truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh dám yêu em à- Chương 07+ 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hai ngày sau lần hẹn gặp đó, tôi tiếp tục nhận được thư một lá thư của Diệp Hướng Lăng gởi đến.

Trong thư, hắn ngay cả một câu xin lỗi cũng không thấy, nội dung cũng y hệt như bao lá thư hắn gởi lúc trước. Pháp luật với quy định gì gì đó, tôi chỉ đọc lướt qua, sau đó cố căng mắt cẩn thận tìm kiếm phần cuối thư chỗ PS (tái bút) thật nhỏ: những môn học của năm thứ ba rốt cuộc đã xác định. Thế là từ đầu đến cuối thơ hắn một chữ xin lỗi cũng không có nha.

Cứ nhớ tới ngày đó tôi thì khóc đến hai mắt sưng lên như mắt con cá tàu, còn Tiểu Phượng thì khóc đến rát cả cổ họng, trong lòng tôi liền nổi giận đùng đùng, không kịp suy nghĩ liền đem lá thư của hắn xé ra thành mười sáu mảnh.

Tôi giơ tay lên cao, vẽ ra một vòng cung thật đẹp mắt, lá thơ bị xé kia rơi ngay vào sọt rác.

Tiểu Phượng cắn môi yên lặng ngồi trên giường, nhìn tôi giận dữ xé nát lá thư kia, cả người giống như bị ai đó chém cho đến bị thương, da mặt cũng run rẩy cả lên.

Đến khi lấy nước nóng trở về, tôi mới phát hiện lá thư khi nãy bị tôi xé thành mười sáu mảnh nhỏ, giờ đã được dán lại, hồi phục tình trạng gần như ban đầu, lẳng lặng nằm ngay ngắn trên bàn học.

“Hòa Mãn, mày không cần phải tức giận như vậy, tao nghĩ bọn họ chỉ là có ý tốt mà thôi!” Tôi thật không ngờ Tiểu Phượng không giận trái lại còn khuyên bảo tôi. Nó thật sự là đứa con gái tốt bụng, dịu dàng, tính lại rất hòa đồng. Tôi thật sự bị bản tính lương thiện của nó làm cho cảm động.

“Tao đã thấy chán ghét cái tên Diệp Hướng Lăng này, cho nên từ giờ tao định sẽ không muốn viết thư cho hắn nữa.!” Dưới ánh mắt nóng bỏng, chiếu rọi như đèn điện của Tiểu Phương, cái tính bốc đồng thường ngày muốn nói gì thì nói của tôi tự dưng cũng biến mất tiêu, lại còn cảm thấy có chút xấu hổ nữa chứ.

Tiểu Phượng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt khoan dung, dịu dàng nhìn tôi:”Tiểu Mãn, chúng ta ai cũng có mắt nên không phải là không thấy. Không phải Hướng Lăng vẫn giúp đỡ mày rất nhiều sao, còn cả chuyện cố vấn tâm lý cho mày để mày có thể làm tốt trong đội duy trì trật tự nữa. Tao thấy anh ấy chỉ đối với một mình mày như thế thôi. Tuy là mày tâm lý hơi có chút vấn đề, lại cũng không hiểu chuyện tình cảm dây dưa là thế nào,  nhưng anh ta cũng đâu cần tự nguyện mà làm phụ đạo tâm lý cho mày?. Mày thử nghĩ lại coi, tất cả những gì giúp mày kiên trì làm được cho tới hôm nay là công lao của ai hả?”

Tôi trợn tròn mắt, Tiểu Phượng thật là người rất hiểu lý lẽ nha, nó đã không ngại còn giúp tôi phân tích đúng sai. Còn bản thân tôi trái lại đi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, đem hờn dỗi của mình phát tiết trên người Diệp Hướng Lăng, hắn trái lại chưa hề đối tôi có bất cứ ý kiến bất bình nào,  mỗi lần đều rất cẩn thận thể hiện sự quan tâm, nhắn nhủ ở phần tái bút.

Đương nhiên, tôi biết hắn vẫn luôn âm thầm động viên, giúp tôi cố gắng duy trì lý tưởng bảo vệ trật tự trường học.

Nói như vậy, tôi chẳng phải là một kẻ rất nhỏ mọn hay sao. Chẳng lẽ người ta chỉ hiểu lầm cho rằng tôi đã giở trò đùa giỡn rất lưu manh, tôi cứ thế không giải thích mà đã cắm đầu bỏ chạy hay sao?

Đây hiển nhiên làm sao mà là cá tính của tôi chứ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phượng, kiêu ngạo nói:”Nhuế Tiểu Phượng, tao quyết định lại, vẫn muốn tiếp tục viết thư cho Diệp Hướng Lăng. Tao muốn cho hắn biết tao là một người con gái rất nghiêm túc, và rất biết khống chế bản thân!”

Tiểu Phượng nghe vậy vui mừng nở nụ cười. Từ dưới gối lấy ra một lá thư, trên đó còn có mùi thơm thoang thoảng, đem nó đặt lên tay tôi, mỉm cười nói:”Mày để lá thư này vô chung với thư của mày đi, rồi gởi chúng đi một lượt.”

A, tôi hạ mi mắt nhìn xuống lá thư, đầu đề cũng không ghi rõ là gởi cho ai, nhưng dường như nó đã đọc rất nhiều sách mới viết ra một đống chữ thế này nha. Tôi nhớ lại ngày đó Trình Lâm với nó đã đàm luận rất nhiều vấn đề trên trời dưới đất, còn có cả chuyện phân tích giải mộng nữa, tôi “Phốc” một cái ngay lập tức liển hiểu rõ.

Diệp Hướng Lăng tên này không phải chính là kẻ đầu sỏ trong ký túc xá của hắn sao. Hãy nghĩ mà xem người đọc sách nhiều như tôi giờ đương nhiên là lúc thể hiện bản thân rất là có ích cho bạn bè xung quanh, nên phải ra tay giúp đỡ bạn mình một chút chứ. Tôi bừng bừng nhiệt huyết, nhắm mắt suy nghĩ một cái, liếc sơ qua phía bên dưới lá thư, chữ viết bên trên thật ngay ngắn đẹp đẽ, tôi liền cũng rất nghiêm túc mà viết xuống phần cuối thư: bạn thân của anh:Nhuế Tiểu Phượng.

Con bé này thật rất hiểu chuyện, nhưng tội cái tính rụt rè làm cho người ta hiểu lầm thư này viết cho tên mặt than Diệp Hướng Lăng đó thì làm sao bây giờ? Chỉ sợ Trình Lâm không hiểu được nên ý tứ của nó cho nên tới bây giờ quan hệ cả hai mới dây dưa không rõ ràng với nhau a.

Cho nên tôi quyết định thay nó đối mặt vấn đề, thẹn thùng như vậy thật là không tốt chút nào, chỉ sợ sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội đi. Ngày thường xem nhiều bộ phim chiếu trên ti vi không phải đã thấy rất rõ ràng sao, nam nữ nhân vật chính thường cũng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau cả ra đấy.

Tôi không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Phượng và Trình Lâm rơi vào bi kịch như thế…

Nghĩ đến đây tôi tự mình viết vài chữ nho nhỏ bên dưới chỗ tái bút của mình: Diệp Hướng Lăng, tổng cộng ở đây có hai lá thư, trong đó một lá của Tiểu Phượng, nhờ anh chuyển hộ cho Trình Lâm, cám ơn.

Viết xong xuôi hết, tôi thật thỏa mãn đem phong thơ dán kín. Tiểu Phương quay lại phòng, vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt tràn đầy ý cười, rất thỏa mãn nhìn thấy tôi đem thư gởi đi chung.

Trước khi đi tôi quay đầu nhìn lại ký túc xá, ánh mắt chân thành nhìn về phía Tiểu Phượng, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Tiểu Phượng bị tôi nhìn chầm chầm, vẻ mặt rất không tự nhiên gắt giọng :”Sao mày lại nhìn tao như thế chứ, có gì muốn thì nói mau!”

Vì thế tôi cũng nở nụ cười chân thật nhất, nắm lấy tay nó:”Tiểu Phượng, mày không cần phải cám ơn tao, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sự lương thiện của mày đi!”

Nó sẽ không hiểu được lòng tôi đang lâng lâng bay bổng thế nào.

Nếu không phải nó tốt bụng khuyên bảo tôi, tôi trong cơn giận dữ không chừng sẽ cắt đứt không liên lạc với Hướng Lăng nữa; nếu hai chúng tôi không liên lạc nữa, cứ theo tính tình thẹn thùng, nhút nhát của nó nhất định sẽ không chủ động đưa lá thư chan chứa những dòng tình cảm lai láng này cho Trình Lâm. Lại nói nếu không phải thế, tôi sao lại có cơ hội khéo léo mà giúp nó biểu đạt cảm xúc và tình yêu mãnh liệt của thiếu nữ dậy thì cho Trình Lâm biết chứ.

Quả nhiên trên thế giới này, ta tốt với người thì người sẽ tốt với ta.

Bạn thân Hướng Lăng, chúng ta cũng nên vì họ mà kiên trì nha !

Giải quyết được khúc mắt trong lòng mình, gởi thư đi xong, tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm.

Đến chiều, khi đang ngồi chờ thay ca một vị sư huynh khác tiến đến nói:”Tiểu Mãn, anh bây giờ phải về gấp, em giúp anh trực đêm nay được không? Chỗ anh được phân công trực trừ bỏ cây nhỏ, chỉ có khu đất hoang phía sau căn tin trường học thôi, em có thể giúp anh không?”

Tôi yên lặng nhớ lại lịch trình của mình đã được xếp đặt sẵn, cảm thấy có thể dư một chút thời gian vào tối nay đương nhiên có thể giúp được người khác tôi còn gì vui hơn nữa.

Vì thế tôi liền vỗ ngực cam đoan nói với vị sư huynh kia:”Sư huynh yên tâm đi đi, em sẽ nhớ kỹ lời dặn của anh, nhất định sẽ trực cho tốt.!”

Sư huynh vẻ mặt dường như hơi chút nghi ngờ đanh lại, yên lặng không nói lời nào chỉ nhìn tôi liếc mắt một cái, sau lại vỗ vỗ bả vai tôi, còn ra vẻ rất nghiêm túc mà gởi gắm.

Tôi một mình chạy tới văn phòng đội trật tự, lấy tên sư huynh đổi lại thành tên tôi.

Thầy giáo phụ đạo trùng hợp cũng bước vào, thấy tôi đang hý hoáy viết lại tên mình thay cho vị sư huynh kia, kinh ngạc hỏi tôi:”Tiểu Mãn, chỉ nội trong tuần này thôi mà em đã trực hết ba lần rồi, không mệt chết sao?”

Ông ta không nói tôi đã xém quên mất, nội tuần này thôi mà tôi đã trực hết 3 lần, mỗi lần đều đến hơn mười giờ đêm mới mệt mỏi mà mò về ký túc xá.

Cho nên hiện tại những cặp đôi đang yêu nhau đều rất lanh mắt, nhìn thấy tôi là bọn họ liền trốn.

“Tiểu Mãn à, đôi khi em không cần thiết chuyện gì cũng ôm về phần mình, nên từ chối thì phải biết từ chối, đừng có thật thà quá!” Thầy giáo vỗ vỗ bả vai tôi, nhìn tên vị sư huynh mà tôi nhận lời trực thay dùm lại nói:”Vùng đất trống phía sau căn tin chắc là em chưa có đi qua, thôi để tôi dẫn em đi xem nơi đó trước.”

Tôi cảm động gật đầu, đi theo phía sau, thẳng một đường hướng phía sân sau căn tin trường.

Khi tới gần căn tin, thầy giáo kia nhìn thấy người quen, nên quay sang nhìn tôi rồi lấy tay tùy ý chỉ chỉ chỗ đó nói:”Tiểu Mãn, chính là phía sau nơi đó, tự mình em đi xem đi.”

Tôi ừ một tiếng, một mình hướng phía ấy mà đi tới.

Phía sau căn tin mọc đầy cỏ dại, bởi vì căn tin trường nằm đằng trước cho nên so với nó khu vực đằng sau lại yên lặng khác thường. Tôi đoán 99% nơi này hiển nhiên trở thành nơi thường xuyên hẹn hò của những cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy đi, nhưng đồng thời nó cũng trở thành nơi cho đội viên đội trật tự như tôi có thể càng quét.

Cho nên theo suy đoán của tôi thì nơi này hơi tối chắc chắn bọn họ có thể sẽ lợi dụng mà làm ra những chuyện ai thấy cững phải đỏ mặt tía tai đi.

Nhưng đến lúc tôi lụm lên một cây trúc nhỏ cầm theo đang đi vòng qua phía sau căn tin, ý nghĩ khi nãy liền bị tôi phủ quyết sạch sẽ.

Hiện trường hung án trước mắt là một đôi nam nữ đang cắn môi nhau, tay họ còn không ngừng vuốt ve đối phương, động tác dường như rất kịch kiệt nha. Hắn ta mặc áo sơ mi màu xanh với quần bò, bởi vì hắn đang quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt hắn.

Nhưng hắn là đang nhìn đối diện nữ sinh kia. Biểu tình cô nàng thật rất khó hiểu, mày mặt nhăn lại, trên mặt hai bên má đỏ hoe, nhìn giống như là người đang phát sốt. Cô gái gắt goa cắn chặt môi mình, ánh mắt cũng nhắm nghiền, tựa hồ mí mắt có một chút ướt át, cả người tựa như đang rất đau khổ lại cũng như đang mơ màng…

Tôi ngay lập tức liền hiểu rõ.!

Cái gọi là những tên bá vương học đường chuyên môn ăn hiếp kẻ yếu không cần phải nói chính là ý tứ này chăng? Chắc là đúng rồi, hẳn là vậy đi, cứ nhìn biểu tình của cô gái đó thì biết ngay mà, cô ta là đang bị tên đó ép buộc đến thiếu điều muốn phát khóc, thật là đáng thương mà.

Tôi cúi đầu suy nghĩ nhìn đến cánh tay cùng dáng dấp nhỏ bé của mình, lại nhìn sang phía nam sinh cao lớn kia, cảm thấy nếu như tôi phóng qua bên đó mà bắt lấy hắn thì rất có thể sẽ bị hắn đánh cho một trận tơi bời chứ chả chơi.

Là một người thông minh, là thành viên đội trật tự, đương nhiên tôi phải biết suy nghĩ sâu xa, nặng nhẹ. Tôi quyết định phải buông hạ nắm đấm, giải quyết việc này tôi cần phải dùng đầu óc mới được.

Tôi yên lặng từ từ lùi trở về, chạy ra ngoài kia, tìm một cục gạch rồi quay trở lại. Tôi đứng núp vào góc tường, nhắm cho thật kỹ lưỡng sau đó tay vung lên thành một vòng cung đem cục gạch đó liệng ra ngoài.

Theo tay tôi quăng đi cục đá kia thẳng một đường mà hướng phía sau tên nam sinh kia, rớt xuống tạo nên một âm thanh va chạm.

Hai người nãy giờ còn đang dây dưa đột nhiên bị hóa thạch.

Sau đó tôi giơ thanh trúc trên tay, cố lấy hết dũng khí, vừa bước ra vừa lớn tiếng quát:”Bạn kia mau mau chạy lại đây, núp phía sau lưng tôi đây này …”

“Anh, anh, anh, không được nhúc nhích, tôi nói cho mà biết tôi là thành viên trong đội trật tự của trường a!”Tôi liều mạng tiến lên nói một hơi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đang dị thường thống khổ của cô gái thoáng chốc càng đỏ hơn, sau đó tôi nhìn thấy gã nam sinh kia vừa nhấc đầu nhìn lên, chỉ thấy tên kia đang mặt bộ quần áo màu xanh, mà mặt hắn giờ cũng xanh lét. Nhìn thấy hắn là ai tôi chỉ biết trợn tròn mắt.

“Tần Ngũ, khoan đã, anh đợi một chút!” Tôi lo lắng mình không đủ sức khống chế hắn.

Tần Ngũ lại một lần nữa hóa đá… ánh mắt nhìn qua góc tường rồi đến thanh trúc nhỏ trong tay tôi, khóe miệng giật giật hỏi:”Hòa Mãn, tôi và cô kiếp trước đã có bao nhiêu thù hằn hả?”

Tôi dùng ánh mắt không sợ, ngạo nghễ, hung hắn trừng mắt nhìn hắn, còn liếc một cái. Tôi rốt cuộc cũng thành công, giờ còn trừng trừng liếc hắn. Hắn thấy thế cười lạnh một tiếng, rồi đi lên phía tôi.

“Á, thầy à cứu em với…”Tôi dùng thanh trúc nhỏ chọt vào bụng hắn, hắn liền nhanh tay bắt được. Tôi giờ sợ đến mức la toáng lên rồi buông thanh trúc kia ra, ôm đầu mà chạy.

Đến cửa chính căn tin, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thầy phụ đạo, tôi cả người hỗn loạn nói:”Thầy à, em nhìn thấy có người giở trò lưu manh, cô gái kia bị hắn ăn hiếp đến độ muốn khóc! Hắn ta còn tính trả thù em nữa a!”

Thầy phụ đạo giờ e rằng đã rất tức giận rồi. Tôi thấy thế liền một bên trấn an, còn một bên thì tình nguyện dẫn dường đi đến đó:”Hòa Mãn đừng quá khẩn trương, em làm tốt lắm, trước nhất là phải bảo vệ chính mình, chỉ có như vậy mới có thể duy trì trật tư.”

Tôi chỉ hận không thể có ba chân bốn cẳng mà chạy đến đó nhanh hơn một chút.

Vừa đi vòng qua bên đó, tôi liền cảm nhận trong đầu một trận hỗn độn không đúng, nhìn thấy cô gái mới vừa bị tên hỗn đán kia ăn hiếp giờ lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn thuần khiết ngồi ôm quyển sách tiếng Anh dầy cộm, sánh vai cùng Tần Ngũ, quay lưng về phía chúng tôi, đang chăm chú luyện từ vựng.

Hai người bọn họ vừa ngước lên vẻ mặt tỏ ra rất kinh ngạc.

“Thầy Dịch vẫn khỏe!” hai người trăm miệng một lời

Tôi vươn tay chỉ vào Tần Ngũ, tức giận đến cả người tôi phát run lên:”Thầy à, anh ta…”

Tần Ngũ nhìn tôi với vẻ mặt vô tội, thậm chí còn rất chân thành, ánh mắt ấm áp tựa như ánh mặt trời nhìn tôi nở nụ cười.

Thầy Dịch vỗ vỗ bả vai khuyên nhủ tôi:”Tiểu Mãn à, đội trật tự chúng ta không cần phải lo chuyện của những nghiên cứu sinh này, đi thôi đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút đến tối chẳng còn phải bận đi trực sao.!”

Tôi thật cảm thấy ủy khuất, quay qua hỏi cô gái kia:”Lúc nãy chẳng phải cô đã muốn khóc sao, vì sao còn muốn giúp anh ta chứ!”

Cô gái kia ngay lập tức liền  nổi giận, vẻ mặt đang phát hỏa, hung hăn trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, mắng:”Đồ phá đám!”

“..” tôi bị cô gái ấy giận dữ mắng, khí thế bừng bừng khi nãy cũng biến mất tiêu, không còn tâm tình mà chất vấn cùng với Tần Ngũ. Tôi bước lẽo đẽo theo đuôi thầy phụ đạo, ủ rũ rời đi.

Tôi luôn chí công vô tư, tuân thủ quy tắc, gặp phải những cặp trai gái có thái độ hơi cợt nhã một chút là tôi không chút ngần ngại, kiên quyết xông tới ”nắm cổ chân” nghi phạm, nên rất nhanh danh tiếng của tôi liền nổi lên như cồn.

Nhìn thấy tôi phi thường chính nghĩa nên họ đều xưng tôi là: sát thủ vô tình.

  

loading...

Danh tiếng của tôi so với thầy phụ đạo cũng thật ngang ngửa không thua gì nha. Ông ta trước giờ luôn nổi tiếng là người lòng dạ sắc đá, còn tôi thì được coi là “vô tình”, chẳng phải là rất khớp sao.

Đã thế còn để tôi phát hiện một sự thật rất bi thương đó là ánh mắt sắc bén của thầy phụ đạo và tôi cũng hao hao giống nhau.

Khi họp, ông ta đều không ngừng tán thưởng tôi trước mặt mọi người:”Tiểu Mãn thật không phụ sự mong đợi của thầy, làm thầy nhớ lại bản thân khi còn làm chức chủ nhiệm bảo an, cũng rất thiết diện vô tư.”

Tôi lại càng vui vẻ, thấy thật mỹ mãn vì thành tựu chính mình có được. Khi viết thư cho Hướng Lăng tôi nhịn không được đem chuyện được thầy khích lệ kể cho anh ấy nghe, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tự hào cùng mãn nguyện. Còn chưa có qua một ngày, tôi đã nhận được thư anh hồi âm. Lần này không chỉ có tôi mà ngay cả Tiểu Phượng cũng nhận được thư.

Tiểu Phượng sau khi thu nhận lá thư do Trình Lâm viết, tôi thấy nó đọc xong thì tinh thần hoảng hốt thật lâu, kéo dài từ giữa trưa đến tận xế chiều, cho nên tiết học thứ tư nó cũng trốn tuốt, sắc mặt trắng bệch, sững sờ ngồi bên giường.

 “Tiểu Phượng, mày đừng kích động quá!” tôi cảm thấy tối thiểu mình cũng nên đến trấn an nó một chút, dù biết rằng tâm tình của nó hiện giờ chắc đã bay bổng đến tận trên mây ấy. Lúc trước khi tôi nhận được thư của Hướng Lăng chẳng phải cũng vui vẻ đến phát điên đó sao, loại cảm giác này đúng là cần có người bên cạnh để chia xẻ đây mà.

“Mày nếu cảm thấy quá vui, nói ra cho tao nghe để tao cùng chia xẻ với mày cũng được!” dù gì bà đây cũng trốn hết tiết buổi chiều rồi, cả buổi ngồi đây canh nó nha, đồng thời tôi còn cố ý đi mượn hai cuốn tiểu thuyết ngôn tình, một bên cắn hạt dưa, một bên chỏng vó lăn ra nằm đó chờ nó mở miệng tâm sự với tôi.

Ai biết Tiểu Phượng trời sinh vốn là một người đầu óc quá là rối loạn, cho dù tâm tình đang vui vẻ thế mà đôi mắt cũng lưng tròng nước mắt. Nó cũng không chịu ừ hử tiếng nào, chỉ ngồi đấy cả buổi, đến khi cơm chiều mới thất thiểu lê lết ra ngoài.

Tôi nhìn thấy bộ dạng của nó thì cũng có phần hơi lo, đợi nó đi khỏi rất lâu tôi mới chợt nhớ đến lá thư Diệp Hướng Lăng gởi cho mình, lấy ra đọc. Lần này bạn thân Hướng Lăng chỉ viết cho tôi vỏn vẹn có hai đoạn ngắn ngủn.

Mở đầu anh ta viết: Bạn thân Hòa Mãn, anh phải nói em thế nào đây, em….

Giọng điệu hình như còn có phần rất bất đắc dĩ.

Tôi kinh sợ, cố gắng nhớ lại nội dung lá thư mà tôi đã gởi, nhưng lại không cảm thấy có chỗ nào là không ổn cả, đành buồn bã đọc tiếp bên dưới.

Lá thư lần này, anh cứ sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu chỗ, càng không giống như phong cách tự thuật của những lá thư trước, không có những điều lệ hay pháp luật gì gì đó, chỉ đơn giản viết: người xưa có câu: có nhiều khi chuyện nhìn thấy trước mắt cũng không hẳn là thật. Đôi khi chúng ta cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân mà lại quên mất cảm nhận thật sự của người khác. Nhiều khi lại tự cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, hành động theo cảm tính riêng mình, tự ý xếp đặt cho người khác lại thấy thật thỏa mãn khi giúp được cho họ, nhưng đó thật sự là điều họ muốn sao, em có từng nghĩ đến vấn đề này chưa?

Hòa Mãn, em suy nghĩ đơn giản, nhưng cũng không thể vì lý do đó mà chối bỏ trách nhiệm đối với chuyện mình gây ra.!

Tôi xem xong câu này, cảm thấy mình cần phải kiểm điểm bản thân một chút, nhưng dù sao cũng phải cho tôi biết mình cần sửa đổi chỗ nào cơ chứ, tôi lại chả biết đã sai làm sao cho nên đọc tiếp phần dưới lá thư.

Cuối cùng anh viết: Hòa Mãn, nếu tất cả suy nghĩ đều có thể viết lên trên mặt thì đâu có gì phải nói, em nên nghĩ kỹ lại đi. Vả lại có nhiều chuyện thật rất khó mà giải thích cho hết được. Cuối cùng, là bạn thân anh có trách nhiệm phải nhắc nhở em: em nên đem mấy vấn đề duy trì trật tự gì gì đó bỏ qua một bên hết đi.

Trò chuyện thư từ qua lại lâu như vậy, Diệp Hướng Lăng đôi khi cũng thản nhiên tán gẫu một ít chuyện không đâu vào đâu như đọc sách này nọ, nhưng thật tình khuyên nhủ như vậy đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy có chút gì đó rất ngoài ý muốn.

Đồng thời trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật rất ấm áp, tôi đem thư kia đọc đi đọc lại vài lần. Sau đó trực giác như mách bảo tôi nên đem thơ này giấu đi, để vào một học tủ chỗ sâu kín nhất, trong lòng rất không muốn cho Tiểu Phượng nhìn thấy.

Đây rõ ràng là chuyện rất riêng tư của tôi và anh, tôi nghĩ chắc hẳn Tiểu Phượng sẽ hiểu mà không cho rằng tôi ý đồ vụn trộm gì đó đi, nghĩ thế nên càng quyết định đem thư này giấu lại.

Chiều đến phòng bảo vệ, vừa vặn hôm nay là ngày tôi trực, lại nghĩ đến lời Diệp Hướng Lăng khuyên cho nên lần đầu tiên phá lệ xin phép nghỉ:”Thầy Dịch, đêm nay em có hoạt động giao lưu ngoại khóa phải tham gia nên….”

Thầy phụ đạo có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mỉm cười:”Hòa Mãn, em nên tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều một chút, hôm nay để thầy nhờ người khác trực thế cho em.”

Sau khi xin phép xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Thật ra trong nhóm đúng là có hoat động ngoại khóa, tôi chỉ là biết trễ môt chút mà thôi. Bọn Tiểu Nhụy đều nghĩ tôi sẽ không đi, cho đến khi thấy tôi giờ này còn ngồi ở ký túc xá, bọn nó ngốc nghếch nhìn tôi đang ngồi ăn mì gói đều cảm thấy thật kinh ngạc.

“Tiểu Mãn, mày hôm nay không cần đi trực sao?”

Tôi cắn cắn chiếc đũa:”Không, ăn xong tao sẽ cùng tụi bay đi tham gia hoạt động giao lưu hữu nghị “

Tiểu Nhụy với Quế Lượng lập tức kinh ngạc, tiến đến sờ đầu tôi :”Có phải đi trực gặp chuyện không vui không? Sao lại đổi ý mà tham gia hoạt động ngoại khóa?”

Tôi lo lắng, lắc đầu nói thật cho tụi nó biết:”Tao cảm thấy tao không nên cứ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, tao cần phải tỉnh táo, tỉnh táo…”

Nói thật tôi cũng chả hiểu rõ vì sao lại muốn tỉnh táo, nhưng tôi là hoàn toàn tín nhiệm Diệp Hướng Lăng. Anh ta học hành giỏi, hiểu biết gì so với tôi đều cao hơn, bản lĩnh nhận thức dĩ nhiên khỏi nói, những lời anh nói đương nhiên là những lời rất tâm huyết.

Tiểu Nhụy và Quế lượng lập tức nhìn tôi bằng cặp mắt khác:”Tiểu Mãn, mày có phải trước giờ đều giả ngốc không, thật ra mày là người rất thông minh.!”

Tôi nghe thấy lập tức liền tự hào mà kiêu ngạo:”Dĩ nhiên, tao trước giờ thành tích đều là nhất nhì chẳng phải sao”

Tiểu Nhụy lập tức phóng ánh mắt xem thường, lắc đầu.

“Tiểu Mãn, chỉ số thông minh của mày nếu cao như vậy, tình trường của mày sao lại thấp kém đến thế?”, nó là cố tình giễu cợt tôi đây mà.

Tôi liền cúi đầu tiếp tục ăn mì gói, đối với nhận xét cùa nó tôi miễn cho ý kiến. Tôi cảm thấy tình cảm của mình là rất bao la dào dạt, xem phim truyền hình tình cảm tôi chẳng phải đã khóc ầm ĩ đó sao. Dĩ nhiên tình trường tôi rất phong phú, thế mà bị nó cho là thấp kém.

Tôi biết nó là đang ghen tị với tôi đây mà.

Ăn xong, nghe tụi nó nói muốn sửa soạn cho đẹp nên còn ở đó mà trang điểm. Còn bản thân tôi chỉ mặc đại bộ váy thông thường, ngồi một góc kia mà chờ.

Lai hết một giờ đồng hồ đi qua, tụi nó mới không cam lòng mà dẫn tôi ra khỏi cửa.

Khi chúng tôi đến nơi, tiệc cũng đã muốn bắt đầu. Người chủ trì giới thiệu ngắn gọn buổi tiệc rồi trực tiếp tuyên bố bắt đầu, mời mọi người ra khiêu vũ.

Tiểu Phượng cùng Quế Lương rất nhanh đã có người đến mời nhảy.

Những người ngồi cạnh tôi không ngừng một người lại một người đều có người đến mời. Dần dần cả một bàn đầy người giờ chỉ còn mỗi mình tôi trơ trọi, trái phải những nữ sinh khác hầu hết đều đã có người mời ra sân nhảy hết rồi.

Mình tôi cứ thế ngốc nghếch ngồi đó nhìn người ta khiêu vũ. Thật ra tôi cảm thấy khiêu vũ là chuyện không tốt lắm, cũng không muốn khiêu vũ làm chi, nhưng một mình ngồi chỗ này tôi lại cảm thấy có chút thật xấu hổ.

Khi một điệu nhạc khác vang lên, cửa đồng thời cũng bị người khác đẩy ra, ánh đèn bên ngoài chiếu vào hơi chói mắt, tôi nhìn thì thấy có một vài người mới vừa đến.

Lần này thì tới phiên tôi bị mời.

Namsinh kia đi đến trước mặt tôi, vươn tay ra mời. Tôi nhấc đầu mỉm cười, hắn nhìn thấy lập tức liền bị tôi dọa mà chạy, hắn vừa chạy vừa kêu to:”Đấy ấy ấy, là Hòa Mãn của đội trật tự đây mà!”

Tôi khinh, hắn chẳng khác nào như chim sợ cành cong, lập tức chạy tới phía đối diện mời một nữ sinh khác.

Tôi yên lặng sờ lên mặt mình, cảm thấy bộ dạng minh nào có đáng sợ vậy chứ. Nhưng khi nhìn đến nam  sinh vẻ mặt hoảng hốt kia tôi cảm thấy có lẽ mình đã đến ngày tàn rồi không chừng.

Từ khi tôi vào đội trật tự, thường xuyên phải thức đêm, cũng không thường đi chơi, phỏng chừng hiện giờ nét mặt hẳn là rất dọa người.

Tôi còn chưa hoàn hồn, cho nên khi thấy một nam sinh khác từ hướng ánh đèn đến mời tôi nhảy, liền tốt bụng mà nhắc nhở hắn:”Bạn học, tôi là…. Hòa Mãn của đội trật tự.!”

Lần này, vị nam sinh kia không hề có chút gì gọi là hoảng sợ, cũng không ba chân bốn cẳng mà  chạy, anh ta còn rất dũng cảm, kiên trì yên lặng đứng đó nhìn tôi một hồi. Sau đó quay sang hỏi vị nam sinh đi bên cạnh:”Đám người Hòa Mãn đều đến, vậy sư huynh cũng sẽ đến sao?”

Tôi nhìn thấy bạn học bên cạnh anh ta, có phần bi thương nhìn anh ta lắc đầu.

Anh ta nuốt nuốt vài ngụm nước miếng, nhìn tôi vẻ khiếp đảm, cuối cùng cũng không có dũng khí mời tôi khiêu vũ, quay người lại hướng bạn nữ ngồi cách tôi năm cái ghế mời cô ta vào sân nhảy.

Bản nhạc vừa dứt, mọi người lục đục quay trở lại chỗ ngồi.

Tôi thấy mặt Tiểu Nhụy mang đầy gió xuân quay trở lại, nhìn đến tôi ngồi trên ghế, thở dài rồi vỗ vỗ vào vai tôi:”Hòa Mãn à, mày cứ ngồi đây nghe nhạc thư giãn đi, mày làm trong đội trật tự dù sao cũng rất dũng mãnh nên có lẽ những nam sinh kia không dám mời mày khiêu vũ đâu”

Quế Lượng cũng có vẻ rất đồng tình nhìn tôi.

Tôi cười hề hề, bình thản trả lời tụi nó:”Đừng lo, bản nhạc tiếp theo tao sẽ ra nhảy!”

Tôi dĩ nhiên suy nghĩ đặc biệt khác người, nếu bọn họ không dám mời tôi thì tôi đi mời bọn họ chẳng phải tốt hơn sao!

Tiểu Nhụy và Quế Lượng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng vươn tay vỗ vỗ vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt an ủi.

Bản nhạc tiếp theo được bật lên, ánh đèn mới được mở sáng khi nãy giờ cũng tắt đi chỉ để lại ánh đèn chập chờn không ngừng lóe sáng đủ mọi màu sắc.

Tiểu Nhụy và Quế Lượng vui vẻ chạy ra sân nhảy.

Tôi dũng cảm đứng dậy, dùng ánh mắt rada của mình bắn tới các nam sinh đang ngồi chung quanh.

Nhìn hết bên trái một lượt, bọn họ thoáng chốc liền lộ ra vẻ mặt lo sợ, dường như còn nghe được có người thầm than một tiếng. Tôi còn chưa kịp ra tay, bọn nam sinh đang ngồi ở đó liền lộp độp nhảy khỏi ghế ngồi, lần lượt đi mời những bạn nhảy khác ra sân.

= =, tôi tiếp tục nhìn sang bên phải, đám người đó lại như lũ chim đang đậu nghe động, đồng loạt ùa vào trong sân nhảy, có người tìm không ra bạn nhảy cũng bắt đầu liều mạng quyết định tự nhảy một mình.

Tôi nhận ra điều này có chút đau lòng. Tôi có lẽ tìm không ra bạn nhảy rồi, nghĩ nghĩ hay là tôi cũng nên ra đó nhảy một mình a.!

Ngọn đèn trong phòng càng thêm mông lung, âm nhạc xập xình đã muốn làm tôi phát cuồng. Tôi nhìn đối diện, dưới ánh đèn chập chờn thấy có một gã nam sinh đang ngồi trong một góc khuất. Hắn dáng vẻ biếng nhát dựa cả người vào trên ghế, tựa như đang rất tập trung tinh thần mà quan sát tôi.

“Ai a, tỷ tỷ đến đây” tôi xoắn lên tay áo, hướng tên đó đi qua, cách hắn khoảng hai bước, mạnh mẽ duỗi tay mình ra :”Bạn học, nhảy một bản nha!”

“…” mọi người trong sàn nhảy nhất thời đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.

Tôi trong đầu vụng trộm nghĩ, mặc kệ hắn lại từ chối hay không, tôi nhất quyết cũng không quay lại chỗ ngồi mà sẽ một mình ra ngoài đó nhảy.

Taytôi giơ ra ước chừng được 3 phút, trong góc khuất tôi không nhìn thấy rõ mặt hắn ta, cũng không biết biểu tình hiện giờ của hắn ra sao, lâu như vậy cũng không đứng lên chắc là không muốn nhảy rồi.

Tôi thu tay lại, quyết định vô sân mà tự nhảy, một mình tự thưởng thức nhạc vậy.

Bàn tay mới rụt lại phân nửa, đột nhiên liền bị ai đó nắm lấy. Tôi nghe giọng nói rất dễ nghe của nam sinh kia vang lên, dường như còn có chút ý cười:”Đi thôi, bạn học, cùng nhau nhảy một bài.”

A, hắn thật đúng là dũng cảm nha.

Tôi mừng như điên, cơ thể chấn động lập tức kéo hắn đi ra. Đúng vào lúc này, ánh đèn tròn trên đỉnh đầu cũng vừa lúc rọi qua, ánh sáng trắng bệch rơi vào mặt của vị nam sinh dũng cảm này, tôi cùng moị người đang có mặt ở đây đều chấn kinh nha….

“Tần sư huynh, Tần sư huynh thì ra cũng đến đây à.!” Trong sàn nhảy vang lên nhiều giọng nói rất mừng rỡ.

“Anh ta thật sự đến à!” nghe ra giọng điệu người này còn vui hơn được gặp phật Di Lặc nha, dường như bọn họ thật hạnh phúc khi thấy hắn xuất hiện ở đây.

“Thật là tốt quá!”…. nhìn qua những khuôn mặt như bị táo bón của mọi người khi nãy thoáng cái thả lỏng rất nhiều.

Tôi xoay lại, nghiêm túc nhìn vị Tần Ngũ kia, nhìn thấy khóe miệng hắn đang giương lên mỉm cười. Tôi vỗ vỗ một chút vào cánh tay hắn, tán dương nói:”Phiền anh, Tần Ngũ!”

Hắn ta mỉm cười không nói. Âm nhạc vang lên, lòng hắn dường như cũng nhộn nhạo lên, nắm lấy cánh tay tôi, ôm chặt lấy thắt lưng, quay một cái bốn năm vòng liền trực tiếp đem tôi vào sàn nhảy.

Tôi muốn ói…. nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, nhìn đến khuôn mặt hoàn mỹ không chút sứt mẻ của Tần Ngũ, nhưng nhớ đến hành động rất vô sĩ vừa rồi lại làm cho tôi thật muốn nôn khan một trận.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: