truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Chương 57-58 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 57: Tất cả đều là ám ảnh

Vừa dứt lời, cô liền cười lởn, cười mãi, chính mình cũng cảm thấy thê lương. Tiền là gì? Tiền là thử khốn kiếp! Nhưng ai cũng yêu thương thứ khốn kiếp đó, đến chết cũng không buông được!

Sau khi Ồn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Lại là một vụ án giết người, người chết là một người đàn ông trung niên, do phần mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, trên người lại không có vật gì chứng minh được thân phận nên tạm thời vẫn chưa thề xác định danh tánh. Căn cứ vào tình trạng thi thể, có thể đoán thời gian tử vong là vào khoảng mười hai giờ trưa hôm qua. Người chết trước đó bị vật nặng đập rất mạnh, vết thương chí mạng ở sau gáy, có một mảnh xương nhỏ còn lõi hẳn ra ngoài, vết thương trên mặt tuy nghiêm trọng, khiến phần mặt bị tổn hại không thể nhận được được nhưng nguyên nhân tử vong là do phần gáy đã bị đánh mạnh. Từ vết thương có thề nhận tháy hung khí không thuộc dạng thường gặp như gậy gỗ hoặc ống sắt, mà là một vật cứng có góc cạnh không rỗ hình dạng.

Thi thể được bà chủ nhà phát hiện khi đi ngang qua một căn phòng trọ của mình ở khu ngoại thành, hoàn toàn nhờ vào sáng sớm hôm nay. Lúc ấy, bà ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cảm thấy nghi ngờ nên mới gõ cửa nhưng bên trong vẫn không có phản ứng.

Bà chủ sợ xảy ra chuyện nên dùng chìa khóa riêng của mình đề mở cửa. Vừa bật đèn lên, bà lão gần bảy mươi tuổi suýt nữa ngất đi vì sợ hãi: trong phòng rất bừa bộn, mặt đất đọng một vũng máu lớn, một người mặt mũi dập nát nằm ngay chính giữa vũng máu. Bà lão sợ chết điếng, khóc lóc kêu gào chạy ra ngoài cầu cứu, mọi người vội vã báo cảnh sát. Chưa đến bảy giờ, cảnh sát đã áp ngay đến hiện trường, bước đầu có thể phán đoán căn phòng trọ này chính là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng.

Theo lời khai của bà chủ nhà, đông nghiệp của Diệp Quận biêt được căn phòng này do một cặp vợ chồng trẻ thuê. Hai người tuy thường xuyên cãi vã nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô gái hiện giờ bụng đã to, còn chàng trai nghe nói làm ở ga tàu nhưng có một dạo gần đây không thấy anh ta đi đâu, có lẽ do vợ sắp lâm bồn nên ở nhà chăm sóc.

Có người hàng xóm gan dạ sang xác nhận thi thề, một mực khẳng định đó không phải là anh chồng vì chàng trai ấy nhìn rất đàng hoàng, cao và gầy, còn thi thể kia tuy không nhìn rõ mặt nhưng thể hình thì rõ ràng thấp hơn. Quả nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra kỹ càng cũng phát hiện ra độ tuổi của người chết không phù hợp với anh chàng trọ trong căn phòng này.

Tuy trong phòng rất bừa bộn nhưng không có dấu tích bị cướp. Mọi thứ chứng minh thân phận của người ở trọ cũng không thấy đâu, những thứ rơi vung vãi trên sàn đa phần là quần áo, hai vợ chồng ấy cũng biến mất tăm. Từ tình hình cô gái sắp lâm bồn mà phán đoán thì không thể có biến cố gì to lớn được vì bình thường họ có đi đâu cũng không vội vàng như thế, mà nghe nói kinh tế họ cũng không mấy khá giả, đã giao một tháng tiền trọ cho chủ nhà, không lý do gì mà khi đi lại không báo một tiếng.

Căn cứ những chứng cứ trước mắt có thể cho rằng vụ án mạng này có liên quan đến hai vợ chồng đó. Người chết là ai? Tại sao lại chết trong căn phòng ấy? Hung khí vẫn chưa được tìm thấy nhưng có thể khẳng định rằng hung thủ không có kinh nghiệm phạm tội, sau khi xảy ra chuyện đã tỏ ra rất hoảng loạn. Điểm này có thể nhận ra từ việc hắn vội vàng rời bỏ hiện trường, không hề cố gắng làm điều gì đề che giấu hành vi phạm tội, thậm chí còn không kịp thu dọn cả cái xác v.v…

về động cơ mưu sát, người chết mặc một bộ quần áo rất ít tiền nên khả năng giết người vì tiền là rất nhỏ. Điểm quan trọng nhất là củ đập đầu tiên vào gáy của kẻ phạm tội đã đủ khiến người chết mất đi khả năng hành động, nhưng hắn vẫn không chịu thôi, tiếp tục đập liên tiếp rất tàn nhẫn vào phần mặt người chết. Điều này giống với việc quá giận dữ mà ra tay,

trước đó không hề có sự chuẩn bị nào, hoàn toàn là phạm tội bộc phát và sau khi kết thúc mới hoảng loạn tháo chạy.

Đại đội trưởng đứng thao thao bất tuyệt, Diệp Quân lắng nghe rất chăm chú nhưng tâm hồn thì không ở trong phòng họp. Lúc đầu, cậu một lòng một dạ làm cảnh sát, ngoài nguyên nhân lúc bé cảm thấy cảnh sát rất có sức mạnh, có thể bảo vệ những người mình yêu quý ra thì lý do chủ yếu là vì muốn thực thi chính nghĩa. Cậu từng hy vọng mọi người xấu đều bị pháp luật trừng phạt, thế nhưng mấy năm trong đội cảnh sát hình sự, cậu đã tiếp xúc quá nhiều vụ án, giới hạn giữa thiện và ác càng lúc càng khó đoán định. Cậu từng thấy vụ án giết kẻ thứ ba vì đi đến đường cùng, vụ án một cô gái mắc bệnh tâm thần bị người nhà hạ độc và hành hạ thảm thương đến mức ra tay sát hại chị ruột mình, cậu đã từng gặp những người vợ bị cưỡng hiếp mà xấu hồ đến độ tự sát, còn người chồng tuy chạy vạy khắp nơi để tố cáo kẻ cưỡng hiếp có quyền thế mà cũng không làm gì được, cuối cùng đã tuyệt vọng cầm dao đâm chết kẻ thù. Ranh giới của đúng và sai, tình và lý là gì? Thế gian này mọi sự việc đều có thể không đen thì trắng như quân cờ không? Còn đồi vợ chồng sắp sửa đón nhận một sinh mệnh mới ra đời, tại sao lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy để giết chết một người đàn ồng? Nếu không có những nỗi đau khó nói nên lời thì nào ai chịu bị đẩy đến ranh giới sống và chết? Diệp Quân nghĩ, có lẽ cậu không thể là một người thực thi pháp luật cứng rắn vô tư, so với việc làm một hóa thân vì chính nghĩa thì cậu càng muốn bảo vệ người cậu yêu quý, bảo vệ tất cả những thứ cậu trân trọng yêu thương.

Ánh sáng trước mặt lay động khiến Diệp Quân không thể không tập trung sự chú ý vào phía trước, thì ra đại đội trưởng đang mở máy chiếu. Màn hình trên tường xuất hiện ảnh soán chứng minh nhân dân của một đôi nam nữ, đại đội trưởng giải thích: “Trước mắt, chúng ta đưa hai vị khách trọ vào diện tình nghi đầu tiên. Hai người này đã tháo chạy khỏi hiện trường sau khi vụ việc xảy ra trưa hôm qua, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đây là bản photo chứng minh nhân dân mà chúng ta lấy được từ bà chủ nhà của hai người đó. Người con trai tên Đằng Tuấn, cô gái tên…”.

Diệp Quân nãy giờ tâm hồn vẫn để tận đâu đâu bỗng nghe trong đầu dội lên một âm thanh cực lớn. Cậu đột ngột đứng phắt dậy trong phòng họp đầy ắp người.

“… Hai người này luôn ở chung với danh nghĩa vợ chồng, cô gái làm nhân viên thu tiền ở cửa hàng tiện lợi XX đường XX, còn anh chàng kia… Diệp Quân, cậu có việc gì à?”, đại đội trưởng phát hiện ra sự lạ lùng của Diệp Quân, ngừng việc giải thích lại hỏi.

Mọi ánh nhìn của đồng nghiệp đều dồn vào Diệp Quân. Cậu biết mình mất bình tĩnh nhưng sự chấn động trong lòng quá lớn, không khác nào một quả núi đã sụp đổ. Hướng Dao và Đằng Tuấn giết người? Đáng sợ quá. Tại sao ác mộng cứ đến liên tiếp không ngừng? Rốt cuộc phải đến khi nào mới tỉnh dậy được? Đến khi nào đây?

“Diệp Quân, cậu có gì cần hỏi gì không?” đại đội trưởng càu mày, nhìn chàng thanh niên đang sững sờ thất sắc kia rồi hỏi.

Diệp Quân cố hít một hơi thật mạnh: “Tồi… tồi quen họ”.

Sau cuộc họp, Diệp Quân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thấy xung quanh không còn ai, cậu liều rút di động ra, gọi cho số điện thoại vô cùng quen thuộc ấy, nhưng rất nhiều lần đều hiển thị đối phương đang bận máy. Cậu biết Hướng Viễn sẽ biết chuyện Hướng Dao từ những người khác nhanh thôi. Cô em gái duy nhất xảy ra chuyện như vậy, chắc cô đau khổ lắm. Diệp Quân biết Hướng Viễn đối xử với Hướng Dao không máu lạnh như mọi người vẫn tưởng.

Không lâu sau khi Diệp Quân đi làm, Hướng Viễn đã phát hiện ra chiếc di động cũ của mình bị dịch chuyển. Cô quá rõ nó nằm ở vị trí nào, rõ đến nỗi nhắm mắt cũng có thể tìm thấy. Phòng của Hướng Viễn xưa nay không cần dì Dương quét dọn, có nghĩa là Diệp Quân đã động đến chiếc di động ấy, rất có khả năng cậu đã nhìn thấy danh sách cuộc gọi trong đó.

Hướng Viễn dựa vào đầu giường, nhìn rất lâu số điện thoại cuối cùng trong ấy. Khi Diệp Quân phát hiện ra cồ đã lừa dối cậu, cậu sẽ làm gì? Cậu là cảnh sát, chỉ cần để ý thì sẽ tiếp tục điều tra ra, có lẽ cậu sẽ phát hiện được rất nhiều điểm đáng ngờ. Giả như có một ngày, cậu phát hiện ra chân tướng sự việc thì liệu có đại nghĩa diệt thân, anh hùng giết chị dâu? Hướng Viễn nghĩ đến đây bỗng thấy hoang đường đến nực cười. số điện thoại đó nên bị xóa bỏ từ bốn năm về trước, bất kỳ việc nào cũng thế, không làm thì thôi, đã làm thì phải gọn gàng dứt khoát. Nhưng cho đến khi Diệp Khiên Trạch mất tích Hướng Viễn mới nhận ra, hai người là vợ chồng mấy năm mà ngoài sản nghiệp của Diệp gia ra thì anh không để lại bất cứ thứ gì. Họ không có một tấm ảnh chụp chung, không có một món quà tặng nhau, đến cả món trà hạt sen táo đỏ bốc hơi nghi ngút cũng đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Cồ muốn giữ lại chút gì đó để chứng minh cồ và người đàn ông ấy không phải là ảo mộng. Cồ cần thứ gì đó để có thể ghi dấu chút hoài niệm của mình nên mới xóa bỏ mọi số di động, chỉ để lại số điện thoại ấy, cho dù cô rõ hơn ai hết việc này không hề sáng suốt.

Lúc đặt di động xuống, trong lòng Hướng Viễn lại cảm thấy một sự thoải mái lạ lùng, cồ nghĩ, nếu báo ứng đến thật thì hãy để Diệp Quân tự tay trao nó cho cồ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với người khác.

Trước khi ra ngoài, Hướng Viễn nhận được tin nhắn của Diệp Quân, tất cả có hai tin:

“Anh đang nằm mơ ư?”

“Nếu là mơ thì anh rất vui. Đừng đánh thức anh dậy.”

Đó là nét ngây thơ ngờ nghệch của cậu mỗi khi đứng trước cô. Hướng Viễn xem nhưng không trả lời lại. Nếu là giấc mơ, chi bằng để giấc mơ ấy yên tĩnh một lúc, đừng làm ồn, cũng đừng động đến. Là ai đã nói, giấc mơ đẹp thường dễ tỉnh nhất?

Sắp đến công ty thì bệnh viện Diệp Bỉnh Lâm điều trị gọi điện tới, bảo sáng sớm ông đã có hiện tượng trúng gió. Mấy năm nay Diệp Bỉnh Lâm thường ở chùa Lục Dung, tăng nhân trong chùa có được tiền hương hỏa nên chăm sóc ông rất chu đáo, ồng sống ở đó cũng rất tốt. Mỗi tuần Hướng Viễn đều đến thăm, Diệp Quân thì lại ít khi đến đó hơn nhưng cứ chục ngày lại đến một lần. Nửa năm nay, sức khỏe Diệp Bỉnh Lâm sa sút rất nhanh, ông đã già rồi, giống như một cỗ máy cũ bị rỉ sét, sửa chỗ này rồi chỗ khác lại hỏng, thực sự không còn cách nào khác, Hướng Viễn đành đưa ông vào bệnh viện.

Hôm ấy, Hướng Viễn có hai cuộc họp và một vài việc cần giải quyết nên nó sẽ làm mất khá nhiều thời gian của cồ nhưng chuyện của Diệp Bỉnh Lâm, cô không thể không lo nên cô quay đầu xe, phóng thẳng đến bệnh

viện.

Đến trước phòng chăm sóc đặc biệt của Diệp Bỉnh Lâm, thấy bác sĩ điều trị chính và các y tá đã đợi ở đó, Hướng Viễn hỏi luồn: “Bố chồng tôi thế nào rồi?”.

Bác sĩ dè dặt nói vài câu: “Cô cũng biết đấy, với tình trạng sức khỏe của Diệp tiên sinh thì duy trì được đến bây giờ cũng là khá vất vả rồi. Mạch máu ở não ông rất yếu, giống như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào thì nồ. Hình như ồng cũng biết chuyện này, có điều hiện giờ ông khá bình thản khi đón nhận nó, đó là chuyện tốt đối với những người bệnh nặng… Tất nhiên, chúng tồi nhất định sẽ cố gắng hết sức…”.

“Tôi hiểu”, Hướng Viễn tiếp lời bác sĩ. Sao cồ lại không hiểu ẩn ý trong câu nói ấy chứ? Khi bà Diệp mất, Diệp Bỉnh Lâm đã xem nhẹ sự sống cái chết, so với ồng thì cồ mới là người không đành lòng, cô đã không còn mắc nợ Diệp gia nhưng người nhà họ cứ lần lượt bỏ đi.

Cồ đẩy cửa phòng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Diệp Bỉnh Lâm hè mắt, nhìn thấy cồ thì hơi mỉm cười, động tác nhếch khóe mồi dường như đã làm hao tốn rất nhiều sức lực của ồng.

Hướng Viễn nhặt quyển sách rơi xuống từ tay Diệp Bỉnh Lâm lên -một quyền “Đại dương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”. Cô lật nó ra, trang sách đã rất cũ kĩ, không biết ông đã xem bao nhiêu lần, đã ốm đến nông nỗi này mà vẫn không bỏ nó.

“Bố phải nghỉ ngơi nhiều hơn”, Hướng Viễn nói với bố chồng trên giường bệnh.

Giọng Diệp Bỉnh Lâm rất yếu: “Hướng Viễn, dượcy bất tứ bệnh, Phật độ hữu duyên nhân…”.

“Có Phật tồn tại thật sao ạ?” Hướng Viễn không biết bàn luận chuyện này với một người già bệnh nặng thì có ý nghĩa hay không nhưng đột nhiên cồ rất muốn biết.

“Con tin thì có.”

“Nhưng con không tin.” Cô nghĩ, có phải đó là do cô chưa bao giờ được phù hộ độ trì?

Diệp Bỉnh Lâm yếu ớt hỏi: “Chuyện cồng ty vẫn ồn chứ?”.

“Tốt! Tốt đến không thể tốt hơn!” Hướng Viễn vừa trả lời vừa quay đầu đặt quyển kinh vào giá sách đầu giường. Giang Nguyên là tâm huyết một đời của ồng nên việc ồng không đành lòng cũng là điều hiển nhiên.

“Một mình con… Đừng vất vả quá”, nói xong mấy chữ này Diệp Bỉnh Lâm phải nghỉ một lúc lâu mới có thể khó nhọc nói tiếp. Chuyện Diệp Khiên Trạch mất tích không thể giấu ông được mãi, có quá nhiều lời đồn đại, không thể che đậy mãi được, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sức khỏe ồng mỗi lúc một yếu.

“Hướng Viễn…”, ông khó nhọc thốt ra hai chữ này.

“Bác sĩ bảo bố phải tĩnh dưỡng, có gì thì khỏe rồi hẵng nói”, Hướng Viễn kéo chăn đắp cho ồng rồi nhẹ nhàng khuyên.

Diệp Bỉnh Lâm chậm rãi lắc đầu, môi mấp máy như có lời gì đó phải nói nhưng giọng ông quá yếu nên Hướng Viễn chỉ thấy môi ông cử động mà lại không nghe thấy gì.

Khi ông lặp lại lần thứ hai, cuối cùng Hướng Viễn cũng hiểu. Cô nhìn bố chồng mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi đứng thẳng người dậy, không nói gì, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng.

Diệp Bỉnh Lâm nói: “Nếu Khiên Trạch đã… A Quân nó vẫn không quên con được…”.

Hướng Viễn nhủ thầm, ông là người sắp chết rồi thì việc gì cô phải tính toán so đo? Nghe là được. Nhưng giờ phút này, cô không thể nuốt cơn giận đó xuống, bao nhiêu oán hận đều dâng trào. Diệp Quân thế nào là một chuyện nhưng từ miệng Diệp Bỉnh Lâm nói ra lại là một chuyện khác. Hướng Viễn không tin đến bây giờ Diệp Bỉnh Lâm mới nhìn ra tâm tư của Diệp Quân, nếu không thì trận tranh cãi hôm nào của họ là vì điều gì? Diệp Bỉnh Lâm là người một tay kéo Hướng Viễn vào Giang Nguyên, không có ông thì có lẽ Hướng Viễn vẫn sẽ là một người làm công giỏi giang dưới tay Thẩm Cư An nhưng Diệp Bỉnh Lâm đã dùng hai chữ “ân tình” để níu giữ cồ lại, sau đó lại cực lực tác thành hồn sự của con trai lớn Diệp Khiên Trạch và cô.

Rất nhiều việc Hướng Viễn không muốn nói nhưng không có nghĩa là cô không biết. Diệp Khiên Trạch xưa nay vốn dịu dàng, lần ấy trong lòng vốn đang dao động nhưng nếu không có ông bố đứng sau đẩy một cái thì chưa chắc anh đã bất chấp tát cả để cầu hôn cồ vào lúc quan trọng nhất. Như vậy cũng được, vì Hướng Viễn cam tâm tình nguyện lấy anh, cô không thể thoát khỏi sự cám dỗ của ánh trăng đêm ấy, không liên quan đến ai khác. Cũng chính vì thế mà mấy năm nay, cô dốc cạn sức lực diễn vai một người vợ tốt của Diệp Khiên Trạch, một người dâu thảo của Diệp gia và như người nhà họ Diệp mong muốn, hết lần này đến lần khác cồ đưa Giang Nguyên thoát khỏi tai ương để đi vào quỹ đạo. Cồ dùng quãng thời gian đẹp nhất của thời con gái để đồi lấy vinh quang ngày hôm nay của Giang Nguyên, trong khi chính cồ lại luồn luồn cồ độc một mình. Diệp Khiên Trạch không phải chồng cô, Giang Nguyên mới đúng là chồng cô. Mấy năm nay, người duy trì công ty, duy trì cái nhà này không phải họ Diệp mà là họ Hướng.

Bây giờ đã xong, con trai lớn có lẽ sẽ không quay lại, ông đã nói, thế này vậy, con trai nhỏ luôn có ý với con… Ai bảo ông hồ đồ, ông muốn dùng một cách thức giống nhau để buộc chặt cô với Diệp gia, bán mạng cho họ, không thay lòng, mãi mãi không siêu sinh. Đủng là một sự tính toán vô cùng sáng suốt.

Hướng Viễn chưa bao giờ thấy hận hai chữ Diệp gia như lúc này. Diệp gia quỷ quái! Cô nguyền rủa nó. Đối với Diệp gia, cô là cái gì chứ?

Không phải một người mà là một công cụ, một công cụ là nô lệ của tình cảm.

Hướng Viễn không rõ nỗi hận thù của mình có hiện ra trên mặt không nhưng cồ mặc kệ, cồ lại cúi xuống, hỏi với vẻ mỉa mai: “Bố dung túng cho con dâu và con trai nhỏ loạn luân à? Vì cồng ty, bố cũng vất vả quá nhỉ. Nhưng sao bố dám khẳng định nếu tôi và Diệp Quân lằng nhằng với nhau thì sẽ không có mưu đồ gì với Diệp gia? Nếu tồi muốn cướp đoạt Giang Nguyên thì cho dù bố có mười người con trai xếp hàng hiến thân cũng vồ ích thôi”.

“… Con… con sẽ không…”, Diệp Bỉnh Lâm thều thào.

“Tôi sẽ!” Hướng Viễn nghiến răng, kề sát tai ồng lão, hạ giọng nói: “Bố thật tin tưởng tồi quá. Tồi rất cảm động nhưng nếu tôi nói tôi đã bảo người ta giết chết con trai yêu quý của bố thì liệu bố có còn tiếp tục tin tưởng tôi không?”.

Nói xong, cồ bỗng cười lớn, cười mãi, cười mãi, chính cồ cũng cảm thấy thê lương. Tiền là gì? Tiền là thứ khốn kiếp! Nhưng ai ai cũng yêu thứ khốn kiếp đó, đến chết không cũng không buông được!

Đôi mắt Diệp Bỉnh Lâm bỗng mở lớn, nhìn chằm chằm vào Hướng Viễn, thở hổn hển nhưng không nói ra được lời nào, chỉ có một giọt nước mắt mờ đục lăn ra từ khóe mắt. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, có hận thù, có tỉnh ngộ, dần dần lại trở nên dịu dàng như thể đang thương xót tiếc nuối.

Hướng Viễn như đang lẩm bẩm với ánh mắt ấy: “Đến bây giờ, tôi cảm thấy đủ rồi, tất cả đã đủ rồi. Nếu bố còn sức lực thì cứ cố giữ gìn đi, không chừng sẽ đợi được đến ngày tôi gặp báo ứng”.

Diệp Bỉnh Lâm khó nhọc há miệng, cuối cùng từ bỏ, run rẩy động đậy cánh tay còn đang truyền dịch, lần mò tìm bút giấy dưới gối nằm – ông đã phát bệnh mấy lần, mồm miệng méo mó cả, chỉ có thể dùng ngón tay cầm bút viết ra những lời muốn nói.

Hướng Viễn lạnh lùng nhìn ồng khó nhọc vạch từng nét trên giấy, viết mỗi chữ là vất vả như đang leo núi.

Lúc ông ngừng tay, Hướng Viễn liếc qua mấy lần, cô ngỡ Diệp Bỉnh Lâm sẽ nguyền rủa cô là kẻ giết người không gớm tay, ngờ đâu trên tờ giấy chỉ nghuệch ngoạc vài chữ: “Bố muốn con hạnh phúc”.

Hướng Viễn ngần người, bất ngờ cảm thấy chua xót, cô hỏi: “Sao tôi còn hạnh phúc được?”.

Diệp Bỉnh Lâm lại lắc đầu, tiếp tục cố gắng di bàn tay cầm bút. Viết xong, ông như đang thở dài nhưng vẫn chậm rãi mà kiên quyết nhét mảnh giấy vào tay Hướng Viễn.

Nhất niệm phóng hạ, vạn bàn tự tại.

Đó chính là lời ồng muốn gửi lại cô.

Ông không hề hận cô, ông đã nhìn thấu tất cả và cũng buông tất cả nhưng sinh mệnh cũng đã đến đoạn cuối cùng. Còn cồ, làm sao bảo muốn buông là buông? Ngoài những ám ảnh cũ, cồ không còn gì cả, một khi buông ra sẽ cảm thấy thế nào?

Cả buổi sáng, câu nói của Diệp Bỉnh Lâm cứ lởn vởn trong lòng Hướng Viễn. Cô không thể tin được rằng sau khi biết được sự thật Diệp Bỉnh Lâm lại không thù hận cồ mà chỉ có tiếc thương. Những lời ồng nói về Diệp Quân thực sự chỉ vì muốn hợp tác cho nỗi cô đơn của cô và trái tim cậu con trai nhỏ của mình, không hề có mưu đồ nào khác? Buông tay… buông tay… cô còn có tư cách “vạn bàn tự tại” không?

Chương 58: Báo ứng đã đến

“Diệp Quân, nếu em nói thế giới này có báo ứng thì anh có tin không?” … “Nếu có, thì hãy để báo ừng đo hết lên người anh.”

Vừa về văn phòng, di động của Hướng Viễn đã reo lên một tiếng, cô chưa kịp nghe máy thì tiếng chuông đã ngưng bặt. Lúc đầu, Hướng Viễn ngỡ là Diệp Quân vì cậu thích nhất trò này, vừa nghe có tín hiện là tắt máy ngay, để lừa cô phải gọi lại. Khi cồ gọi lại hỏi có chuyện gì thì cậu lại bảo mình không gọi, chỉ bấm nhầm số nhưng nói mãi, nói mãi mà không chịu củp máy.

Nhưng lần này không phải Diệp Quân mà là một số máy cố định lạ. Hướng Viễn nghĩ chắc lại là những số gọi đến quảng cáo nên không để tâm lắm. Ai ngờ mấy chục giây sau, điện thoại lại réo vang, vẫn cùng một số máy.

Lần này Hướng Viễn bắt điện thoại. “Alo, tôi là Hướng Viễn, xin hỏi ai đấy?”

Đầu bên kia im lặng, Hướng Viễn càu mày, đang định bỏ máy thì nghe thấy một tiếng khóc nấc rất nhỏ vọng đến, Hướng Viễn sững sờ nhưng phản ứng rất nhanh: “Hướng Dao, có phải Hướng Dao không? Khóc cái gì? Nói đi chứ!”.

Đối phương không trả lời, chỉ khóc.

Hướng Viễn đã đoán ra người kia là Hướng Dao. Lâu lắm rồi Hướng Dao không gọi điện cho cô, mấy năm nay, Hướng Viễn muốn biết tình hình của em mình thì phải nhờ người lén lút hỏi thăm, mỗi tháng một lần, biết em mình bình an, cồ mới thấy yên tâm. Tuy Hướng Viên luôn phản đối em gái sinh con trong lúc cuộc sống chưa được ổn định, nhưng nhìn bụng Hướng Dao mỗi lúc một to trong những tấm hình mà cồ nhờ người thăm dò đưa đến, trong lòng Hướng Viễn không phải không có cảm xúc. Thậm chí cồ từng nghĩ, đợi khi Hướng Dao làm mẹ rồi thì tính cách có lẽ sẽ chín chắn, điềm tĩnh hơn, quan hệ giữa hai chị em rồi sẽ có ngày được cải thiện. Nhưng trước khi ngày ấy đến, Hướng Viễn không ngờ Hướng Dao lại gọi điện cho cồ, mà còn khóc rất thương tâm.

loading...

“Khoan đừng khóc lóc gì đã, nói chị nghe xem nào!”, Hướng Viễn lo em mình xảy ra chuyện, suýt nữa đã cuống lên.

Tạ ơn trời đất, đối phương cuối cùng cũng đã có phản ứng nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại: “… Hướng Viễn, làm sao đây? Xảy ra chuyện rồi, làm sao bây giờ?”.

Hướng Viễn cố kìm nén nỗi lo lắng bất an của mình: “Xảy ra chuyện gì? Em nói từ từ thôi, nói rõ chị nghe xem nào”.

“Bọn em… bọn em đã giết người. Hắn chết rồi… em sợ lắm…”, giọng Hướng Dao run rầy hoảng loạn như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hướng Viễn bàng hoàng: “Em nói gì? Bọn em là ai? Em và Đằng Tuấn à? Hắn là ai? Hướng Dao… em đừng khóc, nói rõ chị nghe xem”.

“Hắn là một người bạn của A Tuấn, trước kia từng làm việc cùng A Tuấn trên tàu, không biết mấy năm trước phạm tội gì mà phải trốn sang Thái mấy năm, vừa về nước đạt trước. A Tuấn giữ hắn lại cho trốn tạm ở chỗ bọn em… A Tuấn trước giờ đối đãi bạn bè rất tốt, em cũng không còn cách nào khác nhưng… tên ấy là cầm thú… Trưa hôm qua, A Tuấn ra ngoài mua đồ, hắn… hắn lại động tay động chân với em. Đến một người phụ nữ có thai cũng không tha, hắn không phải là người…” Hướng Dao nói đến đây thì khóc không thành tiếng.

Hướng Viễn cũng đờ đẫn, bạn của Đằng Tuấn, trước kia từng làm việc cùng nhau trên tàu, mấy năm trước phạm tội phải đào thoát, gần đây vừa xuất hiện, trưa hôm qua xảy ra chuyện… Nắm chặt điện thoại, cồ thấy trái tim mình muốn nhảy vọt ra ngoài: “Hướng Dao, em nói chị biết, tên ấy có phải họ Trần, tên Trần Kiệt không?”.

“Em không biêt, chác là vậy… A Tuân gọi là anh Kiệt… Một mình em ở nhà, bộ dạng hắn như thế, em rất sợ… Em hét lên là đừng, đừng, trong bụng em còn có đứa trẻ nhưng hắn mặc kệ… Hắn đè lên người, bịt chặt lấy miệng em. Em nghĩ em sẽ chết, em thật sự nghĩ rằng em sẽ chết…” Nói đến cảnh đáng sợ ấy, giọng Hướng Dao cũng bắt đầu mất kiềm chế: “Sau đó A Tuấn trở về… A Tuấn điên lên, túm lấy gạt tàn thuốc thủy tinh trên trà kỷ, đập thật mạnh vào gáy hắn… Hắn chảy rất nhiều máu, đổ gục xuống đất không dậy nồi nhưng A Tuấn vẫn tiếp tục đập, đập đến khi gương mặt hắn nát ra. Em bảo, A Tuấn, anh dừng tay lại, anh sẽ đánh chết hắn mất… nhưng A Tuấn không nghe, anh ấy không còn nghe thấy gì nữa, cứ đập mãi, cuối cùng… Tên cầm thú kia đã chết, hắn chết rồi… Hướng Viễn, A Tuấn đã vì em, tên đó đáng chết nhưng cảnh sát sẽ không tha bọn em đâu, bọn em nhất định phải đi thôi. Chị giúp em, giúp bọn em với…”.

Hướng Dao nói giọng đứt quãng, cứ lặp đi lặp lại nhưng Hướng Viễn đã hiểu rõ. Đằng Tuấn đã giết Trần Kiệt vậy thì có thể giải thích được sự thất hẹn của hắn. Đó không phải là oan nghiệt thì là gì? Báo ứng đến nhanh thật, nhưng tại sao nó lại nhảy đến chỗ Hướng Dao? Điều Hướng Viễn muốn nói là, cồ và Hướng Dao không phải chị em yêu thương nhau gì cho lắm, đã sớm đường ai nấy đi nhưng muốn trừng phạt thì cũng đừng tìm đến Hướng Dao chứ.

Nhưng bây giờ nguy hiểm đã cận kề, không phải lúc thở vắn than dài, Hướng Viễn cố gắng trấn tĩnh tâm trí, bảo Hướng Dao: “Em đừng dại, em chạy đi đâu được? Nên nhớ sát nhân là Đằng Tuấn chứ không phải em, bụng em to như thế thì đi được bao xa? Còn Đằng Tuấn, cậu ta đâu? Em bảo cậu ta quay lại đầu thú đi, chị sẽ tìm luật sư tốt nhất để biện hộ cho cậu ta giảm mức hình phạt xuống thấp nhất. Cậu ta ra tay không phải có mưu đồ trước, tòa án sẽ xem xét điều đó… Em hãy tin chị…”.

Hướng Dao nấc lên: “Không được, A Tuấn không chịu đâu, anh ấy không cho em liên lạc với chị… Em cũng không biết là tại sao… Giết người phải đền mạng, chuyện này em biết, cho dù không chết thì anh ấy cũng phải ngồi tù cả đời. Con em sắp ra đời rồi, không thể vắng bố được, em muốn chạy trốn với anh ấy, chí ít thì bọn em cũng có thể ở bên nhau”.

Hướng Viên không thuyêt phục em mình nữa. Hướng Dao là đứa khôn nhà dại chợ nhưng cồ vẫn còn một việc cần phải làm rõ: “Tại sao Đằng Tuấn không cho em liên lạc với chị? Em chắc chắn tên ấy đã chết rồi chứ? Hai người giờ đang ở đâu? Em khoan nói gì đã, gọi điện thoải ở đâu, có an toàn không? Xung quanh có ai không? Đằng Tuấn đi đâu rồi? Em không nói chị biết thì làm sao chị giúp được?”.

“Trạm điện thoại công cộng, em đang ở trạm điện thoại cồng cộng. Em lén trốn Đằng Tuấn ra ngoài. Em biết chị luồn có cách hơn bọn em nhưng anh ấy nói không tin chị… ATuấn…”

“Em gọi cho ai thế? Gọi cho Hướng Viễn? Em điên rồi hả?” Giọng Đằng Tuấn và tiếng tranh đoạt vang lên ở đầu dây bên kia.

“Alo, alo, Đằng Tuấn, cậu nghe tồi nói, Hướng Dao bây giờ không thể… alo alo…”

Điện thoại đã bị cúp, mọi tiếng kêu thét đều tan biến. Nhịp tim Hướng Viễn như bị âm thanh bận máy kia khống chế, từng tiếng, từng tiếng, rất quy tắc, dồn dập, trống rỗng.

Trần Kiệt chết rồi. Hướng Viễn không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không nhưng người giết Trần Kiệt lại là Đằng Tuấn – người đàn ông của em gái cô, là bố của đứa cháu chưa ra đời của cô. Hướng Dao đã bị kéo vào cuộc, tệ hại đến mức không thề cứu vãn. Hiện tại Hướng Viễn chỉ lo cho Hướng Dao, Đằng Tuấn giật lại điện thoại liệu có làm con bé tản thương? Tình trạng sức khỏe của con bé hiện giờ liệu có chịu đựng được sự hành hạ?

Trợ lý Tiểu Ngô gõ cửa bước vào: “Giám đốc Hướng, có hai vị khách đang ở bên ngoài…”.

Hướng Viễn ngẩng lên: “Tôi chẳng đã nói rồi sao, nếu không hẹn trước thì nói là tôi không có ở đây”.

Tiểu Ngô giật thót mình trước vẻ mặt của Hướng Viễn run rẩy ấp úng giải thích: “Nhưng… nhưng họ là cảnh sát, bảo muốn gặp chị để tìm hiểu chút việc…”.

Đến nhanh thật! Hướng Viễn thầm cười khổ trong lòng. Chuyện tốt, hễ bất cẩn một chút sẽ bỏ lỡ, có khả năng sẽ không còn xuất hiện nữa nhưng chuyện xấu thì bất chấp bạn có trốn tránh thế nào, những gì phải đến vẫn sẽ đến. Đó có được xem là chút kiến thức về cuộc sống nhỏ bé hay không?

“Mời họ vào.” Hướng Viễn hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh như thường. Thấy hai người đàn ồng mặc sắc phục cảnh sát tiến vào, cô bình thản nở nụ cười: “Tiểu Ngô, mời hai vị cảnh sát đây ngồi rồi rót trà đi”.

Hướng Viễn về đến nhà rát khuya, không ngờ Diệp Quân còn về muộn hơn cồ. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, cồ biết không thể là ai khác ngoài Diệp Quân. Hướng Viễn dừng động tác đếm từng tập tiền lẻ lại, quay người lại nhìn, Diệp Quân vẫn chưa kịp tháo mũ xuống, dù cậu vốn ghét bị thứ gì đó bó buộc trên đầu.

Diệp Quân đứng cạnh cô, lên tiếng: “Đồng nghiệp của anh… họ có đến tìm em không?”.

Hướng Viễn không nhìn thấy rõ mặt Diệp Quân, chỉ thấy bộ sắc phục trên người cậu giống hệt hai người cảnh sát kia. Cồ gật đầu: “ừ, em biết rồi. Những gì cần hỏi đã hỏi cả rồi, nhưng em cũng không biết Hướng Dao đang ở đâu. Em không nên để mặc nó ở ngoài một mình, đó là lỗi của em”.

Mái tóc Hướng Viễn xoa dài dưới ánh sáng ngọn đèn bàn, gương mặt tiều tụy, thần sắc thê lương, cô không phải là Hướng Viễn vạn năng mà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối.

“Anh có gọi để em chuẩn bị tâm lý nhưng điện thoại của em cứ bận suốt. Em cũng biết đó là vụ án mạng giết người mà cấp trên vừa phát lệnh phải chú trọng nên…”

Lúc Diệp Quân gọi điện, có lẽ cô đang nói chuyện với Hướng Dao, Hướng Viễn biết Diệp Quân lo cho cồ nên thở dài: “Diệp Quân, tính cách Hướng Dao anh cũng biết đấy, tuy cứng đầu nhưng lại mềm lòng hơn bất cứ ai, nó không thể xuống tay tàn nhẫn như thế được, mà chỉ còn một tháng nữa là nó sinh con rồi… Anh nhận lời đi, nếu có tin tức gì của nó thì nhất định phải báo em biết ngay, còn nữa, cố gắng đừng làm hại nó, được không?”.

“Chỉ cần đó là chuyện anh làm được thì anh sẽ không từ chối em điều gì?”, Diệp Quân nói.

Nói xong, Diệp Quân nhìn sàn nhà, bóng cậu và cô hợp lại làm một. Cậu thử đưa tay ra chạm vào tóc cồ. Diệp Quân còn nhớ lúc bé, cậu đã từng thấy Hướng Viễn gội đầu bên sông, mái tóc xoa dài, khi ấy cậu đã rất muốn chạm vào nhưng chưa bao giờ dám. Khi lớn rồi, lúc xuất hiện trước mặt cậu, Hướng Viễn không buộc tóc đuôi ngựa thì cũng búi tóc lại, dáng vẻ xoa tóc của cồ chỉ xuất hiện trước mặt một người đàn ông – anh ruột Diệp Khiên Trạch của cậu. Cậu đã ngỡ mình mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mãi mãi không bao giờ chạm được nó, không ngờ bây giờ cậu lại có thể chạm vào.

Hướng Viễn không kháng cự, chỉ nói gọn một câu: “Em đã có tóc bạc

rồi”.

Diệp Quân Ồm cô vào lòng: “ở đâu? Nhổ hết xuống cho anh xem”.

Gương mặt Hướng Viễn áp vào hàng cúc kim loại lạnh lẽo cứng đanh trên áo Diệp Quân nhưng cơ thể cậu lại nóng rực. Cồ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu: “Em chỉ còn mỗi anh nên nhất định anh phải sống tốt nhé!”.

Diệp Quân hồn lên môi cồ, tất cả đều là giả, đều tàn khốc, chỉ có cơ thể là thật, là tuyệt vời. Hướng Viễn nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể trẻ trung và sự nồng nàn mãnh liệt như lửa của cậu, những gì cồ nhớ chỉ là câu đó: “Diệp Quân, anh phải sống thật tốt”.

Dù không biết mệt mỏi thì nỗi đàm mê nào cũng sẽ đến lúc thoái trào. Hướng Viễn dựa nửa người vào đầu giường nhìn Diệp Quân đã mỏi mệt chìm vào giấc ngủ cạnh cồ, mặt cậu áp sát vào cánh tay trần của cồ, hơi nhúc nhích là tỉnh.

“Hướng Viễn, anh muốn hỏi em một chuyện được không?”, Diệp Quân Ồm cánh tay cồ, hỏi.

“Được thôi, chỉ cần em có thể trả lời anh”, Hướng Viễn đưa bàn tay kia lên vén mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hơi của mình rồi trả lời.

“Lúc em… với anh, từ đầu đến cuối luồn nhắm nghiền mắt, có phải là vì em không muốn nhìn thấy mặt anh, em xem anh là anh ấy?” Lúc nói câu ấy cậu cũng nhắm mắt thật chặt.

Hướng Viễn khựng lại một lúc. Điều cậu nói có thật không? Cơ thể cô cảm nhận được Diệp Quân rất rõ ràng nhưng chẳng lẽ thứ khiến cô nhắm nghiền mắt là trái tim cồ? Thậm chí cồ đã không hiểu rỗ cảm giác của mình đối với Diệp Quân là gì. Đó có thề là tội nghiệp, là thương xót, nhưng giây phút khi cảm thấy Diệp Quân sung sướng, có bao giờ cồ không thấy được an ủi đâu. Chí ít có người đang rất hạnh phúc nên cồ cũng mong muốn có thể hiến dâng cho Diệp Quân của cô.

Sự trầm mặc của Hướng Viễn khiến Diệp Quân có vẻ thất vọng nhưng cậu lấy lại vẻ bình thản rất nhanh: “Không sao, em cứ xem anh là anh ấy đi, anh không quan tâm đâu. Nếu anh ấy không quay lại nữa thì anh là anh ấy cũng được”. Cậu lật người dậy, lần mò tìm trong túi áo cảnh sát rồi đưa thứ đồ vật nho nhỏ đó lên trước mặt cô: “Đây là trái tim mà anh cả đã gấp, nó bay mất rồi, giờ nó là của anh, anh tặng nó lại cho em”.

Đó là trái tim được gấp bằng lá bài, nhìn thoáng qua cũng biết là một lá K đen. Ngày ấy trong ván bài ở khu nghỉ mát, Diệp Khiên Trạch vốn có thể thắng Hướng Viễn nhưng anh đã giữ lá bài này lại, gấp thành một trái tim tặng cồ. Anh có một trái tim, cồ đã có và nó đã bay mất. Hướng Viễn cầm trái tim đó trong tay, vồ vàn cảm xúc lẫn lộn. Khiên Trạch ơi Khiên Trạch, anh thử nói xem, đến ngày hôm nay thì giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ai đã thắng ai hay đã cố giấu giếm để vờ thua?

Hướng Viễn nhớ rõ trái tim này đã bị cơn gió đêm hôm ấy thổi bay đi mất, Diệp Quân lại ở ngay phòng kế bên. Cô tưởng tưởng ra cảnh Diệp Quân đợi đến khuya, khi họ tắt đèn mới một mình ra lùng sục tìm kiếm ngoài bãi cỏ, những giọt sương đêm thâm ướt quân áo cậu, trái tim khô cằn và chai cứng của cồ cuối cùng cũng được thấm ướt.

“Ngốc ạ, anh là anh, anh ấy là anh ấy”, Hướng Viễn nói với Diệp

Quân.

“Nhưng nếu trong lòng em có tâm sự gì thì liệu em có giấu anh không?”, Diệp Quân hỏi nhưng đôi mắt vẫn không rời gương mặt cồ.

Hướng Viễn cũng nhìn cậu, nói: “Trái tim con người đều ở trong lồng ngực mỗi người, tất nhiên đó là nơi người khác không nhìn thấy được, cho dù thân mật bao nhiêu cũng vậy cả thôi. Nhưng biết ít lại một chút, có thể cũng là phúc đấy”.

Diệp Quân nhắm mắt lại, không nói gì nữa, khi Hướng Viễn tưởng cậu đã ngủ thì cậu bỗng nói một câu: “Hướng Viễn, anh tin em”.

Trái tim Hướng Viễn bỗng thắt lại.

“Diệp Quân, nếu em bảo rằng thế giới này có báo ứng thì anh có tin không?”

Diệp Quân hiểu nhầm ý cồ, vòng tay siết cồ thật mạnh rồi nói: “Nếu có báo ứng thì cứ đổ hết lên người anh”.

“Nói nhảm gì thế, trẻ con không biết kiêng kỵ!” Hướng Viễn trách, hối hận tại sao mình lại có ý nghĩ không lành như thế. Diệp Quân cười: “Em sợ anh gặp tai nạn, sợ anh chết à? Không đâu, Hướng Viễn, em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em, nếu anh chết rồi thì cũng sẽ là cồ hồn cạnh em, không bao giờ đi, không bao giờ đi. Em có sợ không?”.

Hướng Viễn đẩy cậu một cái: “Còn nói bậy nữa thì cút về phòng ngay cho em”.

Diệp Quân vẫn cười, tay lại bắt đầu không an phận.

“Áy, đừng mà… Bảo anh dừng lại… Dừng, em có điện thoại, Diệp Quân, có nghe không?” Hướng Viễn mất bao nhiêu công sức mới thoát được sự đeo bám dai dẳng của cậu. vẫn là số điện thoại lạ nhưng không phải là số gọi đến sáng nay, tim cô thoáng run lên, vội vàng nghe máy.

Quả nhiên là Hướng Dao, cô không còn khóc nữa nhưng giọng nói rất yếu ớt: “Hướng Viễn… em sợ quá, A Tuấn bây giờ trở nên vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức em không quen biết nữa. Hướng Viễn, liệu em và đứa bé có chết không? Nhưng em không muốn chết…”.

Hướng Viễn lại cười: “Hà phu nhân à, thì ra là bà, hôm nay sao lại rảnh rỗi thế? Sao, Hà tiên sinh không ở nhà à? Trước kia cứ giờ này là ở cạnh bà mà, bây giờ đi đâu rồi?”.

Hướng Dao vẫn chưa hẳn hồ đồ nên đoán ngay bên cạnh Hướng Viễn giờ đang có người, nhưng muộn thế này rồi ai đang ở cạnh chị ấy?

“Em cũng không biết anh ấy đi đâu, bảo muốn ra ngoài nghe ngóng tình hình… Em đang ở một mình… ở đây tối lắm…”

Hướng Viễn xuống giường, chân trần đi trên sàn nhà, cô có thể nói bằng giọng nhẹ nhõm, chỉ e ánh mắt sợ hãi không giấu nồi Diệp Quân.

“Uống trà? Tất nhiên là được, bây giờ bà đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.”

“Chị đừng đến. Hướng Viễn, chị phải cẩn thận…”

“Được thôi, Hà phu nhân, bà đợi tồi một lúc, lát nữa tồi sẽ đến ngay. Trà ngon tất nhiên là không thể bỏ qua được rồi, vậy lát nữa gặp nhé.”

Lúc Hướng Viễn nói xong, bên kia đã cúp máy, cô nhanh chóng mặc quần áo.

“Muộn thế này rồi em còn đi đâu?”, Diệp Quân ngạc nhiên, tỏ vẻ không bằng lòng lắm.

“Phu nhân của trưởng phòng Hà ở ủy ban hẹn em. Tất nhiên là phải đi rồi.” Hướng Viễn quay lưng lại Diệp Quân đề cài cúc áo. Cô không muốn nói dối nhưng dù sao Diệp Quân cũng là cảnh sát, cô bắt buộc phải bảo vệ Hướng Dao nhưng cũng không thể để Diệp Quân khó xử.

“Nhất định phải đi à?”, Diệp Quân cũng ngồi dậy hỏi.

“Ngốc ạ, có một số người bắt buộc phải giao tiếp cho khéo. Em không thể nói rõ khi nào quay về, anh ngủ trước hoặc… về phòng anh đi!”

Hướng Viễn không nói gì với Diệp Quân nữa, lúc mở cửa, cậu vội vàng gọi với theo sau: “Khoan đã, anh đưa em đi. Muộn thế này rồi, mình em đi sao được?”.

Hướng Viễn quay lại cười: “vẫn còn Tiểu Trần mà, một cú điện thoại là cậu ta đến ngay”.

Hôm nay lúc tan sở, Hướng Viễn đã bảo Tiểu Ngô tìm cách kiểm tra số điện thoại Hướng Dao gọi đến nằm ở vị trí nào. Cồ tin rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại của em gái thì cho dù ra ngoài gọi điện chắc chắn cũng không đi đâu xa được, xem ra thì Hướng Dao và Đằng Tuấn vẫn còn

ở đây.

Trước khi kết hồn, Hướng Viễn đã thuê một căn hộ chung cư nhỏ trong thành phố, khi vừa kết hồn đã từng đưa chìa khóa cho Hướng Dao, về sau chị em cãi nhau, Hướng Dao tức giận dọn ra ngoài nhưng thì Hướng Viễn vẫn giữ lại căn nhà. Có lần cô đã nói với Hướng Dao qua điện thoại: “Em ghét chị cũng được nhưng chìa khóa đó thì phải giữ lại. Nếu có ngày nào đó em và Đằng Tuấn có mâu thuẫn, cãi nhau hoặc đánh nhau thì chí ít cũng có nơi trú thân an toàn. Em có thể không bao giờ dùng đến nó nhưng lúc cần thì nó là con đường lùi”.

Nếu cô đoán không nhầm thì lệnh truy nã Đằng Tuấn và Hướng Dao đã phát ra, sân bay, ga tàu hỏa, bến xe đối với họ đều là những nơi nguy hiểm. Tạm thời không đi đâu được, hai người lại không có nhiều tiền, Hướng Dao không thể xuất đầu lộ diện, lúc đi vào đường cùng thì nhất định con bé sẽ nghĩ đến con đường lùi này.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: