truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 48 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Thế con là gì?”

“Con là… con trai trưởng Trần gia.” Em vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con. Tiểu tử kia được đà liền rúc vào trong lòng em bất động, em đem thân hình bé nhỏ của con kéo vào trong lòng xoa nắn một trận, làm tiểu tử kia cười chảy cả nước mắt , thân thể co lại thành hình cầu tránh trong lòng em, cứ kêu mẹ mẹ, kêu vô cùng thân thiết.

Đúng lúc đang thấp tha thấp thỏm vì Trần Tư Nam, một vị khách xa lạ đã tới nhà, tự xưng là cha đẻ của Trần Tư Nam.

Ngày đó Đại bảo nhi đang ngủ, em cùng Trần Tư Nam ôm Nhị bảo nhi chơi đùa với bé, đột nhiên anh xã cùng mẹ dẫn tới một người đàn ông tuổi xấp xỉ anh xã đi vào phòng bệnh.

“…”

Em đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một phen, xác định em không biết người này, cho nên hẳn là anh ta không đến tìm em, cứ việc anh ta bị dẫn vào phòng bệnh của em. Hơn nữa, theo em quan sát, từ lúc người kia vừa vào cửa vẫn đem ánh mắt dán chặt vào người Trần Tư Nam cạnh giường em.

“Đây là Lưu Bỉnh. Lưu Bỉnh, đây là vợ của tôi, Kim Bảo Bối, kia là con lớn nhà chúng tôi, Trần Tư Nam, hai tiểu tử kia lần lượt là con gái lớn  và con trai thứ hai nhà chúng tôi.” Chờ anh xã giới thiệu hoàn tất, em cùng người tên Lưu Bỉnh gật đầu qua lại một chút, anh ta lại đem ánh mặt tập trung vào Trần Tư Nam.

“Nam Nam, cùng bà đi ra ngoài mua cho mẹ chút hoa quả về được không?” Chuyện này thật kỳ quái mà…. Mẹ mẹ lấy cớ như vậy chắc cũng chỉ lừa được Trần Tư Nam, trên bàn rõ ràng còn đặt một đống hoa quả kia kìa! Chẳng lẽ nói… Người đàn ông này tới vì con trai trưởng nhà chúng em?

Quả nhiên, chờ mẹ mang theo Trần Tư Nam rời khỏi phòng bệnh, Lưu Bỉnh ánh mắt lưu luyến không rời từ cửa phòng bệnh quay lại, sau đó nói với em:

“Xin chào Kim tiểu thư, tôi là cha ruột Trần Tư Nam.” Những lời này, thật NND (Con bà nó) đáng đánh! Nhưng, anh xã đang nắm chặt lấy tay em, liền ngay cả miệng cũng bị anh xã nhét một miếng bánh ngọt vào trước! Vì thế em chỉ có thể sử dụng ánh  mắt chết giết người này!

“Cha ruột là cái gì cơ chứ? Có thể ăn sao?”

Em nuốt bánh ngọt xuống, liều chết phản kháng anh xã lại nhét tới gì đó, để miệng còn có khe hở nói chuyện.

“….” Lưu Bỉnh chắclà không ngờ tới em sẽ trở lời như vậy, anh ta sửng sốt ở nơi đó nửa ngày cũng chưa thốt được câu nào.

Anh xã thế nhưng cũng không ngăn cản em nữa, mà chỉ vỗ vỗ đầu em, đây là đang cổ vũ em tiếp tục đối chọi với một ông cha ruột từ trên trời rơi xuống sao? Xem ra anh xã cũng thực khó chịu vì Lưu Bỉnh xuất hiện a!

“Kim tiểu thư, tôi…”

“Tôi đã kết hôn, chồng tôi họ Trần, cho nên anh có thể gọi tôi là Trần phu nhân!” Tiếp tục dìm chết người này! Dám tranh con với em!

“….” Lưu Bỉnh bị em chặn họng sợ chết khiếp, sắc mặt có chút xanh trắng. Anh xã cũng không nói  gì quay đầu đi dỗ hai đứa nhỏ nhà em, coi  như không thấy cái gì cả. Đôi khi chính là như vậy, đàn ông rất coi trọng mặt mũi, rõ ràng bị thua thiệt, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì anh là đàn ông mà, phải đầu đội trời chân đạp đất. Ngược lại, chúng em thân là “Vì phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi dạy” (1) , nên phát huy bản chất “khó nuôi dạy” trong truyền thuyết, ít nhất cũng không thể để lời nói của Thánh Khổng Tử thất bại được. Em không sợ mất mặt, dù sao em cũng là “bà nhà” của anh xã nhà em. Truyền thuyết nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, Kim Bảo Bối em cuối cùng cũng cảm nhận được.

(1)   Khổng Tử cho rằng: “唯有女子与小人难养也, 近之则不逊, 远之则怒” (nghĩa là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dạy, ở gần thì họ thô lỗ, vô lễ, ở xa thì họ oán hận)

“Trần phu nhân, lần này tôi đến đây là muốn đón đứa nhỏ về nhà. Cô xem, hai người cũng đã có  con đẻ của chính mình…”

“Ý của anh là nếu chúng tôi có con của mình rồi, sẽ không cần Nam Nam, có thể vất bỏ bất cứ lúc nào đúng không? Tôi đây nói cho anh nhé, chúng tôi không giống người nào đó, ngay cả con ruột của mình đều có thể không tiếp nhận. Nếu tôi quyết định nhận nuôi Nam Nam, thì tức là cả đời này thằng bé đều là con cháu Trần gia, hơn nữa còn là con trai trưởng nhà chúng tôi.” Hừ~~~~

Ghét nhất loại đàn ông không chịu trách nhiệm với vợ con, trước đó thì gã này ở đâu? Vợ anh chạy vào nhà tôi làm bên thứ ba anh làm gì chứ? Lúc con anh khóc muốn ăn mứt quả anh làm gì chứ? Con anh nửa đêm bị tiếng sấm dọa không ngủ được anh lại đang làm gì? Bây giờ thì hay rồi, quan hệ của em với Trần Tư Nam vừa mới tốt hơn, đúng là lúc tình thâm ý trọng, anh ta lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống muốn đem con mang đi! Không có cửa đâu nhé! Cửa sổ cũng không!

Lưu Bỉnh chưa nói được mấy câu, đã bị em làm cho nghẹn chết đi sống lại, cuối cùng anh ta chỉ có thể đem ánh mắt chuyển đến anh xã già nhà em, nhưng mà anh già vẫn làm bộ như không thấy gì cả.

Cuối cùng anh ta đành phải không cam lòng cáo từ, sau đó còn để lại một câu vô cùng đáng đánh cho một trận, “Tôi còn tiếp tục đến.” Em lại đột nhiên nhớ tới câu cửa miệng của Hôi Thái Lang(2) (Sói xám lớn) không ngừng bị đánh bay có chút giông giống lời này.

(2)   Nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Hỉ dương dương dữ đại hôi lang” nổi tiếng của Trung Quốc, kể về cuộc đấu trí giữa một bầy dê và hai con sói.

Chờ Bụi Thái Lang đi rồi, anh xã xoay người lại nói:

“Chuyện này suy nghĩ cẩn thận kỹ càng, dù sao đứa nhỏ quả thật là con người ta.”

“Thế thật phải đem Nam Nam trả lại cho anh ta ư!” Em không muốn, một ngàn lần, một vạn lần không muốn. Anh ta nghĩ nuôi dạy trẻ con dễ như trồng cây cứ tưới nước rồi phơi nắng là có thể lớn lên chắc? Em phải lo lắng đứa nhỏ nhà em có thể bị tự kỷ hay không, có bị bệnh kén ăn hay không, có thể đánh nhau với bạn hay không, vân vân mà mây  mây. Làm Trần Tư Nam nhà em từ một tiểu tử giống hệt con nhím biến thành tiểu đáng yêu như bây giờ, dễ dàng lắm chắc? Em dựa vào cái gì phải chắp tay đưa cho người ta chứ?

“Chúng ta sẽ thương lượng sau.” Theo như lời anh xã không phải là em với anh, mà là cả gia đình, bao gồm ba ba, mẹ mẹ, Bảo Bảo, Bối Bối nhà em, còn có chị cả anh rể cùng ba chồng, thừa dịp Trần Tư Nam đến trường liền mở một hội nghị gia đình ở trong phòng bệnh của em.

Trong hội nghị, chỉ có một mình em kiên trì không thể đem Trần Tư Nam chắp tay nhường cho, ý kiến của những người khác đều là phải xem ý của đứa nhỏ, dù sao hai người kia cũng có quan hệ huyết thống. Theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, em nhanh chóng bị mọi người xem nhẹ. Vì thế, sau khi hội nghị kết thúc em còn có chút ủ rũ. Mẹ mẹ vốn định khuyên nhủ em, lại bị anh xã vô lại khuyên đi mất.

loading...

“Anh kêu mẹ mẹ em trở về cho em!” Em thật sự không ngờ tới mẹ mẹ thật sự nghe anh khuyên, rời đi!

“Đừng náo loạn, đừng náo loạn! Ăn một chút nào, mau há mồm.” Anh xã một tay cầm bình giữ ấm một tay cầm thìa.

“Em không ăn nổi.” Con đều bị mọi người đưa đi, em tức giận.

“Nha đầu ngốc nghếch~ Nếu em là Nam Nam, em sẽ đi theo người xa lạ sao?” Anh già phúc hắc này!

Vì thế, em thực hăng hái ăn sạch sành sanh đồ ăn trong bình giữ ấm, còn vui vẻ ợ một tiếng, anh xã bĩu môi, coi như không nghe thấy cái gì. Em uống thêm một ngụm nước, vừa rồi quá kích động, đã quên mất phải bảo trì dáng vẻ. Kết quả không biết đầu óc anh xã hỏng hóc ở đâu, liền thấu tới hôn miệng em. **** a~~ em yêu anh chết mất! Nếu mỗi ngày anh có thể trình diễn một lần tiết mục như vậy, em sẽ chết mà không uổng phí….

“Nếu Nam Nam thật sự muốn đi, em cũng đừng ngăn đón con, có thể làm được không?”

Thì ra nụ hôn vô duyên vô cớ này, cũng là có nguyên nhân.

“…” Không làm được, cho nên em lựa chọn trầm mặc.

“Trước đừng suy nghĩ nhiều quá, anh cùng em chơi trò chơi.” Nói xong anh xã thật sự lấy ra PSP đánh cho em cửa em vẫn chưa qua được.

PSP vốn của Bối Bối, bị em đoạt lấy đến đây. Bởi vì ở bệnh viện thật sự nhàm chán, dùng máy tính có phóng xạ, xem di động cũng có phóng xạ, xem TV thì không có tiết mục thú vị, chỉ có thể lấy cái này mỗi ngày chơi trò chơi. Lúc đầu anh xã không hiểu vì sao em và Bối Bối lại thích thú một thứ máy móc nhỏ bé như thế, sau đó dưới ảnh hưởng của em, anh bắt đầu chơi thử, sau đó nữa thì thật sự ham thích mấy trò chơi chém chém giết giết. Nhìn anh già vẻ mặt nghiêm túc chơi trò chơi, thật ra vẫn rất khả ái, đáng yêu, em nhịn không được lao đến hôn hai má anh một cái, có chút đau đau, vì anh già quên cạo râu.

“Đừng nghịch…” Anh xã lắc đầu né tránh em hôn môi, đôi mắt một mí nhìn chằm chằm màn hình PSP.

“…” Nói thật dễ nghe, giúp em nghĩ thấu đáo, còn không phải vì ham muốn cá nhân của anh?! Hừ ~ Em cắn một ngụm lên lỗ tai anh xã, anh đau kêu ngao ngao, PSP trong tay bị rơi trên mặt đất, nát.

“…. Em lại làm sao vậy?” Anh xã ôm lỗ tai, vô cùng oan ức nhìn em.

“Em không cho phép ánh mắt anh tồn tại thứ gì có thể làm tổn hại địa vị của em!” Hừ ~ Em cũng nữ vương một phen, lời kịch này là em học được từ một bộ truyện ngôn tình, lúc ấy nhìn thực vớ vẩn, hiện tại đi thử cũng rất thích.

“Tiểu nha đầu này! Lát nữa giải thích với Bối Bối thế nào? Đây chính là số lượng giới hạn.” Anh xã nhẫn nại cười xoa xoa đầu em, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên các mảnh của PSP đặt ở trên bàn định lắp lại.

“Có tin hay không cả Bối Bối em cũng quăng ngã?” Hừ ~~ Còn dám nhớ thương người khác.

“Anh sẽ làm hết sức để Nam Nam ở lại bên cạnh em, đừng khổ sở nữa. Cùng lắm thì lên tòa án.” Anh già rốt cuộc vẫn là có vẻ hiểu biết em.

“Nhưng người kia dù sao vẫn là cha ruột thằng bé…” Ra tòa có vẻ chúng ta không có nhiều lợi thế.

“Quyền giám hộ nằm trong tay chúng ta, cha ruột thì làm sao? Tin tưởng anh ~~~” Anh xã vỗ vỗ tay của em, tiếp tục nghiên cứu PSP bị vỡ.

“Anh đừng sửa, không sửa được đâu. Lát nữa em nói với Bối Bối, nó cũng không dám làm gì em.” Hừ, mặc dù ở bên ngoài em bị người khác bắt nạt, nhưng ở nhà vẫn không có ai dám bắt nạt em. Nhưng mà vì sao những lời này nghe không được tự nhiên cho lắm nhỉ? Cảm giác cứ như em đang bạo lực gia đình…

Lưu Bỉnh kia quả nhiên không quá hai ngày đã lại đây, hơn nữa còn trực tiếp đi vào phòng bệnh của em, ngay cả bó hoa tươi cũng không mang đến.

“Trần phu nhân, cô đã nghĩ kĩ chưa?” Anh ta lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi chưa từng nghĩ tới.” Cái đấy còn cần phải nghĩ ngợi sao, chắc chắc sẽ không trả lại đứa nhỏ cho anh!

“Tôi thật sự rất muốn đưa đứa nhỏ về nhà chăm sóc cho thằng bé. Tôi là một người cha thất bại, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng, tôi muốn bù đắp lại, hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội này, mặc kệ nói như thế nào, tôi là cha ruột thằng bé.” Lại còn nhấn mạnh chữ cha ruột.

“Vậy anh có thể cho thằng bé một người mẹ ruột còn yêu thương nó hơn tôi sao?” Hừ ~ Dù sao em đoán chắc, Mạnh Thi Vũ đã thành người thực vật, khẳng định là không có khả năng cùng anh ta kết hôn được. Đến lúc đó anh ta đương nhiên sẽ phải tìm cho đứa nhỏ một mẹ kế! Cha ruột dù có thân thiết thế nào, cũng không thể thắng nổi ảnh hưởng mạnh mẽ của danh từ “mẹ kế”. Em nhiều nhất cũng chỉ là một người mẹ nuôi, nhưng còn dễ nghe hơn mẹ kế.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: