truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 06: Kí ức ùa về 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cất tấm ảnh vào trong túi. Mặc Cầm đi ra khỏi căn phòng. Trên đường đi cô suy nghĩ miên man.

Làm thế nào để tiếp cận Hoàng Nhật?

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, cô không muốn thu được kết quả thất bại. Cô muốn người của tổ chức tin tưởng để có thể làm những nhiệm vụ tiếp theo.

Nhìn thời gian, vẫn còn khá sớm nên Mặc Cầm quyết định đi tập bắn súng.

Trước cửa phòng luyện tập, âm thanh tiếng súng vọng ra. Mặc dù cách âm tốt nhưng âm thanh từ bên trong vẫn có thể lọt ra bên ngoài. Mặc Cầm hơi tò mò, tại sao lại có người ở trong phòng tập này trong khi đây là phòng tập dành riêng cho cô.

Đẩy cửa bước vào, Mặc Cầm thấy một người con trai đang cầm khẩu súng ngắm vào bia đạn. Tư thế của anh ta rất đẹp và chính xác.

“Đoàng!”

Một viên đạn vọt ra khỏi nòng súng, trong tích tắc đã găm chính xác vào hồng tâm.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
3 viên đạn tiếp theo cũng như thế nằm yên vị giữa hồng tâm. Thời gian anh ta bắn 4 viên đạn vào 4 chiếc bia khác nhau chưa tới 1’ chắc hẳn anh ta phải luyện tập rất nhiều mới có thể đạt được trình độ như thế.

Anh ta bỏ cặp kính bảo hộ ra khỏi mắt, quay đầu định đi ra phía cửa thì bắt gặp Mặc Cầm. Thì ra là Đêm, sao anh ta lại có mặt ở đây, Mặc Cầm hơi thắc mắc, nhưng cô bị cách bắn súng của anh ta làm cho mê mẩn nên bỏ qua luôn cả việc hỏi lý do.

“ Bắn đẹp lắm!” – Mặc Cầm không tiếc lời khen ngợi.

Đêm dường như chẳng để ý đến lời của Mặc Cầm nói, định bước ra ngoài thì bị cô gọi lại
“ Khoan đã! Anh dùng phòng tập của tôi mà cứ định như thế bỏ đi sao?”- Ngập ngừng một chút rồi cô đưa ra lời đề nghị:” Tôi muốn anh dạy tôi bắn súng”.

Mặc Cầm nói rất nghiêm túc. Đêm giật mình trước lời đề nghị của cô, hơi khựng laị một chút, nhưng vẫn quyết định đi ra ngoài.

Mặc Cầm chán nản thở dài, sao cô lại có thể ngu ngốc đi đề nghị một tảng băng đồng ý giúp mình luyện tập chứ. Nhưng cũng phải công nhận là kĩ thuật bắn súng của anh ta thực sự rất xuất xắc. Nếu anh ta đồng ý nhận lời thì chắc chắn kĩ thuật bắn của cô cũng sẽ được nâng cao.

Điều Mặc Cầm không ngờ là Đêm quay lại.

“ Không phải cô bảo muốn luyện tập hay sao? Cô quên cái này, tôi đi lấy cho cô”- Anh ta cấn giọng nói trầm trầm và giơ ra trước mặt Mặc Cầm chiếc kính bảo hộ. Giờ cô mới để ý là mình quên mang theo kính, rõ ràng là anh ta chỉ liếc cô có một cái sao nhanh như thế đã nhận ra là cô quên mang kính rồi. 

Tâm trạng Mặc Cầm tốt lên hẳn, cô vui vẻ nhận chiếc kính trong tay của Đêm đeo vào, nở một nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn.

Thực ra Đêm cũng không định ở lại giúp cô ta nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô tự nhiên trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác mà anh cũng không biết gọi tên. Chính cảm giác này đã thôi thúc anh ở lại giúp cô. Nhìn thấy nụ cười trên môi của cô anh tin quyết định của mình là đúng.

Mặc Cầm đứng ở trước bia, giơ khẩu súng ra ngắm. Kĩ thuật cầm súng của cô rất tệ, Đêm ngán ngẩm lắc đầu. Anh tiến lại gần giúp cô chỉnh lại.

“ Không phải thế này! Mặt không nên tì sát hộp khóa nòng, lùi ra sau một chút” Anh đưa tay chỉnh lại đầu cho cô, khoảng cách rất gần khiến hơi thở của anh phả vào gáy cô, bất giác cô chợt đỏ mặt.

loading...

“ Thả lỏng hai vai ra. Được rồi đấy. Bắn thử xem”- Anh hài lòng với khả năng tiếp thu của cô, còn cô răm rắp nghe theo lời của anh nhưng đến lúc cuối cùng khi chuẩn bị bắn thì ngón chỏ không nghe leo lời cô, không thể nào cử động được.

“Ba..ba..! 
Cô kinh hãi hét lên lao về phía ba mình…
Người cha nằm thoi thóp dưới mặt đất, nhìn con gái bằngđôi mắt tràn đầy hy vọng.” 

Những kí ức đứt quãng trước kia lại một
 lần nữa ùa vào trong tâm trí của Mặc Cầm, khiến toàn thân cô lạnh toát. Bàn tay cầm súng buông thõng xuống, khẩu súng rơi xuống sàn nhà lạnh băng vang lên một tiếng động ghê người.

Mặc Cầm ngồi xuống sàn, hai tay ôm đầu gối. Đôi mắt đen láy không hề biểu lộ cảm xúc nhưng thật ra sâu thẳm trong tâm trí cô một nỗi sợ hãi len lỏi.

“Xin lỗi! Tôi không thể làm được”- Cô cất giọng run run đầy bất lực 

“Nếu không thể làm được thì đừng qua gượng ép”- Giong Đêm lạnh lùng vang lên bên tai Mặc Cầm.

Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm:” Đã từng có một cậu bé sống trong một gia đình khá hạnh phúc. Cha mẹ cậu ta trong một lần đi công tác bị tai nạn giao thông, sau đó họ qua đời”- Đêm chìm trong dòng hồi ức kể lại câu chuyện của mình, cậu cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên muốn chia sẻ câu chuyện này với Mặc Cầm trong khi đây là điều mà cậu không muốn nhắc đến nhất. Có lẽ bởi cô và cậu đề có chung một trái tim cô đơn. 

“Cô có tin vào giác quan thứ 6 không?”- Đột nhiên Đêm lên tiếng hỏi làm Mặc Cầm cũng không biết trả lời thế nào.

“ Mẹ tôi từng nói, mỗi người trong gia đình đều có một sợi dây gắn kết. Sợi dây đó cũng như giác quan thứ 6. Khi một thành viên trong gia đình gặp nạn thì chắc chắn người còn lại sẽ cảm thấy được.”

Đêm nhếch mép cười đầy mỉa mai:” Nhưng chết tiệt là tôi lại không cảm thấy điều đó”- Anh lấy tay đấm mạnh vào tường như để giải tỏa bức xúc trong lòng.

Một vết xước dài xuất hiện trên tay của Đêm. Mặc Cầm hoảng hốt muốn cầm lấy tay anh ta để xem vết thương nhưng lại bị anh ta ngăn lại. Vết thương nhỏ này đâu có đau bằng nỗi đau sâu thẳm trong tim mà anh đang phải chịu đựng.

“ Cô biết lúc họ gặp tai nạn tôi đang làm gì không?” Anh cất cao giọng hỏi đầy tức giận, không phải với cô mà với chính bản thân anh.

“Tôi đang ngủ cô biết không”- Giong nói của Đêm mang đầy vẻ chua sót, con mắt hằn lên tia máu, bàn tay anh nắm chặt thành quyền.

Anh vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, ba mẹ đi công tác và gọi điện báo là đêm nay sẽ về đến nhà. Anh đã chờ họ rất lâu, rất lâu rồi ngủ thiếp đi trên sofa. Sáng hôm sau, một viên cảnh sát đến đón anh vào bệnh viện nói là để nhận diện người thân. Lúc đó anh luôn tự nhủ với lòng mình rằng: “ Không! Đây nhất định không phải sự thật.” Lúc nhìn thấy ba mẹ nằm im, lạnh ngắt trong nhà xác, anh tuyệt vọng đến nỗi muốn chết đi. Viên cảnh sát nói họ đã cố gọi điện về nhà anh nhưng không có ai bắt máy. 

Tại sao?

Tại sao ông trời lại có thể đối xử với anh như thế? Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà ông lại mang ba mẹ của anh đi?

Nếu lúc đó không phải anh ngủ quên thì có thể đã gặp được họ lúc họ trút hơi thở cuối cùng.

Anh đau đớn đến ngừng thở, muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được. Nỗi đau này quá lớn đối với một đứa trẻ như anh.

Đó là lý do từ đó về sau anh luôn tự dằn vặt bản thân mình không bao giờ dám nhắm mắt đi ngủ vào buổi đêm. Có lẽ vì sợ, sợ phải đối diện với chính mình trong đêm tối. Phải chăng anh đã quá yếu đuối.

Mặc Cầm hiểu cảm giác của Đêm bởi chính cô cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn như thế.

Hai con người người ngồi tựa vào nhau, nhưng dường như ở họ vẫn toát ra cảm giác cô đơn, trống trải. Mỗi người đều có một khoảng kí ức riêng của mình. Họ cứ mãi đuổi theo những khoảng kí ức ấy. Nhưng họ đâu biết rằng những kí ức ấy khiến họ mãi xoay vòng. Nếu họ không có đủ bản lĩnh vứt bỏ thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra lối thoát.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: