truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Anh và em – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 9

Quý ròm ngồi loay hoay trước xấp hình mới lấy ở hiệu ảnh về. Hôm trước tụi nó chụp cả thảy ba mươi sáu pô nhưng chỉ rửa được có hai mươi lăm tấm. Nó, Tiểu Long, và nhỏ Hạnh ở trong mười một pô kia nếu không bị mất đầu thì cũng sứt tai, không thiếu tay cũng thiếu giò thiếu cẳng. Ông chủ hiệu rửa ảnh bảo tại tụi nó cầm máy ảnh không vững, khi chụp bị run tay nên đầu cổ chân cẳng bị “thất thoát”, bị lệch ra khỏi khung hình. Ông giơ cuộn phim vừa tráng ra ánh sáng, chỉ cho Quý ròm xem nhưng pô hình hư, quả nhiên đúng y như vậy.

Nhưng đó là nói những pô hình hư. Trong những tấm ảnh còn lại, tụi nó nom cũng đẹp ra phết. Trong ảnh, Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nó mặt mày cứ hơn hớn, đứa nào đứa nấy miệng cười toe toét. Vườn Tao Đàn nhiều cây xanh, nên ảnh phía sau càng thêm tươi tắn. Những tấm chụp ở quảng trường Công xã Paris cũng đẹp không kém. Nhà thờ Đức Bà vào trong ảnh trông uy nghiêm, cổ kính và đẹp hẳn lên so với bên ngoài.

Quý ròm ngồi ngắm mấy tấm ảnh không chán mắt. Nó lật tới lật lui một hồi rồi không nén được, nó bỏ xấp hình vào trong túi áo, chạy vù ra khỏi nhà.

Lòng dạ nôn nao, Quý ròm phóng một mạch đến nhà Tiểu Long. Nó không thể đợi đến sáng mai đuợc. Với những chuyện như thế này, nó không thể nấn ná hoặc làm ra vẻ không có gì quan trọng. Nó phải lập tức đi tìm Tiểu Long và nhỏ Hạnh, phải lập tức xòe những tấm ảnh đẹp đẽ mới lấy về còn nóng hổi như bánh mì vừa ra lò này trước mặt bạn để sung sướng nhình thấy mặt bạn rạng lên vì thích thú.

Mặt Tiểu Long rạng lên thật. Quý ròm chưa đưa xấp ảnh ra, chỉ mới đặt chân qua ngưỡng cửa thôi, mặt Tiểu Long đã rạng lên rồi:

- Ủa! Hôm nay mày không ở nhà chơi với nhỏ Diệp sao mà chạy qua đây?

Câu hỏi của Tiểu Long khiến Quý ròm hơi khựng lại. Nhưng nó chỉ khựng lại một thoáng thôi, sau đó là một niềm vui mới mẻ như chồi non nhú lên trong lòng nó. Chà, thằng mập này đánh giá mình cao gớm! Phải là người đàng hoàng tử tế mới khiến người ta thắc mắc như thế thôi! Quý ròm sung sướng nhủ bụng và cố giữ vẻ mặt nghiêm trang, nó tặc tặc lưỡi:

- Tao chỉ chạy đi một chút thôi, rồi phải trở về nhà lo cho em tao ngay!

Thực ra Quý ròm chẳng lo được gì cho em nhưng nó cứ khoe vung tán tàn cho sướng miệng. Vừa nói nó vừa dòm Tiểu Long lom lom xem thằng mập này có bắt bẻ hay phản ứng gì không.

Nhưng Quý ròm đã quá lo xa. Đối với Tiểu Long, việc Quý ròm ngày ngày è cổ chép bài giùm nhỏ Diệp và chiều nào cũng ngồi cắm bên giường kể hết chuyện này đến chuyện khác giúp em mình khuẩy khỏa đã thừa xứng đang để được xem là “lo lắng cho em” rồi. Vì vậy nghe Quý ròm vung vít, Tiểu Long chẳng hề thắc mắc, chỉ nhướn mắt hỏi:

- Có chuyện gì mà gấp thế?

Quý ròm nhanh nhẩy rút xấp ảnh trong túi, chìa ra:

- Mày xem đi! Tao mới lấy về đấy!

- A, đẹp quá!

Tiểu Long reo lên và chúi mũi vào xấp hình trên tay, nó say sưa lẩn giở từng tấm, hết tặc lưỡi hít hà lại chép miệng xuýt xoa, quên béng cả Quý ròm đang thò lỏ mắt đừng bên cạnh.

Nhưng Quý ròm không lấy thế làm phiền. Nó cũng chỉ mong có vậy. Nó khoái trá khi thấy Tiểu Long bị mấy tấm ảnh cuốn hút thần trí đến quên cả trời đất. Nếu có điều gì khiến nó hơi phật ý thì đó là thằng mập “nghiên cứu” máy tấm ảnh kỹ quá.

Quý ròm bấm bụng chờ một hồi đã hết nhẫn nại.

- Thôi, xem thế đủ rồi! – Nó càu nhàu – Còn đem qua nhà nhỏ Hạnh cho nó xem nữa chứ!

Lời nhắc nhở thô bạo của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩng lên và lỏn lẻn gãi đầu:

- Ờ há!

Nhưng vẫn còn tiêng tiếc khi phải rời mắt khỏi những tấm ảnh, nó hăng hái nói:

- Để tao lấy xe chở mày đi!

Cũng như Tiểu Long, những tấm ảnh khiến nhỏ Hạnh mê tít thò lò. Nhưng khác với Tiểu Long, xem một hồi nhỏ Hạnh lôi xấp ảnh ra đếm. Rồi tròn mắt hỏi:

- Sao chỉ có hai mươi lăm tấm? Cuộn phim có ba mươi sáu pô kia mà!

Miệng Quý ròm méo xệch:

- Mười một tấm kia hư hết rồi!

- Hư?

- Ừ! – Quý ròm nuốt nước bọt – Trong mười một tấm kia, bọn mình đứa thì mất đầu, đứa thì mất tay, đứa mất chân,…

Tiểu Long nhíu mày:

- Sao lại như thế được?

- Chẳng có gì là không được! – Quý ròm khoa tay, hùng hổ – Nếu khi bấm máy, mày run tay, người đứng trước mặt mày sẽ bị lệch ra khỏi khung hình ngay tút xuỵt! Tóm lại là phải cầm máy thật vững, thậm chí khi bấm nút, mày phải nín thở để tay khỏi bị run!

Tiểu Long không biết Quý ròm lặp lại nguyên văn lời hướng dẫn của ông chủ hiệu ảnh, cứ aný náy đưa tay quẹt mũi:

- Ờ, lẽ ra những điều này mày phải dặn tụi tao từ trước.

Đang thán phục sự “am hiểu” về nghệ thuạt nhiếp ảnh của quý ròm không để đâu cho hết, Tiểu Long quên phắt rằng cùng với nó và nhỏ Hạnh, Quý ròm cũng là một trong ba “tác giả” của những tấm ảnh mất đầu mất cẳng kia.

Tiểu Long quên, nhưng nhỏ Hạnh thì không quên. Đợi Quý ròm huênh hoang cho sướng miệng xong, nhỏ Hạnh mới mỉm cười từ tốn:

- Ông chủ hiệu ảnh còn bảo với Quý điều gì nữa không?

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của nhỏ Hạnh khiến bộ mặt đang dương dương tự đắc của Quý ròm bỗng xẹp lép như quả bóng xì. Nó cười méo xẹo:

- Thôi mà! Bộ Hạnh không còn câu hỏi nào tử tế hơn sao?

Tiểu Long không để ý đến vẻ gượng gạo của thằng ròm. Nó cầm xấp hình trên bàn săm *** thêm một hồi rồi vung tay hào hứng:

- Tao sẽ để dành tiền mua một cuộn phim khác! Rồi tụi mình sẽ đi Thảo Cầm Viên, đi Suối Tiên,…

- Chuyện Long nói để từ từ tính sau! – Nhỏ Hạnh liếm môi cắt ngang, rồi nó chìa tay về phía Quý ròm – Bây giờ Quý đưa cuộn phim đay, Hạnh sẽ rửa thêm cho Long và Hạnh mỗi người một xấp!

- Cần gì phải vậy! – Quý ròm ngạc nhiên – Cứ chia xấp hình này ra làm ba là được rồi!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Đây là những tấm ảnh đầu tiên do tụi mình tự chụp lấy, mỗi người nên giữ đủ hai mươi lăm tấm để làm kỷ niệm.

- Nhưng cuộn phim đâu có đây! Ngày mai đi học tôi sẽ mang cho Hạnh!

Quý ròm nhặt xấp hình trên bàn bỏ vào túi áo, đáp. Rồi quay sang Tiểu Long, nó oai vệ giục:

- Thôi, về! Em tao chắc… nhớ tao lắm rồi!

Nhỏ Hạnh cười khúc khích:

- Cả bọn Tùng, Nghị, Đạt nữa chi! Tụi nó cũng đang chờ Quý về kể chuyện đấy!

Đang định lên mặt với Tiểu Long, bị nhỏ Hạnh nói huỵch toẹt, Quý ròm xụi lơ, hấp tấp bước ra cửa.

Nhưng lòng đang phơi phới, Quý ròm không ấm ức lâu. Hôm nay, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đứa nào cũng khen lấy khen để những tấm ảnh chụp bằng chiếc máy ảnh của nó khiến nó khoái chí khôn tả. Chỉ tiếc là có mười một pô bị hư! – Quý ròm chép miệng – Nhưng bước đầu chụp ảnh ai mà chả thế, có người còn hư sạch cả ba mươi sáu pô ấy chứ!

Niềm vui trong lòng Quý ròm càng nhân đôi khi về gần tới cổng nhà nó, trước lúc bỏ nó xuống xe, Tiểu Long còn hăm hở và cẩn thận dặn:

- Tuần sau đi chụp hình nữa nhé!

- Dĩ nhiên rồi! – Quý ròm nhảy xuống khỏi yên, chun mũi đáp – Tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa, tuần nào tụi mình cũng đi!

Rồi mặc cho Tiểu Long ngớ ra không biết nó nói thật hay nói chơi, Quý ròm co giò phóng vụt vào nhà.

loading...

Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng ngủ, Quý ròm bất giác đứng ngẩn ngay ngạch cửa. Khác với mọi hôm, chiều nay trong phòng chỉ lác đác vài ba thính giả. Nhỏ Oanh và nhỏ Thùy Vân đang ngồi bên mép giường thủ thỉ trò chuyện cùng nhỏ Diệp. Bọn Tùng, Nghị, Đạt biến đâu mất tiêu.

Nghe tiếng chân, ba đứa con gái lập tức ngoảnh ra:

- A, anh Quý về! – Nhỏ Oanh reo lên.

Quý ròm đảo mắt quanh phòng:

- Tụi thằng Tùng đâu?

Nhỏ Thùy Vân chớp mắt:

- Tụi nó đợi anh lâu quá, bỏ về rồi!

Quý ròm hừ mũi một cái, không nói gì. Nó kéo ghế lại ngồi cạnh giường, định bụng sẽ kể truyện Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa nó mới đọc tối hôm qua cho bọn nhóc nghe. Nhưng hắng giọng hai, ba lần, Quý ròm vẫn không sao bắt đầu được. Bụng tức anh ách về chuyện bọn thằng Tùng không thèm ở lại để nghe nó kể chuyện, Quý ròm cứ cảm thấy có một cục gì đó đang chẹn ngang cổ.

Cuối cùng, tự ái và giận dỗi, nó thò tay rút phắt xấp ảnh trong túi áo ra, “xì” mỗi tiếng rõ to:

- Ba đứa đó ngốc ơi là ngốc! Có xấp ảnh đẹp như vậy mà không biết nán lại xem!E

Thấy xấp ảnh, bọn con gái lập tức giành nhau. Quý ròm phải hét toáng:

- Tụi mày làm gì thế! Coi chừng rách ảnh của tao!

- Ôi! Đẹp quá!

Vừa lướt mứt qua xấp ảnh, nhỏ Thùy Vân đã buột miệng trầm trồ.

- Tất nhiên rồi! Ở trên lớp tụi bạn vẫn hay khe tao như thế!

Quý ròm vênh mặt nói, quên phắt mới hôm trước đây nó đã tự nhận với nhỏ Diệp nó là một người xấu xí.

Nhưng nhỏ Thùy Vân đã làm Quý ròm cụt hứng. Nó thật thà “đính chính”:

- Em khen là khen cảnh vật kìa!

- Cảnh vật hả? Ờ, ờ, cảnh vật thì nói làm gì! – Quý ròm lúng túng chữa thẹn – Tụi tao chụp ở vườn Tao Đàn, không đẹp sao được!

- Ôi, nhà thờ Đức Bà nữa này! – Nhỏ Oanh hớn hở reo – Đẹp ghê!

Làn này nghe hai tiếng “Đẹp ghê!”, Quý ròm chả thấy phấn khởi hay xúc động tẹo nào. Nó hừ giọng:

- Rõ là khen phò mã tốt áo!

Nhưng mặc cho Quý ròm càm ràm, thình thoảng lại bình phẩm một câu đầy khiêu khích, nhỏ Oanh và nhỏ Thùy Vân chẳng buồn để vào tai. Tụi nó dán mắt vào những tấm ảnh, nghiêng dầu ngoẹo cổ say sưa ngắm nghía.

So với Thùy Vân, dĩ nhiên nhỏ Oanh thích thú nhiều hơn. Bởi vì nó nhìn thấy anh Tiểu Long của nó đang toét mienẹg cười trong đó. Cứ xem xong một tấm ảnh, nó lại tấm tắc:

- Đẹp ơi là đẹp!

Xem hết một xấp, nó không tấm tắc nữa. Mà quay nhìn Quý ròm, tò mò hỏi:

- Anh chụp bằng máy của ai vậy?

Quý ròm ưỡn ngực:

- Dĩ nhiên là bằng máy của tao!

- Anh có máy riêng hả? – Nhỏ Thùy Vân trố mắt.

- Tất nhiên!

- Hay quá hén!

Nghe nhỏ Thùy Vân khen “hay”, Quý ròm sướng mê tơi. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ:

- Hay gì! Máy ảnh thì ai chả có!

Nhỏ Thùy Vân chớp mắt:

- Thế nhỏ Diệp có không?

Quý ròm không ngờ con nhóc này lại hỏi một câu ác ôn như thế, lại hỏi ngay trước mặt nhỏ Diệp, miệng mồm liền đâm ngắc ngứ:

- Nhỏ Diệp hả? Cái đó thì… cái đó thì…

Nhỏ Oanh không để ý đến vẻ lúng túng của Quý ròm, hồn nhiên reo:

- A, phải rồi! Hôm nào nhỏ Diệp đi học lại, tụi mình đem máy ảnh theo chụp hình chơi!

Quý ròm khẽ liếc nhỏ Diệp, thấy mặt mày em gái mình buồn xo. Lúc này Quý ròm mới sực nhớ từ nãy đến giờ chỉ có nhỏ Oanh và nhỏ Thùy Vân giành giật nhau xem ảnh, còn nhỏ Diệp vẫn nằm im ru. Sao thế nhỉ? – Quý ròm hoang mang tự hỏi – Nó mệt nhọc không nhấc tay nhấc chân nổi hay là nó giận dỗi chuyện mình đang tâm giành chiếc máy ảnh của nó? Nhưng thật ra mình đâu có làm gì quá đáng! Chính nó đã tự nguyện nhận con mèo bông và nhường chiếc máy ảnh lại cho mình cơ mà! Nó còn bảo nó không muốn giữ máy ảnh vì sợ sẽ tốn tiền mua phim, những lời nó nói mình còn nhớ như in chứ đã quên đâu!

Quý ròm miêng man nghĩ ngợi, mắt không ngừng quan sát nhỏ Diệp, ái ngại thấy em mình vẫn nằm im, chăn đắp ngang ngực, mặt dàu dàu.

Hay nó biết mình thích chiếc máy ảnh nên nó làm bộ nói thế thôi? – Quý ròm lại băn khoăn – Đúng rồi, nó sợ mình buồn nên nó nói thế, chứ thực ra nó cũng thích chiếc máy ảnh này không kém gì mình! Ngay từ đầu, lúc thằng Mạnh lôi hai món quà ra, nó chẳng đã khăng khăng đòi lấy chiếc máy ảnh là gì! Thế ra nó là em mà nó biết nhường cho anh, trong khi mình là anh lại chẳng biết nhường tẹo nào cả, thật là một ông anh chả ra gì! Đã vậy, trong lúc nó ốm nằm chết gí một chỗ như “em bé bán diêm”, mình lại xách chiếc máy ảnh chạy loăng quăng chụp hình hết chỗ này đến chỗ khác rồi đem về kheo nhăng khoe nhít, bảo nó không tủi thân sao được!

Càng nghĩ Quý ròm càng cảm thấy bứt rứt quá xá. Nhưng đúng vào lúc nó đang định mở miệng nói một câu gì đó để an ủi em gái thì nhỏ Thùy Vân đã cầm tay nhỏ Diệp lay lay:

- Nhớ đấy nhé! Hôm nào đi học lại, bạn nhớ đem chiếc máy ảnh của bạn theo đấy!

- Ừ! – Nhỏ Diệp gật đầu – Bữa đó mình sẽ hỏi mượn anh Quý…

- Bạn nói sao? – Nhỏ Thùy Vân chưng hửng – Tại sao bạn phải mượn anh Quý?

Câu hỏi của Thùy Vân làm nhỏ Diệp bối rối quá chừng. Nó ấp a ấp úng chưa biết đáp thế nào thì Quý ròm đã dõng dạc vọt miệng;

- Khỏi cần mượn!

Nói xong, nó chạy vụt ra khỏi phòng.

Lát sau, Quý ròm quay vào với chiếc máy ảnh trên tay. Nó bước lại chỗ nhỏ Diệp nằm, nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh xuống nệm, trịnh trọng tuyên bố:

- Kể từ giờ phút này, chiếc máy ảnh này là của mày!

- Sao lại thế? – Nhỏ Diệp sửng sốt.

- Chả sao cả? – Quý ròm nhún vai – Mày ốm, bạn bè tặng mày đủ thứ quà, tao là anh chẳng lẽ tao không tặng cho mày được một thứ gì sao!

Nhỏ Diệp vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

- Tặng cho em rồi anh lấy gì đi chụp hình với anh Tiểu Long và chị Hạnh?

- Mày khéo lo! – Quý ròm cười hì hì, rồi nó méo miệng nhại theo câu nói của nhỏ Diệp hôm trước – Máy của mày, nhưng khi nào tao cần chụp hình với tụi bạn, tao mượn của mày cũng được chứ sao!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: