truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

 

 Môn tin học văn phòng
cũng đã kết thúc, thành tích của Nhật An làm nhiều người phải ganh tỵ. Cô từ một
người không biết gì tin học xuất sắc vượt lên vị trí top ten trong thang điểm lớp.
Lời ông bà xưa đã nói quyết chẳng có sai: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Còn nhớ buổi học cuối môn cô cũng có mặt. Bởi vì người nào đó
rất được lòng nữ sinh nên không khí lớp sinh động hơn hẳn ngày thường. Viễn
Phong cũng nể mặt tập thể thu hồi bộ mặt “ông giáo già”, trưng ra mấy nụ cười
mê hồn. Tụi con gái lớp thần hồn thần phách phiêu diêu, si ngốc nhìn anh.

Kết thúc buổi học đã là mười một giờ hơn mọi người còn lưu
luyến chưa muốn ra về. “Cái gì đây, có phải là phô trương quá không?” Nhật An
thương xót dạ dày trống rỗng của mình, ấm ức nghĩ.

Cuối cùng Viễn Phong thâm tình nói một câu: “Chúc các bạn sẽ
đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi”. Nhật An nghe câu này mừng hớn hở đeo sẳn
balô chuẩn bị ra về, ngờ đâu nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Viễn Phong ném cho
cô, sau đó anh quay người đi ra cửa. Cả lớp chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã thấy
thầy rời khỏi, không ít những tiếng thở dài tiếc nuối.

Nhật An thầm nghĩ: “Làm cái gì mà khó chịu vậy, chắc lại bệnh
cũ tái phát. Con người này vẫn như vậy vui buồn thất thường”.

Cô vừa ra tới cổng đã thấy sư huynh đứng đợi mình. Hôm qua sư
phụ nói sắp tới sẽ có cuộc thi võ thuật toàn quốc, tất cả phải ra sức tập luyện
thật tốt để tham gia. Thế là sáng sớm sư huynh cưỡi em Novou đến tận nhà đón cô
đi học, dự định học xong sẽ đi luôn về trường võ”.

Người được gọi là
sư huynh vốn tên là Trọng Nhân, cũng là con trai duy nhất của võ sư Hồ Trọng
Kha. Vị võ sư này cũng có chút tiếng tăm, võ quán do ông mở ra cũng rất nhiều học
viên đăng ký. Trọng Nhân hiện tại đang theo học đại học bên khoa thể dục, trong
tương lai cũng là nối nghiệp của cha.

Nhật An bước đến
bên cạnh Trọng Nhân, cầm chiếc nón bảo hiểm đội vào nói: “Mau đi thôi, em sắp đói
chết rồi”. Nói xong đã leo lên xe.

Trọng Nhân nói:
“Lát nữa về anh ăn, mẹ anh hôm nay xuống bếp”.

Nhật An reo lên:
“Thật sao? Vậy thì đi nhanh lên”. Nghe nóí sư mẫu xuống bếp Nhật An phấn khởi
chỉ còn thiếu vỗ tay reo hò, số là sư mẫu nổi tiếng nấu ăn cực ngon. Cô cũng mấy
lần được may mắn ăn thức ăn sư mẫu nấu, quả thật mùi vị khó quên.

Cô đối với gia đình
của Trọng Nhân đã không còn xa lạ. Chính vì cô bản tính lanh lợi và có tư chất
tập võ nên rất được sư phụ yêu thích. Có lần người còn vỗ vai bảo cô: “Con trai
hãy nhận ta làm ba nuôi đi”.

Mãi về sau lúc cô
học cấp ba sư mẫu mới phát hiện ra cô là con gái. Tuy vậy trong mắt sư phụ và sư
huynh đệ vẫn coi cô là con trai. Bình thường cô cũng mấy sư huynh đệ tập võ, họ
vẫn không vì con gái mà nể tình. Chỉ có Trọng Nhân là người duy nhất có lương tâm,
anh thật tốt đối với cô thường không nặng tay. Mấy sư đệ sư muội thường hay bất
mãn bảo anh thiên vị.

Chiếc Nouvo còn chưa
di chuyển đã thấy bên cạnh một chiếc SH, người ngồi trên xe SH ánh mắt sắc bén
nhìn hai người, Nhật An nếu nhìn không lầm
hình như người đó giận dữ, sau đó mất hút theo dòng người. Nhật An bị ánh mắt đó
làm khó hiểu, nghe Trọng Nhân hỏi: “Quen em sao?”

Nhật An chối phắt:
“Không quen, chắc là nhầm người”.

Liên tục hai tuần
Nhật An bận rộn cùng Trọng Nhân chuyên tâm tập luyện, đồng thời mấy ngày này thần
sắc của Viễn Phong cũng thật khó coi, chẳng khác nào người bị mất của. Vừa có vẻ
như giận hờn vừa có vẻ như khó chịu.

Tấn Bình nhìn Viễn
Phong sau đó ngã người ra sau ghế than: “Ôi không hiểu vì sao dạo này cô bé ấy
không đến? Nơi đây lại sắp thành tu viện rồi, chán thật”.

Đức Thắng mỉm cười
nói: “Nơi này một ngày không có Nhật An giống như trời không có nắng lạnh lẽo
quá”.

Nói xong vụng trộm
liếc nhìn Viễn Phong, thấy sắc mặt của anh càng trầm trọng hơn, thắc mắc hỏi:
“Mày và cô bé ấy sao rồi?”

Viễn Phong giả
ngu nói: “Sao cái gì? Tao và cô ta chỉ là quan hệ thầy trò, nay tao không dạy nữa
còn có liên quan gì”.

Tấn Bình ra vẻ
luyến tiếc: “Hầy, tao mà biết mày không có ý gì với cô bé đã tiến tới rồi, bây
giờ cô bé mất không thấy tăm hơi ngay cả số điện thoại cũng không để lại, tiếc
thật”.

Viễn Phong cao giọng
nói: “Mày đã có người yêu rồi mà còn bày
đặt lăng nhăng”

Tấn Bình thản nhiên:
“Ăn nhầm gì, con trai ai mà không năm bảy mối tình, tao không ngại có nhiều người
đẹp bên cạnh đâu, huống hồ Nhật An nhìn kỹ cũng thuận mắt”.

Lời vừa dứt đã
thấy ánh mắt Viễn Phong nheo lại cảnh cáo, giọng nói đầy nguy hiểm: “Mày dám động
tới Nhật An thử xem”.

Đức Thắng nãy
giờ ngồi ở bên cạnh nghe đối đáp lúc này cười rộ lên: “Haha, thằng Phong đang
ghen sao? Thú vị thật.”

Viễn Phong lúng
túng: “Nói bậy”.

Tấn Bình tủm tỉm
ngâm nga:

 “Anh chỉ có một tình yêu duy nhất

Gửi tặng em cùng
với…”

Chưa kịp nói
xong một quyển sách từ bàn của Viễn Phong bay vèo tới, Tấn Bình nhanh tay chụp
được. Đức Thắng tặng một lời khen thưởng: “Kỷ thuật tiến bộ”.

Viễn Phong bị trêu
ghẹo đành hậm hực bỏ ra ngoài, để lại sau lưng một tràng cười của hai người
kia.

Nhật An cả người
mệt mõi, tay chân bải hoải chậm rãi ngồi lên chiếc xe đạp điện. Bỗng thấy bóng
dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc SH sát lề đường, ngạc nhiên hỏi: “Thầy có
hẹn với ai sao?”

Viễn Phong nghe
xong câu này thì nghẹn họng. Giờ này anh còn có thể hẹn với ai, nếu không phải
vì đợi cô anh đã về nhà nằm trên chiếc giường êm ái từ lâu rồi. Quả nhiên cô không
có để tâm gì đến anh, lâu như vậy không gặp vẫn thản nhiên như vậy.

Anh khó chịu nói:
“Tôi đã nghĩ dạy không còn là thầy em nữa”. Ý của anh muốn nói cô không phải gọi
anh bằng thầy, đổi cách xưng hô khác thì hơn.

Ai ngờ người  nói hữu ý người nghe vô tâm, Nhật An không hiểu
ám hiệu này, thầm nghĩ anh có ý nói cô làm phiền gượng cười nói : “Em hiểu. Thôi
em có việc đi trước rồi, tạm biệt”.

Nói xong là đi
luôn còn không có lấy một cái vẩy tay từ biệt. Viễn Phong giận run người, cái này mà bảo là hiểu sao, không có cách nào đành
cho xe chạy theo.

Nhật An thấy
anh vẫn cho xe chạy bên cạnh không khỏi thắc mắc. Viễn Phong chợt hỏi: “Dạo này
làm gì không đến công ty tôi nữa?”

loading...

Nhật An ngẩn
người hỏi: “Đến đó làm gì? Em đã thi xong rồi mà”.

Viễn Phong tức
giận, cô quả thật là học xong liền biến mất, ngay cả lời từ biệt cũng không có.
Đúng là người vô tình vô nghĩa, cất giọng trách: “Em còn chưa từ biệt tôi cũng
mọi người, liền như vậy không đến”.

Nhật An nghe cô
nói thì vỡ lẽ, ngại ngùng nói: “Em quên mất điều này”.

Cứ thế lại im lặng
không ai nó với ai câu nào, được một đoạn nữa con đường càng lúc càng vắng người
bỗng trước mặt có một tốp thanh niên dàn xe chắn đường. Nhật An nhíu mày nghĩ
ngợi đã nghe bên kia lên tiếng: “Nhật An, lâu rồi không gặp”.

Nhật An nhìn thấy
rõ mặt người kia dựng xe bước tới nhếch môi nói: “Đúng vậy lâu rồi không gặp,
sao vậy hôm nay da ngứa nên đến tìm tao sao?” Cô tất nhiên nhận ra bọn người này,
mới tháng trước họ vừa chặn đường một sư đệ của cô, may mà cô cùng sư huynh đến
kịp, hai bên đã đánh nhau một trận.

Bọn họ chính là
người của võ đường Chấn Hưng. Mấy năm nay đệ tử hai nhà vẫn không ngừng đối đầu
nhau, trực diện cũng không ít lần. Cô và sư huynh vốn giấu diếm không dám nói với
sư phụ.

Tên tóc đỏ chính
là kẻ cầm đầu cười hắc hắc nói: “Không phải ngứa da mà là ngứa tay, nên tìm mày
tập luyện”.

Thấy bên họ có
sáu người nhưng cô chỉ có một mình, cô
trong lòng hơi chùn xuống, nhìn qua Viễn Phong rồi nhìn bọn người kia nói: “Được thôi”. Sau đó chỉ qua Viễn Phong nói:
“Có điều người này cùng tao không thân không quen, cho anh ta đi trước”.

Viễn Phong nghe
cô nói rất tức giận trừng mắt nói: “Em dám nói tôi và em không quen sao, Nhật An
em giỏi lắm, em coi tôi là loại người gì?”

Tên tóc đỏ chỉ
vào Viễn Phong nói: “Mày nếu không quen thì bây giờ biến đi, đừng có ở đây lộn
xộn, tao cũng không muốn ức hiếp người qua đường”.

Viễn Phong cười
khẩy: “Đánh nhau mà nói nhiều vậy sao? Lên đi, tao là bạn trai của Nhật An”.

Nghe câu nói này
Nhật An sửng sốt chưa kịp nói gì đã nghe tên tóc đỏ nói: “Lên”, sau đó sáu người
áp đảo hai người vào giữa”.

Sáu người đồng
loạt đánh tới chẳng bao lâu đã chia ra hai nhóm, hai người đối phó Viễn Phong còn
lại bốn người vây lấy Nhật An. Với khả năng của bọn họ chỉ có bốn người trong một
lúc cô có thể chống đỡ, chỉ có Viễn Phong là thảm chẳng mấy chốc, đã bị đánh máu
mũi máu miệng đều có.

Nhật An thấy vậy
nóng lòng muốn giải cứu nhưng mấy bốn người vây lấy cô tựa như muốn đánh cầm chừng
đơi cô mệt mõi mới xuất thủ nên cô vừa tiến tới một bước lại bị ép quay lại. Mắt
thấy Viễn Phong đã bị đánh ngã xuống đường cô lòng như lửa đốt, trong lúc sơ ý
cũng bị một cước vào chân phải khụy xuống.

Bọn họ đắc ý xông
vào chợt nghe tiếng huýt còi, hai viên cảnh sát tuần tra ngang qua can thiệp, cả
thảy hoảng hồn lên xe phóng đi. Nhật An tập tễnh bước đến bên cạnh Viễn Phong
lo lắng hỏi: “Thầy có sao không?”

Viễn Phong gượng
đứng dậy, lắc đầu nói không sao, nhưng chưa đứng vững đã ngã xuống. Nhật An liền bước
đến bên cạnh làm điểm tựa cho anh dựa vào người mình.

Hai chú cảnh sát
bước đến bên cạnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhật An nhanh
miệng đáp: “Bọn cháu bị lưu manh chặn đường. May có các chú đến kịp lúc”.

Chú cảnh sát hiền
từ nói: “Vậy mau đưa bạn đi bệnh viện đi, sau này phải hạn chế đi đêm”.

Nhật An gật đầu
như giả tỏi nói: “Cháu biết, về sau sẽ không dám”.

Tạm biệt hai chú
cảnh sát, cô còn đang băn khoăn nhìn hai chiếc xe không biết xử lý thế nào. Viễn
Phong hiểu ý nói: “Tôi có thể lái xe được, đừng lo”.

Nhật An nhìn
qua thương thế của anh thấy cũng không đáng ngại nên nói: “Vậy được, thầy về nhà
em, em lấy thuốc trị thương bôi cho”. Cũng may hôm nay dì Thu ở lại hiệu sách cô
có thể đưa Viễn Phong về nhà mình mà khỏi phải lo dì Thu suy diễn lung tung.

Về đến nhà, Nhật
An hơi do dự. Phòng khách nhà cô thật ra thì chỉ có cái bàn thủy tinh và mấy cái
ghế nhựa có vẻ không tiện lắm, đành đỡ Viễn Phong vào phòng mình. Dìu anh ngồi
lên giường sau đó quay người đi đến tủ lấy thuốc.

Cô cầm ra mấy lọ
Viễn Phong cũng không biết là thứ gì, dù sao cũng đã đến đây đành giao luôn cái
mạng cho cô, cô muốn sao thì muốn. Nhật An xuống bếp lấy lên ít nước nóng.

Viễn Phong lúc
này đưa mắt quan sát một vòng nhìn thấy trong phòng cô cũng hơi bề bộn, sách vở
nằm lộn xộn trên tủ sách, trên giường cũng có mấy quyển, trong đó có cả sách võ
thuật. Trên tường chỉ treo độc nhất một tấm hình, không phải là diễn viên điện ảnh
Hàn quốc, hay minh tinh nổi tiếng nào mà là một người thiếu nữ đứng dưới gốc cây
phượng nở đỏ rực, đôi mắt đang nhìn xa xa.

Anh vẫn còn đang
nhìn chợt nghe giọng Nhật An vang lên: “Đó là ảnh mẹ tôi”.

Anh gật đầu nói:
“Em thật giống bác gái”.

Nhật An giống
như bị gợi lên nổi buồn, ánh mắt thoáng hiện nỗi mất mát. Nhưng chỉ năm giây sau
cô đã phục hồi vẻ mặt mình thản, lãng sang chuyện khác: “Sao lúc nãy thầy không
đi, còn ở lại chịu đòn?”

Viễn Phong nhìn
cô đang xắn tay áo của anh, xem vết thương nhẹ nhàng nói: “Dù tôi không giúp được gì nhưng ít nhất cũng làm được
một việc chính là phân tán sức mạnh của họ dồn lên một mình em”.

Nhật An lớn tiếng:
“Ai cần thầy giúp, một mình tôi cũng đối phó được. Nếu thầy đi thì giờ này đã
không bị thương”.

Viễn Phong thâm
ý nói: “Em vì tôi bị thương mà đau lòng sao?”

Bàn tay đang dùng
thuốc thoa lên tay anh lực đạo mạnh hơn mấy phần, Viễn Phong không chịu được kêu
lên một tiếng đau: “Đau”.

Nhật An hung hăng
nói: “Đau sao? Thầy còn nói nữa tôi sẽ mạnh tay hơn nữa. Mới chừng này vết thương
đã kêu lên như vậy, so với việc bị thương khi luyện tập của tôi còn nhẹ hơn nhiều”.

Thực ra cô nóng
giận mà nói vậy chứ trong lòng biết rõ thương thế của anh không nhẹ, chỉ là không
thừa nhận việc anh nói cô thay anh đau lòng. Tại sao cô phải đau lòng chứ, bọn
họ thân thiết lắm sao?

Viễn Phong biết
cô mỗi lúc xưng hô bằng “tôi” là đang tức giận, không dám nói gì nữa. Ánh mắt chăm
chú nhìn gương mặt Nhật An đang ở cự ly gần.

Đúng là gương mặt
cô không có vẻ đẹp sắc xảo hay quyến rủ như những cô gái khác, thoạt trông cũng
bình thường. Cô chỉ một đôi mắt to đen láy, khi cười lên anh thấy đôi mắt ấy
long lanh đẹp lạ lùng. Khuôn mặt xương xương vừa phải, làn da mịn màng. Đôi môi
trái tim, lúc giận lên mím lại đầy hận ý nhưng khi cùng ai cải lý sẽ cong lên rất
đáng yêu.

Nhật An cởi cúc
áo sơ mi của Viễn Phong thấy trước ngực có một vết bầm lớn chắc là dấu giày dẫm
lên, cô có chút đau lòng, đôi mắt nhu hòa, ngón tay khi chạm vào đó thật nhẹ nhàng,
như sợ sẽ làm anh đau thêm.

Viễn Phong nhìn
biểu hiện của cô, nhịp tim bất ngờ tăng lên đột ngột. Mắt thấy mái tóc cô vì vừa
bên ngoài về mà rối loạn, vài sợi bướng bỉnh buông rủ xuống trán, anh vô thức đưa
tay lên vén ra phía sau. Nhật An bị cử chỉ của anh cũng một phen lung túng, toàn
thân cứng ngắt.

Bất chợt Viễn
Phong cầm lấy bàn tay nhỏ đang đặt lên ngực của mình thì thầm nói: “Nhật An làm
bạn gái anh đi”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: