đã chia tay Hứa Diệc Dương, anh cũng không  thể xác định con đường phía trước của bọn họ liệu có phẳng lặng. Ý kiến của trưởng bối, quan hệ của anh và Hứa Diệc Dương, thái độ của bạn bè thân thích, anh phải nhất nhất đối mặt. Nhưng chuyện này đối với anh mà nói cũng không là gì, chỉ cần cô nguyện ý, chẳng sợ phía trước chong gai khổ ải, anh cũng sẽ mang cô đi đến cuối đường, quyết sẽ không khiến cô chịu nửa điểm uất ức.

Lái xe trở về, cũng không cảm thấy cô đơn, hiện tại tồn tại trong mắt anh chỉ có cô, trong mắt luôn hiện lên hình ảnh của cô, khóe mắt nảy lên ý cười, chưa từng vui vẻ như thế, nhiều năm như vậy, anh một mình, phiêu phiêu đãng đãng, cho đến giờ khắc này, rốt cục lòng cũng yên ổn giữa cõi trần ai này.

Cách vài ngày, Nhất Hạnh đang vội vàng sửa lại văn kiện, người giao hoa tươi lên lầu tìm cô ký nhận, cô chưa từng nhận hoa, còn tưởng là người ta giao sai rồi,  bảng ký nhận cầm trên tay vẫn không hiểu rõ, một bó tường vi hồng, cô kiểm tra từ trên xuống dưới mấy lần vẫn không thấy tấm thiếp, cầm trong tay cân nhắc phải làm sao bây giờ, Lưu Ý Khuynh thở hồng hộc chạy vào, nhìn lướt qua bó hoa: “Oa, hoa thật đẹp.” Thừa dịp để thở một lát sau là một trận bùm bùm: “Chị Nhất Hạnh, “Hằng Tắc” lại không thông qua, quảng cáo phải chú ý đến phông cảnh, còn có diễn viên, toàn bộ đều phải chụp lại, đạo diễn lúc này đang phát giận, Vương tổng thông báo toàn thể nhân viên họp.”

Nhất Hạnh vì thế gác lại chuyện bó hoa, theo Lưu Ý Khuynh đi ra.

Lúc này đợt chụp ảnh tiếp theo là trang sức quảng cáo Hằng Tắc, trọng điểm là nhẫn kim cương. Ý tưởng sửa lại vài lần, nghiệm thu vài lần, nhưng mỗi lần đến cuối Hằng tắc luôn phủ quyết, một đám người làm việc sứt đầu mẻ trán, tưởng như người ngã ngựa đổ, vốn tưởng rằng tổng hợp lại sửa chữa vài lần ảnh chụp hẳn có thể thông qua, không nghĩ tới vẫn là không được, đạo diễn và tổng giám tức giận đến muốn phát điên, lúc họp mọi người dường như đều ăn thuốc nổ, nếu không xả ngòi, chỉ sợ toàn bộ phòng họp đều đã biến thành một đống phế tích. Đoàn người nhẫn nhịn, cấp trên phát uy, thảm nhất vẫn là tiểu dân chúng cấp dưới, liều sống liều chết lại tăng ca.

Rời phòng họp cũng không dám thở mạnh, thật không biết quảng cáo Hằng Tắc đến tột cùng còn muốn gây sức ép tới khi nào, Lưu Ý Khuynh muốn gợi lại chuyện bó hoa mới vừa tặng Nhất Hạnh, vì thế nhỏ giọng hỏi: “Chị Nhất Hạnh, hoa kia là ai đưa a?”

Nhất Hạnh lắc đầu: “Chị cũng không biết, không có thiếp.”

Lưu Ý Khuynh nhìn nhìn xung quanh: “Nếu vậy, có thể hay không là Hứa tổng đưa?”

Nhất Hạnh theo trực giác lắc đầu: “Không phải.”

Hai người nói không dưới năm sáu câu, liền trở về văn phòng, công tác thật sự rất nhiều, không dư thời gian mà nhàn thoại.

Tới gần tan tầm, Nhất Hạnh nhìn chằm chằm bó hoa kia lại cảm thấy lúng túng, dù sao đi nữa cứ mang về nhà vậy, vì thế đơn chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Đúng lúc Lí Xu tiến vào tìm cô, vừa thấy hoa kia, giống như phát hiện ra đại lục mới hô lên: “A, bó hoa lớn như vậy là ai đưa nha.”

Hoàn toàn là ngữ khí chế nhạo, Nhất Hạnh tức giận: “Không biết.”

“Thì ra là tường vi a, mình còn tưởng hoa hồng, ôi chao, kì, lần đầu tiên gặp người tặng hoa tường vi, vẫn là màu hồng phấn, có ý gì a?” Lí Xu cứ nhìn bó hoa lầm bầm lầu bầu, gặp lại sau Nhất Hạnh hừ cũng không hừ một tiếng, vừa chuẩn bị đứng lên, “Là ai đưa vậy, là Hứa tổng chúng ta? Không thế nào, chẳng lẽ là Lâm Tử Diễn?”

Nhất Hạnh sớm sửa sang gọn gàng chờ ở cửa, thấy Lí Xu còn vây quanh bó hoa, không khỏi bật cười: “Này, cậu có đi hay không a.” Nói xong chính mình quay đầu đi trước, cố ý đem cước bộ nhanh hơn, Lí Xu lúc này mới phản ứng: “Ai, đợi mình với, đợi mình với……”

Hoa chỉ tặng một lần, đến bây giờ vẫn là một ẩn số, theo trực giác Nhất Hạnh biết không có khả năng là Hứa Diệc Dương, cũng không thể là Lâm Tử Diễn, quen biết Lâm Tử Diễn hơn ba năm, Nhất Hạnh chưa từng thấy anh tặng hoa ai, anh từ trước đến nay hào phóng, tặng lễ vật không phải trang sức thì là quần áo, cho dù là sinh nhật, anh cũng lôi kéo cô ra ngoài ăn cơm, lần duy nhất tặng thứ gì đó, hẳn chính là hai vĩ cá vàng vào lúc sinh nhật năm trước.

Liên tục một tuần bận rộn, quảng cáo Hằng Tắc rốt cục thông qua, hình ảnh lần này so với báo trước khác nhau rất nhiều, sau khi hoàn tất, Nhất Hạnh lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nguyên bản bối cảnh hoa hồng đổi thành bối cản tường vi, xóa bỏ nhận định hoa hồng là biểu tượng tình yêu.

Khi ăn cơm hỏi Lí Xu, Lí Xu hứng thú dạt dào: “Này, may nhờ người tặng cậu tường vi, một cái là biểu tượng, một cái là hứa hẹn, nếu là cậu, chọn ai nào?”

Nhất Hạnh đương nhiên không chút do dự: “Chọn hứa hẹn.”

“Thôi đi, đây chỉ là lý thuyết, quảng cáo chú trọng cái gì, thì sáng tạo cái đó.” Nói xong lại vùi đầu ăn cơm tiếp.

Tan tầm về nhà cảm thấy lạnh thấu xương, mấy ngày trước nghe dự báo thời tiết, nói là luồng khí lạnh đi qua. Nay đi ở trên đường, mặc dù mặc áo lông, vẫn cảm thấy cả người lạnh run, cô thân thể tính hàn, vừa đến mùa đông, mặc nhiều  lớp nhưng tay chân vẫn lạnh như băng.

Tiểu khu dưới lầu một loạt những cành cây khô bị cắt đi, tro nâu bên ngoài, hơi giật mình, trông giống như cảnh tượng dân du cư không nhà để về, giữ vài miếng lá cây khô, run rẩy trong gió.

Chạy chậm lên lầu, trên môi thở ra nồng đậm sương trắng, thay dép vào nhà, trong nhà vẫn thoải mái nhất, di động đúng lúc vang lên, cầm lấy nhìn là Lâm Tử Diễn gọi tới.

“Em ăn cơm chưa.”

Trực giác đoán là anh đi công tác về, thói quen cũ, anh đi công tác về thường gọi điện thoại, tóm lại giống như một câu này, vô luận cô nói ăn hay vẫn chưa ăn, đến cuối cùng vẫn là cùng anh ngồi ở nhà hàng nào đó, cùng nhau ăn hoặc là ngồi nhìn anh ăn.

Cho nên trực tiếp liền hỏi: “Anh đi công tác đã trở lại?”

Thanh âm của anh lười biếng, dẫn theo một ít bất đắc dĩ: “Còn chưa.”

Không biết anh đi công tác ở đâu, cũng không biết bên kia rốt cuộc là lúc nào, nói hai câu, có người gọi tên anh, nghe qua cũng là vừa vội vừa tức lại bất đắc dĩ.

Ngữ khí kia ngay cả cô nghe đều cảm thấy sốt ruột, chắc là anh đang bàn bạc hay gặp gỡ ai, nói chuyện với cô câu có câu không, thanh âm kia càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, cô nhịn không được nhắc nhở anh: “Tử Diễn, không phải anh bề bộn nhiều việc sao, có người gọi anh.”

Anh lưu loát đơn giản mà nói: “A, không có việc gì, mặc kệ hắn, gọi mệt hắn liền không gọi nữa.”

Hai người nói chuyện thưa dần lời, muốn nói cô đói bụng, bà nội ở phòng bếp gọi cô mấy lần ăn cơm, vài lần muốn tắt điện thoại, nhưng nghe ngữ khí kia, rốt cuộc không tắt, liền đem di động dán vào lỗ tai. Nói trong chốc lát, anh mới đột nhiên hỏi: “A, em chưa có ăn cơm.”

“Còn chưa…….”

Như là rốt biết được sai lầm của mình, ngữ khí khẳng khái hào phóng: “Vậy đi, em đi ăn cơm trước, nhớ rõ ăn nhiều một chút, trở về anh kiểm tra.”

 

Chương 32

… anh muốn cùng em đến trọn đời…

 

.

loading...

Ngắt điện thoại đi ăn cơm, nhớ lại giọng điệu của câu nói cuối của anh, giống như thể cô là thú cưng của anh, chủ nhân rời nhà, khi trở về sẽ cân đong đo đếm xem có nặng nhẹ chênh lệch hơn hay không.

Bà nội Nhất Hạnh mới ở quê trở về không lâu, đối với chuyện của Nhất Hạnh và Hứa Diệc Dương cũng chưa hỏi gì, mãi gần đây mới hỏi thì hay tin cả hai đã chia tay rồi.

Bà kinh ngạc, nhìn cháu gái miễn cưỡng cười vui, nên rốt cục không cố hỏi nguyên nhân chia tay. Chuyện của người trẻ tuổi, bà không hiểu lắm, dẫu sao cũng không còn là trẻ nhỏ, nếu chia tay, có lẽ là vì không thích hợp. Hứa Diệc Dương là một chàng trai trẻ tuổi khó tìm, lúc trước cố gắng tác hợp Nhất Hạnh và Tử Diễn, nhưng qua ba năm mà cả hai không có kết quả gì, sau này Hứa Diệc Dương trở lại, cũng không đoán được Nhất Hạnh lại ở bên cạnh Hứa Diệc Dương, còn tưởng rằng quả nhiên là bỏ tâm trồng hoa, hoa không khai nở, vô tình vướng liễu lại nên giàn.

Trở về qua một thời gian, không liên lạc về, vốn định trở lại thì thương lượng chuyện Nhất Hạnh và Hứa Diệc Dương, dù sao cũng không tuổi cũng không còn nhỏ. Lại không nghĩ đến, hai người đã chia tay, không phải bà không muốn là rõ sự tình, nhưng sợ Nhất Hạnh khó chịu, nên cũng không hỏi gì.

Vừa rồi thấy cháu gái ngồi ở trên sô pha nghe điện thoại, từ đầu tới cuối cũng chỉ nói mấy câu, nhưng vẻ mặt kia rất khác mấy ngày trước, khóe miệng luôn nhợt nhạt ý cười, cho nên thừa dịp trong lúc ăn cơm bà làm như vô tình hỏi một câu: “Mới nãy nói chuyện với ai thế?”

“Tử Diễn.”

“À, đã lâu không thấy Tử Diễn lại đây.”

Nhất Hạnh nghe xong, bỗng nhiên ngẩn ra, cô và Tử Diễn, coi như đã là một đôi, tuy rằng hôm ấy cô không nói gì, nhưng mà ở trong mắt bạn của anh, quan hệ của bọn họ đã sớm rõ ràng, trước khi anh đi công tác cũng đã khẳng định như vậy, mà cũng không cho cô cơ hội nói gì, sự trầm mặc của cô coi như là sự đồng ý.

Nhưng dù sao cũng nên để cho người khác biết, ngừng động tác trên tay, tự hỏi có nên nói cho bà nội biết hay không, nếu để cho anh tự nói, không biết bà nội nghe xong có phản ứng thế nào, dù sao cô cũng có phần sai.

“Bà nội….”

“Ừ?”

“Con và Tử Diễn… con và anh ấy…. chúng con đang quen nhau.”

Mặc dù không nói trắng ra tất cả, nhưng người từng trải nghe được chữ “quen” kia đều hiểu là có ý gì, nói không có gì thấp thỏm trong lòng là không có khả năng. Mới vừa chia tay không lâu với Hứa Diệc Dương, lại quen với Tử Diễn, huống chi Tử Diễn và Hứa Diệc Dương lại là anh em bà con, không biết người ta sẽ nghĩ thế nào.

Bà nội Nhất Hạnh nghe xong buông đũa xuống, thần sắc nghiêm túc, “Nhất Hạnh, con và Tử Diễn rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bà đã không hỏi vì sao con và tiểu Hứa chia tay, chỉ sợ khiến con khó chịu, con và Tử Diễn quen biết cũng ba năm, không phải con không biết bà và bà của Tử Diễn bỏ rất nhiều tâm tư vun đắp cho hai đứa, chuyện của con và tiểu Hứa bà cũng chưa nói cho bà của Tử Diễn, tác hợp cho hai đứa lâu như vậy, con và Tử Diễn cũng không có ý với nhau, cũng không sao, dù sao dưa hái xanh không ngọt, con và Tiểu Hứa đến với nhau bà cũng không ngờ, nhưng mà sao hiện giờ con lại ở bên Tử Diễn, không phải là con không biết quan hệ của hai đứa nó, con như vậy, người khác sẽ nghĩ thế nào…”

Ngồi nghe một hồi những lời thấm thía, Nhất Hạnh chỉ biết cúi đầu, chần chừ không dám nói lời nào, còn có thể biết nói gì, chỉ có thể nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng đau xót.

Cha mẹ Nhất Hạnh quá bận, hầu như cô chỉ sống cùng bà nội, lúc nào cô cũng là đứa trẻ nhu thuận nghe lời, từ bé đến giờ, chưa bao giờ mà nội nói những lời nặng như vậy với cô. Chỉ có thể là do bản thân cô không đúng, hành vi như vậy, thoạt nhìn giống như người không coi tình cảm ra gì.

“Tử Diễn nghĩ thế nào.” Cả nửa buổi, giọng điệu của bà nội Nhất Hạnh mới hòa hoãn xuống.

Trong đầu vẫn còn ong ong, cố gắng suy nghĩ vấn đề này, Tử Diễn nghĩ thế nào? Cắn cắn môi, lúc nói ra thì cứ như ông nói gà bà nói vịt, “Bà nội, chuyện không liên quan Tử Diễn, là lỗi của con, con… là do con muốn ở bên Tử Diễn.”

Không dám nói tiếp cũng không dám ngẩng đầu lên, bàn ăn hai người bỗng chìm trong yên lặng đến lạ lùng, mãi mới nghe được tiếng thở dài thật nhỏ: “Được rồi, ăn cơm đi, không nói nữa, khi nào thì nói Tử Diễn đến đây một chuyến.”

Nhất Hạnh gật gật đầu, kết thúc đề tài, trong lòng cũng chưa bình yên hẳn, đồ ăn vào miệng chẳng còn hương vị gì, thật vất vả mới ăn xong bữa cơm, đến khi về phòng ngủ mới thoáng thư thái một chút, dù sao, nói ra cũng tốt hơn im lặng dấu diếm.

Nói là đi công tác, nhưng thật ra chỉ mới ba ngày, Lâm Tử Diễn đã trở lại, tưởng anh giống như trước kia mỗi lần đi công tác là mười ngày nửa tháng, lần này lại trở về nhanh như vậy khiến Nhất Hạnh cảm thấy thật bất ngờ.

Vẫn theo quy cũ, đáp máy bay liền gọi điện thoại đến, nói là 20 phút sau đến. Nhất Hạnh đang online, cũng “Ừ, à” vài tiếng, đã gần 8 giờ tối, cô đã ăn cơm từ sớm, nếu có xuống lầu gặp ai đó thì cũng chỉ vì phải “tiếp khách”.

Gác máy, lại tập trng vào máy tính. Khóe mắt nhìn đến những biến chuyển trên màn hình, lập tức mở một tag mới, một bên nhòm nhòm vào màn hình, một bên luống cuống tay chân đi thay quần áo, theo tính tình của Lâm Tử Diễn, để cho anh ấy chờ nửa giờ, mà cô cứ thế từ từ mà đi xuống thể nào cũng bị la.

Nhưng khi Nhất Hạnh chạy tới phía bên dưới lầu lại không thấy xe của Lâm Tử Diễn đâu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ở dưới lầu đợi một chút, anh mới gọi điện thoại đến: “Đi ra đi, anh ở cửa tiểu khu.”

Cô “ừ” một tiếng, vừa nói chuyện với anh vừa đi ra ngoài.

Lúc ở trên xe, cô đột nhiên hỏi anh, “Có phải anh là người gửi tặng hoa tường vi?” Chỉ là vô tình mà hỏi, cũng không ngờ anh lại nghiên trang hỏi lại, “Em không thích?”

Hóa ra Lí Xu nói đúng, quả thật là Lâm Tử Diễn gửi, Nhất Hạnh có chút chột dạ, bởi vì căn bản cô không để ý tới bó hoa đó, để che giấu, chỉ có thể chuyển đề tài, “Vậy sao anh không gửi hoa hồng?” Anh “xì” một tiếng, quay đầu nhìn cô dò xét, “Tầm thường.”

Cô chẳng hiểu tầm thường ở chỗ nào, hoa hồng nhìn đẹp như vậy, ngay từ đầu cô đã không ngờ anh là người gởi hoa, theo tác phong của anh, gửi tặng gì chứ nhất định không phải hoa. Ngoại trừ hai vĩ cá vàng không biết giờ đang ở đâu, quả thật anh chưa từng tặng cô cái gì, bó hoa tường vi hồng phấn này xem như lễ vật thứ hai của anh, tuy rằng anh làm bộ như không có gì ngênh ngang mà trả lời cô, nhưng mà cô lại không ngăn nổi ý cười yếu ớt trên khóe miệng, trong lòng cũng yên lặng nảy sinh niềm vui nho nhỏ.

Xe khởi động, anh mới hỏi: “Em có ăn không?”

“Ăn.”

“Ừ, vậy ăn thêm chút đi, em muốn ăn cái gì, cơm Dương Châu thế nào?”

“Ừ.”

Nhất Hạnh vừa ăn cơm không lâu nên chỉ ăn vài đũa, chủ yếu là nhìn Lâm Tử Diễn ăn, bình thường đi công tác trở về mọi người đều có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng mà nhìn Lâm Tử Diễn từ trên xuống dưới đều không ra dáng anh vừa mới đi công tác về, trông cứ như vừa đi du lịch về, không hề có chút phờ phạc, ngược lại còn trông có vẻ hăng hái, uy phong lẫm liệt.

Ngay cả uống miếng canh cũng tao nhã lịch sự, ăn một chút cơm cũng mất hơn một giờ. Ngồi nghỉ ngơi một chút, anh mới nói: “Tuần sau bà nội về, đến lúc đó đi với anh tới gặp bà, anh tới đón em.”

Cô cầm một cái khăn tay màu xanh, trong lúc không có việc gì thì “nghiên cứu” nó, nghe anh nói, ngay lập tức dừng lại, “A, được.”

Anh nhìn qua cô, đáp lại chỉ thấy cô cúi đầu, những lọn tóc mái hơi dài phía trước, rũ xuống đôi mắt bình thường đã trông thật thu hút, phía dưới là cái mũi thanh tú, đôi môi mọng, ửng lên màu phấn hồng, cực kỳ giống một viên ngọc thủy tinh màu phấn hồng trong suốt, giây thần kinh trong đầu anh nhất thời có cảm giác chùng xuống, chỉ thiếu nước muốn nghiêng người trước mà hôn lên, nhưng lại ngại chỗ này là nơi công cộng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nên mới kiềm chế nén lại sự xúc động.

Vì nghĩ anh mới đi công tác về nên nghỉ ngơi, ăn cơm xong hai người không đi đâu, cả hai ra khỏi nhà hàng, cô nhớ tối hôm qua đã nói chuyện hai người với bà nội, liền đi tới kéo kéo áo của anh, “A, Tử Diễn…”

Anh đang chuẩn bị tìm xe nên đi có chút mau, nhưng khi cô vừa kéo tay áo mình thì anh ngay lập tức chậm lại, quay đầu thấy cô có vẻ muốn nói lại thôi liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thật ra, bà nội biết chúng ta, đang quen nhau, em nói.”

Anh nghe xong lại không có phản ứng gì, hơi nhướn hàng mi, “À, nói cũng đã nói, hiện tại không nói về sau cũng phải nói, bà nội nói thế nào?”

“Khi nào anh rảnh, bà nội nói anh tới nhà một chuyến.”

“Được, mấy ngày tới đều có thể, vậy tối ngày mai đi.” Nói xong thuận thế ôm thắt lưng của cô, mang theo cô cùng đi về huống bãi đỗ xe.

Cuối cùng lúc nhìn cô xuống xe, trong lòng lại không muốn phải tách ra, nhìn cô đang quay đầu cười nói bye bye, trong mắt anh ánh lên tia nhìn mang hàm ý “Cứ như vậy à?” Thấy cô không có phản ứng gì, càng khiến anh phát ra ý cười lơ đãng, “Em lại đây cho anh ôm hôn một chút.”

Nhất Hạnh giật mình, liên tục lùi vài bước về phía sau, “Em phải lên rồi, bye bye.” Dứt lời thì một đường chạy thẳng tới hàng hiên. Anh đứng lại một lát, buổi đêm mùa đông thật lạnh, tiểu khu bên dưới lầu như chìm trong làn sương mỏn, hình bóng của cô trong mắt anh, trông thật thư thái mà cũng thật kì diệu.

Trở về phòng ngủ, không hề buồn ngủ, thấy thời gian còn đang sớm, cô mở máy tính, mở ra một loạt các trang web, nhìn đến hoa cả mắt, đột nhiên nhớ tới hoa tường vi hồng phần, lòng hiếu kì lại nổi lên, liền đi dò tìm, hình ảnh và ý nghĩa của các loài hoa đập vào mắt, chỉ có 1 câu đơn giản lọt vào lòng cô:

Tường vi hồng phấn —- anh muốn cùng em đến trọn đời.

Tay nhắp chuột dừng lại trên trang web kia, nhìn đi nhìn lại, nhẹ nhàng nói ra: Cùng em đến trọn đời.

Giống như sóng biển ấm áp, dịu dàng vỗ về toàn thân, khóe mắt không hiểu sao dính một chút vệt ẩm, học theo sáng vẻ của anh lộ ra vẻ cười, khóe miệng nhếch, độ cong ngày một rõ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: