truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Anh Hùng Vô Lệ – Hồi 18:Nhất Kiếm Quang Hàn-P2 

Đăng ngày 07/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Châu Mãnh đứng thẳng, đứng đối lập với Tư Mã Siêu Quần, sinh tử quyết định trong một chớp mắt.
loading...

truyện kiếm hiệp | Anh Hùng Vô Lệ – Hồi 18 | truyện online

– Bọn họ làm như vậy có phải có thể
có người nghĩ bọn họ quá ngu xuẩn ?

– Nếu quả có người nghĩ bọn họ quá
ngu xuẩn, người đó là hạng người nào ?

Châu Mãnh đứng thẳng, đứng đối lập
với Tư Mã Siêu Quần, sinh tử quyết định trong một chớp mắt.

Kỳ quái là, luồng khí cuồn cuộn giữa
bọn họ tịnh không phải là thù hận, mà là một luồng huyết khí.

Châu Mãnh chợt hỏi:

- Mười năm nay, ngươi đánh đâu thắng
đó, chưa từng gặp đối thủ, lúc ngươi chế địch có phải là dùng thanh Thiên Trùy
Đại Thiết Kiếm ?

- Phải.

- Kiếm của ngươi đâu ?

“Kiếm không ở đây, nhưng người của
ta ở đây”. Tư Mã Siêu Quần đáp:

“Ngươi muốn chiến tịnh không phải l�
kiếm của ta, mà là người của ta, cho nên chỉ cần người của ta là đã đủ”.

- Ngươi muốn liều sinh tử quyết
thắng bại với ta, tại sao không mang kiếm của ngươi đến ?

- Bởi vì tay của ta cũng có thể đồ
sư sát hổ như vậy.

Châu Mãnh từ từ mang thắt lưng lại
trên hông, cũng chỉ còn dư lại một đôi tay không.

“Châu Mãnh ta cả đời tung hoành
giang hồ, kết không biết bao nhiêu ân thù, đám tiểu nhân vô liêm sỉ vô tình vô
nghĩa cũng không biết có bao nhiêu tên đã chết dưới đao của ta”. Hắn nói:

“Lúc ta giết người thông thường đều
dùng một thanh Đại Tảo Đao”.

- Đao của ngươi đâu ?

“Đao ở đây”. Châu Mãnh đáp:

“Đao của ta ở đây”.

Hắn vừa giơ tay ra, có người dâng
cho hắn thanh Đại Tảo Đao có thể cắt thủ cấp của chủ soái quân địch giữa thiên
quân vạn mã.

“Hảo đao”. Tư Mã Siêu Quần hét lớn:

“Đó mới là đao sát nhân”.

“Đây đích xác là hảo đao để giết
người”. Châu Mãnh vuốt nhẹ lưỡi đao:

“Chỉ bất quá thanh đao đó luôn luôn
giết tiểu nhân, không giết quân tử”.

Đao đang trong tay hắn.

Tả thủ của hắn nắm cán đao, hữu thủ
búng nhẹ vào lưỡi đao, “cạch” một tiếng, cán đao vẫn còn trong tay, lưỡi đao
lại đã bị búng gãy thành hai đoạn.

Đoạn đao gãy như cầu vồng bay vào
bóng đêm càng thâm, càng nồng, càng tối, càng xa xăm, bay mất không còn thấy
nữa.

Thanh âm của Châu Mãnh tuy khản đặc
hơn, cơ hồ không còn thành tiếng, nhưng hào khí vẫn còn:

- Tư Mã Siêu Quần có thể dùng tay
không đồ sư sát hổ, Châu Mãnh ta không làm được sao ?

Hắn nắm chặt song quyền, quyền đầu
như sắt thép, song quyền sắt thép của Tư Mã Siêu Quần cũng sắc bén như lưỡi
đao.

“Ngươi từ xa đến, ngươi là khách”.
Họ Tư Mã thốt:

“Ta không nhượng ngươi, nhưng ngươi
nên xuất thủ trước”.

- Được !

Nghe Châu Mãnh nói xong chữ “được”,
Man Ngưu biết mình đã gần đi.

“Man Ngưu” là người, là hảo hán.

Nhưng hắn lại giống hệt một con
trâu, tính khí như trâu, quật cường như trâu, dã man còn hơn cả trâu, toàn thân
gân đồng cốt sắt, đơn giản giống như một con trâu sắt.

Chỉ tiếc tâm của con trâu sắt đó lại
như một món đồ sứ, đụng cũng không đụng được, vừa đụng là vỡ liền.

Cho nên gã một mực ngồi xa xa.

Người khác đều đứng, gã ngồi, bởi vì
gã sợ mình không chịu nỗi.

Có rất nhiều chuyện gã chịu không
nỗi.

Gã không chịu nỗi nhất là thứ tiểu
nhân bán đứng bằng hữu, đụng đến thứ người đó, gã lúc nào cũng đều có thể dùng
cái mạng duy nhất của gã mà đi liều mạng.

Gã cũng không chịu nỗi thứ người quá
nghĩa khí đối với bằng hữu, bởi vì đụng phải thứ người đó, gã lúc nào cũng đều
có thể đem cái mạng duy nhất của mình mà bán cho người đó. Bán vô điều kiện,
tuyệt không hối hận.

Cho nên khi gã vừa nghe Châu Mãnh
nói “được”, vừa nhìn thấy một quyền của Châu Mãnh đánh ra, gã biết mình đã gần
đi, giống như tình huồng Đinh Hài nhìn thấy Châu Mãnh đã đứng bên cạnh Tiểu Cao
vậy. Ngoại trừ cái chết ra, gã đã không còn con đường thứ hai nào để đi.

Gã chỉ hy vọng trước lúc lâm tử có
thể nhìn thấy Châu Mãnh đánh gục Tư Mã Siêu Quần, chỉ hy vọng trước lúc lâm tử
còn có thể theo Châu Mãnh đến Đại Tiêu Cục liều mạng với Trác Đông Lai.

Chỉ cần có thể làm được chuyện đó,
ông trời có bạc bẽo với gã bao nhiêu, gã có chết cũng không oán hận.

Thiên cổ gian nan nhất duy nhất có
cái chết, gã hiện tại đã chuẩn bị chết, một chút yêu cầu đó đáng lẽ không thể
coi là quá đáng.

Chỉ tiếc ông trời lại không chịu đáp
ứng gã.

Đang lúc gã nhìn thấy hùng phong của
Châu Mãnh phảng phất lại đã hồi phục như ngày xưa, huy động thiết quyền tấn
công, đột nhiên có một vòng dây đen sì nhẹ nhẹ nhàng nhàng từ phía sau bay ra,
thắt chặt yết hầu của gã.

Lúc Man Ngưu muốn hét lớn phản kháng,
đã quá trễ rồi.

Vòng dây đã rút gấp, thắt phập vào
cổ họng của gã, gã chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đột nhiên tiêu tán. Bắp
thịt toàn thân đột nhiên lỏng lẻo, tất cả những thứ có thể bài tiết đồng thời
bắn trào ra hết.

Lúc đó Châu Mãnh và họ Tư Mã đang
khổ chiến, người khác đang tụ tinh hội thần xem trận chiến của bọn họ, không ai
biết gã đã chết, cũng không ai quay đầu lại nhìn một cái.

Cho nên hảo hán cứng cáp như con
trâu sắt đó đã lặng lẽ rời bỏ nhân thế.

Gã chết thật còn thảm hơn cả Đinh
Hài.

Cao thủ tương tranh, thông thường
đều là chuyện giữa một chiêu, sinh tử thắng bại thông thường đều quyết định
giữa một chiêu.

Trận chiến giữa họ Tư Mã và Châu
Mãnh lại khác biệt.

Trận chiến đó đánh rất gian khổ.

Bọn họ đều đã rất mệt mỏi, không
những tâm thần mệt mỏi, cả sức cũng tàn, lực cũng kiệt.

Những chiêu thức đó vốn trong nháy
mắt có thể dồn người ta vào tử địa, phát huy trong tay bọn họ lại không xuất ra
uy lực vốn có được.

Có lúc họ Tư Mã rõ ràng chỉ cần nhấc
tay là có thể đánh gục Châu Mãnh, nhưng một chưởng vừa đánh ra, lực lượng và bộ
vị đều đã sai lệch mất vài phân.

Tình huống của Châu Mãnh cũng vậy.

Xem hai đương thế anh hùng danh chấn
giang hồ chiến đấu như hai dã thú thật là một chuyện rất bi ai.

Kỳ quái là đám huynh đệ của Châu
Mãnh cả một chút phản ứng cũng không có.

Có lúc Châu Mãnh bị một chưởng đánh
ngã, vùng vẫy bò dậy, bọn họ cũng hoàn toàn không có phản ứng, càng hoàn toàn
bất động.

Hai người đều bị đối phương đánh té.
Chỉ cần khi té quỵ vẫn còn có thể đứng dậy được, bị đánh té cũng không quan
trọng gì mấy.

Nhưng lần này lúc họ Tư Mã té xuống,
trong mắt lại đột nhiên lộ xuất một thứ khủng bố khó tả, đột nhiên lăn vòng
dưới đất, lăn đến ôm lấy chân Châu Mãnh.

Chiêu đó tuyệt không phải là chiêu
thức anh hùng hảo hán dùng.

Tư Mã Siêu Quần tung hoành một đời,
chưa từng dùng qua chiêu đó, Châu Mãnh cũng không tưởng nổi y có thể dùng nó.

Cho nên hắn cũng té theo, hai người
đồng thời lăn trên mặt đất, hỏa khí của Châu Mãnh đã bốc bừng bừng. “Bình” một
quyền, đánh thẳng như trời giáng vào sau lưng họ Tư Mã.

Họ Tư Mã lại vẫn ôm chặt lấy hắn
không buông, lại dùng một thanh âm rất kỳ quái thì thào kề bên tai hắn:

- Đám huynh đệ của ngươi đại khái
đều đã chết. Nhưng bọn ta nhất định phải giả như không biết.

Châu Mãnh thất kinh, đang muốn hỏi:

- Tại sao ?

Hắn không nói ra được tới một chữ,
bởi vì miệng của hắn đã bị họ Tư Mã bịt chặt, lại nghe thì thầm bên tai:

- Bọn ta vẫn phải tiếp tục liều
mạng, để người ta nghĩ bọn ta sắp lưỡng bại câu thương, đồng quy ư tận.

Châu Mãnh tịnh không phải chỉ là một
tên hảo hán lổ mãng tất phu.

Hắn cũng là tay giang hồ lão luyện,
cũng trong chớp mắt đã phát hiện ra biến hóa của tình thế.

Đám huynh đệ của hắn tuy còn đứng
tại chỗ, nhưng cổ của mỗi một người đều đã ngoẹo thấp mềm nhũn.

Hắn đã ngửi được một mùi hôi khiến
cho người ta trong tâm muốn ói mửa.

Lúc bọn họ đang khổ chiến, đã có
người vô thanh vô tức thắt nghẹn yết hầu đám huynh đệ của hắn.

Những huynh đệ thân kinh bách chiến
của hắn thật có thể chết trong tay người khác một cách dễ dàng như vậy sao ?

Châu Mãnh không tin, không thể tin,
cũng không chịu tin.

Nhưng toàn thân hắn đều đã toát mồ
hôi.

Họ Tư Mã không ngờ lại thừa cơ lộn
một vòng đè lên người hắn, huy quyền đánh mạnh vào vùng thịt mềm nơi xương sườn
của hắn.

Nhưng y đánh tịnh không nặng lắm,
thanh âm càng nhỏ xíu.

- Không cần biết bọn ta thật ra l�
địch hay là bạn, lần này phải nghe lời nói của ta, nếu không ngươi và ta đều
chết không nhắm mắt.

- Ngươi muốn ta làm sao ?

“Bọn ta đi, đi chung”. Tư Mã Siêu
Quần đáp:

“Lúc ta nói đi, bọn ta nhảy bật dậy
mà đi”.

Đột nhiên có người cười lên.

Một thanh âm âm dương quái khí vang
lên:

- Tiểu Tư Mã quả nhiên còn có chút
thông minh, chỉ tiếc đối với Châu Mãnh vẫn vô dụng. Trên thế gian này chỉ có
Châu Mãnh giết người, không có Châu Mãnh bỏ chạy.

Họ Tư Mã chợt nhảy bật dậy, hét nhẹ
một tiếng:

- Đi.

Đêm, vừa hàn lãnh vừa hắc ám, cho dù
là một người mắt đã trải qua huấn luyện nghiêm cẩn cũng khó lòng nhìn thấy rõ
cây cối và nham thạch kề bên, đương nhiên càng vô phương phân biệt đường đi v�
phương hướng.

Hà huống ở đây căn bản không có
đường.

Một người nếu quả đã đi đến nơi
không có đường, thông thường nói người đó đã đến lúc không còn đường để đi.

Tư Mã Siêu Quần đang thở hổn hển,
phổi của hắn tuy đã gần rách, lại còn đang tận lực ức chế hơi thở của mình.

Mỗi một bắp thịt mỗi một phần gân
cốt trên mình hắn đều chừng như đang bài trên một cái thớt, đang bị người ta
dùng dao nhỏ xẻ cắt.

Tình huống của Châu Mãnh cũng không
tốt hơn y. Hai người vai kề vai, đang đứng giữa một màn hắc ám hoang hàn, thở ì
ạch không ngừng, tuy không nghe thấy tiếng cước bộ và dây cung của thợ săn, lại
đã có thể cảm thấy nỗi bi thương trầm thống tuyệt vọng của dã thú sau khi bị
thương còn đang bị thợ săn truy đuổi.

- Ngươi biết hồi nãy người đó là ai
không ?

“Ta biết”. Họ Tư Mã đáp:

“Bọn họ không chỉ đến có một người,
bất cứ người nào trong số có lẽ đã đủ đến đối phó bọn ta”.

Châu Mãnh cười lạnh:

- Không tưởng được Tư Mã Siêu Quần
thiên hạ vô song cũng có thể nói ra những câu khó ngửi như vậy.

“Đó không phải là lời nói khó ngửi”.
Họ Tư Mã đáp:

“Đó là lời nói thật”.

Châu Mãnh trầm mặc, qua một hồi rất
lâu mới buồn bả thốt:

- Phải, đó là lời nói thật. Họ Tư Mã
đã không còn là họ Tư Mã của ngày xưa, Châu Mãnh cũng không còn là Châu Mãnh
trước đây, nếu không làm sao có thể bị người ta rượt đuổi đến mức không còn
đường chạy như chó hoang vậy.

“Ta hiểu ý ngươi, ngươi vốn thà chết
cũng không bỏ chạy, trên thế gian chỉ có Châu Mãnh sát nhân, không có Châu Mãnh
bỏ chạy”. Tư Mã Siêu Quần thốt:

“Nhưng ngươi tại sao lại muốn đem
cái đầu lâu ngon lành của mình dâng cho bọn tiểu nhân vô sỉ thô bỉ ? Tại sao
muốn để cho chúng giơ đầu lâu của bọn ta đi đổi lấy thanh danh vinh diệu mỹ tửu
cao ca hoan xướng ?” “Ta cũng hiểu ý ngươi”. Châu Mãnh đáp lời:

“Cho dù bọn ta muốn giao đầu lâu cho
kẻ khác, cũng phải chọn một người đáng để bọn ta giao, tuyệt không thể giao cho
Trác Đông Lai”.

Trong bóng tối chợt có người đang vỗ
tay:

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Lại là người âm dương quái khí đó,
lại là tiếng cười âm âm trầm trầm đó:

- Hai cái đầu lâu ngon lành tốt đẹp
như vậy làm sao có thể dâng cho thứ bại hoại như Trác Đông Lai ? Ta xem các
ngươi chi bằng dâng cho ta.

Tiếng cười của gã bỗng lúc xa lúc
gần, lúc trái lúc phải, khiến cho người nghe căn bản không nhận ra người gã
thật ra đang ở đâu.

Toàn thân Châu Mãnh đã cứng đơ.

Người đó không phải là Trác Đông
Lai, lại còn đáng sợ hơn cả Trác Đông Lai, Châu Mãnh cả đời chưa từng gặp phải
người có khinh công đáng sợ như vậy.

Hắn đơn giản không tin trên thế gian
có người có thể luyện thứ khinh công quỷ mị phiêu hốt như vậy.

Nhưng hắn rất mau chóng khôi phục
lại vẻ trấn định, bởi vì hắn nghe Tư Mã Siêu Quần thì thào vào tai:

- Người nói không phải là một người,
là hai huynh đệ song sinh. Chỉ cần bọn ta ráng nhẫn nhịn, bọn chúng cũng không
dám khinh cử vọng động, cho nên bọn ta tuyệt không thể để cho chúng nhìn thấy
hư thực của bọn ta.

Lúc đó, mặt hai người bọn họ chợt bị
chiếu lóa lên, mỗi một vết thương, mỗi một nếp nhăn, mỗi một biểu tình trên mặt
đều bị chiếu sáng.

Tối thiểu có ba mươi trản khổng minh
đăng xảo thủ tinh chế, ba mươi ánh đèn cường liệt từ bốn phương tám hướng chiếu
đến, chiếu trên người bọn họ.

loading...

Giữa một nháy mắt, thân người bọn họ
đều đứng thẳng như ngọn bút, trên mặt cũng hoàn toàn không có tới một chút biểu
tình gì.

Bọn họ tuy vẫn không nhìn thấy đối
phương đang ở đâu, nhưng bọn họ cũng không để cho đối phương nhìn thấy vẻ khủng
bố mệt mỏi của bọn họ.

Hai người thân kinh bách chiến, bách
luyện thành cương, hai cái mạng vĩnh viễn không khuất phục, vô luận là ai muốn
lấy đầu của bọn họ cũng không dễ dàng gì.

Ánh đèn tuy sáng, bóng tối xa xăm
vẫn là một màn hắc ám.

Tư Mã Siêu Quần chợt cười cười:

- Công Tôn Công Tôn, tới nay vẫn
khỏe chứ ? Ta một mực nghĩa các ngươi đều là người rất biết lẽ phải, nếu quả ta
thành toàn cho các ngươi, thành tựu nghiệp bá cho các ngươi, các ngươi nhất
định có thể đem thi thể không đầu của bọn ta an táng tốt đẹp, đến ngày tế mộ
mỗi năm nhất định cũng cung phụng hương hoa mỹ tửu trước mộ của bọn ta.

Trong bóng tối lập tức vang lên
tiếng vỗ tay và tiếng cười:

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Lần này tiếng cười đồng thời vang
lên từ hai bên tả hữu, sau đó có hai người từ hai bên tả hữu đồng thời từ trong
bóng tối bước vào chỗ ánh đèn có thể chiếu rọi.

Hai người nhìn hoàn toàn khác biệt.

Một người đầu đội mão châu, lưng đeo
thắt lưng ngọc, giắt thượng huyền trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo ngọc,
y phục hoa lệ như một công tử tôn quý.

Người kia lại giống như một tên khất
cái, một tên khất cái dơ dáy trong tay cầm một cây gậy gỗ.

Nhưng nếu nhìn kỹ càng, thân người
và dung mạo của hai người đó lại hoàn toàn giống nhau.

Công Tôn Công Tôn.

– Anh em song sinh.

Châu Mãnh sực nhớ đến hai người, hai
người hắn vốn luôn luôn nghĩ hoàn toàn không có quan hệ với nhau.

– “Phú quý công tử” Công Tôn Bảo
Kiếm, tổng lãnh Quan Đông hai mươi bảy đại trại, quý hiển vinh diệu, ẩm thực
còn kén chọn hơn cả vương hầu.

– Công Tôn Khất Nhi, lãng tích
thiên nhai, ngày không ăn tới ba bữa, thường uống say lăn ngủ dưới cống rãnh,
cả Cái Bang cũng không chịu thu nhận.

Không ai biết bọn chúng là huynh đệ,
hơn nữa còn là huynh đệ song sinh.

Đã là huynh đệ song sinh, tại sao
phải để một người sống trong nhung lụa gấm vóc, còn người kia lại bần tiện cam
go ?

Châu Mãnh vẫn chưa nghĩ ra được cái
lý đó, lại đã nghĩ đến hai người khác.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Tư Mã Siêu
Quần và Trác Đông Lai.

Trác Đông Lai tại sao phải nâng đỡ
Tư Mã Siêu Quần thành thần tượng anh hùng thiên hạ ?

Đạo lý bên trong vừa phức tạp lại
vừa giản đơn, tuy giản đơn lại phức tạp, không những Châu Mãnh nhất thời nghĩ
không ra, người khác cũng nghĩ không ra.

Nhưng Châu Mãnh nghĩ ra một điểm.

Nếu quả Tư Mã Siêu Quần không biết
bọn chúng là anh em sinh đôi, nhất định cũng có thể nghĩ Công Tôn Bảo Kiếm l�
cao thủ khinh công thiên hạ vô song, sau khi nghe thấy tiếng cười quỷ mị nhất
định cũng có thể bị bọn chúng chấn kinh, giống hệt tình huống của Châu Mãnh hồi
nãy.

Hiện tại Châu Mãnh đã minh bạch đó
chỉ chỉ bất quá là một màn khói.

Vào đêm nguyên tiêu không giới
nghiêm, khói lửa trong đại nội hoàng cung cũng như vậy, nhìn huy hoàng sáng
lạn, thiên biến vạn ảo, như thất bảo lâu đài, như ngư long mạn diễn.

Kỳ thật lại đều là giả, là không,
trong chớp mắt lại hóa thành hư vô không giả, không giả hư vô.

Nhưng nó lại đã nắm chắc một chớp
mắt huy hoàng sáng lạn đó.

Trong lòng người, có thể nắm được
cái huy hoàng trong chớp mắt là đã vĩnh hằng rồi.

Nếu quả nói đời người vốn như quán
trọ, vậy giữa đất trời dằng dặc bất biến, “chớp mắt” và “vĩnh hằng” có gì l�
phân biệt ?

Cho nên trong bọn họ có một người
thà chịu vì một người mà hy sinh, hơn nữa không có một chút oán ghét.

Vấn đề duy nhất là — Người hy sinh
chân chính là ai ? Người thỏa mãn chân chính lại là ai ?

Vân đề đó Châu Mãnh không những càng
nghĩ không ra, tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn nghĩ tới những
chuyện đó nữa.

Hắn nghe Tư Mã Siêu Quần đang nói
với Công Tôn huynh đệ:

- Kỳ thật ta đã sớm biết hai vị đã
đến. Cách đây nhiều năm, hai vị đã muốn trục xuất ta khỏi Đại Tiêu Cục, chỉ bất
quá một mực không nắm chắc, chuyện không nắm chắc hai vị tự nhiên không thể
làm, cho nên mới đợi đến hôm nay”.

Y bỗng thở dài:

- Nhưng ta thật khong nghĩ ra hai vị
sao lại có thể đến nhanh như vậy.

“Ngươi đáng lẽ nên nghĩ ra”. Công
Tôn Bảo Kiếm thốt:

“Cơ hội như hôm nay, ta đã đợi rất
lâu rồi”.

- Ngươi sao lại có thể biết cơ hội
đã đến ?

- Ta đương nhiên biết.

“Ngươi biết từ lúc nào ?” Tư Mã Siêu
Quần hỏi:

“Ta biết trong chuồng ngựa của ngươi
có không ít thiên lý lương câu, nhưng cho dù ngươi đi cả ngày lẫn đêm ngàn dặm,
nhanh nhất cũng phải bốn năm ngày mới có thể đến đây. Lẽ nào năm ngày trước
ngươi đã tính toán chuyện hôm qua có thể xảy ra ? Lẽ nào ngươi năm ngày trước
đã tính đúng ta và Trác Đông Lai sẽ trở mặt thành thù, bạt đao đối nghịch ?” -
Ngươi chưa nghĩ tới có lẽ trong Đại Tiêu Cục ta cũng đã gài người nằm vùng sao
?

- Ta đã nghĩ tới, nhưng đó cũng vô
dụng.

- Tại sao lại vô dụng ?

- Bởi vì trước đây năm ngày, cả
chính ta cũng không nghĩ tới có ngày hôm nay, người khác làm sao có thể biết ?

- Còn Trác Đông Lai ?

“Hắn cũng không nghĩ tới”. Trong
thanh âm của họ Tư Mã đã có chút thương cảm:

“Cho đến trước khi ta bạt đao, hắn
vẫn không tin ta thật có thể bạt đao”.

- Ồ ?

- Cho dù lúc đó hắn có nghĩ đến,
cũng không thể nói cho ngươi biết.

- Ồ ?

“Ta và hắn giao tình mấy chục năm
nay, tuy đã hủy đi trong chớp mắt, nhưng trên thế gian đương kim, vẫn không có
ai có thể hiểu rõ hắn hơn ta”. Họ Tư Mã thốt:

“Cho dù hắn có muốn bán đứng ta,
cũng không thể bán cho ngươi”.

- Tại sao ?

“Bởi vì ngươi còn chưa xứng”. Tư Mã
Siêu Quần hững hờ đáp:

“Trong mắt của Trác Đông Lai, hai
huynh đệ bọn ngươi không đáng một đồng xu”.

Y lại thở dài:

- Cho nên ta thật nghĩ không ra
ngươi làm sao có thể đến đây hôm nay, trừ phi ngươi thật có tài tiên tri.

Công Tôn Khất Nhi đột nhiên cũng thở
dài:

- Ta tuy không có tài tiên tri,
nhưng ta đã nghĩ đến.

Công Tôn Bảo Kiếm lập tức hỏi huynh
đệ của gã:

- Ngươi đã nghĩ đến ? Ngươi đã nghĩ
đến cái gì ?

- Ta chợt nghĩ đến ngươi thật cũng
nên giống như ta, đi lại trên giang hồ nhiều một chút.

- Tại sao ?

- Bởi vì ngươi nếu quả sống gian khổ
như ta, ngươi tất hiểu rõ ý của y.

- Ý của y là gì ?

“Ý của y chỉ bất quá là muốn bọn ta
nói này nói nọ với y cả ngày”. Công Tôn Khất Nhi đáp:

“Bởi vì chân tay y đã mỏi, khí đã
cùng, lực đã kiệt, chính phải lợi dụng lúc bọn ta nói này nói nọ để khôi phục
lại nguyên khí, đợi đến khi bọn ta xuất thủ, không chừng còn có thể đỡ được một
hai chiêu rồi mới chịu chết”.

Gã lắc lắc đầu:

- Chống đỡ cho đến giây phút cuối
cùng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến lúc đầu lâu bị chém rơi xuống
đất, Tư Mã Siêu Quần của bọn ta tuyệt không chịu chết.

Tư Mã Siêu Quần chợt cười, Châu Mãnh
cũng cười, hai người không ngờ đồng thời cười lớn.

- Ngươi nói đúng, nói cực đúng.

Châu Mãnh cười lớn vẫy vẫy Công Tôn
Khất Nhi:

- Còn không đến đây, ngươi mau qua
đây, càng mau càng tốt.

- Ngươi muốn ta qua ?

- Bởi vì Châu đại thái gia ta muốn
nhìn rõ tên lưu manh khốn nạn nhà ngươi, rất muốn dâng cái đầu của lão tử cho
ngươi, chỉ xem ngươi có tài có thể cầm nó mà đi hay không.

Tư Mã Siêu Quần cười lẫn vỗ vỗ vai
hắn:

- Tốt. Tên lưu manh khốn nạn này
giao cho ngươi, tên lưu manh khốn nạn kia để ta.

“Tốt ! Cứ làm vậy đi”. Tiếng cười
của Châu Mãnh hào khí ngất trời:

“Nếu bằng vào hai người bọn ta m�
vẫn đối phó không lại hai tên lưu manh khốn nạn đó, vậy bọn ta còn không mau đi
mua đậu hủ hít vô cho chết cho rồi”.

Hai người kề vai đứng thẳng, cười
sảng khoái, cái gì gọi là “sinh”, cái gì gọi là “tử” đều bị bọn họ cười văng
qua một bên.

Sắc mặt của Công Tôn huynh đệ không
biến đổi.

Có những người sắc mặt vĩnh viễn
không biến đổi, trên mặt vĩnh viễn không có biểu tình gì mới lạ.

Huynh đệ bọn chúng là thứ người đó,
chỉ bất quá Công Tôn Khất Nhi lại thở dài, thở dài hỏi huynh đệ của gã:

- Ngươi có nghe thấy vị nhân huynh
đó nói gì không ?

- Ta nghe.

- Vị nhân huynh đó là ai ?

- Hình như là Châu Mãnh của Hùng Sư
Đường.

“Không thể nào, không thể nào l�
Châu Mãnh”. Công Tôn Khất Nhi thốt:

“Châu Mãnh của Hùng Sư Đường là hảo
hán ân oán phân minh, là tử địch bất cộng đái thiên với Tư Mã Siêu Quần của Đại
Tiêu Cục, hiện tại hai người họ sao lại đột nhiên biến thành mặc chung một quần
vậy ?” Châu Mãnh chợt dụng lực nắm tay Tư Mã Siêu Quần, trầm giọng hỏi:

- Tên ăn xin đó nói gì, ngươi có
nghe không ?

- Ta nghe rất rõ.

“Lời nói của kẻ ăn xin tuy luôn l�
ngữ khí ăn xin, lại cũng đã phô bày rõ rệt hoàn cảnh hôm nay giữa ta và ngươi”.
Châu Mãnh nói:

“Ta và ngươi vốn là tử địch cả đời,
ai có thể tưởng tượng được hôm nay lại thành bằng hữu đồng sinh cộng tử ?” -
Bọn ta là bằng hữu ?

“Phải”. Châu Mãnh nói lớn:

“Từ hôm nay trở đi, ngươi và ta
không còn giữ oán thù nợ nần ngày xưa nữa”.

Họ Tư Mã cười lớn:

- Tốt, cực tốt.

“Ngươi và ta một ngày là bằng hữu,
cả đời là bằng hữu”. Châu Mãnh hét lớn:

“Chỉ cần Châu Mãnh ta chưa chết, thề
có quỷ thần chứng giám”.

Tư Mã Siêu Quần chỉ cảm thấy trong
lồng ngực dâng trào một luồng nhiệt huyết:

- Ngươi đừng lo, bọn ta không chết
được đâu.

Luồng nhiệt huyết đó giống như một
ngọn lửa, sục sôi hào khí của bọn họ, cả một phân tiềm lực cuối cùng trong sinh
mệnh của bọn họ đều đã thiêu đốt tận cùng.

Bởi vì bọn họ biết bọn họ trên thế
gian này tịnh không tịch mịch.

Bởi vì bọn họ ít ra còn có một bằng
hữu, một bằng hữu đồng sinh cộng tử, sinh tử có nhau.

Đời người như vậy, chết có hối hận
gì chứ.

Ai người hỗ tương dụng lực nắm tay
nhau, chỉ cảm thấy luồng nhiệt huyết đó mang đến một cổ lực lượng kỳ diệu, từ
trong lồng ngực bộc phát ra, cả trên mặt cũng phát xuất những ánh sáng huy
hoàng.

Sắc mặt của Công Tôn huynh đệ đã có
biến.

Châu Mãnh và Tư Mã Siêu Quần đồng
thời quay mình, lưng sát lưng.

“Bọn ngươi đến đây”. Tư Mã Siêu Quần
hét lớn:

“Không cần biết các ngươi có bao
nhiêu người, lên hết một lượt đi”.

Tịch dương đã chìm nơi núi tây, anh
hùng đã mạt lộ, Công Tôn huynh đệ vốn đã vây bọn họ như cá trong lưới, như thịt
trên thớt.

Nhưng hiện tại hai anh em bọn chúng
lại không hẹn mà cùng thoái lui hai bước.

Hiện tại bọn chúng mới biết, anh
hùng tuy đã mạt lộ, vẫn còn là anh hùng, vẫn không thể khinh phụ.

Lúc đó sắc trời càng tăm tối, phảng
phất đã đến lúc tăm tối nhất trước khi rạng đông.

Trong bóng đêm vô biên vô hạn, đột
nhiên vang lên một tiếng tiêu thê lương, một thanh âm thiếu nữ ai oán nhu mỹ,
một khúc bi ca hát lên khiến cho người ta vĩnh viễn khó quên lạc theo tiếng
tiêu trầm đắm.

Tiếng ca đó từ đâu đến ?

Đêm khuya tăm tối lạnh lẽo như vầy,
nơi thâm sơn hoang lương vắng vẻ như vầy, làm sao có thể có người hát khúc bi
ca tan nát cõi lòng như vậy ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: