truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh tà dương – Chương 01-02 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1

Một ít rau xanh, hành tươi xắt nhỏ, một quả trứng rán, chà, một bát mì lạnh cực kì thơm ngon.

(Mì lạnh: Một loại mì trộn lạnh của Hàn Quốc.)

Hàn Lương đặt mì lên bàn, chợt nghe thấy cửa nhà vang lên tiếng động, có người đang dùng chìa khóa mở cửa! Nửa đêm rồi, cô lại không đưa chìa khóa cho người khác, sao có thể?! Hàn Lương sợ tới mức tim đập thình thịch, tự vệ, đúng, tự vệ! Hàn Lương rón rén tay chân chuẩn bị đi lấy chổi, còn chưa sờ đến, liền thấy một người đàn ông đi vào nhà.

 Không giống trộm, cũng chẳng giống cướp. Cả người nồng nặc mùi rượu, nghênh nga nghênh ngang, vào cửa còn biết cởi giày, thấy Hàn Lương liền nói một câu khiến cô không biết nên khóc hay cười: “Mẹ, sao mẹ tới mà không gọi trước?”

Hàn Lương bó tay, chẳng biết nên phản ứng thế nào, đứng nghệt tại chỗ, tuy tuổi cô không còn nhỏ, nhưng muốn làm mẹ của một chàng trai lớn như vậy, e rằng còn phải chờ ba bốn mươi năm nữa.

Người kia cũng không khách sáo tiến đến trước bàn, thấy bát mì lạnh liền khen: “Mẹ, mẹ chu đáo quá, biết con uống rượu vốn chẳng ăn được gì.” Nói xong bèn làm một việc khiến Hàn Lương gần như chết đứng, anh ta đi vào phòng vệ sinh của cô, không đóng cửa, bắt đầu tiểu tiện.

Ừm, không tệ, còn biết nhấc cái nắp bồn cầu lên. Hàn Lương vừa đỏ mặt vừa gật đầu.

“Đi rửa tay!” Thấy anh ta không rửa tay đã muốn ngồi ăn, Hàn Lương rốt cuộc không nhịn được, miệng hét to, ăn mì không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ sao có thể bẩn như vậy? Không thể chịu được!!

Người kia làm nũng chu miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Biết ngay là không trốn được, bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn không hết bệnh lải nhải…” Vừa nói vừa đi rửa tay.

Hàn Lương cực kì bất đắc dĩ làm một bát mì trộn nữa, ngồi ăn đối diện với người kia. Nhìn ánh mắt lờ đờ của anh ta, biểu hiện như một đứa trẻ con, cũng đoán người này uống nhiều rượu lắm rồi, không biết vì sao chạy nhầm vào nhà cô, còn tìm được cái chìa khóa cô đặt trên mép cửa, kinh thật, sao anh ta lại để chìa khóa cùng vị trí với cô cơ chứ. Hàn Lương oán giận trừng mắt nhìn người kia, há to miệng ăn mì, kiểu gì cũng cảm thấy không ngon bằng bát đầu tiên cô làm.

Người kia ăn xong, thỏa mãn thở dài một hơi, nói: “Mẹ, mì mẹ làm ăn ngày càng ngon.” Hàn Lương đảo mắt, điều này chỉ có thể nói, tay nghề của tôi tốt hơn mẹ anh, ngu ngốc, nhận mẹ khắp nơi. Dọn bát, đau khổ đem đi rửa.

Hàn Lương rửa bát xong đi ra, không thấy anh chàng kia liền lấy làm lạ, đừng nói là bẩn như thế mà leo lên giường của cô nằm ngủ chứ?! Chạy vội đến mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên mới yên tâm, không có.

May mà căn nhà cũng không lớn, Hàn Lương dạo qua một vòng đã nhìn thấy người kia vẫn mặc nguyên quần áo nằm trong bồn tắm nước ấm, đang ngủ. Hơi nước nóng mờ mịt, gương mặt đàn ông trưởng thành rắn rỏi mang theo một chút biểu cảm trẻ con, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết mơ thấy chuyện gì hay ho. Hàn Lương lay anh ta, không tỉnh, có vẻ ngủ rất say.

Cứ thế mà ngủ thẳng đến ngày mai, dù bây giờ là mùa hè, chắc chắn cũng sẽ bị cảm lạnh, còn có thể lên cơn sốt. Tuy nhìn bên ngoài, tính cách Hàn Lương có vẻ không tốt lắm, nhưng thực ra bên trong vẫn mang nặng tình mẫu tử. Nếu mặc cho chuyện này xảy ra trước mắt, e rằng cả đêm cô sẽ cảm thấy ray rứt khó ngủ. Hàn Lương thở dài, nói: “Coi như là vì anh gọi tôi vài tiếng mẹ, được rồi, con trai, chỉ một lần thôi đấy.”

Việc chăm sóc người như vậy, Hàn Lương làm rất suôn sẻ. Trước kia khi cha còn sống, ba năm bại liệt trên giường đều do một tay cô lo liệu, đã sớm quen tay hay việc. Nhanh chóng cởi quần áo của người kia, ào ào tắm rửa cho anh ta. Đương nhiên với đứa con nuôi mới nhận này, Hàn Lương sẽ không tận tâm như với cha, chỉ muốn xong nhanh một chút.

Trải một cái thảm ở phòng khách, ném một cái gối, một cái chăn, cũng coi như chiếc giường đơn sơ, may vẫn là mùa hè. Lôi sềnh sệch người kia từ phòng tắm, quăng lên chiếc giường tạm, anh ta lẩm bẩm mấy tiếng, cựa mình rồi bắt đầu ngáy. Bực mình thật, Hàn Lương nhìn thấy ‘con trai’ tự giác như vậy, trong lòng khó chịu. Anh ta thoải mái, cô thì mệt mỏi nhớp nháp mồ hôi.

Đây là chuyện quỷ gì thế?! Câm nín hỏi trời xanh, một anh chàng xa lạ, nửa đêm đến dọa cô một trận, còn ăn đồ của cô, ngủ giường của cô, cô còn giúp anh ta tắm rửa. Khách sạn năm sao cũng không có dịch vụ tốt như thế nhé! Hàn Lương phẫn nộ, hung hăng đạp cho người kia một phát, đừng để chị đây gặp lại nữa! Anh chàng kia không đau không ngứa chỉ xê dịch một chút, chớp chớp mắt, thì thào nói: “Mẹ, ngày mai tám rưỡi gọi con dậy nhé.” Nói xong lại ngủ tiếp.

Không thể lãng phí thời gian, Hàn Lương thu dọn nhà, mở tài liệu bắt đầu làm việc.

Chu Đông Dã bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng sờ soạng chung quanh, đụng đến đồng hồ báo thức, dùng sức ấn vặn nửa ngày mà vẫn còn kêu. Lúc này Chu Đông Dã mới phát hiện ra, đây không phải đồng hồ của anh. Chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, không phải nhà anh. Phòng ở được bố trí rất đơn sơ, đồ điện vật dụng đều đã cũ, có một cái cửa sổ sát sàn rất rất rất… lớn, khiến toàn bộ căn phòng vô cùng sáng sủa.

Lúc này Chu Đông Dã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy cố gắng nhớ lại, tối hôm qua uống rượu, sau đó về nhà… sau đó, sau đó thì không nhớ rõ. Trời ạ, không phải đi nhầm nhà chứ?! Không biết có làm ra chuyện gì nực cười hay không, bộ dáng say rượu của bản thân như nào anh còn không biết. Nghĩ nghĩ một lúc, tính từ khi trưởng thành đến giờ, lần đầu tiên Chu Đông Dã đỏ mặt.

Đỏ mặt chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhìn đồng hồ, tám rưỡi, không muộn, đứng dậy mặc quần áo, hôm nay có nhiều việc. Vừa dậy, Chu Đông Dã suýt nữa kêu thành tiếng, cả người anh trần truồng, ngay cả quần lót cũng không có, xấu hổ, siêu xấu hổ, còn ngủ trần ở trong nhà người khác nữa chứ. Vì kinh hoàng, một lần nữa anh ngã xuống chiếc giường tạm.

Quay đầu lại, thấy chiếc bàn nhỏ cạnh gối có một tờ giấy, cầm lên nhìn, là lời nhắn của chủ nhà.

“Tiên sinh:

Một: Quần áo anh mặc tối qua đều đã ướt, tôi đành giặt sạch cho anh, phơi ở ban công, anh tự lấy mà mặc.

Hai: Bữa sáng ở nồi trên bếp.

Ba: Ăn xong xin rửa bát.

Bốn: Khi đi nhớ để lại chìa khóa.

Năm: Quần áo của anh không thể giặt nước, ngày hôm qua là bất đắc dĩ, mong anh tự giải quyết hậu quả.

Sáu: Khóa cửa cẩn thận hộ tôi, về sau đừng đi nhầm cửa nữa.

Ngoài ra: Khi làm những việc ở trên, đừng gây ồn ào.

Chủ nhà, hôm nay.”

Chu Đông Dã thấy giấy nhắn rõ ràng mạch lạc như vậy, không khỏi nở nụ cười, thật là một chủ nhà khiến người ta an tâm.

Mặc quần áo, vui vẻ ăn cháo và bánh bao ở phòng bếp, rửa sạch bát, để lại chìa khóa, cười tủm tỉm đặt giấy nhắn, còn cả phí nghỉ chân, lén lút ra khỏi cửa, Chu Đông Dã mang tâm trạng hứng khởi đi làm.

Ban đêm, Hàn Lương nhìn thấy xấp tiền trên bàn, cũng cười, tâm trạng tốt lắm, dịch vụ sáu sao đúng là đáng giá.

Chuyện này, chớp mắt liền tan mất trong gió mùa hè, ngoại trừ để cho Chu Đông Dã một ngày vui vẻ, không còn gì lưu lại.

Chương 2

loading...

Mấy ngày bình thường trôi qua.

Hôm nay Hàn Lương thức dậy hơi sớm, giữa hè, năm giờ chiều trời vẫn rất sáng, cô quyết định lát nữa phải luyện tập thân thể gầy yếu một chút.

Sang trường học ở khu bên cạnh, chạy chậm hai vòng quanh sân tập, mệt đến đầu váng mắt hoa. ‘Ôi, đúng là già rồi.’ Hàn Lương vừa lau mồ hôi vừa nghĩ.

“Cô giáo Hàn, đến tập thể dục à.” Bảo vệ cổng nhiệt tình chào hỏi.

 Hàn Lương vội ngẩng mặt lên cười, giọng nói nghe rất vui vẻ: “Đúng ạ, bác Trương cũng bận nhỉ.” Duy trì hình tượng cô giáo tốt là trách nhiệm của Hàn Lương.

Một hồi nói chuyện dài lê thê suýt nữa khiến Hàn Lương mất mạng, cười đến da mặt co cứng, bác Trương thật đúng là vua buôn chuyện. Tuy nhìn như chăm chú nghe, nhưng chỉ Hàn Lương mới biết dưới da mặt cô có một sợi gân xanh vẫn đang hoạt động, lúc nào cũng có thể nhảy ra kéo rách cái mặt nạ cô giáo gương mẫu này. Thôi, chịu đựng, chịu đựng.

Cuối cùng cũng thoát, Hàn Lương giãn giãn cơ mặt, bĩu môi, cực kỳ bó tay với bản thân, cô thật sự có vấn đề khi sống trên đời này, hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn xa lạ, bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Hàn Lương có thể lải nhải không dứt tất cả các cuộc đối thoại không ý nghĩa, có thể kể truyện cười vô cùng tận, cô giáo Hàn chính là một giáo viên trẻ tuổi tươi cười xán lạn mà. Nhưng không biết vì sao, mỗi khi Hàn Lương nói chuyện, lại có thể cảm giác được một Hàn Lương khác đang đứng bên cạnh phiền chán, cô ta cứ đứng đó, không tài nào đuổi đi được. Chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng.

Mua một ít đồ dùng hàng ngày ở siêu thị, đi ngang qua hàng bánh bao nhà cụ Lục mua thêm mấy cái bánh bao thịt, coi như bữa tối nay và sáng mai, được, hoàn toàn hài lòng. Bánh bao của nhà cụ Lục vỏ mỏng nhân nhiều, thịt ăn rất ngon, là kinh nghiệm do Hàn Lương ăn hết các hàng bánh bao quanh khu nhà mới đúc kết được.

Hàn Lương đi vào thang máy, hơi giật mình, người đàn ông đêm trước xông vào nhà mình đang ăn mặc gọn gàng đứng trong thang máy. Mặt không đổi sắc đi vào, ấn tầng hai lăm, lùi sang một bên cúi đầu cắn bánh bao.

Chu Đông Dã ngửi thấy mùi bánh bao, nhớ tới buổi sáng hoang đường mà vui vẻ kia. Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa ăn lại những thứ như này? Đứng phía sau ngửi được hương vị bánh bao, cảm thấy hơi đói bụng, nuốt nước miếng, nhìn cô gái đang cúi mặt gặm bánh.

Cô không cao, đứng cạnh anh chỉ thấy hai cái xoáy tóc trên đỉnh đầu, không rõ mặt, làn da rất trắng, trắng bệch, dường như không khỏe mạnh lắm. Bàn tay thon nhỏ cầm cái bánh bao lớn, không giữ hình tượng há miệng cắn, từng miếng từng miếng, xem đến đây, Chu Đông Dã lại nuốt nước miếng. Chết mất.

“Xin hỏi…” Chu Đông Dã mở miệng.

“Ừm?” Hàn Lương miệng đầy bánh bao, ngẩng đầu lên.

Chu Đông Dã nhìn cô gái trước mặt, miệng phình lúng búng, cặp môi bóng loáng phát sáng, ánh mắt lười nhác nhìn anh, không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế liền nở nụ cười thành thật, lịch sự lễ phép hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi bánh bao của cô mua ở đâu vậy?”

Hàn Lương nghe vậy lại cúi đầu xuống, ngửa lên thật quá mỏi cổ, ăn nốt miếng bánh, nuốt xong mới chậm chạp đáp lời: “Ra khỏi khu nhà, đi vào ngõ nhỏ đầu tiên ở hướng Đông, hàng bánh bao thứ ba là hàng của cụ Lục, bánh bao thịt, một tệ một cái.”

Trả lời rất tỉ mỉ, giọng nói mềm mại êm tai. Chu Đông Dã nói cảm ơn, ra thang máy. Hàn Lương về nhà vừa lúc ăn xong một cái bánh bao, dọn dẹp rồi bắt đầu ngày làm việc mới.

Chu Đông Dã về nhà sớm như vậy chỉ vì thay quần áo, buổi tối anh có tiệc rượu, vụ làm ăn này thành công hay không, chỉ trông vào đêm nay. Từ một năm trước khi Chu Đông Dã tách ra phát triển sự nghiệp riêng của mình, lúc nào cũng mệt như cẩu, gần đây mới khởi sắc. Cuộc sống tiệc rượu hát hò hàng đêm thật không phải dành cho người, đêm nay lại phải uống rượu, nghĩ đến mà đau đầu.

Chu Đông Dã ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến hàng bánh bao của cụ Lục, mua hai cái, ngồi trong xe ăn ngấu nghiến, rất thơm. Lấp đầy dạ dày xong liền đi uống rượu, khởi động xe, xuất phát.

Ban đêm, Hàn Lương đặt giấy tờ xuống, mở nhạc lên nghe thư giãn một chút, bắt đầu nấu bữa đêm – mì lạnh.

Khi Chu Đông Dã vào cửa, Hàn Lương đang nấu mì, tai nghe nhạc, vốn không biết có người tiến vào, anh dựa vào cửa phòng bếp, cười tít mắt nhìn cô. Hàn Lương phát hiện nhờ mùi rượu, vừa quay đầu liền thấy vị khách lại không mời mà đến.

“Mẹ, vẫn ăn mì à?”

Xem ra lần sau cô phải đổi vị trí để chìa khóa mới được. Qua chuyện lần trước, Hàn Lương biết người này không nguy hiểm, còn nhận được tiền, vì thế thấy biến không sợ, thản nhiên trả lời: “Không ăn thì thôi.”

“Ăn chứ!” Chu Đông Dã trả lời thật kiên quyết. Ngoan ngoãn rửa sạch tay, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, chờ.

Một đêm như cũ.

Chu Đông Dã được tắm sạch sẽ, ngủ trong tiếng nhạc rất thoải mái, sáng sớm bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, nhìn quanh bốn phía, chỗ cũ. Không biết nên khóc hay cười, từ khi nào mà anh có tật xấu này vậy, chuyên chạy đến nhà người khác ngủ khỏa thân. Cầm lấy giấy nhắn trên bàn nhỏ, lần này chỉ có bốn chữ: “Cứ như lần trước.”

Chữ viết khá đẹp, Chu Đông Dã cười cười gật đầu. Hôm nay không có nhiều việc, vụ làm ăn hôm qua đã thành công, chiều nay mới hẹn ký hợp đồng, một buổi sáng thanh nhàn hiếm hoi.

Nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, Chu Đông Dã ườn trên giường một lát mới phụng phịu dậy, không mặc quần áo đứng ở ban công ngợp gió. Đây là tầng cao nhất của chung cư, liếc mắt nhìn xuống, tất cả đều là nóc nhà xám mờ, ánh mặt trời chiếu lên trên cũng không thấy phản xạ gì cả. Thật kỳ lạ, cảnh vật lạnh như băng, thế nhưng khiến Chu Đông Dã cảm thấy hơi ấm áp.

Vươn vai duỗi mình, chậm chạp mặc xong quần áo, đi vào phòng bếp, quả nhiên vẫn là bánh bao nhà cụ Lục và cháo trắng tự nấu. Chủ nhà này thật đúng là trước sau như một. Chu Đông Dã ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa cảm thấy đáng yêu, cuộc sống rất đáng yêu.

Đồ điện trong nhà trông giống như đồ second-hand mua từ chợ đồ cũ, rất tồi tàn, tuy đều dùng được, nhưng e rằng cũng chẳng tốt lắm, nhìn xem, mở tủ lạnh mà đèn không sáng. Chu Đông Dã lấy một quả táo ra, lau lau rồi cắn.

Lục lọi giá sách, tất cả đều là sách tham khảo, phần lớn là vật lý. Chu Đông Dã hơi nản lòng, thật không thú vị, toàn sách chuyên ngành. Lại lật lật đĩa CD, rất tạp nham, vừa có ca sĩ nổi tiếng hiện thời như Nelly Furtado, vừa có bản giao hưởng số 9 của Mahler do Carlo chỉ huy, phiên bản khá hay, có vẻ là một người mê nhạc cổ điển.

Nhưng tìm đến tìm đi cũng không thấy ảnh chụp của chủ nhà ở nơi này, ngay cả ảnh người nhà cũng không có. Cuối cùng, ấn tượng lưu lại chính là, chủ nhà hơi hơi biến thái. Mahler trong cái nhìn của anh vốn rất tuyệt vọng, rất gần với tử vong, loại âm nhạc này, ừm, Chu Đông Dã chỉ có thể nói, nghe loại âm nhạc này còn nghe cả Nelly Furtado, ngoại trừ biến thái, thật không còn lời nào để tả.

Xét đến đồ vật trong nhà, CD gốc Bản giao hưởng số 9 của Mahler do Carlo làm nhạc trưởng không hề rẻ, nhưng sao căn nhà lại tồi tàn như thế, ngay cả một vài đồ trang trí bình thường cũng không có, tường trơ trụi. Chu Đông Dã nhìn xung quanh, chỉ biết câm nín tự hỏi.

Ăn xong quả táo, rửa sạch bát, để giấy nhắn cùng với phí nghỉ trọ, chìa khóa cũng đặt trên bàn. Chu Đông Dã biết nên trở về nhà, nhưng vì sao cứ nghĩ đến phải trở lại phòng của anh, liền cảm thấy không muốn đi vậy? Ngồi trên sô pha rách, đối diện cửa sổ sát sàn, Chu Đông Dã thảnh thơi nhìn mây bay trên trời.

Đợi đến gần mười giờ, bị điện thoại kéo khỏi cảm giác mơ màng, Chu Đông Dã mới chịu rời nhà Hàn Lương, bắt đầu một ngày bận rộn.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: