truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Chương 17-18 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 17

Chiếc bình quý của vua Solomon

Mặc định là vào một lúc thích hợp nào đó, anh đã nhặt chiếc bình không biết là phúc hay là hoạ ấy lên, còn cô đã tình nguyện hứa hẹn sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh.

Đánh máy: snow_angel1410 TVE

May mắn là xe cấp cứu đến kịp, ngoài Diệp Linh và một bà cô ở lại nhà chăm sóc cho bà Diệp đang gần như phát điên thì những người khác đều theo đến bệnh viện. Qua đợt cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán Diệp Bỉnh Lâm bị đột quỵ do xuất huyết não ở mức độ nhẹ, cũng may là cấp cứu kịp thời, chưa bị máu chảy ra làm nghẽn não nên mới còn một con đường sống nhưng di chứng thì khó tránh khỏi. Tức là cho dù thoát khỏi nguy hiểm, song muốn hồi phục sinh hoạt bình thường như trước cũng cần một thời gian tương đối dài. Hơn nữa với tình trạng hiện nay của ông thì khả năng tái phát là rất cao. Bác sĩ kiến nghị nên chăm sóc kỹ lưỡng, từ nay về sau không được làm ông xúc động mạnh, cũng không được để ông làm việc cực nhọc.

Trợ lý và tài xế của Diệp Bỉnh Lâm nghe tin rồi vội chạy đến, thủ tục nhập việc khá suôn sẻ. Diệp Binh Văn ở lại với hai anh em Diệp Khiên Trạch, chờ ngoài phòng cấp cứu rất lâu, sau khi đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt rồi, ông ta lại phủi quần đứng dậy.

“Chú… chú thấy hay là chú về trước, lúc này mà anh ấy tỉnh dậy thấy chú chắc không phải là chuyện tốt. Khiên Trạch, xin lỗi, vất vả cho cháu rồi”, ông ta khẽ vỗ lên vai Khiên Trạch. Hướng Viễn khi ấy đang cầm hai cốc trà nóng bước đến, nhìn thấy rõ sự căm ghét cố gắng kiềm chế trong mắt Diệp Khiên Trạch.

Diệp Bỉnh Văn đi qua Hướng Viễn như không nhìn thấy cô nhưng không biết ông ta nghĩ gì liền quay lại, nghiêng người thì thầm bên tai cô: “Trong lòng vui lắm hả? Đây chẳng phải là cơ hội mà cô vẫn chờ đợi bấy lâu đó sao?”.

“Nhờ phúc của chú.”

Hướng Viễn ngồi xuống giữa Diệp Khiên Trạch và Diệp Quân, đưa hai cốc trà nóng cho hai anh em. Diệp Quân lặng thinh đón lấy, ôm chiếc cốc dùng một lần bằng cả hai tay, nôn nóng muốn hít hà hơi ấm của nó.

Diệp Khiên Trạch nói: “Cám ơn cậu, Hướng Viễn”.

Hướng Viễn quay lại nhìn anh, hơi nóng của cốc trà khiến người gần ngay trong gang tấc ấy cũng có vẻ mơ hồ như sương khói, rồi nói: “Cảm ơn tôi để làm gì? Trà do trợ lý Lý mua mà. Chú ấy bảo tôi nói với cậu, chú phải quay về trước để xử lý một số chuyện. Lần này chú Diệp bệnh, các cậu đều vất vả”.

Diệp Khiên Trạch như không nghe thấy: “Thật đấy, Hướng Viễn, cũng may có cậu ở đó. Không biết tại sao mà cậu luôn xuất hiện vào lúc tôi thê thảm nhất?”.

“Vậy á?” Hướng Viễn dựa mạnh vào lưng ghế tựa nói: “Cậu nói xem đây là may mắn hay là bất hạnh của tôi?”.

“Ít nhất có người bạn như cậu là phúc phận tôi tu được. Không rõ vì sao mỗi lần cậu đến, tôi thấy yên ổn hơn nhiều. Lần này nếu bố tôi vượt qua cửa ải này một cách suôn sẻ, có được xem là chiếc bình quý của vua Solomon đã thực hiện nguyện vọng thứ hai của tôi không?”

Hướng Viễn nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Diệp Quân rồi cười nói: “Khiên Trạch, chú Diệp nhất định sẽ khoẻ mà. Chú không sao là do chú may mắn chứ không phải do tôi. Đừng dễ dàng phung phí nguyện vọng của mình, rồi sẽ có ngày dùng hết nó. Lần này không tính”.

Diệp Khiên Trạch gật đầu vẻ hiểu ý: “Cậu nói đúng”.

Diệp Quân nãy giờ im lặng, bỗng chen vào một câu: “Chị Hướng Viễn, chị đưa bọn em mỗi người một cốc trà, vậy chị uống gì?”.

“Ừm, chị bảo với trợ lý Lý là không cần rồi. Hai người uống đi, chị không khát”.

“Trợ lý Lý không biết chị không uống trà. Để em đi mua nước cho chị.”

“Không cần đâu, sao lại phải phiền hà thế, Diệp Quân, em ngồi xuống đi, bố em sắp ra khỏi phòng cấp cứu rồi đấy.”

“Em về ngay mà chị đợi một lát”, Diệp Quân mím môi một cách nghiêm túc. Cậu sắp cao hơn anh mình rồi nhưng tính khí trẻ con cố chấp thì không thay đổi chút nào.

“Cậu nhóc này”, Hướng Viễn lắc đầu, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đèn đã tắt nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh.

Không biết vì sao mà lúc Diệp Quân có ở đây, Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch lại có thể chuyện trò với nhau, khi Diệp Quân đi rồi, chỉ còn lại hai người, không khí trong thoáng chốc trở nên trầm hẳn. Họ đã không ngồi riêng với nhau bao lâu rồi? Lần trước đó xa vời đến nỗi như ở một khoảng không gian khác. Diệp Quân là một bức màn vô hình ngăn giữa hai người họ, gỡ bỏ lớp màn này rồi, họ mới ngửi thấy mùi vị ủ mốc của tình bạn lâu năm này.

“Hướng Viễn, cậu ở Vĩnh Khải, vẫn ổn chứ?” Mỗi một giây im lặng đều tỏ ra dài dằng dặc, cuối cùng anh cũng tìm ra một câu mở đầu an toàn.

Hướng Viễn lại trả lời một câu chẳng ăn nhập: “Xem ra cậu vẫn không muốn nói tôi biết là cậu muốn bảo vệ ai?”.

Khiên Trạch sững sờ, sau đó hơi nhíu mày lại: “Không có chuyện đó đâu”.

“Ha ha”, Hướng Viễn dụi mắt cười nói, “tôi không biết cậu có thể thuyết phục bố mình được không nhưng theo tôi thấy thì lời nói dối của cậu khó nghe quá. Mộc mà do cậu lấy, đúng là chuyện buồn cười. Nếu tôi đoán không sai, thì cũng không phải là do Diệp Linh chứ, cả A Quân càng không thể là…”.

“Đừng đoán nữa!” Hành lang vắng vẻ, một câu nói với ngữ điệu hơi cao sẽ có tiếng vọng lại, anh lập tức hạ giọng xuống như đang van nài: “Đừng đoán nữa, Hướng Viễn, tôi không thong minh bằng cậu nên không che giấu được, nhưng nếu có thể nói thì tại sao tôi lại khôn nói cho cậu biết chứ? Người xuất gia có bài kinh khó tụng, tôi cũng có nỗi khổ của mình, cứ xem như cậu chẳng thấy gì hết, bỏ qua lần này đi”.

Hướng Viễn gật đầu: “Tôi không nên lo chuyện bao đồng nhưng cậu thấy lúc này mà đi bịt mắt người ta thì có ý nghĩa ư? Cậu gánh vác nổi trong bao lâu đây?”.

Anh cụp mắt xuống không nói gì, lúc ngẩng lên nhìn Hướng Viễn thì gương mặt đã trở nên thản nhiên: “Hướng Viễn, tôi không giống cậu. Cậu có thể suy nghĩ mọi việc xem nó có ý nghĩa không ngay từ đầu, còn tôi thì không được vậy”.

“Lý do?”, Hướng Viễn nghiến răng thốt ra hai chữ.

“Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.”.

Giọng anh nói vẫn lạnh nhạt ngắn gọn như con người anh, rất dễ khiến Hướng Viễn nghĩ đến ánh trăng toả nơi đồng không mông quạnh, ánh sáng lẻ loi nhưng lương thiện và buồn bã.

“Cậu có biết tôi nghĩ thế nào không?” Cô lấy cốc trà nãy giờ vẫn chưa uống trong tay anh, đặt lên tay vịn giữa hai người rồi nói: “Nếu chỉ có một cốc nước này thì cậu sẽ uống một mình, đúng chứ? Còn nếu có một thùng nước thì cậu mới không ngần ngại chia cho những người cậu cho là quan trọng với mình. Đương nhiên, nếu cậu có cả một con song, lại càng có thể giúp đỡ mọi người. Nhưng Khiên Trạch này, cho dù có nhiều hơn một cốc nếu cậu không uống giọt nào thì có thể giải cơn khát cho bao nhiêu người? Dì của cậu,… bố cậu, A Linh, thậm chí cả ông chú kia của cậu. Họ đã uống hết phần mình, sau đó đòi chia đến chút ít phần của cậu, cuối cùng người chết khát cũng phải chết khát”.

Diệp Khiên Trạch chậm rãi nghiêng đổ cốc trà xuống nền đất nói: “Cậu muốn tôi giữ khư khư cốc này trước mặt những người tôi yêu? Thế thì tôi không làm được, chi bằng cùng chết khát với nhau.”

Hướng Viễn nhìn cốc thoáng đã chảy cạn: “Thì ra tôi không hiểu tình yêu”.

Giường bệnh của Diệp Bỉnh Lâm được bác sỹ, y tá đẩy ra ngoài. Đợi Diệp Quân đi mua nước về, Diệp Khiên Trạch mới bảo họ về nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông nom ông bố vẫn chưa tỉnh.

Tài xế đã đợi ngoài cửa, Diệp Quân thấy Hướng Viễn cứ cầm cốc nước cậu mua về mà không chịu uống, không kìm được đã hỏi: “Sao thế, chị Hướng Viễn, chị không muốn uống à?”.

Hướng Viễn hỏi cậu: “Nếu em chỉ có một bình nước thì em sẽ làm gì?”.

Diệp Quân hoang mang: “Cái gì mà làm gì? Đương nhiên em sẽ cho chị rồi”.

Cậu thấy Hướng Viễn lườm mình thì cười nói: “Sao vậy? Trắc nghiệm tâm lý mới à? Em cứ tưởng chỉ có bọn con gái lớp em thì mới thích trò này chứ?”.

“Ai thèm chơi với tên nhóc vô duyên như em”.

Ba ngày sau, Diệp Bỉnh Lâm tỉnh lại sau cơn hôn mê, một tuần sau đầu óc đã hồi phục nhưng tay chân vẫn không thể nhúc nhích. Hướng Viễn tan sở về ghé thăm, ông vất vả lắm mới tìm thấy cô bằng ánh mắt, tốn bao nhiêu công sức mới nói được một câu: “Hướng Viễn, về giúp chú”.

Hướng Viễn đến Vĩnh Khải xin từ chức, Thẩm Cư An nói: “Thú vị nhỉ, tuần trước tôi mới thằng chức cho cô, tuần sau cô đã xin từ chức, cũng xem như đã mở ra một tiền lệ. Thôi được, không làm đồng nghiệp được thì không chừng có thể là đối thủ.”

Hướng Viễn cảm kích anh đã không làm khó cô, còn về câu nói đùa của anh, cô cũng chỉ cười mà cho qua bởi Vĩnh Khải là công ty lớn khởi nghiệp từ kinh doanh địa ốc, Giang Nguyên lại kinh doanh về vật liệu xây dựng, chẳng ai đụng chạm đến ai.

Diệp gia là một dòng nước đục, Hướng Viễn tuy nhìn ra nhưng cô nợ Diệp Bỉnh Lâm. Lúc đầu đã nói, chỉ cần ông cần, một câu thôi, cô sẽ quay về. Món nợ tình này sớm muộn gì cũng phải trả, cô chỉ không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Cô không ưa thích những người cứu rỗi thế giới khuyên Diệp Khiên Trạch phải tự lượng sức mình mà giải quyết mọi việc, bảo vệ mình rồi mới có tư cách chăm sóc người khác. Nhưng thế sự luôn thích trêu ngươi, một người biết rõ cách bảo vệ bản thân như cô, vậy mà cứ cứu hoả hết lần này đến lần khác thì người nói không muốn làm hại kẻ khác như anh, thật sự sẽ được như ý nguyện chứ? Cô không thể biết.

Có một quãng thời gian, Diệp Quân luôn nghĩ cách để đeo bám truy hỏi Hướng Viễn một vấn đề: cái gì mà chiếc bình của vua Solomon? Hướng Viễn lúc đầu chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng: “Muốn biết à? Lên thư việc mà đọc. Ừ, trong thư việc của Đại học Công an chắc cũng có sách thần thoại ngụ ngôn mà”.

Ai ngờ cậu lại phản bác: “Em đọc sách rồi nhưng em vẫn muốn hỏi ý chị và anh em vẫn hay nhắc đến cơ”.

Hướng Viễn thấy phát phiền vì cậu cứ lảm nhảm mãi bên tay hết lần này đến lần khác, nên nói: “Chuyện nào tôi cũng phải báo cáo hết với cậu hả?”.

Diệp Quân lại ủ rũ không vui suốt một thời gian dài vì câu nói này. Sau khi cậu thi đỗ vào Đại học Công an của tỉnh một cách thuận lợi thì đã chuyển vào ở trong trường. Trường thực hiện quản lý hoá quân sự, nghiêm khắc đến nỗi thời gian hoạt động tự do còn ít hơn cả lúc học trung học. Mấy tuần liền cậu không liên lạc với Hướng Viễn, lại phát hiện ra chỉ có mình tự chuốc phiền toái vì cô vẫn bận rộn với công việc mà không để ý gì. Có lần cậu mượn cớ đến công ty Giang Nguyên chơi, “nhân tiện” đến văn phòng của Hướng Viễn, thấy cô đang vùi đầu trước máy tính thì hậm hực nói: “Hơn tháng chưa gặp chị, sao việc đổ lên đầu chị không giảm bớt chút nào thế?”.

Hướng Viễn thờ ơ đáp: “Một tháng? Lâu thế cơ à?”

Diệp Quân chỉ còn nước từ bỏ suy nghĩ mà mình cậu biết, không ngừng cựa quậy người trên chiếc ghế xoay đối diện bàn cô: “Bí mật, nói em nghe khó thế cơ à?”.

Hướng Viễn nghĩ rất lâu mới ý thức được cậu đang ám chỉ điều gì. Thực ra cái gọi là “chiếc bình quý của vua Solomon” không thể gọi là bí mật. Lý do Hướng Viễn tránh né không trả lời chỉ là do cảm thấy việc này không liên quan đến cậu nhưng cô lại không ngờ rằng Diệp Quân lại băn khoăn suy nghĩ mãi về vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt này.

“Đọc ngụ ngôn Aesop rồi phải không?”, cô nhẫn nại ngừng công việc lại để trả lời cậu: “một cậu bé miền núi nhặt được một chiếc bình sứ trắng bình thường đến không thể bình thường hơn trong đầm nước. Miệng bình bị niêm phong chặt cứng, cậu tốn rất nhiều công sức cũng không mở nổi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc bình tầm thường, không có gì đáng để tìm tòi, cậu vừa định vứt nó trở lại xuống nước thì không ngờ chiếc bình lại động đậy như đang sống, bên trong có một tiếng nói van xin: “Xin cậu mở chiếc bình thả tôi ra ngoài”.

Hướng Viễn nhìn Diệp Quân đang hết sức tập trung lắng nghe thì không nhịn được cười: cậu nhóc này, ai nói gì cũng tin. Diệp Quân thúc giục: “Về sau thì sao, sau đó thế nào? Cậu bé có mở chiếc bình ra không?”.

Hướng Viễn chống cắm: “Tại sao em lại cuống lên hỏi xem cậu ta có mở chiếc bình hay không mà không lo rằng trong chiếc bình liệu có phải là quái vật hay không? Cậu bé kia cảm thấy cái vật cuống lên muốn ra ngoài kia không phải tốt lành gì nên cậu rất sợ hãi, càng không dám mở ra, chỉ mong vứt nó xuống một nơi sâu hơn trong đêm thôi. Chiếc bình cuống quýt, bèn nói với cậu: “Tôi là một linh hồn vừa ra đời đã bị giam giữ trong chiếc bình này. Tôi đã ngủ dưới nước không biết bao lâu rồi, cậu là người đầu tiên vớt được tôi, tôi nhận lời cậu, chỉ cần cậu chịu nghĩ cách cho tôi ra xem thế giới ngoài kia là như thế nào thì tôi sẽ cho cậu rất nhiều châu báu và phú quý”. Nhưng cậu bé nhặt được chiếc bình là một người thuần phác, cậu nói: “Tôi không cần châu báu phú quý gì cả”. Chiếc bình đáp lại: “Vậy cậu phải có nguyện vọng gì chứ? Tôi có thể thực hiện cho cậu ba nguyện vọng. Lúc cậu cần giúp đỡ nhất, sẽ giúp cậu vượt qua khó khắn”.

“Cậu bé chấp nhận không?”, Diệp Quân hỏi.

“Ừ, cậu ấy đã động lòng. Cậu ấy là một người lương thiện nên đã thầm nhủ rằng, nếu thực sự có ba điều ước, không những có thể giúp bản thân cậu mà còn có thể giúp được những người xung quanh. Thế là cậu nói với chiếc bình: “Tôi đang sống rất ổn, không có nguyện vọng gì cần thực hiện. Thế này đi, tôi mang theo anh bên mình, lúc gặp khó khăn anh sẽ giúp tôi. Chỉ cần thực hiện xong ba nguyện vọng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thả anh ra.”.

“Chiếc bình có nhận lời không?”

“Nó không được lựa chọn.”

“Thế về sau ra sao? Em hỏi là sau khi ba nguyện vọng đã dùng hết.”

“Chị cũng không biết. Được rồi, câu chuyện thế là hết, em hài lòng chưa?”

Diệp Quân đã không còn là cậu bé khờ khạo ngày nào, cậu nghĩ ngợi về câu chuyện hư hư thực thực này, có chỗ nào là ngụ ngôn Aesop đâu, nó giống tổng hợp của “Người nông dân và chiếc bình ác quỷ” và “Aladin và cây đèn thần” mà cậu xem trong sách hơn. Cậu cố gắng tìm kiếm ý nghĩa mà Hướng Viễn gửi gắm vào câu chuyện đó.

“Nghĩ gì thế, sao bần thần vậy? Câu chuyện không hay à?”, Hướng Viễn cười đùa trong khi vẻ mặt cậu ấy đang rất nghiêm túc.

Diệp Quân hất hất tóc: “Chị biết mà, hiếm có ai kể chuyện cho em nghe”.

“Đến văn phòng anh em chơi đi, anh ấy ở lầu năm, buổi sáng còn gọi điện bảo trưa nay đưa em đi ăn đó. Bây giờ cũng sắp tan sở rồi, em thấy anh ấy thì nói giúp một tiếng là chị còn một số việc chưa làm xong, đã đặt cơm hộp rồi.” Những gì cần nói đều đã nói, thời gian làm việc đã đến, Hướng Viễn bắt đầu đuổi khách.

Diệp Quân đứng dậy, hai tay ghì vào mép bàn Hướng Viễn, hỏi: “Chị chính là chiếc bình trong câu chuyện đó còn anh trai chính là người nhặt được chiếc bình, đúng không?”.

“Em cũng là ngốc kinh khủng. Truyện mà cũng xem là thật à? Đi đi”, Hướng Viễn vội vàng xua tay với cậu.

“Nhưng tại sao chiếc bình ấy phải là anh trai nhặt được?”, bị cô dùng bút kí tên gõ vào đau cả tay nhưng cậu vẫn không chịu buông tha.

Hướng Viễn nửa đùa nửa thật nói: “Vì lúc chị còn nhỏ, chắc khoảng mười tuổi, có lần suýt chết đuối được anh trai em vớt lên”.

“Em không tin!”, Diệp Quân cắt ngang câu nói thoái thác cũ rich của cô: “Ai chẳng biết chị bơi giỏi không ai bằng. Anh của em là con vịt cạn, chị cứu anh ấy thì có.”

“Chưa nghe nói “người bơi giỏi hay chết đuối” à? Nói thật là lần ấy chị bị chuột rút… Thế nào, vẫn không tin? Bó tay thôi, lúc ấy em vẫn còn đeo sau lưng mẹ, muốn em làm chứng cũng không được.”

Vừa nói xong, chuông điện thoại đã reo vang, Hướng Viễn nghe nói rồi cười nói: “Vẫn ở đây”. Ừ mấy tiếng rồi đặt điện thoại xuống nói: “Anh em gọi đến tìm đấy. Lâu lắm mới thấy em đến công ty một lần, nghe nói cũng hơn nửa tháng rồi cũng chưa về nhà ăn cơm, trong trường vui thế cơ à?”.

“Chị Hướng Viễn, nói thật đi, câu chuyện ấy…”

Hướng Viễn “xuý” một tiếng: “Vẫn chưa chịu thôi hả?”.

Thấy cô sầm mặt xuống thì cậu cũng không dám đeo bám nữa, chỉ nói thêm một câu: “Em cảm thấy thứ trong chiếc bình ấy rất đáng thương. Nó đã bị giam giữ dưới đầm nước lâu như thế, nhất định là rất muốn ra ngoài nhưng cái người nhặt được nó chỉ nghĩ đến việc chiếc bình có thể giúp mình và những người xung quanh thực hiện được ước nguyện mà lại không có ý định thả nó ra ngay. Chị nói cậu ta là người lương thiện nhưng cậu ta có nghĩ đến nguyện vọng của chiếc bình đâu, thế chẳng phải cũng là ích kỷ à?”.

Nói xong thấy mặt Hướng Viễn không lộ chút cảm xúc, Diệp Quân cũng không biết mình nói có sai gì không. Cậu vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm: “Em nói là người nhặt được chiếc bình ấy, không phải nói anh em. Em lên lầu trước đây.”.

loading...

Hướng Viễn nghe thấy tiếng cửa đóng, bèn vứt cây bút trong tay sang một bên, ôm lấy đầu.

Cậu hiểu gì chứ? Làm sao cậu biết được, năm ấy cô bé mười tuổi đã hít một hơi thật mạnh rồi một mình vật vã trong đầm nước lạnh băng vào buổi chiều thu, chỉ cần một giây sau thì đã chìm xuống. Cô nhìn thấy những chiếc lá khô trôi dạt trên đầu mỗi lúc một xa, một phiến là mới rơi xuống mặt nước, chỉ thấy xao động, không nghe âm thanh, bốn bề càng lúc càng yên tĩnh… Cuối cùng không nghe thấy tiếng khóc, không nghe thấy tiếng nhị bồ ai oán khiến cô căm hận. Mẹ đã chết, cô đã mất đi người thân đầu tiên trong đời nhưng lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được đó mới chỉ là bắt đầu. Cô chỉ muốn mãi mãi chìm xuống đáy nước, trong không gian lặng phác chết choc, tiếng mẹ gọi như gần như xa. Cô khẽ nhúc nhích, song có một đôi tay vô hình đang kéo cô xuống, hơi thở cố nén bắt đầu thả lỏng, cảm giác lạnh lẽo tràn lấp lục phủ ngũ tạng. Cô cứ ngỡ mình không còn được nhìn thấy mặt trời phía trên nữa… Lúc bị ánh nắng chiếu rọi vào đến mức không thể mở nổi mắt thì cô mới nghe thấy bên cạnh có một tiếng ho không phải của mình. Là anh – Diệp Khiên Trạch, tòa thân ướt sũng ngồi bên cạnh, đẫm nước, thê thảm. Nước từ tóc cô nhỏ xuống tý tách, cô đã khóc không thành tiếng khi gương mặt còn đẫm nước, anh lặng lẽ lau vệt nước mắt cho cô. Cô chỉ khóc trước mặt anh, tuy rằng anh nói thứ anh lau được là nước đọng trên mặt cô.

Diệp Quân hỏi, tại sao người đó lại là anh. Tại sao ? thực ra Hướng Viễn cũng đã tự hỏi mình nhưng đáp án là : chỉ có anh. Mặc định là vào một lúc thích hợp nào đó, anh đã nhặt chiếc bình không biết là phúc hay là họa ấy lên, còn cô tình nguyện hứa hẹn sẽ thực hiện ba nguyện vọng của anh… Có lẽ bây giờ cô đã khiến mình tin rằng, người mà số mệnh sắp đặt cho anh không phải cô nhưng cô lại không có cách nào thờ ơ đứng nhìn khi anh bất lực. Còn về kết cục của câu chuyện – khi mọi điều ước đã được thực hiện, thứ chờ đợi họ sẽ là gì ? Không ai biết.

Cô nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình vi tính, còn bảy phút nữa mới tan sở, việc cần làm còn rất nhiều, Diệp Quân đã làm rối loạn mọi sắp xếp cho công việc của cô. Đang cố định thần lại thì cửa văn phòng lại lần nữa mở ra đột ngột, vị khách không mời mà đến ấy ngó vào nửa người, hỏi : «Chị Hướng Viễn, chị đã nói em đỗ Đại Học Công An sẽ tặng em một thứ, em có thể không cần thứ ấy, đổi bằng một điều ước không ? Em không tham đâu, chỉ cần một thôi…»

Nửa câu sau và nửa thân người chen vào đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa khi cô ném tập văn kiện bay vèo đến. cái nguyện vọng chết tiệt ấy! Vào Giang Nguyên đã ba tháng, được yên tĩnh một lúc chính là nguyện vọng lớn nhất của cô.

HẾT CHƯƠNG 17

[Chương 18

[

Diệp Thị Giang Nguyên

Mấy năm nay, họ nghĩ đến những chuyện khác nhau, nói những lời khác nhau, trái tim cũng ở hai bên bờ khác nhau, chỉ có ký ức là không nỡ bỏ đi, vẫn lặng lẽ nhìn về phía nhau trong do dự

Đánh máy: [FONT="]sofia32 TVE[/FONT

Tan sở được mấy phút đã nghe tiếng gõ cửa, Hướng Viễn không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu : « Diệp Quân, biến đi cho chị nhờ ! Cô rất hiếm khi khóa cửa phòng nhưng hễ khóa thì có nghĩa là « xin đừng làm phiền ». Tuy cô làm việc với những người ở Giang Nguyên chưa lâu nhưng vẫn có thể xem là quen biết với khá nhiều người, nếu đeo bám dai dẳng như vậy thì ngoài Diệp Quân ra, quả thực chẳng còn người thứ ba nào khác.[/FONT]

Sao thế, giận dữ quá vậy ? », Diệp Khiên Trạch vắt áo trên tay đứng ngoài cửa cười hì hì.[/FONT]

Hướng Viễn một tay ôm đầu cười : « Tôi cứ tưởng là tên Diệp Quân phiền phức kia chứ. Sau này không thể để cậu ấy đến nữa. Nó làm như văn phòng của tôi là vườn cho trẻ con ấy, khiến cả buổi sáng tôi chẳng làm nổi việc gì cho ra hồn. »[/FONT]

Diệp Khiên Trạch chỉ biết nói vu vơ ra phía ngoài cửa : « Còn đang đợi ngoài kia kìa, cũng biết điều lắm, bảo tôi đến gọi cậu. Đi thôi, xuống lầu dưới ăn cơm. »[/FONT]

Thôi, có thể tôi sẽ phải đi công tác sau một thời gian nữa nên còn rất nhiều việc vẫn chưa giải quyết xong, cơm hộp tôi gọi cũng sắp đến rồi. Nhưng mà vẫn phải ăn cơm…

[]« Cậu thấy tôi có giống với đang khách sáo không ? Tôi không kỹ tính trong ăn uống mà, hơn nữa lên lầu xuống lầu mất công lắm. »[/FONT]

[FONT="]Diệp Khiên Trạch bất lực, vừa đúng lúc Diệp Quân bước vào lại gần thì thầm vào tai anh : « Anh, lúc nãy trong thang máy em nhìn thấy chú Hai, có cần gọi chú ấy đi cùng không ?

Chú ấy bận lắm, không cần đâu », Diệp Khiên Trạch cười với em trai, trả lời

« Vậy chị Hướng Viễn… » Diệp Quân hiếm khi đến được đây nên vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục Hướng Viễn cùng đi ăn cơm

[

Hướng Viễn làm động tác tay biểu thị im lặng : « Đóng cửa giúp tôi được chứ ? Cám ơn.

Cô nghe thấy tiếng bước chân họ xa dần nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng bước chân hai anh em : nhẹ nhàng là của Diệp Quân, vững chắc nhưng lại có vẻ ngần ngại là của Diệp Khiên Trạch. Cô thậm chí còn nghe ra cả tiếng bước chân của Diệp Bỉnh Văn, cảm giác không giống với nét cao ngạo của ông ta. Bước chân ông ta chạm đất cực khẽ, mỗi bước đều tỏ ra cẩn thận e dè, giống như ánh mắt quan sát cô mọi lúc, cân nhắc, cảnh giác, thậm chí có chút gì đó khinh miệt.

Trong lúc chờ cơm hộp tới, Hướng Viễn phát hiện ra mình cứ vô thức đùa nghịch với đồ chặn giấy có khắc logo « Giang Nguyên », một vật thể dạng bánh tròn đơn giản, không chọn chất liệu bằng pha lê hay bằng đồng thường thấy mà làm bằng thép đúc không rỉ, bên trên có khắc sáu chữ phương châm « chất lượng – uy tín – trách nhiệm » của công ty, phía dưới giới thiệu vắn tắt về sản phẩm chủ yếu. Nội dung ấy cô đã xem qua không dưới chục lần, nhắm mắt lại cũng nhớ rõ mồn một.

Chức vụ đầu tiên mà Diệp Bỉnh Lâm phân cho cô ở Giang Nguyên hoàn toàn không nổi bật – Trưởng phòng tiêu thụ khu Tây Nam của bộ phận thị trường, nói rõ hơn một chút, thực ra chính là nhân viên nghiệp vụ có giá trị hơn một chút. Hướng Viễn hiểu nỗi khổ tâm của chú Diệp, cô còn trẻ, lần đầu đến đây, khởi điểm không thấp cũng chẳng cao, cấp bậc có thấp một chú dù sao cũng dễ tiến. Người tiền nhiệm vị trí này đã bỏ việc vào nửa năm trước, nghe nói tình hình buôn bán ở Tây Nam không được xem trọng cho lắm.

Hướng Viễn nhận công việc này, hoàn toàn không gấp gáp phải làm gì to tát, ngay đến cả Diệp Bỉnh Văn cũng tỏ ra hoài nghi vô cùng trước sự tĩnh lặng và thận trọng của tân binh được Chủ tịch mời đến làm việc này. Trên thực tế, cô không nói nhiều, cũng không hành động nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để nhìn bằng mắt, dùng trái tim ghi nhớ một số việc, bao gồm việc lật xem lại một số lượng lớn hồ sơ lưu trữ, chế độ quản lý và tư liệu thị trường của Giang Nguyên. Cô ghi nhớ đa số họ tên, chức vụ và sở thích của những người phụ trách chủ yếu ở các văn phòng và các hội thảo, trò chuyện với các cô gái tiếp tân và các anh chàng đẹp trai ở phòng vi tính, quan trọng hơn là, cô đã bỏ ra khá nhiều công sức để cố gắng quen thuộc với đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ của Giang Nguyên. Tuy rằng mọi việc ở thế gian, có lòng để làm thì không gì không thể nhưng dù sao cô vẫn chưa bao giờ bước chân vào ngành sản xuất vật liệu như thế này. Dè dặt với thực tế, quan sát rồi mới làm – đó là nguyên tắc làm việc của cô.

Tiền thân của Giang Nguyên là xưởng phụ tùng máy móc tiêu chuẩn của tỉnh XX, là một nhà máy quy mô nhỏ cho trường Đại học G vào thập niên bảy mươi, sản xuất một số đinh ốc và phụ tùng kim loại đơn giản. Ý nghĩa của sự tồn tại này một nửa là để chế tạo ra một nơi thực hành cho sinh viên Học việc Cơ điện của Đại học G, tìm chút phúc lợi cho tập thể giáo viên, cũng giải quyết được vấn đề việc làm cho người nhà của giáo viên trong trường. Những người phụ trách và đảm nhiệm chức vụ trong nhà máy đều là những giáo viên đang giảng dạy của trường.[/FONT]

“]Trước khi Diệp Bỉnh Lâm tiếp nhận thì nhà máy nhỏ này đang đứng ở bờ vực của sự hòa vốn và lỗ lãi, nhưng vì trường học cần đến nên cứ cố gắng duy trì sự tồn tại của nó. Lúc ấy, Diệp Bỉnh Lâm – phó chủ nhiệm khoa Cơ khí – đã trở thành xưởng trưởng thứ ba dưới sự điều phái của trường. Có lẽ đúng lúc bước vào một ngành nghề kinh doanh có tiếng mà không có miếng này, Diệp Bỉnh Lâm mới phát hiện ta tài nằng của mình không chỉ hạn chế trong học thuật và bục giảng, ông đã thử cải tiến cấu tạo công nghệ thiết bị của nhà máy, bôn ba khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thập niên tám mươi, mọi thứ đều đang manh nha, nhà máy nhỏ như một thứ đồ chơi trẻ em này lại được vực dậy trong tình trạng lung lay muốn đổ, đồng thời tạo nên một khí thế phát triển rất mạnh. Những chuyện khác có thể không nói nhưng chí ít tiền lương, tiền thưởng cho hơn một trăm công nhân trong nhà máy đã không còn phải dựa vào nhà trường nữa. Tâm tư của Diệp Bỉnh Lâm cũng mỗi lúc một rời xa lớp học. Cuối cùng, ông đề nghị được lấy danh nghĩa của mình để phụ trách nhà máy với trường, sau đó thỏa thuận mua đứt xưởng gia công này dưới hình thức cá nhân tự bỏ tiền đầu tư, đồng thời đệ đơn từ chức ở học viện.

Khi ấy nhà trường đã ra một cái giá là bốn mươi lăm vạn, và vì bốn mươi lăm vạn này, Diệp Bỉnh Lâm đã gom góp hết mọi thứ, còn thế chấp ngôi nhà là vật đáng giá duy nhất cho ngân hàng, mượn tiền bạn bè, họ hàng thân thích, đến bà Diệp cũng lấy toàn bộ nữ trang hồi môn của nhà gái để hỗ trợ ông. Ngoài người nhà ra, chẳng ai xem trọng hành động điên rồ của một con mọt sách với cái nhà máy tồi tàn ấy. Nhưng chính lần điên rồ này đã khiến một xưởng nhỏ sau khi đổi tên thành « Giang Nguyên » trong hai mươi năm đã từ kim ngạch tiêu thụ gần năm vạn hai nghìn tệ một bước nhảy vọt lên chóng mặt, sản lượng mỗi năm gần mười lăm vạn tấn, giá trị sản xuất gần năm tỷ. Cuối cùng trở thành một cơ sở chế tạo nổi tiếng với hơn một nghìn năm trăm công nhân, có hai công ty con là chế tạo phụ tùng sản xuất và chế tạo vật liệu xây dựng bằng thép không gỉ, một công ty kinh doanh phụ tùng bằng vốn riêng và một công ty kinh doanh bằng vốn đầu tư.

Vào thời kỳ huy hoàng nhất, Giang Nguyên đã từng độc quyền kinh doanh và chế tạo bu-long, đinh ốc của toàn khu vực Hoa Nam, là một trong những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất phía nam Trung Quốc, được xem là doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất của thành phố G. Về mặt này thì Hướng Viễn rất hâm mộ Diệp Bỉnh Lâm. Ông là một thương nhân giỏi xuất thân từ sách vở, Giang Nguyên có thể nói là giang sơn một mình ông gây dựng nên. Thế nhưng, cô đã xem qua bảng tiêu thụ và phân tích tình hình buôn bán mấy năm qua, cho dù cô khinh bỉ cách làm người của Diệp Bỉnh Văn nhưng trong một mức độ nào đó thì cô lại tán thành những lời ông ta nói hôm ấy. Chú Diệp đã già, thời đại cũng khác, quan niệm đoàn kết và tuyệt đối uy tín xưa kia ông từng dựa vào để lập nghiệp, cả hình thức lao động chặt chẽ nhưng lợi nhuận thấp mà cường độ lại cao, và mô hình hoạt động kinh doanh bao năm không đổi đã khiến Giang Nguyên tụt xuống đáy vực trong vô thức. Ngày nay, những nhà máy quy mô nhỏ với mô hình gia đình như vậy nở rộ như hoa, có một số nhà còn tiến lên ngang bằng Giang Nguyên, thậm chí còn có xu hướng vượt mặt Giang Nguyên nữa.

Hướng Viễn từng cố bình tĩnh để suy xét xem vấn đề của Giang Nguyên nằm ở đâu. Chỉ riêng vốn công ty đã khiến cô giật mình. Lấy ví dụ về sản xuất đinh ốc, trong giá trị tiêu thụ mỗi tấn, giá vốn đã cao hơn các công ty tư nhân nhỏ bốn phần trăm, nguyên nhân sâu hơn: một là cách thức mua vật liệu quá « quang minh chính đại », hai là chi phí lao động cũng cao hơn những nơi khác.

Giang Nguyên nổi tiếng với phúc lợi cao, tuy là nhà máy tư nhân nhưng lại có gần hai trăm người ký hợp đồng vô thời hạn. Nghe nói số công nhân ấy là những nguyên lão của thời kỳ Giang Nguyên tạo nghiệp và hưng thịnh. Họ là những nhân viên chính thức từ thời lập nghiệp của tập đoàn, theo Giang Nguyên đến tận bây giờ và rất có công với việc phát triển cơ nghiệp nên Diệp Bỉnh Lâm hứa sẽ không quên ơn, thế là cho họ bát cơm ổn định, lương cao, nhà ở. Có lẽ họ từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt cho sự phát triển của Giang Nguyên nhưng đối đãi tốt lại nuôi dưỡng kẻ lười, những người đó số không có tố chất chuyên nghiệp cao nhưng đều nắm giữ những chức vụ quản lý, dễ lên khó xuống, rõ ràng là một trời một vực với những người đang làm việc và những người ký hợp đồng bình thường sau này. Diệp Bỉnh Lâm cũng ý thức được chế độ dùng người như thế là có vấn đề nên ông đã cố gắng điều tiết lại trong việc phân chia công việc để lại bỏ sự mất cân đối trong nội bộ. Kết quả là nguồn thu nhập của lao động trong các khu công nghiệp rất thấp, vốn lưu động lớn nhất của Giang Nguyên trong hai năm nay lại không được dùng để mua sắm thiết bị mở rộng sản xuất mà để xây dựng bốn tòa nhà liên doanh cho nhân viên.

Đã nói là con đường kinh doanh nằm ở « mở rộng vốn, tiết giảm chi », Giang Nguyên sở dĩ có thể tồn tại đến ngày nay, toàn bộ đều nhờ vào danh tiếng buôn bán tốt đẹp do uy tín trong gần hai mươi năm mang lại. Sản phẩm của Giang Nguyên, bán ở đâu cũng đều là thương hiệu uy tín, chất lượng. Diệp Bỉnh Lâm tính tình phóng khoáng, giao thiệp rộng rãi, đa số sếp lớn của các công ty kiến trúc đều là bạn bè nhưng ông quá ngay thẳng, luôn khó chấp nhận sự thực rằng danh dự, chất lượng và quan hệ không còn quan trọng trong các công trình dự án lớn nữa. Sản phẩm của Giang Nguyên có tốt đến mấy cũng không thể bằng quan hệ nội bộ của hệ thống cung ứng vật liệu riêng của các tập đoàn kiến trúc quy mô lớn, không thể bằng chiến lược chiết khấu hạ giá thành sản phẩm của các công ty nhỏ trong tỉnh, càng không thể mở rộng từng cánh cửa ngầm trong thị trường buôn bán.

Trong buổi họp các quản lý của Giang Nguyên mà lần đầu Hướng Viễn tham gia, Diệp Bỉnh Văn đã nói thẳng thừng trước mặt mọi người rằng, Giang Nguyên hiện nay từ trong ra ngoài chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ : một đám mù mờ !

Khi ấy Diệp Bỉnh Lâm vẫn bệnh nặng, lúc tỉnh táo đã dặn dò trợ lý Lý hãy quản lý phần an toàn và chất lượng sản phầm. Diệp Bỉnh Văn do có quyền lớn là nắm bắt quản lý tài chính nên phụ trách thị trường, còn Diệp Khiên Trạch trạch tạm thời quản lý hành chính và nhân sự. Diệp Khiên Trạch tuy luôn hờ hững với việc kinh doanh nhưng anh cũng là người sáng suốt nên trong lòng anh biết rõ hiện trạng của Giang Nguyên. Tuy nhiên, biết rõ là một chuyện, bị chú của mình phủ định thành tích của cha trước mặt bàn dân thiên hạ lại là chuyện khác. Hướng Viễn ngồi ở một góc rất khuất trong phòng họp, thấy Diệp Khiên Trạch mím chặt môi, gương mặt lạnh lẽo ngồi ở vị trí của mình, trong tay đang xoay cây bút ký tên màu đen, cô biết trong lòng anh chắc chắn nhấp nhổm không yên, anh càng rối loạn thì cây bút trong tay xoay càng nhanh. Tuy lời của Diệp Bỉnh Văn sắc nhọn nhưng từng câu chữ đều là thật, Diệp Khiên Trạch lúc này cho dù có vỗ bàn đứng dậy thì cũng có ý nghĩa gì ?

Diệp Bỉnh Văn dựa vào báo cáo trình bày thu chi và lượng tiêu thụ giảm mạnh của phòng tài vụ đưa ra, đã chỉ rõ rằng nhân viên kinh doanh của bộ phận thị trường toàn bộ đều không có đầu óc. Sếp trên của Hướng Viễn – người đàn ông trung niên xuất thân là thầy giáo dậy Triết trong trường – đang ngồi một bên vâng vâng dạ dạ, mồ hôi tuôn đầm đìa. Sau cuộc họp ông ta mở một cuộc họp nhỏ của các quản lý khu vực trong bộ phận, khổ sở bàn bạc đối sách, yêu cầu tổng kết không đủ thì phải ký mượn tiền. Các quản lý khu vực đều bàn luận xôn xao, lúc đến lượt Hướng Viễn, cô chỉ nói một câu : « Mượn tiền gì, mượn năm mươi vạn đi thua bạc ? »

Diệp Bỉnh Văn ngoài chức vụ giám đốc tài chính của Giang Nguyên ra còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quảng Lợi – một công ty đầu tư dưới trướng. Năm mươi vạn ấy đã không còn là bí mật ở Giang Nguyên, người lén lút bàn tán rất nhiều, song một người mới đến, lời nói hành động luôn thận trọng như Hướng Viễn lại thong thả thốt ra một câu như vậy vẫn khiến sếp cô hốt hoảng khiếp đảm, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn chảy. Ông ta lờ mờ biết được quan hệ giữa Hướng Viễn và Diệp gia rất tốt nhưng cụ thể thế nào thì lại không rõ. Bình thường luôn khách sáo với nhau nên lúc này cũng không tiện lên tiếng, chỉ có nước trợn tròn hai mắt.

Chưa đến nửa ngày, Hướng Viễn đã được « triệu tập » lên văn phòng của Giám đốc Tài chính. Cách một chiếc bàn to nặng, Diệp Bỉnh Văn ngồi ở một góc tối cười lạnh lẽo với cô.

« Tôi tưởng cô không nói năng gì thật, thì ra chỉ thế mà thôi. »

Hướng Viễn cười khách sáo đáp lại : « Đâu có, tôi chẳng qua chỉ nhìn việc nói việc thôi. » Cô nghĩ thầm, tốc độ lan truyền thông tin trong Giang Nguyên còn nhanh hơn cô tưởng tượng nhiều.

Đôi môi Diệp Bỉnh Văn lại nhếch lên thành một đường cong : « Người đáng sợ nhất là người tự đánh giá mình quá cao. Cô không tán đồng hành động của tôi thì làm được gì ? Đảo ngược tình thế ? Cứu vớt Giang Nguyên ra khỏi nguy hiểm bằng việc làm chính nghĩa như nữ siêu nhân ? »

« Không, tôi chỉ đứng trên lập trường của kẻ sinh sau đẻ muộn thật lòng muốn học hỏi giám đốc Diệp. Nghe nói lễ giao lưu trong ngành kiến trúc cuối tháng này sẽ tổ chức ở Côn Minh, trong tay ngài chẳng phải có một tấm vé mời vào cửa đó sao ? Lần này định đánh bạc bao nhiêu đây ? Biết đâu lại có thể thắng được đơn đặt hàng cho nửa năm sau cũng không biết chừng. »

Diệp Bỉnh Văn không cười nữa. Ông ta là một người đàn ông rất đẹp trai nhưng trái tim đã phủ đầy rêu xanh ưa mát ghét nắng. Cảnh hỗn loạn trong đêm sinh nhật thoáng lướt qua mắt nhưng ông ta vẫn cố kiềm chế.

« Tốt thôi, chi bằng tôi đưa cô tấm vé đó. Để xem cô có thể mang về cho ông anh đáng thương đang nằm trên giường bệnh của tôi những gì ? »

Hướng Viễn vui vẻ nhận lấy : « Nếu Giám đốc Diệp đã sắp xếp như thế thì tôi cung kính chi bằng tuân mệnh. »

Diệp Bỉnh Văn trầm tư quan sát cô rất lâu rồi từ tốn mở ngăn kéo hộc bàn, lấy ra tấm vé tham gia, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô.

« Tóm lại cô muốn gì ? » Lần đầu tiên ông ta lộ vẻ ngờ vực với cô gái trẻ tuổi này.

Hướng Viễn cẩn thận lật xem tờ vé ấy, thuận miệng hỏi lại một câu : « Giám đốc Diệp nghĩ sao ? »

Diệp Bỉnh Văn nhìn theo cô, khẽ bổ sung thêm : « Đi Vân Nam, có thể. Có điều tôi phải nhắc nhở cô rằng, trước khi người tiền nhiệm của cô từ chức, phí công tác năm nay của khu Tây Nam chỉ còn bốn nghìn tệ. Chúc hành trình đi về phía Nam của cô vui vẻ. »

Hôm ấy, sau khi rời khỏi văn phòng của Diệp Bỉnh Văn, Hướng Viễn đi thẳng tới Phòng Tài vụ lấy không sót một xu phí công tác của cô. Nghe nói phải đi công tác, cô bé tiếp tân đã quen việc hỏi cô có cần đặt vé máy bay không khiến cô như thể nghe được một câu chuyện tiếu lâm tuyệt diệu. Cuối cùng vé đã được đặt, tàu nhanh giá vé rẻ nhất, cũng may vẫn còn ghế cứng.

Từ thành phố G đến Côn Minh, buổi trưa xuất phát thì hôm sau sẽ tới, còn cách ngày báo cáo hội nghị hai ngày, không thể đi quá sớm nhưng cũng không thể về quá muộn. Hướng Viễn về đến nhà vào buổi tối, hành lý đơn giản gọn nhẹ đến mức không cần sắp xếp. Cô nhớ đến người tiền nhiệm của mình, chế độ cho nhân viên kinh doanh đi thực tế thị trường, phí công tác một năm cho khu Tay Nam tổng cộng một vạn tám, tám tháng trước người tiền nhiệm của cô đã tiêu sạch một vạn tư. Số tiền thu lại của các thị trường Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và Trùng Khánh cả năm chỉ có chín nghìn tệ, nếu đó là sự thật thì quản lý kinh doanh khu Tây Nam, người tiền nhiệm mà cô chưa hân hạnh được biết mặt, cũng xem như là « có tài ». Cô ngồi nhìn từng tờ tiền vừa lấy từ tay của phòng Tài vụ chiều nay dưới ánh đèn điện, đã qua máy đếm tiền nhưng qua tay mình mới là thật.

Đếm đến tờ thứ ba mươi bảy, di động của cô báo có cuộc gọi của Diệp Khiên Trạch. Cuộc đối thoại về cốc nước ngoài phòng bệnh chú Diệp hôm ấy, có lẽ đã bày tỏ quá rõ ràng, khiến hai người đã quen nhau cả đời bỗng thấy ý nguội tâm lạnh với sự lựa chọn của đối phương. Bởi vậy khi Hướng Viễn nhận lời Diệp Bỉnh Lâm vào Giang Nguyên, tình bạn ngày cũ đã trở thành tình dộng nghiệp, sớm chiều gặp mặt nhưng thái độ lại không quá nhiệt tình. Nghĩ lại cũng đúng, năm người nhà trong nhà Diệp Khiên Trạch, ngoài Diệp Quân ra, những người còn lại đều bệnh tật, đau yếu, công ty cả một đống việc, anh như bị ép phải chịu một gánh nặng đi trên con đường mình không tình nguyện, cô lại lần đầu thay đổi hoàn cảnh, phải e dè từng ly từng tí, hôm nào cũng có việc chưa làm hết nên việc liên lạc riêng tư mỗi lúc một thưa là chuyện khó tránh khỏi.

Nhưng đêm nay anh lại nói đầu dây bên kia : « Tôi đang đứng ngoài của, Hướng Viễn. »

Hướng Viễn đặt tiền xuống ra mở cửa. Anh không ngờ nơi cô ở lại đơn giản quá mức như vậy, chỉ một chiếc ghế một chiếc giường. Thấy Hướng Viễn ở nhà một mình nên anh có vẻ e dè nhưng cô chỉ cười nói : « Dì chủ nhà đi nước ngoài cũng được một thời gian rồi, vả lại, bây giờ rất ít người cho rằng tất cả cô nam quả nữ đều như lửa gần rơm lắm. »

Diệp Khiên Trạch cười điềm tĩnh : « Tôi thì không sao. Cậu là con gái, ở bên ngoài phải cẩn thận chút là tốt nhất. »

Hướng Viễn hiểu ý tốt của anh nên cũng lười không tranh luận, quay người tìm cốc nước. « Cậu cứ ngồi đi, tôi rót cho cậu cốc nước. Cốc Diệp Quân hay dùng không sao chứ ? »

Diệp Khiên Trạch khẽ đẩy chiếc cốc trong tay Hướng Viễn ra : « Không cần đâu, Hướng Viễn. »

Anh đặt vào tay cô một chiếc phong bì : « Cầm đi, đi xa sẽ có lúc cần dùng đến tiền. »

Hướng Viễn khẽ huýt sáo một tiếng, ấn vào chiếc phong bì chưa mở ra trên tay mình : « Cậu mang hết cả phí chiêu đãi cho năm sau đến đây à ? »

Anh nói : « Chuyện đi Côn Minh tôi đã nghe rồi, bốn nghìn tệ không làm gì nổi, đừng để mình vất vả một phen mà lại phí công đi. Vốn nên nói cho chú Hai biết, như vậy rõ ràng là làm khó người ta, chỉ tiếc là mấy hôm nay tình trạng bố tôi không ổn lắm, nên tôi không muốn cậu lo nghĩ những chuyện đó. Cậu cứ cầm trước đi, nếu cần gì thì nói tôi biết. »

Hướng Viễn cười dúi tiền vào lòng Diệp Khiên Trạch : « Không cần phải như thế, nếu một hai vạn thì tôi cũng có nhưng công ra công, tư ra tư, chỉ đi công tác, không có lý do phải dùng tiền trong túi mình. Hơn nữa, cậu cho tôi thế này, xem như tôi nợ cậu, hay là nợ công ty đây ? »

« Cậu có cần phải rạch ròi với tôi thế không ? », Diệp Khiên Trạch thở dài.

« Anh em ruột còn phải tính toán rõ, huống hồ là chúng ta ? »

« Cái cậu này… ! »

Không biết vì sao, vẻ khiển trách bất lực của Diệp Khiên Trạch khiến Hướng Viễn cảm thấy một thoáng vui trong lòng, rõ ràng hơn cả là niềm vui khi cô nhìn thấy tiền.

« Nếu cậu đã biết thế thì không cần nói nhiều nữa. Khiên Trạch, tôi rất cảm kích ý tốt của cậu. »

« Tôi đến không phải để nghe cậu cảm ơn. Hội nghị ở Côn Minh lần này quy cách cao, những người đi đều có chức vụ, đám người ấy tôi biết, muốn tiếp cận họ không phải là dễ, không có tiền càng khó làm gì được. Tôi… lo cho cậu. »

Hướng Viễn cúi đầu uống một ngụm nước rồi mỉm cười : « Sao tôi lại dùng chiếc cốc này nhỉ ? »

« A Quân giờ có hay đến đây không ? » Anh nói rồi bổ sung thêm một câu : « Nó bây giờ ngoài bệnh viện thăm bố ra thì cũng ít về nhà lắm. nhưng cũng phải, gia đình tôi bây giờ đã thành ra thế này, không muốn về cũng là bình thường. »

« Nó còn trẻ con mà, không suy nghĩ nhiều như cậu đâu. »

« Trẻ con à ? Chúng ta mỗi năm đều thêm một tuổi, nó cũng trưởng thành rồi, nói chuyện với tôi cũng ra vẻ người lớn lắm… A Quân, nó may mắn hơn tôi, cũng hiểu rõ bản thân hơn tôi. »

Hướng Viễn liếc nhìn anh một cái, cười đẩy anh ra ngoài : « Về đi, đừng nhắc chuyện tôi đang già nữa. »

Anh cố chấp không để cô tiễn, hai người chào tạm biệt ở cửa, Hướng Viễn đóng cửa lại rồi lặng lẽ cầm chiếc cốc đứng dưới ánh đèn. Mấy giây sau, cô khẽ khàng mở cửa, như cảm nhận được động tĩnh của cô, Diệp Khiên Trạch khi ấy mới chỉ vừa đi đến đoạn đầu hành lang vội quay lại nhìn, hai người cách nhau hai đầu yên lặng, như đều cho rằng người kia có điều muốn nói nhưng bản thân lại không thể mở lời.

Mấy năm nay, họ nghĩ đến những chuyện khác nhau, nói những lời khác nhau, trái tim cũng ở hai bên bờ khác nhau, chỉ có ký ức là không nở bỏ đi, vẫn lặng lẽ nhìn về phía nhau trong do dự.

Ánh đèn cảm ứng bên ngoài sáng rồi lại tắt.

« Ngủ ngon ! », Hướng Viễn bình thản phá vỡ sự im lặng.

Diệp Khiên Trạch gật gật đầu : « Ngủ ngon ! ».

—– HẾT CHƯƠNG 18 —–

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: