truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giảng viên bất đắc dĩ.

 

Viễn
Phong bước vào công ty. Anh vừa mới đi gặp đối tác mới và ký kết xong hợp đồng
mới. Hợp đồng tiến hành thuận lợi, tâm trạng của anh hiện tại thật tốt.

Vừa bước
vào phòng làm việc, đã thấy ghế ngồi bị một người chiếm dụng. Người này không
ai khác hơn chính là Hoàng Tùng. Bắt gặp cái nháy mắt của Tấn Bình anh thực sự
có cảm giác mình lại sắp đóng vai người tốt nữa rồi.

Vẫn là Đức
Thắng còn biết quan tâm công việc, hỏi anh: “Đi gặp khách hàng thế nào?”

Anh từ tâm
trạng thấy phiền sang cảm giác hưng phấn , cười đáp: “Thuận lợi”.

Đức Thắng
cũng cười: “Tốt lắm”. Rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính, bộ dạng
giống như không quan tâm người khác gặp nạn, đúng là vô lương tâm mà.

Việc gì
đến sẽ đến, “cứ coi như nếu là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể
tránh được” Viễn Phong thầm nghĩ  như thế.
Lúc này bước đến bàn làm việc nhìn Hoàng Tùng nói: “Gặp chuyện gì không thể nói
qua điện thoại mà phải chạy tới tận đây?” Nói cho cùng thì anh và Tùng cũng là
bạn thân từ lúc học đại học đến giờ. Tuy Hoàng Tùng thường hay đem đến rắc rối
cho anh nhưng tính nó cũng tốt. Anh không thể và cũng không nở tuyệt tình với nó.
Vì thế mà thật đau đầu.

Hoàng
Tùng ánh mắt khẩn khoản nhìn anh, nhận được tín hiệu gợi ý nét mặt giãn ra đáp:
“Chuyện này rất quan trọng, ngoài mày ra sẽ không còn ai giúp tao được”. Gương
mặt nghiêm lại ra vẻ chuyện cực kỳ quan trọng.

Đối thoại này Viễn Phong đã nghe đến n lần, thầm khinh bỉ Hoàng tùng không có sáng tạo. Anh kéo một chiếc ghế gần đó
ngồi xuống. Quả thật trông Hoàng Tùng hôm nay cũng có chút đáng thương. Đôi mắt
thâm quầng dường như rất mệt mõi, quần áo cũng không phẳng phiu như mọi khi,
ngay cả tóc cũng không có xịt keo láng bóng nữa. Khí chất phong độ từ cấp bậc
ngang hàng bây giờ trở thành kém anh đến mấy dặm.

Thằng bạn này của anh xưa nay rất
coi trọng ngoại hình, nay thành ra thế này thì đúng là…có thể là chuện quan trọng đi. Cảm
thấy có hơi tội tội nó. Gần đây không hiểu sao anh cảm thấy mình có tiềm năng thành người tốt, thấy người gặp khó khăn liền nảy sinh ý định giúp đỡ, cứ trên
đà này mai mốt biết đâu có đạo diễn chạy đến tìm anh yêu cầu sắm vai Thạch Sanh
thực chưa biết chừng. Tới đó chắc khỏi tốn công hóa trang.

Anh nhìn ánh mắt chờ đợi của Hoàng
Tùng thở hắc một hơi nói: “Có chuyện gì
cần tao giúp cứ nói, không cần khách sáo”.

Vừa nói xong, giây phút anh nhìn
thấy tia hí hững trong mắt của Hoàng Tùng trong lòng liền hối hận chỉ muốn đưa
tay lên vả cái mồm của mình một cái. Cái gì gọi là “ cái miệng hại cái thân” có
lẽ sắp được anh dùng thực tiển chứng minh rồi đây.

Hoàng Tùng thật là chỉ chờ câu nói
này mà từ lúc vào phòng đã bắt đầu cố gắng. Ngay tức khắc ý cười hiện lên mặt, nói:
“Thực ra tao muốn nhờ mày đứng lớp dùm 
tao mấy buổi”. Nói xong thấy vẻ mặt không hài lòng của Viễn Phong vội vã
nói tiếp: “Tao xin mày đấy, vợ tao xin non sức khỏe rất yếu, mà trong khoa lịch
cùa mấy giáo viên khác cũng kín mít. Mày làm ơn được không?” Câu này là xuất phát
từ đáy lòng, thử hỏi ai đi cầu xin người khác mà không như vậy. Thêm vào đó trước
mặt Viễn Phong từ lâu Hoàng Tùng đã quăng cái gì gọi là “mặt mũi” đi mấy trăm dặm.
Đạt được mục đích mới là quan trọng chứ.

Nghe bạn nói xong một tràng, lại
còn biểu cảm sống động ấy vậy mà Viễn Phong lạnh lùng quăng ra hai chữ: “Không
được”. Y chang phong cách của Bao đại nhân khi phạm nhân mặc cả. Thần sắc thật
uy nghiêm và cứng rắn.

Nhưng anh còn chưa hết tự hâm mộ
sự sắt đá của mình đã nghe hai thằng bạn trong phòng mới hôm nào hoạn nạn có
nhau cất lời chỉ trích:

Đức Thắng: “Thấy chết không cứu,
mày như  thế nào trở thành vô tình vậy”.

Tấn Bình thì nặng lời hơn: “Ngay
cả một người không quen mày cũng nhiệt tình đi giúp đến bị người ta đánh bị thương,
còn bạn bè lâm nạn mày làm ngơ. Mày thấy được sao?”

Viễn Phong: “…”. Gì thế này?
Vì chuyện này mà có thể gợi lại nỗi đau hơn bị ”bò đá” của anh. Trông thần sắc của bọn nó có vẻ
như anh phạm phải tội ác tày trời không thể dung tha không bằng. Hai người này
không lẽ không biết anh rất ghét làm giảng viên mới cùng họ mở công ty này sao?
Anh không nhận lời cũng không được à?

Đưa ánh mắt bất bình nhìn Đức Thắng
và Tấn Bình. Anh cất giọng nói:  “Công việc
công ty cũng không ít…”

Chưa kịp giải thích Tấn Bình đã
cướp lời: “Tụi tao làm luôn phần mày. Thằng Tùng đã thảm như vậy mày còn không
muốn giúp nó sao?”

Viễn Phong ỉu xìu viện cớ: “Nhưng
tao đâu phải là giáo viên làm sao dạy được”.

Hoàng Tùng nói: “Trước đây khoa cũng
từng yêu cầu mày ở lại trường dạy, tao đã nói với chú Hưng trưởng khoa chú cũng
đồng ý rồi. Lúc còn đi học mày luôn luôn là người thuyết trình của nhóm mình chẳng
phải đều đem về cho nhóm con điểm to sao?”.

Hai người kia cũng gật đầu đồng tình.Vậy
là trước liên minh vững chắc Viễn Phong đành phải không tình nguyện nhận lời.
Nhưng tại sao khi nghĩ kỹ càng, anh cảm thấy chuyện này có chút không hợp lí. Sao
phải là anh mà không nhờ người khác nhỉ?

Hôm nay có giờ môn tin học văn phòng.
Nhật An đối với môn này cũng không mấy thích thú nhưng vì thầy Tùng điểm danh gắt
gao cô không dám trốn đành phải nghiêm túc đến lớp.

Nhật An bước vào lớp thì tự mình
coi như xong nhiệm vụ, mi mắt nặng trĩu khiến cô thiết tha úp mặt xuống bàn. Đang
mơ màng bổng nghe một trận xôn xao trong lớp, tiếp theo nhỏ Oanh ngồi bên cạnh
đập đập vào vai cô, cô lười biếng nhướng mắt lên thấy cả lớp đang nghiêm người
đứng thẳng y như đang “nghiêm, chào cờ”.

Hình như cả trăm con mắt không hẹn
đang đổ dồn về cô, không lẽ giáo viên vào rồi sao, phải đứng chào nữa à? Nhật
An lật đật đứng dậy,vừa rồi bị khuất tầm nhìn nên không thấy rõ người trên bụt
giảng, đến khi cô nhìn thấy giảng viên hai mắt trợn trắng. Nếu không phải có Kiều
Oanh đứng bên cô nghi ngờ mình mắt bị quáng gà, đi nhầm lớp.

Thầy trầm
giọng cất tiếng; “Các em ngồi xuống”. Mọi người lục tục ngồi chỉ có Nhật An vẫn
còn ngơ ngác đứng đó, Kiều Oanh kéo kéo tay cô, cô vẫn bất động. Cô hiển nhiên đối
với sự việc này vẫn còn chưa thể thích ứng.

Thầy bước đến bàn giáo viên đặt cặp
xuống. Lấy ra cái laptop chuẩn bị cho bài giảng, vô tình  nhìn xuống lớp thấy biểu tình của Nhật An,
hai tay dừng lại nói: “Sao em không ngồi xuống, có việc gì sao?”

Tất nhiên là có, chuyện lớn nữa là
khác. Nhật An dù gì cũng là lớp trưởng nếu đổi giáo viên cô là người đầu tiên
biết nhưng cô có nghe nói gì đâu. Cô nhìn thầy nói: “Thưa thầy, có phải thầy đi
nhầm lớp”.

Viễn Phong nhíu mày nhìn cô, trầm
giọng nói: “Không nhầm, Thầy Tùng bận việc tôi được phân công thay thầy ấy dạy
các em”.

Nhật An dường như không thể tin.
Tên đáng ghét này sao được bổ nhiệm vào lớp cô kia chứ, nếu đúng như hắn nói cô
chắc rằng dưới sự cai trị của hắn mình sẽ ghi danh học lại. Cô ngồi xuống ánh mắt
vẫn nhìn thầy giáo mới trân trân. Dù rằng nhìn thấy hắn gương mặt có ý cười, nhưng
cô biết – cô xong rồi.

loading...

Viễn Phong nhìn cả lớp, hỏi: “Các
em còn hỏi gì không?”

Cả lớp nhao nhao lên :

 “Thầy tên gì?”.

“Thầy bao nhiêu tuổi?”

“Số điện thoại, email của thầy là
gì?”

Trước một đống câu hỏi kia, Viễn
Phong ngay lập tức thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Không khí
ồn ào tức thì im lặng, anh nói bằng giọng điệu khô khan: “Tôi xin giới thiệu, tôi
tên Viễn Phong. Những chuyện không liên quan sau này các bạn không nên thảo luận
trong giờ học. Còn về số điện thoại và email tôi chỉ cho lớp trưởng của lớp. Có
việc gì cần tôi sẽ liên lạc với bạn ấy, sau đó lớp trưởng chịu trách nhiệm thông
báo cho mọi người”.

Cả lớp cùng một trạng thái: đó là
thất vọng. Ngay cả Nhật An trong lòng cũng thấy thất vọng, nhưng cái thất vọng của cô khác với mọi người. Cô thà bị thầy Tùng thống trị còn hơn. Nhưng đúng là sự thật mười mươi hắn sẽ tiếp nhận lớp cô rồi.

Cô còn đang suy nghĩ thảm trạng những ngày sắp tới liền bên tai đã
nghe vị thầy giáo kia nói tiếp: “Lớp trưởng của lớp là bạn nào xin mời đứng lên?”

Nhật An thở ra một cái, rất không tình nguyện đứng
dậy nói: “Là em”.

Việc này nằm ngoài dự đoán của Viễn
Phong anh không nghĩ cô là lớp trưởng. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, gật đầu nói: “Được rồi, giờ giải lao
em lên đây cho tôi số điện thoại và email, có việc gì cần tôi sẽ thông qua em
truyền đạt cho lớp”.

Nhật An gật đầu ra vẻ đã biết. Viễn Phong khoát tay ra hiệu cho
cô ngồi xuống, bắt đầu mở file bài giảng. Đã được Hoàng Tùng cho biết trước anh
tiếp theo chương trình học mà dạy. Giọng anh trầm ấm, diễn đạt đơn giản rất dễ
tiếp thu. Môn học này đối với lớp du lịch thì có chút nhàm chán nhưng cách giảng
của anh thực rất thu hút, lôi cuốn phần đông thính giả tập trung lắng nghe.

Tuy nhiên
Nhật An đối với anh đầy thành kiến và phản nghịch, ngay từ đầu đã cố ý chống đối đâu có tâm trạng ngồi nghe. Nhìn
xung quanh thấy đa số thính giả chăm chú, trong lòng bất mãn lấy điện thoại ra
chơi game. Viễn Phong vẫn chú ý quan sát cô mắt thấy hành động này vô cùng khó chịu. Cố gắng dằn cơn
giận, không lâu sau anh đang giảng bài đột nhiên ngừng lại nói: “Mời lớp trưởng
đứng dậy”.

Nhật An ánh mắt cảnh giác nhìn
anh, đứng dậy miển cưỡng nói: “Thầy gọi em”.

Viễn Phong nghiêm mặt hỏi: “Xin bạn
nhắc lại vừa rồi tôi vừa giảng đến đâu?”

Nhật An ngớ người nhìn anh không có
biện pháp, anh nghiêm khắc nói: “Bạn lớp trưởng, tuy đây là lớp du lịch nhưng
trang bị tin học văn phòng là điều cơ bản cần thiết cho sinh viên. Trong giờ của
tôi, nếu bạn nào cảm thấy không muốn học có thể không đến lớp nhưng đã đến tôi
yêu cầu phải nghiêm túc học. Khi đang giảng bài tôi không thể chấp nhận những
sinh viên tự ý làm việc riêng. Nhật An em là lớp trưởng phải làm gương cho các
bạn. Em không trả lời được thì đứng đó”.

Nói xong tiếp tục giảng bài. Nhật
An giận run người nhìn anh trừng trừng. Trong lòng kịch liệt chán ghét nhưng không
thể phát tiết chỉ biết bất lực chấp nhận.

Nhật An bị phạt đứng suốt một giờ
đồng hồ thì đến giờ giải lao. Viến Phong lúc này mới ban lệnh đại xá cho cô ngồi
xuống. Cô nhìn gương mặt của anh mà trong lòng cơn giận bừng bừng, chỉ có tăng
chứ không có giảm. Kiều Oanh đăt tay lên vai cô hài hước nói: “Thầy là dao búa,
trò là cá thịt, nên nhịn a”.

Nhã Quyên cũng nói: “Mày làm gì mà
có thành kiến với thầy Phong vậy, những môn học khác có khi buồn ngủ hơn mày cũng
chăm chú mà, hơn nữa thầy Phong giảng cũng đâu đến nỗi không nghe được”.

Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng
tình chỉ trích cô. Nhật An bực mình gắt: “Đứa nào còn dám nói nữa trưa nay đi xe
lăn về nhà”.

Cả bọn nghe cô dọa giật mình kinh
sợ tránh ra. Tiếng của cô hơi lớn ngay cả Viễn Phong đang ngồi trên bàn giảng
viên cũng nghe thấy, anh nhìn cô rất cảm thấy không kiên nhẫn. Anh nói: “Bạn lớp
trưởng phiền em cho tôi số điện thoại và email để liên lạc”.

Nhật An ánh mắt hung hăng nhìn
anh đầy tức tối viết số điện thoại và email vào tờ giấy rồi đưa Kiều Oanh đem lên.
Bản thân như thế nào cũng không muốn nói chuyện với anh.

Hết giờ học, cả lớp như bầy ong vỡ tổ, tiếng lao xao gấp vở những đôi chân vội vàng, ai cũng
muốn nhanh chóng rời lớp. Bất ngờ Viễn Phong nói: “Bạn lớp trưởng ở lại, tôi còn
có ít việc cần trao đổi”.

Cả nhóm đưa ánh mắt trêu ghẹo nhìn
Nhật An làm cô tức muốn nổ phổi. Cô trừng mắt dọa bọn người kia rồi ôm balô bước
đến bàn giáo viên.

Chẳng mấy chốc lớp học chỉ còn lại
cô và Viễn Phong, anh nhìn cô trầm giọng nói: “Chuyện lần trước là do em hiểu lầm,
tôi thực sự không phải như em nghĩ. Chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa.
Dù hiện tại em đối với tôi có như thế nào không hài lòng trên cương vị thầy giáo
tôi nhắc em nên chuyên tâm học hành, không nên vì từng bất hòa với tôi mà lơ đãng
việc học. Tôi không mong sẽ có sinh viên nào phải học lại môn do mình phụ trách”.

Nhật An nhếch môi: “Ý thầy là thầy
là người tốt, tôi hồ đồ nhận nhầm phải không? Vậy còn chuyện coi thi hôm trước
thầy đừng nói thầy không cố ý”.

Viễn Phong bị vạch trần ý đồ, nhìn
thấy dáng vẻ của cô cảm thấy sự nhún nhường của mình dư thừa, lạnh giọng: “Tôi
chỉ làm theo quy định…”

Nhật An ngắt lời: “Vậy thầy tiếp tục
làm theo quy định của thầy, tôi học thế nào là việc của tôi thầy không phải bận
tâm. Tôi có mắt tất biết cách nhìn người thầy không phải đóng kịch”.

Viễn Phong giống
như vượt quá giới hạn nhẫn nhịn gật đầu nói: “Tốt lắm”.

Nhật An ánh mắt
sắc lạnh nhìn anh nói: “Thầy cũng nên cẩn thận đi đừng để tôi nhìn ra điểm yếu
gì, tôi sẽ không khách sáo đâu. Nếu như thầy không còn gì dặn dò tôi phải về”.

Viễn Phong cũng
đáp trả: “Hi vọng em may mắn nhìn ra điểm yếu nào đó của tôi. Tôi không dặn dò
gì nữa, em có thể về”.

Nhật An quay đầu
không chào một câu đi thẳng. Viễn Phong nhìn theo dáng cô ánh mắt lóe lên tia
hưng phấn. Xem ra công việc giảng viên lâm thời này cũng không quá nhàm chán.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: