truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Gặp lại.

 

Nhật An về đến nhà
cầm tiền đưa cho dì Thu nói: “Dì cất đi, sau này đừng dễ tin người nữa”.

Dì Thu gương mặt
có chút tiều tụy nhìn cô sau đó nhìn xấp tiền, ánh mắt xa xăm, trên môi nở nụ
cười ảo nảo. Cô biết dì lại luyến tiếc tên phụ tình đó. Cô hậm hực nói: “Hắn không
xứng đáng với dì, dì quên hắn đi. Sau này con sẽ làm mai cho dì một người tốt hơn
hắn một trăm lần”.

Dì Thu chỉ lắc đầu
không nói gì rồi cầm tiền trở về phòng.

Nhật An thấy cảnh
này bất chợt nhớ đến mẹ cô. Lúc còn bé cô nhiều lần thấy mẹ ngồi bên cửa sổ nhìn
hình của ba mà rơi nước mắt.  Sao ai cũng
vì đàn ông mà khóc lóc thế này? Đàn ông thì có gì hay cơ chứ, vì một người mà đày
đọa bản thân mình ra như thế liệu có đáng hay không? Cô tự hứa với lòng nhất định
sau này cô không động lòng với bất kỳ ai, nếu không cô đổi tên thành “đầu lừa”.

Viễn Phong đang
thư thái ngồi ở ban công uống café và ngắm thành phố buổi sáng.

Lại nói, anh từ cái
ngày tốt bụng nên bị đánh suýt nữa nhập viện đã đem đạo lí: “làm ơn mắc oán” mà
ông cha bao đời khuyên răng đọc lại mấy lần. Bản thân hối tiếc là lúc vội vàng
không nghĩ tới nên mới chuốc họa vào thân. Thực tế ba tên lưu manh đó làm gì xứng
làm đối thủ của cô nhóc kia, anh còn lắm chuyện đi can thiệp mới khổ chứ.

Hai thằng bạn thân
cũng tạm coi là có lương tâm thấy anh bị thương nên gánh luôn phần việc của
anh, vì vậy hiện tại anh cũng được coi là người an nhàn.

Nhớ lại lúc mới tốt
nghiệp đại học, ba mẹ anh kiên quyết buộc anh ra nước ngoài du học. Riêng bản
thân anh vốn không thích đi theo con đường sự nghiệp của ba mẹ. Từ nhỏ anh chỉ
thích lĩnh vực kinh tế còn danh hiệu giáo sư hay gì gì đó anh không có một chút
hứng thú. Vì vậy anh kiên trì lập trường của mình cuối cùng cũng thuyết phục được
họ.

Anh cùng hai người
bạn là Đức Thắng và Tấn Bình góp vốn mở một văn phòng đại diện nhỏ chuyên thiết
kế phần mềm cung cấp cho các doanh nghiệp và những đơn vị hành chính sự nghiệp.
Tuy nhiên một mặt anh phải học lên thạc sỹ theo điều kiện của ba mẹ đưa ra.

Mới đó đã hai năm,
anh hiện tại đã nắm trong tay bằng thạc sỹ và công việc kinh doanh đã chuyển biến
từ nhóm chỉ có ba người làm việc độc lập thành công ty nhỏ quy mô cũng khoảng
hai mươi người. Tuy chưa thể cạnh tranh với các công ty lớn nhưng với uy tín và
chất lượng dịch vụ cũng đã nhận không ít đơn đặt hàng, đôi lúc cả công ty phải
tăng ca liên tục.

Viễn Phong đang
trầm ngâm chợt nghe điện thoại trong túi reo, lại là Hoàng Tùng gọi. Nói đến cái
tên này Viễn Phong cảm thấy kiếp trước không rõ bản thân đã mắc nợ gì hắn. Mỗi
lần gọi cho anh nhất định là có việc nhờ vả. Anh lười biếng cầm điện thoại lên
nghe.

“Lại có chuyện gì?”

Hoàng Tùng vốn có
công phu da mặt có thể so với tường thành, không từng cảm thấy ngượng ngùng vì
nhờ cậy người khác, càng phớt lờ cái giọng cáu kỉnh của Phong, cười hì hì nói:
“Vợ tao sinh em bé, hôm nay có buổi thi giữa kỳ của lớp du lịch do tao phụ trách,
mày đi coi thi dùm tao”.

Đây gọi là nhờ vả?
Sao anh nghe thế nào cũng thấy giọng điệu này cứ như là trách nhiệm và nghĩa vụ
của anh vậy? Tuy nhiên Viễn Phong cũng đã nghe Đức Thắng nói qua, lí do này cũng
quá chính đáng nên không thể từ chối, chỉ hừ giọng một tiếng sau đó hỏi: “Thời
gian, phòng thi cụ thể?”

Hoàng Tùng hí hửng
hướng dẫn: “Phòng A5.2, lúc chín giờ. Còn nữa, nếu sinh viên không mặc đồng phục
không được vào lớp thi, đây là quy định”.

Viễn Phong: “Biết
rồi, có phải lần đầu giúp mày đâu”. Nói là vậy nhưng mà mấy lần trước thấy những
cô cậu sinh viên ánh mắt van nài đáng thương anh cũng không đành gây khó dễ mà
cho vào luôn. Cũng vì trước đây khi còn là sinh viên  anh cũng không phải là sinh viên ngoan hay lúc
nào cũng làm theo quy định. Tính anh vốn không thích bó buộc và nguyên tắc, ai
gặp phải anh coi thi xem như là gặp may đi.

Bên kia Hoàng Tùng
còn chưa cúp máy cười gian nói: “Mà nè, lớp du lịch này toàn là những bông hoa đẹp
không đấy, coi tình hình mà chọn một người đi. Mày đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn
chưa có tình yêu nào nên tính tình mới gắt gỏng và khô như ngói, nhìn đến chán”.

Viển Phong vờ tức
giận: “Còn nói nữa thì tao…”

Không đợi Viễn
Phong nói hết câu, bên kia Hoàng Tùng đã gác máy.

Viễn Phong nhìn điện
thoại liền bật cười, mấy thằng bạn suốt ngày lo anh số kiếp độc thân. Tuy là sự
thật những người bạn của anh ai cũng đã có bạn gái, một số thì đã kết hôn, nhưng
độc thân thì có gì xấu đâu.

Lúc đại học anh cũng
có kết giao mấy người nhưng không thấy hứng thú. Mấy cô trước mặt anh luôn tõ
ra thục nữ dịu dàng nhưng bản chất thì trái ngược đến thần kỳ. Có lần anh còn tình
cờ bắt gặp cô người yêu ngoan ngoãn như mèo nhỏ của mình đang chống tay lên hông
mắng chữi một cậu bé bán vé số không may đụng trúng. Từ đó “phái nữ” đối với
anh trở thành danh mục nằm ở dòng đầu của cuốn sổ đen “danh sách gây phiền cần
tránh”, nhiều lần những cô học trò của ba mẹ viện lí do học tập để đến nhà tiếp
cận anh, anh càng chán ghét dọn luôn ra chung cư ở một mình.

 Hiện tại anh không còn bài xích đối với phái nữ
như trước nhưng đối với họ rất thận trọng tìm hiểu, anh nghiêm túc tìm mẫu người
yêu cho riêng mình, anh bỏ qua những cô gái nhu mì, thơ ngây đầy giả tạo, càng
ghét những cô gái đanh đá chua ngoa.  Nhưng
phải tìm một cô gái đẹp cả người lẩn nết quả thật không dễ dàng. Anh còn nghi
ngờ loại này phải chăng đã tuyệt chủng?

Viễn Phong cùng giám thị coi thi bước vào phòng, rất nhiều ánh
mắt ngỡ ngàn nhìn chăm chăm vào họ. Bên tai chỉ nghe tiếng thì thầm bàn tán.

A: “Này có phải là giáo viên mới không?”

B: “Chắc vậy. Nhìn đẹp trai hơn cả thầy Tùng, nhưng măt nghiêm
nghị quá không biết khó hay dễ”.

A: “Không biết có lên lớp môn nào không nhỉ?”

Viễn Phong ánh mắt thản nhiên mà vô cảm nhìn về phía bọn ho,
hai cô vội vàng im lặng. Anh trầm giọng nói: “Mời tất cả các bạn ra ngoài, khi
tôi đọc tên người nào thì người đó bước vào phòng”.

Các sinh viên lục tục kéo nhau ra ngoài. Viễn Phong bắt đầu đọc
tên từng người.

Đầu tiên là: “Huỳnh Nhật An”. Chỉ thấy không khí im lặng,
sinh viên này hiện tại không có mặt. Anh bỏ qua và đọc tiếp. Cứ thế từng người
một chậm rãi bước vào phòng, hầu như đầy đủ tất cả chỉ trừ sinh viên đầu danh sách
là vắng.

Đúng chín giờ, Viễn Phong cùng giám thị chính thức phát đề.
Thời gian làm bài trôi qua được mười phút thì có một nữ sinh đứng e dè trước cửa
phòng. Viễn Phong bước đến hỏi: “Em cần gì?”

Khi sinh viên này ngẫng đầu lên nhìn Viễn Phong, trong giây
phút nhìn thấy mặt nhau cả hai nhất thời biểu tình cứng ngắt. Ánh mắt như có đao
kiếm trong không trung đụng chạm kịch liệt.

Nhật An cũng biết thời thế, qua giây phút dùng ánh mắt công
kích đã kịp thời thu hồi. Đôi mắt to đen láy nhìn Viễn Phong nói: “Thưa thầy,
em tên Huỳnh Nhật An, em có thể vào phòng thi không ạ?”

Viễn Phong bấy giờ nhìn cô một lượt đánh giá, hôm nay tuy là
áo trắng quần Jean, đuôi tóc buộc cao gọn gàng nhưng gương mặt ngỗ ngáo thì không
khác hôm trước bao nhiêu, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không được”.

Nhật An tròn mắt kinh ngạc hỏi: “Tại sao em lại không thể vào?”

Viễn Phong đáp: “Em không mặc đồng phục của trường, theo quy
định không được vào thi”.

Nhật An tức giận chỉ vào trong lớp nói: “Nếu là quy định thì
tại sao trong lớp có người không mặc đồng phục vẫn được vào thi, còn em thì không?”

Viễn Phong thừa nhận bản thân đối với cô có chút “thù cũ” nên
cố tình lấy chuyện công mà trả thù tư, anh nghiêm mặt nói: “Tuy sinh viên đó không
mặt đồng phục nhưng đi sớm có thể châm chước, em thì không”.

loading...

Nhật An mím môi nói: “Được, quy đinh phải không, em mặc đồng
phục là được chứ gì”. Ngay sau đó bàn tay cô như làm ảo thuật cho vào balô lập
tức lấy ra chiếc váy trước ánh mắt trợn trắng của Viễn Phong thản nhiên mặc vào,
mặt không có lấy một biểu hiện thẹn thùng. Xong sau đó nghênh ngang bước  vào lớp.

Cả lớp đối với hành động này không có lấy một người để tâm,
không phải vì họ chỉ chăm chú làm bài, mà còn vì “hiện tượng này trước đó đã được
lặp lại nhiều lần”. Như thế thì có gì lạ để xem chứ.

Viễn Phong thì khác, anh quá đỗi ngạc nhiên, đến khi định thần
đã thấy Nhật An yên ổn ngồi vào bàn làm bài thi.

Thế nhưng cô nhóc này, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt
đảo qua liếc lại. Viễn Phong dựa vào kinh nghiệm đoán chắc 99% cô không học bài,
nếu lát nữa không giở trò “coppy” thì cũng “quay tài liệu” mà thôi. Vì vậy anh
trên mặt thoáng qua chút ác ý đi đến bàn cô đứng đó, ánh mắt gắt gao kiểm soát
ngoại trừ chớp mắt thì môt giây cũng không rời.

Không sai, kỳ thực Nhật An trong đầu không có lấy một chữ. Tối
hôm qua sau khi hết giờ làm việc tại nhà hàng, cô cùng mấy sư huynh muội ở trường
võ rủ nhau đi ăn khuya coi như là cám ơn họ đã giúp cô thu thập thông tin của tên
Hữu Phát, mãi đến gần hai giờ sáng mới về tới nhà. Vừa về đến là cô ngủ lăn
quay, làm gì có học bài. Hơn nữa cô vô cùng tự tin kỹ thuật “quay bài” có một không
hai của mình không nghĩ hôm nay oan gia ngỏ hẹp, gặp lại tên ôn thần này.

Nhật An tức tối cầm chặt cây bút. Ngẫng đầu nhìn lên thấy Viễn
Phong giống như đang đóng đinh xuống đất, hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ
trước mặt cô. Cô nhìn anh bất bình: “Thầy à, thầy có thể không nhìn em được không?
Em khi bị người khác nhìn sẽ bị xấu hổ không thể tập trung làm bài”.

Không khí lớp đang yên lặng cũng nghe có tiếng rúc rích cười.
Viễn Phong quả thật cũng rất muốn cười, nếu thật Nhật An biết xấu hổ anh liền lập
tức tin vào tiên đoán 2012 tận thế.  Nghĩ
vậy nhưng anh mặt vẫn không đổi sắc nói: “Vậy sao? Tôi nghĩ em nên tập trung làm
bài đừng để ý tôi làm gì, có câu “thầy giáo như cha”, em cứ coi tôi như phụ
huynh là được”.

Nhật An biết hôm nay “sao chổi” quét trúng, không thiết tha
gì làm bài nữa chỉ hi vọng kỳ tích xuất hiện, nhìn anh nói móc: “Thầy như cha,
thầy có con lớn bằng em à? Thầy năm tuổi hay mười tuổi đã kết hôn?”

Cả lớp cười ầm lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của giám thị
liền lấy tay che lại, một giây sau im phăng phắc.

Viễn Phong từ lúc biết Nhật An còn chuyện lạ nào chưa thấy
qua, cách nói chuyện này à – cũng thường thôi, anh nheo mắt không nói gì. Tư thế
đứng bất động như cũ.

Nhật An không làm được bài, dùng giấy thi bắt đầu vẽ. Mặc
nhiên coi Viễn Phong là người mẫu nhìn chăm chăm sau đó giống như thật sự nghiêm
túc họa lại. Cô vẽ một cái đầu to đến ngốc, tóc tai lởm chởm đang nằm ôm bụng
dưới đất, tiếp đó vẽ một cô gái đang trong tư thế oai phong lẫm liệt hai tay
cho vào túi quần nét mặt kiêu ngạo. Viễn Phong nhìn thấy bức họa  giận xanh mặt.

Hết giờ làm bài Viễn Phong lên tiếng thông báo. Sinh viên lần
lượt đi lên nộp bài, Nhật An cũng đủng đỉnh đem bài lên nộp nhưng kỳ lạ là, giống
như có phép màu, trên bài làm của cô chi chít chữ chứ không phải cái hình quái ác
đó. Ánh mắt Viễn Phong không kiềm được liếc xéo qua cô.

Nhật An gương mặt ra vẻ thần bí và khiêu khích nhìn anh, sau
đó cầm balô bước ra khỏi phòng.

Dù sao anh làm khó cũng đã làm rồi, anh tạm tha cho cô một mạng.

Rời khỏi cổng trường, Nhật An cùng nhóm bạn kéo vào một quán
trà sữa. Nét mặt người nào cũng tươi tắn có lẽ vì bài làm rất thuận lợi.

Nhật An nhiệt tình gọi riêng cho Nhã Quyên một dĩa trái cây,
trịnh trọng nói: “Ơn làm mày làm bài thi dùm . Tao thật cảm kích không biết lấy
gì đền đáp, dùng dĩa trái cây này hối lộ, về sau mong mày tiếp tục chiếu cố”.

Nhật An nói xong cả nhóm bạn cười rộ lên, có người nói: “Nhật
An xem ra mày càng ngày càng lười học rồi”.

Nhật An thản nhiên: “Phía sau người tài giỏi luôn có những
người dốt, nhóm mình đến năm người tài giỏi tao không nhất thiết phải bon chen,
cam phận làm người dốt thôi”.

Nhã Quyên phản bác: “Mày mà dốt sao? Năm học vừa rồi không
phải mới giật một suất học bổng còn gì, cả nhóm còn phải nhờ mày chiếu cố ngược
lại ”.

Nhậ An cười hì hì:
“Kỳ thực học bài thì tao chịu thôi, nếu thực hành hay tính toán thì mới không thành
vấn đề. Nếu là đánh đấm hay gì đó thì càng sở trường”.

Cả bọn lại một trận
ồn ào. Kiều Oanh nãy giờ tập trung vào ly trà sữa bỗng ngẫng đầu lên nói: “Lúc
nãy tao thấy mày đối đáp với thầy giám thị, không phải chấm trúng rồi chứ?”

Mấy nàng còn lại
cũng nhao nhao hưởng ứng, nào là “thầy vừa trẻ vừa đẹp trai”, nào là”dáng vẻ
phong độ”, nào là “ánh mắt có thần”. Nhật An nghe xong bĩu môi nói: “Tao với hắn?
Hắn còn chưa có cửa đâu”.

Sau đó lên giọng giáo huấn: “Tụi mày đừng có nhìn một người
qua bên ngoài được không. Theo con số thống kê con trai ngày nay có 60% là họ Sở(Sở
Khanh), 20% họ Lưu(Lưu manh), 10% tạm cho là được đều đã có gia đình, số còn lại
không nói cũng biết là hàng chất lượng kém. Còn nữa theo kinh nghiệm cho thấy
thời nay con trai càng đẹp càng hỏng”.

Trong đầu cô lúc này liên tưởng đến một gương mặt, mới đây cô
bị hắn tiểu nhân trả thù. Nhưng cô cũng có chút khó hiểu, hắn là lưu manh không
có đạo đức sao có thể làm giáo viên. Cũng kỳ lạ hắn là cầm đầu lưu manh sao không
có tí bản lĩnh nào dễ dàng bị cô đập một trận?

Cả nhóm bạn nhìn
Nhật An đang trầm tư, Kiều Oanh chu môi phản đối: “Không thể nào, mày có thành
kiến với con trai thôi chứ tao thấy có rất nhiều người đẹp trai mà tính tình cũng
tốt. Ví dụ như thầy coi thi hôm nay trông thật anh tuấn”.

Nhật An khinh thường:
“Dựa vào mắt mày, có khả năng nhìn chính xác sao? Biết đâu chừng là người đẹp
“dao kéo” hay là một kẻ biến thái trá hình”.

Kiều Oanh ôm một
bụng tức nhưng không dám thẳng thừng đối đầu với cô, ai mà không biết Nhật An
trước giờ luôn không nói lí lẽ, cãi nhau chi bằng nhịn còn hơn.

Nói cho cùng thì
mọi người đối với Nhật An đều có chút kiêng dè. Cô từ năm nhất nhận luôn chức lớp
trưởng, chỉ sau vài tuần học, ra khỏi cổng trường đã mấy lần đánh ngã vài tên léo nhéo đi
theo tỏ tình. Trước đám đông còn hung hăng tuyên bố: “Người nào dám theo đuổi cô, cô lập tức đánh cho một trận. Đến một người đánh một người, đến nhiều người đánh nhiều ngườời. Ai không sợ chết thì đến”. Từ đó cô tiếng tăm vang dội và không còn ai dám mơ mộng tới “người đẹp mạnh mẽ” này nữa, chỉ
dám đứng từ xa nhìn.Trong lớp cô thì khỏi nói, không ai thấy cô là không ngán. Thĩnh thoảng chuyền
tai nhau quá khứ về cô, đại khái đã có nhiều chiến tích huy hoàng nhưng cụ
thể thì không ai rõ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: