truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bản lĩnh 

 

 Nhìn khu chung cư trước
mặt, Nhật An cười nhạt nhấc chân định tiến vào.

Chú bảo vệ đứng  gác cổng
đã trạc năm mươi, nhìn thấy cô ánh mắt nghi ngờ chặn lại hỏi: “Này cô, mới sáng
sớm cô định tìm ai?”

Cô nhìn chú bảo vệ gương mặt hơi rụt
rè nói: “Dạ, cháu tìm chú cháu ạ”.

Chú bảo vệ ngẩn người hỏi tiếp: “Chú
cháu tên gì? Ở tầng nào?”

Cô đôi mắt tròn xoe nhìn ông đáp:
“Dạ, tên Lưu Hữu Phát, ở tầng năm “.

Chú bảo vệ hơi nghĩ nghĩ, nhớ ra ở tầng năm quả thực có người
này. Hình như hắn ta khoảng chừng ba lăm, ba sáu tuổi , ông đưa ánh mắt nhìn cô
như dò xét nói: “Cô là người nhà cậu ấy à?”

Cô gật đầu lia lịa, hồn nhiên trình bày: “Phải ạ. Cháu là cháu
ruột của chú Phát. Chú Phát là em ba cháu”. Nói xong một câu lộn xộn lén đưa mắt
nhìn chú bảo vệ thấy ông nét mặt đã giãn ra, đoán là ông ta đã tin. Lập tức bày
ra vẻ mặt thật thà.

Đúng là nghe xong câu của cô chú bảo vệ có chút buồn cười. Cô
đã nói là cháu ruột còn bảo “chú Phát là em ba cháu” thì có phải cũng như nhau
không. Nhưng nhìn cách ăn mặc cùng ngoan hiền kia thì thực là ở dưới quê lên rồi.
Nghĩ vậy ông liền hỏi: “Cháu tìm chú cháu có chuyện gì sao?”

Nhật An thầm kêu trong bụng “ông chú nhiều chuyện” nhưng ngoài
mặt bày ra vẻ khó xử, đáp: “Dạ, là chuyện gia đình. Chuyện này…chuyện này…”

Chú bảo vệ thấy cô có vẻ khó nói thì không tiện hỏi nửa, lập
tức mở cổng.

Hôm nay là chủ nhật giờ này Nhật An biết chắc hắn có ở nhà.
Tin tức mà sư huynh muội cung cấp rất chi tiết. Cô vào thang máy đi thẳng lên lầu
5.

Cô dò tìm tới cửa nhà hắn, cửa nhà khóa trong chắc là hắn vẫn
còn đang ngủ. Cô đưa tay bấm chuông sau đó nhàn hạ đứng đợi.

Mãi mười phút sau hắn mới bắt đầu ra mở cửa, bộ dạng lôi thôi
nhếch nhác chắc là vừa mới bị tiếng chuông cửa đánh thức. Khi hắn vừa trông thấy
cô cánh cửa mới mở tức thì đóng lại cái “rầm”, xém chút nữa cô bị đập mặt vào đó.

Nhật An trước khi đến đây đã có chuẩn bị trước tâm lí. Cô đứng
ở ngoài ngón tay đặt ở chuông cửa liên tục suốt mười phút, cuối cùng hắn không
chịu nổi cũng có phản ứng. Cánh cửa lần nữa mở ra, chỉ có điều là cô chưa kịp
nhìn thấy rõ mặt hắn cả người đã hứng trọn thùng nước.

Thử nghĩ xem một buổi sáng đẹp trời, một người gương mặt vẫn
còn hiện ý cười thế kia mà bất ngờ bị tạc một thùng nước lạnh, e rằng cho dù là
sứ giả hòa bình cũng sẽ thành Bin Ladin. Huống chi người đó lại là Nhật An, từng
giọt nước từ trên tóc, trên trán đang chậm rãi lăn lăn xuống má, gương mặt cô lúc
này đã lộ vẻ tức giận. Tức thì đưa tay dứt khoát vuốt mặt quắc mắt nhìn hắn nói:
“Tên lừa gạt bỉ ổi, mau trả tiền”.

Hắn lúc này quần áo đã tươm tất hơn một chút. Hai tay khoanh
trước ngực nhìn cô đầy khiêu khích nói: “Đây là cảnh cáo, mày còn không biến đừng
có trách”.

Cả người cô ướt như chuột lột. Nhìn cô không giống như đang
lạnh run mà chỉ thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, gương mặt cô đỏ lên, mắt trừng
hắn đe dọa: “Tôi nói cho ông biết, nếu bây giờ ông không trả tiền tôi lập tức ở
đây la ầm lên để tất cả mọi người ở đây biết rõ bộ mặt của ông. Ngày mai tôi tiếp
tục đến công ty ông kêu tên Hữu Phát quỵt nợ xem ông có còn mặt mũi mà làm việc
ở đó nữa hay không? Còn nữa từ đây về sau mỗi ngày đều tôi theo dõi ông, ông đi
đến đâu tôi đến đó đòi nợ đến khi ông trả mới thôi. Thiếu tiền của tôi ông đừng
mong sau này có ngày yên ổn”.

Không để tâm đến lời nói hăm dọa của tôi, hắn cười cợt nói:
“Tự nhiên”.  Sau đó đóng cửa lại.

Nhật An quả thật đã bị chọc đến muốn nổi điên, không chỉ có cái
giận của người cháu có dì bị gạt tiền mà còn có cảm giác bị sỉ nhục vì bị tạc
nước. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đập vào cửa rầm rầm. Cảm thấy chưa đủ
huyên náo chân còn đá bình bịch vào cánh cửa nhà hắn. Quả thật mang ý nổi loạn.

Quả nhiên thực tiển chứng minh, tùy người mà áp dụng sách lược.
Ví như phương pháp bạo lực này đối với Hữu Phát có vẻ hữu hiệu, cuối cùng hắn cũng
chường mặt ra, tức giận nhìn cô nói: “Được rồi, má nhỏ mau về dùm con. Đợi khi
con có tiền sẽ trả”.

Cô nhìn hắn khinh thường: “Ông tưởng tôi là con ngốc không
biết ông vừa mới phát tài vì vừa bán được cổ phiếu giá cao cà? Mau đem tiền ra đây”.

Hắn nhìn cô đầy bất ngờ. Chợt hỏi: “Có mang theo giấy nợ không?”

Cô đáp liền: “Tất nhiên là có, đối với loại người như ông tôi
phải cẩn thận mang theo bằng chứng”.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên không hiểu tính toán điều gì, chỉ nói:
“Đợi chút”.

Lần này hắn đi vào nhà rất nhanh quay lại mang theo  một cọc tiền đưa trước mặt cô: “Ba mươi triệu,
đủ rồi đó. Xéo đi”.

Cô thản nhiên trước thái độ trịch thượng của hắn, cầm tiền nói:
“Khoan đã tôi còn phải đếm lại”.

Trước ánh mắt khinh khỉnh của hắn cô ngồi bệt xuống trước bắt
đầu đếm. Sau khi cẩn thận đếm lần thứ hai mới đứng dậy phủi mông nói: “Đủ rồi”.
Sau đó cho tay vào ba lô lấy ra tờ giấy cam kết mà lúc hắn mượn tiền của dì cô
một hai bắt phải ký, cô hào phóng xé vụn.

Trước khi đi cô còn hất cằm nhìn hắn nói: “Sau này đừng có đến
làm phiền dì tôi, đồ đáng ghê tởm. Nếu tôi còn nhìn thấy ông tôi đánh cho ông thành
đầu heo”.

Hữu Phát nhìn cô châm biếm: “Tôi còn tìm dì của cô làm quái
gì? Tôi điên chắc?”

Cô gật đầu: “Tốt lắm”.

Nhật An xoay người chợt thấy cửa nhà bên cạnh có một người đứng
đó từ lúc nào đang khoanh tay dựa người vào tường nhìn cô. Gọi như thế nào nhỉ?
Giống như là vừa phát hiện ra kỳ quan thứ tám của thế giới? Nhật An nhìn thấy ánh
mắt này thì trong người nghe có chút bực mình trợn mắt nói: “Lần đầu thấy người
đẹp à?”

Chàng trai nghe xong câu đó thì hơi giật mình sau đó là ngạc
nhiên, ánh mắt nhìn cô như thể sắp văng luôn hai “hột nhãn” ra ngoài. Nhật An bĩu
môi nhìn anh ta rồi phớt lờ đi qua.

loading...

…..
Nhật An đi rồi Viễn Phong vẫn còn đứng đó bất động. Trong đời anh đã từng gặp
qua bao cô gái cũng không thấy biểu hiện của ai giống như cô . Rõ ràng gây náo
loạn làm mất giấc ngủ của người khác đã vậy mà còn hung hăng, đanh đá nữa. Là
kiểu con gái gì đây?

Viễn Phong vừa định
quay người vào nhà, chợt nghe giọng anh hàng xóm lúc này đang nói chuyện điện
thoại với ai đó, loáng thoáng anh nghe được “chặn con nhỏ đó lại, lấy ba mươi
triệu về”. Sau đó còn nói địa điểm phù hợp.

Viễn Phong vốn không
phải là người giàu tình cảm hay thuộc diện “thấy việc bất bình, rút đao tương
trợ”. Đối với chuyện thị phi xưa nay anh không quản, nhưng nhớ đến cô gái vừa rồi
thì trong lòng có hơi cân nhắc.

Tối qua anh thức
gần bốn giờ sáng để hoàn thành phần công việc của mình, sau đó sẽ chuyển cho
hai người bạn viết tiếp đoạn giữa và cuối. Hợp đồng lần này quan trọng mà khách
hàng cũng yêu cầu gấp nên anh phải thức khuya để làm cho kịp.

Vừa mới nhắm mắt
được một chút, tâm hồn còn chưa kịp đi dạo bỗng nghe nhà bên cạnh phát ra tiếng
đập cửa rầm rầm. Dù cách âm ở đây cũng không tệ nhưng âm thanh như kiểu cháy nhà
đến nơi kia thì anh muốn không nghe cũng không thể.

Anh đưa hai tay lên
che tai lại vẫn nghe rõ mồn một âm thanh nhức óc kia, lại nằm sấp dùng chiếc gối
che kín đầu cũng không hiệu quả, liền bước xuống giường xem chuyện gì phát
sinh. Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh hình ảnh một cô gái đang đứng ở trước nhà bên
cạnh đập cửa như đòi mạng. Tình huống này không hiểu là chuyện gì đây?

Anh vốn cẩn thận,
trước hết quan sát mục tiêu mới tùy thời hành động. Cô ta tóc thắc bím để hai bên
có chút quê mùa, vì nhìn nghiêng nên chỉ thấy một nửa gương mặt xương xương. Dáng
người cao cao mà gầy như que kem, trên người mặc áo sơ mi cùng quần vải màu tối
vừa cũ kỷ vừa lỗi thời, có điều là cô ta từ đầu đến chân nước nhỏ ròng ròng như
vừa gặp một cơn mưa lớn.

Anh có chút hiếu
kỳ đứng nhìn cô, sau đó vừa định cất giọng ý kiến thì thấy cánh cửa nhà hàng xóm
mở ra. Sau đó anh trở thành nhân chứng duy nhất chứng kiến nguyên một cảnh đối
thoại giữa cô gái quê với anh hàng xóm thân thiện thường ngày.

Đừng nhìn cô ta vậy
mà lầm, cô ta nói chuyện y như “chợ trời”. Cách vung tay vung chân không khác gì
bọn lưu manh đầu đường. Anh thực sự hoàn toàn không tưởng ra nỗi, bởi vì cách đây
mấy giây anh còn cho cô ta là cô gái quê lương thiện cơ đấy. Còn có anh hàng xóm
mọi khi vốn hòa nhã lễ độ nay lại có cách nói y chang “tên thô lỗ”. Tuy nhiên sự
tồn tại của anh không làm hai đương sự quan tâm.

Điều ngạc nhiên không
dừng lại ở đó, tiếp theo anh thấy “cô nhà quê” cầm xấp tiền từ tay của anh hàng
xóm ngồi xuống đất thản nhiên đếm,  lúc này
gương mặt cô hơi xoay nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng anh đoán được gương
mặt ấy lúc này chắc trơ tráo lắm.

Cô ta nhận xong
tiền còn đe dọa anh hàng xóm mới chịu bỏ đi. Lúc này anh hoàn toàn có thể nhìn
cô ở cự ly gần. Phải công nhận cô ta không xinh lắm nhưng được ở chỗ gương mặt
có nét riêng và phối hợp hài hòa.

Không ngờ cô ta lại
chua ngoa chất vấn anh. Viễn Phong cảm thấy hôm nay quả là ngày thật đặc biệt.

Hồi tưởng lại, Viễn
Phong tuy đối với thái độ cô gái đó thì có chút chán ghét nhưng nhớ đến đôi mắt
to, thân hình gầy yếu của cô ta thì hơi mũi lòng. Dù rằng cô ấy chanh chua nhưng
vừa đòi được khoản tiền đó chắc là đang vui lắm, không may bị cướp lại mà giấy
nợ đã xé làm sao có thể đòi. Chẳng phải mất trắng số tiền đó sao?

Lương tâm của anh
không chọn lúc nào lại chọn ngay thời điểm này mở mắt. Anh nhanh chóng vào nhà chọn
một bộ quần áo thay cho bộ đồ thể thao trên người ra, dựa trên địa điểm đã nghe
từ miệng anh hàng xóm đuổi theo cô gái ấy.

Nhật An vì lừa chú
bảo vệ đã gửi xe ở một quán ăn gần chung cư. Mới rồi đi đến cổng chung cư gặp
chú bảo vệ cô còn gật đầu khép nép nói: “Cháu cám ơn chú rất nhiều”.

Chú bảo vệ nhìn
thấy cô ngoan hiền như vậy thì gật đầu đáp: “Cháu mau về nhà, đừng đi lung tung
không may gặp người xấu”.

Nhật An lại một lần
nữa lễ phép gật đầu với ông.

Hiện tại cô đang
ngồi trên chiếc xe đạp điện Nhật mới toanh đủng đỉnh quay về nhà.

Vừa cho xe quẹo vào
hẻm bất ngờ thấy có ba người đàn ông dáng vẻ hung tợn đậu xe chắn đường cô.
Theo kinh nghiệm nhiều năm qua mười phần cô đã đoán ra bọn họ cố ý kiếm chuyện.
Cô thắng xe lại chao mày hỏi: “Muốn gì?”

Ba người bọn họ lúc
đầu còn nghĩ “chỉ đi chặn đường một cô bé đại ca phái ba đứa thì lãng phí nhân
lực quá”, đến lúc này nhìn cử chỉ “du côn” và gương mặt bình thản kia của cô họ
cũng thầm nghĩ đại ca đã có chủ định nhất quyết không sai, cười hắc hắc nói: “Cô
bé ngoan, mau đưa ba mươi triệu cho bọn anh rồi thong thả cưỡi xe về nhà nào”.

Nhật An nhìn bọn
họ thách thức nói: “Nếu không đưa thì sao? Tên Hữu Phát đó quả thật gan to lắm
dám sai người chặn đường của bà cô đây. Ba người mau biến đi đợi bà cô đây nổi
giận ngứa tay ngứa chân không chừng trên thân thể khỏe mạnh của cả ba sẽ mọc thêm
lớp cao và bông gòn đó”.

Ba người lúc này
cười ha ha ba tiếng giống như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Cả ba đưa mắt
nhìn nhau bắt đầu tiến lên.

Con hẻm này thường
ngày vắng người hiện tại cũng không có ai lai vãng. Nhật An chống xe bước xuống
trên môi còn nở nụ cười, nhìn ba người kia, ánh mắt lộ rõ tia giểu cợt.

Ba người kia chia
theo ba hướng áp sát vào cô. Một người đứng bên trái đưa tay ra chộp vào vai cô,
cô lắc nhẹ người dễ dàng tránh né, thân người hơi ngã về trước luôn tiện tay trái
vung thẳng đấm một cú vào bụng tên ở giữa đạo lực rất không nhẹ, tên này rú lên
như bị chọc tiết ngã ngồi xuống. Rõ ràng là mới học làm lưu manh nên khả năng
chịu đòn quá tệ.

Tiếp đến cô xoay
người né tránh đòn công kích của tên bên phải đồng thời  gập người né tránh đòn tấn công của tên bên
tay trái đánh qua. Cô hơi lùi về một bước tay phải chụp vào cổ tay của tên bên
trái đánh tới vặn mạnh một tiếng, chỉ nghe rắc một tiếng,  sau đó cánh tay từ phía sau kẹp vào cổ hắn, dùng
hắn làm bia đở một đòn mạnh mẽ của tên còn lại đánh tới. Bỗng “hự” một tiếng tên
này đổ gục.

Trong nháy mắt đánh
ngã hai người. Lúc này Nhật An hất cằm nhìn tên còn lại duy nhất khóe môi nhếch
lên nụ cười đắc thắng.

Tên này nhìn biểu
tình của cô, cánh tay đang ở thế thủ hơi run. Hắn liếc mắt hai động bọn thấy
hai người kia rõ đã không thể tiếp tục tiến lên trong lòng có chút hoảng sợ.
Tuy nhiên đã nhận nhiệm vụ chỉ có tiến chứ không thể lùi đành mạnh dạn tiến lên.

Tên này ít nhiều có
tập qua chút võ so chiêu với hắn so với chiêu thức mèo quàu của hai tên kia thì
thú vị  hơn. Nhật An đã một tuần không đến
trường võ nay có dịp đấm đá thì vô cùng thích thú, ra tay cầm chừng chưa muốn hạ
gục hắn.

Hắn liên tục
vung tay thỉnh thoảng đá chân đều bị Nhật An dễ dàng tránh được. Qua một lúc tuy
chưa bị cô khống chế nhưng ý chí đã giảm xuống, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán.
Bất ngờ lúc này một chiếc xe máy dừng lại, Nhật An chỉ nhìn thoáng qua người ngồi
trên xe đeo kính đen, phỏng đoán là “thủ lĩnh” của ba người này. “Thủ lĩnh” kia
quả nhiên từng bước đến gần.

Tên lưu manh nhân
lúc Nhật An sơ ý lập tức đánh tới, Nhật An trong lúc bất ngờ vội nghiêng người
né tránh, tức thì tên “thủ lĩnh” kia chân bước nhanh đến. Cảm thấy bị hai phía
giáp công Nhật An ra tay nhanh như chớp không kịp nhìn thấy cô ra chiêu như thế
nào tên lưu manh thứ ba đã lảo đảo ngã xuống. Cùng lúc một tiếng “hự”, tên “thủ
lĩnh”cũng gục theo.

Một đòn đã đánh ngã
tên “thủ lĩnh” Nhật An có chút bất ngờ cũng có vài phần đắc ý. Cô bước đến bên
cạnh để ngắm cho rõ mặt. Hắn lúc này kính đen đã rơi xuống, tay ôm ngực tỏ ra đau
đớn nhưng ánh mắt thì nhìn cô đầy tức giận. Cô nhìn thấy mặt hắn thì ngẩn người
mấy giây. Không nghĩ người âm mưu cướp tiền cô không phải là tên Hữu Phát kia mà
là tên hàng xóm của hắn.

Nhật An ánh mắt
khinh thường nhìn Viển Phong, sau đó liếc nhìn ba tên lưu manh đang từng bước lùi
lại vì khiếp sợ, nét mặt đắc ý cưỡi xe rời đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: