truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh đợi em trong hồi ức – Chương 07 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG VII: CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY

 

Người dịch: Tiểu Đông

“Em muốn giết anh à?” Diêu Khởi Vân ấn mạnh Tư Đồ Quyết ngồi trên nắp bồn cầu. Phen hoảng hồn này diễn ra rất nhanh, ngay cả anh cũng thở hồng hộc, nhưng khuôn mặt Tư Đồ Quyết đang bị anh bịt một nửa kia, ánh mắt lại mang vẻ khoái chí và đắc ý. Cô rõ ràng như có ý nói: Anh có thể làm gì chứ?

Anh quả thật không dám làm gì cả. Sự phẫn nộ của Diêu Khởi Vân đã từng chút một mất đi, anh thậm chí còn không muốn nghĩ nữa, chi bằng cứ như vậy đi, thoả mãn theo nguyện vọng của cô, để cô kêu thét, để cô làm cho anh nhục nhã, cùng lắm thì bị người ta phỉ nhổ thanh danh. Chỉ cần cô khoái chí, chỉ cần cô vui vẻ là được.

Bàn tay anh theo tâm tư cũng mềm ra, buông lỏng, nhưng cũng không rời khỏi ngay, anh có thể cảm thấy hơi thở nóng bừng của Tư Đồ Quyết phả ra bàn tay mình, cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của cô. Cô há miệng thở dốc, giống như muốn nói, lại giống như đang hôn lòng bàn tay anh.

Diêu Khởi Vân bối rối thu tay lại, cảm ơn trời đất cô không hét lên.

Tư Đồ Quyết chăm chú chải lại mái tóc đang rối, tô lại son môi, dáng vẻ dửng dưng, ngồi dựa trên chiếc bồn cầu giống như đang thoải mái ngồi ở một quán café ven đường.

Diêu Khởi Vân nhẹ mở bàn tay ra, quả nhiên trên đó hằn lên dấu son môi cô, hồng hồng xinh xinh.

Trên người anh là chiếc áo khoác màu xám Canali, áo sơ mi trắng, cổ tay áo phẳng phiu. Có thể vì lúc nhỏ rất nghèo nên sau khi trưởng thành Diêu Khởi Vân rất coi trọng các tiểu tiết của cuộc sống. Anh thích các qui tắc, thích trật tự, thích sống ngăn nắp sạch sẽ, thích sự hoàn mỹ và hoa lệ. Một thời gian dài ăn nhờ ở đậu đã khiến anh học được tính nhạy cảm, tỉ mỉ và cẩn thận. Anh có thể sắp xếp tất cả đồ trong nhà, anh có thể phân loại rác, anh cũng không ăn thực phẩm mà thời hạn sử dụng chỉ còn một ngày, anh giữ bằng lái xe mười năm cũng chưa bao giờ vi phạm luật lệ giao thông. Anh giấu mình rất kỹ, rõ ràng muốn đồ này nhưng lại khăng khăng cự tuyệt; nói được nửa câu lại sợ không phải đáp án mình nghĩ tới liền tự mình có kết luận riêng; rất sợ làm sai, việc gì cũng rất cẩn trọng, nếu không chắc chắn, thà rằng từ bỏ.

“Anh đến để bắt kẻ gian dâm à?” Tư Đồ Quyết quyết định đổi cách trêu chọc.

Diêu Khởi Vân trầm mặc, điều cô nói là sự thật, nhưng anh dựa vào cái gì chứ?

“Nhanh như vậy đã xong rồi à? Xem ra niềm vui mới của em cũng chẳng ra sao cả.” Sau khi hô hấp ổn định một chút, anh chọn trả lời lại một cách mỉa mai, đây mới chính là thói quen của anh.

Tư Đồ Quyết ngồi thẳng người cười, “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và ai đó làm chuyện uyên ương ngắn ngủi?”

Lời này như đâm vào điểm yếu của Diêu Khởi Vân, mặt anh đỏ lên, miệng vẫn đầy căm hận, “Em trốn ở chỗ này thì có thể có chuyện gì tốt được chứ?”

“Anh thật sự muốn biết sao?”

Tư Đồ Quyết dựa vào phía sau, lười biếng giơ cao một chân lên đến nửa người Diêu Khởi Vân, giống như đợi để anh kiểm tra.

Diêu Khởi Vân không biết cô lại làm cái quỉ quái gì, chỉ biết cô hôm nay mặc váy có chiều dài đến đầu gối, tư thế ngồi dựa với đôi chân nhất thời khiêu gợi ra ‘cảnh xuân vô tận’.

Cô có một đôi chân xinh đẹp mịn màng, thẳng thon dài, đầy đặn, mu bàn chân để trần và đường cong bắp chân đẹp tuyệt.

“Nhìn thấy chưa?” Tư Đồ Quyết lấy chân quơ quơ trước mặt Diêu Khởi Vân đang ngớ người kia, không nhịn được liền hỏi.

“Gì cơ?” Diêu Khởi Vân chỉ nhìn thấy những móng chân hồng hồng có thể khiến người khác nghẹt thở của cô.

“Mắt của anh dùng để làm gì?” Cô lại chuyển động mắt cá chân, lúc này anh mới để ý đến gót chân cô có một chỗ có máu rõ ràng, vừa mới nhìn liền biết đó là “kiệt tác” của giày cao gót.

Cô đưa chân lại gần anh vài phân, “Tôi đã cùng đôi giày cao gót mua tạm để ứng phó lúc cấp thiết vụng trộm yêu đương đấy, anh có muốn xử tử nó không?”

Diêu Khởi Vân lùi một bước, hai tay lặng lẽ đút vào túi quần, nhắm mắt làm ngơ, quay mặt sang một bên, thấp giọng nói ra vài chữ, “Em đúng là yêu nghiệt.”

Tư Đồ Quyết thu chân mỏi lại, nhìn chằm chằm liền phát hiện ra vẻ không tự nhiên của anh, mỉm cười, “Anh là chính nhân quân tử, chỉ có chính nhân quân tử mới có thể nhìn thấy bắp đùi lộ ra liền liên tưởng đến chuyện giao hợp. Diêu Khởi Vân, anh dám bỏ tay từ trong túi quần ra không? Đừng cho rằng tôi không biết anh đức hạnh thế nào, tôi có vô liêm sỉ thì cũng quang minh chính đại, vẫn còn hơn anh dám nghĩ nhưng không dám làm, không mạnh mẽ.

Mang tai Diêu Khởi Vân đỏ lên, cơ thể quay sang một góc khác, gần như quay lưng về phía cô, cả người tức giận đến run lên, “Tư Đồ Quyết, em quả thực bỉ ổi, đừng khinh người quá đáng thế.”

Tư Đồ Quyết ngay lập tức đứng dậy.

“Lần này tôi trở về không trêu chọc gì anh, là ai bức tôi vào đây chứ? Ai khinh người quá đáng hả?” Cô vừa nói vừa từng bước áp sát, lưng Diêu Khởi Vân dựa vào cánh cửa, hai người có thể nghe thấy nhịp thở của người kia, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, chầm chậm nói, giọng quyến rũ, “Còn có một vấn đề quan trọng. Giữa anh và tôi, cuối cùng thì ai bỉ ổi hơn ai? Trong lòng anh đang nghĩ chuyện dâm đãng gì, ngay cả nhìn tôi cũng không dám hả?”

Để phủ nhận phán quyết của cô, Diêu Khởi Vân bỗng nhiên mở mắt ra thì phát hiện môi cô đã ở gần trong gang tấc.

“Anh dám thề trong đầu anh hiện giờ hoàn toàn không phải là suy nghĩ bỉ ổi hạ lưu chứ? Giả vờ đạo mạo bấy nhiêu, lẽ nào anh trốn tránh không phải vì anh thực ra thèm muốn đến chết, muốn phát điên lên ấy chứ?”

Yết hầu Diêu Khởi Vân chuyển động nhanh, ngực anh phập phồng. Cô kiễng chân, mỗi một chữ nói ra liền cọ cọ môi vào cằm anh, đầu anh như nổ tung, ngay cả việc cô nói gì cũng không nghe được, chỉ cảm thấy miệng lưỡi rất khô.

Tư Đồ Quyết vẫn không chịu buông tha anh, nháy mắt khiêu khích, “Diêu Khởi Vân, anh không chịu nổi sự trêu ghẹo như vậy, có phải vẫn nghĩ cái của tôi rất tốt đúng không? Đàm Thiếu Thành không thể cho anh sự sung sướng như vậy sao? Anh khó chịu, nhưng anh với tôi làm gì có quan hệ gì?”

Diêu Khởi Vân quyết định cuối cùng không né tránh, bỏ tay khỏi túi quần, đặt ở phía sau đầu cô, nhìn cô, cũng lộ rõ khát khao của mình, lần đầu tiên không hề gay gắt.

“A Quyết, rốt cuộc em muốn anh thế nào?”

Không ai gọi cô như vậy, trừ Diêu Khởi Vân. Bố mẹ không gọi cô là “con gái”, lúc tức giận thì gọi thẳng “Tư Đồ Quyết”. bạn bè đều quen gọi tên kép của cô, chỉ có anh không dám gọi như vậy. Bởi vì trong nhà, không chi có một “Tư Đồ”, anh phải tránh tên huý của Tư Đồ Cửu An nên anh gọi cô là “A Quyết”.Tư Đồ Quyết rất căm ghét cách gọi buồn nôn này, mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy giống như tên thời con gái của “Diệt Tuyệt sư thái”.[1] Anh rõ ràng biết nhưng vẫn cố ý như vậy, gọi mãi cho đến khi trở thành thói quen.

Cô chỉ không ngờ đến rằng một tiếng gọi đơn giản đến cùng cực ấy không giống như gọi mình mà lại giống như gọi kiếp trước của cô. Sửng sốt trong chốc lát, anh đã không để cô kháng nghị lại.

Miệng Diêu Khởi Vân ép chặt miệng Tư Đồ Quyết, dùng cách nhanh nhất chiếm đoạt đối phương, sau một lúc không thấy phản kháng lại càng trở nên mất kiểm soát.

Anh giống như người đã khô hạn từ lâu, không thể chịu được nữa, nay gặp đê vỡ chỉ trong chốc lát nhìn thấy hồng thuỷ.

Bọn họ trong một không gian chật hẹp quấn lấy nhau. Diêu Khởi Vân ngồi trở lại chỗ cô đã ngồi lúc trước, còn Tư Đồ Quyết ngồi vắt qua người anh, anh vốn là “bắt kẻ thông dâm” mà đến, kết quả lại ngược lại cùng cô ở đây làm chuyện bất chính. Chính nhân quân tử ít mà người đê tiện vô liêm sỉ lại nhiều, chẳng qua cũng chỉ vì sự sung sướng mà thôi.

Đúng lúc bước ngoặt, Diêu Khởi Vân kìm hãm lại được, hơi đẩy đẩy Tư Đồ Quyết, thở gấp gáp nói: “Chúng ta đổi địa điểm đi, về nơi anh ở… Không, anh biết có một khách sạn gần đây… Được rồi, đi lên lầu, trên lầu còn có phòng, ngay lập tức thôi…”

loading...

Tư Đồ Quyết cắn môi, cũng không gật đầu, cũng không nói “Không”. Lúc này bên ngoài có tiếng động, cuối cùng cũng có người phá vỡ không gian bí mật này.

“A, nguy rồi.” Tư tưởng đạo đức của cô cứ như ở thời điểm quỉ quái này liền sống lại, khẽ nói một tiếng, ấn bả vai anh xuống rồi đứng lên. Có điều lý trí của Diêu Khởi Vân vốn đang u mê, cô muốn quên đi nhưng anh làm sao có thể để cô rời đi, vì thế liền nghiến răng, không phân bua đè cô lại chỗ cũ. Tư Đồ Quyết nhất thời thở gấp gáp. Giây phút này anh cũng không biết đi đâu, phải kiềm chế mình mới có thể không vì thoả mãn khao khát bấy lâu mà bộc phát khao khát được. Lúc mới bắt đầu, anh thậm chí còn không dám động đậy, giống như thuở nhỏ khi anh nghèo, cô vô tình ném cho anh một miếng chocolate, anh liếm một cái, không nỡ bỏ vào miệng ngậm, chỉ sợ nháy mắt sẽ tan mất, hương vị tuyệt vời kia sẽ không quay lại.

Tư Đồ Quyết ghé vào tai anh nói nhỏ, “Làm sao bây giờ? Muốn đi cũng không đi được nữa.” Cô cúi đầu cười, không ngồi yên, vặn vẹo cơ thể, mỗi động tác đều như sắp lấy đi mạng anh. Diêu Khởi Vân bỗng nhớ lại chuyện nhục nhã trắng trợn trong buổi tối đầu tiên ở khách sạn khiến anh trong lòng tức giận, liền vội vàng muốn chứng minh điều đó, muốn cô thu lại lời nói của mình, vì thế bỗng chốc trở nên hung hăng mạnh bạo, Tư Đồ Quyết thấy thế không khỏi kêu lên kinh ngạc. Khi đó, có tiếng bước chân bên ngoài chỉ cách một bức vách mỏng manh, Diêu Khởi Vân rất khẩn trương lại lần nữa bịt chặt miệng cô lại.

Tiếng động dường như kinh động đến người bên ngoài, sau khi hết tiếng nước chảy, dường như có tiếng bước chân dừng trước gian cửa mà bọn họ đang ở trong. Quần áo Tư Đồ Quyết cao thấp xô lại bên hông, mái tóc dài rối tung, chân sau nhấc lên bả vai anh, bên trên vẫn còn đôi giày cao gót. Bị bàn tay anh bịt nên giọng nói cô không quá to, chỉ âm ư một chút, người cô lảo đảo, liền lấy hai tay chống mạnh vào hai bên vách.

Diêu Khởi Vân bị kích động vô cùng, cả tâm lý và sinh lý đều bị kích thích đến căng cứng, không thể giữ được kiềm chế mà đạt đến đỉnh. Thời khắc như ngưng trệ lại, anh nhẹ buông tay, gạt từng sợi tóc ở miệng cô, lúc ấy tiếng ngoài cửa cũng dần dần đi xa, anh ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói: “A Quyết, chúng ta đừng cãi cọ nữa được không? Em trở về đi, chúng ta bắt đầu lại nhé.”

Tư Đồ Quyết mềm mại tựa vào lòng anh, một lúc sau mới đáp: “Anh có thể quên chuyện đó không?”

“Ít nhất anh có thể không quan tâm.”

Tư Đồ Quyết chầm chậm ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt người đàn ông mà sự kích thích vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến kia. Nếu như cô đã từng dao động vì cái ôm này thì cũng chính câu nói này đã biến nó thành khối băng lạnh cứng.

Anh đã dùng thời gian bảy năm đằng đẵng để quyết định không buông tha cô, không phải vì anh cuối cùng cũng có lòng tin với cô, mà chỉ vì anh khuất phục trước nỗi nhớ và khao khát mà thôi, vì thế mới tự thuyết phục chính mình không quan tâm.

Nếu quên đi quá trình, chỉ nhớ đến kết quả, tầm thường đi một chút để yêu, thì dù thế nào cũng sẽ bên nhau cả đời. Những điều này đã từng là ước mộng duy nhất của Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết, nhưng trong thế giới của Tư Đồ Quyết lại không dễ dàng chấp nhận sự thoả hiệp như vậy. Anh có thể không biết điều cô muốn không hề phức tạp, chẳng qua vào lúc không thể biện bạch thì đôi tay lại quá kiên định.

Cô muốn anh nói: “Anh tin em, anh hiểu”, chứ không phải: “Anh muốn em, anh không quan tâm.”

Cô chống tay vào vách ngăn, dứt người ra đứng dậy, sửa sang lại chính mình, một lần nữa chỉnh sửa lại trang phục mình cho chỉnh tề, búi lại tóc, lấy kính hoá trang, không nói một lời, quay lưng về phía anh, trang điểm lại khuôn mặt.

Diêu Khởi Vân vẫn chưa hồi phục tinh thần, nghiêng người ôm lấy thắt lưng cô, thì thầm hỏi: “Sao em không nói gì?”

Tư Đồ Quyết dừng tay vừa mới tô son, quay đầu cười một tiếng,”Anh biết vì sao hôm nay em lại cùng anh thế này không?”

Anh suy nghĩ, vẫn lắc đầu.

Tư Đồ Quyết nhếch khoé môi, đôi môi đẹp y như anh vẫn hằng ghi nhớ.

“Diêu Khởi Vân, trước nay khi ở cạnh cơ thể anh tôi chưa bao giờ có được cảm giác cao trào lên đỉnh, tôi chỉ muốn xem xem bảy năm sau anh có thể thay đổi khác đi không, nhưng sự thật đã chứng minh, vẫn thế thôi.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Diêu Khởi Vân liền xám lại, hai tay chầm chậm buông ra.

Anh càng ở trước mặt cô càng kiêu ngạo, càng kiêu ngạo càng dễ trở nên hèn mọn tầm thường.

Diêu Khởi Vân bị bức đến cùng có thể thế nào chứ? Giống như Tư Đồ Cửu An phẫn nộ mà tát cô, rồi sẽ hận cô đến chết chứ? Nhưng Diêu Khởi Vân dùng sức lực toàn thân, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu mà chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.

Anh nói: “A Quyết, thực ra anh… vẫn luôn yêu em.”

Kỉ niệm ngọt ngào vô cùng trước kia, Diêu Khởi Vân cũng vẫn không nói ra câu này. Khi đó Tư Đồ Quyết luôn quấn quít lấy anh hỏi hết lần này đến lần khác: “Khởi Vân, anh có yêu em không? Anh yêu em nhiều như thế nào?”

Câu trả lời của anh luôn luôn là một tiếng :”Ừ” nặng nề, không được tự nhiên.

Dù như thế cô cũng không từ bỏ ý định, làm phiền đến khi người ta không chịu được thì thôi.

“Nói yêu em, sau đó anh sẽ mãi mãi là của em.”

Anh lại nhẹ nhàng nói: “Anh là của chính anh chứ.”

Tư Đồ Quyết nổi giận, nói một mạch, “Vậy em cũng là của chính em thôi, anh đừng có hối hận đấy.”

Anh quả thực hối hận rồi. Cô hận anh, quyết tâm né tránh những chuyện cũ làm đau lòng người, nhưng anh lại chỉ muốn nhớ để tìm lại A Quyết trong kí ức chỉ thuộc về anh mà thôi.

Tư Đồ Quyết cúi đầu nhìn Diêu Khởi Vân cuối cùng đã không nói dối nữa.

“Thực ra em biết.” Cô nói.

Đúng vậy, thực chất Diêu Khởi Vân yêu cô, có thể anh cũng chỉ yêu mình cô thôi. Nhưng như thế thì sao?

Trong kịch bản của Tư Đồ Quyết, Thẩm Lãng đã từng nói với Chu Thất Thất: “Trái tim của ta cũng không phải là sắt, cả cuộc đời Thẩm Lãng yêu Chu Thất Thất nhất.” Nhưng Chu Thất Thất lại phát hiện bản thân trong lúc thất vọng lòng đã trở nên lạnh giá như sắt.[2]

Nếu có thể, cô rất muốn quay lại ngày xưa đi nói với Tư Đồ Quyết năm đó đau lòng muốn chết: Nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Thật là hả giận! Ngày đó khi cô bất lực nhất, anh đã nắm một bàn tay khác, bỏ cô mà đi; rồi khi cô một mình nơi đất khách quê người, đêm nào cũng khóc lóc thất thanh thảm thiết, mỗi một lần, cô đều dựa vào tưởng tượng của mình để an ủi vỗ về, cô tưởng tượng có một ngày, người con trai đó có thể ở trước mặt cô chảy nước mắt hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Chỉ dựa vào những tưởng tượng như vậy cô mới có thể vượt qua hết đêm này đêm khác.

Nhưng tất cả những gì hôm nay đều không giống như trong tưởng tượng.

Diêu Khởi Vân, anh cũng có ngày hôm nay rồi.

[1] Diệt Tuyệt sư thái là nhân vật trong “Ỷ thiên đồ long ký”, vốn là sư phụ của phái Nga Mi, người đã bức chết Kỷ Hiểu Phù (cái này bạn nào xem thì sẽ nhớ).

Người Trung Quốc hay có lối gọi A đằng trước, ví dụ: Diệt Tuyệt sẽ gọi là A Tuyệt, TĐQ sẽ gọi là A Quyết, mà chữ Tuyệt và Quyết phát âm giống nhau nên TĐQ mới ghét DKV gọi cô như thế.

[2] Nhân vật trong phim “Võ lâm ngoại sử” từng chiếu trên TV rồi đấy. Phim này mình bị thích Chu Thất Thất kinh dị luôn í :”>


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: