truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh xã già nhà em – Chương 11-12 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giải quyết con kiến xong cũng không cố thân mật thân thiết với Durex (*), em một tay nắm nó một tay nắm tay mẹ — ách, không đúng! Là mẹ em nắm tay em, em nắm Durex, hùng hổ chạy về nhà. Ai nói em bị con kiến dọa cho sợ tới mức? Đánh người ấy nha!

Về nhà  ngay cả tắm rửa quần áo đều không làm, vọt vào phòng tắm mà bắt đầu chà sát kì cọ, mãi đến khi làn da ửng đỏ mới lưu luyến mở cửa ra, tiếp nhận quần áo trong tay mẹ mẹ mặc vào.

Ngồi trên sô pha phòng khách em đem chuyện trợ lí to XXX cùng cô nàng chiến hữu cũ cứng rắn nói một năm một mười cho mẹ mẹ nghe.

“Người trẻ tuổi mà đã vĩ đại như con rể, có một hai người phụ nữ thích hắn, cũng không đáng bị chỉ trích nặng.” Đầu óc mẹ mẹ bị Durex bẻ cong sao?

“Anh ấy vĩ đại? Đồ mắt một mí như thế làm sao mà vĩ đại? Trừ bỏ vóc dáng cao một chút, sự nghiệp thành đạt một chút, còn có cái ưu điểm gì?!” Mấy cô ả đó mắt mù sao?

“Vậy con có ưu điểm gì?” Mẹ mẹ chờ em trút xong, một câu hỏi em.

“Ách….” Bộ dạng xinh đẹp có được tính không?

“Người con không khó nhìn, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đám bạn bè của con có vài đứa còn xinh hơn con.” Một câu này của mẹ mẹ đem em nhốt đánh thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Đây chính là ưu điểm duy nhất em có thể nghĩ tới.

“Con biết nấu cơm sao?” Mẹ mẹ còn không cam tâm.

“…” Không biết có tính biết nướng cá cùng nướng khoai không?

“Con biết giặt quần áo sao?”

“…” Kỳ thật em cũng tự giặt quần áo lót…

“Con có giúp gì cho sự nghiệp của nó không?”

“….” Tuy rằng em từng tốt nghiệp đại học, nhưng là… Ra vẻ chính là cầm một tờ văn bằng.

“Con như vậy, lại có tư cách gì oán giận hắn không đủ vĩ đại? Hai đứa kết hôn, cũng không nghĩa là nó hoàn toàn hoàn toàn thuộc về một mình con! Hiện tại không giống  trước đây, còn có thể li hôn. Nếu con không hợp ý con rể, nó có quyền đi tìm người tốt hơn. Đương nhiên, con cũng có quyền lợi này, chẳng qua, con cảm thấy con còn có thể tìm được người tốt hơn nó sao?”

Nghe mẹ một câu, hơn đọc sách mười năm. Em đần độn ngồi ở sô pha một lát, lại chạy đến phòng em gái đánh nó chút. Không nên hỏi em vì cái gì, đại khái vì em thấy nó so với em còn xinh đẹp hơn đi…

Phát tiết xong, em lại chạy vào phòng bếp uống mấy ngụm trà mật ong hoa lài, sau đó mang Tiểu Bạch nhà em lái mấy vòng loanh quanh. Không biết sau khi li hôn, anh xã có thể hay  không đem xe thu hồi đi. Dù sao, người ta nhỏ mọn như vậy…

Sau đó, bất tri bất giác đã chạy đến dưới lầu công ty anh xã, em dừng xe lại, nhìn thấy chiếc BMW của anh đỗ ở cửa công ty. Hừ hừ, không bắt nạt chủ nhân nhà ngươi được, em liền bắt nạt xe này! Vì thế, em nhảy xuống xe, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, đạp đạp hai phát xe anh xã mới cảm thấy thoải mái một chút. Đạp xong em mới phát hiện, anh xã cùng một người phụ nữ xa lạ còn có lái xe đang nhìn em như người ngoài hành tinh. Người kia chính là người phụ nữ cứng rắn, trực giác thứ sáu của phụ nữ nói cho em biết! Có lẽ bởi vì rất tức giận đi, em cũng không cảm thấy xấu hổ cỡ nào, chuyện mất mặt như vậy đều bị anh xã cùng tình địch nhìn thấy. Em cơ hồ là tiêu sái quay người, vô cùng hiên ngang uy vũ mở cửa xe, lái Tiểu Bạch về nhà.

Về nhà em nhốt mình trong phòng, vụng trộm khóc trong chốc lát. Cơm chiều em không ra ngoài ăn, cũng không có tâm tình ăn, càng không có ai gọi ra ăn. Em biết, mẹ mẹ để em tự hỏi mình…

Chín giờ, điện thoại trong nhà vang, là mẹ mẹ tiếp. Em dán tại cửa nghe động tĩnh, em biết điện thoại là anh gọi tới, chỉ loáng thoáng cũng không nghe rõ mẹ mẹ nói gì. Dù sao cũng đại loại là làm cho anh yên tâm linh tinh.

Em nằm trên giường khóc một hồi thế nhưng khóc thiếp đi. Ngày hôm sau, em mang cặp mắt hạnh sưng như quả đào rời giường sớm, cọ đến phòng bếp nhờ dì dạy em làm cơm.

Kết quả, bữa sáng nay, một nửa rất ngon miệng, một nửa lại thật khó nuốt. em cùng muội muội ăn là phần khó nuốt kia… Vừa ăn không mấy miếng, anh xã tới.

“Ăn cơm chưa?” Em tự nhận là biểu hiện của em thực hiền lành.

“Chưa.” Anh cũng không khách khí, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh em. Em thực tích cực chuẩn bị cho anh một phần bữa sáng khó nuốt. Anh ăn một miếng xong, sửng sốt chút, cũng không hé răng, tiếp tục ăn tiếp.

Kết quả, bữa sáng khó nuốt chỉ có đồ ngốc anh ăn không còn một ngụm, em cùng em gái đổ cho bọn mèo hoang chó hoang trong khu, may mà bọn nó cũng không ghét em. Dì tự nhiên không đành lòng nhìn hai người em đói bụng, nhất là em đêm qua còn không ăn cơm, dì lại đi chuẩn bị cho chúng em một phần.

“Anh rể, anh thật có phúc, cả nhà chỉ có anh ăn bữa sáng tình yêu chị em tự tay làm.”

Sự thật được chứng minh, em gái em so với em còn đáng đánh đòn.

Từ nay về sau, em em thành fan trung thành của anh. Nàng suốt ngày lải nhải trước mặt em:

“Chị, anh rể rất đẹp trai!”

“Vậy mày cùng anh ta loạn luân đi!” Em hào hùng vạn trượng…. bị ba tát cho một cái.

Em về nhà mẹ đẻ chỉ một đêm, trong đó, em bắt nạt em em hai lần, bị con kiến bắt nạt một lần, nói ngắn gọn là, vẫn là em không phải chịu thiệt. À, không, em còn bị mẹ em bóc lột tinh thần một lần, bị ba em xử phạt về thể xác một lần, bị lái xe của anh xã cùng người phụ nữ cứng rắn khách sáo một lần… Đếm đầu ngón tay, em phát hiện em mệt quá.

Vê nhà, mẹ chồng thực mờ mị ám chỉ ý tứ với em, là phụ nữ, lòng dạ phải rộng lượng một ít, không thể bởi vì chút việc nhỏ đã bỏ chạy về nhà mẹ đẻ. Lão nhân gia mẹ nói, nếu là trước kia, gọi là không tuân thủ nữ tắc, cũng sẽ bị chồng bỏ.

Em khúm núm nói:

“Con hiểu được, con thực sự  là rất tùy hứng, không biết nghĩ nhiều như vậy, làm cha mẹ lo lắng.”

Mẹ chồng nhìn bộ dáng không hề tiền đồ của em cũng không nói thêm cái gì nữa.

Hừ, về nhà mẹ đẻ, em còn đêm không về, còn say rượu, mấy việc này mà ở thời cổ đại có phải  nhảy xuống giếng tự vẫn không?. Nhưng mà, em cũng hiểu được chính mình hình như thật sự cũng không quá đúng… Nhưng anh xã em đây chẳng phải là càng không đúng sao? Cùng lúc có quan hệ không trong sáng với hai người phụ nữ, huống hồ trong nhà còn có em một người… Bà xã không có ích gì…

Buổi tối đi ngủ, anh xã dán lại đây hôn em, bị em né tránh. Nghĩ thông suốt là một chuyện, chướng ngại trong lòng lại là một chuyện khác. Em cứ nghĩ đến chuyện môi anh vô cùng có khả năng lúc trước một khắc còn hôn người khác, em liền khóc chịu đòi mạng, quá… Thật sự, em không chấp nhận được. Nói tiếp, có lẽ mọi người cũng không tin, em lớn như vậy, thật sự chỉ cùng anh xã tiếp nhận hôn. Sau đóm chính là từng hôn mẹ mẹ, ba ba, Durex, em trai em gái lúc còn đáng yêu em cũng hôn bọn nó. Nhưng là, thật thật chính mình hôn môi với đàn ông, anh xã thật là người đầu tiên. Cơ hồ tất cả lần đầu tiên của em đều cho anh, anh ngay cả việc chung thủy sau hôn nhân cũng không cho em. Dù em không biết cái gì, ít nhất, em chung thủy, không phải sao?

Đúng rồi, vì sao em không nhớ ra, em có ưu điểm này?

Anh xã cũng không nói gì, chỉ đơn thuần ôm em ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, khó thấy anh xã còn ở, nhìn qua hình như anh đã rửa mặt rồi, đang cầm một quyển như báo cáo gì đó. Bởi vì em đang ngủ, màn lại kín, anh mở đèn đầu giường, lại dùng thân thể cao lớn chắn gắt gao, một chút cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của em. Có anh xã như vậy, kỳ thật cũng rất đáng yêu.

Cảm giác được em tỉnh, anh xoay người mặc cho em ôm chặt thắt lưng của anh, đem thân hình như rắn nước dán vào người anh? Tuy nói ngực của em không lớn, nhưng tiểu meo meo đáng yêu vào thời điểm phát huy cũng gia nhập vào hàng ngũ C cup! So với ngực ‘màn hình phẳng” của người này, em cũng phải cao hơn vài cấp bậc.

“Em từ hôm nay trở đi học nấu ăn.” Đem mặt chôn lên cơ bụng sáu múi hoàn mỹ của anh, cọ cọ. Hừ ~~ đem hết mồ hôi lây sang anh, ghê tởm chết anh.

“Không học cũng không sao.” Ý tứ là, nếu học được thì rất tốt. Anh xã già, quả nhiên có vẻ giảo hoạt.

“Em sẽ học.” Sao lại thành em vội vàng?

Anh buông văn kiện trong tay, nâng cằm em lên đối mặt với anh, sau đó anh liên hôn đi lên. Em không dám phản kháng, vì em cảm nhận rõ ràng hạ thân anh có cái gì cứng rắn đang chọc vào em. Phía sau trăm ngàn không được lộn xộn nha!
Hôn trong chốc lát, anh buông thân mình mềm nhũn của em ra, bắt đầu hít sâu. Coi như anh thức thời, biết cô nãi nãi em tâm tình hiện tại không tốt.

“Anh sao lại không đáng yêu như vậy? Ngón trỏ em chọc chọc gà gà không thành thật của anh? Vốn nó không có việc gì, kết quả bị em chọc này chọc này, nhanh chóng lớn vài vòng, nháy mắt,  đáy quần rụng thùng thình đã bị nó ngóc lên như lều trại nhỏ.

“Về sau lúc đóng quân dã ngoại không cần mang lều trại.” Em trêu đùa.

[Hic, đoạn này nó cũng ko phải H chân chính, dưng mà ta ngượng quá T_T]

Kết quả, anh xã không nhịn xuống, bị em tử hình ngay tại chỗ. Làm xong, em nhịn không được, khóc, em còn cảm thấy ủy khuất, vô cùng ủy khuất.

Anh xã không nói cái gì, một câu giải thích cũng không có, này không phải là tương đương cam chịu? Vì sao anh có thể, một bên, là trượng phu dễ dàng tha thứ em, sủng ái em, một bên câu kết làm bậy với đàn bà bên ngoài? Đều nói lòng phụ nữ, kim rơi đáy bể. Em cảm thấy, lòng đàn ông, thì phải là vi sinh đáy biển…

Em thút tha thút thít khóc trong chốc lát, dần dần ngừng lại. Anh xã mới thôi không vỗ về lưng em, mở miệng hỏi em:

“Vì sao em lại nói Tôn Ngộ Không thích Bạch Cốt Tinh?” Trí nhớ của anh cũng tốt quá đi? Đây đã là chuyện bao lâu rồi?

“Trước đây anh có hay không thích con gái?” Em hỏi lại.

“… Có” Anh thật thành thật.

“Vậy có phải anh luôn thích không có việc gì đến tìm cô ấy không?”

Em cầm lấy khăn tay trên đầu giường sụt sịt đem nước mũi tống cổ sạch sẽ, sau đó đem một đoàn ghê tởm ném vào tay anh. Anh cũng không tức giận, mặt không biến đổi, ném thẳng nó vào thùng rác.

“Không ấn tượng, hình như có chuyện như vậy.” Anh tiếp nhận khăn tay em đưa cho, xoa xoa tay.

loading...

“Kỳ thật đạo lí giống nhau a, Tôn Ngộ Không đánh yêu tinh khác, chỉ đánh một lần sẽ không đánh, duy có đánh Bạch Cốt Tinh tận ba lần. Không phải vì muốn người khác chú ý sao?” Đây là ngụy biện…

“Vậy vì sao cuối cùng hắn lại đánh chết Bạch Cốt Tinh? Anh nhớ rõ trong Tây Du Kí có duy nhất một yêu quái bị đánh chết là Bạch Cốt Tinh.” Mãi sau anh xã mới hỏi ra một câu.

“Hắn… Thất thủ đi….” Em ngượng ngùng mở miệng.

Anh căn bản vì yêu tinh cùng tình yêu truyền thuyết không tồn tại mới có thể nói chuyện phiếm với em, cũng không chịu nói ra một câu sáng tỏ chuyện cảm tình lúc này của anh và em…. Chuyện vốn khôi hài lại làm tâm tình em càng trầm xuống…

~~~oOo~~~

 

Anh căn bản vì yêu tinh không tồn tại cùng tình yêu chỉ có trong truyền thuyết nên mới có thể nói chuyện phiếm với em, cũng không chịu nói ra một câu sáng tỏ chuyện cảm tình lúc này của anh và em… Chuyện vốn khôi hài lại càng làm tâm tình em trầm xuống.

Nấu cơm thật ra cũng không khó, nhưng mà làm ra bữa cơm ngon miệng mới thực sự khó. Em theo đầu bếp trong phòng bếp chuyển động mấy ngày, cũng thử làm mấy món ăn, không phải cái này thừa chính là cái kia thiếu, hương vị luôn không quá ngon, chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Anh xã mỗi lần thực nể tình ăn hết sạch.

“Anh không chê khó ăn sao?” Em vô cùng chân thành nhìn anh.

“Trước kia ở bộ đội, cái gì khổ còn chưa nếm qua.” Anh lơ đễnh. Xem ra người vợ như em thật sự không quá đủ tư cách.

“Em muốn đi học đầu bếp.” Dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì, so với việc mỗi ngày miên man suy nghĩ chẳng bằng để mình làm chuyện gì đó. Thời gian trước Đại Thiến còn nhắc tới chuyện này… Nó cùng em giống nhau ở chỗ từ nhỏ không biết nấu ăn là gì, sau khi kết hôn lại nguyện ý vì một người đàn ông mà chịu mùi khói bếp.

“Tùy em đi…” Anh vuốt vuốt vài sợi tóc của em, đổi quần áo rồi đi làm.

Em gọi điện thoại cho Đại Thiến thương lượng chuyện học bếp núc, kết quả Tiểu Nhan cũng cùng nhau đến góp vui, la hét muốn học bánh kem. Hẹn thời gian cùng đi vào trung tâm, nhìn thời khóa biểu một chút, ba đồ lười chúng em vô cùng ăn ý mà chọn học buổi chiều. Buổi sáng không dậy được, buổi tối cùng ông xã, chỉ có thời gian buổi chiều.

Chương trình học ba ngày sau mới bắt đầu, chúng em báo danh trước, sau đó nhàn nhã đi dạo phố. Trang phục mùa đông dần được đưa ra thị trường, người xem hoa cả mắt, em không có hứng thú mua, nhưng thật ra lại rất quan tâm tới trang phục mùa xuân cùng mùa hè. Hai đứa kia đều thắng lợi trở về, em chỉ mua cho mình một thân nội y, mua cho anh xã một chiếc áo len, vô cùng có khuynh hướng cảm xúc.

Kết quả khi anh xã mặc trên người, y như khoác mai rùa…. Quá nhỏ.

“Ách… Không phải một mét tám sao?” Em thật buồn bực!

“Một mét tám tám!” Anh xã trả lời làm em nghĩ đến một chuyện cười. Kết quả em còn chưa nói ra, anh xã cũng cười, chắc anh cũng nghĩ đến.

Chê cười là như vậy, một ông nói lắp đi xem mặt, cô nương hỏi hắn anh rất cao sao?

“Một thước tám a tám….” Lắp bắp?

“Gạt người đi? Em nhìn anh nhiều nhất cũng chỉ một thước tám.” Cô nương kia thực khinh thường, anh ta nói lắp, còn lừa dối mình.

“Anh không lừa em, anh chính là một thước tám a tám…”

Cô nương kia hừ một tiếng đi rồi, tiểu tử rơi lệ đầy mặt, tôi nói lắp a!

Ngày hôm sau anh xã cùng em trở lại quầy chuyên doanh kia thay đổi bộ khác lớn hơn, mặc trên người quả nhiên rất hợp, rất đẹp trai, ngay cả mấy em bán hàng đều nhìn chằm chằm. Em liền buồn bực, khi nào thì người mắt một mí cũng nổi tiếng như vậy? Chẳng lẽ em không theo kịp thời đại, bị out?

Dù sao anh xã lười đi công ty, hai người dùng cả một ngày đi dạo phố, lần này chúng mình hoàn toàn thắng lợi trở về, cả nhà cha mẹ chồng lần nhà mẹ đẻ đều được mua quần áo cho. Đương nhiên, đa số quần áo vẫn là mua cho em. Này xem như là dùng tiền tài bồi thường sao? Quên đi quên đi… Thật sự không muốn so đo.

Kỳ thật, nếu như em cái gì cũng không phát hiện thì tốt quá. Nếu em không biết gì cả, như vậy anh xã trên cơ bản coi như một người chồng hoàn mỹ.

Đầu bếp trong lớp đại đa số đều là cô dâu mới như chúng ta, còn có một ít cô, bác, dì, còn có một ít… đàn ông trung niên. Em thực sự hâm mộ các bà vợ của bọn họ.

Chúng em học bắt đầu học từ chấp đao thủ thế. Về nhà em cầm dao bắt đầu luyện tập, anh xã chau mày, sáng hôm sau nhìn thấy em vung dao như tẩu hỏa nhập ma, quyết không cho em đi học.

“Không được, em lớn như vậy còn chưa từng kiên trì một chuyện gì, chuyện này nhất định em phải tiếp tục kiên trì!” Em vung dao nói với anh xã, không ngờ bị mẹ chồng lãnh nghiêm mặt  thấy được, em cả kinh, con dao thẳng tắp rơi xuống ngón chân em.

“A….!!!”…. Tiếng hét chói tai của em…. Thật sự rất lợi hại.

Anh xã không nói hai lời, lập tức ôm em chạy ra ngoài, mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, lúc anh xã khỏi động xe em mới có chút bồn chồn, vì cái gì chân của em còn không có đổ máu? Anh xã chỉ lo lái xe, căn bản không có chú ý tới, gân xanh trên trán anh đều hằn rõ cả lên.

“Ông xã….” Em khiếp khiếp sợ sợ lắc tay anh.

“Ngoan, nhịn một chút, lập tức đến bệnh viện.” Mắt anh xã vẫn dán lên đường đằng trước, vươn tay vuốt tóc em. Nhìn anh như vậy, nước mắt em không hề báo động trước ầng ậng lên, lộp bộp rơi xuống đùi. Có thể là dùng kính xe nhìn thấy em khóc, tốc độ xe lại nhanh hơn.

“Dừng xe!” Em hét chói tai. Anh không rõ nên phanh gấp lại, em mạnh mẽ bổ nhào vào người anh gào khóc, đem tất cả ủy khuất cùng khổ sở phát tiết lên anh. Anh không nói gì cả, chỉ ôm em.

“Em nên làm cái gì bây giờ? Anh bảo em làm sao bây giờ?” Em khổ sở cắn quần áo anh. Trên người anh mặc chiếc áo len mà em vừa mua tặng anh. Em không thể không tưởng tượng , có thể có người đàn bà nào cởi bộ quần áo này không? Anh tại thời điểm đó có từng nghĩ đến em?

Anh vẫn là không có nói cái gì. Đã quên nói, chân của em không có chuyện gì, lúc ấy là sống dao nện lên chân em, vì em hồng phúc tề thiên, tránh thoát khó khăn.

Em cũng không biết mình là thật muốn học nấu ăn hay là giận dỗi với anh xã, trải qua trò khôi hài buổi sáng, buổi chiều em như trước điên nhi điên nhi lái Tiểu Bạch của em đi lớp nấu ăn báo danh.

Làm cho em ngoài ý muốn chính là, lớp học nấu ăn ngoại trừ Tiểu Nhan cùng Đại Thiến còn gặp thêm một người quen? Mọi người thử đoán đoán xem là ai? Dĩ nhiên là anh rể tao nhã nho nhã nhà em! Có ai tưởng tượng được một người khiêm tốn cầm dao cắt củ cải như  thế nào không? Toàn bộ lớp như bị sét đánh. Biết anh rể là giảng viên đại học em tức thì bị sét đánh trúng nửa ngày không nói được câu nào.

Đôi mắt hạnh của em trừng thật to, thật to.

“Anh, anh rể!”

“Bảo bối, em cũng đến học nấu ăn?” Anh rể cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Dạ! Còn có, anh rể, anh… Khụ khụ, có thể không kêu tên của em, cũng đừng kêu.” Đúng, em thừa nhận, tên của em là Bảo Bối [~.~], em còn có một cái họ đặc biệt ác tục, cả họ lẫn tên kêu là Kim Bảo Bối. Giống hệt với chỗ nuôi dạy trẻ  quốc tế. Em cảm thấy là bọn họ sao chép em, tuy rằng tuổi người ta hơn em. Này cũng là nguyên nhân trước khi kết hôn anh xã không thích gọi tên em, rõ ràng hai người còn chưa quá quen thuộc, một ngụm một cái Bảo Bối, cũng quá buồn nôn. Cho dù có lúc anh gọi cả họ lẫn tên em, em đều có thể nhìn đến vẻ mặt rối rắm của anh. Một thiết cốt anh hán một thước tám tám chỉ bởi vì tên của em, thật sự là thời gian rối rắm rất lâu.

Nhưng mà ta còn có một chút may mắn, em gái em kêu Kim Bảo Bảo, em trai em kêu Kim Bối Bối…. Mấy cái tên đều do mẹ mẹ đặt, ba ba em thời trẻ cả năm trời không về nhà, đương nhiên đặt tên con không có phần của ba ba. Em nhớ rõ ba ba gọi tên chúng em cũng rất rối rắm. Chỉ có mẹ em một ngụm một cái kêu Bảo Bối vô cùng thân thiết.

“À…” Anh rể vẻ mặt đồng tình nhìn em. Em còn nhớ rõ ngày đón ba mẹ chồng từ nhà anh chị về, anh rể cùng chị chồng lúc gọi tên em cũng xấu hổ. Cuối cùng em mỉm cười nói:

“Tiểu Kim, mọi người gọi em là Tiểu Kim là tốt rồi!”

Nhưng thật ra hai đứa cháu trai, luôn miệng gọi mợ Bảo bối nhi, kêu đặc biệt ngọt ngào.

“Anh rể, anh thật đúng là… là người chồng tốt.”

Hiền thê lương mẫu thiếu chút nữa thốt ra, em phỏng chừng đến lúc đó con dao trong tay anh rể sẽ không chặt cây củ cải mà là chặt em.

“Chị em thầm oán ăn đồ ăn bên ngoài mệt mỏi , khả năng nấu ăn của anh cũng thực bình thường. anh ở trường học gần nhất cũng không có tiết, cứ tới đây một đoạn thời gian.” Anh rể cười đến thực ngại ngùng.

“Dạ, chờ sang năm mới chúng ta luận bàn luận bàn.” Hai người cùng nhau học, có thêm nhiều động lực hơn.

Kết quả anh rể đi được một tuần, bởi vì chương trình học ở trường có vẻ nặng nên không đến được, chỉ còn lại có một mình em. Đại Thiến cùng ông xã nó chạy đến Nhật Bản tắm suối nước nóng rồi, Tiểu Nhan tiếp tục cuộc sống ca múa mừng cảnh thái bình. Nó căn bản không để tâm chuyện này lắm. Em học từ dùng dao đến cắt củ cải đến phối hợp thức ăn, từng chút một học tập.

Mùa đông hình như là mùa làm ăn thịnh vượng của công ty anh xã, anh cũng rất ít về nhà, về nhà rồi chúng mình nói chuyện phiếm cũng không nhiều, thường thường anh vừa đặt mình xuống giường liền ngủ. Ngẫu nhiên muốn cùng anh hai ngày, bị anh một câu:

 ”Đừng náo loạn, ngủ.”

Cõi lòng lạnh thấu.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: