truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh yêu em, một mét bốn lăm ạ! – Chap 22 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chap 22: Vị ngọt.

– Lucy86 –

Sáng hôm sau, Nó bừng tỉnh bởi tiếng hát tha thiết của chiếc điện thoại dấu yêu, cảm thấy cơ thể đã khá hơn, Nó quyết định tiếp tục xông pha vào cuộc chiến kiếm cơm dai dẳng.

Nó hơi gặp khó khăn khi ngồi dậy, trần nhà và mặt đất trong thoáng chốc đổi chỗ cho nhau khiến đôi chân Nó bị chao đảo một chút nhưng rồi với ý chí quật cường.. Cuối cùng thì Nó cũng đã lao ra khỏi nhà và hòa mình vào dòng người ồn ào huyên náo.

Sài Gòn chào đón sự dũng cảm của Nó bằng vẻ rực rỡ vốn có. Những tia nắng lại tiếp tục miệt mài chơi trò đuổi bắt với bóng tối làm cho mắt Nó gặp khá nhiều áp lực nhưng vốn sinh ra vào cái tháng được ví von với những vó ngựa hoang nên Nó lại thấy khá là hào hứng trước khung cảnh sinh động đang diễn ra xung quanh mình.

          Tới công ty sớm như thường lệ, Nó khẽ gật đầu mỉm cười chào hai người coi xe dễ thương rồi uể oải nhằm hướng cửa chính thẳng tiến.

          Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thềm, Nó bỗng bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của chất giọng phụ nữ:

          – Linh! Nghe nói em bị ốm hả? Khỏi chưa mà đã đi làm thế?

          – Ơ.. Dạ! Em không sao. Cảm ơn chị đã quan tâm. Em cũng khỏe hơn rồi chị ạ. – Nó mỉm cười trả lời khi nhận ra người vừa nói là chị lễ tân xinh đẹp.

- Với lại.. – Nó ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục hoàn thành câu nói dang dở – Nằm ở nhà một mình.. Buồn lắm chị ạ!

          Chị Bích Hân cũng khẽ nở nụ cười, hướng ánh mắt quan tâm về phía Nó rồi cất giọng dịu dàng:

          – Ừ! Chị nghĩ là nếu còn mệt thì nên nghỉ chứ đừng cố làm gì còn nếu em đã khỏe hơn thì đi làm là thượng sách. Nằm một chỗ buồn lắm phải không? Lúc trước chị cũng bị cảm phải nằm cả ngày ở nhà.. Thật sự là tệ hại lắm.. Lúc cơ thể không được tốt mà không có ai ở bên.. Con người ta dễ cô đơn và tủi thân lắm.

          – Dạ! – Nó gật đầu tán đồng.

          – Hôm nay đi làm được là vui rồi. Cố lên nhé em! Hẹn gặp em trưa nay nha. – Chị lễ tân lại nở nụ cười dịu dàng nhìn Nó.

          – Dạ! Chúc chị ngày mới tốt lành.  Nó cũng nhe răng ra cười, cảm thấy lòng mình thật ấm áp và bỗng nhiên lại thấy đôi mắt chải mascara cong vút kia trở nên đáng yêu lạ lùng.

Có phải đúng như người ta nói: “Ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu đủ để phác họa bức tranh sơ lược nhưng chính tâm hồn mới là nét chấm phá chủ chốt để tạo nên dấu ấn của một con người?”

          Nó bước vào thang máy, hơi nôn nao khi cảm nhận bàn chân không còn đứng trên mặt đất. Khẽ nheo mắt tránh cái chói chang của dãy hành lang quen thuộc, Nó lò dò đi về phía cánh cửa màu nâu, trống ngực bỗng nhiên lại gióng lên liên hồi khi bất chợt một ý nghĩ xoẹt qua não: “Có lẽ.. Sắp được gặp.. Ai Đó..”

          Không gian im ắng và bóng tối bao trùm lấy căn phòng khiến cho Nó thấy lòng mình hơi hụt hẫng nhưng cũng khiến cho trái tim Nó đập nhịp nhàng hơn một chút. Nó khẽ mỉm cười thả ra một hơi thở dịu nhẹ.

          Khi ánh đèn điện được bật lên và ánh sáng bao trùm lấy cả căn phòng, Nó  cất những bước chân ung dung về phía bàn làm việc của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía đối diện theo phản xạ và suýt chút nữa thì té ra khỏi ghế. Bởi vì, trước mặt Nó là hình thù của một người đàn ông dường như bất động trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ lộn xộn.

          Nó khẽ nuốt nước bọt, không ngừng trấn an trái tim nhỏ bé cứ thích nhảy múa điên loạn khiến cho việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. .. Nó đứng dậy và tiến về phía trước một cách vô thức.

          Khoảng cách ngày một gần, Nó đã có thể nhìn thấy mái tóc màu đen mượt mà, sống mũi cao thanh tú và đôi bàn tay với những ngón thon dài quen thuộc, có khác chăng là đôi mắt màu mật ong hiện tại đang tạm thời bị che khuất bởi hàng mi dài rất đẹp .. Nó lặng ngắm người đàn ông đang say sưa trong giấc ngủ, mỉm cười khi nhận ra nét trẻ con phảng phất đâu đó trên gương mặt thanh thản kia…

Hình như Nó đã nếm phải bùa ngải của Ác ma rồi.. Nếu không thì.. Làm sao Nó lại thấy tên Ác ma này càng ngày càng trở nên đáng yêu đến thế?

          Nó khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen đang rủ xuống, cảm nhận từng sợi tơ mượt mà len qua kẽ tay man mát vô cùng dễ chịu…

          Người đàn ông kia dường như vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình nên chỉ phản ứng lại sự đụng chạm của Nó bằng hơi thở đều đều.

          – Lại làm việc cả đêm rồi. Chắc anh mệt lắm phải không? Đúng là không biết tự lượng sức.. – Nó khẽ nói vu vơ – Anh chỉ biết nói em làm anh lo mà không bao giờ chịu nghĩ rằng em còn lo cho anh hơn gấp bội.. Cái đồ.. Ác ma lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền…

          Vừa nói Nó vừa đưa ngón tay nhỏ xinh lướt dọc theo sống mũi cao và tiếp tục màn độc thoại:

          – Kể ra thì đúng là anh có nhiều thứ hơn em: Tiền này, sự nghiệp này, độ độc ác này thậm chí là cả cái mũi đáng ghét này của anh cũng nổi bật hơn em nữa.. Nhưng mà.. Chắc chắn.. Có một thứ.. Anh không thể hơn em.. Đó chính là… Sự yêu mến.. À không… Nói thế nào nhỉ – Nó nhăn trán suy nghĩ rồi lại tiếp tục lảm nhảm một mình –  Tình cảm.. Đúng rồi.. Tình cảm .. Đó chính là tình cảm của em dành cho anh.. Có lẽ.. Em bị trúng mê tình rồi.. Ác ma đáng ghét ạ!

          Tay Nó đã di chuyển xuống dưới và nấn ná ở đôi môi quyến rũ vẫn đang khép lại:

          – Tên ngốc này… Anh không được sự cho phép của em mà dám hôn em đến mấy lần .. Kẻ cơ hội, tên xấu xa… Tội anh to lắm đấy! Không thể tha được! Phạt anh.. Phạt anh phải yêu em cả đời… Tên ngốc!

          Nó khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn vào thân hình vẫn đang say sưa ngủ.. Cảm thấy tâm hồn quá đỗi bình yên… Và không gian xung quanh dường như cũng trở nên hoàn toàn yên lặng.

          – Em đã nghịch đủ chưa? Mặt tôi không phải trò chơi xếp hình đâu nhá! -Người đàn ông bất ngờ động đậy rồi cất lên âm thanh khàn khàn giống như một kẻ khó chịu vì bị đánh thức sau một giấc ngủ say.

          Nó giật mình, vội vã rút tay về rồi nhảy bật ra đằng sau và thật không may, cả cơ thể Nó bị đập mạnh vào cửa của chiếc tủ tài liệu kiên cố.

          – Á Á Á – Nó hét lên, cảm thấy cơn đau dâng lên che mờ cả mắt.

          Sau đó thì Nó chả còn nhìn thấy gì bởi vì tầm nhìn của Nó đã bị một bờ vai thật rộng che khuất.

          Hình như có cánh tay không ngừng di chuyển trên đầu, trên lưng Nó như muốn xua đuổi cơn đau vừa mới hình thành…

          Hình như cơ thể Nó đang được bao trùm bởi một vòng tay thật ấm…

          Và hình như.. Bên tai Nó loáng thoáng có tiếng ai đó đang cuống quýt vì lo lắng:

          – Trời ơi! Tôi không ngờ em lại yếu tim đến thế… Xin lỗi.. Có đau lắm không?.. Ai bảo em lớn rồi mà còn nghịch ngợm thế? Với lại tôi có ăn thịt em đâu  mà phải sợ hãi đến vậy? Nhưng có sợ thì cũng phải biết tìm đường mà chạy chứ.. Ai lại tự đâm đầu vào tủ thế kia?…Ước gì tôi có thể bỏ em vào túi mình nhỉ? Cái con hổ con này.. Thật khiến người ta không thể không để ý mà.

                   Đột nhiên, Nó thấy cơn đau dường như không còn nữa thậm chí cả cái cảm giác choáng váng vẫn còn khiến đôi mắt Nó mờ đi cũng không hề tồn tại.. Nó bật cười, cảm thấy tâm hồn mình như đang bay lơ lửng..

          – Đau quá thì cứ khóc đi .. Đừng cố làm gì…- Giọng ngài Tổng giám đốc bắt đầu lởn vởn sự tức giận – Đừng có nhe răng ra nữa.. Ai chẳng biết … Em là cô ngốc!  

          Sặc… Đây là cách để an ủi người khác hả? Mr P .. Anh thật có tài khiến người ta phải kinh ngạc tới mức xì cả khói trên đầu.

          – Em không ngốc! – Nó tức tối hét lên, cái lão này đúng là đáng chết mà.

          – Con người bình thường ai cũng khóc khi đau và cười khi vui sướng chỉ có những kẻ ngốc mới không phân  biệt được điều đó thôi. Cú va chạm vừa nãy chắc chắn em rất đau.. Thế mà lại nhe răng ra cười.. KHông phải em ngốc … Mà là.. Quá NGốc! – Ngài Mr P đã lấy lại bình tĩnh quyết dùng giọng bề trên đáp lễ Nó.

          – Anh.. Anh… Anh là đồ đáng ghét! – Nó bất lực hét lên…

Ngài tổng giám đốc bất chợt đưa bàn tay to rộng giữ chặt khuôn mặt và buộc ánh mắt Nó phải đối diện với chiếc gương màu nâu sóng sánh rồi nghiêm giọng nói:

- Nếu em còn dùng ba từ “Đồ đáng ghét” với tôi.. Tôi xin thề là sẽ cho em tiếp nhận thành ý “Nỗ lực” của tôi mệt nghỉ.. Em có muốn như thế không?

loading...

Nó rất muốn lắc đầu nhưng vì mặt Nó đang bị gọng kìm kia siết chặt thành ra Nó chỉ có thể phản ứng bằng những tiếng ư .. ư trong cổ họng.

- Tốt! Coi như em đã hiểu rõ luật.. Và vì em vừa nói ra ba từ kia.. Cho nên – Khóe môi Ngài Mr P  khẽ nở ra nụ cười gian manh – Vì thế cho nên.. Thành ý của tôi…Em buộc phải tiếp nhận rồi.

- Ư… Ư… Ư.. – Dường như phản kháng của Nó không hề có tác dụng trong trường hợp này. Thành ra, Nó chỉ còn biết bất lực trợn mắt nhìn cái màu mật ong dần dần chiếm chọn khoảng không trước mặt..

Vào lúc Nó bắt đầu cảm nhận được chiếc mũi cao cọ lên gương mặt mình nhồn nhột và ngay khi bờ môi nóng ấm lướt qua trên môi Nó thì.. Đột nhiên.. Không gian bỗng vang lên một tiếng: “Bịch” nặng nề….

Phản ứng đầu tiên của Nó là đưa tay về phía trước để đẩy ngài tổng giám đốc đáng kính ra ngoài đồng thời bước lui lại phía sau mà quên mất tiêu rằng đứng đối diện với tấm lưng của Nó hiện giờ vẫn là cái tủ tài liệu oai phong lẫm liệt.

Một tiếng “Bộp” khô khốc vang lên, đầu Nó chỉ hơi đau khi bị đập vào một cái nệm thịt chứ không phải là khung kính cứng nhắc lạnh lùng. Nó vội vã ngước lên và lo lắng khi thấy gương mặt ngài Mr P đang nhăn nhó. Thì ra là Ngài đã nhanh tay kéo Nó lại nhưng không may là vì phản xạ quá nhanh thành ra hơi mạnh tay khiến cho cú va chạm vừa rồi chẳng khác nào cú đấm Knock out bế mạc.

- Em.. Em xin lỗi..  Anh có đau lắm không? – Nó cuống quýt hỏi.

- Tôi có phải là siêu nhân đâu mà không đau – Ngài nhíu mày nói – Làm ơn tự bảo vệ cho mình một chút được không… Em mà cứ như thế này làm sao tôi yên tâm nổi.

- Ơ.. Em có cố ý đâu.. Tại.. Tại.. – Nó ấp úng tìm cách phân bua..

Và rồi như chợt nhớ ra nguyên nhân, Nó vội vã đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, lồng ngực lại tiếp tục thót lên một cái khi nhận ra dáng người hoàn hảo của chị Bảo Trâm đang lom khom nhặt nhạnh mớ giấy tờ còn vương vãi trên sàn.

Phải chăng chị thư ký xinh đẹp kia đã nhìn  thấy  cảnh – không – muốn –  và – cũng – không – nên thấy?

Nghĩ đến những tin đồn về “Con cóc ghẻ bằng thủ đoạn thượng thừa đã chén được thịt Thiên Nga” sắp tới sẽ được loan ra toàn công ty, mồ hôi Nó bắt đầu tuôn rơi…

Nó cứ đứng yên bất động, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi: “Mình nên làm gì bây giờ?”

- Nếu em muốn giải thích hay đính chính thông tin gì đó với cô ta thì tôi nghĩ là không cần thiết – Tiếng Mr P đột ngột cất lên cắt ngang dòng suy tư của Nó.

Nó tròn xoe mắt nhìn người đối diện với mình và thật sự bất ngờ vì thái độ vô cùng ung dung của hắn.

- Ý anh là sao? Em không hiểu. – Nó thành thật nói.

- Ý tôi à? – Ngài khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên những sắc màu lóng lánh – Tin đồn cũng giống như một tàn lửa nhỏ, nếu ta bỏ qua và để chúng nằm yên thì tới một lúc nào đó tin đồn sẽ tự tắt còn nếu cứ cố gắng giải thích hay đính chính thì sẽ vô tình tạo nên một ngọn gió nhỏ và thổi bùng lên một đám cháy to.

Nói xong, Mr P đưa tay lên miệng, hắng giọng rồi tiếp tục hoàn thành  bài diễn thuyết của mình bằng một nụ cười bí hiểm:

- Với lại.. Tôi hoàn toàn không có ý định che giấu bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta.

Nó khẽ mỉm cười, bối rối gật đầu để che giấu đi một đôi má đang không ngừng thi sắc đỏ với ông Mặt Trời..

Bất chợt…

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng len qua lấp đầy kẽ tay trống trải của Nó..

Đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia hiện tại cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của chính Nó..

Như thể, trong thế giới này.. Chỉ có Nó và Mr P cùng hai trái tim hòa chung thành một..

Giờ phút này đây… Có ai hạnh phúc hơn Nó không?

Cắm cúi trong mớ giấy tờ và những con số không ngừng nhảy múa khiến cho Nó không còn có thời gian để suy nghĩ vơ vẩn. Nhưng mỗi lần vô tình ngước mắt lên, Nó không thể kìm chế được trái tim mình reo lên khúc hoan ca và bờ môi bất giác lại nở một nụ cười…

Đời thật đẹp khi người ta yêu nhau hay là khi người ta yêu nhau.. Đời bỗng trở nên thật đẹp?

Đang mê mải với những bản quyết toán, điện thoại của Nó bất chợt rung lên, màn hình thông báo có hai tin nhắn mới. Tò mò mở hộp thư đến, Nó không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tên hai người gửi tới lần lượt là Jackson và Mr P.

Nó vô thức hướng mắt về phía trước, nhận ra bàn làm việc đã trống tự bao giờ, chỉ còn mớ giấy tờ chất đống nằm anh dũng trên bàn. “Không biết lão này còn định bày ra trò gì nữa đây?”  Nó vừa mở tin nhắn vừa lầm bầm tự hỏi nhưng cuối cùng thì Nó cũng mỉm cười khi đọc từng dòng chữ nhỏ nhắn:

Tôi có việc phải đi vắng mấy ngày. Trong thời gian này em hãy vì tôi mà cẩn thận một chút nha. Nhớ là phải đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày 3 lần để tôi biết tình hình…Thật tình là nếu có thể tôi sẽ nhốt em vào cũi rồi mang đi cùng… Thế nên em nhất định phải ngoan ngoãn làm theo… Đừng để tôi phải lo lắng! Nghe lời khi về sẽ có thưởng”

Ác quỷ đúng là ác quỷ..Chẳng bao giờ có thể nói thật lòng mình…

Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại che giấu bằng những câu mệnh lệnh…

Rõ ràng là vô cùng muốn nói yêu thương nhưng rốt cuộc chỉ biết dùng hành động vụng về để thể hiện…

Nhưng… Ác quỷ một khi đã yêu.. Tuyệt đối không thua kém bất cứ Thiên sứ nào…

Vì bản chất của Ác quỷ vốn là ích kỷ luôn coi trọng trái tim còn hơn mạng sống cho nên một khi đã quyết định trao tặng cho ai thì sẽ mãi mãi dõi theo và bảo vệ người đó ..

Và cũng bởi vì… Thẳm sâu bên trong lốt Ác quỷ xấu xa luôn tồn tại linh hồn của một thiên thần không ngừng khao khát yêu thương…

Mà có lẽ vì thế cho nên.. Ở Ác Quỷ luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt…

Đủ để khiến cho bất cứ ai cũng muốn được chạm tay vào trái tim quý giá ấy và để được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào y như Nó đang tận hưởng bây giờ..

Sau phút bay bổng phiêu du, Nó lại thần người ra suy ngẫm, đắn đo không biết có nên mở tin nhắn của Jackson hay không.. Từng lời nói của anh tối hôm qua cứ quẩn quanh mãi trong đầu Nó như những con ký sinh trùng đáng ghét:

“Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn…Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!”

Jackson! Em phải làm sao để đối diện với anh đây?

Cả căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng đồng hồ mải miết đếm thời gian tíc ..tắc..

Nó khẽ thở dài, nhìn mông lung vào khoảng không…

Mấy phút sau, bàn tay nhỏ xinh ngập ngừng đưa lên, màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: