truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nhật An kinh hãi rút tay lại nhưng bàn tay của Viễn Phong nắm cô thật chặt, không có cách nào rút ra khỏi. Hai gò má chợt hồng lên bao nhiêu mạnh mẽ ngày thường không hiểu sao không thể phát huy, nhìn vào ánh mắt kiên định và nồng nhiệt của anh cảm thấy bản thân trái tim bất ngờ có điểm quái lạ, trở nên đập mạnh mẽ, không có tiết tấu.

Cô cúi đầu né tránh ánh mắt đáng sợ của anh, giây phút thấy lúng túng và chật vật.

Lúc này bên tai nghe tiếng Viễn Phong dịu êm: “Em định trốn tránh tình cảm của chính mình sao?”

Cô nghe anh nói, cất giọng yếu ớt: “Trốn tránh…Cái gì mà trốn tránh? Em… em không hiểu thầy nói gì?”

Viễn Phong nheo mắt: “Là không hiểu à? Nếu vậy sao em còn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh?”

Cô nghe trong lòng một trận run lên, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào anh để chứng minh bản thân mạnh mẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Nhưng chào đón thái độ thách thức của cô không phải đôi mắt lạnh nhạt, không phải đôi mắt chế giểu hay phản kích, càng không phải thương hại mà là cái ánh mắt trìu mến bao dung, dịu dàng và tha thiết. Chính cái nhìn đó như muốn xuyên qua người cô mà đọc từng suy nghĩ, nắm rõ lòng cô đang run rẩy dao động. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống trên đời cô gặp phải trường hợp này, một người mà khi đứng trước cái nhìn của anh ta – cô không thể tự chủ.

Viễn Phong vẫn đều giọng: “Em không thành thật, tại sao em phải lẩn tránh với chính cảm nhận của mình”.

Cô liều mạng phản bác: “Sao tôi lại không thành thật, thầy vốn đang đoán mò, thầy làm sao biết tôi cảm nhận cái gì?”

Bất ngờ cả người cô giống như bị kéo mạnh về phía trước, cô còn chưa kịp hiểu là chuyện gìđã cảm giác đôi môi mình chạm vào một thứ gì mềm mại, ấm áp. Nảo bộ ngay lập tức đình công. Hai mắt mở to nhìn thấy gương mặt mình và người kia gần như không còn khoảng cách. Người kia thần sắc nhu hòa, đôi mắt nguy hiểm cũng đã khép lại trở nên vô cùng hiền hòa mà đầy mê hoặc, chỉ có duy nhất đôi môi đang ở môi cô rất dịu dàng chiếm giữ nhưng đã làm cho cô lý trí mờ mịt, trong lòng cũng không xác định được rõ ràng là đang cảm giác gì, chỉ biết nó thật xa lạ chưa từng có trước đây.

Một cánh tay anh đặt lên eo cô, cánh tay còn lại ở sau cổ cô giữ lấy cô ép cô dính chặt vào anh, trước sự nhiệt tình của anh, cô vô tình hưởng ứng, đôi mắt từ từ khép lại.

Đến khi cô cảm giác toàn thân không còn chút sức lực anh mới luyến tiếc rời khỏi cô, đôi mắt vẫn cố định quan sát từng biểu hiện trên mặt cô.

Trong Lúc này Nhật An như bừng tỉnh, trong lòng đang tính toán sẽ cho anh một quyền hay tát anh một cái vì hành động quá đáng vừa rồi thì chợt nghe anh lên tiếng: “Anh hiển nhiên biết cảm nhận của em vì anh dùng trái tim của mình để cảm nhận suy nghĩ của em, anh biết em không có chán ghét anh, anh biết khi bên cạnh anh em trong lòng có vui vẽ, anh tin đôi lúc em có nghĩ về anh và anh cũng tin lúc này gần bên cạnh anh em có cảm giác. Giống như vừa rồi em hoàn toàn chấp nhận nụ hôn của anh”.

 

Cánh tay vừa định động nghe anh nói xong trở thành vô lực. Bổng dưng tự hỏi: có sao? Cô có không chán ghét anh sao? Cô có vui vẽ khi đi cùng anh sao? Cô có bất giác suy nghĩ về anh sao?

Vậy thì từ khi nào cô có những cảm giác đó? Có phải từ lúc thấy anh dùng ánh mắt đợi mong nhìn mình và sau đó vẻ mặt hoàn toàn vui sướng khi nhận được hai chữ: “Tôi đợi” hay từ khi anh bất giác lo lắng cầm tay cô quan tâm một vết thương nhỏ bé?

Có lẽ lanh nói không sai, nếu không vì sao gần đây cô luôn có những biểu hiện kỳ quái, chỉ một cái chạm tay hay ánh mắt lướt qua của anh thì hai má đã ửng hồng, trái tim loạn nhịp.

Còn có nụ hôn mới rồi…

Nhưng biểu thị cho những cái kỳ quái đó tận cùng là gì?

Cô trong lòng đang rối ren đã nghe Viễn Phong khẳng định: “Em không trả lời được bởi vì những gì anh nói đều là thật, thật sự là em đã yêu anh, chỉ là em còn chưa nhận ra mà thôi”.

Nhật An nghe anh hoảng hốt lắc đầu. Không thể nào? Cô làm sao mà yêu anh được kia chứ. Cô ghét đàn ông bởi họ đều là những người phụ bạc, lòng nọ dạ kia. Cô trước nay luôn coi thường khi bạn bè tôn sùng tình yêu lãng mạn, làm sao cô có thể yêu được. Cô mơ hồ nói: “Làm sao có thể, làm sao tôi lại yêu kia chứ”.

Viễn Phong dịu dàng giải thích: “Bởi vì em quá cố chấp, kỳ thực ai khi yêu một người đều có biểu hiện như vậy”.

Nhật An nghe anh nói mà mờ mịt nhất thời suy nghĩ không thông, cảm thấy vô cùng không phải, nhưng hình như có vẻ chuyện này lại rất hợp lý. Nhưng nếu đó là thật vậy cô nên làm gì bây giờ, cô đối với tình yêu đáng lẽ phải tránh xa mới dung không ngờ không hay không biết lại yêu một người. Cô cắn môi nói: “Để tôi suy nghĩ”.

Nói xong vội vàng rút tay khỏi tay anh đi ra cửa. Viễn Phong biết lúc này cô cần yên tỉnh cũng không dám miển cưỡng, chỉ có thể dùng gương mặt ngập tràn mong đợi nói: “Anh đợi”.

Nhật An sau một đêm ở phòng dì Thu suy nghĩ vấn đề từ đầu đến cuối một lượt, đầu tiên là cảm thấy Viễn Phong tất cả đều nói đúng, cô thật sự thích anh.

Đã hiểu rõ vấn đề nhưng như vậy thì sao? Đó chỉ là vấn đề của cô, về phần anh có phải là anh cũng rất thích cô hay không?

Nhìn lại bản thân từ những lần xung đột với anh mà liên tiếp gặp lại, cô không cho là đúng cái gọi là duyên nợ hay số phận nhưng cô thật không thể chối cải họ từ quen biết đến gần gủi rõ ràng vô cùng thận theo tự nhiên.

Suy nghĩ, lại suy nghĩ nhưng chuyện tình cảm là của hai người nếu một mình suy nghĩ cũng không giải quyết được gì cả, cô lần đầu tiên bị một người tuyên bố cô yêu anh ta, đúng là có chút không thích ứng được, chuyện này quá đột ngột, vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Nhật An rời phòng gặp anh để nghe anh giải đáp vấn đề này, bàn nắm lại kiên quyết phải hỏi cho rõ.Đặt lên tay nắm cửa, “cạch” một tiếng cửa mở ra, Viễn Phong dường như đã dậy từ lâu thần sắc tươi tỉnh cười với cô: “Em dậy rồi sao?”

Cô vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi anh: “Viễn Phong, tôi hỏi anh – anh có phải cũng yêu tôi không? Yêu bao nhiêu?”

Viễn Phong nghe cô hỏi hơi ngẩn người, sau một đêm suy nghĩ đây là đáp án của cô sao? Chẳng lẽ anh thể hiện còn chưa đủ rỏ ràng, hơn nữa tình yêu làm sao có thể cân đo đong đếm. Nhưng khi nhìn vẻ mặt hồi hộp và ánh mắt đầy lo lắng của cô anh hiểu ra vì chuyện này xảy ra đột ngột nên cô không tránh khỏi tâm trạng hoang mang. Đối với cô mà nói đây vốn là một chuyện kinh thiên động địa nên cần phải xác minh thật chắc chắn.

 Anh nét mặt nghiêm túc đi đến trước mặt cô chân thành đáp: “Có, anh có yêu em, anh cũng không biết là yêu bao nhiêu, chỉ biết đến nỗi muốn bên cạnh em cả đời, mỗi ngày đều yêu thương em”.

Nhật An nghe anh nói những lời này bao nhiêu lo lắng nhẹ nhàng tan biến, trịnh trọng nói: “Được, em chấp nhận đề nghị của anh”.

Viễn Phong giây phút vô cùng mừng rở, dang tay ôm cô vào lòng. Trong cuộc đời của anh có lẽ đây là lần đầu tiên vì nghe một câu nói mà cuồng nhiệt như thế.

Nhật An lần này không kháng cự để mặt anh ôm mình vào lòng, yên lặng lắng nghe nhịp tim của mình và anh, dường như là hòa cùng một nhịp.

Bất ngờ cánh cửa đang khép hờ mở ra, giọng dì Thu vang lên: “Nhật An, con…”

Lời đang nói nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bổng ngưng lại, Viễn Phong hoảng hồn buông Nhật An ra, cô lúc này ngượng ngùng cúi gằm mặt, chỉ mong ngôi nhà yếu ớt này sau thời gian chống chọi với tự nhiên hiện tại đã mệt mõi bất ngờ sập xuống.

Viễn Phong còn có chút bình tĩnh, gượng cười nhìn dì Thu dè dặt giới thiệu: “Chào dì, cháu là Phong bạn của Nhật An”.

Dì Thu nhìn biểu hiện của hai người rất nhanh tâm trạng bình tĩnh: “Cháu mới đến chơi sao?”

loading...

Anh lễ phép: “Dạ, không ạ. Hôm qua cháu tiện đường đưa Nhật An về không may gặp bọn lưu manh chặn đường, cháu sơ ý bị thương nên Nhật An đưa về đây thoa thuốc”.

Dì Thu nhìn người con trai trước mặt nghe giọng nói nhớ ra cậu ta đã từng đưa Nhật An về, hình như là thầy giáo của Nhật An thì phải, nhìn gương mặt cậu ta do bị thương nên sưng nhẹ nhưng vẫn toát ra vẻ cương nghị và chững chạc làm cho người đối diện có cảm giác tin tưởng.

Mới rồi dì rời khỏi cửa hàng sách trên đường về ghé chợ mua một ít thức ăn. Về đên nhà liền đi thẳng vào bếp, sau đó thấy cửa phòng Nhật An khép hờ, lo cô hôm nay đi học mà ngủ quên nên định gọi cô dậy, không ngờ đến nhìn thấy cảnh…

Kỳ thật dì không bài xích chuyện Nhật An yêu đương nhưng ít nhiều dì cũng là người giám hộ cô nên gương mặt tỏ ra nghiêm khắc, chí ít cũng cho cậu trai này biết Nhật An cũng được gia giáo hẳn hoi.

Thấy vẻ mặt của dì Thu Viễn Phong hơi hoảng vội vàng nói thêm: “Tôố qua cháu ngủ lại ở phòng này, vừa rồi Nhật An vào xếp chăn lại, mong dì đừng hiểu lầm”.

Xếp chăn sao? Dì Thu trong lòng hơi cười, nếu Nhật An mà biết xếp chăn thì chuyện lạ gì cũng có thể xãy ra, cậu trai trẻ này rõ ràng đang giải thích nhưng càng nói thì càng có vấn đề. Dì nhìn Nhật An, rất tinh mắt thấy cô ngoài cử chỉ cúi đầu vì ấu hổ cũng không có gì biểu hiện gì bất thường nên lãng sang chuyện khác: “Hai đứa chắc chưa ăn gì, dì vào bếp nấu ít đồ ăn, cháu ngồi chơi với con An”.

Viễn Phong thấy dì Thu ôn hòa và không phản đối họ quen nhau thì rất vui mừng, gật đầu nói: “Vâng ạ”.

Dì Thu đi rồi Nhật An mới dám ngẫng đầu lên, tình huống vừa rồi quả thực xấu hổ. Cũng may dì Thu hiểu ý không hỏi linh tinh bằng không cô thật sự có cảm giác muốn chạy trốn.

Viễn Phong cúi đầu nói bên tai cô: “Xấu hổ sao?”

Câu hỏi này làm cho Nhật An càng ngượng hơn. Viễn Phong à, anh không nói gì không lẽ không được sao?

Viễn Phong hôm qua quan sát kỹ đã thấy chậu xương rồng mình tặng được cô đặt ở gần cửa sổ,. Nhìn nó dường như có cao thêm một chút, có lẽ được cô chăm sóc cẩn thận.

Nhật An sau một hồi ngượng ngùng cũng đã bình tĩnh lại, lúc này nhớ ra hôm qua anh bị thương. Quan tâm nói: “Vết thương anh còn đau không?”

Viễn Phong cười đáp: “Anh không sao”.

Nhật An đi đến bên tủ thuốc, lấy mấy lọ tối qua ra nói: “Để em bôi thuốc cho, trên mặt vẫn còn vết bầm. Còn vết thương trên người nữa”.

Viễn Phong tự tin: “Anh đã không sao rồi, vừa nãy soi gương anh thấy mình vẫn rất đẹp trai”.

Nhật An bĩu môi: “Thùng rổng kêu to”.

Anh nheo mắt hỏi: “Em dám chê anh xấu?”

Nhật An đành nhượng bộ: “Được rồi, anh chàng đẹp trai đây đây tiểu nữ hầu hạ”.

Một lúc sau dì Thu đã nấu xong bửa sáng. Viễn Phong lần đầu tiên cùng gia đình người yêu ăn cơm không khỏi có phần thiếu tự nhiên. May mà dì Thu là người thấu tình đạt lý nên không khí có vẻ thoải mái. Đến bây giờ thì anh nhận ra, có người yêu thật sự là một cách hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời nhất.

 

Sau buổi tập luyện Nhật An tay chân mõi nhừ ngồi dựa vào tường  thở dốc.

Trọng Nhân đi vào trong lát sau mang ra một cái khăn đưa cô: “Lau mặt đi”.

Cô cười với anh nói: “Sư huynh thật tốt”. Nói xong cầm lấy khăn lau mặt. Chiếc khăn được ngâm qua nước nóng nên đem lại cảm giác thư thái, cô đều giọng nói: “Sư huynh thật chu đáo, người nào sau này làm vợ anh sẽ rất là hạnh phúc”.

Trọng Nhân đùa nói: “Vậy sao? Vậy thì em gả cho anh để hưởng  hạnh phúc đi”.

Cô lắc đầu: “Nếu lúc trước thì có thể nhưng hiện tại thì không được rồi.”

Trọng Nhân hơi bất ngờ: “Sao vậy?”

Cô nhìn anh rất nghiêm túc nói: “Bởi vì em hiện tại đã có bạn trai”.

Trọng Nhân ánh mắt thoáng hiện tia hụt hẩng, gượng cười hỏi: “Anh ta là người nào?”

Nhật An ánh mắt tràn ngập hân hoan, ngượng ngùng đáp: “Anh ấy từng dạy ở trường em, đối với em rất tốt. Hôm qua lúc em bị bọn bên võ đường Chấn Hưng gây sự , anh ấy còn vì bảo vệ em mà bị thương nữa”.

Trọng Nhân ánh mắt nhìn xa xăm, không nói gì. Nhật An thấy anh im lặng liền hỏi: “Anh sao vậy? Nè, em có bạn trai anh không chúc mừng em sao?”

Trọng Nhân trên môi gượng nở nụ cười: “Chúc mừng em”.

Nhật An xua tay nói: “Không cần nữa, anh không có thành ý thì miển đi”. Nói xong cô đứng dậy nói: “Tối rồi, em về đi làm đây”.

Trọng Nhân vội hỏi: “Ngày mai em có đến không?”

Nhật An ngẫm nghĩ hồi lâu nói: “Mai em có hẹn rồi có lẽ không đến được. Sư huynh tập một mình nha”.

Trọng Nhân gật đầu: “Uhm, đi đường cẩn thận”.

“Em biết rồi”. Lời vừa nói xong thì bóng người cũng khuất sau cánh cửa. Trong Nhân lúc này vẻ mặt bình thản đã biến mất, bàn tay nắm lại đấm mạnh vào tường. Trên tay lập tức rướm máu nhưng vết thương nhỏ bé này đáng kể gì, hiện tại anh đang có một vết thương khác. Vết thương làm nhói cả con tim.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: