truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 12: Bất ngờ phút chót 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“ Chìa khóa xe ?” – Mặc Cầm cất giọng hỏi.

“Cô biết lái xe sao?” –Hoàng Nhật có vẻ ngạc nhiên, cô gái này chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường sao có thể có tiền để lái xe hơi, nhưng vì cơn đau bụng lại kéo đến nên anh phải móc chìa khóa từ trong túi ra đưa cho cô.

Việc cô biết lái xe chẳng có gì là ngạc nhiên cả, khóa huấn luyện đã dạy cho cô biết mọi kĩ năng sống, lái xe cũng không ngoại lệ, đến lái trực thăng cô còn biết chút ít huống hồ chỉ là chiếc ô tô bình thường.

Cô bấm chìa khóa xe.
“Tít tít”

Tiếng còi báo hiệu của chiếc xe vang lên.
“Anh chờ ở đây một chút, tôi đi lấy xe rồi sẽ quay lại đón anh.” – Cô cẩn thận dặn dò anh ta tồi bước vào trong bãi đậu xe.

Sau khi Mặc Cầm đi lấy xe, Hoàng Nhật đứng tại chỗ cười một cách mỉa mai, mình lại đi giao phó tính mạng và tài sản cho một cô gái mới gặp lần đầu sao? Nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy, hình như không phải dạng người đi lợi dụng người khác, nhất là ánh mắt kiên định, làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Chiếc xe của Hoàng Nhật là dòng Porsche thể thao đời mới nhất. Thân xe màu đỏ đen trông rất bắt mắt. 


* * *



Ngồi trên xe Hoàng Nhật không khỏi nhăn nhó: “Cô à làm ơn đi chậm chậm lại một chút có được không, trên xe có người bệnh đấy.”

Nhà của Hoàng Nhật nằm ở ngoại ô, bây giờ lại là buổi tối nên đường xá vắng tanh, thỉnh thoảng mới có bóng dáng một hai chiếc xe trở hàng vào thành phố để bán. Mặc Cầm muốn tranh thủ đến nhà anh ta xem một chút rồi trở về theo dõi phiên đấu giá cùng mọi người nên cô cố tình đi nhanh, tốc độ bây giờ đã là 70km/h rồi, bình thường dù có vội đến mấy Hoàng Nhật cũng không dám đi nhanh như thế.

“Xin lỗi tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi mà.” –Mặc Cầm mỉm cười áy náy như muốn nói tôi là bất đắc dĩ mới phải làm thế

“Đi nhanh thì càng sớm về nhà chứ sao, tôi chỉ sợ anh ngồi xe lâu không được thoải mái. Anh chịu khó chút đi, tốt nhất là nói ít một chút, càng nói nhiều sẽ càng đau đấy.” – Mặc Cầm lên giọng cảnh cáo anh ta.

Ngồi bên cạnh, đôi lông mày Hoàng Nhật nhíu chặt lại, mặt mày tái mét, ấm ức nghĩ “Tôi chưa kịp về đến nhà thì đã bị cô cho chết trên xe rồi ấy chứ”. Anh ôm bụng đau đớn, quắc mắt nhìn cô.

Với tốc độ lái xe kinh khủng của Mặc Cầm, chưa đầy 15’ sau họ đã có mặt tại nhà Hoàng Nhật. Ngôi nhà nói đúng hơn là ngôi biệt thự mới đúng nhìn từ bên ngoài khá đẹp. Cả căn biệt thự được sơn màu trắng, giống như những cung điện cổ ở Anh. Ở sân trước còn có một đài phun nước đang bắt lên những cột nước cao rất đẹp mắt.

Mặc Cầm dìu Hoàng Nhật lên phòng. Căn phòng rất rộng, có lẽ phải bằng phòng tập của Mặc Cầm trong doanh trại. Màu sắc chủ yếu của căn phòng là màu xám tro nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái khi nhìn vào, cách bài trí của căn phòng khá đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, chứng tỏ chủ nhân của nó là người có con mắt thẩm mĩ và tinh tế trong việc sắp sếp mọi thứ.

Đặt Hoàng Nhật lên chiếc giường lớn, Mặc Cầm lên tiếng hỏi: “Anh để thuốc ở đâu.”

“Tủ đầu giường, ngăn kéo thứ hai bên trái, có thuốc giảm đau đấy.” –Có lẽ cơn đau bụng chưa dứt lại cộng với lúc ngồi trên xe làm dạ dày anh đảo lộn, nên bây giờ Hoàng Nhật thấy còn đau hơn lúc đầu. Cơn đau bụng như muốn xé nát bao tử anh. Khuôn mặt với nụ cười ấm áp lúc trước giờ đây tan biến sạch. Anh như một cái xác bị rút hết linh hồn, mặt mũi trắng bệch, đôi lông mày vì quá đau nên nhíu chặt lại với nhau, nằm co quắp trên giường ôm bụng .

Mặc Cầm tìm được thuốc và rót thêm một cốc nước. Cô đỡ anh ta dậy, giúp anh ta uống thuốc.

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây.” –Mặc Cầm đứng lên chào anh ta rồi xoay người đi ra phía cửa.

loading...

“Ơ! Này…này tôi còn chưa biết tên cô mà.”- Hoàng Nhật gọi với theo nhưng bóng cô gái ấy đã khuất sau ngưỡng cửa. Thôi để sau vậy, việc tìm người đối với anh cũng không khó, đợi khi nào khỏe hẳn rồi đi tìm cô ta nói tiếng cảm ơn cũng chưa muộn.

Mặc Cầm tất nhiên là không về ngay, cô mất bao nhiêu công sức mới vào được đây mà lại không moi ra được bí mật gì từ nhà họ thì thật là mất mặt. 
“Sao căn nhà này lại lớn vậy chứ.” – Mặc Cầm thầm lẩm bẩn than thở. Có lẽ bây giờ người giúp việc nhà họ cũng đã đi ngủ nên cả hành lang vắng tanh.

Căn biệt thự chỉ có 3 tầng nhưng lại bao gồm rất nhiều phong, muốn tìm được thư phòng cũng không phải là dễ. Mất một lúc đi vòng vòng xem xét, cuối cùng cô cũng phát hiện ra căn phòng đó.

Mở cửa phòng đi vào, Mặc Cầm không muốn bị phát hiện nên làm việc rất cẩn thận. Cô ngậm cây đèn pin trên miệng, lật dở từng trang tài liệu.

“Tại sao lại không có gì?” – Cô hơi bực mình khi đã kiểm tra hết cả giá sách nhưng cũng chưa phát hiện ra điều gì khả nghi.

Cô tiến lại gần chiếc bàn làm việc, có một số tài liệu đang mở trên mặt bàn. Lật xem vài tờ, vẫn không có gì cả. Chẳng lẽ trong nhà họ còn có một căn phòng khác. Cô tự nhủ nhưng vẫn tiếp tục đi kiểm tra.

Trong góc của căn phòng có một chếc két sắt. Cũng may mà cô đã học được cách mở két, nên chỉ với một vài thao tác khá đơn giản là cô có thể mở được. Đặt một thiết bị trông có vẻ giống ống nghe lên bề mặt của chiếc két sắt, Mặc Cầm đưa tay xoay mật mã, đến lần thứ 5 thì cửa chiếc két sắt được mở ra.

Soi đèn pin vào bên trong, cũng không có gì đặc biệt, chỉ toàn đá quý. Kiểm tra kĩ lại một lần nữa cô phát hiện ra trong két sắt có một chiếc thẻ nhớ. Cô đưa thẻ nhớ vào trong điện thoại rồi cóp toàn bộ dữ liệu vào máy của mình. Tuy chưa biết trong thẻ nhớ có gì nhưng cô cũng khá vui vì ít nhất cũng phát hiện ra được gì đó.

Đóng cửa két sắt lại, Mặc Cầm định bước ra ngoài, nhưng không ngờ có người từ bên ngoài lại mở cửa bước vào. Cô nhanh chóng nấp mình giữa khe trống giữa tủ sách và tường, im lặng nghe ngóng động tĩnh.

Một người giúp việc nữ bước vào với cây lau sàn trên tay. Mặc Cầm thở phào nhẹ nhõm khi bà ta chỉ lau một khoảng sàn bên ngoài, cũng không lau tới chỗ mình. Khoảng 5’ sau, bà ta đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Mặc Cầm cũng tranh thủ thời gian đó để thoát ra ngoài. Cả hành lang vẫn chìm trong im lặng, không có một tiếng động. Xuống đến tầng một, không ngờ cô lại bị người giúp việc lúc nãy bắt gặp. Bà ta nhìn thấy cô thì vô cũng hoảng sợ, đôi mắt mở to kinh hãi, la lên thất thanh:
- Có trộm!
Mặc Cầm ngay lập tức dùng tay đập vào gáy bà ta. Người giúp việc ngất đi, Mặc Cầm đặt bà ta nằm xuống sàn rồi chạy ra ngoài.

Nhìn cánh cổng cao đã bị đóng lại, Mặc Cầm túc giận dẫm mạnh chân xuống đất: “Tức thật!”

Nhưng cô quên mất là mình đang đi giày cao gót nên cú đạp chân đã khiến cho cô bị chật khớp, lại thêm bộ váy nữa chứ, thế này thì cô làm sao có thể trèo tường ra khỏi đây.

Đang mải suy nghĩ cách thoát thân thì một bóng đen ở gần đấy vụt đến, kéo Mặc Cầm đi. Cô giật mình, dùng tay còn lại đánh anh ta, không ngờ anh ta cũng biết võ nên nhẹ nhàng tránh được mọi chiêu của cô. Anh ta đưa Mặc Cầm đến gần bức tường rồi bảo cô: “Lên đi!”

Ý anh ta là bảo cô hãy trèo lên người anh ta mà lên. Cô hỏi lại bằng giọng đề phòng: “Tại sao tôi phải tin anh?”

Anh ta có vẻ bực mình trước câu hỏi của cô, không cần cô đồng ý, anh ta ngay lập tức đẩy cô lên. Cô lườm anh ta một cái đầy tức giận nhưng vẫn trèo lên, dù sao thì cô vẫn còn muốn thoát ra khỏi đây.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: