truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ánh sao ban ngày – Chương 24 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nguồn: KST

Dịch giả: Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

Chương 24: Bản đồ, tuyến đường

Thả Hỷ mua một tấn bản đồ Trung Quốc về dán lên tầng gác xép, mỗi lần nằm xuóng cô lại nhìn thấy nó. Cô không ký hiệu gì lên tấm bản đồn hưng chỉ cần nhìn thấy tấm bản đồ, tất cả mọi phương hướng đều chỉ vào một khu vực: Tây Tạng.

Tháng Mười, sự kiện quan trọng nhất là hôn lễ của Hoàng Ngải Lê. Để trở thành cô dâu tháng Mười, Hoàng Ngải Lê đã phải lên kế hoạch từ rất lâu, bởi vì chỉ có tiết trời cuối hạ, đầu thu là thích hợp nhất để mặc váy cưới. Lễ cưới của Hoàng Ngải Lê được diễn ra đúng như mong đợi của cô ấy, rất long trọng nhưng không phô trương. Khi nghi lễ đám cưới được tiến hành, Thả Hỷ chỉ đứng yên cạnh sân khấu nhìn Hoàng Ngải Lê đang mỉm cười rất hạnh phúc. Cô không nghe được tiếng nhạc lẫn tiếng người dẫn chương trình đang nói gì. Tuy nhiên, không biết câu nói nào hay sự việc nào đã khiến Hoàng Ngải Lê xúc động, Thả Hỷ thấy rõ cô ấy đang rơi nước mắt.

Sau khi phần nghi lễ đám cưới kết thúc, cô dâu vào trong thay lễ phục và trang điểm thêm. Thả Hỷ xách chiếc túi lúc trước Hoàng Ngải Lê giao cho cô rồi bước vào phòng nghỉ.

“Một ngày hạnh phúc như vậy còn khóc cái nỗi gì?”, Thả Hỷ đứng cạnh người trang điểm nói.

“Chị làm sao mà biết được, xấu hổi quá đi mất, lúc đó nước mắt cứ trào ra, không sao kiềm chế được.”

“Cũng may mà chị không kẻ mắt quá đậm, nếu không đã biến thành gấu trúc mất rồi.”

“Cười đi, em cứ cười chị đi! Em ra ngoài mà loan báo với mọi người đi”, Hoàng Ngải Lê duổi Thả Hỷ ra ngoài.

Thả Hỷ đứng ngoài cửa sổ phòng tiệc, nhìn vào bên trong đồng nghiệp ở hoa cô đông, đang ngồi cùng nhau ở mấy bàn kia. Tần Mẫn Dữ cũng đến, anh đi cùng Điệp A Na. Thả Hỷ đành phải chọn bừa một cái bàn gần cửa, khách mời không ai quen biết ai nên cũng chẳng ai dè dặt với ai cả. Sáng nay, cô phải từ bốn giờ sáng để cùng đi trang điểm với Ngải Lê, giúp cô ấy trông đồ, còn phải chú ý xem cách trang điểm trên khuân mặt cô ấy chỗ nào cũng được. Suốt nửa ngày trời, chẳng được ngụm nước nào vào bụng, Thả Hỷ mệt và đói đến nỗi nhìn món gì cũng thấy thèm thuồng.

Thả Hỷ cầm lấy đũa, đợi tô cơm xoay về phía mình sẽ xới một bát. Cái mâm trên bàn tiệc đang từ từ xoay bỗng dừng hẳn lại, Thả Hỷ nhìn sang phía đó, hóa ra là Kiều Duy Nhạc. Anh ta không vội chào hỏi, xới một bát cơm, đa về phía cô: “Xin mời.”

Thả Hỷ vội ăn liền một lúc hai miếng rồi hỏi: “Hoàng Ngải Lê mời cả anh cơ à?”

“Ờ, cô ấy gọi điện cho anh, nói là hồi đầu, vì muốn hẹn gặp anh, cô ấy đã tốn rất nhiều tiền điện thoại, bảo anh hãy chuẩn bị phong bì dày một chút cho cô ấy.”

“Vậy phong bì đâu?”

“Anh còn không đòi họ tiền làm mai mối đã là may nắm rồi.”

“Vậy anh đến làm gì?’

“Đến thử vận may, xem có gặp được em không”. Kiều Duy Nhạc vẫn không bỏ được kiểu bông đừa của một công tử đào hoa.

Thả Hỷ nghe xong câu đó, chỉ vào chỗ các đồng nghiệp của cô đang ngồi, nói: “Ngô Hoạch ngồi bên kia kìa, còn không mau qua đó đi”.

“Anh biết rồi, bọn anh đến cùng nhau mà”, Kiều Duy Nhạc vẫn ngồi yên tại chỗ nói. Thả Hỷ liếc nhìn anh ta, dù sao trong lúc này việc ăn vẫn là quan trọng hơn.

Kiều Duy Nhạc nhìn Thả Hỷ ăn một cách vội vã, bèn đưa cho cô một chai nước: “Triệu VĨ Hàng sắp đi chi viện ở Tây Tạng rồi. Tháng sau sẽ đến Bắc Kinh huấn luyện ba tháng.Ngày chính thức đi Tây Tạng vẫn chưa được ấn định”.

“Đi mấy năm?”

“Ba năm.”

“Sao mấy người không can ngăn anh ấy?”

“Cậu ấy chẳng nói với ai cả mà tự mình quyết định. Bố chồng em còn tán thành với quyết định đó, ông còn nói rằng, những nơi gian khổ như vậy là môi trường tốt nhất để rèn luyện. Theo anh, khi ép bọn em đến mức phải chia tay, trong lòng ông ân hận lắm, chỉ có điều không nói ra mà thôi.”

“Sức khỏe ông ấy dạo này thế nào?”

“Vẫn tốt. Bây giờ ở nhà lãnh đạo vợ, đã từng làm quan rồi mà không bỏ được cung cách đó.”

“Vậy thì tốt.”

“Sau trận ốm đó, anh thấy ông cũng thoải mái hơn nhiều khi nhìn nhận vấn đề, không còn bảo thủ tới mức cho rằngchỉ có những người có quyết sách mới có thể phục vụ nhân dân tốt nữa. Bây giờ ngồi nhà, lúc rỗi rãi thì ông xem tin tức thời sự, hoặc tranh luận với anh về những sản phẩm công nghệ cao. Ông thường nói rằng, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu. Hai hôm trước ông còn bảo anh mua hộ chiếc mp3 bắt được sóng phát thanh. Không có việc gì thì đi chơi loanh quanh, nghe bình luận về sách qua chiếc mp3. Xem ra rất mãn nguyện.”

Thả Hỷ không thể tin nổi ông bố chồng nghiêm khắc của cô có thể làm những việc đó bởi nhìn thế nào thì ông cũng không giống một ông già nhàn hạ.

“Có thể bây giờ đây ông ấy đã lui về nghỉ nên góc nhìn mọi vấn đề cũng thay đổi. Tính cách cũng hòa nhã hơn rất nhiều, sức khỏe đương nhiên cũng phục hồi rất nhanh chóng.”

Kiều Duy Nhạc chưa nói hết, cô dâu chú rể đã tiến đến gần để cám ơn mọi người. Hoàng Ngải Lê nhìn thấy Kiều Duy Nhạc và Thả Hỷ đang đứng cạnh nhau thì đưa mắt nháy với Thả Hỷ một cái. Thả Hỷ vội quay đi, vờ như không nhìn thấy. Hoàng Ngải Lê bèn buông tay chú rể ra, một mình bước tới chỗ hai người, hỏi: “Phong bì đâu?”

Kiều Nhạc cười hì hì đưa phong bì ra.

“Của hai người hả?”, Hoàng Ngải Lê dùng phong bì chỉ vào Thả Hỷ và Kiều Duy Nhạc hỏi.

“Nếu em cảm thấy hậu hĩnh thì cứ coi của anh và Thả Hỷ cùng tặng đi”. Kiều Duy Nhạc cũng không khách khí, cúi xuống nói nhỏ với Thả Hỷ: ‘Bớt được phần của em, lúc nào rỗi mời anh đi ăn”.

Hoàng Ngải Lê bê hai ly rượi tới: “Bớt trêu chọc lấy lòng Thả Hỷ đi, cô ấy quả có mắt lửa ngươi vàng đấy, tiểu quỷ như anh, chẳng làm được gì cô ấy đâu. Cận thận, không lại bị đốt cháy thành tro đấy.”

Kiều Duy Nhạc chạm cốc với cô đâu: “Anh là người cô đơn đi tìm kẻ cô đơn mà. Bọn anh kết hợp thành đôi trong lúc này để không làm hỏng không khí của ngày hôm nay được.”

“Anh ân hận quá, anh thường chỉ là người đứng ngoài cuộc vui thôi”. Nói xong, dường như Kiều Duy Nhạc cũng có một chút ưu tư. Hoàng Ngải Lê cũng không nỡ trêu chọc anh ta nữa bèn cùng chú rể bước sang bàn tiệc khác.

Thả Hỷ liếc nhìn Kiều Duy Nhạc, buông tiếp một câu: “Ai bảo anh cứ thích đứng ngoài xem trò vui.”

“Quen rồi, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Thi thoảng xin vào làm diễn viên không chuyên một chút những cũng đều bị ghét bỏ.”

“Làm nhân vật chính trong vở kịch của anh là được rồi”. Thả Hỷ không hề muốn an ủi Kiều Nhạc bởi giờ đây, cô cảm thấy rằng, dường như Kiều Duy Nhạc mới là người mạnh mẽ nhất trong cuộc sống. Người khác như thế nào, anh vẫn sống như cái tôi trước đây, không lườm nguýt người khác, cũng không để ý tới sự lườm nguýt của người khác.

“Anh cũng muốn vậy nhưng vẫn luôn cảm thấy vở kịch của nguời khác hấp dẫn hơn, muốn cướp vai nam chính thử xem, cảm giác đó rất tuyệt vời.”

Thấy Kiều Duy Nhạc lại bắt đầu cợt nhả, Thả Hỷ không để ý tới anh ta nữa. Cô ngồi xuống ăn tiếp. Nhưng cơm canh trong miệng cô không hiểu do đã nguội lạnh hay vì lý do gì mà trở nên đắng ngắt, chẳng còn mùi vị gì cả. Thả Hỷ miễn cưỡng nuốt thêm vài miếng rồi buông đũa xuống.

Phải mất mấy ngày sau, Thả Hỷ mới hình thành được một khái niệm, Triệu Vĩ Hàng sắp đi Tây Tạng. Tây Tạng là một vùng đất xa xôi, cho dù ngày nay phương tiện giao thông đã vô cùng thuận lợi nhưng cũng không dễ dàng gì để đi đến đó. Thả Hỷ mua một tấm bản đồ Trung Quốc, dán lên gác xép, nằm xuống là có thể nhìn thấy nó. Ban đâù Thả Hỷ nhẩm tính xem từ thành phố cô đang ở đến Tây Tạng phải qua bao nhiêu tỉnh, sau đó là bao nhiêu dòng sông, bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng là các tuyến đường, phải đ những thành phố nào. Cô hầu như đã thuộc lòng. Thả Hỷ không viết ký hiệu gì trên tấm bản đồ nhưng chỉ cần nhìn vào đó, tất cả mọi phương hướng đều chỉ vào Tây Tạng. Dường như bản đồ toàn đất nước Trung Quốc chỉ là bản đồ của những tuyến đường hướng về Tây Tạng.

Thả Hỷ bắt đầu lên mạng tìm kiếm các thông tin về Tây Tạng, trên đó chỉ toàn những thông tin dành cho khách du lịch. Mặc dù những thông tin đó không phù hợp với những gì cô muốn tìm hiểu nhưng dù sao có còn hơn không. Chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan tới vùng Tây Tạng, Thả Hỷ đều mong muốn được biết. Ngay cả dự báo thời tiết cho vùng Tây Tạng trên truyền hình, ngày nào Thả HỶ cũng theo dõi rất đúng giờ. Khi bắt đầu nghiên cứu bản đồ vùng Tây Tạng, Thả Hỷ mới nhận ra rằng, bản thân cô không thể tiếp tục như vậy được.

“Chỉ Túc, tớ nghĩ là tớ bị bệnh rồi.”

“Sao thế?”

loading...

“Tớ nghe nói Triệu Vĩ Hàng sắp đi Tây Tạng, thế là tớ cứ như bị ma ám, ngày nào ở nhà cũng nghiên cứu Tây Tạng, như thể muốn thuộc lòng vùng đất đó như lòng bàn tay vậy. Tớ cảm thấy khi làm thế, tớ có thể biết được cuộc sống của anh ấy, có phải tớ đang bị bệnh gì đó không?”

“Anh ta sắp đi Tây Tạng?” Đinh Chỉ Túc bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng.

“Đúng vậy đến đó chi viện ba năm.”

Đinh Chỉ Túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng đúng, anh ta đến đó một thời gian, có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, anh ta muốn ở lại thành phố này cũng khó”. Chỉ Túc là người ngoài cuộc, vì vậy cách suy nghĩ về vấn đề rất cũng rất khác. “Cậu không nỡ rời xa anh ta cũng là chuyện bình thường, đừng nghĩ ngợi lung tung”.

Thả Hỷ gật đầu, tìm một chỗ thoải mái trên sofa nhà Chỉ Túc để dựa lưng vào. “Bây giờ tớ mới biết là tớ không nỡ rời xa anh ấy. Anh ấy còn sống ở thành phố này, tớ vẫn có thể kiềm chế bản thân mình không nghĩ về anh ấy,không tìm gặp anh ấy nhưng nếu anh ấy thực sự đi đến vùng đất xa xôi đó”, Thả Hỷ dùng tay vẽ một đường trêng trung, sau đó đứng lại ở một điểm, “tớ lại có dự định để dành tiền để đi thăm anh ấy.”

Đinh Chỉ Túc trợn tròn mắt: “Tỉnh ngộ lại đi, cậu cho rằng đến nơi đó thì cậu có thể tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm à? Cố Thả Hỷ, cậu đừng như vậy nữa, thật chẳng bình thường chút nào”. Cô vốn không đồng tình việc Thả Hỷ ly hôn nên thái độ của cô vẫn luôn cảm thấy đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô luôn kiềm chế không nói gì vì thấy Thả Hỷ đang thực sự rất buồn. Chỉ Túc giáo huấn một hồi rồi rút từ sau lưng ra một thứ gì đó, ném sang bên cạnh, vừa hay chạm vào mặt Thả Hỷ.

“Cái gì thế này?” Thả Hỷ ngửi ngửi ngón tay của mình, hỏi một cách đầy nghi hoặc.

Đinh Chỉ Túc nhặt lên, mở ra rồi nhanh chóng quận gom lại, nắm chặt trong tay: “Chẳng có gì cả?”

“Sao lại có mùi lạ như vậy?” Thả Hỷ quay sang nhìn bạn hỏi tiếp: “Cậu trở nên luộm thuộm từ bao giờ thế hả?”

Thả Hỷ chỉ tiện miệng hỏi vậy nhưng Đinh Chỉ Túc không chối quanh được nữa, mặt mũi bỗng đỏ bừng lên. “Đó là của Trịnh Hữu Khánh, anh ấy nói là ở nhà cứ tùy tiện một chút, công việc đã căng thẳng như vậy rồi, cần phải thoải mái.”

Thả Hỷ nhảy dựng lên rồi lại ngồi xuống: “Thành công rồi? Từ bao giờ thế?! Thế mà cậu không nói cho tớ biết!”.

Đinh Chỉ Túc không vội trả lời Thả Hỷ, cô mang thứ đang cầm trên tay nhét vào máy giặt trong nhà tắm rồi mới quay ra trả lời: “Không thể coi là thành công được. Dạo trước, anh ấy bị thương phải nằm viện, không dám nói với những người thân trong nhà, một mình tớ chăm sóc anh ấy. Sau khi xuất viện, anh ấy tạm thời ở lại nhà tớ. Bọn tớ không nói chuyện này với ai cả, sau này còn chưa biết sẽ thế nào nên có gì đáng nói đâu”.

“Chẳng danh chẳng phận gì cả, cậu ấy cũng đồng ý à?”

“Anh ấy chẳng nói gì cả, cũng chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa.” Đinh Chỉ Túc cũng cảm thấy không ổn lắm. Sự việc đã diễn ra theo đúng ý cô nhưng mỗi lần nhìn thấy Trịnh Hữu Khánh, đối diện với anh, cô lại cảm thấy mình cũng chẳng có chút chắc chắn nào.

Thả Hỷ muốn nói một câu gì đó, nhưng lại tự nhận thấy rằng, lời nói căn bản không thể giải quyết được sự rối rắm đó. “Chỉ Túc, sao bọn mình cứ phải tiến lên, lùi bước rồi lại tiến lên, chẳng có phương hướng cố định nào thế nhỉ?”

“Ừ, cứ đâm loạn vào tứ phía, đâm được vào cửa thì đi ra. Không đâm được vào cửa thì cứ đâm tiếp, cho tới khi nào già rồi, không cử động được nữa.” Tình cảm quả thực không có bất kỳ một chuẩn mực chung nào. Có thể, khi miêu tả bằng vài câu nói, chuyện tình yêu của ai cũng có thể trở thành tiểu thuyết tình cảm cả. Nhưng quá trình và dư vị của mỗi tình yêu đó thì lại hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh, cũng không thể mô phỏng, bắt chước được. Vì vậy, mỗi lần tâm sự với nhau, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giải tỏa được áp lực ở trong lòng, tìm thấy chút gì đó để tự an ủi bản thân. Còn về việc phải làm gì, làm như thế nào vẫn do từng cá nhân tự lựa chọn.

Thả Hỷ bỗng nhớ ra, cô còn chưa kể chuyện của Tần Mẫn Dữ cho Chỉ Túc nghe. Bây giờ, Chỉ Túc và Trịnh Hữu Khánh thành một cặp rồi, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện của anh thôi. “À, đúng rồi, Tần Mẫn Dữ đã có bạn gái, là người tỏng khoa tớ, tên là Diệp A Na.”

“Hả?” Một người luôn được coi là điềm đạm như Đinh Chỉ Túc mà vẫn không giấu nổi sự kích động. Mặc dù Chỉ Túc vẫn thấy Tần Mẫn Dữ là người lạnh lùng, chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng sau khi Thả Hỷ ly hôn, đặc biệt là sau khi cô và Trịnh Hữu Khánh đã về ở với nhau, Chỉ Túc cũng đã nghĩ đến chuyện, nếu Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ có thể trở về bên nhau, cô sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ thái độ gì cả. Dù sao sau bao nhiêu năm, hai người bọn họ có thể về với nhau là một việc không dễ dàng. Vì vậy, Chỉ Túc luôn mong chờ ở Tần Mẫn Dữ một hành động dứt khoát nào đó, thậm chí, từ sâu thẳm trong lòng, Chỉ Túc còn luôn động viên cả hai người. Không ngờ, sau khi Thả Hỷ ly hôn, Tần Mẫn Dữ không những chẳng có hành động cụ thể nào mà còn tìm ngay một cô bạn gái khác. “Cậu ta đánh bài chuồn nhanh thật”, Chỉ Túc than thở kèm theo chút châm biếm. Tần Mẫn Dữ chẳng khác gì mấy năm về trước cả.

“Đừng nói như vậy,” Thả Hỷ bên anh, “cho dù là bây giờ hay mấy năm trước, anh ấy cũng không hề có trách nhiệm phải ở bên tớ”.

“Với Tần Mẫn Dữ, cậu vẫn không nuôi hy vọng, đúng không?” Dường như Đinh Chỉ Túc đã hiểu ra điều gì đó, chỉ có trong tâm trạng hiện nay, Thả Hỷ mới có thể ngồi đó, nhìn cậu ta rời xa cô ấy mà không tìm cách để đuổi theo.

“Cũng có thể, tớ luôn cảm thấy mình không thể thực sự có được anh ấy. Lúc nào tớ cũng trân trọng những năm tháng đã qua nhưng mỗi khi nghĩ lại, tớ chỉ thấy nó rất đẹp.”

“Không thấy đau lòng à?”

“Sau khi có Triệu Vĩ Hàng, dần dần tớ cũng không còn cảm thấy đau lòng như thế nữa.”

“Vậy cậu thích ai hơn?” Mặc dù biết rằng câu hỏi này hơi ngốc nghếch nhưng Chỉ Túc vẫn buột miệng hỏi, về mặt tình cảm, cô chỉ có mình Trịnh Hữu Khánh, vì vậy cô không hiểu rõ lắm những cảm nhận của Thả Hỷ.

Thả Hỷ lắc đầu.

“Nếu bây giờ cậu hỏi tớ câu ấy, tất nhiên câu trả lời là Triệu Vĩ Hàng, nếu như câu hỏi câu đó mấy năm trước, tất nhiên là Tần Mẫn Dữ.”

Đinh Chỉ Túc vỗ vỗ vào ngực mình, ngồi dựa hẳn người ra phía sau, nói: “Tớ biết ngay mà, có hỏi cậu cũng như không. Ý tớ là, vẫn là cảm giác yêu thích đo nhưng với ai thì mạnh mẽ hơn?”

“Nếu là như vậy thì cảm giác yêu thích đối với Tần Mẫn Dữ tương đối mạnh hơn.” Thả Hỷ quay sang nhìn Chỉ Túc, nói tiếp: “Chẳng phải cậu cũng biết là hồi đó tớ thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt như thế nào rồi còn gì.”

Đinh Chỉ Túc gật đầu: “Đúng vậy, tớ cũng biết điều đó. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng quyết liệt như vậy đối với mối tình đầu sao? Sao tới giờ tớ vẫn không có cảm giác mãnh liệt như thế nhỉ?”

“Không có cảm giác đó là tốt đấy! Cậu cho rằng mỗi ngày đều phải thót tim, quan sát từng hành động của người ta, phân tích ý đồ của người ta với mình là tốt hay xấu, là điều dễ chịu lắm à! Cậu xem tớ đây này, trước đây, chẳng có ai hết lòng hết dạ vì tớ, bây giờ cũng không có, tương lai, chắc cũng chẳng có nốt.”

Đinh Chỉ Túc lại gần, ngồi cạnh Thả Hỷ. Dù trước đây, Thả Hỷ có buồn phiền như thế nào chăng nữa, Chỉ Túc cũng không bao giờ ngồi gần bạn như vậy, cô luôn cảm thấy việc làm đó quá yếu đuối, không tự nhiên. Nhưng giờ đây, khi đã sống chung với Trịnh Hữu Khánh, cô đã có chút gì đó thay đổi, dường như cô đã tin rằng, ở gần nhau có thể đem lại cho người đối diện cảm giác được an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho người đó.

“Thả Hỷ, tình yêu làm cho cậu đau buồn như vậy sao?”

“Cậu không hoàn toàn như vậy. Cảm giác mà Triệu Vĩ Hàng mang lại cho tớ hoàn toàn khác. Có được nó rồi cũng không thích thú một cách cuồng nhiệt nhưng khi mất nó đi thì sự đau buồn cứ đè nặng lên trái tim tớ. Cũng có thể là đã sống với nhau lâu rồi nên không cần phải quá chú ý, lúc nào tớ cũng cảm thấy trong không khí phản phất mùi thuốc trên người anh ấy.”

Giọng nói của Thả Hỷ thấp dần, Đinh Chỉ Túc ôm chặt lấy bạn, cô cảm nhận được người Thả HỶ đang run lên nhè nhẹ. Dường như những lời nói vừa rồiđã chìm xuống tận đáy lòng, cần phải nhiều sức lực lắm mới có thể lôi chúng ra được.

“Thôi, không nói đến những chuyện xa xôi nữa, thử nói xem kế hoạch tìm hiểu Tây Tạng của cậu đến đâu rồi.”

“Tớ làm gì có kế hoạch gì, sau khi nói ra với cậu rồi lại chẳng thấy gì nữa.”

“Không đi Tây Tạng nữa à?”

“Chỉ biết anh ấy sẽ đi Tây Tạng nhưng không biết địa điểm cụ thể, làm sao mà đi được”. Thả Hỷ khẽ tở dài: “Bản thân tớ cũng biết mình đang nghĩ ngợi lung tung, chẳng có phương hướng gì cả nhưng cũng không có cách nào kìm lại. Có phải là tớ quá u uất?”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngày nào câụ cũng ăn được, ngủ được, còn u uất cái nỗi gì. Thà rằng cậu dành thời gian nghĩ về Triệu Vĩ Hàng đó là động lực thúc đẩy cuộc sống của mình còn hơn cứ ngồi đó mà tự thương cảm, bắt mình phải rơi vào tâm trạng nặng nề. Theo tớ, cậu nên tìm một việc gì đó để làm ngày nào cũng mệt đến nỗi về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi.”

“Thì tớ cũng định cống hiến hết mình cho công việc đấy thôi nhưng công việc của tớ lại khá nhàn rỗi. Tóm lại, tớ thấy mình giống như vật trưng bày vậy”

“Đã là vật trưng bày thì cũng phải trưng bày sao cho sinh động một chút. Đừng ở nhà tớ mà than thở nữa, hãy về nhà dọn dẹp nhà cửa đi, cậu nhàn rỗi lâu quá rồi đấy.”

Thả Hỷ không muốn bị Đinh Chỉ Túc lôi dậy nên miệng không ngừng kêu la: “Cậu tưởng tớ không biết đấy à, chắc chắn Trịnh Hữu Khánh sắp về rồi nên cậu mới vội vội vàng vàng đuổi tớ đi như thế. Cậu đúng là điển hình của việc trọng sắc khinh bạn.”

Đinh Chỉ Túc bước nhanh vào bếp, nhét đầy đồ ăn vào một chiếc túi sách, đưa cho Thả Hỷ: “Cầm lấy, mang về mà ăn dần.”

Thả Hỷ vẫn nói tiếp: “Ban phát chút ân huệ để đuổi tớ ra khỏi cửa hả, thời buổi này, quả nhiên không thể tin tưởng vào bạn bè được. Mua chuộc người khác bằng một chút lợi lộc như vậy sao?”

Đinh Chỉ Túc gõ lên đầu Thả Hỷ: “Cậu chơi với Tô Thiêm Cơ mà chẳng thấy tiến bộ gì cả, chỉ có cái kiểu mỉa mai, châm biếm là tiến bộ vượt bậc thôi.”

Thả Hỷ cầm lấy túi đồ ăn, vừa bước xuống lầu vừa nói thêm: “Chẳng có liên quan gì đến cô ấy cả, đó là do tớ tự trưởng thành ấy chứ”. Những người tự trào thường khó mà không chút cay nghiệt.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: