truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 19+ 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 19:

 Đêm hôm đó tôi phá lệ mất ngủ.

 Tôi không biết mình vì cái gì mà phiền muộn, nằm được một hơi liền bò xuống giường, lục đục nấu liền hai gói mì gói. Mùi mì gói thơm phức, rất nhanh có tiếng ai đó hỏi tôi:”Hòa Mãn mày cho tao ăn chung với, được không?”

 Thế là hai gói mì vừa nấu xong đều lần lượt bị Quế Lượng và Tiểu Nhụy đoạt hết một nửa.

 Ngay cả nước lèo mà Quế Lượng cũng không tha, uống hết sạch bách.

 Sau khi ăn xong, bọn nó còn dùng ánh mắt u oán nhìn tôi mà trách móc:”Tiểu Mãn, sau này buổi tối, khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ thì không cần phải ăn nhiều như vậy nữa, biết không? Mọi người thấy mày ăn mà cũng buộc phải phá lệ ăn theo. Mày dù sao còn có Diệp Hướng Lăng nhưng bọn tao thì còn chưa có ai dòm đến đi!”

 Tôi cầm mấy cái chén dơ, ở trong bếp đang định đi rửa, nghe đến những lời này của bọn họ dọa sợ tới mức bàn tay hơi buông lỏng, trợt một cái toàn bộ chén trong tay đều rơi xuống bồn.

 Không may tiếng ồn này vừa lúc cũng đánh thức Nhuế Tiểu Phượng.

 Nó mơ màng bị đánh thức dậy nhìn tôi hỏi:”Làm sao vậy, ngủ không được à?” Ngữ khí vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, lại vô cùng ôn nhu.

 Tôi nhìn nó lắc đầu.

 Thấy vậy, nó thở dài một hơi, bộ dạng tò mò giống như muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra, rất thận trọng nhìn tôi hỏi thăm:”Là vì Diệp Hướng Lăng sao?”

 “Không phải!” Tôi rất nhanh liền trả lời nó.

 Nó lập tức nhếch miệng lên mỉm cười nhìn tôi:”Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có tiết học sớm, mày coi bây giờ đã là mấy giờ rồi?”

 Tôi nhìn lên đồng hồ, thấy kim đã chỉ 4 giờ sáng, phát hiện bên ngoài trời cũng hơi chạng vạng ló dạng, dưới lầu tiếng xe đẩy của những người bán hàng đang lục tục dọn quán cũng bắt đầu truyền đến.

 Tôi gãi gãi đầu, rất nhanh chạy đến bên giường, lăn lộn một hồi vẫn không tài nào ngủ được, liền bật đèn pin, đem giấy từ dưới gối ra mà viết thư.

 Tôi viết: bạn thân Hướng Lăng, thật xin lỗi, bởi vì tôi xử lý mọi chuyện không khéo nên bây giờ đám bạn đều lấy tôi và anh ra để làm đề tài nói giỡn. Tôi nhất định sẽ hướng họ giải thích rõ ràng, sẽ không để danh dự của anh bị bôi nhọa!

 Thật ngại quá…..

 Tôi thấy không ổn, cảm thấy lời lẽ cùng ngữ khí của mình chưa đủ thận trọng, nên ở dưới phần tái bút đặc biệt viết thêm: tôi sẽ dùng thái độ thật nghiêm túc để giải thích với bọn họ, xin anh cứ việc yên tâm!

 Sau khi viết thư xong xuôi, tôi cảm thấy tâm tình của mình dường như đã tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, đặt lưng nằm xuống không được bao lâu liền ngủ say như chết.

  Tới buổi sáng, Nhuế Tiểu Phượng phải gọi rất lâu tôi mới thức dậy. Trên đường đi đến lớp học, đầu tôi cúi thấp gần như chạm xuống đất, cặp mắt không cách nào mở nổi, có mấy lần thiếu chút nữa đã đâm xầm vào người khác.

 Đi vào trong khuôn viên trường gần chỗ có hồ phun nước, tôi như cũ mắt nhắm mắt mở, mơ màng lũi thũi đi theo sau lưng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng vừa khéo quẹo vào một khúc quanh, tôi đầu óc choáng váng cũng hướng chỗ hồ phun nước mà đi tới.

 “Tiểu Mãn!”

 Tôi khoảnh khắc như bị đánh thức lại, nhưng rất nhanh thân mình như cũ tiếp tục lảo đảo hướng về phía trước đi tới, vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cánh tay bị một người nào đó túm chặt đến đau nhức.

 “Thật sơ ý, đi đứng như thế nào mà lại nghiêng ngã như vậy chứ?” Vị sư huynh vừa túm lấy cánh tay tôi vừa một bên không ngừng lên tiếng răn dạy.

 Tôi uốn éo quay lại, đầu óc tuy còn hơi choáng váng nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn rối rít:”Cám ơn, cám ơn, cám ơn……”

 Vị sư huynh kia “phốc”một cái liền phá ra cười:”Tiểu Mãn, lại bắt đầu cà lăm nữa sao?”

 Á? Tôi hơi ngước lên cố chăm chú nhìn người trước mặt, lập tức đầu óc thoáng cái trở nên tỉnh táo hẳn, vội đứng thẳng lưng, lắp bắp hướng hắn chào hỏi:”Tần sư huynh, buổi sáng tốt lành! Cám ơn anh!”

 Hắn hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên “phốc”cười càng lớn hơn, sau đó hắn liền buông cánh tay tôi ra, nét cười đầy mặt nhìn tôi:”Ngày hôm em qua lại thức khuya sao?”

 Hắn lại dùng cái giọng điệu thân thiết như vậy trò chuyện làm tôi nhất thời có phần khó mà thích ứng. Nếu kẻ địch đối tôi hung dữ một chút tôi hiển nhiên có thể phản kích mà đánh trả, nhưng cái tên này hắn lại rất lịch sự, miệng còn tươi cười, cũng không làm những chuyện gì khác người, thế nên tôi chỉ có thể ngượng ngùng đáp:”Ừ!”

 Tiểu Phượng đến gần lớp học liền đứng lại trước cửa chờ tôi, thoáng nhìn thấy Tần Ngũ nó hơi gật gật đầu. Tôi cũng bắt chước nó hướng nhìn Tần Ngũ gật gật đầu, xem như là chào hỏi một cái, rồi định nhanh chân đuổi theo Tiểu Phượng.

 Đột nhiên trong bụng vang lên tiếng ”cô lỗ“, tôi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Tần Ngũ cười, chỉ muốn rất nhanh trốn khỏi chỗ này.

 Tần Ngũ liền gọi tôi lại hỏi:”Em chưa ăn sáng sao?”

 Hắn vươn tay ra, trong tay đang cầm một hộp sữa đậu nành và bánh nướng, hướng tôi đưa qua. Tôi hơi chút do dự, định lên tiếng cự tuyệt hắn.   

 Hắn lại nói thêm:”Ba mươi sáu đồng, coi như anh mua dùm cho em đi!”

 Thật ra là từ sáng tới giờ tôi chưa ăn chút gì vô bụng, do dự trong chốc lát, tôi theo trong túi lấy ra hai mươi đồng, thấy chưa đủ tôi lại tiếp tục lục lọi một hồi = =, cuối cùng chỉ còn lại duy mất có tờ bạc 100 đồng.

 Tần Ngũ mỉm cười càng giảo hoạt, nhanh chóng đoạt tờ bạc 100 kia từ trong tay tôi, đem sữa đậu nành cùng bánh nướng đưa qua:”Tối anh sẽ đem tiền đến thối lại cho em, bây giờ vô học trước đi!”

 Hắn đẩy đẩy ra hiệu, tôi một chút cũng không phản kháng lại, chỉ ngơ ngác cầm đủ thứ trong tay rời đi.

 Đám bạn học đi chung với Tần Ngũ thấy thế liền lên tiếng ghẹo hắn, giọng nói cũng không nhỏ chút nào, dù cách đã khá xa vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một:”Ối, Tần sư huynh, cậu tán gái mà ngay cả chuyện người ta đói bụng cũng biết sao, thật sự là cao thủ nha!”

 “Làm như thế, Mãn sát thủ làm sao mà không nghiện được chứ!”

 “Để mình nói cho cậu nghe, ngày hôm qua Mãn sát thủ lúc vừa hết giờ học, liền có cảnh sát đến tận cửa lôi ra ngoài đấy!”

 “Phốc”…..không cho phép bọn họ nói xấu bạn thân Hướng Lăng của tôi nha!! Tôi giờ đã giận đến trán nổi cả gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, rất nhanh quay người lại, còn chưa kịp phát hỏa liền thấy Tần Ngũ nhìn tôi cười to:”Bingo! Lão Lưu, cậu thiệt lợi hại nha! Chỉ ba câu thôi liền thu phục được người ta rồi!”

 Hắn thấy tôi mờ mịt không hiểu, cười hì hì rồi giải thích cho tôi nghe:”Hòa Mãn, bọn anh là đang đánh cá xem phải nói tới mấy câu thì mới làm cho em quay đầu lại đây.”

 = =, thật là nhàm chán.

 Tôi phóng ánh mắt sắc bén, phẫn nộ thẳng chỗ bốn người họ đang đứng, sau đó học theo vẻ băng lãnh của Diệp Hướng Lăng hừ lạnh một tiếng.

 Nụ cười Tần Ngũ thoáng hơi dừng lại, khóe miệng cong cong hướng tôi nháy mắt mấy cái.

 Tôi hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực nghiêng đầu, từng bước từng bước….bỗng “bùm” một tiếng, cả người liền nhào vào bể phun nước.

 “Ai ôi, Tiểu Mãn!” Tần Ngũ là người đầu tiên phóng tới đây, nhanh chóng từ trong nước bắt được tôi, hắn cố nhịn cười mở giọng an ủi:”Không sao, không sao, thừa dịp người chung quanh còn chưa kéo lại nhiều lắm! Em mau chạy nhanh về thay đồ đi!”

 Tôi vừa nhấc đầu lên liền thấy chung quanh có rất nhiều bạn học đang đứng che miệng cười nhạo.

 Thành hồ được xây rất thấp, nước tràn đến gần cả miệng hồ, tuy ngã vào sẽ không bị chìm xuống, nhưng thật sự cũng rất nguy hiểm.

 Giống như tình trạng của tôi vậy, vừa rơi xuống đã uống một bụng nước.

 “Tôi muốn viết đơn kiện!” Môi tôi run run, từ trong hồ đi ra lên tiếng ủy khuất nói:”Tôi muốn viết đơn kiện lên hiệu trưởng!”

 Tần Ngũ vỗ nhẹ lên lưng, an ủi tôi.

 Hắn một bên tốt bụng lên tiếng trấn an:”Tiểu Mãn, em muốn kiện cái gì hả?”

 “Thành của hồ nước này quá thấp, thật rất nguy hiểm cho những bạn học khác” Tôi vớt lên bọc bánh nướng và sữa đậu nành, chúng bị thấm nước nên giờ đã bị nhão ra, chèm nhẹp thành một đống, dính dính khó chịu.

 “Nhưng bạn học Tiểu Mãn à, trước giờ chưa từng có người nào đi thẳng một đường xuống hồ này cả! Với lại mọi người ở trường này cũng không phải là trẻ con….”Tần Ngũ vẻ mặt vui vẻ nói, khi ngước lên, nhìn thấy sắc mặt không tốt của tôi liền đem những lời chưa kịp nói ra nuốt hết vào trong bụng.

 Hắn còn nói chưa dứt lời trong lòng tôi đã nổi giận, nếu không phải bọn họ đã vớ vẫn, cố tình vu khống tôi cùng Diệp Hướng Lăng bạn thân thì tôi làm sao có thể giận đến nỗi mà đi một lèo xuống bể phun nước chứ?

 Tôi nghĩ chuyện ra đến nông nỗi thế này đều là do Tần Ngũ gây họa, trong lòng không khỏi càng thêm giận, chỉ biết Tần Ngũ trước giờ vẫn luôn hướng tôi mà chống đối.

 “Tôi sẽ nhớ kỹ!” Tôi nhìn hắn trợn mắt.

 Tần Ngũ lập tức bày ra biểu tình như rất quan tâm, nhìn tôi cười khổ hỏi:”Em làm sao vậy? Tiểu Mãn, đầu không khỏe sao?”

 Tôi bị gió lạnh thổi tới, đến nước mũi cũng chảy ra ròng ròng:”Anh cố tình kéo phe phái đến đây để cười nhạo tôi mà!”

 “…” Tần Ngũ bị tôi nói đến mắc nghẹn, hướng tôi muốn giải thích:”Đám bạn trong ký túc xá của anh khi tán gái đều thích chọc ghẹo như thế!”

 Tôi phẫn nộ, khoát tay, đem tất cả một đống nhão nhoẹt, dinh dính thật nhớp nháp kia toàn bồ nhét vào tay hắn:”Sữa đậu này cùng bánh nướng, tổng cộng ba mươi sáu đồng!”

 Hắn nhìn xuống một đống hỗn độn trên bàn tay mình, có chút khó xử nói:”Mãn sát thủ, anh nói với em này, tại sao ngay cả khi em nói chuyện đạo lý mà cũng loạn lung tung như thế hả!”

 Tôi trừng hắn, từ trong túi hắn nhanh chóng rút ra tờ một trăm đồng, hung hăn quay lại đưa lên nắm tay khoe khoe trước mặt hắn:”Đừng tưởng rằng tôi không biết, anh mua một cái bánh bánh nướng cộng với hộp sữa này giỏi lắm chỉ tốn gần hai mươi đồng thôi. Anh muốn làm tiền tôi à!” Tôi vừa cầm đến cái bánh nướng kia liền phát hiện được ngay.

 Hắn vẫn cho rằng tôi ngốc nghếch mà khi dễ ư?

 Tần Ngũ cười một cái, âm thanh tiếng cười vọng lại càng lớn hơn:”Tiểu Mãn, em sẽ không bởi vì chuyện này mà giận anh chứ?”

 Tôi cả người run rẩy, hướng Tiểu Phượng phất phất tay, ý bảo nó cứ vào học trước, còn mình thì một người ướt nhẹp quyết định quay trở về ký túc xá.

 Tần Ngũ từ phía sau đuổi theo lại đây, đem áo khoác trên người mình phủ lên cho tôi, thật cẩn thận cùng tôi bảo trì một khoảng cách, hỏi tôi:”Á, em thật sự tức giận rồi sao?”

 Tôi mặt lạnh nghiêm nghị, không thèm để ý tới hắn.

 Hắn không thuận theo mà buông tha, nhảy đến trước mặt tôi, từ trong túi đựng bánh nướng đã nhóp nhép khi nãy, khó khăn lắm mới lôi ra được cái chân giò hun khói bên trong, nhìn tôi với vẻ mặt thật thành khẩn mà giải thích:”Tới ba mươi sáu đồng chính là cái này, Tiểu Mãn!”

 “…”Tôi ngượng ngùng.

 “Chúng ta huề nhau đi! Đừng có tiếp tục đối chọi gay gắt với nhau nữa?” Hắn nói xong vươn bàn tay mình ra.

 Tôi nhìn hắn, cảm thấy bộ dạng hắn thật rất thành khẩn, hơn nữa cứ như vậy mà tiếp tục đối chọi, thật sự cũng không có ý nghĩa gì. Thầy Dịch lúc trước đã từng khuyên tôi rằng Tần sư huynh là người thích mềm không thích cứng, nếu cùng với hắn đối chọi không bằng hòa hảo để cho qua mọi chuyện thì hơn.

 Tôi trước đây không biết làm sao chủ động giãn hòa, hiện giờ hắn đã nhượng bộ lùi bước, tôi cảm thấy mình cũng nên hào phóng một chút.

 Bàn tay Tần Ngũ vẫn đang chìa ra trước mặt, tôi nghĩ nghĩ rốt cục vươn tay ra bắt lấy.

 Hắn lập tức cầm chặt, nở nụ cười sáng lạn, tươi tỉnh chẳng khác gì ánh mặt trời trên kia làm cho người ta nhìn vào thậm chí có thể thấy rõ con ngươi vừa đen vừa trong suốt trong đó .

 “Hi, Tiểu Mãn, xin chào, anh là Tần Ngũ.!” Hắn mỉm cười, nét mặt đầy xuân phong, ấm áp.

 “Hi, anh khỏe chứ, tôi là Hoàn Mãn” Tôi cũng mỉm cười đến trên mặt đầy xuân phong ấm áp, nhưng là vừa bắt tay, thấy trên tay mình dính đầy bột bánh với tương đen, lập tức liền nổi giận:”Tần Ngũ, anh rõ ràng là cố ý mà! Anh trả thù tôi khi nãy đem đống bánh nhão đó nhét vào tay anh phải không!”

 A, tôi thận trọng nhìn hắn!

 Tần Ngũ không biết nên khóc hay cười, bị tôi trừng mắt nhìn hắn chỉ biết cười khổ:”Hòa Mãn, anh thật không biết, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn! Chuyện chúng ta hòa hoãn và chuyện này sẽ không bị ảnh hưởng gì đúng không?”

 “Không ảnh hưởng!” Tôi thật nghiêm túc trả lời hắn:”Nhưng mà chúng ta cũng không phải là bạn thân của nhau đi!”

 “…” Hắn lại bày ra biểu tình vô cùng bất lực.

 “Chúng ta về sau sẽ không oán không thù, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu mộc của tôi!” Tôi chưa từng cảm thấy mình lại có tài ăn nói như vậy, “Tôi……không muốn lại tiếp tục cùng anh náo loạn này nọ nữa!”

Nghe vậy đầu mày Tần Ngũ thoáng cái nhíu chặt, hắn tiến đến chặn trước mặt tôi, ánh mắt nhấp nháy hướng tôi cười hì hì khiêu khích:”Thật trùng hợp cũng như anh đã nghĩ!”

loading...

 “…”

 Cho nên, Tần Ngũ sư huynh coi như lần đầu tiên cứ như vậy liền bất lực đầu hàng.

 

Chương 20

 Rất lâu trước đây tôi nhớ có một nữ danh nhân đã từng nói qua, làm phụ nữ khó, nhưng làm phụ nữ nổi tiếng càng khó hơn; tôi bây giờ thêm vào một câu đó là, nhưng làm bạn gái xấu số của Tần Ngũ sư huynh lại khó gấp gấp trăm lần đi. Trước đây tôi còn không hiểu rõ đã vô tình làm cho Tần Ngũ sư huynh ấn tượng sâu như vậy, hiện tại mới thật sự cảm nhận được mùi vị của nó là thế nào.

 Không biết kẻ nào mồm mép nhiều chuyện đã tung tin nói tôi cùng với nghiên cứu sinh trong học viện là Tần Ngũ sư huynh kia có quan hệ mật thiết, lại còn quá đáng hơn nói chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương rất cuồng nhiệt, tình nồng ý mật. Tin này càng truyền càng thêm sinh động, cho nên không lâu bạn bè trong cả ký túc xá đều tò mò, tìm đến tôi mà hỏi thăm.

 Từ đó về sau, thỉnh thoảng liền có những sinh viên nữ chạy tới lớp chúng tôi, vụng trộm hỏi thăm Hòa Mãn là người tròn méo, bộ dạng thế nào. Kẻ nhát gan một chút thì nhìn tôi từ xa mà soi mói, chỉ trỏ, còn người có gan lớn hơn thì liền trực tiếp tìm đến tôi nói chuyện.

 Giống như lúc này đây.

 “Hòa Mãn, cho cô biết tôi chính là người bạn gái cũ của Tần Ngũ đấy!”

 Tôi bị cô ta gọi ra ngoài nói chuyện, trong đầu vẫn còn mơ hồ, nhìn cô ta thốt lên:”Hả? Tần Ngũ hắn không có học ở tầng này, lớp của hắn là ở trên lầu nha!”

 Vừa nói xong liền phát hiện ánh mắt cô gái đó thoáng cái vô cùng giận dữ, còn trừng tôi nói:”Hòa Mãn, cô đừng có mà giả ngu ở trước mặt tôi. Tần Ngũ với ai cũng đều có khả năng, nhưng là không thể nào với cô đi! Tầm nhìn và thưởng thức của anh ấy không thể nào thấp kém đến như vậy.”

 “Nói bậy đi! Thật ra khẩu vị và mắt nhìn của tôi rất cao đấy!” Tôi cũng tức giận đáp lại.

 Cô gái kia lập tức liền ra vẻ rất đắc ý:”Cho nên Tần Ngũ sẽ không có khả năng mà coi trọng cô, mà chính là cô theo đuổi anh ấy sao?… Cái tin đồn kia…thật là …hừ!” Cô ta khinh thường hừ lạnh một tiếng.

 “…” Tôi trong lòng càng thêm tức giận, không muốn nói tiếp gì nữa. Tôi cảm thấy nếu là đấu khẩu với cô ta, dù là mình có nhanh mồm nhanh miệng đến đâu đi nữa cũng không thể nào mà đấu lại với cái miệng ầm ĩ của cô ấy cả.

 Cho nên tôi càng thêm buồn bực, Tiểu Phượng thấy vậy kéo tôi vào trong phòng học, mọi người nhìn thấy tôi bước vào đều hướng tôi mà không ngừng chỉ trỏ này nọ.

 Tôi cảm thấy rất khó chịu, đầu cúi thấp. Thấy tôi bộ dạng như vậy, Tiểu Nhụy và Quế Lượng cũng tốt bụng, liền đến an ủi tôi.

 Tiểu Nhụy nói:”Tiểu Mãn, thật ra phỏng chừng là do Tần Ngũ sư huynh đã có ý với mày đấy. Ai lại không biết, chuyện xui xẻo nhất của phái nữ chúng ta đó chính là gặp phải người con trai rất mị lực, rất soái. Mà loại như Tần Ngũ hắn e rằng đã làm cho không biết bao người trong lòng nhộn nhạo đi. Thế nhưng mày lại không thèm để ý, chiêu này quả thật rất cao tay nha!”

 Quế Lượng cũng nói theo:”Tiểu Mãn, mày mau nói thật đi. Mày có bị hắn làm cho rung động chưa hả? Tần sư huynh kia xem ra là người rất ưu tú đấy!”

 Lời đồn cho dù có lan xa đến đâu thì nó vẫn mãi mãi chỉ là lời đồn mà thôi. Tôi nhất thời có chút uể oải ôm đầu than oán:”Đừng có ở đó nói bậy, tao phải đi kiếm Tần Ngũ một chuyến, bảo hắn đừng có mà ép người quá đáng vậy nữa!”

 Nếu lại bị đám bạn gái không rõ chân tướng sự thật kia của hắn tìm tới lần nữa, tôi nhất định sẽ bị chọc đến nổi điên cũng không chừng.

 “Bình tĩnh, bình bĩnh lại!” Tiểu Phượng liều mạng kéo tôi trở lại, nhưng tôi đã giãy khỏi tay nó, hướng phòng nghiên cứu sinh mà chạy. Tôi cảm thấy nếu mình còn không cùng hắn nói rõ ràng mọi chuyện đâu vào đó, sẽ rất khó mà cam đoan bản thân không bị những bạn gái trước đây của hắn động thủ đi, chẳng những bạn gái trước mà thôi, còn có bạn gái trước trước…

 = =,  tôi sợ sẽ có một ngày bị bọn họ bức thành Mãn sát thủ mất!

 Tôi một đường chạy ào đến, vừa mới quẹo cua chỗ hành lang, liền nhìn thấy cái kẻ “ăn hại” lâu ngày không gặp Tần Ngũ kia. Hắn hiện đang cùng “cô bạn gái cũ” khi nãy nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng hình như còn mỉm cười hướng cô ta an ủi.

 “Tần Ngũ!” Tôi nổi giận rống lớn một tiếng.

 Hắn kinh hỉ không thôi hướng tôi mỉm cười:”Mãn Mãn, em đến rồi à!”

 Tôi toàn thân vì bị chấn động mà run lên, không ngờ hắn lại dám công khai gọi tên tôi vô cùng thân mật như thế, liền trợn mắt há mồm hét:”Á?”

 Cô gái ấy liền lập tức trừng mắt liếc tôi một cái, rồi ôm một đống thư trong tay hung hăn quăng hết vào người Tần Ngũ, sau đó không nói thêm tiếng nào, quay đầu đi thẳng một mạch vào phòng học.

 Trên hành lang phút chốc giờ chỉ còn có hai người tôi và Tần Ngũ đứng đó. Thỉnh thoảng cũng có những sinh viên khác đi ngang qua đây, nhìn thấy chúng tôi đứng đó ai cũng tò mò quay đầu nhìn lại.

 “Tiểu Mãn, hôm nay sao em rãnh rỗi mà chạy đến tìm anh thế?” Hắn nói rồi cười hì hì

 Bàn tay tôi vô thức nắm chặt thành quyền, tức giận đến không biết làm sao mà mở miệng.

 “Làm sao vậy?” Hắn tiếp tục hỏi lại, mày hơi nhướn cao, con ngươi to đen đầy vẻ đắc ý vì trò đùa dai đã được thực hiện.

 Tôi thở hổn hển tiến đến, thẳng lưng ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, sau đó……..= =, a….tôi lại quên mất mình đang muốn nói cái gì.

 Tần Ngũ bị khí thế hùng hổ tiến gần của tôi làm cho cả người thập phần vui vẻ, hắn cũng phối hợp theo từng bước tôi tiến đến mà lùi lại, bộ dạng dung túng, mỉm cười khuyến khích tôi:”Em muốn gì cứ nói thẳng. Từ từ nói, anh sẽ lắng nghe!”

 Tôi cố trấn tĩnh tinh thần một hồi, mới dõng dạc hỏi hắn:”Ai đã đi rêu rao khắp nơi, nói rằng hai chúng ta đang tiến triển rất tốt chứ?”

 Tần Ngũ vuốt cằm, vẻ mặt gian trá, nhìn vào đã biết đầy âm mưu, mỉm cười hỏi lại tôi:”Em rất để ý chuyện đó à?”

 “Á?” Nếu không để ý thì mới là lạ ấy! Tôi cố dằn xuống cơn giận, rất có khí thế, mạnh mẽ dứt khoát gật đầu một cái.

 “Tin đó không phải là do anh tung ra!” Hắn bộ dạng không đứng đắn chút nào, rất vô liêm sỉ mà hướng tôi trả lời. Có lẽ nhìn thấy tôi không có chút phản ứng gì nên lá gan lại càng lớn hơn, hắn nói tiếp:”Nhưng nếu em không ngại, anh thật ra cũng có một kế nhỏ này…” Hắn nhìn tôi cười cười, cặp mắt cũng nheo lại, biểu tình nhìn vào cực kỳ ái muội.

 Tôi bị bộ dạng của hắn lúc này làm cho cả người bị kích động đến nói năng lộn xộn. Không ngờ khi tôi thật lòng muốn cùng hắn nói chuyện đàng hoàng thế nhưng hắn lại cố tình xem nhẹ, còn bày ra bộ dạng bỡn cợt, cố tình trêu chọc với tôi thế này.

 Chẳng lẽ bộ dạng tôi rất giống là đang đùa giỡn sao?

 Tôi không phải không muốn nói chuyện với hắn một cách đàng hoàng, nhưng lúc này bị hành động vô sĩ của hắn làm cho bản thân lại lần nữa quên mất mình là muốn nói cái gì.

 “Tiểu Mãn!” Tần Ngũ tươi cười có hơi cứng ngắt, hắn cố đưa mắt quan sát kỹ sắc mặt của tôi lúc này, dè dặt hỏi:”Em lại tức giận rồi sao?”

 Tôi rất nghêm túc hướng hắn mà nói rõ ràng:” Tần sư huynh, có thể nhắn với những bạn gái trước đây, trước trước đây của anh không cần phải ngày nào cũng chạy đến lớp học mà dòm ngó tôi được không? Tôi cũng có cuộc sống của mình, cũng có tự trọng chính mình a!”

 Tần Ngũ nghe thấy thế liền trầm mặc, giống như cảm thấy có chút áy náy.

 “Tôi cảm thấy dạo này ngay cả học đi tự học mà tôi cũng đi không nổi nữa!” Tôi nghẹn ngào, cảm thấy bản thân thật rất ủy khuất. Tôi và hắn một chút quan hệ cũng đều không có, lại không ngờ bị những bạn gái cũ của hắn trước đây không ngừng đến chất vấn, khảo tra.

 Tôi nhận thấy tâm hồn của mình rõ ràng đã bị thương tổn rất nặng nề.

 “Ối, Tiểu Mãn, em đừng có khóc nhà!” Tần Ngũ nhất thời hoảng lên, chạy lại kéo tôi.

 Tôi bị ngữ khí cầu xin của hắn làm cho tâm tình càng trở nên kích động, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống liên tục, một bên khóc một bên hướng hắn xin lỗi rối rít:”Tần sư huynh, thật xin lỗi, tôi trước đây khi làm trong đội trật tự thật không nên bắt anh, không nên hỗn láo đùa giỡn trên đầu trên cổ anh, càng không nên ở trước mặt bạn bè của anh mà không cho anh chút  mặt mũi nào.….”

 Tôi vừa khóc vùa cúi đầu thật thấp.

 Sắc mặt Tần Ngũ càng lúc càng âm trầm, bàn tay vươn ra thoáng cái liền dừng lại giữa không trung, một lát sau mới vô lực mà hạ xuống:”Tiểu Mãn, đừng nói nữa! Anh thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tất cả là do anh không tốt!”

 Tôi lấy tay chùi nước mắt, vẫn không ngừng khóc nói:”Tôi cảm thấy mình đang phải chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày đều bị người khác dùng ánh mắt châm chọc mà dòm ngó, theo dõi.”

 Tần Ngũ vô cùng áy náy nhìn tôi

 Tôi khóc thút thít, năn nỉ hắn:”Tần sư huynh, anh cứ coi như tôi là cóc ghẻ đi, tôi thật không muốn ăn thịt thiên nga chút nào, anh làm ơn buông tha cho tôi đi có được không!”

 Hắn giờ đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc, cắn chặt môi, vẻ bỡn cợt, trẻ con trên mặt ngày thường hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ mặt rất nghiêm trọng.

 “Thật xin lỗi, Tần sư huynh! Tôi nghĩ chúng ta về sau nếu có đụng mặt thì cũng nên vòng đường mà đi thì hơn!” Tôi hướng hắn rất cung kính đem người cúi thấp, lấy tay qua loa chùi đi nước mắt, sau đó xoay người hướng ký túc xá mà đi.

 Tôi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thở dài của Tần Ngũ, có vẻ hắn thật sự cảm thấy rất mất mác, nên lần này cũng không đuổi theo quấy rầy tôi nữa.

 Tôi đi được hết một đoạn mới lặng lẽ quay đầu, vừa vặn thấy hắn vẫn còn đứng yên tại chỗ cũ, bộ dạng vẫn còn chấn kinh, hoảng hốt giống như đang chậm rãi dung nạp những lời tôi vừa nói khi nãy. Nhìn thấy cảnh này trong lòng tôi nhất thời cảm thấy rất thoải mái.

 Lúc đi ngang qua hòm thư, tôi nhìn nhìn, thấy có một lá thư của Diệp Hướng Lăng đang trơ trọi nằm một góc trong đó.

 Tính từ thời điểm nhận thư lần trước thì lá thư này đến đây đã là ngày thư ba, tôi mỗi ngày đều không ngừng chạy tới chạy lui vài lần kiểm tra hòm thư nhưng lần nào cũng mang bộ dạng vô cùng thất vọng mà quay trở về, cho nên đột nhiên lúc này nhìn thấy thư của Diệp Hướng Lăng, nhất thời trong lòng rung mạnh một cái.

 Mở thư ra đọc, chỉ thấy trong đó ngắn ngủn có một dòng, chữ viết rất đẹp tựa như mây bay nước chảy trông cực kỳ sinh động: Bạn thân Hòa Mãn, chuyện của chúng ta thì tự chúng ta biết, cứ kệ bọn họ là muốn nói gì đi….

 Phía dưới ở phần tái bút còn ghi thêm rằng: Mấy hôm nay phải ra bên ngoài nhận huấn luyện dã ngoại, nên thời gian còn lại rất ít. Thứ hai tới trường sẽ có tổ chức đại hội thể dục thể thao, nếu được mọi người cũng nên cùng nhau đến đây tham quan một chuyến!

 Tôi đọc xong lòng vô cùng hưng phấn, lại nghĩ đến thứ hai này mọi người có thể gặp nhau, tâm tình càng vui vẻ, những buồn bực khi nãy liền cũng đã biến mất tăm hơi. Tôi cầm lá thư trong tay tung tăng chạy nhanh về ký túc xá.

 Mọi người đều hiện có mặt trong ký túc xá, bọn nó đang sôi nổi thương lượng xem cuối tuần này sẽ đi đâu ăn uống. Nhìn thấy tôi chạy vào, trên tay còn đang cầm thư, tất cả bọn nó ngẫu nhiên không hẹn liền nở nụ cười.

 “Diệp Hướng Lăng sư huynh trong thư nói cái gì thế?” Quế Lượng ái muội hướng tôi cười cười hỏi.

 Nhìn thấy nó cười vô cùng tà mị như thế, tôi nhất thời đề cao cảnh giác, tay cầm lá thư đột nhiên nhớ tới chuyện rắc rối lúc nãy do Tần Ngũ gây ra, tự nhủ trong lòng không muốn lại tiếp tục bị những chuyện tương tự như thế quấy nhiễu, càng quyết không thể làm cho Diệp bạn thân rơi vào tình cảnh như thế, nghĩ đến đây tôi định đem nội dung trong thơ nói rõ cho mọi người biết.

 Nhưng trong khoảnh khắc sợ rằng mình nhất thời lỡ miệng, làm cho bọn nó hiểu lầm mà trêu chọc tôi cùng Diệp bạn thân thì làm sao đây.

 “Không nói gì cả!” Tôi cố giữ bình tĩnh nói ra rồi đem lá thư gấp lại bỏ vào trong túi áo.

 Quế Lượng nghe vậy kinh ngac hỏi lại tôi:”Hắn ta không nói cho mày biết sao? Thứ hai này trường bọn họ có tổ chức đại hội thể dục thể thao, còn bảo chúng ta nên qua bên đó một chuyến?”

 “…” Tôi há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc:”Mày làm sao mà biết trong thư hắn đã nói như vậy chứ!”

 Tiểu Nhụy nghe vậy liền bật cười:”Còn nói không mờ ám, hắn chẳng phải đã gởi thư cố tình mời mày đến xem đại hội thể dục thể thao rồi đó sao! Quế Lượng cũng bất quá là nhờ có Đường Sâm nói mới biết, người ta này cũng là một đôi bất quá cũng mới gần đây mới xác định quan hệ chính thức mà thôi. Còn mày hãy suy nghĩ lại coi, Diệp Hướng Lăng vì sao lại…”

 Tôi có miệng nhưng nhất thời lại không biết giải thích thế nào.

 Tiểu Phượng nhìn tôi liếc mặt một cái, hơi thanh giọng, lên tiếng giúp tôi giải vây:”Quyết định thứ hai này chúng ta sẽ cùng nhau qua bên đó. Tiểu Nhụy, thôi mày đừng chọc nó nữa, mày nhìn xem mặt Tiểu Mãn đã đỏ hết rồi kìa!”

 A? Đỏ mặt rồi sao, tôi lấy tay sờ sờ lên mặt mình, quả nhiên cảm giác có nóng hơn so với bình thường một chút.

 Tiểu Phượng lại tiếp tục tra vấn:”Tần Ngũ đó thế nào rồi?”

 Tôi cảm thấy rất đắc ý mà nhếch môi, mỉm cười nói:”Tần sư huynh đó đã bị tao thu phục rồi, sau này hắn sẽ không quấy rầy tao nữa đâu! Tao cũng đã hướng hắn xin lỗi!”

 Tiểu Nhụy chậc chậc hai tiếng, lấy tay bụm mặt rồi giả vờ giả vịt thở dài một hơi nói:”Ai u, Tần Ngũ quả thật là đáng thương mà! Mày thật sự đã xin lỗi người ta sao?”

 Tôi rất nghiêm túc trả lời nó:”Ừ, đã xin lỗi rồi! Tần Ngũ sư huynh đó cũng chấp nhận buông tha cho tao, nên từ này về sau sẽ không bày những trò xấu xa này nữa!”

 “Ai….”Tiểu Nhụy chỉ biết thở dài một cái, nhìn thoáng qua tôi rồi lắc đầu:”Tao cảm thấy Tần Ngũ gặp được mày quả đúng là rất thảm đi”

 Quế Lượng cũng tò mò hỏi:”Mày đã làm gì mà có thể biến Tần Ngũ trở thành hèn mọn như thế chứ?”

 Tôi đen mặt, ngượng ngùng nói:”Tao đã vừa khóc vừa xin lỗi hắn đấy!”

 Ai u, biểu tình của tụi nó đều đồng loạt chấn kinh, ngay cả Tiểu Phượng cũng bắt chước mà thở dài theo:”Ôi, Tần sư huynh lần này phỏng chừng có tức giận đến mấy đi nữa cũng không biết xả vào đâu đi!”

 = =, tụi nó không hẹn mà cùng nhau dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

 Chẳng lẽ bọn nó đã nhầm lẫn đến nỗi đầu đuôi cũng lẫn lộn rồi hay sao?

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: