truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Chương 53-54 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 53: Để bí mật chìm xuống đáy biển

Nếu cô cứ ngủ mãi thì sẽ không biết được nước mắt đã từng rơi.

Đêm khuya đến nhanh hơn cả tưởng tượng của Hướng Viễn. Trời đã trở lạnh, thế giới ngoài kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lá cây xào xạc, không nỡ rời cành nhưng cũng đành theo gió bay khắp nơi. Có một phiến lá trôi vào trong qua khe cửa sổ hè mở, Hướng Viễn nhặt lên ngắm nghía, đáng tiếc là vẫn còn xanh mơn mởn nhưng đến lúc đi rồi thì cũng chẳng làm được gì.

Diệp Quân gọi điện về nói, đêm nay cậu ở lại Cục Công an để điều tra manh mối vụ án của anh trai với đồng nghiệp. Trước khi dập máy cậu còn an ủi Hướng Viễn: “Chị ngủ ngon nhé, đừng sợ, tất cả sẽ ổn thôi”.

Diệp Quân không biết rằng, bây giờ Hướng Viễn đã chẳng còn sợ gì nữa. Khi không còn đường để đi, cồ mới sợ, bây giờ đã đến đường cùng thì cồ đã rõ phải đi tiếp thế nào. Trước đây cô chỉ muốn đi con đường của mình thật suôn sẻ nhưng chính Diệp Khiên Trạch đã bóp chặt trái tim cồ và tiến lên bước từng, bước một, còn cồ thì cứ lùi dần, cuối cùng đã đến ngày hôm nay.

Thời niên thiếu khi chưa biết mùi vị biệt ly, anh đã nói, “chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau” và Hướng Viễn đã đáp “được”.

Giang Nguyên và Diệp gia bên trong thì đầy ưu tư, còn bên ngoài toàn những bất trắc, anh nói, “anh mệt quá rồi, em kéo anh đi” và Hướng Viễn đã đáp “được”.

Dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ trong thành phố này, anh nói, “em lấy anh nhé” và Hướng Viễn đã đáp “được”.

Mỗi lần tranh cãi rồi làm lành, anh nói, “từ nay về sau, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, được không?” và Hướng Viễn đã đáp “được”.

Khi Diệp Linh chết, anh nắm chặt mặt Quan Âm đứt cồ rồi nói, “hãy để anh thế này đi” và Hướng Viễn đã đáp “được”.

về sau, anh nói, “xin lỗi, anh tìm thấy sự an ủi và niềm vui ở Viên Tú” và Hướng Viễn vẫn đáp “được”.

Cái gì cồ cũng đáp ứng, cái gì cô cũng tự mình nuốt xuống, cả thế giới đều thấy đó là do cô không thể từ bỏ danh lợi được. Cồ yêu tiền nhưng chỉ cần cồ muốn thì kiếm ở đâu mà chẳng được? Tiền có thể khiến cô nhẫn nại hết lần này tới lần khác được ư? Chính Hướng Viễn cũng không tin mình lại ngu ngốc đến thế, chính cô cũng không tin mình lại yêu người đàn ông ấy đến thế.

Khi Diệp Khiên Trạch đã lấy lại trái tim mình khỏi tay Hướng Viễn thì cồ vẫn an ủi bản thân rằng mình vẫn còn thân xác anh. về sau đến thân xác anh cũng dần một xa, Hướng Viễn tự nhủ, ít ra thì mình còn tiền. Nếu đến thứ còn lại mà anh cũng không chịu buông tha thì cồ đã nói rồi, cô sẽ giết anh. Cồ nói được là làm được. Không phải vì không còn lựa chọn nào sáng suốt, lý trí hơn mà bây giờ cô muốn anh phải chết! Yêu thì sao? Bây giờ, nỗi hận của cô sâu hơn cả yêu.

Đằng Vân mang đến nguyện vọng thứ ba của Diệp Khiên Trạch, tất nhiên Hướng Viễn sẽ khiến anh hài lòng và đây là lần cuối cồ nói từ “được” với Diệp Khiên Trạch. Anh muốn chết, cồ sẽ cho anh toại nguyện, cô sẽ không đụng đến Viên Tú nhưng giống yêu nghiệt trong bụng cồ ta không có trong nguyện vọng của anh.

Đếm ấy, Hướng Viễn chìm vào giấc ngủ nhanh. Cô đã nằm mơ rất nhiều, rất nhiều. Trong mơ, đủ mọi cách chết của Diệp Khiên Trạch cứ lần lượt diễn ra, kiểu nào cũng đầm đìa máu chảy. Hướng Viễn đã có được sự thỏa mãn và khoái cảm rất lớn khi im lặng quan sát nhưng khi tỉnh dậy, cô lại thấy gối đầu ướt một thoáng. Nếu cồ cứ ngủ mãi thì sẽ không biết nước mắt mình đã từng rơi.

Cồ nhấc lên cái thứ tội lỗi đã phá giấc ngủ của mình – di động. Trong đó có một mẩu tin nhắn vừa gửi đến từ một số di động lạ, trong đó là dãy số tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp cũng rất lạ.

Hướng Viễn quỳ gối ngồi trên chiếc giường hoa tím, trong ánh sáng của màn hình điện thoại, gương mặt cồ mờ ảo lạ thường, số đuôi của nó là “7714″, người Lĩnh Nam mê tín, kỵ nhất là con số “4″, còn “7″ lại gần với “si” trong tiếng địa phương, cũng không được ưa thích nên con số như thế chắc là loại rẻ nhất, mới nhìn đã biết là dùng tạm, còn Ngân hàng Nông nghiệp lại là ngân hàng đăng ký tài khoản và kiểm tra qua mạng dễ nhất, cồ biết việc đó chứng tỏ điều gì. Nhưng, Đằng Vân hạ thủ chưa? Diệp Khiên Trạch sẽ chết thế nào? Sẽ rơi từ cao xuống như mẹ ruột của anh, xác không nguyên vẹn? Hay chết đuối như cậu em A Dĩ của Hướng Viễn, thân thể trương phình? Hay là máu chảy đầm đìa như Diệp Linh, rút cạn sinh mệnh từng chút một… Màn hình di động đang trở nên mờ mịt trong mắt Hướng Viễn, dần biến thành một góc mặt nghiêng nghiêng thuần khiết như ánh trăng bao năm trước của anh, khóe mồi gạn nụ cười, đầu mày cuối mắt như có tình cảm đong đầy.

Hướng Viễn đột ngột bám nút gọi lại như lên cơn điên, tiếng tút tút vang lên, xa vời như thể gió từ mặt biển thổi đến. Di động của Đằng Vân đã khóa máy, còn số này cô có thẻ gọi được không?

“Mở”

“Bảo Đằng Vân nghe máy, bảo anh ta nghe máy ngay lập tức!”

Khi ấy Hướng Viễn ngỡ như mình đã phải đợi rất lâu, về sau mới biết kỳ thực cũng chỉ trong tích tắc.

“Hướng Viễn, cồ hối hận rồi à?”, giọng nói bình thản của Đằng Vân toát lên sự thương xót.

Hối hận ư? Diệp Khiên Trạch còn sống không?

Cồ cũng chỉ đang đứng trên bờ vực, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, bây giờ vẫn còn kịp, Hướng Viễn, quay đầu là bờ.

Cồ chỉ nói: “Xin anh… đừng để anh ấy đau khổ”.

Không hiểu vì sao, âm thanh phía đầu kia điện thoại bỗng ồn ào và hỗn loạn hẳn.

Không hiểu vì sao, âm thanh phía đầu kia điện thoại bỗng ồn ào và hỗn loạn hẳn.

“Gió nải rồi, Hướng Viễn. Nhớ lời hứa của cồ, Diệp thiếu gia… cồ có gì muốn nói với anh ta không, nếu cồ muốn…”

Hướng Viễn im lặng, tiếng gào thét kỳ dị và tiếng khóc thét thấp thoáng khiến cô mơ hồ thấy điện thoại của mình đã gọi xuống địa ngục. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghĩ là, có phải cô vẫn có lời muốn nói? Nếu cồ nói không thì trong những năm tháng còn lại liệu cồ có còn nghe thấy giọng nói của người ấy?

Đằng Vân đã quyết định thay cồ. Khi tiếng nói của Diệp Khiên Trạch vọng đến, Hướng Viễn cắn chặt ngón tay mình, không để anh nghe thấy tiếng khóc mà gió biển đã át đi tiếng nấc nghẹn của cô.

“Là em ư, Hướng Viễn?”

Cô muốn hỏi tại sao người đàn ông ấy lại đối xử với cồ như thế? Cồ muốn nói với người đàn ồng ấy rằng, tồi hận anh, tồi muốn anh

chết!

Thế nhưng thời khắc cuối cùng, cồ chỉ nhớ câu hỏi mà Diệp Linh không ngừng truy vấn: “Diệp Khiên Trạch, có phải anh muốn nói gì với em không?”.

“Cặp bờ, cặp bờ… gió lớn quá…”

“Không được…”

“Quay bánh lái về bên này…”

Đầu bên kia hỗn loạn như nơi ở của ma quỷ nhưng những giọng nói tuyệt vọng đó đều không phải Diệp Khiên Trạch.

Khi anh mở miệng, tiếng nói đứt quãng bị gió thổi nát vụn.

Thế nhưng Hướng Viễn vẫn nghe rất rõ. Đến chết cồ cũng không quên câu nói ấy.

Diệp Khiên Trạch nói: “Xin lỗi và… cám ơn em”.

Hướng Viễn ngồi trên giường, cầm ống nghe và gào lên nức nở. Tất cả yêu và hận trong phút chốc bị khuấy đảo tan nát trong lốc xoáy của gió bão.

“Anh…”

“Anh nói gì… anh muốn nói gì? Nói đi Diệp Khiên Trạch, trả lời em… Diệp Khiên Trạch…”

Tiếng gió ắt hẳn câu còn lại của anh.

Hướng Viễn lắc đầu thật mạnh. Không, đây không phải kết cuộc cô mong muốn, đây không phải đáp án cồ cần, anh nợ cồ, đời này kiếp này không thể cho qua dễ dàng như thế được. Cồ truy vấn, cồ rơi nước mắt nhưng trả lời cồ chỉ có tiếng gió, tiếng gió điên cuồng như muốn hủy diệt tất cả.

Cuối cùng, điện thoại gián đoạn, tất cả trở về tĩnh lặng.

Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, bụi trở về với bụi, đất quay về với đất, cuối cùng cũng trở về với tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Diệp Quân mệt mỏi quay về nhà thay quần áo. Đêm qua, cậu chỉ gục lên bàn chợp mắt được một lúc, thời gian còn lại đều họp hành liên miên, thảo luận, thu thập thông tin tìm manh mối rồi lại họp, lại thảo luận.

Sau khi Diệp gia báo án, Cục Công an thành phố G khá xem trọng vụ án Diệp Khiên Trạch bị bắt cóc, ngoài lý do Diệp gia mấy năm nay danh tiếng nồi như cồn ra thì số tiền chuộc kinh khủng như thế cũng là lớn nhất trong vài năm gần đây. Theo nguyên tắc họ hàng không được tham gia vào, Diệp Quân vốn không được tham dự điều tra nhưng cậu cứ nài nỉ mãi, đồng thời xem xét thấy cậu là người hiểu rõ nhất về tình hình gia đình mình nên Cục mới phá lệ cho cậu tham gia vào tổ điều tra. Vụ việc liên quan đến họ hàng ruột thịt của mình khiến Diệp Quân cảm thấy nóng lòng vê tiên độ điêu tra hơn ai hét nên mệt cũng là chuyện bình thường, cũng may cậu còn trẻ, vẫn có thể chịu đựng được.

Dì Dương đang loay hoay quét sân trong vườn nhà. Cơn bão đêm qua đã khiến cả khu vườn ngập tràn lá rụng xác xơ, kính cửa sổ trong phòng khách cũng bị vỡ một mảng. Trận bão đêm qua quá lớn khiến con người không kịp trở tay.

Thấy Diệp Quân trở về, bà liếc nhìn lên lầu, kéo vạt áo cậu, thì thầm: “Cậu lên lầu trên xem thử, bình thường lúc này đã dậy rồi vậy mà… Sáng nay tôi đến gõ cửa, hỏi cồ ấy có cần nấu bữa sáng không nhưng bên trong chẳng thấy động tĩnh gì. Không biết là bị gì nữa”.

“Thế sao dì không vào trong xem thử?”, Diệp Quân vừa nghe đã cuống lên.

“Ôi trời ơi, cậu chủ nhỏ của tồi, cậu tha tôi với. Cô ấy là ai chứ? Tồi cứ mạo muội xông vào thì cái mạng này còn giữ được không?”

“Dì… Bỏ đi, để tồi đi”, Diệp Quân càu mày, chạy lên cầu thang.

Đứng trước cửa phòng Hướng Viễn, cậu cũng không dám liều xông vào, khẽ gõ cửa vài cái, sợ không ai không biết nên hắng giọng gọi: “Hướng Viễn, em đây”.

Bên trong đúng như bà nói, tịnh không một tiếng động càng khiến Diệp Quân càng lo lắng hơn. “Hướng Viễn, chị sao vậy? Nếu không lên tiếng thì em vào đấy.” Nói xong, cậu ra sức vặn tay nắm cửa, thực ra nó không gài chặt nên sau khi cửa mở ra, vọng vào tai Diệp Quân đầu tiên là tiếng tivi. Hướng Viễn vẫn mặc bộ quần áo hôm qua đang ngồi tựa vào giường, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình như thể không hề thấy sự xuất hiện của cậu.

“Chi làm em sợ chết khiếp!”, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Lúc cậu chạy đến gần mới phát hiện cô đang xem tin tức mới nhất trong thành phố. Trận bão đến bất ngờ đêm qua đã khiến khu vực biển Đài Hải và Chu Giang chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều tàu câu cá không kịp tìm nơi trú ẩn đã gặp nạn, những thôn làng ven biển tiêu điều, trận mưa lớn do cơn bão ảnh hưởng cũng khiến nội thành một phen lao đao.

“Thì ra là xem cái này.” Diệp Quân thấy cồ tập trung tinh thần nghe tình hình cứu hộ những con tàu gặp nạn trong bản tin, bèn tự mình lẩm bẩm: “Vốn định tìm theo manh mối chị nói nên từ hôm nay bắt đầu dò tìm mặt biển nhưng xem chừng tình hình này thì khó khăn rồi đây. Hướng Viễn, chị bảo anh có bị chuyển sang một con tàu nào đó không? Hay là bọn bắt cóc đã đưa anh lên bờ?”.

Nghe đến đây, Hướng Viễn mới có phản ứng, cồ nhìn Diệp Quân một cái rồi đáp: “Chị không biết”.

Diệp Quân ngồi xuống mép giường, khẽ hỏi: “Hôm nay là thời gian bọn bắt cóc yêu cầu trao đổi. Tối qua, bọn chủng có liên lạc với chị không?”.

Hướng Viễn chậm rãi lắc đầu.

“Chị yên tâm, cả ngày hôm nay em sẽ ở bên chị. Chút nữa sẽ có vài đồng nghiệp cũng sẽ đến đây tiến hành giám sát điện thoại nhà và tình hình xung quanh, có chuyện gì sẽ kịp thời ứng phó.”

Diệp Quân nói dứt câu này mới phát hiện ra sắc mặt cô rất xấu, tái nhợt lạ lùng, vài sợi tóc bị nước mắt dính ướt vào gò má.

“Chị khóc à?” Cậu đưa tay ra với vẻ hoảng sợ. Cậu muốn nhìn cho rõ gương mặt đang quay nghiêng một bên của cồ nhưng lại không dám đưa tay đến quá gần.

“Bên em có tin gì không? về anh trai em?”, Hướng Viễn tuy tinh thần sa sút nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự mong mỏi.

Diệp Quân lắc đầu ủ rũ: “Tạm thời vẫn chưa lần ra đầu mối, chỉ khi bọn bắt cóc chủ động liên hệ mới tính tiếp”.

“Chị phải làm sao đây, Diệp Quân?” vẻ thê lương khi Hướng Viễn nhắm mắt lại khiến Diệp Quân cảm thấy thương xót một cách lạ lùng. Chỉ lúc này Hướng Viễn mới tỏ ra yếu đuối, lần đầu tiên cậu thấy mình có thể là nơi nương tựa của cô dù cậu không biết Hướng Viễn hiện giờ đang muốn gì, còn mình có thể cho cô những gì.

Cậu đành nói: “Em sẽ ở đây với chị”.

Dì Dương bị Diệp Quân hối thúc, mang sữa tươi lên phòng cho cô. Khi sữa được mang lên, Diệp Quân nói với Hướng Viễn: “Chị uống chút gì đi, cứ thế này mãi thì sẽ suy sụp mất”.

Đôi mắt Hướng Viễn vẫn không rời màn hình tivi, cồ uể oải đón lấy sữa từ tay dì Dương, đưa đến bên miệng nhưng chưa kịp uống thì mùi tanh của sữa đã xộc vào mũi khiến cồ không kìm nén được mà nôn khan.

Phản ứng dữ dội của cồ khiến Diệp Quân giật thót mình. Cậu không thể vỗ lưng, cũng không dìu cồ dậy, chỉ mở to mắt nhìn cồ cúi gập người, nôn đến độ trào cả nước mắt, cuối cùng lảo đảo vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

“Hướng Viễn, chị đỡ chút nào chưa?” Diệp Quân căng thẳng đứng sát ngoài cửa, nghe tiếng nôn ẹo bên trong nhỏ dần rồi có tiếng nước chảy, sau đó Hướng Viễn bước ra, gương mặt đã được lau sạch càng trắng nhợt một cách khủng khiếp.

“Rốt cuộc là bị sao vậy?” Cậu theo sau cồ, hỏi: “Chị ăn uống linh tinh

à?”.

“Hôm qua cô ấy có ăn gì đâu, cốc sữa này bình thường mà”, bà vội vàng giải thích.

Hướng Viễn khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Quân đừng lo lắng, sau đó bảo bà rót cốc nước lọc, ai ngờ cũng chỉ hớp một ngụm mà lại bắt đầu nôn đến xé ruột xé gan.

“Cậu xem đấy, nước cũng không uống được… ôi chao, đúng rồi, hình như hai tháng nay cô không có cái đó, chắc không phải là… ôi trời đất ơi…”

Lời bà khiến Hướng Viễn đang khó chịu vô cùng cũng phải ngước lên. Cồ nhìn bà giúp việc già, ánh mắt trở nên khó hiểu và điên cuồng khiến bà ngỡ mình nói những lời không đúng lúc nên hoảng lên: “Tồi không có ý gì khác, tại vì lúc giúp cô dọn dẹp đồ đạc lâu quá không phát hiện ra…”.

“Hai người đang nói gì vậy?” Diệp Quân vẫn là một chàng trai trẻ nên nhất thời không phản ứng kịp, gương mặt hoang mang nhìn hai người phụ nữ vẻ mặt cùng kỳ quặc như nhau.

Hướng Viễn từ bàng hoàng đến nghi ngờ. Hễ cô bận rộn là sinh hoạt không theo quy luật gì cả, kỳ kinh cũng rất dễ loạn, cũng không có ngày cố định, tuy vẫn luôn điều chỉnh nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Mấy tháng cuối năm càng nhiều việc hơn, trong lòng cồ cũng có tâm sự, đến nỗi cái phải đến trong hai tháng liên tục vẫn không thấy đâu nhưng cồ cũng không bận tâm gì mấy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bây giờ càng không dám nên sự bộc trực của bà khiến cồ như người mắc bệnh hiểm nghèo đã nhìn thấy được hy vọng.

Không sai, hy vọng. Cồ còn có thể hy vọng ư? Thật sự là có thể sao? Hướng Viễn cố gắng nghĩ ngợi nhưng tư duy của cồ như bị rối loạn bởi biến cố bất ngờ này. Kết hôn mấy năm, cồ chưa định có con, tuy trong mắt Diệp Khiên Trạch luôn thoáng nét thất vọng nhưng cô luồn cảm thấy vẫn chưa phải lúc, hơn nữa, cồ cũng không cảm thấy mình là người phụ nữ có tình mẫu tử. Thế nhưng, nếu lúc này, mầm sống đang mọc rẽ trong bụng cô mang dòng máu của anh thì tất cả đều như có được một sức mạnh tái sinh, cho dù mất đi tất cả, cuộc sống sau này cồ cũng không đòi hỏi gì thêm. Nỗi hận của cồ, tiếc nuối của cồ, tội ác của cồ, tất cả đều sẻ được đền bù.

Hướng Viễn muốn rơi nước mắt trong chuyền biến đột ngột này. Một đứa trẻ, mày mắt giống anh, lúc mỉm cười giống anh, lúc mỉm cười giống anh, lúc nói chuyện giống anh… Vậy thì sẽ giống cồ ở điểm nào nhỉ? Tốt nhất là đừng giống gì cả, không cần thông minh cũng không cần quá mạnh mẽ, cô sẽ cho “cậu bé” tất cả, có thề cũng sẽ là “cồ bé”…

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”, Diệp Quân kéo ống tay áo bà giúp việc hỏi. Cậu ghét cái cảm giác này, khi chỉ mình cậu là mơ hồ không biết gì.”

“Cậu bé ngốc, cái này mà cũng không hiểu, vẫn còn quá trẻ con.” Bà trêu chọc, sau đó đổi sang vẻ mặt bí ẩn: “vẫn chưa hiểu à? Nếu như là thật thì sau này sẽ có người gọi cậu là chú rồi… Chỉ tiếc là anh trai cậu lại xảy ra chuyện, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì…”.

“Ý dì là…” Diệp Quân không phải đứa ngốc, cậu đã hiểu, sau đó đờ đẫn nhìn Hướng Viễn.

Đó là chuyện tốt, chuyện tốt của anh trai, chuyện tốt của Hướng Viễn, là chuyện tốt của cả Diệp gia nhưng lại không phải là của cậu, mà là của họ. Diệp Quân cúi gằm mặt, sự chua xót dâng tràn, cậu sợ hãi có một đứa trẻ của cồ gọi cậu là chú nhưng sao cậu có thể ích kỷ đến nhường ấy?

Ba người ôm tâm sự riêng, cứ thế mà lơ đãng qua hết một ngày. Đồng nghiệp của Diệp Quân đến rồi nhưng điện thoại nhà họ Diệp không hề reo vang. Ba ngày tiếp theo vẫn không có chút tin tức nào. Vụ bắt cóc Diệp Khiên Trạch dần dần trở thành một câu đó và vướng mắc, không những chẳng ai tìm ra mà cả bọn bắt cóc cũng im hơi lặng tiếng.

Ngày thứ tư, Diệp Quân bất ngờ nhìn thấy mẫu tin tức mới nhất trên báo: “Ông chủ của Giang Nguyên bị bắt cóc, số tiền chuộc lên đến hơn chục triện”. Cậu kinh ngạc vồ cùng bởi việc anh trai cậu gặp nạn, Diệp gia giữ kính như hũ nút, việc điều tra bên cảnh sát cũng được tiến hành bí mật, đám phóng viên đó rốt cuộc đã tìm thấy tin này từ đâu? Cậu lập tức cầm lấy tờ báo đi tìm Hướng Viễn.

“Chuyện của anh đã lên báo rồi, làm sao đây?” Diệp Quân nhét tờ báo vào tay Hướng Viễn. Hiện tượng nôn khan mấy hôm nay của cô không có biến chuyển tốt, cồ cũng không ăn uống gì được, kỳ kinh nguyện cũng chẳng thấy đâu. Dì Dương nói, bà đã sinh hai cậu con trai, mới nhìn đã biết Hướng Viễn như thế chắc chắn là đã có thai. Hướng Viễn lại không dám đi khám, cô sợ hy vọng càng lắm thì thất vọng càng nhiều.

Hướng Viễn đón lấy tờ báo, nhìn lướt qua rồi thuận tay đặt sang bên: “Nếu đã lên báo rồi thì còn làm gì được?”. Lúc cồ nói vẫn có nét hoang hoải, song sắc mặt thì đỏ hồng lạ thường.

“Diệp Quân, em đi với chị đèn bệnh viện một chuyên nhé?”, cô nhìn Diệp Quân như đã hạ quyết tâm.

Diệp Quân cắn chặt môi, đương nhiên cậu biết Hướng Viễn muốn gì và cồ cũng biết rõ là cậu mãi mãi không học được cách từ chối cồ.

Thế là hai người đến bệnh viện. Lúc sáng sớm họ đã hẹn với bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất của bệnh viện tốt nhất thành phố. Diệp Quân chưa hề đến nơi này nên lúc đi bên cạnh Hướng Viễn, cậu thấy rất lạ khi nhiều phụ nữ bụng to vượt mặt đang nắm tay người bạn đời của mình và chờ đợi. Nhìn thấy cảnh đó, cậu bỗng muốn nắm lấy tay người cạnh mình, cho dù không dám nhưng trong lòng cậu cũng có chút an ủi, vì lúc này đây, người duy nhất ở bên Hướng Viễn là cậu chứ không phải ai khác.

Lúc chờ đợi kết quả, Phó chủ nhiên khoa Phụ sản đi lấy kết quả về cho họ. Khi người phụ nữ trung niên có gương mặt hòa nhã tháo khẩu trang và đến trước mặt họ, Diệp Quân cảm nhận được tay Hướng Viễn đang dùng hết sức nắm chặt lấy tay cậu dưới gầm bàn.

“Bác SĨ Châu… tôi…”

Bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối: “Bà Diệp, thật sự xin lỗi. Kết quả xét nghiệm cho thấy là âm tính, chị không có thai”.

Tay Diệp Quân trở nên rất đau rất đau nhưng cậu biết khi kết quả này thốt ra từ miệng bác sĩ, có người còn đau hơn.

“Không có?” Đồi mắt dài của Hướng Viễn chớp nhanh như chưa hiểu hết câu nói ấy.

“Phải, những hiện tượng như buồn nôn, nôn khan, mệt mỏi, thậm chí kinh nguyệt không có của chị là triệu chứng nghén điền hình, trong y học thường gọi là nghén giả, thường xuất hiện ở những phụ nữ có áp lực quá lớn hoặc tâm lý mong có con quá mãnh liệt. Tồi kiến nghĩ chị nên tiến hành trị liệu và dưỡng sức hợp lý nhưng có điều, hai vợ chồng chị đều còn trẻ, không cần gấp gấp quá.”

Bác sĩ chưa gặp Diệp Khiên Trạch bao giờ nên mặc nhiên cho rằng Diệp Quân đi cùng Hướng Viễn là chân mệnh thiên tử. Gương mặt Diệp Quân đỏ bừng nhưng cậu không phản bác ngay mà nhìn Hướng Viễn một cái, sắc đỏ thắm trên mặt Hướng Viễn đã biến mất. Cô đón nhận lời bác sĩ tuyên cáo một cách bình tĩnh đến kinh ngạc.

“Vậy ư? Vậy là tôi nhầm lẫn rồi, xin lỗi đã phiền đến chị, bác sĩ Châu.”

Hướng Viễn đứng dậy cáo từ. Cô bước đi rất nhanh khiếp Diệp Quân phải sải những bước dài mới theo kịp.

“Hướng Viễn, đừng như thế, chị và anh sau này còn rất nhiều cơ hội, nhất định sẽ có mà”, cậu chỉ biết an ủi như vậy.

Thế nhưng, Hướng Viễn đột ngột dừng lại khiến Diệp Quân va vào người cồ. Cồ lùi lại một bước, dựa vào tường chăm chú nhìn về hướng trung tâm xét nghiệm. Diệp Quân nhìn theo hướng ấy, dần dần, kinh ngạc há mồm ra – trong những người phụ nữ mang thai đang chờ xét nghiệm có cả Viên Tủ và gương mặt quen thuộc bên cạnh cô ta lại là một nữ cảnh sát mặc thường phục mà Diệp Quân quen biết.

loading...

Đó là lần đầu Diệp Quân biết được rằng Viên Tú có thai. Cậu biết điều này có ý nghĩa thế nào với Hướng Viễn nên bỗng dưng cậu thấy rất căm hận người phụ nữ chẳng chút liên quan gì đến cậu. Nhưng Hướng Viễn đứng rất vững, cồ nhìn Viên Tú rồi cười thê lương với Diệp Quân: “Không còn cơ hội nữa”.

Suốt đoạn đường về nhà, Hướng Viễn không nói không rằng, cũng chẳng chút biểu cảm dư thừa nào trên gương mặt. Vào nhà rồi, cô phớt lờ dì Dương đang bám theo hỏi tình hình mà lên thẳng lầu, Diệp Quân theo sau nhưng cũng bị Hướng Viễn đẩy ra ngoài: “Đi đi, làm việc mà em phải làm đi. Chị muốn nghỉ ngơi một chút”.

“Chị bức xúc thì cứ xả ra với em, em không giận đâu, thật đấy, Hướng Viễn, chị đừng dồn nén trong lòng”, Diệp Quân vừa nói vừa vận sức giữ chặt cửa, không cho nó khép lại.

“Chị không sao. Chỉ muốn yên tĩnh một lúc không được hả?”

“Đừng…” Diệp Quân vừa mở miệng thì bà đã cầm một hộp vitamin B to xuất hiện sau lưng.

“Tồi có kinh nghiệm rồi. Cô nghe tôi, sản phụ uống cái này rất tốt.” Bà không hiểu tình hình nên rất nhiệt tình nhét vào tay Hướng Viễn hộp vitamin B.

Hướng Viễn bỗng cướp lấy, dùng hết sức ném nó ra ngoài: “Cút, cút hết cho tôi!”.

Bà vội vã trốn đi, giật mình sợ hãi, đờ ra một lúc rồi cuống quýt chạy xuống lầu.

“Cút!”, Hướng Viễn vẫn gào lên sau lưng bà.

“Đừng như thế!” Diệp Quân tiến lên một bước, ôm choàng lấy Hướng

Viễn.

“Cậu cũng thế. Cút! Để cho tồi yên tĩnh một lúc, một lúc thôi, được không?” Tay cô rút khỏi cánh cửa, cố gắng đẩy Diệp Quân ra.

Mặc cồ chống cự dữ dội, Diệp Quân vẫn Ồm lấy cồ thật chặt. Sức mạnh của Hướng Viễn không nhỏ nhưng cậu sợ làm cồ bị thương nên không tránh né cũng không làm gì, chỉ ôm lấy cồ không chịu buông.

Cuối cùng, Hướng Viễn không chống lại Diệp Quân, mắng không đi, đánh không lùi, đẩy cũng không ra, sự tuyệt vọng khiến nước mắt cô đã chảy tràn. Cồ điên rồi, tại sao cồ lại nghĩ mình có con? Cô đã quên mất bao lâu rồi mình không ngủ cùng Diệp Khiên Trạch trên một chiếc giường, thế mà còn dệt mộng tặng chính mình rồi tặng cho mình một niềm vui giả tạo. Đời này kiếp này, cô không còn có được bất kỳ thứ gì thuộc về Diệp Khiên Trạch nữa, ngoài hồ ức của mình.

Diệp Quân vuốt mái tóc cồ, hết lần này đến lần khác. Hướng Viễn dựa vào ngực cậu, rơi nước mắt nói một câu như đang mộng du: “Tha thứ cho em”.

Tha thứ cho em.

Ai tha thứ cho ai? Diệp Quân không biết câu này phải nói từ đâu nhưng cậu biết mình đau lòng như xé nát tim gan là vì ai. Và như bị nhập hồn, trong cơn lẩm bẩm mê loạn của Hướng Viễn, cậu dùng môi hút cạn nước mắt trên mặt cồ, từ gò má đến khóe mắt, sau đó đến trán, run rẩy, kéo dài mà cô lại không hề kháng cự. Lúc ấy, cậu mới biết trán cô nóng như lửa đốt…

Trận ốm này của Hướng Viễn kéo dài đến nửa tháng. Cô sốt rất cao, hạ rồi lại nóng, nóng rồi lại hạ, mê man không tỉnh dậy nổi, cũng không dậy được, không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Bên công ty đã biết Diệp gia xảy ra chuyện, Đằng Vân đột nhiên biến mất, Phó tồng Lý và vài lãnh đạo cấp cao thường xuyên túc trực ở nhà họ Diệp. Còn hành tung của Diệp Khiên Trạch càng như đá chìm xuống biển, như thề một người sống sờ sờ thế mà bỗng dưng biến mất khỏi thế gian.

Diệp Quân phải lo việc cả ở Cục Công an lẫn trong nhà, Diệp Bỉnh Lâm cũng đến thăm Hướng Viễn mấy lần. Sự mất tích của con trai lớn khiến ông càng già hơn đến chục tuổi. Việc này khiến Phó tồng Lý và mọi người cũng không nhẫn tâm đẩy đủ các loại văn kiện báo cáo lên người nhà này nữa.

Buổi tối, Diệp Quân thường túc trực bên giường Hướng Viễn, ngắm gương mặt cô trong giấc ngủ lúc mỉm cười, lúc thì chau mày, lúc thì rơi lệ. Thậm chí cậu đã nghĩ, nếu cả đời này cô cũng không tỉnh lại cũng chẳng sao, cậu sẽ ở bên cô suốt đời, đến già, đến chết.

Nhưng ước mơ đó có lẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Nửa tháng sau, khi Diệp Quân bò rạp bên giường ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, trên giường đã không có ai, cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm thì dì Dương báo: “Sáng sớm đã dậy, bảo đến công ty làm việc rồi”.

Trận ốm này của Hướng Viễn như giấc mộng xuân không lưu dấu vết, khỏi ốm thì mộng cũng dứt. Cô vẫn bận rộn, bàn tay sáng suốt vẫn giải quyết mọi vấn đề, vừa sắp xếp chuyện lớn nhỏ trong cồng ty, vừa tìm kiếm tung tích của Diệp Khiên Trạch.

Trong lúc ấy, Đằng Tuấn có đến tìm Hướng Viễn một lần, truy hỏi tin tức của anh họ Đằng Vân nhưng Hướng Viễn nói: “Nếu cậu gặp được anh ta thì phiền nhắn hộ là tồi cũng đang tìm”.

Không bao lâu sau, Diệp Quân nghe nói Viên tú sau một lần đến kiểm tra ở bệnh viện thì đứa con đã mất đi một cách lạ lùng. Nghe nói người phụ nữ đó gào khóc như kẻ điên, luôn miệng nhắc đến tên Hướng Viễn nhưng Hướng Viễn lại ra vẻ không hề quan tâm đến chuyện đó. Viên Tú là người duy nhất có liên quan trực tiếp đến vụ án bắt cóc Diệp Khiên Trạch, đến giờ này vẫn chưa thoát khỏi liên can nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát.

Mề

Trên thực tế, sau khi Diệp Quân biết Viên Tú đã có thai, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả, cậu nghĩ mình đã biết được đáp án nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến, cũng không muốn tìm hiểu cho rõ bởi hiểu quá rõ xưa nay chưa bao giờ là chuyện tốt, vậy thì cậu thà là cứ là người ngây thơ.

Hôm ấy, Hướng Viễn đã hẹn trước sẽ về nhà sớm ăn tốt nhưng rất muộn mới xuất hiện. Hướng Viễn bảo cô đi tiễn “người yêu của bạn”, “người yêu của bạn” đã đi đến một nước khác rất xa, có lẽ cả đời cũng không đặt chân lên mảnh đất này nữa. Trên đường về, cồ cũng chọn luôn cho mình một chiếc di động mới.

Diệp Quân dè dặt hỏi cô: “Anh cả đã hơn tháng nay không có tung tích gì rồi, cuộc tìm kiếm ven biển có cần tiến hành nữa không? Chị cũng biết việc này rất hao tốn tiền tài và nhân lực mà”.

Hướng Viễn ngồi ngay ngắn, cười với cậu: “Diệp Quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.

Câu này cô đã nói bốn năm.

Chương 54: Mộng tỉnh hoang lạnh

Cô vẫn nằm mộng, một giấc mộng dài vô cùng, tất cả mọi thứ trong mộng đều rải rác võ vụn như ánh điện. Tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng còn ai ờ lại bên mình, ngoài chính cô.

Buổi sớm mai của tháng Bảy, trời sáng rất nhanh, lúc tỉnh dậy, Hướng Viễn phát hiện mình đang co ro trên một góc giường, vẫn là chiếc giường to của nhà họ Diệp, bề rộng có đến hơn hai mét, mỗi lần cô nằm một mình trên ấy, lúc nào cũng có cảm giác chiếc giường này rộng thênh thang, mà sự trống vắng ấy lại vô cùng quen thuộc như thể suốt đời suốt kiếp cô phải là như thế rồi.

Đêm qua, cô vẫn nằm mơ, một giấc mộng dài vô cùng, tất cả mọi thứ trong mộng đều rải rác vỡ vụn như ánh điện. Tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng còn ai ở lại bên mình, ngoài chính cô.

Trợ lý gọi điện, khéo léo hỏi thăm xem hội nghị sáng nay cô có tham gia được không. Hướng Viễn biết mình dậy muộn vì bình thường vào những lúc này cô đã ngồi sau bàn làm việc rồi.

Hướng Viễn nói với trợ lý Tiểu Ngô của mình: “Sáng nay tôi sẽ đến muộn một lúc. Cô chỉ cần đặt biên bản ghi chép hội nghị lên bàn cho tôi là được”.

Tiểu Ngô từ khi được Hướng Viễn tuyển vào Giang Nguyên đã bắt đầu theo sát cô, một cô bé non nớt năm nào, có thể khóc nấc lên vì một lần không trúng được thầu, nay đã kết hôn sinh con, chín chắn vững vàng, tỉ mỉ chu đáo, trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh Hướng Viễn. Tiểu Ngô không hỏi nguyên nhân vì sao cô vắng mặt bởi xưa nay Hướng Viễn làm việc gì cũng có lý do của mình, nhưng Tiểu Ngô không biết rằng, hôm nay, lý do của Hướng Viễn chỉ là vì một giấc mộng quá dài.

Thế nhưng, cũng chính cuộc điện thoại này đã thức tỉnh Hướng Viễn, ai bảo cô chẳng còn gì, cô vẫn còn công việc chưa làm xong, còn có Giang Nguyên ngày một lớn mạnh. Bốn năm rồi, thời gian đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ, cũng đã để lại rất nhiều mà “rất nhiều” này với Hướng Viễn chính là tài phú, tài phú mà cả đời này cô dùng cũng không hết.

Giang Nguyên hiện nay đã hoàn toàn thoát ly khỏi ngành khởi nghiệp ban đầu của mình là sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản của Giang Nguyên cũng chẳng còn xa lạ gì với người trong thành phố này. Ba năm trước, Hướng Viễn đã có được mảnh đất rẻ mạt phong thủy ác địa của công ty ôn Châu nhưng theo sự thay đổi của thành phố mảnh đất ấy cũng biến thành mảnh đất vàng dựa núi gần sông. Tất cả những thay đổi này chẳng qua là do một chiếc cầu lớn nối liền góc chết đó và thành phố phồn hoa lại với nhau. Giang Nguyên đã dựa vào tòa nhà được mệnh danh “phồn hoa tịnh thổ, đô thị tân quý” được xây dựng ở nơi này để xây dựng thương hiệu “bán đảo nhã cư”, còn về việc kiếm được bao nhiêu thì ai cũng bàn ra tán vào nhưng chỉ có Hướng Viễn là rõ nhất.

Tiếp sau đó là những thử nghiệm táo bạo và thành công khiến trọng tâm toàn diện của Giang Nguyên chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Nửa năm trước, “Quảng trường thời đại Giang Nguyên” được động thổ nằm trong trung tâm thành phố G đã khiến Giang Nguyên của Diệp gia mà Hướng Viễn luôn giữ gìn cuối cùng đã trở thành một trong những công ty bất động sản có ảnh hưởng mạnh nhất trong thành phố này. Thẩm Cư An từng có một thời gian chỉ ao ước dìm chết Giang Nguyên nay cũng trở thành bạn hợp tác với Hướng Viễn. Họ xuất hiện cùng nhau trên tạp chí bất động sản số cuối năm, bắt tay vui vẻ, một người nói đối phương là bạn đồng hành tuyệt vời nhất, một người lại khen ngợi đối phương là bạn làm ăn mang lại ích lợi nhiều nhất mà bao năm cũng khó có được. Chỉ có người tinh tế mới nhận ra, hai người họ dù có hợp tác nhiều đến mấy thì bốn năm nay, chưa bao giờ cùng ngồi xuống một chiếc bàn để dùng cơm với nhau.

về những chuyện khác, Mạc Kiến Quốc của Đỉnh Thịnh nhìn thấy “Tiểu Hướng” năm nào cũng rất lịch sự gọi “Giám đốc Hướng”, Trung Kiến từng thề thốt sẽ ngăn cấm Giang Nguyên tham gia bỏ thầu nay cũng trở thành “bên B”. Những công ty dược mà tự Hướng Viễn đầu tư cùng những trung tâm giải trí có cô góp vốn đều đạt được những thành công nhất định. Cô được chọn là đại biểu, ủy viên hội đồng thành phố, nhà lãnh đạo xuất sắc, ngọn cờ đầu của phụ nữ, thậm chí cô còn mua ngọn núi hoang mà năm xưa Diệp Khiên Trạch đã cầu hôn với cô ở đó, đã không còn người hứa hẹn cho cô hạnh phúc một đời nhưng một lúc nào đó, có lẽ nơi này sẽ ghi dấu lại khoảnh khắc huy hoàng hơn của Giang Nguyên… Thế sự vô thường, là ai đã nói, quả của ngày hôm nay là nhân của ngày hôm qua đã gieo xuống. Cô đã vò nát thời niên hoa đẹp nhất của mình để nắm bắt thật chặt tất cả những gì có được của ngày hôm nay. Mảnh đất cô không hề yêu thương mà bao năm nay phải vất vả dốc cạn sức lực ra vì nó, thực ra là nơi vô cùng màu mỡ, tuy hiện nay ngoài tài phú ra thì những thứ còn lại chẳng hề sinh trưởng.

Hướng Viễn, hướng đến nơi xa, từ bé, mẹ đã nói, cô nhất định sẽ đi xa hơn bất kỳ ai khác. Diệp Khiên Trạch cũng nói, thế giới của anh không ở nơi này. Cô đã đi rất xa nhưng vẫn không biết được rằng xa hơn là bao xa, thế giới của cô rốt cuộc ở nơi nào?

Hướng Viễn bây giờ đã không còn là kẻ vô danh. Thành công của cô, vụ án bắt cóc chồng và sự mất tích mịt mù đều được lưu truyền rộng rãi và thêm mắm dặm muối trong mọi ngóc ngách. Chân tướng đã không còn quan trọng, cái người ta cần chỉ là đề tài. Rất nhiều người thích chia những người giàu có thành hai phần, old money và new money. Old money là những người giàu có từ gốc, nhã nhặn, quý phái, sang trọng. New money là những người mới phất lên, phú hộ, thị dân, thế tục, tầm thường. Hướng Viễn chính là dạng thứ hai trong mắt mọi người, đặc biệt là với những người bạn cũ của Diệp gia và bạn làm ăn cũ thì điều đó càng chính xác. Đa số bọn họ là người quen cũ của Diệp Bỉnh Lâm, mà nay đã không thể sánh vai với Diệp gia, những gì có thể làm chỉ là đứng sau lưng giễu cợt châm biếm Hướng Viễn từ một con bé quê mùa đã dần dần trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Diệp.

Có người cười Hướng Viễn là một con buôn đích thực, chỉ có tiền tài mà chẳng có phẩm chất cao quý. Ngoài tiền bạc và đất đai, cô không có hứng thú gì với những trò sưu tập khác. Ngày nào cô cũng bận như chong chóng, một tuần đi làm đủ bảy ngày, sáng dậy sớm, tối thức khuya như nông dân làm ruộng, tiền kiếm ra lại chẳng có chút thời gian để tiêu dùng.

Còn có người bảo, Diệp gia cho đến dời Diệp Khiên Trạch vẫn còn có khí chất công tử quý phái. Công tử Diệp gia thích trà hiểu trà, thậm chí được xưng tụng là một cao thủ nhưng đến Hướng Viễn thì đã hoàn toàn biến vị, trà ngon thì cô có nhưng chỉ được tặng cho khách quý mang lại lợi ích cho cô, còn về bản thân mình thì quanh năm suốt tháng chỉ uống nước lọc thêm đường và cũng chỉ có thế. Lại có người bảo rằng cô tính tình cô độc, đừng nói không có bạn thân mà đến họ hàng thân thích cũng không chịu được, chẳng một ai ở cạnh: bố chồng lớn tuổi thì thà ở lại trong Phật đường. Chồng sống chết thế nào không rõ, nhưng quãng thời gian phong lưu trước đó thì ai cũng biết tường tận, ai biết được có phải là do không chịu đựng nổi cô nên mới bỏ đi hay không? Cô em chồng thì chết vì tự sát, còn cậu em chồng duy nhất thì bị cô đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Em ruột của cô sống nghèo khổ ra sao mà cô cũng không hỏi thăm và cả người chú ruột của chồng cô không chỉ bóng gió xa gần trước mặt người khác rằng, trong công ty cô ta cô lập mình, mấy năm nay ông ta bị ép đến nỗi gần như không có quyền lên tiếng. Căn nhà mà mấy cô em của Diệp Bỉnh Lâm ở, tuy là do Hướng Viễn tặng nhưng quyền sở hữu cô ta vẫn nắm trong tay. Khi họ hàng cần tiền tuy cô không đến nỗi từ chối nhưng nếu cần một vạn thì cô tuyệt đối không đưa thừa một xu và quy định trả tiền rất rõ ràng. Đến cả bà người ở phục vụ lâu năm trong nhà, tiền lương bao năm nay cũng chưa bao giờ được tăng, con nhà người ta không có công ăn việc làm mong Hướng Viễn tìm giúp nhưng cũng bị một lời của cô ngăn lại…

Những lời như thế, Hướng Viễn đã nghe qua rất nhiều, nhưng hiếm khi lưu tâm, chỉ có lúc khi chơi cờ, cô mới cười nói với Trương Thiên Nhiên, old money và new money, có gì phải phân biệt, dù sao cũng tốt hơn là no money.

Trương Thiên Nhiên là người Hướng Viễn rất cảm kích, nhiệt tình đối đãi với bạn bè, lúc hoạn nạn nhất đã từng đưa tay ra cho Hướng Viễn, còn về sau đó có được ghi nhận hay không thì lại là chuyện khác nhưng chí ít thì anh cũng có lòng. Mấy năm Diệp Khiên Trạch mất tích, trên pháp luật, Hướng Viễn hoàn toàn có thể khôi phục lại tự do của mình. Trương Thiên Nhiên cũng từng bóng gió xa gần rằng nếu Hướng Viễn đồng ý, họ có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại nhưng Hướng Viễn cũng chỉ một lời: “Tổng giám đốc Trương, anh xứng đáng có người phụ nữ tốt hơn tôi”. Đó là câu nói thường dùng nhất khi phụ nữ bày tỏ ý cự tuyệt đối phương nhưng Hướng Viễn lại nói một cách chân thành, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Tổng giám đốc Trương vẫn như trước, cười và cho qua, từ đó lại làm bạn, chuyện này cũng không nhắc đến nữa.

“Ai là quý tộc? Trung Quốc bây giờ quý tộc ở đâu ra? Tính từ mấy đời trước, nhà ai mà chẳng xuất thân từ bùn đất? Tôi ghét nhất loại người khúm núm nịnh bợ trước mặt, sau lưng lại nói nhăng cuội, cô cũng đừng để tâm làm gì.” Trương Thiên Nhiên đã nói với Hướng Viễn như vậy khi anh tỏ ra bất bình thay Hướng Viễn trước những điều bịa đặt về cô. Hướng Viễn có vẻ còn nghĩ thoáng hơn anh, cô nói, những người đó bàn tán cũng không phải là hoàn toàn vô lý, chí ít thì nhìn từ kết quả cũng đúng như thế thật.

Cô chưa từng phủ nhận việc mình yêu tiền như mạng sống, vất vả tạo thói quen, cũng không có vẻ an nhàn tự tại như các anh chàng công tử, điển hình là Diệp Khiên Trạch. Mà Diệp Bỉnh Lâm bao năm nay không về nhà ở. Diệp Khiên Trạch mất tích, Diệp Linh tự sát, Diệp Bỉnh Văn thất thế ở công ty… những chuyện đó đều là sự thật.

Mấy bà cô của Diệp Khiên Trạch than vãn, đã bao năm giảng dạy mà quá nghèo túng, một nhà mấy người chen chúc trong ký túc xá cho giảng viên chưa đến trăm mét vuông. Hướng Viễn không hỏi rằng, khi Diệp gia gặp nạn thì họ đã ở đâu, cho dù là một xu, một lời thăm hỏi cũng được mà cô chỉ chọn ra một trong số bất động sản của Giang Nguyên cho mỗi người một căn nhà có tầm nhìn tốt nhất, vị trí tốt nhất, phương hướng và cách bài trí tốt nhất để họ có thể ở đó an nhàn đến già. Con cái họ học hành, tìm việc, làm ăn, mỗi một khoản tiền cần đưa, cô đều chưa hề từ chối, còn về quyền sở hữu đất đai thì Hướng Viễn thật sự cảm thấy không cần thiết phải giao cho họ vì mình đưa nhà cho họ sống không phải để họ bán nhà lấy tiền.

Còn về chuyện của Hướng Dao thì Hướng Viễn hiếm khi nhắc đến với người khác, máu mủ thân thích duy nhất trên thế gian này cũng là tâm bệnh không thể nào chữa khỏi của cô. Sau khi Diệp Khiên Trạch xảy ra chuyện, Hướng Dao luôn xuất hiện bên Hướng Viễn, có lẽ do kiểu sống của hai chị em mười mấy năm đã hình thành gốc rễ nên Hướng Dao lúc ấy vẫn không nói được câu gì tốt đẹp. Hướng Viễn cũng biết, cô em gái này có lẽ không có ý xấu đó, đó chỉ là cách cô bày tỏ sự quan tâm nhưng khi ấy tâm trạng Hướng Viễn rất xấu nên không còn sức đâu để ứng phó với kiểu quan tâm đó. Hơn nữa, cô đã sợ đám mây đen rủi ro luôn vây quanh mình, cảm thấy Hướng Dao gần cô quá cũng không tốt nên đã để Hướng Dao rời xa mình.

Với tính cách của Hướng Dao thì sau khi bỏ đi sẽ không quay trở lại. Mấy năm nay cô và Đằng Tuấn chia tay rồi lại quay lại nhưng cuối cùng vẫn ở cùng nhau, có lẽ cái thứ như duyên phận khiến người ta không muốn thừa nhận cũng không được. Hướng Viễn không ghét bỏ anh chàng Đằng Tuấn mà có một dạo còn ngỡ rằng cậu ta thành thật, có thể nhờ cậy được. Nhưng sau khi Đằng Vân mất tích, Đằng Tuấn cố chấp cho rằng Hướng Viễn là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của anh họ mình nên nỗi căm hận Hướng Viễn chỉ tăng mà không giảm, đến Hướng Dao cũng bắt đầu mỗi lúc một ghét chị mình, hễ là thứ Hướng viễn cho thì họ đều không nhận, thậm chí còn muốn hoàn toàn thoát khỏi cô như thể rất uất ức, muốn làm chuyện gì đó ra hồn cho cô xem. Hai người đó quá tự tin mà khả năng lại không là mấy, càng cố làm ăn thì càng khó khăn. Nhưng điều khiến Hướng Viễn đau lòng nhất là không lâu trước đó cô được biết, Hướng Dao đã có thai với Đằng Tuấn, đã hơn bảy tháng rồi, bụng đã đội lên cao mà còn phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi! Những vật phàm cho mẹ và bé, những sản phẩm dinh dưỡng mà Hướng Viễn nhờ người tặng, bọn họ đều ném hết, ngay cả bác sĩ mà Hướng Viễn ngầm nhờ giúp đỡ cho Hướng Dao cũng phải lén lút như thể ăn trộm. Hướng Viễn hiếm khi nhận thua nhưng đối với Hướng Dao, cô cũng phải thừa nhận mình đã sai, từ đầu đã sai thê thảm rồi để bây giờ không biết phải thu dọn tàn cuộc như thế nào.

Thế nên Hướng Viễn cảm thấy cũng có lý khi những lời đồn đại kia bảo cô có tính cách cô độc bẩm sinh. Có lẽ do cô đã mặc định mình luôn phải lạnh lùng, cả đời phải lạnh lùng, chỉ có Diệp Quân – cô cúi đầu thầm đọc cái tên này, Diệp Quân, Diệp Quân… Chỉ khi nghĩ đến cậu, khóe môi cô mới mang nụ cười. Cậu là ánh ban mai cuối cùng ở lại trong trái tim cô, người thân thích, người nhà của cô, là niềm an ủi duy nhất. Những tháng ngày đau khổ nhất, khi cô bị ốm nặng không muốn tỉnh dậy nữa, chính Diệp Quân đã luôn ở bên cô từ đầu đến cuối, mệt đèn độ gục xuống giường ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ bẵng. Nhưng khi Hướng Viễn lại tỉnh, hơi thở của Diệp Quân khiến cô thấy mình vẫn còn sống và bắt buộc phải sống tiếp. Khi cô khóc nấc đau 

   

thương, chỉ có bờ vai này là không xa rời, mặc nước mắt cô thấm đẫm. Cô đúng cũng được, sai cũng không sao, khi quay đầu lại, cậu chỉ cách một bước chân… Nhưng Diệp Quân lại bị cô đuổi đi.

Không sai, chính cô đuổi Diệp Quân đi.

Hôm Hướng Viễn vừa bình phục sau trận sốt cao. Diệp Quân lại trở về nhà, ngồi đối diện bên bàn ăn với cô như cũ.

Vẻ mặt u sầu vì anh trai mất tích đã nở nụ cười, để chúc mừng Hướng Viễn hồi phục sức khỏe, thậm chí cậu còn chủ động rót cho mình một cốc rượu.

Nhưng Hướng viễn lại đặt đũa xuống nói với cậu: “Diệp Quân, bắt đầu từ ngày mai, em dọn ra ngoài đi”.

Diệp Quân sững sờ, không hiểu mình đã làm sai điều gì.

“Em đừng hiểu lầm, ngôi nhà này là của Diệp gia, mãi mãi luôn có phần của em, em muốn quay về lúc nào cũng được. Chỉ có điều anh trai em hiện giờ không biết tin tức thế nào, chị cũng không biết khi nào anh ấy quay lại. Em cũng lớn rồi, ngôi nhà này giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ, cổ nhân nói, “chị dâu em chồng không được gần gũi”, tuy cổ hủ rồi nhưng cũng không phải là vô lý hoàn toàn. Chúng ta từ nhỏ đã thân với nhau nên không giống như người khác nhưng trong mắt người ngoài chỉ có một sự thực, chị là vợ của anh trai em, là chị dâu của em, dù anh ấy có còn sống hay không, em phải nhớ lấy điều đó.”

Hướng Viễn bình thản nói nhưng hàm ý trong câu nói của cô khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hôm biết mình không mang thai, Hướng Viễn đã tuyệt vọng khóc trong vòng tay Diệp Quân. Diệp Quân xúc động không kiềm chế được tình cảm của mình đã hôn cạn từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Lúc ấy cậu mới biết là cô sốt cao. Trong lúc đợi bác sĩ đến, cậu luôn ôm chặt lấy cô 

   

vào lòng. Sau chuyện đó, Hướng Viễn không bao giờ nhắc lại, Diệp Quân cũng hối hận khi mình quá xúc động nên cứ mong mỏi trong ý thức hỗn loạn, cô đã không nhớ được gì. Cậu muốn tự lừa dối mình nhưng Hướng Viễn không muốn thế.

“Em không dọn đi. Một mình chị ở đây không an toàn, huống hồ em chẳng quan tâm người khác nói gì!”, Diệp Quân cố kháng cự lại.

“Nhưng chị quan tâm.”

Diệp Quân rất đau khổ và ghét cái lý trí quá cứng nhắc của Hướng Viễn -không có tình cảm, cũng không cho phép cò kè mặc cả.

“Chị sợ gì? Chị không dám nhìn thấy em, trừ phi trong lòng chị có ma!”

Cậu cũng hy vọng biết bao là trong lòng Hướng Viễn cũng có “ma” giống cậu, sâu kín, không nhìn thấy ánh sáng, một linh hồn luôn dằn vặt chính mình. Nếu có thì ít nhất tình yêu của cậu không phải là một linh hồn lang thang cô độc nữa.

Nhưng Hướng Viễn nghe câu nói này xong thì sắc mặt lập tứ thay đổi, “ma” trong lòng cô là ý định giết người đã manh nha trước đêm bão hôm ấy, chính cô đã đẩy người cô từng yêu vào chỗ chết, là sự ác độc do nỗi căm hận tạo nên. Cô không thể nào nói với Diệp Quân, ngoài sự mờ ám không nên có giữa hai người, cô càng sợ gương mặt của Diệp Quân hơn bởi đường nét tuấn tú giống đến bảy phần, chỉ cần nhìn thấy cậu thì Hướng Viễn lại nhớ đến tình yêu tuyệt vọng và nỗi hận không thể nào cứu rỗi được của mình. Sự ích kỷ duy nhất mà cô cho phép mình được có, chính là đẩy cậu ra xa để mình không gặp ác mộng nữa.

Cô nói với Diệp Quân: “Nếu em không chịu dọn đi thì chị sẽ đi”.

Hướng Viễn biết dù thế nào thì cuối cùng cậu cũng sẽ gật đầu nhưng nếu có thể, cô muốn mình là người rời xa ngôi nhà này. Cô không yêu ngôi nhà u ám này, ký ức cô yêu quý không liên quan đến nơi này nhưng cô nhớ mãi một câu mà Diệp Khiên Trạch đã từng nói: “Ánh đèn của nhà này còn sáng thì người về nhà mới tìm thấy phương hướng”. Thế thì linh hồn đã lang thang quá lâu cũng như vậy chứ?

Chính vì điều này mà cô không thể bỏ đi.

Hơn bốn năm rồi, Hướng Viễn không ngày nào từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Diệp Khiên Trạch, Diệp gia luôn bỏ một món tiền lớn để tìm kiếm anh. Cho dù cô đã biết rằng, thời gian bốn năm đối với một người mất tích mà nói thì cơ hội trở về đã gần bằng không, cho dù là về mặt luật pháp hay tình lý, cô đề có thể tuyên bố chồng mình đã qua đời với mọi người nhưng cô không làm thế. Giống như cô đã lặp đi lặp đi với Diệp Quân rằng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô đã không rõ mình cố chấp tìm kiếm, thất vọng rồi lại tìm kiếm là vì chờ đợi người đàn ông đã từng quấn quýt với mình, trước khi đi chỉ nói một câu “Xin lỗi, cám ơn em”, hay là thiếu tự tin với quả mà mình đã gieo nghiệt nhân xuống, hoặc giả như cuộc tìm kiếm này chỉ là một sự gửi gắm, là giấc mộng mà cô tự mình thêu dệt nên thì chỉ cần giấc mộng này không chết thì cô vẫn có thể gắng gượng được.

Đã bao lâu rồi mà sự nỗ lực của cảnh sát cũng không có được tiến triển mang tính đột phá nào bởi họ chỉ điều tra được con tàu mà Diệp Khiên Trạch gặp nạn hôm ấy là do Trần Kiệt sở hữu. Vì ân oán trước đó với Diệp gia, cùng với sự biến mất không rõ ràng sau khi xảy ra chuyện ấy nên Trần Kiệt bị cảnh sát khép vào diện khả nghi nhất. Từ đầu đến cuối, Thôi Mẫn Hàng luôn ở Thái Lan lại phủi sạch sẽ chuyện này nên không có bất cứ chứng cớ nào có thể chứng minh anh ta có quan hệ trực tiếp với vụ án bắt cóc Diệp Khiên Trạch. Và sự mất tích của Đằng Vân cũng như Trần Kiệt đã trở thành một câu đố không giải được. Tất cả nghi phạm đều như đá chìm xuống đáy biển, không một ai giải được câu đố này. Người duy nhất còn lại là Viên Tú. Đối với mọi người, cô ta là người cuối cùng nhìn thấy Diệp Khiên Trạch và lái xe của Diệp gia, những thủy thủ trên chuyến tàu trước đó đã chỉ rõ, chính cô ta đã đưa Diệp Khiên Trạch lên tàu, còn việc cô ta bảo Diệp Khiên Trạch chịu làm con tin thay mình thì không một ai có thể chứng minh. Cho đến khi đứa trẻ trong bụng bị sẩy và mất, Viên Tú luôn nằm trong sự giám sát của cảnh sát. Sau khi mất đứa con, cô ta đã cắn nữ cảnh sát giám sát mình như một kẻ điên loạn, cuối cùng cảnh sát đã đưa cô ta vào Viện Tâm thần với lý do là tâm thần phân liệt. Trong sự quan tâm của Hướng Viễn, cô ta luôn có được ưu đãi “đặc biệt” trong bệnh viện.

Hồi tưởng cũng như nằm mơ vậy, đều là những chuyện dễ khiến con người hao tổn tâm trí và sức lực nhất, thế nên mỗi ngày Hướng Viễn đều nhủ thầm, đừng nằm mơ, đương nhiên là cũng đừng nhớ lại chuyện gì. Cô chậm rãi bước xuống những bậc cầu thang mà cô đã cho gỡ hết mọi hình ảnh để xuống ăn bữa sáng gồm một quả trứng rán và một cốc sữa mà dì Dương đã chuẩn bị.

Hướng Viễn ăn một miếng, trứng rán ngọt đến lạ lùng. Dì Dương rụt rè đứng một bên sau lưng, thấy cô ngừng ăn, vẻ mặt có vẻ kỷ quặc thì hoảng loạn nắm chặt tay rồi nhìn cô: “Tôi lại làm sai ạ?”.

Không có gì, chỉ là không phân biệt nổi đường và muối nhưng Hướng Viễn không nói. Cô đuổi khéo bà người làm hễ gặp ai cũng than vãn Diệp gia bao năm nay không tăng lương cho mình rồi chậm rãi đẩy đĩa trứng rán sang một bên. Mấy năm nay, Hướng Viễn không chỉ một lần khuyên bà không cần vất vả thế nữa, cô sẽ cho bà một khoản tiền để bà về sống an nhàn với con cái nhưng bà không muốn đi vì con cái trong nhà đã lớn, con dâu thì chê bà, mà sống trong nhà mình lại thấy không quen, ở Diệp gia bà cũng chỉ cần thi thoảng nấu một bữa cơm, giặt giũ quần áo cho Hướng Viễn, cũng không vất vả gì. Hướng Viễn không phải người cần phải có ai phục vụ nên rất ít khi sai khiến bà làm gì, rất nhiều việc cô thấy tự mình làm còn tốt hơn là giao cho kẻ khác. Tuy Hướng Viễn không thân mật dễ gần nhưng chí ít bà có thể đeo cặp kính lão cả ngày ngồi xem phim cũng chẳng sao.

Hai năm trước, con trai nhỏ của bà thất nghiệp, là một người mẹ nên bà rất muốn tìm một việc trong công ty của Diệp gia cho con mình làm. Hướng Viễn cũng đã nhận lời, sắp xếp cho anh ta vào làm một công nhân bình thường nhất trong đội thi công. Bà thầm nghĩ, mình đã phục vụ cho nhà họ Diệp bao năm rồi, không có công lao thì cũng khổ lao, dù sao đi nữa cũng không thể để con trai làm ở cấp thấp nhất nên ấm ức bảo con trai không làm nữa, ai ngờ Hướng Viễn cũng không phản đối, mặc cho anh ta bỏ đi. Sau chuyện đó anh con trai oán trách mẹ mình nhưng bà cũng không thể xuống nước và cứ thế, danh tiếng bạc bẽo mà bên ngoài đồn đại Hướng Viễn lại được chúng thực thêm lần nữa.

Bóng dì Dương khuất sau cửa nhà bếp, Hướng Viễn lúc này mới hồi tưởng lại cuộc điện thoại bí ẩn gợi lại chuyện cũ của hôm qua. Thực ra mấy năm nay người tuyên bố bảo mình có tin tức của Diệp Khiên Trạch không chỉ có một, đám người nhăm nhe hưởng lợi từ nhà họ Diệp thì Hướng Viễn đã gặp nhiều nhưng lần này cũng như vậy ư? Sao người đó lại biết được Diệp Khiên Trạch lúc cuối có nói chuyện điện thoại với cô? Chuyện này Hướng Viễn rất kín tiếng, đến Diệp Quân cô cũng không kể, cảnh sát cũng không hề biết gì. Nếu người đó đã ở cùng con tàu với Diệp Khiên Trạch hôm đó thì tại sao tàu xảy ra sự cố mà anh ta không chết? Nếu người này còn sống thì có phải Diệp Khiên Trạch cũng có khả năng còn tồn tại trên thế giới này? Hướng Viễn chờ đợi hành động tiếp theo của anh ta vì cô biết nếu người này cần gì đó thì sẽ không chịu ngồi yên. Cô nhất định phải kiềm chế, không thể rối loạn chỉ vì mấy câu nói đó được.

Ăn qua loa cho xong bữa, Hướng Viễn ngồi nghĩ ngợi rất lâu mà vẫn không có đầu mối, cuối cùng cũng không yên tâm việc công ty nên buổi chiều cô 

    

thu dọn một lúc rồi ra cửa nhưng vừa đến cổng thì gặp ngay Diệp Quân đang vội vội vàng vàng đi vào.

“A…” Hướng Viên vân chưa kịp tỏ ra bát ngờ thì vẻ chân chừ muôn nói gì đó lại thôi của Diệp Quân đã trở nên rất căng thẳng.

“Nguy hiểm!” Diệp Quân hét lên một câu rồi kéo mạnh Hướng Viễn. Hướng Viễn va vào người cậu, vai đau nhức kinh khủng, đang định nổi điên thì nghe thấy cửa sổ lớn hướng ra vườn vang lên một tiếng cực lớn, quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ đã bị vỡ một miếng lớn, mảnh kính vỡ bay tứ tung.

“Không bị thương chứ… Chị khoan đi đâu, đợi em đã.” Diệp Quân buông Hướng Viễn ra, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn.

“Diệp Quân, cẩn thận!” Hướng Viễn cũng có phần bàng hoàng sửng sốt trước biến cố áp đến bất ngờ này.

Dì Dương nghe tiếng động thì cuống quýt chạy từ trong ra, nhìn thấy cảnh ấy thì không nhịn được lẩm bẩm: “A Di Đà Phật, người nhà này rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà không lúc nào yên được?”.

Hướng Viễn phớt lờ bà ta, một mình đi vào nhà. Quả nhiên, cô tìm thấy một hòn đá to bằng nắm tay phía sau khung cửa sổ bị vỡ kính, hòn đá vô cùng bình thường, có thể thấy ở bất cứ nơi nào nhưng bên trên lại dùng băng keo trong để dán một thứ đồ nho nhỏ.

“Hướng Viễn!” Cô vừa kéo thứ đó ra khỏi hòn đá thì nghe thấy Diệp Quân gọi cô trong vườn.

Hướng Viễn lặng lẽ nhét thứ đi kèm hòn đá vào trong túi, cầm lấy hòn đá và đi ra ngoài.

“Không đuổi kịp, chậm một bước rồi”, Diệp Quân lau mồ hôi trên mặt, tỏ vẻ ấm ức.

Hướng Viễn đưa hòn đá cho cậu xem: “Trùng hợp thật, chuyện này lại được em bắt gặp”.

Diệp Quân lật hòn đá xem qua rồi nói: “Không trùng hợp lắm, em có ý đến mà. Định nói chị biết việc này, không ngờ lại xảy ra chuyện thật”.

“Hả?”, Hướng Viễn căng thẳng.

“Chị còn nhớ Trần Kiệt chứ? Kẻ khả nghi nhất trong vụ án bắt cóc anh trai ấy. Mấy năm nay phía cảnh sát luôn tìm kiếm hắn nhưng không có chút manh mối nào. Tuần trước, bọn em vừa tóm được một tên tội phạm làm chứng minh nhân dân giả, phát hiện ra giấy tờ giả mấy năm nay của Trần Kiệt cao như núi. Cũng là đồng nghiệp em có lòng, tìm thấy trong đó một chứng minh giả mà Trần Kiệt làm bốn năm về trước, thời gian làm lại đúng vào đêm trước khi anh trai mất tích, hai chuyện này chắc chắn có liên quan. Hướng Viễn, em có linh cảm là ông trời đã có mắt, phát hiện này không chừng là một đột phá trong vụ án của anh. Cứ theo đường này mà điều tra tiếp thì em không tin là chẳng có đầu mối.”

Diệp Quân có vẻ xúc động, nói thao thao bất tuyệt. Hướng Viễn chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt nặng nề. Diệp Quân tự động cho rằng phản ứng của Hướng Viễn là do không dám tin tưởng vào điều gì sau khi đã mong đợi quá lâu, bèn nói tiếp: “Có ý nghĩa hơn cả là cái tên làm giả giấy tờ kia giống như chuột ấy, biết mình lần này phạm tội, lại thấy đồng nghiệp của em đặc biệt hứng thú với tờ chứng minh giả kia nên chủ động báo cáo, nói rằng không lâu trước đó, Trần Kiệt kia lại tìm hắn, yêu cầu làm lại một chứng minh giả khác, vì là khách hàng cũ nên hắn ta có ấn tượng…Trần Kiệt xuất hiện rồi, chỉ cần hắn ở thành phố c thì lần này, bọn em tuyệt đối không tha cho hắn. Em vừa biết chuyện này là đến đây ngay, dì Dương bảo chị ở nhà nên em định đến bảo chị biết! Tên ấy lần này trở về không biết rắp tâm làm gì, chị phải cẩn thận. Ai ngờ vừa đến thì đã xảy ra chuyện rồi”.

Hướng Viễn không biết đang nghĩ gì mà xuất thần một lúc lâu rồi túm lấy tay Diệp Quân hỏi với vẻ cấp bách: “Em còn điều tra ra được gì nữa?”.

Diệp Quân vừa được thăng chức, trung đội trưởng thứ hai trong đội cảnh sát hình sự nhưng vẫn trẻ con như ngày nào trước mặt Hướng Viễn, sự tiếp xúc thân mật quá lâu chưa xảy ra này đã khiến cậu như quên mất mình định nói gì, bỗng dưng lắp ba lắp bắp: “Điều tra gì nhỉ… À… chị nói là chứng minh nhân dân giả à? Em… chúng em còn điều tra được, Trần Kiệt năm ấy dùng giấy tờ giả đó để làm một thẻ ngân hàng nông nghiệp và một số di động tạm thời, chỉ tiếc là vì những thông tin của công ty di động đã nâng cấp nên những cuộc điện thoại cũ không biết có tra được không… Nếu được thì bọn em sẽ có thêm nhiều đầu mối lắm… Tay chị lạnh quá, đừng sợ anh của em chưa chắc đã có chuyện. Chị đã đợi bốn năm rồi, đợi thêm cũng được mà. Em đã nói rồi, nhất định sẽ dốc cạn sức lực điều tra cho ra vụ án của anh, chị cứ tin em”.

Hướng Viễn rút tay lại, căng thẳng nắm chặt lấy túi xách của mình: “Chị tin em… Đúng rồi, công ty còn chút chuyện, chị phải đi đây. Diệp Quân, nếu không gấp đi làm thì bảo dì Dương làm chút gì cho em ăn nhé”.

“Em cũng phải về Cục ngay, có điều lần này em sẽ dọn về ở, chị nhất định phải đồng ý, chuyện hôm nay chị cũng thấy rồi đấy, Trần Kiệt rất có khả năng nhắm vào chị, em không thể để chị ở đây một mình được”.

Diệp Quân đã có dự định phải kiên nhẫn thuyết phục Hướng Viễn nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Hướng Viễn chỉ đáp qua loa: “Tùy em thôi, chị đi đây” rồi tiến về chỗ đậu xe.

Diệp Quân vui mừng quá mức mong đợi bèn vui sướng nhảy cẫng lên rồi nhìn theo bóng cô, truy hỏi một câu: “Hướng Viễn, cái người lúc nãy đập vỡ kính ngoài hòn đá ra, có còn để lại thứ gì khác không?”

Bóng Hướng Viễn khựng lại: “Không, không có gì cả”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: