truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 13+ 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13:

Tiểu Phượng và Sài Cần đều đồng loạt vỗ tay lên trán cười lớn, có vẻ như rất vui vẻ. Kể từ ngày đó Sài Cần thường xuyên ghé sang ký túc xá bọn tôi chơi, mười lần ghé thì đã có chín lần đến là để tán gẫu với tôi.

 Giống như lúc này đây, “ Tiểu Mãn, Hướng Lăng và em mỗi ngày nói chuyện gì với nhau qua thư?”

 Tôi đang hí hoáy viết thư, nghe Sài Cần hỏi đến liền ngẩng đầu lên nhìn, lấy tay gãi gãi đầu suy nghĩ rồi mới đưa lá thư trong tay mình cho cô ấy xem. Nội dung trong đó không gì khác chính là báo cáo tình hình học tập vui chơi trong thời gian gần nhất của tôi.

 Con người trên đời dĩ nhiên mỗi ngày đều có nhiều chuyện muốn kể lể, tôi cũng không ngoại lệ. Trong thư tôi viết đủ thứ, nào là chuyện tôi nhận được học bổng trong một cuộc thi nào đó, nào là những chuyện mà chúng tôi đã tán gẫu trong bữa ăn giữa trưa.

 Sài Cần xem thư tôi xong, ánh mắt đặc biệt trở nên cực kỳ quỷ dị:” Nội dung như vậy mà anh ta vẫn hồi âm cho em sao?”

 Tôi lại gãi gãi đầu, nhìn cô ta cười nói :”Em viết là chuyện của em, đôi khi anh ta hồi âm cũng rất ít, không được thường xuyên lắm!” (chị này ai mà nói chuyện với chỉ vài lần bảo đảm sẽ bị tức điên….>.<!!!)

 Sài Cần cười càng lớn tiếng, tay sờ sờ vào đầu tôi bảo:” Tiểu Mãn, em thật sự là ngốc, khó trách Tiểu Phượng nó rất thích em. Hướng Lăng anh ta…… vì vậy nên cũng rất vui vẻ cùng em trao đổi thư qua lại!”

 Tôi được khích lệ nhất thời không biết phải làm cái gì, ngờ nghệch đứng dậy, còn bày ra vẻ rất khách sáo trả lời: ”Thì đúng là có một chút ngốc, nhưng chỉ là một ít thôi!”

 Nụ cười trên môi của Sài Cần thoáng cái đông cứng lại, còn có chút gượng gạo :” Á……”

 Thật ra thái độ của Sài Cần đối với tôi so với Tiểu Phượng thì càng ôn nhu, hòa ái hơn nhiều. Cô ta rõ ràng là người rất hoạt bát, nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy rất không thoải mái khi buộc phải trò chuyện với cô ta. Lại nói gần đây ánh mắt Sài Cần nhìn tôi ngày càng thêm kỳ lạ, giống như là mỗi lần đến đây đều rất dụng tâm, tỉ mỉ mà quan sát tôi vậy.

 Nghĩ tới tôi đột nhiên có cảm giác ớn lạnh.

 Thường xuyên bị cô ta dùng ánh mắt như thế nhìn mình, tôi thật rất muốn chạy trốn. Và lần này cũng không ngoại lệ, may thay tôi liếc mắt thấy Tiểu Nhụy và Quế Lượng trở về, vì vậy liền ba chân bốn cẳng chạy xáp tới.

 Tiểu Nhụy đang đứng sửa sang lại quần áo:”Tiểu Mãn, hôm nay tụi tao không rãnh mà nói chuyện phiếm với mày. Giờ tao thật sự rất muốn đi tắm.”

 Quế Lượng sớm đã chuẩn bị đâu đó nghe thế liền hướng tôi, còn rất khẳng định mà gật đầu thật mạnh.

 Tôi nghĩ mới sáng sớm ngày hôm qua lúc thức dậy, chẳng phải tôi đã tắm rửa giặt giũ sạch sẽ xong hết rồi sao, cho nên có hơi nhụt chí. Nhưng khi quay đầu, lại phát hiện ánh mắt đang chăm chú bắn về phía mình của Sài Cần, nhất thời cả người phát run, cầm vội lấy quần áo rồi hấp tấp kéo tay áo của Quế Lượng nói:” Tao cũng muốn đi, vậy đi chung nha!”

 Tiểu Nhụy đã chuẩn bị xong mọi thứ, cái đầu hơi nghiêng lại, nhìn đến bộ dáng của tôi thì nở nụ cười:” Muốn đi cũng được, nhưng mà mày phải nhanh lên một chút, nếu chậm quá là không được vì giờ là buổi chiều có rất nhiều người tan học.”

 Tôi một tay túm lấy nào quần áo, nào khăn mặt, khăn tắm, xà phòng rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

 Quế Lượng nhìn thấy một phen túm tôi lại, tốt bụng nhắc nhở:” Tiểu Mãn, mày mỗi lần đi tắm hay có thói quen gội đầu, sao lại không nhớ mang theo dầu gội chứ?”

 A…A….A…, tôi lại mang bộ dạng rối loạn mà chạy trở vào, cầm lấy chai dầu gội, nghĩ nghĩ gì đó rồi sau đó mở nắp chế một đống lên trên tóc. Hắc hắc, thế này là được rồi.

 Thấy tôi uốn éo, nghẹo ngọ cái đầu, trong phòng bọn họ ai nấy đều chỉ biết há hốc miệng nhìn tôi đến nỗi hồ đồ.

 Sài Cần là người đầu tiên phản ứng lại, “phốc” một cái rồi cười thật to.

 Tiểu Nhụy thở dài một hơi, vỗ vỗ lên vai tôi:” Đi thôi, đi thôi! Tiểu Mãn, không phải tao nói mày chứ, sao mày lại lười vậy, cứ để mặc như thế mà đi ra ngoài hay sao? Tuy là bớt phải cầm thêm một thứ, nhưng mày thật sự muốn làm cho người ta cười đến trọng thương à?”

 Tôi mạnh mẽ nhìn nó gật đầu.

 Sau đó tôi lũi thũi đi theo phía sau. Thật ra mỗi chuyện tôi làm đều có nguyên nhân của nó, phải biết tắm rửa đông người như vậy không dễ, đã thế khi tới nơi còn phải lấy nước, không chỉ nước tắm mà còn phải kiếm nước gội đầu. Vì vậy nếu giờ chế dầu gội lên tóc, khi đến nơi thì nó cũng đã thấm ướt, chỉ cần cọ cọ một chút là được, vừa tiết kiệm được thời gian, không gian, và còn tiết kiệm được nhiều hơi sức nữa chứ.

 Đi được một đoạn, nhìn thấy có đám người phía trước theo thứ tự đang ra khỏi lớp học, tôi thoáng một cái đã nhanh chóng lợi dụng chỗ khe hở mà len qua, rất nhanh đã thoát khỏi đám đông.

 Tiểu Nhụy bọn nó thật là quá xem nặng mặt mũi mà, không dám chen thử đi qua, cứ đứng lấp ló ở đó. Cho nên cũng vì vậy lúc trước nhiều lần đi tắm chung, tôi tới nơi trước, tắm rửa giặt giũ xong xuôi một trận, mới thấy tụi nó lục đục bắt đầu lấy nước.

 Sĩ diện đúng là hại thân mà.

 Tôi làm bất cứ chuyện gì đều luôn đơn giản, còn tụi nó thì thật là rất phức tạp, đem theo đủ thứ nào là dầu tắm, dầu xả, kem dưỡng…..ôi thôi nhiều vô số kể. Tôi trên đường tốt bụng cầm giúp, không ngờ lại hại đến mấy ngón tay cũng muốn rớt ra.

 Hồ nước ở phía ngoài trường, lại không có cách nào khác để tới đó, nên từ khu ký túc xá chúng tôi phải băng qua rất nhiều các dãy lớp học mà đi. Tôi kéo theo đôi dép lê, nhìn sang bên cạnh phát hiện thấy bọn người Tiểu Nhụy và Quế Lương đúng là sắc đá mà, dưới chân còn đang mang đôi giày cao gót. Tôi thoáng cái liền tỉnh ngộ.

 Có vẻ như……tôi kéo dép kéo lê mà đi ngang qua dãy hành lang lớp học là rất bất nhã thì phải.

 Chúng tôi vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện một ít, cây lá xanh um trùng hợp che khuất bầu trời u ám bên trên. Tiểu Nhụy và Quế Lượng ngẩng đầu nhìn nhìn một lát, rồi hướng tôi than thở:” Tiểu Mãn, tụi mình có phải là nên cầm theo dù không?”

 Tôi cũng bắt chước theo tụi nó ngẩng đầu nhìn lên, chả chút để ý trả lời :”Đừng lo, nơi này là bị cây to che lại nên mới cảm thấy âm u như thế.”

 Tụi nó nửa tin nửa ngờ tiêu sái bước đi, vừa lúc quẹo cua, nhất thời bên trên không có tàng cây lớn che chắn, hai đứa liền đồng loạt kêu lên :”Thì ra đúng là trời đang chuyển mưa a!”

 A! Tôi ngẩng đầu lên nhìn để xác định, quả nhiên là rất âm u.

 Tôi nghĩ ngợi một chút rồi lại đề nghị:” Nếu vậy thì đừng đi tắm giặt gì nữa, chúng ta chỉ cần quay về ký túc xá là được rồi.”

 Hai đứa nó đồng loạt quay sang hướng tôi trừng mắt, tôi cảm thấy vẻ mặt tụi nó rõ ràng là đang cam chịu đây mà, vì vậy ôm lấy đủ thứ tắm rửa linh tinh, nhìn qua nhìn lại vài cái rồi hướng ký túc xá chạy đi.

 Vừa muốn nhấc chân, đã thấy trước mặt một đám thanh niên đang đứng từ đằng xa.

 Bọn họ trên người ai cũng mặc đồng phục thể dục màu trắng, còn có Tần Ngũ, hắn đang đứng ở giữa, dáng người tuy gầy, nhưng lại cao hơn hẳn so với những người khác. Hắn một tay ôm trái bóng rổ, không biết vừa nói chuyện gì lại thấy hắn mỉm cười hì hì với những người quanh đó.

 Sắc trời bên trên càng thêm âm u, bọn họ lại là những thanh niên cao ráo, trên người mặc đồng phục trắng nhìn qua chẳng khác nào như đang mang theo những tia phóng xạ, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra tia sáng làm cho người ta choáng váng a.

 Lòng tôi đang mờ mịt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước dùng nhánh cây công kích hắn, không tự chủ lập tức cúi đầu, cố thu gọn thân mình, định lặng lẽ mà chuồn qua.

 Mới vừa đi được hai bước liền nghe tiếng Tiểu Nhụy gọi lớn từ đằng sau: “Hòa Mãn, mày quay lại đây cho tao! Ai nói là không đi tắm? Mày chạy hướng đó làm chi?”

 Á… .Muốn tôi chết sao!

 Tôi nhấc đầu lên, trùng hợp vừa lúc đối diện với đôi mắt tà mị của Tần Ngũ đang híp lại nhỏ xíu, bắn thẳng về hướng này.

 Bọn họ nhìn tôi, trầm tĩnh đến không có lấy một tiếng động nào; tôi nhìn bọn họ, trong lòng lại không ngừng run sợ a. Tôi phát hiện Tần Ngũ đang đứng giữa đám người kia, tươi cười càng thêm sáng lạng, ánh mắt vốn đã đen lại lớn, cố tình nhíu lại như vậy làm cho tia sáng trong đó bị dồn ép cực điểm, không ngừng bắn tỉa khắp nơi.

 Hắn không một tiếng động, thong thả mỉm cười, trừng mắt nhìn về phía tôi tựa hồ còn ẩn đầy tình ý.

 Một tên trong đám họ giờ cũng bắt đầu phản ứng lại, dùng khủy tay thụi thụi vào người Tần Ngũ:” Ơ, là sát thủ Hòa Mãn đây mà, từ trong đội trật tự mà đuổi theo người ta ra tận đây nhá, chắc không phải là để ý người ta chứ?”

 “Trời ơi, Tần Ngũ, đã bảo muốn theo đuổi sát thủ Hòa Mãn người ta thì phải ôn nhu một chút mà!” Một tên khác trong đội cũng phản ứng lại, huýt sáo giễu cợt Tần Ngũ.

 Tần Ngũ cười càng sâu, tay cầm bóng rổ quăng qua cho tên mở miệng đầu tiên, ánh mắt sáng rực sải bước hướng tôi tiến đến.

 Tôi bị nụ cười trên mặt của hắn ta làm cho phát hoảng, quăng hết mấy thứ thập vật đang cầm trong tay cho Tiểu Nhụy và Quế Lượng, rồi bỏ chạy trối chết.

 Trong đầu không ngừng dâng lên ý nghĩ mãnh liệt duy nhất đó là: chạy trốn. Ngay cả chiếc dép lạch bạch dưới chân rơi ra, bay thẳng tới một bụi cỏ đang mọc gần đó, tôi cũng bỏ mặt không dám quay lại để kiếm, cứ hướng phía trước cắm đầu mà chạy.

 Tần Ngũ ở phía sau cũng gần đuổi kịp tới nơi, dường như bị bộ dạng giống con thỏ chạy trốn của tôi chọc đến, tôi thậm chí loáng thoáng nghe được tiếng cười của hắn từ đằng sau vọng lại.

 Chân của hắn so với chân tôi quả thật là dài hơn rất nhiều, cánh tay so với tôi cũng dài hơn không kém. Tôi nghe tiếng hắn càng lúc càng đến gần, mới vừa chạy thêm được hai bước liền bị hắn ta từ phía sau tóm trở về, “Hòa Mãn, sao em cứ hay mắc cỡ như vậy chứ? Chúng ta ngừng lại nói chuyện đàng hoàng không phải tốt hơn sao?”

 Hắn nắm lấy tay tôi, đem tôi giữ chết một chỗ.

 Tôi bị ép quay người lại cùng hắn mặt đối mặt thì càng thêm sợ hãi,” Tôi, tôi, tôi…. Không, chạy!” Tôi xấu hổ thiếu điều muốn rơi nước mắt, đứng càng lâu, hai chân lại càng run, cảm giác như sắp đứng không vững nữa.

 Ánh mắt hắn rơi xuống chân tôi, khóe miệng liền nhếch lên thành một đường cong. Hắn thong thả bước đến bụi cỏ ven đường ngồi xổm xuống, lôi từ trong đó ra chiếc dép lê khi nãy, đủng đỉnh quay lại nâng chân tôi lên rồi mang vào.

 Một đám sinh viên đang đứng đằng xa nhìn thấy tình cảnh này nhất thời liền sôi nổi cả lên, tiếng cười khúc khích không ngừng truyền đến đây.

 Tôi bị hành động đột ngột này của hắn làm cho toàn thân rung rẩy, cả người căng cứng, khí thế yếu hẳn đi:” Tần….Tần sư huynh, lần trước, là…..là…. tôi không đúng…. Tôi… tôi….  sai rồi!” Tôi vì căng thẳng quá độ mà ngay cả giọng nói cũng biến dạng trở nên lắp bắp.

 Tần Ngũ đứng dậy, nhìn tôi cười cười còn ra vẻ vô tội hỏi lại:” Không đúng chuyện gì, Hòa Mãn?”

 Tôi cắn môi, cảm thấy dù sao bản thân mình rõ ràng cũng là một đội viên trong đội duy trì trật tự, bị một kẻ vi phạm nội quy rất nhiều lần như hắn bức thành ra nông nỗi này, quả là mất mặt chết đi được.

 Tôi thấy giờ đây mình cần thể hiện một chút khí thế cứng rắn mới phải.

 Tôi mặc kệ bàn chân mang đôi dép lê giờ đã lạnh cóng, cố ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng bất khuất, hiên ngang vốn có của một đội viên đội trật tự.

 Tôi cố đứng thẳng lưng, thật nghiêm túc bày ra vẻ mặt xin lỗi, đem tâm lý trấn an không để mình tiếp tục lắp bắp :”Chính là chuyện lần trước dùng nhánh cây đánh anh!”

 Tôi thấy mặt Tần Ngũ hơi co rút, tươi cười vừa rồi cũng bị đông cứng.

 Tôi lại rất nghiêm túc tiếp tục nói tiếng xin lỗi :”Tôi không nên dùng nhánh cây mà tấn công anh, lại càng không nên đánh anh đến chảy máu mũi, nhưng anh cũng nên nghĩ lại mà thông cảm và tôn trọng sự tự tôn của một đội viên trật tự như tôi chứ!”

 Ha, Tiểu Mãn a Tiểu Mãn, không ngờ tôi quả là người có tiềm chất rất mạnh mẽ. Tôi không ngừng tự động viên chính mình rằng nhất định bản thân sẽ làm được, trong lòng thoáng chốc dâng lên khí thế bừng bừng như vũ bão. Tôi rõ ràng cảm nhận được khí thế của mình giờ phút này đã chiếm ưu thế hơn hẳn so với hắn:” Tôi đã nói xin lỗi xong, anh cũng nên… nên…”

 Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tần Ngũ đang trợn tròn nhìn mình, tôi một lần nữa lại tiếp tục…. lắp bắp.

 Bịch bịch, bịch bịch, trong nháy mắt khí thế bừng bừng khi nãy theo hai chân đang run rẫy của tôi mà xẹp xuống gần hết. Ông trời ơi, tôi thì ra cuối cùng cũng bị hắn dọa đến sắp phát khóc a! Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa to như hạt đậu cứ không ngừng mà nện xuống đầu tôi.

 Tôi lắp bắp, không tự chủ đem bàn tay chà xát:” Anh cũng nên tỏ ra là người phóng khoáng một chút.… Lần trước…. dọa..…. a…..Xin lỗi!!” Lắp bắp ba bốn lần, rốt cục tôi mới đem lời trong miệng nói ra hết.

 Tần Ngũ nhìn tôi, đưa tay vỗ vỗ lên đầu tôi. Đột nhiên tôi nghe “hắc hắc”, hắn lần nữa lại cười lớn :” Hòa Mãn, em làm cái quái gì trên đầu của mình hả, tại sao đầy bọt thế này?”

 Á! Tôi ngơ ngơ ngác ngác lấy tay chạm lên trên tóc, khi nhìn lại mới thấy lòng bàn tay mình giờ là một đống bọt trắng. Nhớ lại, hóa ra khi nãy tôi đổ xà phòng lên tóc, giờ gặp phải mưa nên mới thành ra như vậy.

 Tiểu Nhụy, Quế Lượng và cả đám người kia mãi lo nhìn chúng tôi mà quên cả tránh mưa. Bọn họ một đám đang đứng đội mưa, nhìn tôi bộ dạng thế này ai nấy cũng cười thật lớn, vừa cười vừa kêu to:”Tần sư huynh, sát thủ Hòa Mãn của anh thật là người hiếm gặp mà!”

 Tần Ngũ cũng cười không ngừng được, tay chụp lấy vai tôi, buộc tôi đối diện thẳng với hắn:” Hòa Mãn, em quả là người rất hiếm thấy….ha ha ha ha!”

 Hắn cười càng dữ dội hơn, làm cho tôi cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài đang dâng lên một nỗi khuất nhục không thể chịu nổi, tôi nhịn không được máu anh hùng rốt cục nổi lên, lại cũng không bỏ chứng nào tật nấy, bất ngờ nhảy dựng lên hung hăn đấm lên cằm hắn một cái thật mạnh.

 Hắn ngay lập tức ôm cằm, liên tục lùi về phía sau.

loading...

 “Ngốc Hòa Mãn!” Hắn đau đến ôm cằm, hướng tôi trợn mắt.

 Tôi một bên lớp nào là bọt xà phòng không ngừng từ đỉnh đầu chảy xuống, lớp nào là nước mắt đang cuồn cuộn tuôn ra, giọng nói nghẹn ngào, cố gắng dùng hết sức nhìn hắn mà cố sức hét thật lớn :”Tần Ngũ!”

 Hắn bị tôi hét lớn, dọa đến sửng sốt.

 Tôi thực sự nổi giận, òa lên khóc :”Sĩ.. sĩ…. Khả.. sát sát sát…… bất bất bất….. khả nhục!” Tôi mỗi khi càng phẫn nộ thì giọng nói càng thêm lắp bắp, so với những lúc tôi khẩn trương thì nó càng có vẻ nghiêm trọng hơn.

 Tần Ngũ không biết nên khóc hay cười đưa tay hướng lại đây.

 Tôi một phen giãy khỏi hắn, bụm mặt, một đường hướng ký túc xá vừa chạy vừa khóc.

 Trong đầu tôi giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ mãnh liệt, nó đồng thời có thể giúp tôi tiếp tục gắng gượng đó là tôi phải đem tất cả ủy khuất này kể cho bạn thân Diệp Hướng Lăng nghe, dường như chỉ có như thế mới làm tôi vơi đi nỗi tủi nhục bị bọn họ chế nhạo hôm nay.

 

Chương 14

 Chuyện đó xảy ra vào giờ tan học, vì không rõ chân tướng ra sao nên có rất nhiều người vây lại để xem làm cho tôi xấu hổ và giận dữ một thời gian rất dài.

 Cho đến khi nhận được thư hồi âm của Diệp Hướng Lăng gởi đến, tôi mới thoáng khôi phục lại khí khái vui vẻ ngày trước. Trong thư hắn rất thản nhiên viết: đối với người không quan hệ, sao em lại phải bận tâm đi để ý chứ? Không nhìn là được.

 Hơn nữa, Tiểu Mãn, đổ dầu gội đầu lên tóc khô là thói quen rất không tốt, em nên tập bỏ đi!

 Tôi nhận được thư, không ngừng đọc lại tới mấy lần, cho đến khi cảm thấy mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả hàm ý của hắn gởi gắm trong đó. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đem hết mọi buồn bực trong mấy ngày vừa qua quăng đi mất.

 Nhận được thư vào buổi sáng, đến chiều vì Sài Cần không phải lên lớp, nên theo thường lệ cô ta liền đến ký túc xá chỗ chúng tôi chơi. Thấy tôi đang hí hoáy viết thư hồi âm cho Diệp Hướng Lăng, cô ấy và Tiểu Phượng nhìn tôi cười cười.

 Cô ta nói:”Tiểu Mãn, Hướng Lăng lại gởi thư cho em sao?”

 Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu.

 Cô ta lại rất tò mò liền hỏi tiếp:”Trong thư anh ta nói gì?”

 Tôi cười cười trả lời:” Chỉ là một ít chuyện vặt vãnh thường ngày mà thôi!” Không biết vì sao, từ khi cùng hắn chính thức trao đổi thư qua lại về sau, tôi rất không muốn để cho người khác đọc đến nội dung thư hắn viết cho tôi.

 Sài Cần dường như không nghĩ tôi sẽ trả lời như thế, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía tôi, sau đó ra vẻ không để ý vỗ vỗ vai tôi cười nói:” Tiểu Mãn, cho chị xem với, chị đã lâu không nhìn thấy nét chữ của anh ấy rồi. Trước kia khi còn học chung, bọn chị đều nhìn theo chữ viết của anh ta mà bắt chước.”

 Tôi yên lặng không lên tiếng, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác rất buồn bực, không vui nhất thời bầu không khí nơi đây thoáng cái liền rơi vào ngượng ngập, xấu hổ.

 “Tiểu Mãn?” Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Phương gọi tôi, tay còn vỗ vỗ lên vai tôi :”Nếu không chịu, vậy thì mày cũng bắt Sài Cần tự viết cho Diệp Hướng Lăng một lá đi, rồi đem chúng gởi kèm chung với thư mày, để sau này tự anh ta hồi âm cho Sài Cần. Mày thấy tao nói vậy có được không ?”

 Tôi ngẩng đầu, rất cảm kích mà nhìn Tiểu Phượng, nó đang giúp tôi một cái thang leo xuống đây mà. Trong lòng có hơi áy náy, bởi vì sự ích kỷ của bản thân mình nên không muốn đưa thư hắn cho người khác xem, mà giờ đây chắc có lẽ trong lòng cô ta ít nhiều gì cũng đã đoán được đi.

 Tiểu Phượng luôn bao dung cho tôi, nhưng tôi lại là người tùy hứng, haiz! Trong lòng tôi không ngừng âm thầm mắng chính mình một ngàn lần, tại sao không thể rộng rãi, phóng khoáng một chút chứ?.

 Sài Cần hơi ngẩn người, khi ánh mắt nhìn Tiểu Phượng, thì nét cười càng sâu:” Tiểu Phượng, cám ơn em! Tiểu Mãn, chị năn nỉ em đấy, em giúp chị gởi thư đi!’

 Tôi cắn cắn đầu bút ngẫm nghĩ một hồi xong, nhìn cô ta gật đầu.

 Tiểu Phượng vô thanh vô thức thở dài một hơi, tâm tình tựa hồ rất không tốt. Sài Cần vừa đi khỏi, tôi liền chạy đến gần nó hỏi:” Tiểu Phượng, mày không vui sao? Vậy để tao lấy những lá thư tao nhận được gần đây cho mày đọc.”

 Tiểu Phượng nhìn tôi chăm chú, biểu tình trên mặt rất là khó hiểu, dường như vừa buồn bực lại vừa có chút khó xử, không biết nên khóc hay cười. Một lát sau, nó mới vỗ vỗ bả vai của tôi, thở dài nói:’Tiểu Mãn, tao mãi là bạn thân của mày phải không?”

 Tôi sống chết gật đầu thật mạnh, nhân tiện “phốc” một cái nhảy qua ôm nó. Cái cảm giác ôm chặt nó như vậy quả thật rất ấm áp, rất thoải mái.

 Tiểu Phượng cũng ôm lấy tôi, vỗ vỗ sau lưng tôi nói:” Tới đây, tao giúp mày viết thư cho Diệp Hướng Lăng, để cho anh ta xem rồi so sánh một chút, cũng là để anh ta biết chúng ta ăn ý cỡ nào?  Không biết anh ta có thể phân biệt được lá thư nào là của ai viết không?”

 Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa, hướng nó gật đầu.

 Cặp mắt Tiểu Phượng sáng lên, lần này đổi lại nó sống chết ôm tôi thật chặt:”Tiểu Mãn, mày thật tốt, tao biết mày là người bạn tốt nhất của tao đây mà.”

 Chuyện lần này quả thật rất có ý nghĩa, giống như đang chơi trò trắc nghiệm tâm lý, tôi phút chốc cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Sợ rằng bạn thân Hướng Lăng sẽ phát hiện ra chữ viết khác nhau nên lần này Tiểu Phượng nói, tôi nhận nhiệm vụ giúp nó ghi lại tâm tình dạt dào đó xuống giấy. Cuối cùng, tôi đem cả lá thư Sài Cần bỏ chung vào đó, rồi gởi cho hắn ta.

 Lúc đi gởi, cầm bức thư trong tay, cảm thấy so với bình thường quả là nặng hơn nhiều, lại xét thấy mức độ rất quan trọng của nó nên tôi tiện thể dán thêm một con tem lên đó.

 Không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác rất khó hiểu, còn có chút mất mát.

 Thư gởi đi sau đó, Tiểu Phượng cứ mỗi nửa giờ liền chạy xuống hộp thơ kiểm tra. Buổi chiều ngày thứ hai rốt cục thư của Diệp Hướng Lăng cũng đến.

 Tiểu Phượng rất cao hứng, nhảy cỡn cả lên, đem thư ôm chặt trong ngực, một đường chạy ù trở về ký túc xá.

 Tôi rất muốn đọc xem nột dung lá thư lần này hắn đã viết gì, vừa định vươn tay ra đã bị ánh mắt cự tuyệt của Tiểu Phượng dọa cho lùi lại. Tôi nghĩ trước đây dù sao tôi lén lúc cùng Diệp Hướng Lăng đã giấu nó rất nhiều chuyện, lại cảm thấy tính mình dạo này không hiểu sao phi thường ích kỷ, nên không tiếp tục cố chấp, đành ngượng ngùng lùi về sau chờ cho Tiểu Phượng xem xong. Mà lá thư kia nội dung hình như cũng rất ngắn đi.

 Sắc mặt Tiểu Phượng không ngừng thay đổi, lúc khép lại lá thư, tôi nhìn thấy hốc mắt của nó còn đang ngân ngấn nước. Nháy một cái, nước mắt liền cứ thế từng giọt từng giọt theo gò má chảy xuống.

 “Tiểu Phượng, anh ta mắng mày sao?” Tôi có chút rối rắm, bởi vì không biết trong thư kia viết cái gì nên giờ càng không biết làm sao để an ủi nó:”Đừng lo, cho dù anh ta lên tiếng dạy đời thì cũng là hướng tao thôi.! Đâu có liên quan gì đến mày chứ!”

 Tiểu Phượng lau đi nước mắt, vô thanh vô thức đem thư xếp lại, nhìn tôi cười rất miễn cưỡng:”Không phải mắng đâu, Hòa Mãn!”

 Tôi gãi gãi đầu, trong lòng giống như đang có con mèo điên đang cào cấu, thật hỗn loạn.

 Tôi thật rất muốn biết trong thư hắn đã viết cái gì a.

 Nhưng Tiểu Phượng lại đem thư kia bỏ vào trong túi áo của nó, kể từ lúc đó nó càng thêm trầm mặc. Tiểu Phượng nhận được thư đã qua một ngày, thế nhưng bộ dạng nó vẫn ảm đạm như cũ, giống như trời sắp sập xuống không bằng.

 Buổi chiều có lớp, nó không đi mà lại trốn học, nằm vật vã trên giường. Nhìn thấy vậy, tôi quả thật rất lo lắng cho nó, nên cũng theo nó trốn học ở lại trong ký túc xá.

 Tôi nằm trên giường, xuyên qua tấm màn mỏng đã hạ xuống của mình, lén lút nhìn sang Tiểu Phượng. Thấy nó giờ đang nằm cuộn mình lại thành một khối, bả vai run run giống như đang vụng trộm khóc. Cả buổi chiều trong phòng chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của nó đang không ngừng vang lên.

 Nằm một hơi lâu tôi mơ mơ màng màng đến ngủ quên khi nào không biết. Đột nhiên tôi thấy nó ngồi bật dậy, mở to đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp, quét về phía tôi.

 “Tiểu Mãn, mày hãy tiếp tục viết thư cho Hướng Lăng đi, tao viết văn không giỏi nên đã bị anh ta phát hiện! Anh ta hình như còn hơi tức giận tao nữa đó!”

 A? Bạn thân Hướng Lăng, ánh mắt của anh quả thật là quá sắc bén đi! Tôi ngơ ngác há to miệng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác rất vui vẻ.

 Thấy Tiểu Phượng bộ dang ủ rủ, tôi cố gắng an ủi nó:”Mày yên tâm đi, anh ta đối với ai mà chả nổi giận chứ. Anh ấy trong thư lúc nào cũng vậy cả, nói chuyện thì lạnh nhạt, cứng ngắt. Nếu đem người khác so với anh ta thì rõ là tốt hơn nhiều.”

 Tiểu Phượng hơi kinh ngạc nhìn tôi,” Tiểu Mãn, mày thấy Hướng Lăng là người thế nào?” Nó tiếp tục hỏi tôi.

 Tôi tinh tế suy nghĩ đến những lá thư hắn gởi trước đây, nhếch miệng hướng nó cười cười nói:”Con người tốt lắm, rất tỉ mỉ, chu đáo, lại rất biết quan tâm người khác. Có rất nhiều chuyện anh ta quả thật rất kiên nhẫn!”

 Tiểu Phượng giống như bị nghẹn họng, cười gượng:”Tiểu Mãn, mày thật sự cảm thấy Hướng Lăng là người như vậy ư? Mày chắc chắc là người mày đang nói là Diệp Hướng Lăng phải không?”

 Tôi dùng ánh mắt rất kiên định nhìn nó, kết bạn trò chuyện qua thư từ thì còn có thể nói thế nào đây? Hắn đối với tôi đương nhiên rất lạnh nhạt, nhưng mà hắn đối với những người khác không phải cũng vậy hay sao.? Đây có lẽ là khuyết điểm của hắn, nhưng tôi lại không quá để ý làm gì, còn rất vui lòng xem nhẹ điều đó.

 Ban đầu, tôi không hề phát hiện, nhưng càng trao đổi nhiều với hắn sau này, thấy chuyện này cứ lặp đi lặp lại, tôi mới từ từ thông minh mà phát hiện, thì ra bạn thân Diệp Hướng Lăng quả nhiên là người rất kiên nhẫn.

 Bất cứ vấn đề rắc rối nào của tôi, rơi vào tai hắn, hắn ta đều thấu hiểu rõ ràng, đó chẳng phải thể hiện rất rõ qua phần tái bút hay sao. Một lần rồi lại một lần, càng lúc càng tinh tế, có đôi khi sợ tôi không hiểu hắn còn đem ví dụ ra để minh họa nữa.

 Tiểu Phượng ngồi đó, ánh mắt long lanh nhìn tôi:”Tiểu Mãn, mày biết không, Sài Cần trước đây đã từng đeo đuổi Hướng Lăng!”

 A? Tôi vẻ mặt tò mò, kéo theo đôi dép lê tiến tới giường của nó ngồi xuống hỏi:”Vậy hai người sau đó thì sao?”

 Tiểu Phượng không nói gì, dùng ánh mắt cẩn thận quan sát, đánh giá tôi.

 “Hòa Mãn, mày chẳng lẽ không để ý chút nào hay sao?”

 Tôi gãi đầu, ngạc nhiên hỏi lại nó:”Vây mày thấy tao phải để ý cái gì?”

 Tiểu Phượng bộ dáng thất vọng, nói tiếp:”Cô ta và Hướng Lăng từ nhỏ đã là bạn học chung! Khi học trung học, hai người họ còn ngồi chung bàn….”

 Tiểu Phượng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghe được trong giọng nó có vẻ như rất mệt mỏi. Tôi vừa ngáp vừa nghe nó lải nhải, đang lầm bầm kể lại một chuyện xưa lắc xưa lơ gì đó.

 “Cô ta thật sự rất thích rất thích Diệp Hướng Lăng. Còn nữa cô ta chính là người bạn rất thích Diệp Hướng Lăng mà tao từng nói với mày đó!” Nó dừng lại một chút, cố tình quan sát biểu tình trên mặt của tôi.

 Tôi đang ngáp một cái, phát hiện ánh mắt nó đang nhấp nháy nhìn mình, lập tức nhịn xuống, không dám hả họng để ngáp tiếp. Tôi còn rất chân thành nắm lấy tay nó:”Bảo cô ta cố lên, chúng ta tuyệt đối sẽ ủng hộ cô ấy!”

 Tôi đương nhiên hiểu được tâm tình của Tiểu Phượng lúc này. Tôi là ai chứ? Tôi chính là người bạn rất tốt của Tiểu Phượng, nó nhất định là đang rất mong chờ sự cỗ vũ nhiệt tình này của tôi. Lại nói Sài Cần kia là bạn của Tiểu Phượng, đương nhiên cô ấy xem như cũng chính là bạn của tôi rồi.

 Vì muốn giúp Sài Cần thực hiện được ước muốn, chúng tôi nhất định phải cố gắng kiên trì tiếp tục.!

 Tiểu Phượng có lẽ bị tôi làm cho quá cảm động, nó lập tức hóa đá, hơn nữa ngày mới lên tiếng hỏi tôi:”Nhưng mà, Hướng Lăng đã cự tuyệt cô ta rất nhiều lần. Bọn họ trong lúc đó hình như đã xảy ra một chuyện…..”

 Tôi á khẩu, không biết phải trả lời thế nào, càng không biết giờ nên dùng lời lẽ nào để đi thuyết phục nó.

 Vì thế tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc, mới châm chước nói:”Tiểu Phượng, mày cũng biết tao trước đây không có đeo đuổi qua bất cứ nam sinh nào, cho nên về mặt này tao không biết phải đề nghị như thế nào, chỉ có thể cố gắng cỗ vũ cô ta cố lên mà thôi!”

 Haiz….Biết làm sao đây, không ngờ Tiểu Phượng lại đem chuyện tình cảm rất riêng tư của bạn nó mà nói hết cho tôi biết. Tôi lại không nghĩ ra được bất cứ cách nào, chỉ cảm thấy cách tốt nhất hiện giờ chính là tiếp tục giả bộ như mình không biết chuyện gì. Thật ra tôi làm như vậy là để tránh cho Sài Cần sau này khi đến ký túc xá bọn tôi chơi mà cảm thấy xấu hổ.

 “Mày định giúp cô ta thổ lộ với Hướng Lăng sao?” Tiểu Phượng ra chiều dò hỏi tôi.

 Tôi mơ màng, theo phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên, thẳng thắn lắc đầu:”Không, không, không…”

 Tiểu Phượng rất bình tĩnh nhìn tôi.

 Tôi cảm thấy rất khó xử nên liền hướng nó giải thích:”Tao sợ nếu như tao nói không khéo, Diệp Hướng Lăng sẽ đem tao đi xé xác a! Vậy đi trong lúc cô ta thổ lộ, tao với  mày sẽ đứng phía sau, yên lặng ủng hộ, có chịu không?”

 Tiểu Phượng không nói gì, xoay người sang chỗ khác. Tôi thấy bàn tay run rẩy của nó đang từ từ nhấc lên, sau đó đem tấm màn thả xuống.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: