truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 33 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mọi người ngồi đó trầm mặc trong chốc
lát, Đường Sâm thấy vậy lúc này mới lên tiếng thăm dò hỏi Diệp Hướng Lăng:”Lão
Lăng, bánh kem sao nãy giờ vẫn còn chưa đưa cho Tiểu Mãn a, chúng ta chỉ có
thời gian vào giữa trưa mà thôi!!”

Nghe Đường Sâm nhắc nhở Diệp Hướng Lăng,
tôi thế này mới cam thấy có thêm chút dũng khí ngước mắt nhìn anh.

Con ngươi của anh giờ phút này vẫn còn
đang tràn ngập lạnh lẽo cùng cao ngạo, ánh mắt tà ác nhìn tôi, không chút khách
khí liếc một cái. Có lẽ bộ dạng khiếp đảm cùng sợ hãi của tôi đã thành công lấy
lòng anh, cho nên thoáng cái nét mặt anh thay đổi, bất đắc dĩ thở dài một
tiếng, sau đó đứng lên tiến đến dùng kéo cắt hết những sợi dây đang cột chung
quanh hộp bánh.

“Hòa Mãn, em đến đây tự mình ca sinh nhật
đi!” nói rồi giúp tôi đem mấy ngọn nến trên bánh kem thắp lên. = =, không biết
anh vì sao lại không mua loại đèn cầy có hình số mà thay đó là hai hộp đèn cầy
loại nhỏ với đủ loại màu sắc.

Anh cắm trên đó rất nhiều nến, còn xếp
thành một vòng tròn, toàn bộ chiếc bánh kem bị anh lấy nến cắm đầy trên đó nên
nhìn vào chẳng khác nào như tấm bia ngắm, thật rất không thẩm mĩ chút nào.

Tôi tò mò, dò xét nhìn chiếc bánh đánh
giá. Ở giữa ngoài một hàng chữ được viết rất sắc nét bằng kem màu đỏ thẫm: bạn
thân Hòa Mãn, sinh nhật vui vẻ! thì cả cái bánh còn lại chỉ có mỗi một lớp kem
bọc màu trắng như tuyết mà thôi.

Cái bánh thật ra có hơi khó nhìn một
chút, hơn nữa xem ra giá tiền cũng rất rẻ đi nên trên đó trừ bỏ có vài chấm hoa
màu đỏ cạnh dòng chữ sinh nhật vui vẻ thì ngay cả lớp bơ bên ngoài cũng không
phải nhiều lắm.

Có lẽ hoàn cảnh kinh tế của Diệp Hướng
Lăng cùng bọn tôi cũng không khác nhau bao nhiêu, vốn cũng một lũ cái bang cho
nên đến thời điểm cuối tháng tiền dư lại cũng không còn được bao nhiêu đi. Nghĩ
đến đây tôi không khỏi hướng anh mà lộ ra một chút biểu tình coi như đồng cảm.

“Hòa Mãn, thái độ em như vậy là thế nào
hả?” Diệp Hướng Lăng nhìn thấy, lập tức không chút e dè hướng tôi công kích,
nghiến răng nghiến lợi ra lệnh nói:”Còn không cười lên mà hát bài hát sinh nhật
đi chứ!”

= =, tôi phút chốc rơi vào bi phẫn.

Nhưng dưới sự chèn ép uy nghiêm như vũ
bão của Diệp bạn thân, tôi kéo theo giọng hát trầm bỗng không trật tự, đem lời
bài hát sắp xếp lộn xộn nhưng vẫn ca đến cuối. Đường Sâm nghe thấy tôi hát liền
trộm cười hề hề, không ngờ bị Diệp Hướng Lăng liếc mắt một cái lập tức mắc
nghẹn trở về.

Sau khi cầu nguyện xong, tôi dùng sức
mạnh hung mãnh đến phi thường của mình, tựa như đang cố đem tất cả bi phẫn
trong bụng mà cố tình phóng ra,”phù” một hơi đem những cây nến trên bánh một
phát thổi tắt hoàn toàn.

Có mấy ngọn nến có lẽ bởi vì tôi dùng
lực quá lớn đến nỗi bị văng ra ngoài, chân nến còn dính kem, một số vọt thẳng
vào những ly nước trước mặt, một số nằm chỏng trơ trên bàn. Phát hiện giờ phút
này mọi người đang nhìn đến ngây ngốc cả ra, lại nhìn sang trên bàn có mấy ngọn
nến vì bị thổi phăng một bên nằm đó, tâm tình tôi thoáng cái vừa giận lại vừa
xấu hổ không thôi. Mọi người hiển nhiên lúc này vẫn còn đang giữ bộ dạng ngây
ngốc mà nhìn mọi thứ trước mắt, mãi đến một hồi sau Đường Sâm mới lấy lại phản
ứng, gượng cười nhìn tôi an ủi:” Khí lực của Tiểu Mãn quả thật rất tốt nha,
hahah!”

Tôi chỉ đành xấu hổ mà hùa theo hắn
cười.

“Khí thế thật sự không tồi!” Diệp Hướng
Lăng nói rồi thở dài một hơi, bất ngờ tay quét lên một đống bơ, trực tiếp hướng
mặt tôi trét tới.

Tôi còn đang sững người ở đó, thế nhưng
bọn Tiểu Nhụy giờ đây đã muốn bắt đầu lên cơn, tụi nó không ngừng lấy tay quệt
bơ rồi hướng mặt lẫn nhau công kích, vừa trét còn không ngừng cười thật to .

Tiểu Nhụy, Quế Lượng thoáng cái đã giỡn
như điên, nhưng làm cho tôi cảm thấy càng kinh ngạc hơn chính là Tiểu Phượng cư
nhiên cũng rất nhiệt tình tham dự. Nó chạy đến dùng ngón tay quệt một đống bơ,
chuẩn bị hướng mặt của Diệp Hướng Lăng mà tấn công.

Diệp Hướng Lăng phản ứng lại rất nhanh,
vừa giơ tay lên, rất nhanh bắt được cổ tay nó, đem chặn giữa không trung.

Tôi cảm thấy mình ít ra cũng phải lên
tiếng bênh vực Tiểu Phượng một chút nên cũng chạy nhanh đến, quệt một đống bơ,
rồi hướng trên mặt Diệp Hướng Lăng công kích. Ánh mắt anh rất nhanh đã quét lại
chỗ tôi, nhưng một giây sau anh cũng không có phản kháng, chỉ là ngoan ngoãn
cho tôi đem bơ vẽ đầy trên mặt.

Tôi vẽ vời loạn xạ một hồi ánh mới mới
vô tình chạm phải con ngươi thâm thúy của Diệp Hướng Lăng, phút chốc cả người
liền ngẩn ra. Ngón tay còn đang vô thức ở trên mặt anh cọ cọ, cảm nhận rõ ràng
da thịt ấm áp của anh đang không ngừng theo đầu ngón tay ồ ạc truyền đến, lập
tức cảm thấy nhiệt độ trên mặt của mình dần dần nóng lên. Cuối cùng khó khăn lắm
tôi mới phục hồi tinh thần lại, cảm giác như trong người đang dòng điện chạy
qua, tôi liền nhanh chóng đem tay mình thu trở về.

Nhất thời cả tôi và Diêp Hướng Lăng đều
không dám đối diện nhìn đối phương thêm một giây nào nữa.

“Diệp Hướng Lăng….Diệp sư huynh….” Cổ
tay Tiểu Phượng từ nãy giờ đang bị nắm chặt, vẫn giữ giữa không trung, chứng
kiến toàn bộ hành động hai chúng tôi trong lúc đó, bỗng nhiên nó cảm thấy ủy
khuất liền lớn tiếng òa khóc.

Nó khóc vô cùng thương tâm, thân mình
cũng không tự giác mà run rẩy liên tục. Diệp Hướng Lăng bị nó làm cho sợ, vội
vàng rút tay trở về, lạnh lùng cúi mặt nhìn xuống.

Tôi bị Tiểu Phượng làm cho hoảng sợ nên
lập tức chạy qua ôm lấy nó hỏi:”Tiểu Phượng, có phải tay bị nắm đau không?”

Tiểu Phượng là đứa con gái sống rất nội
tâm, nó rất ít khi nào cười lớn hay khóc nháo cho nên  đây vẫn là lần đầu
tiên tôi nhìn thấy nó khóc một cách thương tâm, điên cuồng như thế.

Nó khóc càng lúc càng lợi hại.

Tôi không biết phải làm như thế nào để
an ủi nó, chỉ có thể ôm chầm lấy bả vai nó. Không ngờ ánh mắt nó nhìn sang Diệp
Hướng Lăng, giọng thỉnh cầu nói:”Diệp sư huynh, em có lời muốn nói riêng với
anh!”

Sau khi nghe xong, thái độ của Diệp
Hướng Lăng lại càng thêm trầm mặc. Anh đưa ánh mắt lạnh đến cực điểm nhìn nó,
tưởng chừng hơn nữa ngày mới hé răng phun ra vài chữ :”Đi ra ngoài rồi nói!”

Cả đám chúng tôi bất thình lình bị tình
huống xảy ra trước mắt làm cho chấn kinh, còn lòng tôi lúc này lại dâng lên một
cảm xúc phức tạp không biết phải hình dung thể nào, còn có sợ hãi cùng bất an.
Loại cảm giác sợ hãi này tôi cũng không biết nó từ đâu mà đến, nhưng không hiểu
vì sao nó rất nhanh đã phong tỏa, chiếm cứ toàn bộ trái tim tôi, không ngừng
bắt đầu sinh sôi mọc rễ lan tràn.

Đường Sâm và Quế Lượng cả hai cùng lúc
bước tới, thận trọng lựa lời an ủi tôi:”Đừng lo, Diệp Hướng Lăng sẽ có cách xử
lý tốt thôi!”

Tôi mơ màng nhìn bọn họ, tuy có chút lo
lắng cho Tiểu Phượng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó giải
thích chính là tôi thế nhưng lại cảm thấy càng lo lắng vì  Diệp Hướng Lăng
hơn a.

Hai người nói chuyện gì đó một hồi độ
khoảng năm phút sau mới thấy cánh cửa ký túc xá đẩy ra, sau đó một trước một
sau từ từ bước vào. Nhìn đến một ít nước mắt Tiểu Phượng vẫn còn lưu trên má,
chẳng qua nó giờ đã không thể khóc thành tiếng như khi nãy nữa mà chỉ thút
thít, lòng tôi có chút lo lắng định tiến đến an ủi.

loading...

Đột nhiên Diệp Hướng Lăng hướng tôi
nói:”Tiểu Mãn, tôi có vài lời muốn nói với em!”

Sắc mặt của anh trông phi thường khó
coi, trên đó còn mang theo phiền muộn. Tôi nhìn Tiểu Phượng đứng đó, nước mắt
lưng tròng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo Diệp Hướng Lăng ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa phòng ký túc xá, anh
liền thuận tay đem cửa đóng lại, ngăn cách tất cả những ánh mắt tò mò đang lấp
ló sau cánh cửa kia. Ánh mắt anh mang theo tia lạnh dừng lại trên khuôn mặt
tôi. Anh không cười cũng không biểu hiện gì là nổi giận, khuôn mặt anh thế này
mới thật sự là đáng sợ. Tôi bị con ngươi của anh nhìn tròng tròng làm cho cả
người cũng bắt đầu dâng lên một sự khủng hoảng.

“Hòa Mãn!” Anh đột nhiên gọi tôi một
tiếng.

“Đến đây!” Tôi nghe thấy anh mở miệng,
lập tức cả người cảm thấy thật nhẹ nhõm như vừa trút hết gánh nặng, rất nhanh
phản ứng lại.

“Em thật sự làm cho người ta ……” anh
mang theo phẫn nộ nhìn tôi, tựa hồ như có gì đó đang nghẹn trong cổ họng.

“Hả?” tôi đối với câu nói không đầu
không đuôi của anh bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Lần này anh hiển nhiên cái gì cũng không
nói, trực tiếp kéo tay tôi qua, đem thứ mà nãy giờ anh vẫn đang nắm chặt trong
lòng bàn tay nhét vào tay tôi.

Sau đó anh đút tay vào trong túi quần,
động tác liền mạch không hề quay đầu lại một cái liền trực tiếp theo thang lầu
ký túc xá mà đi thẳng xuống.

Tôi chậm rãi mở lòng bàn tay ra, bên
trong là một đống giấy vụn, toàn bộ cuộn thành một khối, mà mớ giấy vụn đang
nằm yên một chỗ trong lòng bàn tay tôi lúc này đó hiển nhiên chính là tấm ảnh
mà anh đã gởi cho tôi mấy hôm trước.

“Em đã làm cho người ta làm sao chứ?”
Tôi có chút khổ sở, tay quờ quạng bám chặt vào nắm cửa ký túc xá. Ánh mắt nhìn
vào tấm hình bị anh xé nát trong tay, tôi đột nhiên cảm thấy một trận thương
tâm, bất giác liền không khống chế mà khóc rống thành tiếng.

Những sinh viên phòng khác trong ký túc
xá nghe được tiếng khóc bi thương của tôi đều mở cửa ra nhìn. Bọn họ bản chất
vốn là thích hóng chuyện người khác, mà nhất là Tiểu Tô ở sát vách, nó không
chút ngần ngại liền trực tiếp hỏi tôi:”Hòa Mãn, ai đã đánh mày thế, làm cho mày
khóc thành như vậy hả?”

+ +|||, chẳng lẽ ngay cả buồn tôi cũng
không thể khóc được sao? Cần gì phải bị người ta đánh mới được khóc chứ?

Không hiểu vì sao tôi càng nghĩ thì nước
mắt càng liều mạng không khống chế mà rơi xuống, không thể kiểm soát. Đứng
trước cửa ký túc xá, tôi dù có cố gắng kiềm nén thế nào vẫn không thể nhịn
xuống, khóc không ngừng.

Thẳng đến khi Tiểu Nhụy đi ra, kéo tôi
lôi vào trong ký túc xá.

“Tiểu Mãn, mày đừng khóc nữa! Mày tại sao
lại cùng Diệp Hướng Lăng xảy ra chiến tranh lạnh thế này?”

Nó một bên lau nước mắt, một bên nhỏ
giọng hỏi tôi.

Cả bọn ai cũng mang vẻ mặt thực xấu hổ
đứng ở bên giường nhìn tôi. Đường Sâm tay chân luống cuống muốn chọc cười tôi
và Tiểu Phượng nói:”Diệp Hướng Lăng, cái tên biến thái thời kỳ tiền mãn kinh
tới sớm này! Tại sao lại làm cho hai tiểu sư muội đều khóc ra thành cái dạng
này chứ!”

Tôi và Tiểu Phượng nghe hắn an ủi xong,
hai người lại càng khóc lớn hơn. Tiểu Phượng nhất thời giống như mất hết không
khống chế, tay bụm mặt trực tiếp kéo cửa ký túc xá xông thẳng ra ngoài.

“Tiểu Mãn, mày còn ở đó mà khóc lóc cái
gì, có hiểu lầm thì phải đi giải thích chứ!” Quế Lượng cũng gia nhập hàng ngũ
với đám người ở đây, lên tiếng an ủi tôi.

Tôi vừa khóc lớn vừa lắc đầu, giãy dụa.

Không biết khóc đến bao lâu, cuối cùng
tôi cũng đem tiếng nức nở của mình nhịn xuống.

Lưu Bân nãy giờ vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc
ngồi một bên, rốt cục cũng lên tiếng hỏi tôi:”Tiểu Mãn, em cứ đem mọi hiểu lầm
giải thích rõ ràng với Diệp Hướng Lăng là được chứ gì!”

Tôi thật vất vả đem nước mắt nhịn xuống,
nghe hắn nói xong lại thêm một trận ủy khuất, nước mắt lại không ngừng tiếp tục
rơi xuống. Tôi một bên khóc một bên ai oán nói:”Em cũng không biết vì cái gì
làm sao mà giải thích chứ!”

Tôi thương tâm cũng không phải bởi vì
Diệp Hướng Lăng giận tôi, mà là đau lòng bởi vì mình quá trì độn, không biết
lúc nào đã vô tình xúc phạm tới chuyện của anh.

Tôi từng nghĩ qua, cứ làm bạn theo lệ,
cùng anh qua loa thư từ trao đổi là được. Nhưng trong quá trình qua loa đó tôi
không ngờ bản thân đã muốn đem mình, tin tưởng tuyệt đối mà giao phó cho anh từ
lúc nào không biết. Tôi chân thành đem tất cả tình cảm thổ lộ, rất muốn cùng
anh chia sẻ tất cả vui vẻ cùng hạnh phúc.

Nhưng mà không biết tôi làm sai mọi chuyện
khi nào làm cho Diệp Hướng Lăng giận dữ thành như vậy. E rằng từ nay về sau tôi
cũng không còn cơ hội có thể đứng trước mặt mà gọi tên anh nữa.

Mà Diệp bạn thân có lẽ sau này cũng
không muốn tâm sự, hay thổ lộ qua thư từ cùng với tôi nữa cũng nên.

Nghĩ đến đây thôi nước mắt tôi lại một
lần nữa không thể ngừng mà ào ra.

Bình sinh đây là lần đầu tiên trong mười
mấy năm nhân sinh ngắn ngủi, tôi bắt đầu nhấm nháp cái loại tư vị nắm không
được mà bỏ cũng không xong, thật sự làm người ta vô cùng bất lực và tuyệt vọng.

Có lẽ bởi vì quá thương tâm cùng tuyệt
vọng, cho nên suốt cả đêm tôi không ngủ, chỉ nằm đó mà không ngừng rơi lệ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: