truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh đợi em trong hồi ức – Chương 06 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG VI : SO VỚI ĐÁNG THƯƠNG CÀNG ĐÁNG THƯƠNG HƠN(1)
Người dịch: Tiểu Đông

Hôn lễ của Ngô Giang cử hành đúng hạn, vì là bạn tốt nên Tư Đồ Quyết vẫn muốn hỏi xem hôm đó có thể giúp được gì không, nhưng không ngờ Nguyễn Nguyễn là một người rất chu toàn, nghi thức cũng rất đơn giản nên Tư Đồ vui vẻ làm một người đến dự bình thường.

Hôn lễ phía Nam theo thông lệ là vào buổi tối. Tư Đồ Quyết tới sớm nên qua chào hỏi cô dâu chú rể, khen Nguyễn Nguyễn hôm nay vô cùng xinh đẹp. Ngại cản trở cô dâu chú rể đang bận chào hỏi khách, tâm trạng chán ngán nên cô cũng nhanh chóng tự tìm một chỗ ngồi.

Lúc này, sảnh đám tiệc chỉ thưa thớt vài khách mời, Tư Đồ Quyết không biết ai trong đó cả. Nhưng sự yên tĩnh kéo dài không lâu, lát sau có một anh chàng trẻ tuổi ngồi cạnh cô, quanh co bắt chuyện. Cảnh tượng này đối với Tư Đồ Quyết mà nói đã trở thành quá quen rồi, làm thế nào nhẹ nhàng tống cổ tên ong bướm này là tuyệt kỹ của cô rồi.

Nhưng lúc này cũng đang nhàn rỗi, và lại anh chàng kia nom cũng vừa mắt, phong thái cũng không có vẻ láu cá khiến người ta chán ghét, Tư Đồ Quyết tán chuyện vài câu với anh ta. Thì ra anh ta là em họ xa với Ngô Giang, tên là ABC ở nước ngoài từ khi còn bé. Vì vậy hai người nói chuyện cũng có chút ăn ý. Sự quan tâm của người “em họ” dành cho Tư Đồ Quyết càng lúc càng tăng thêm. Đến khi bọn Tam Da và Mĩ Mĩ, những bạn học ngày xưa ồn ào bước đến, Tư Đồ Quyết mới có thể thoát thân.

Lâm Tĩnh tới muộn, đúng lúc kết thúc việc chào đón khách nên cô dâu chú rể vừa bước vào phòng tiệc thì anh nhanh bước đến, mới bước đến đã bị vài bác trai trung tuổi nhìn có chút thân phận lôi đến bàn ngồi, nói chuyện rôm rả. Tư Đồ Quyết đứng ở xa nhìn, trong lòng cười thầm, Lâm Tĩnh với chỉ số EQ này quả thật ở trong nước như cá gặp nước vậy. Ánh mắt hai người gặp nhau, Lâm Tĩnh nhanh cười, dùng tay ra hiệu chào bảo cô bước đến. Tư Đồ Quyết tối kị với những trường hợp xã giao như thế, tiếc rằng Lâm Tĩnh lại là người duy nhất cô có thể nói chuyện trong đám khách khứa, cộng thêm cô thật ra cũng rất hiếu kì xem tính ‘bà tám’ của anh, liền từ chỗ bọn Tam Da đến ngồi cạnh Lâm Tĩnh.

“Còn nói là có điều bất ngờ cho em, sao lại đến muộn thế này, có phải anh cố ý không?” Cô tức giận nói với Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống mới cười nói: “Ở viện có chút việc dây dưa. Mà thoả mãn tính hiếu kỳ của em thì có gì khó chứ, lát nữa sẽ nói cho em.”

Việc Tư Đồ Quyết ngồi đây rõ ràng khiến đám đàn ông ngồi cùng bàn cùng sôi nổi lên, lại thấy cô và Lâm Tĩnh cười nói với nhau thân thiết lắm, liền có kẻ nói bóng gió bằng cái giọng ta đây biết tỏng rồi: “Kiếm sát trưởng Lâm đúng là diễm phúc quá đi.”

Lâm Tĩnh nghe vậy, nhanh cười nói: “Cảm ơn Cục trưởng đã đem tôi ra trêu chọc, vị này chính là bạn tốt của tôi, nói đến ‘diễm phúc’ thì phúc khí này chỉ sợ không tới lượt tôi thôi.”

Có người đem Tư Đồ và Lâm Tĩnh ra trêu chọc thì đây cũng không phải lần đầu, dù sao nhìn qua cũng thấy rất xứng đôi, đẹp mắt, như một đôi ngọc bích. Ngày trước Lâm Tĩnh chỉ cười, hiếm khi như hôm nay giải thích rõ ràng. Tư Đồ Quyết từ dưới bàn lén dùng tay chỉ anh, miệng thầm nói: “A, a, nhanh như vậy đã nói rõ ràng, lại tạo ra hình tượng mới trong sạch. Em thật sự nóng lòng muốn nhìn xem cô ấy là thần thánh phương nào.”

Lâm Tĩnh thật hết cách với cô, đành phải cười phụ hoạ theo, nói khẽ vài câu, Tư Đồ Quyết liền mang vẻ mặt bất ngờ nhìn về hướng một người mới. Sau một lúc lâu, cô quay đầu lại nói với Lâm Tĩnh: “Đó chính là người phù dâu khóc bù lu bù loa ý hả?”
Lâm Tĩnh ho nhẹ một tiếng, gật một cái thật khẽ.

Tư Đồ Quyết hiếm thấy bộ dạng này của anh, nhất thời rất vui vẻ.

“Đừng cười nha, em nghĩ gì thì nói đi.” Lâm Tĩnh cười xin hàng.

“Khẩu vị của anh trở thành dễ tiêu rồi đấy.” Tư Đồ Quyết nói thật lòng. “Bạn” nữ tính của Lâm Tĩnh cô không phải chưa gặp qua, bao gồm cả Lâm Tây trong đó, đều là những thục nữ trẻ tuổi tao nhã xinh đẹp, cô thực sự rất tò mò người có thể là “cuối cùng” của Lâm Tĩnh là người thần kì như thế nào, hoá ra lại chính là một cô gái mà bộ dáng xinh đẹp cũng có, nhưng không phải là người đẹp có một không ai gì cả. Trong khi cô dâu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh thì cô ấy lại khóc một trận nhoè nhoẹt nước mắt nước mũi cũng đủ thấy vẻ thú vị rồi.

Lâm Tĩnh nhìn lên lễ đài, rõ ràng đã cố nén cười, “Nói không chừng khẩu vị của anh vốn là thế này, hiện giờ trở lại nguyên trạng thôi.”

“Nước hoa em đưa cho anh đã tặng chưa? Nếu làm cho cô ấy vui, anh phải cảm ơn em đấy.” Tư Đồ Quyết nói.

Lâm Tĩnh chỉ có thể cười khổ, “Tạm thời vẫn chưa tìm được cơ hội.”

“Thật sự khó giải quyết như vậy thật sao?”

“Dù sao cũng đã mấy năm rồi chưa chính thức đối mặt với cô ấy lần nào.”

“Anh đừng nói với em là anh thực chất vẫn chưa ở trước mặt người ta nói chuyện đấy nhé.”

“Ừ… cũng có thể coi là như thế.”

Tư Đồ sau khi nghe xong, liền cười nhạo, sau đó bày ra vẻ mặt thán phục, “Lúc đầu nghe giọng điệu của anh, em vẫn cho là ván đã đóng thuyền, gặp Ngô phu nhân rồi sẽ lập tức được uống rượu mừng của vợ chồng Lâm thị cơ. Hoá ra anh vẫn đang ở giai đoạn ‘kịch một vai’, thật làm tổn thương đến lòng hiếu kỳ của em nha. Nói thật đi, rốt cuộc anh nắm chắc thắng bao nhiêu phần?”
“Chắc là năm phần rưỡi.”

Lúc Tư Đồ Quyết đang uống nước, nghe thấy câu trả lời này, thiếu chút nữa phun ra. Đúng là câu trả lời điển hình phong cách Lâm Tĩnh. Rõ ràng sự tình chỉ có trời mới biết, thế mà anh ta vẫn thêm được nửa phần chắc thắng của mình vào cái chuyện vốn là nửa thành nửa bại, bất kể thái độ của đối phương là thế nào, bởi vì anh đã hạ quyết tâm từ chính chút xíu khả năng thắng lợi dôi ra ấy.

“Tư Đồ, em cũng là con gái, em nói xem con gái có thể vì thời gian mà dần dần quên một người đàn ông đã từng gây ra sự thất vọng cho em không?” Dù sao ngay cả Lâm Tĩnh cũng tự biết so với việc nắm chắc hơn năm phần thì tương lai ra sao vẫn khó liệu được. Nếu lúc này Tư Đồ Quyết để ý chút, có thể đã phát hiện ra thần thái anh phảng phất có chút bất an.

Nhưng Tư Đồ Quyết lại rõ ràng không đặt tâm tư ở đây.

“Tư Đồ?”

“Hả?” Cô lấy lại tinh thần, trả lời Lâm Tĩnh, “trừ khi thời gian cũng khiến người con gái quên mất hi vọng dành cho người đàn ông đó.”

Lâm Tĩnh lúc này mới nhìn thấy Diêu Khởi Vân đang theo chỉ dẫn của người phục vụ, khoan thai bước vào sảnh đại tiệc.

Nghi thức hôn lễ đơn giản trên lễ đài đã kết thúc, khách khứa cơ bản đã đến đủ, chỗ ngồi trong sảnh tiệc không nhiều, vừa đúng chiếc bàn mà Lâm Tĩnh và Tư Đồ ngồi còn trống một chỗ.

Chỉ nhìn thấy người phục vụ nói với Diêu Khởi Vân: “Thưa anh, nếu không anh ngồi đây đi ạ.”

Tư Đồ Quyết không ngẩng đầu lên, xoay xoay chiếc cốc thuỷ tinh trước mặt.
Một lúc sau, cô nghe thấy anh ta nói: “Tôi vẫn còn đổi chỗ mà, cùng bạn bè tụ tập là được rồi.”

Trong lòng Tư Đồ Quyết cười nhạt, bạn của anh ở đâu chứ, nhiều nhất chẳng qua cũng là bọn Tam Da thôi. Quả nhiên, Diêu Khởi Vân nhìn quanh bốn phía, bỏ qua chỗ trống duy nhất của hội trường, bước đến bàn bạn học cũ, bọn Tam Da, Tiểu Cái vội vàng đứng dậy gọi phục vụ thêm ghế.

loading...

Lúc này, một người đang ngồi ở bàn đó liền đứng dậy, nói chuyện vài câu với Diêu Khởi Vân, cuối cùng tốt bụng nhường chỗ cho người sau, rồi lại đem ly rượu rỗng không đến cạnh Tư Đồ Quyết, hoá ra là “người em họ ABC”.

“Không ngại tôi ngồi đây chứ?” người em họ ABC nho nhã lịch sự hỏi người đẹp.

Tư Đồ Quyết không nói gì, chỉ cười gật gật đầu.
“Xin cứ tự nhiên.”

Xem ra nhường ghế ngồi cho người khác để bạn bè tụ tập là một lí do tốt, điều này khiến cho người em họ ABC tâm tư rất tốt, sau lúc ngồi xuống liền trò chuyện rất vui vẻ, vô cùng niềm nở. Nghe anh ta nói cũng có vẻ là người có kiến thức rộng, là một thanh niên có cuộc sống đầy thú vị. Hơn nữa, anh ta từ nhỏ đã lớn lên ở Mĩ, cùng với Tư Đồ đã quen với cuộc sống bên kia cũng có nhiều điểm chung. Mới đầu Tư Đồ chỉ khách khí xã giao, nhưng sau lại bị tính hài hước của anh ta trêu đùa cười nói rất tự nhiên.
Đúng lúc trò chuyện đang rất vui vẻ, chiếc điện thoại trong túi của Tư Đồ Quyết vang lên. Cô cúi đầu nhìn di động, đúng là tin nhắn của Diêu Khởi Vân đang ngồi cách vài bàn gửi đến.

Đúng lúc trò chuyện đang rất vui vẻ, chiếc điện thoại trong túi của Tư Đồ Quyết vang lên. Cô cúi đầu nhìn di động, đúng là tin nhắn của Diêu Khởi Vân đang ngồi cách vài bàn gửi đến.

“Xem ra em thật sự là ai đến cũng không từ chối.”
Tư Đồ Quyết cũng không tức giận, bĩnh tĩnh gập di động, cùng người em họ ABC tiếp tục đề tài lúc nãy.

Chưa đến một phút sau, lại một tin nhắn nữa đến.
Lần này anh ta nói: “Chẳng lẽ em thèm muốn đến mức một tuần cũng không chịu nổi à?”

Tư Đồ Quyết không để ý, nhìn lướt qua chỗ anh ta ngồi. Anh ta vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, hơi nghiêng mặt, giống như đang hết sức chăm chú lắng nghe Tam Da bên cạnh thao thao bất tuyệt.

Xứng đáng đồ nguỵ quân tử. Tư Đồ Quyết thu hồi ánh mắt, nhanh chóng trả lời ba chữ.
“Anh ghen tị?”

Sau đó nụ cười tươi nơi khoé miệng cô sâu thêm vài phần, rồi hướng về phía ánh mắt người em họ ABC tập trung hơn, hai người càng nói chuyện càng vui vẻ. Người em họ ABC vui đến mức khó kìm chế, giống như hận không thể ở dưới nụ cười của Tư Đồ Quyết hoá thành dòng xuân thuỷ chảy về đông. Cứ như thế cho đến khi một tin nhắn phiền phức nữa lại phá vỡ sự hoà hợp của bọn họ.

“Thật có lỗi.” Tư Đồ quyết nhún vai.

Người em họ cũng khá đàn ông, tỏ vẻ không phiền ý chút nào.
Diêu Khởi Vân nói: “Chẳng qua anh thông cảm với quí ông kia thôi, ăn phải món sườn xào chua ngọt có rắc vừng, huống hồ lại là món thừa lại của đêm trước, chỉ mong anh ta sẽ không chán ngán.”

Lời ẩn ý ác độc này chỉ có Tư Đồ Quyết nghe hiểu được. Tư Đồ Quyết từ nhỏ đã là một cô bé rất xinh đẹp, dung mạo vóc dáng không chỗ nào có thể chê, điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là kế thừa làn da nâu từ bố cô – Cửu An Đường, hơn nữa một bên mũi còn có vài nốt tàn nhang. Khi vào tuổi thiếu nữ, Tư Đồ Quyết ghét nhất là bị người khác gọi là “Hắc lý tiếu” hay là “Hắc Mỹ nhân.” Lúc đó cô tin tưởng khiếu thẩm mỹ quần chúng là “một trắng đậy vạn xấu”, còn thử qua hàng trăm loại thảo mộc, dùng qua các loại mỹ phẩm làm trắng đắt tiền, nhưng gần như không có hiệu quả, cuối cùng cô coi đó là chuyện đáng tiếc nhất đời mình. Trước đây ở cùng Diêu Khởi Vân, hai người mâu thuẫn không ngừng, Tư Đồ Quyết thường chiếm thế thượng phong, nhưng lúc nào Diêu Khởi Vân tức giận thì liền “giở trò” này ra.

Chỉ đáng tiếc Diêu Khởi Vân không biết rằng Tư Đồ Quyết ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ngày nào cũng tiếp xúc với người Âu Mĩ da trắng nên sớm đã chấp nhận sự thật là màu da mình không thể thay đổi.Hơn nữa xã hội Âu Mĩ vốn không coi trọng làn da trắng mà coi trọng làn da khoẻ mạnh của tự nhiên. Dù Tư Đồ Quyết không phải “trắng như đèn huỳnh quang”, nhưng làn da căng mịn, mặt mũi xinh xắn, dáng đẹp, lúc nào cũng không thiếu người yêu mến. Vậy sao phải vì màu da mà buồn phiền? Về lời châm chọc của anh ta, đối với cô chỉ là lời lẽ tầm thường, không hề có cảm giác gì cả, cô cười nhạt hai tiếng, coi như bỏ ngoài tai.

Diêu Khởi Vân vẫn nghe Tam Da nói, nhưng trong lòng vô cùng bực tức, toàn bộ tâm tư bị dâng cao lên đến hơn mười thước. Anh thấy Tư Đồ Quyết cùng người con trai kia càng lúc càng dính với nhau, ngay cả nói chuyện cũng muốn dính chặt lấy nhau. Một lúc sau, Tư Đồ Quyết đứng dậy đi về hướng toilet, chưa đầy một phút sau, người thanh niên kia cũng bám đuôi theo.

Giữa ban ngày ban mặt mà một nam một nữ lại trắng trợn như vậy khiến Diêu Khởi Vân khinh thường họ đến tận xương tuỷ, hận không thể dười vòm trời này bức chết đôi cẩu nam nữ kia. Tam Da đang tán gẫu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, Diêu Khởi Vân rõ ràng không nghe chuyện nhưng sắc mặt lại tái mét khiến anh nghĩ không biết có phải mình nói gì sai không, nhanh hỏi: “Khởi Vân, cậu không sao chứ?”

Diêu Khởi Vân lấy lại tinh thần, mỉm cười, “Không sao, nhìn thấy một vài thứ chán ngán thôi. Cậu vừa nói gì ý nhỉ, tôi nghe không rõ lắm.”

Anh vừa dùng cơm vừa cố gắng nhập tâm vào cuộc nói chuyện của Tam Da và Tiếu Cái. Để ý cô ta làm gì chứ? Cô ta có quan hệ gì với anh chứ? Cô ta rốt cuộc cũng chỉ là đồ ti tiện, anh chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời thông cảm cho con người đáng thương kia bị cô ta làm mê muội thần hồn điên đảo. Anh tuyệt nhiên không hề nghĩ đến hình ảnh gợi tình của cô, cũng không mảy may nghĩ đến hình ảnh cô vặn vẹo giãy dụa, cắn môi, nửa đau đớn nửa sung sướng hạnh phúc; như thế thì anh mới không quan tâm đến chuyện bọn họ ở cái góc không người kia làm chuyện vụng trộm. Người đàn ông trong trang phục chỉnh tề kia, anh ta có thể hôn môi cô không? Bàn tay anh ta cũng có thể đang vuốt hai má cô, rồi chạy dọc xuống cổ, xuống trước ngực cô, và còn đôi chân mê người của cô nữa… Người đàn ông đáng thương nhất mới để ý những điều này, anh đương nhiên không thể như thế… Nhưng giờ phút này trong trí óc anh chỉ toàn những hình ảnh này, không thể nghĩ đến những điều khác được.

Thật sự anh so với người đàn ông đáng thương nhất lại vẫn đáng thương hơn.
Lúc Diêu Khởi Vân đứng dậy làm hù doạ Tiểu Cái đang nói được nửa câu liền ngừng lại. Mọi người trong bàn đều nhìn anh, may mà sự kiềm chế anh học được trong nhiều năm qua đã khiến anh lúc này vẫn có thể nói được câu: “Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái nên rời đi một chút.”

Thực ra anh không chỉ không thoải mái, anh đang điên rồ như bị trúng độc ấy chứ.
Diêu Khởi Vân đi nhanh về phía toilet, dọc hai bên đều là tường, không thể có chỗ cho người núp ở đó, vì thế anh chầm chậm đi vào nhà vệ sinh nam. Lúc này đang là thời điểm cao trào của tiệc cưới, nhà vệ sinh rất vắng vẻ, nhìn bao quát chỉ thấy ngoại trừ một người đàn ông vừa huýt sáo vừa “giải quyết” thì không có gì khác thường cả. Lúc này anh giống như một người bệnh bị rối loạn, liên tiếp mở từng cánh cửa đang khép hờ ra, không có… không có… đều không có.

Anh đứng bên cạnh bồn rửa tay công cộng rửa tay mình sạch sẽ cứ như trước cuộc phẫu thuật vậy, sau đó vốc làn nước lạnh lên mặt mình, sự đối lập nóng lạnh nhanh chóng khiến anh rùng mình. Phòng vệ sinh nữ bên kia vô cùng im ắng, cô ta cùng người đàn ông kia đi đâu chứ? Thật là trơ tráo quá đáng mà.

Nửa đời Diêu Khởi Vân đều làm những việc anh nên làm, vì anh biết những điều đó là đúng đắn, nhưng hiện giờ trước mắt lại đang bày ra một việc, việc này không những sai mà còn điên cuồng thái quá. Tuy vậy anh vẫn muốn làm và nhất định phải làm.
Anh nín thở bước vào nơi mà nửa đời trước nay anh chưa bao giờ bước vào dù chỉ một bước, cứ như chỉ cần thở ra một hơi là có thể khiến tim nhảy ra ngoài. Phòng vệ sinh nữ đều trống không, chỉ có một gian cuối cùng là đóng cửa, anh nhẹ nhàng bước đến, dùng lực đẩy, sau đó nhắm hai mắt lại.

Phịch một tiếng, cửa bị lực mạnh đẩy vào trong tường, bên trong vẫn trống không. Diêu Khởi Vân không biết vì không phải đối mặt với một người phụ nữ đang hoảng sợ mà nên thấy nhẹ nhõm hay là nên thấy hoang mang ——- Hai người to lớn sống sờ sờ đấy sao có thể trong một không gian có mét vuông mà bốc hơi biến mất chứ.

Đúng lúc này, vai anh bị một người đánh một cái, không mạnh cũng không nhẹ, anh hoảng sợ, cả ngươi liền cứng đờ, quay đầu lại thì thấy gương mặt khiến anh hận thấu xương ấy.

Tư Đồ Quyết đứng sau người anh, tựa như đang cười, dùng giọng vô cùng thân mật hỏi: “Khởi Vân, anh đang tìm gì à?”

Diêu Khởi Vân đỏ mặt, “Anh đi nhầm.”

“Cách một gian mà cũng đi nhầm à?” Tư Đồ Quyết tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

Diêu Khởi Vân biết mình càng giải thích chỉ làm tình cảnh càng thêm xấu hổ, vừa rồi anh căn bản đã mất trí, Tư Đồ Quyết rõ ràng đào hố hãm hại đợi anh nhảy vào thôi. Anh cũng biết rõ đây là chuyện sở trường của cô, nhưng hết lần này đến lần khác không tìm được cách để không bị mắc câu.

Anh giận tái mặt xoay người bước đi. Tư Đồ Quyết nhanh mắt nhanh tay liền túm lấy anh. Diêu Khởi Vân ngạc nhiên quay đầu, cô đã bao lâu rồi không chạm vào tay anh?
Nhưng giây tiếp theo, ác mộng lại bắt đầu diễn ra rồi, Tư Đồ Quyết thu hồi vẻ mặt tươi cười, chuyển sang vẻ vô cùng khoảng sợ, há mồm to hét lên một tiếng sợ hãi, “Người đâu….”

Trước vẻ mặt thay đổi của cô, Diêu Khởi Vân đã đoán trước có chuyện không lành, muốn rút tay mình về, Tư Đồ Quyết lại không đồng ý, ra sức túm lại, “Biến…”
Trước khi cô cao giọng cất ra nốt chữ “thái”, Diêu Khởi Vân đã quay đầu, bịt chặt miệng cô, bối rối quát: “Em im miệng!”

Tư Đồ Quyết liền chau mày, đờ đẫn gật đầu. Diêu Khởi Vân sợ mình làm cô bị thương nên nhanh chóng buông ra, nào biết cô nhướng mày như chuẩn bị lại hét ra tiếng kia.
Cô quyết tâm muốn thấy anh bị mất mặt đây mà.

Bữa tiệc có hơn trăm người, đây lại là nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, Diêu Khởi Vân dám dùng tính mạng mình ra đảm bảo là ai thấy cảnh này cũng sẽ liên tưởng đến nhiều việc thô tục quá đáng. Nhưng Tư Đồ Quyết đã khi nào ở trước mặt anh tình nguyện lùi một bước chịu thua chứ? Anh thật sự không quản được cô, lại bịt mồm cô lại, thuận thế kéo vào một gian gần nhất, chốt cửa lại.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: