truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Anh có thích nước Mỹ không? – Chương Ngoại truyện 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tấu khúc cầm sắt, tương đắc hợp hòa (1)

 

Khi còn nhỏ Lâm Tĩnh không thích tên của mình, người mới quen biết luôn luôn tưởng rằng đây là tên của một cô gái ngoan ngoãn, và khi còn học tiểu học, phổ thông, đều từng có những người bạn cùng lớp hoặc cùng trường trùng cả họ lẫn tên với anh, và tất cả bọn họ đều là con gái. Nhưng ba của Lâm Tĩnh nói với anh, tên của anh được lấy ý nghĩa từ một thi kinh “Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo”, khi đó anh mới biết, tên của anh có lẽ là tượng trưng cho một tình yêu hoàn mỹ mà ba anh mong muốn có được.

 

Lâm Tĩnh vô cùng kính trọng ba của anh Lâm Giới Châu, tuy rằng ba luôn đối xử nghiêm khắc với anh, trái lại thì mẹ thân thiết với anh hơn. Lâm Giới Châu xuất thân từ khoa lý, là sinh viên tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên khi xã hội khôi phục lại chế độ tuyển sinh sau kết thúc cách mạng văn hóa, tính từ khi Lâm Tĩnh hiểu chuyện, thì Lâm Giới Châu đã là một người phụ trách lão luyện của Quốc doanh. Nếu phải nói đó là một người quản lý, thì Lâm Giới Châu càng giống một học giả hơn, trong mắt Lâm Tĩnh, ba của anh trí tuệ, trầm tĩnh, lý trí, chính trực, học thức uyên bác, ba luôn là tấm gương học tập trong suốt quá trình trưởng thành của anh, quan trọng hơn nữa, sự trân trọng đối với gia đình và tình yêu thắm thiết chu đáo đối với vợ của Lâm Giới Châu, khiến Lâm Tĩnh cảm thấy mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.

 

Đối với một người đàn ông mà nói, ngoại trừ sự nghiệp thành công ra, thì còn gì quan trọng hơn một mái nhà an lành và tốt đẹp? Từ nhỏ Lâm Tĩnh đã thấm vào tai mắt, anh cảm thấy, che mưa chắn gió cho người nhà của mình, và mang lại hạnh phúc cho người mình yêu là chức trách cơ bản nhất của một người đàn ông. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng đều có thể mãi mãi may mắn như gia đình anh, ngay cả một “Tiểu Phi Long” vui vẻ vô biên, khi về đến nhà, cũng không thể không phải đối mặt với chiến tranh liên miên của cha mẹ mình.

 

Mỗi khi bên nhà mình xảy ra đại chiến thế giới, Tiểu Phi Long cũng đều xuất hiện trên bàn ăn của nhà Lâm Tĩnh, cô cứ luôn tự động tự giác ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh, cứ tưởng như không ai nhìn thấy vậy, cô lặng lẽ nhích chiếc ghế nhỏ của mình sát qua bên Lâm Tĩnh, càng ngày càng gần. Lâm Tĩnh cúi gầm đầu ăn cơm, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt của cô đang không ngừng xoay vòng vòng trên người anh, một Lâm Giới Châu luôn chủ trương “ăn không nói, ngủ không lời” không chỉ cười rất vui khi nghe Tiểu Phi Long múa máy tay chân kể những chuyện vui, mà còn rất hứng chí tham gia vào tranh luận, làm gì còn hình tượng của một người lãnh đạo và một gia trưởng đoan chính nghiêm túc của ngày thường nữa, mẹ của Lâm Tĩnh cũng cười híp mắt khi nhìn cô bé hoạt bát này, cả một bàn đều là thức ăn mà Tiểu Phi Long yêu thích.

 

Lâm Tĩnh không hề ganh tỵ, với anh, cô bé này là người thân thứ ba của anh.

 

Lâm Tĩnh lớn hơn Tiểu Phi Long 5 tuổi, bài tập của cô bấy lâu luôn do Lâm Tĩnh phụ đạo. Cô có chút thông minh, nhưng học tập lại không chuyên tâm, lỗi sai luôn luôn là do cẩu thả lơ là mà ra, lúc nào cũng vậy, anh giảng giải trọng tâm của bài cho cô nghe, nhưng sự tập trung của cô lại bay đến thiên lý chi ngoại.

 

Cô nói: “Em thật sự rất thích cái đèn bàn của anh, ánh sáng màu cam đỏ cam đỏ. Lâm Tĩnh, anh tặng em một cái được không, mỗi ngày về nhà em đều mở nó lên.”

 

Lâm Tĩnh trả lời cô, loại đèn bàn cũ xưa nay trên thị trường đã không còn bán nữa, cái của anh lại là vật kỷ niệm tân hôn của ba mẹ anh, không thể tặng cho cô. Cô cũng không giận, nói qua là quên ngay, thế nhưng mỗi lần dây tóc bóng  đèn bị cháy, Lâm Tĩnh cũng đều ngồi hơn một tiếng đồng hồ xe buýt đến chợ Ngũ Kim ở biên giới thành thị để mua, cả thành phố này chỉ còn nơi đây là còn bán loại đèn có màu này thôi, vì lo lắng một ngày nào đó ngay cả chợ này cũng biến mất, do đó thông thường anh đều mua rất nhiều cái. Anh biết rõ tư tâm của mình, anh không chịu tặng cho cô chiếc đèn bàn này, là hy vọng khi cô nhớ đến ánh sáng của nó, thì sẽ xuất hiện ở bên cạnh nó. Anh hy vọng mình là người duy nhất trên thế giới này có thể mang lại ấm áp cho cô.

 

Lâm Tĩnh viết thư pháp Liễu thể, vì anh thích cái quy tắc nghiêm túc, ngay ngắn, cứng cáp của Liễu thể. Thầy dạy thư pháp của anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là một đứa trẻ tính tình hòa đồng, nhưng chữ được viết ra lại sắt bén mạnh mẽ đến thế. Tiểu Phi Long sợ nhất là viết thư pháp, nhưng ba mẹ cô nói, cô qua nhà họ Lâm chơi cũng được, nhưng mà đi theo bên anh Lâm Tĩnh, cũng phải học hỏi được gì đó chứ, họ hy vọng học thư pháp có thể giúp cho tính vô pháp vô thiên của cô được thu lại một ít, do đó mỗi tuần thứ tư cô cũng đều đi theo anh để học lâm thiếp.

 

Trước mặt Tiểu Phi Long, Lâm Tĩnh không phải là một thầy giáo nghiêm ngặt, đại đa phần thời gian, anh để mặc cho cô hớn hở chơi mực không chịu học viết, và kết quả là mãi cho đến khi anh lên đại học, nghỉ hè về nhà, tài nghệ thư pháp của cô cũng vẫn thuộc phái phong cách ấn tượng, hoàn toàn không thể lấy ra cho người ta xem, thế nhưng, duy nhất một chữ “Tĩnh” là cô viết ra dáng nhất. Đúng vậy, anh đã từng rất nghiêm túc, rất đặc biệt, dạy đi dạy lại, nhưng, phải chăng là cô cũng đã từng rất chân thành mà luyện chữ đó? Mỗi khi ứng phó với kiểm tra của “đại nhân”, cô cũng đều chọn đúng “nhất tự tuyệt chiêu” này, nhìn chữ “Tĩnh” được viết một cách liền mạch ngay ngắn, Lâm Tĩnh bắt đầu yêu tên của mình.

 

Trẻ con trong ký túc xá đặc biệt nhiều, từ nhỏ anh đã quen với việc làm tấm gương cho người khác. Đại đa số phụ huynh khi dạy dỗ con mình, câu cửa miệng thông thường là “Con xem Lâm Tĩnh người ta thế nào, con không thể học hỏi một chút nào sao.” Lâm Tĩnh biết điểm ưu tú của mình, cũng không có ý định che giấu nó, anh thích ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, nhưng Tiểu Phi Long thân thiết với anh nhất lại nói rằng: “Em không ngưỡng mộ anh một chút nào hết.”

 

Lâm Tĩnh cười hỏi cô: “Tại sao?”

 

Cô nói: “Người em muốn lấy làm chồng đương nhiên là tốt nhất rồi, đó không phải là chuyện rất bình thường sao?”

 

Những lời như thế, anh đã nghe quen rồi, có lẽ là bắt đầu khi cô biết được con người lớn lên là phải kết hôn, thì cô đã không hề thay đổi và rất nghiêm túc mà nói rằng: “Lâm Tĩnh, em phải lấy anh, em nhất định phải lấy anh!”

 

Cô nói trước mặt anh, ở trước mặt mọi người cô cũng nói như thế, một cô gái còn bé bỏng, lại đưa ra lời hứa như đinh đóng cột như vậy, mọi người đều bị cô làm cho bật cười, mỗi khi nói đùa mọi người cũng đều bảo cô là cô dâu nhỏ của Lâm gia. Lâm Tĩnh cũng cười, nhưng mỗi khi anh nhìn đôi má hồng hào của cô sau khi chơi đùa với nhóm trẻ con, thì cũng đều không khỏi hoài nghi, thật ra cô có hiểu ý nghĩa của từ “lấy anh” không.

 

Lúc 6 tuổi, lý do của cô là, “Thức ăn dì Tôn làm thật là ngon, mẹ nói em không thể lấy bác Lâm, cũng không thể lấy dì Tôn, em chỉ có thể lấy anh thôi.”

 

Lúc 9 tuổi, cô nói: “Em nhìn thấy tụi con trai như Trương Tiểu Minh là muốn đánh họ, Lâm Tĩnh, vẫn là anh tốt, em chỉ muốn đám cưới với anh thôi.”

 

Lúc 14 tuổi, cô ghì chặt áo của anh: “Anh phải đợi em, em sẽ lớn lên rất nhanh.”

 

Và anh vẫn luôn cười không nói gì.

 

Năm cô 17 tuổi, anh về nhà nghỉ đông, anh dắt cô đi tham quan chợ miếu ở Chùa Thành Hoàng, từ nhỏ cô đã thích chen chúc vào những nơi náo nhiệt. Anh đi mua nước, quay đầu lại thì đã chẳng còn thấy cô đâu, cuối cùng khi trông thấy hình bóng của cô đứng dưới gốc cây đa ở sau lưng chùa, giữa trời đông gió rét, Lâm Tĩnh phát hiện trán của mình lại đang ướt đẫm mồ hôi.

 

Anh đi đến bên cô hỏi: “Vi Vi, em làm gì vậy?”

 

Cô đang rất chuyên chú để tên của hai người vào cẩm nang rồi dùng chỉ đỏ quấn vào cây, nghe thấy tiếng của anh, cô quay qua gấp gáp nói: “Anh cao hơn em, anh cột đi!”

 

“Cột cao như vậy có ích gì?”

 

“Cao một chút mới không dễ bị làm rớt, đợi khi chúng ta kết hôn rồi là phải đến đây trả ơn tâm nguyện đó.”

 

Cô nói như đó là lẽ đương nhiên, Lâm Tĩnh đã không phải lần đầu tiên nghe cô nói như thế nữa, nhưng không hiểu tại sao, lần này anh không cười, khi nhón chân lên cột chỉ đỏ vào cây, đã rất nhiều lần anh thắt không chặt cái rút đó.

 

Cuối cùng thì Tiểu Phi Long cũng đã thi vào ngôi trường đại học trong cùng một thành phố với anh, một ngày trước khi lên xe lửa, Lâm Tĩnh đã kẹp tấm hình có dòng chữ “Tiểu Phi Long của anh” vào quyển sách đồng thoại do cô tặng. Những năm nay, rất nhiều lời đều là do cô nói, thế nhưng, có những lời nhất thiết phải do anh mở miệng, anh chỉ nói một lần, đó sẽ là một đời.

 

Đêm đó, anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi gác máy, anh mới biết bắt đầu từ giây phút đó, thế giới của anh đã đảo lộn rồi.

 

“Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo.” Lời thề động lòng người đến thế, thì ra lại chỉ là khát vọng thiên trường địa cửu của người cha mà anh kính yêu nhất với một người phụ nữ khác. Cái gia đình hạnh phúc “nhất thế giới” mà anh có hóa ra chỉ là một trò cười, vậy thế giới này còn có gì đáng để giữ vững?

 

Anh đột nhiên rất sợ Tiểu Phi Long sắp đến bên cạnh anh.

 

 

Lâm Tĩnh bước đến bên cửa sổ của phòng bệnh, nhẹ nhàng giở rèm cửa lên, ánh sáng buổi trưa lập tức rọi vào, khiến đôi mày của anh nhíu lại. Ánh sáng này cũng soi vào gương mặt của người bệnh đang nằm trên giường, người bệnh vốn đã ngủ không yên lành đó phát ra vài tiếng rên rĩ vô thức. Anh bước qua đó, ngồi bên mép giường, nhìn lấy người đang bị bệnh tật dày vò đến chỉ còn bộ xương, làm gì còn giống người cha nho nhã cường tráng của anh ngày nào?

Sau khi được cấp bằng ở bên Mĩ không bao lâu thì Lâm Tĩnh đã nhận được điện thoại của mẹ, nói bệnh của ba không nhẹ, bảo anh hãy nhanh chóng về nước. Đại đa phần thời gian sau khi về nước, Lâm Tĩnh đều ở trong bệnh viện với ba, Lâm Giới Châu đâu chỉ là “bệnh không nhẹ”, ung thư gan thời kỳ cuối, tế bào ung thư đã lan ra, sinh mạng của ông thực chất đã đi đến đoạn đường cuối cùng.

Mỗi khi nhìn Lâm Giới Châu nằm trên giường với sức khỏe ngày một kém đi, Lâm Tĩnh đều nghĩ, đây có còn là thần tượng và tấm gương sáng mà anh đã noi theo không? Vì một tình cảm không thể đứng ra ngoài ánh sáng với người phụ nữ đó, ông đã hủy đi một gia đình an lành, sự nghiệp cũng không cần nữa, danh dự cũng không cần nữa, cuối cùng ngay cả sức khỏe cũng không cứu vãn được, đi đến bước này, cái có thể giữ lại là gì? Sinh mạng còn yếu ớt hơn tình yêu.

Mẹ của Lâm Tĩnh vẫn tiếp tục làm việc, công việc tuy nhẹ nhưng nhiều vô cùng, mỗi ngày đều bận đến đầu tắt mặt tối. Bà đã rộng lượng tha thứ cho người đàn ông phản bội mình khi sinh mạng của ông đến lúc nguy kịch, nhưng bà cũng không thể ngày ngày ngồi bên giường chăm sóc cho ông. Lâm Tĩnh hiểu cho mẹ của mình, những lúc thế này, Lâm Giới Châu là sống hay là chết đối với bà cũng là một sự dày vò.

Khi bác sĩ đã biểu thị không còn cách nào khác, thì thời gian rơi vào trạng thái hôn mê của Lâm Giới Châu cũng ngày càng dài, dẫu là khi thức tỉnh, ý thức của ông cũng rất hỗn loạn. Rất nhiều lúc, ông nhìn chăm chăm vào Lâm Tĩnh, hỏi: “Cậu thuộc bộ phận nào?” hoặc là, “Sao Lâm Tĩnh lại không về?”, những lúc nhận ra Lâm Tĩnh, ông chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một địa danh: “Vụ Nguyên……. Vụ Nguyên……..”

Vụ Nguyên, Lâm Tĩnh nhớ nơi này, mấy năm trước, anh từng hứa với Tiểu phi long sẽ cùng cô đến đó, đến nơi đã chứng kiến tình yêu của mẹ cô. Điều tức cười là, lúc đó anh không hề nghĩ rằng nơi đó cũng có một ý nghĩa tương đồng đối với ba của anh.

Cuối cùng có một lần, Lâm Giới Châu đặt bàn tay xương xẩu của mình lên tay Lâm Tĩnh, giọng nói yếu ớt nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, “Lâm Tĩnh, sau khi ba chết, hãy mang tro cốt của ba đến Vụ Nguyên, rãi bên dưới cây hòe già ở đầu thôn Lý, đây là việc cuối cùng ba xin con.”

Lâm Tĩnh nghĩ đến người mẹ đã nhanh chóng tiều tụy chỉ trong mấy năm của mình, lòng chạnh lại, anh chậm rãi rút tay mình ra, “Ba, ba bệnh đến hồ đồ rồi sao, không biết mình đang nói gì nữa sao?”

Lâm Giới Châu không nói thêm gì nữa, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ông nhìn con trai của mình lại từ từ ảm đạm.

Hôm đó, khi đi lấy thuốc, Lâm Tĩnh đã nhìn thấy người phụ nữ mà anh luôn gọi là “Dì” đứng ở phía tận cùng hành lang. Bà đứng ở góc không có anh sáng, nhìn về phía phòng bệnh của Lâm Giới Châu. Lâm Tĩnh nghe nói, trước khi anh về nước, và cũng tức là lúc ba anh vừa nhập viện, bà ấy đã đến qua rất nhiều lần, mỗi lần đều nói chỉ muốn nhìn Lâm Giới Châu một cái, nhưng đều bị mẹ của Lâm Tĩnh mắng trở về, tin đồn trong ký túc xá rộng lớn cũng lan truyền ầm ĩ, đều bảo rằng nếu như không phải do chuyện xấu của bà và Lâm Giới Châu, thì Lâm Giới Châu cũng không đến nổi giận đến làm phát bệnh sớm hơn, bà đã liên lụy một Lâm Giới Châu nửa đời thanh danh phải cùng bà trở thành mẫu điển hình của một tác phong bại hoại, bản thân bà cũng trở thành hồ ly tinh mà ai ai cũng khinh thường.

Lâm Tĩnh không đến gần bà, bà cũng không có ý định đi đến bên anh, chỉ đứng đó, nhìn về phía phòng bệnh như một bức tượng tạc đá, Lâm Tĩnh không nhìn rõ được đôi mắt của bà, nhưng anh cảm nhận được trên gương mặt đó ắt hẳn là có lệ, anh đột nhiên sợ hãi phải nhìn vào gương mặt đó, gương mặt hao hao đó thấp thoáng khiến anh nhớ đến một người khác, điều đó khiến anh cơ hồ mềm lòng trước mặt người phụ nữ đã hủy hoại gia đình anh.

Những ngày bệnh tình Lâm Giới Châu ổn định lại, Lâm Tĩnh đã đến Tòa án tỉnh XX trong thành phố G một chuyến, buổi dự thẩm tư cách của cuộc tuyển dụng hệ thống công vụ kiểm sát viên đã chính thức bắt đầu – anh thích cái lý do đường hoàng này, tuy rằng trước đó không lâu anh đã nhận được lời mời của một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Thượng Hải thông qua sự tiến cử của vị giáo sư trong nước.

Đứng dưới mái đình điện thoại của Đại học G, Lâm Tĩnh cảm thấy không khí nơi đây phảng phất như chan chứa một vị ngọt thoắt ẩn thoắt hiện, không biết tại sao, tất cả những gì liên quan đến cô ấy cũng đều mang một hương vị như thế, ngay cả hồi ức cũng như thế.

Khi vừa đến nước ngoài, Lâm Tĩnh cũng đã có một khoảng thời gian hoang đường, rất nhiều lần, anh đã đặt xuống rồi lại cầm lên quyển sách đồng thoại đó ở trong giấc mơ, nhưng khi tỉnh lại lại không biết rằng mình đang ở đâu, bên cạnh lại là ai. Bắt đầu từ ngày xuất ngoại, thì anh đã biết, khoảng cách giữa anh và Tiểu phi long sẽ chỉ càng ngày càng xa, khoảng cách này trước đây anh không tài nào tưởng tượng được, nhưng lý trí cứ không ngừng nói với anh, không có lựa chọn nào tốt hơn là ra đi.

Lâm Tĩnh không phải là người dễ dàng đánh lạc phương hướng, hoặc giả bản tính của anh căn bản không thích hợp cho kiểu phóng túng như thế, rất nhanh, anh đã chán với cuộc sống thế này, anh mang hết tâm tư trở về việc học. Anh cảm thấy, bất luận sống dưới hoàn cảnh nào, con người cũng nên cố gắng hết sức cho mình được sống tốt nhất, vết rạn nứt của ba mẹ anh không thể bồi đắp, những chuyện đã xảy ra anh không thể thay đổi, duy chỉ có thể bảo mình hãy nhìn về phía trước.

Những ngày tháng ở đất khách, anh nhận được sự tán thưởng của giáo sư, rất được hoan nghênh trong số bạn học người Hoa bản xứ, đương nhiên, thế giới tình cảm cũng không nghèo nàn, anh từng có vài bạn gái quen nhau chính thức, không người nào là không thông minh và xinh đẹp, có lúc anh cũng cảm thấy, bản thân anh chính là thích loại con gái chững chạc hiểu chuyện, độc lập anh minh, ở bên nhau rất thoải mái, khi chia tay cũng đơn giản và im lặng.

Ở bên nhau lâu nhất là cô gái tên Lâm Tây? Là bạn học của Ngô, đó cũng là tình cảm cuối cùng trước khi anh về nước, Lâm Tây là Hoa kiều đời thứ ba, hoàn cảnh gia đình rất tốt, lại xinh đẹp và khoáng đạt, cô lớn lên ở Mĩ, nhưng tiếng Phổ lại nói rất lưu loát, viết được một tay thư pháp gợi cảm, có những lúc, ngay cả Lâm Tĩnh cũng cảm thấy, không còn ai thích hợp hơn cô nữa.

Lâm Tây đã từng khuyên Lâm Tĩnh hãy định cư ở Los Angeles, đôi nam nữ thông minh như thế ở bên nhau, sợ gì không xông pha được một mảng đất trời thuộc về mình? Nhưng Lâm Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn không hề từ bỏ ý định trở về nước phát triển. Trước khi rời khỏi, anh đã dùng bữa tối với Lâm Tây, hai người bạn tốt từ biệt nhau, khi đưa cô về nhà, cô đã ôm anh rất lâu, sau đó mỉm cười chúc anh thuận buồm xuôi gió, anh lên xe rời khỏi, vờ như không biết cô đã ôm gối ngồi khóc trước cửa nhà.

Một khoảng thời gian rất lâu sau khi trở về nước, Lâm Tĩnh mới nhận được bức email của Lâm Tây, cô nói, cô vẫn luôn chờ anh nói một câu, nếu như lúc đó anh nói “Lâm Tây, theo anh về nước đi”, cô sẽ không màng tất cả để đi theo anh, chỉ tiếc là anh đã không đưa ra yêu cầu này. Thật ra Lâm Tĩnh cũng đang nghĩ, nếu như lúc đó cô rơi lệ níu kéo anh ngay trước mặt anh, có phải là anh sẽ nảy sinh ý định ở lại?

Tiếc rằng cô ấy không phải Tiểu phi long, chỉ có Tiểu phi long mới khảng khái khóc thét đến kinh thiên động địa khi Lâm Tĩnh rời khỏi nhà, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô bất chấp tất cả ghì chặt lấy tay áo của anh, thì anh sẽ không thể nhẫn tâm rời khỏi nữa, do đó, ngay cả năm xưa khi anh thi đậu vào Đại học Luật của thành phố G, trước khi đến trường ghi danh, anh cũng không dám để cô đến tiễn mình, chỉ sợ khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cô, anh sẽ lại lục thần vô chủ.

Đúng vậy, thế giới này chỉ có thể có một Ngọc diện tiểu phi long, trước đây anh thích Lâm Tây, chẳng phải chính vì sự thông minh và độc lập của cô sao? Do đó anh và Lâm Tây định sẵn sẽ chỉ là người qua đường.

Thông qua dò hỏi các bạn học chung thời phổ thông đã cùng thi lên đại học G với Trịnh Vi, Lâm Tĩnh mới có được điện thoại phòng ký túc xá của cô hiện giờ, sắp 4 năm rồi, anh tưởng rằng không có cái hố nào là bước không qua, không có ai là không thể không quên được, thế nhưng khi đã bấm số gọi, thông qua tấm kính phản quang của bốt điện thoại, anh phát hiện mình đang bất giác mỉm cười, mỗi một mảng phim đều là từng chi tiết nhỏ liên quan đến cô trong 17 năm đã qua. Anh đột nhiên cảm thấy, dẫu cho phải vì việc này mà không nhận được sự lượng thứ của mẹ, cũng không phải là một việc đáng sợ đến mức nào.

Điện thoại thông rồi, bạn cùng phòng của cô là một cô gái nhiệt tình, không chỉ nói cho Lâm Tĩnh biết, Trịnh Vi vừa cùng bạn trai ra ngoài, còn không quên tò mò hỏi anh là ai?

Anh là ai? Tôi là ai? Lâm Tĩnh lễ phép chào tạm biệt bạn cùng phòng của cô, anh không biết hiện giờ đối với Trịnh Vi, mình là ai, là người anh trai hàng xóm cùng trưởng thành? Hay là một cố nhân đã rất lâu không gặp? Mỗi một giải thích, đều quá xa lạ hơn tưởng tượng của anh.

Anh đã nhìn thấy Trịnh Vi đi về hướng của mình, cô đã cao hơn một chút so với 4 năm trước, tóc cũng đã dài hơn, gương mặt trẻ con vẫn không lớn được chút nào. Cô cúi thấp đầu, vừa đi vừa nhét vào túi hai chai nước suối đầy, khi cô nhìn về phía trước, gương mặt đột nhiên như được phủ lên một màn ánh sáng của hạnh phúc, và nguồn sáng đó của cô không phải là anh, mà là một thiếu niên cao ráo đang đứng ở một nơi cách đó không xa.

Cô chạy đến bên nguồn sáng đó, không hề nhìn thấy Lâm Tĩnh đang đứng bên bốt điện thoại.

Lâm Tĩnh cũng chưa bao giờ được nhìn thấy một Trịnh Vi như thế, đương nhiên, từ nhỏ cô đã vui vẻ, nhưng những lúc ở bên cạnh anh, niềm vui đó của cô là lẽ đương nhiên, nhưng Trịnh Vi của bây giờ, chỉ vì một nụ cười nhẹ của thiếu niên đó, thì đã vui như có được bảo vật vậy, niềm hạnh phúc đó ngập tràn đến ngay cả một người ngoài cuộc như anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Những ngày tiếp theo đó, Lâm Tĩnh đã lo liệu đàng hoàng mọi việc , ngồi trên chuyến bay trở về, anh nhìn những áng mây lướt qua bên ngoài khung cửa sổ, tất cả những quá khứ, giống như ánh sáng lướt qua màn phim ảnh. Đôi vợ chồng ngồi bên cạnh đang bấn loạn tay chân vì nghĩ cách để cho con trai của họ đừng khóc nữa, ngay cả hồi ức cũng không thể yên lành. Lâm Tĩnh đành rút lại hết tâm thần của mình, anh mỉm cười nhìn bé trai đang chảy nước mắt: “Cậu bé, sao em lại khóc?”

Cậu bé thút thít nói: “Em làm mất quyển sách mà em thích nhất rồi.”

Lâm Tĩnh nói: “Thì ra là như vậy, nhưng em cũng không phải là thảm nhất, em xem, anh cũng đã đánh mất quyển sách mà anh yêu thích nhất, nhưng anh không có khóc.”

“Vậy tại sao anh lại không khóc?”

“Bởi vì có rơi lệ cũng không giúp anh tìm lại được nó.”

Đương nhiên là cậu bé nghe không hiểu, cậu vẫn thút thít, “Mọi người đều không hiểu, đó không phải là một quyển sách bình thường.”

Lâm Tĩnh mỉm cười nhìn trở ra cửa sổ, đương nhiên là anh hiểu. Anh cũng đã mất đi quyển sách anh quí nhất, càng mất đi Tiểu phi long vốn dĩ thuộc về anh.

 

“Ông ấy bị quỷ làm mê hoặc tâm trí rồi, Lâm Tĩnh, ngay cả con cũng vậy sao?”

Lâm Tĩnh đối mặt với người mẹ đang nghiến răng nhìn anh với ánh mắt thê lương nhưng sắt bén, lui lại một bước, bà dùng một tay ôm chặt ở trước ngực hủ đựng cốt của chồng mình, tay còn lại chỉ thẳng vào đứa con duy nhất, toàn thân run lên như chiếc lá khô giữa mùa thu. Lâm Tĩnh sợ mẹ mình nhất thời kích động sẽ lỡ tay làm rớt hủ cốt xuống đất, chỉ đành im lặng.

“Con muốn lấy cốt của ông ấy đến chỗ đó, trừ phi mẹ chết!”

Lâm Tĩnh thở dài một hơi, chỉ trong vòng mấy ngày, hai người thân nhất trong sinh mạng của anh lại không hẹn mà cùng dùng cái chết của bản thân để uy hiếp anh, hơn nữa, một trong hai người đã thành công.

Hôm đó, khi trở về từ thành phố G thì đã là hoàng hôn, bệnh tình của Lâm Giới Châu bắt đầu ác hóa nhanh chóng, vào lúc 0 giờ, một Lâm Giới Châu đã khiến cho bác sĩ lắc đầu bất chợt tỉnh táo một cách kỳ tích, ông gọi con trai và vợ mình đến bên giường, dùng thần chí minh mẫn hiếm thấy từ sau khi lâm bệnh để dặn dò mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bất động sản, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm tất cả đều chuyển qua tên của vợ, ông là một người chu đáo và rõ ràng, dẫu cho đã đến lúc đó cũng vẫn như thế. Lâm Tĩnh nửa quỳ bên giường bệnh của ba, trong lòng anh hiểu rõ, người mà anh sùng kính từ bé, đã sắp đi đến đích của cuộc đời rồi.

Giọng nói của Lâm Giới Châu ngày một yếu ớt, chỉ còn lại tiếng thở như bị gió sương tàn phá, giây phút cuối cùng, ông đã không nói nên lời nào nữa, nhưng đôi mắt vẫn không chịu khép lại, ông gian nan dùng ánh mắt tìm kiếm phương hướng của Lâm Tĩnh.

Lúc này mẹ của Lâm Tĩnh cũng đã không kìm được tiếng nấc, bà nắm lấy bàn tay của người đàn ông mà bà từng yêu thương cũng từng oán hận, “Ông còn muốn nói gì? Ông còn có tâm nguyện gì chưa buông xuống được?” Nhưng Lâm Giới Châu không nhìn bà, chỉ một mực nhìn con trai với ánh mắt khẩn thiết, tiếng thở ngày càng nặng nề.

Chỉ có Lâm Tĩnh hiểu rõ lời thỉnh cầu vô thanh này, dẫu cho anh có lý trí quyết đoán đến đâu, ngay lúc này anh cũng không khống chế được tim mình rối bời, một bên là tâm nguyện cuối cùng của ba trước khi lâm chung, một bên là nước mắt của mẹ. Anh né tránh ánh mắt đó, úp mặt vào bàn tay của mình, nhưng lại không tránh được hình bóng ở trong lòng — Người phụ nữ đó đứng trong góc khuất, nhìn về phía phòng bệnh như giây phút đó sẽ trở nên vĩnh hằng, trong góc thiếu ánh sáng, khuôn mặt của bà quá quen thuộc, dần dần lại trùng điệp với một gương mặt khác khắc trong lòng anh.

Tại sao chúng ta cứ phải trải qua nửa đời người, cứ phải đợi đến khi không còn đường lui, mới biết được cái mà chúng ta từng chính tay từ bỏ, sẽ không thể nào xuất hiện trong những ngày tháng sau này nữa? Tiếng thở cũng dần dần yếu ớt, Lâm Tĩnh ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Giới Châu, thanh danh nửa đời người đều có thể từ bỏ, ngay cả cơ thể này cũng có thể từ bỏ, chỉ vì để trở vể nơi đầu tiên đó, có xứng đáng không? Nếu như đó không xứng đáng, vậy cái gì mới là xứng đáng? Tim anh đột nhiên run lên, từ từ gật đầu trước luồng sáng cuối cùng của cha mình, anh đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được, bất kể việc có khó đến chừng nào.

Lâm Giới Châu đã không thể chống đỡ đến bình minh của ngày thứ hai. Sau khi ông chết, đơn vị công tác đã cử hành một lễ tưởng niệm long trọng cho ông, tập quán của người Trung Quốc là không nói lời xấu trước người đã chết, dẫu cho giai đoạn cuối cùng trong sinh mạng của người đó có tồi tệ cách mấy, cái chết cũng sẽ lau sạch chúng đi. Sau lễ tưởng niệm, thi thể được mang đi hỏa táng, ngày thứ ba sau khi mang cốt về nhà, Lâm Tĩnh quyết định thẳng thắn nói chuyện này với mẹ, ba của anh cũng tức là chồng của mẹ, mẹ có quyền biết tất cả, và phản ứng kịch liệt của mẹ cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh.

“Mẹ, người cũng đã không ở đây nữa, chỉ còn lại một hủ tro cốt, còn giành gì nữa?”

Bà Lâm cười hắc ra một tiếng, còn khó chịu hơn là khóc, “Mẹ giành gì ư? Con nghĩ sự việc đã đến lúc này cái mà mẹ giành còn là con người của ông ấy? Khi còn sống, tim ông ấy đã không ở đây, mẹ cần người thì có ích gì? Cái mẹ muốn tranh giành là một khẩu khí, con trai, mẹ chỉ giành khẩu khí cuối cùng này thôi! Ông ấy thích người phụ nữ đó, được, nhưng tại sao trước đây lại cưới mẹ? Nếu như không có Lâm Giới Châu, mẹ không chắc gì đã không tìm được người thật tâm thật ý, ông ấy nói ông ấy đã lỡ mất nửa đời người, vậy nửa đời của mẹ thì sao? Chẳng lẽ nửa đời của mẹ không đáng giá bằng của ông ấy? Ông ấy và người đàn bà đó đã rất cực khổ để giấu mẹ, mẹ xem bà ta là chị em, thương con gái của bà ta như con ruột của mình vậy, chỉ có mẹ là ngu nhất. Bây giờ con bảo mẹ hãy toại nguyện, tại sao mẹ phải toại nguyện cho ông ấy?! Đến lúc chết ông ấy cũng muốn tìm về giấc mộng cũ, đừng có mơ, ông ấy đừng có mơ!”

“Con đã hứa với ba, đây cũng là yêu cầu cuối cùng của ba rồi. Ba đích thật có lỗi với mẹ và gia đình này, nhưng người cũng đã chết, mẹ hãy xem như thương tình cho ba đi.”

“Ai thương tình mẹ? Lâm Tĩnh, đừng tưởng mẹ không biết tâm tư của con, ba con mê ả hồ ly tinh đó, con thì mê đứa nhỏ kia, con muốn dùng cái này để lấy lòng nó, đừng quên là ai sinh con ra!”

Lâm Tĩnh cảm thấy dây thần kinh trong não kéo căng đến đau điếng: “Mẹ, mẹ không cam tâm điều gì mẹ thương tâm thế nào con đều có thể hiểu, nhưng mẹ cũng biết rõ chuyện của ba không liên quan đến Trịnh Vi, mẹ hận mẹ của cô ấy là chuyện bình thường, nhưng cô ấy có lỗi gì? Tình yêu thương mẹ dành cho cô ấy lúc nhỏ đâu phải là giả? Hiện giờ cô ấy có cuộc sống của mình, con hà tất phải lấy lòng cô ấy? Con chỉ là vì mẹ! Ba đã không có ở đây nữa, nhưng ngày tháng của mẹ còn rất dài, hận ba thì đã sao? Người chết như đèn tắt, người không thể giải thoát trái lại lại là người còn sống, mẹ cũng đã nói vì ba mà trễ nãi nửa đời người, lẽ nào mẹ còn muốn tiếp tục như thế sao? Hãy cho ba đi đi, không phải vì ba, mà là vì bản thân, là mẹ đã dạy con lúc nhỏ, bất kể trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng nên để cho mình sống tốt.”

“Đời này của mẹ làm sao còn có thể sống tốt nữa?” Bà Lâm quay người đi để tránh khỏi bàn tay đưa qua định lấy hủ cốt của con trai mình, trong lúc kích động hai tay bà giơ cao hủ cốt lên: “Mẹ chẳng thà đập vỡ nó, đừng ai hòng được như ý muốn……”

Lâm Tĩnh không giành với bà nữa, ngữ điệu cũng chứa đầy mệt mỏi trong giọng nói tâm bình khí hòa, “Mẹ có thể đập vỡ nó, nếu như điều đó có thể giúp mẹ sống tốt, nhưng mẹ, mẹ đập nó rồi mẹ còn có thể sống tốt sao?”

Anh nhìn thần tình của mẹ mình, từ kích động đến do dự, bi thương, cuối cùng là buông tiếng khóc nức nở, người phụ nữ mạnh mẽ này đã khom lưng lại trong lúc khóc, giống như một đứa trẻ lạc đường vậy. “Lâm Tĩnh, mẹ không còn gì nữa cả.”

Lâm Tĩnh ôm lấy vai của mẹ mình, để bà tựa vào người mình mà trút hết tất cả, “Mẹ còn có con.” Khi đã cầm được hủ cốt của ba, trong lòng anh thở phù một hơi.

***

Vụ Nguyên, thật ra từ rất sớm Lâm Tĩnh đã đến qua nơi đây, khi còn học trung học, anh đã từng cùng bạn học đi khắp núi rừng ngắm hoa cỏ của xuân tháng 3, đẹp thì đẹp thật, nhưng lúc đó lại không hề để lại ấn tượng gì sâu đậm trong anh. Thật sự ghi nhớ địa danh này, là từ sau khi Trịnh Vi nói muốn cùng anh đến xem cây hòe già, anh không có nói với cô tự anh đã từng đến Vụ Nguyên, anh không muốn phá hoại cảm giác bất ngở đầu tiên của cô, chỉ là không ngờ rằng khi anh một lần nữa đứng dưới gốc hòe già này, bên cạnh đã không còn cô nữa.

“Anh thích cây này? Nó có thể xem là thần hộ mệnh của thôn chúng tôi, nếu như anh đồng ý, tôi có thể kể cho anh nghe câu chuyện của nó.”

Lâm Tĩnh nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, trông thấy cô gái trẻ đã đi theo anh suốt ngay từ khi anh bước vào thôn, cô hỏi anh có cần hướng dẫn viên du lịch không, có thể nói cô là một người cố chấp, dẫu rằng anh đã không ngừng nhấn mạnh mình biết đường, cô cũng vẫn không từ bỏ thuyết phục anh.

“Xin lỗi, tôi không thích nghe kể chuyện.” Lâm Tĩnh mỉm cười với cô. Cô cũng không giận, đứng ở một nơi không xa cười hihi, không lên tiếng nữa.

Lâm Tĩnh mở nắp hủ trên tay ra, nghiêng thân hủ xuống, rất nhanh gió đã cuốn đi cát bụi. Mọi chuyện lúc xưa, tan biến theo gió, cũng chỉ là như thế.

Anh đứng ở bên gốc cây đến khi mặt trời xuống núi, cô gái hướng dẫn viên du lịch đó đi rồi lại trở về, trên tay có thêm một chuỗi dây cột những quà lưu niệm.

“Nơi này có ý nghĩa với anh như vậy, thật sự không cần mang gì đó trở về sao?”

Lâm Tĩnh lắc đầu, “Có những thứ không cần ghi nhớ.” Sau thần tình có hơi thất vọng của cô gái, anh tiếp tục nói: “Tuy tôi không cần quà lưu niệm, nhưng tôi cần một nơi sạch sẽ để ở vài ngày.”

Cô gái đó quả nhiên bất ngờ nở nụ cười, “Vậy là anh quá gặp may rồi, xung quanh đây chẳng còn lữ quán gia đình nào sạch sẽ và thoáng mát hơn nhà tôi đâu.”

Lâm Tĩnh đã ở Vụ Nguyên với ba mình 7 ngày, nhà của Hướng Viễn cách “thoáng mát” vẫn còn một khoảng cách rất xa, nhưng nói cho cùng thì cũng gọi là sạch sẽ, cô chủ nhà này cũng có thể nói là rất nhiệt tình và chu đáo. Ngày thứ 7 trùng hợp là tuần lễ vàng 1/5, lúc đó người du lịch đến Vụ Nguyên tuy chưa phải nhiều, nhưng cũng đã đủ cho Hướng Viễn bận đến tối mặt tối mày, mới sáng sớm đã không thấy người đâu. Khi Lâm Tĩnh rời khỏi, anh đưa tiền thuê phòng mấy ngày nay giao cho em của Hướng Viễn, nhưng tiểu cô nương tên Hướng Dao đó lại không chịu nhận “Ai dám lấy tiền của Hướng Viễn, anh chính tay đưa cho chị ấy vẫn hơn, buổi trưa chị ấy nhất định sẽ trở về.”

Lâm Tĩnh nói với Hướng Dao, nếu như chị cô trở về, bảo cô ấy có thể đến cây hòe già ở đầu thôn tìm anh, sau đó anh dắt hành lý đi ra đứng dưới gốc cây, nhìn vào khoảng hư không nói lời tạm biệt với ba mình, nhưng lại bất chợt nghe được âm thanh văng vẳng lại từ phía bên kia núi.

“……… trả cho tôi……….. trả cho tôi………….”

“………. phát tài………….. phát tài……………..”

Một trong hai giọng nói đó anh nghe ra là giọng của Hướng Viễn, vậy giọng còn lại? Lâm Tĩnh cảm thấy tim của mình giống như hồi thanh này vậy, dao động đến vô cảnh giới dưới đáy cốc.

Không biết là qua bao lâu sau, anh nhìn thấy Hướng Viễn tìm đến bên gốc cây, không biết có phải do vừa từ trên núi trở xuống hay không, trên khuôn mặt trẻ trung của cô thấm giọt mồ hôi.

“Phải đi rồi sao? Không ở lại thêm vài ngày?”

Lâm Tĩnh đưa tiền thuê phòng cho Hướng Viễn, “Du khách hôm nay rất nhiều chăng?”

Hướng Viễn tỉ mỉ đếm tiền những hai lần, cẩn thận nhét nó vào túi, rồi mới cười với anh và nói: “Xem ra cây hòe này có ý nghĩa đặc biệt đối với người trong thành thị như các anh, hôm nay lại đến một cô gái, anh rãi cốt, còn cô ấy chôn cất đồ.”

Lâm Tĩnh im lặng nhìn xuống mảnh đất cát vừa bị bới lên một hồi rất lâu, một Hướng Viễn tâm tư và nhanh nhẹn lập tức phát giác ra gì đó, cô bắt chéo tay ở sau lưng đi đến bên Lâm Tĩnh, nói trong tiếc nuối: “Đi xa như vậy chỉ để đến đây chôn cất đồ, chắc cũng là một thứ rất quan trọng, do đó tôi đã nhận của cô ấy 50 ngàn, hứa sẽ giúp cô ấy trông coi những bảo bối này.”

Lâm Tĩnh lẳng lặng nhét một tờ tiền màu đỏ vào tay Hướng Viễn, cô cũng lặng lẽ nhận lấy tiền, sau đó đã tìm ra cho anh một cái cuốc nhỏ với tốc độ kinh người. Anh dễ dàng bới lớp đất cát mới được đắp lại lên, dùng tay phủi đi cát bụi của lớp thủy tinh bên ngoài, xé tầng băng keo chống nước ở ngoài ra, quyển sách quen thuộc, quyển sách mà anh đã vô số lần đánh mất rồi lại tìm thấy ở trong mơ bất chợt tụt ra. Anh mở đến trang 32 của quyển “Truyện cổ tích của Andersen”, và không hề bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ méo xẹo được viết bằng bút máy — “Sách của Ngọc diện tiểu phi long”.

Đây là quà sinh nhật mà Ngọc diện tiểu phi long thiên hạ vô địch đã tặng cho anh năm anh 18 tuổi, quyển sách mà cô yêu nhất trở thành vật cất giữ mà anh quý nhất. Năm 24 tuổi anh đã làm mất nó, anh đã từng nghĩ có lẽ có một ngày anh sẽ có thể tìm lại nó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại là dưới mảnh đất phong trần này.

“Này, này, anh vẫn ổn chứ?” Hướng Viễn thấy anh cúi thấp đầu lâu như vậy, không kìm được lòng nên đã hỏi.

“Cô ấy ở đâu?”

“Vừa ở vào nhà tôi, hình như dự định hôm sau mới về. Hai người quen biết? Có cần…..”

Lâm Tịnh đặt những thứ còn lại vào lon thủy tinh, dán băng keo lại, và một lần nữa chôn nó vào đất. Cuối cùng, khi Hướng Viễn cầm lấy cái cuốc và số tiền mà anh cùng lúc đưa qua, cô không khỏi ngây người.

“Số tiền này xem như mua cô không nhìn thấy gì cả.”

“Cái ‘không nhìn thấy gì cả’ của tôi không đắt đến vậy, nhưng tôi cũng không có tiền lẻ để thối cho anh.”

Lâm Tĩnh nói: “Số dư ra, xem như là tiền phòng và tiền ăn của cô ấy, xem như cô ấy là bạn của cô, hai hôm nay hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Hôm đó khi về đến nhà, nhận được thư thông báo tuyển dụng của Viện Kiểm Sát thành phố G, buổi tối, anh lật từng trang một quyển “Truyện cổ tích của Andersen” đã cửu biệt trùng phùng dưới ánh đèn màu cam đỏ, khi úp quyển sách lại, anh nói với nó: “Hay là chúng ta kết bạn với nhau?”

 

Ngoại truyện 4: NGHE NÓI KHI ĐÓ ANH ĐÃ KHÓC

loading...

Dịch: Tiểu Đông

Đám tang ấy, Trinh Vi đến rất sớm.

Người qua đời là viện trưởng Tăng của học viện kiến trúc G, khi còn học năm ba đại học, cô từng đọc qua “Cơ cấu thiết kế chống chấn động” của ông. Ông là một viện trưởng có học thức uyên thâm, học trò theo rất nhiều, vậy mà không ngờ chưa đến sáu mươi tuổi đã từ trần. Trịnh Vi vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ quắc thước của viện trưởng khi nói với cô trước kỳ thi: “Trịnh Vi à Trịnh Vi, đăng ký vào khoa của ta thì em phiền phức rồi.”, cô còn nhớ tác phong nhanh nhẹn của ông khi lên sân khấu hát vào bữa tiệc cuối kỳ của học viện mỗi năm, khi đó cô vẫn còn đang mặc sức tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ ngây thơ. Nguyễn Nguyễn vẫn còn sống, “sáu đại thiên hậu” mỗi đêm đều nằm trong phòng nói chuyện đến đêm muộn. Khi đó cô còn khao khát, còn có anh… Tang thương bể dâu, ly biệt còn xa vời, không hề nghĩ đến chuyện thanh xuân rồi sẽ hết, con người cũng vậy, giờ quay đầu nhìn lại thấy tất cả cũng chỉ như một giấc mộng đêm khuya lướt qua mà thôi.

            Nghe nói lễ phúng viếng của Tăng viện trưởng đều được phát trên các tờ báo địa phương, nhưng Trịnh Vi lại nghe được tin tức từ Lão Trương. Tâm tư của cô và Lão Trương đều giống nhau, nhất tự vi sư bán tự vi sư, nói thế nào thì cũng nên đến tiễn viện trưởng một đoạn đường cuối cùng. Vì thời gian này Lâm Tĩnh thường đi công tác, sau khi con đi nhà trẻ, bố mẹ hai bên đều đã về quê, bình thường đa số là Trịnh Vi và bảo mẫu chăm sóc con, vào cuối tuần con trai luôn dính chặt lấy cô, đi đâu đều muốn bám theo. Ban đầu Trịnh Vi còn do dự có nên ôm con đi dự tang lễ không, nhưng cuộc điện thoại của Lâm Tĩnh đã đánh tan do dự của cô. Lâm Tĩnh nói không nên nuông chiều con trai quá, để con cái từ từ hiểu được qui luật tự nhiên của sinh lão bệnh tử cũng không hẳn là chuyện xấu, vì thế Trịnh Vi bế con trai Lâm Dữ Ninh đi cùng.

            Không biết do trước khi đi Trịnh Vi đã lên tiếng nhắc nhở con, hay do không khí yên lặng trang nghiêm của tang lễ, A Ninh hôm nay cũng không ồn ào khiến cô phát điên như mọi hôm, chỉ im lặng mở to mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng tò mò hỏi mẹ mấy chuyện.

            Trước khi bước vào nhà tang lễ, Trịnh Vi gọi điện cho Lão Trương, quả nhiên lão Trương đã đi từ sáng sớm và đang trên đường đi. Trịnh Vi chỉ còn cách tự mình vào trước, cô bước vào đại sảnh, chào hỏi Tăng Dục đang đứng ở cửa.

            Dù đã nhiều năm, biết rõ nhiều việc đã qua, nhưng hai người con gái đã từng cùng đau khổ vì một người con trai nay đột nhiên gặp lại, nếu nói có chút ngại ngùng xấu hổ thì cũng không sai. Trịnh Vi chần chừ một lát, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì Tăng Dục lại cười cười. 

            “Hai người ngay cả biểu tình xấu hổ cũng hẹn trước rồi sao?”

            “Hả?” Trịnh Vi sững người.

            Tăng Dục không đồng tình nói: “Cô giả bộ hồ đồ, hay là kết hôn sinh con đã làm tiêu hao mất chỉ số thông minh của phụ nữ rồi.”

            Trịnh Vi theo bản năng nhìn xung quanh, tầm mắt vô tình dừng ở một góc cách đó không xa. Quả nhiên anh ta đã đến trước rồi, đang hàn huyên với người bạn cũ nào đó ở phía đối diện cửa chính, trong nháy mắt Trịnh Vi nhìn, anh ta cũng vừa lúc quay người chào hỏi một người bạn khác, quay lưng về phía cô đứng.

            “Cố nén đau buồn nhé.” Trịnh Vi thu tầm nhìn, thật tâm nói với Tăng Dục: “Tăng viện trưởng là người rất tốt, không ngờ lại ra đi sớm như vậy.”

            Tăng Dục gật đầu: “Cám ơn cô đã đến. Bố tôi nếu biết còn nhiều học sinh nhớ đến mình thế này, chắc chắn sẽ rất vui.” Cô quay đầu nhìn ảnh bố mình, rồi lại nhìn Trịnh Vi, nói tiếp: “Thật ra bố tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cô.”

            “Hử? Chắc không phải vì tôi thường xuyên đến muộn tiết của thày đấy chứ?”

            Lời nói đùa của Trịnh Vi khiến A Ninh chú ý, cậu bé ngẩng mặt tò mò hỏi: “Không phải mẹ nói đi muộn là đứa trẻ xấu tính sao?”

            Tăng Dục khom lưng nhẹ nhàng véo má cậu: “Bé con đẹp trai, cháu thật dễ thương nha.”

            Người bạn nhỏ ba tuổi đã hiểu câu khen ngợi này, mặt đỏ lên, ôm lấy mẹ.

            “Cô xem, tôi đã thành bà cô quái thai rồi.” Tăng Dục cười cười đánh trống lảng, “Nói thật, bố tôi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với cô, vì năm đó có một sinh viên tìm đến bố tôi, nói rằng muốn từ bỏ cơ hội được chọn đi du học, khi bố tôi gặng hỏi nguyên nhân thì nghe được tên của cô. Sau này người sinh viên kia hối hận nhưng đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tôi đã khóc lóc cầu xin bố mình nghĩ cách, cho anh ấy thêm một cơ hội, coi như là giúp đỡ tôi…”

            A Ninh cảm thấy mẹ nắm chặt tay mình lại, khó hiểu nhìn tới nhìn lui hai người lớn này.

            “Vậy có thể giải thích đủ rồi, bất kể bố mẹ nào cũng sẽ làm như vậy.”

            “Đúng vậy, nhưng bố tôi vẫn luôn cho rằng tôi không nên ‘biết rõ không thể mà vẫn cứ làm’. Ông nói A Chính đáng lẽ phải ở bên cạnh cô. Tôi không phải một cô con gái nghe lời, nhưng sau này tôi mới cảm thấy có lẽ bố tôi đã nói đúng.”

            Trịnh Vi lắc đầu: “Cũng không chắc. Có nhiều việc không thể nói đúng hay sai được, không ở bên cạnh nhau đương nhiên là có lý do để không ở bên nhau.”

            Cô xoa xoa đầu con trai, thở dài nói: “Đừng nói chuyện này nữa. Mấy năm không gặp cô vẫn ổn chứ?”

            Tăng Dục nhún vai, “Bình thường. Nhưng mấy năm không gặp cũng không phải vấn đề của tôi, tất cả đều đã đi một vòng, nhưng cái vòng luẩn quẩn này lại quá nhỏ, mọi người vẫn luôn xem nhau là bạn bè cùng học. Những buổi tụ tập lớn nhỏ không ít, nhưng cô, không, phải nói là các người chưa bao giờ tham gia. Điểm này vốn không phải là tác phong của cô trước đây.”

            Sau đám cưới, Trịnh Vi vẫn thích náo nhiệt sợ yên tĩnh như trước, nhưng lại rất ít tham gia những cuộc tụ tập với bạn học. Thứ nhất, vì hơn nửa bạn thân ngày xưa nay đã trời nam đất bắc. Chu Tiểu Bắc ở tận Tân Cương, Trác Mỹ lấy chồng nước ngoài, Lê Duy Quyên đau khổ đâm đầu vào làm việc, ngay cả Hà Lục Nha sau khi kết hôn cũng theo chồng đến một thành phố nhỏ. Thứ hai, tuy quan hệ của cô và bạn học khá tốt, nhưng cô không muốn ở giữa những khuôn mặt quen thuộc kia sẽ nhớ lại những gì đã qua và Nguyễn Nguyễn của họ, cũng không muốn chạm mặt với người kia, không muốn ở trong cảm giác bị tò mò những chuyện đã qua mà phải cố nén lại của những người ấy… Nhưng cô lại chú ý đến hai chữ “các người” mà Tăng Dục nhấn mạnh ấy. Đó cũng không phải điều gì bất ngờ lắm, anh ta vốn không phải người hòa đồng mà.

            Phía sau lại có người mới đến, Trịnh Vi chào xong rồi nắm tay A Ninh từ bên Tăng Dục bước đi. Người đến trong sảnh cũng chưa nhiều, đứng tụm thành tốp năm tốp ba. Vừa đứng lại, Trịnh Vi nhìn thấy người đang đứng nói chuyện với Trần Hiếu Chính vỗ vai anh ta, rồi chỉ ra hướng cô đang đứng.

            Sau đó anh ta chầm chậm quay đầu, tuy cách một khoảng không gần không xa nhưng Trịnh Vi lại cảm thấy khuôn mặt kia rất mơ hồ, tựa như tranh thủy mặc được vẽ với những nét bút nặng, chỉ còn lưu lại đôi mắt đen mờ mịt, không thể nhận ra trong đó là niềm vui hay nỗi buồn. Trịnh Vi gật đầu chào người anh khóa trên của anh ta. A Ninh lắc tay mẹ, kéo sự chú ý của cô khỏi anh ta.

            “Mẹ, vì sao ở đó phải treo ảnh?”

            “Vì ông ấy đã qua đời, chúng ta muốn thông qua bức ảnh ấy để tưởng nhớ ông ấy.”

            “Thế nào là ‘qua đời’ ạ?”

            Vấn đề của trẻ con luôn khiến người ta đau đầu, Trịnh Vi nhức đầu, trả lời: “Qua đời nghĩa là rời khỏi cuộc sống của chúng ta, không quay lại được nữa.”

            A Ninh tỏ vẻ hiểu chuyện: “A, không quay lại được nữa nghĩa là ‘qua đời’.”

            “Đúng rồi! A Ninh thật thông minh.” Trịnh Vi định qua quít cho qua đề tài này nhưng lại nghe được phía sau có người nói: “Không thể nói như thế là đúng được.”

            Cô cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên là anh ta, không biết anh ta đã đứng đằng sau mẹ con cô từ khi nào, giọng đều đều nói: “Qua đời nghĩa là không quay lại được nữa, nhưng không quay lại được chưa chắc đã là qua đời. Bình thường em đều đem những giáo huấn sai lệch ấy dạy cho thế hệ sau sao?”

            Trịnh Vi nhíu mày, dùng giọng điệu nhẫn nại trả lời: “Cảm ơn đã sửa chữa, nhưng đứa trẻ nhỏ này chỉ sợ không hiểu nổi giáo huấn trọn vẹn của anh thôi.” Cô nghĩ tới chuyện trước mặt trẻ con không thể đánh mất lễ độ, vì thế bảo cậu bé chào hỏi anh ta.

            “Chào chú ạ.” A Ninh nghe lời mẹ.

            Nhưng “người chú” kia chỉ cười nhạt, tiếp tục đề tài của anh ta, thẳng thắn nhìn Trịnh Vi nói: “Đôi khi không thể quay về còn vì quên rồi, em nói có đúng không?”

            “Hử? Gì cơ…” Trịnh Vi giả vờ không hiểu, cô nhận thấy quanh mình đã có vài ánh mắt tò mò nhìn qua.

            “Không có gì. Đó cũng là trời cho, hoặc cũng có thể nói là may mắn.”

            “May mắn cái gì?”Một âm thanh truyền đến khiến Trịnh Vi thấy nhẹ nhõm, không ngoài dự liệu, một giây sau, A Ninh bị một đôi tay lực lưỡng bế bổng lên.

            “Hài zà, Lâm Dữ Ninh, cháu nặng thêm nhiều rồi đấy!”

            A Ninh cười khanh khách trong không trung gọi “Chú Lão Trương”, Lão Trương quay cậu bé vài vòng, nhưng Trịnh Vi mỉm cười ngăn lại vì đây đang ở tang lễ.

            Trịnh Vi nén giận cái tên đã lừa mình, rõ ràng nói đi từ sớm, lừa cô đến đây sớm, kết quả chính anh ta lại thong dong đến muộn.

            Lão Trương cười hì hì, kéo ra một người ở phía sau, nói: “Vì cô ấy đi cùng, anh phải qua đón cô ấy, nếu không anh đã đến sớm hơn em rồi.”

            Cô gái đứng cạnh Lão Trương cười ngại ngùng, nhìn qua có vẻ còn ít tuổi, ít nhất là so với Lão Trương thì như vậy. Lão Trương không chút khách khí giới thiệu với cô gái những người trước mặt: “Đây là Trịnh Vi mà anh nhắc nhiều lần với em rồi đấy, còn đây là A Ninh nhà họ… Vị này là bạn thân ở cùng ký túc với anh trước kia!”

            Trịnh Vi ngầm hiểu, chỉ Lão Trương cười: “Anh được lắm!”

            Nhưng “người bạn thân” kia lại không nhập vai diễn, sau khi chào hỏi đơn giản thì lấy cớ bước đi.

            Lão Trương và Trịnh Vi đều hiểu tính cách của anh ra, chỉ nhìn nhau cười. Đợi anh ta đi xa rồi, Lão Trương mới vỗ vai Trịnh Vi nói: “Không sao chứ? Anh vừa đến đã thấy cả người em căng như dây đàn rồi. Bọn em lẽ nào không nghĩ sẽ chạm mặt nhau, sao vừa mới gặp mặt đã như vậy rồi?”

            Nghe Lão Trương nói, Trịnh Vi mới ngạc nhiên nhớ lại từ sau đám cưới bọn họ cũng chưa từng gặp nhau, sau đó cô cũng từng nghĩ qua nếu gặp Trần Hiếu Chính thì sẽ thế nào, nhưng không ngờ là hai người lại gặp lại nhau chỉ vì một vấn đề chẳng ra làm sao.

            Thấy Trịnh Vi không lên tiếng, Lão Trương cất tiếng an ủi: “Con người cậu ta chính là như vậy, em đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy cũng sống không dễ dàng đâu, hai năm trước bố vợ vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu ta, nhưng cách đây không lâu đã ly hôn rồi… Oh, những chuyện này em biết chứ?”

            Trịnh Vi gật đầu, nhanh chóng chuyển đề tài khác. Lão Trương là một người thông minh, đương nhiên không có tính dây dưa; cái miệng lưỡi khiến hoa sen cũng phải nở kia ba hoa về mấy việc thú vị trong công ty, trêu chọc khiến Trinh Vi không nhịn được cười.

            Lúc này người đến phúng viếng dần dần đông lên, sự xuất hiện của Lão Trương khiến xung quanh anh ta rất nhanh có rất đông người tụ tập, mọi người lâu nay không gặp nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người bạn nhỏ của Lão Trương và Trịnh Vi nói chuyện phiếm với nhau, cô gái nhỏ rất thuần khiết, đặc biệt nhanh chóng làm quen với A Ninh và rất thích cậu bé.

            Tang lễ của Tăng viện trưởng trang nghiêm mà lại náo nhiệt, không những tất cả học sinh do ông dạy đều đến mà ngay khi nghi lễ vừa bắt đầu đã thấy học sinh đến viếng đông kín chật nhà tang lễ, mọi người đều cùng một suy nghĩ muốn tiễn người thày đáng kính một đoạn đường cuối cùng.

            Sau khi kết thúc nghi lễ, mọi người đều đi về phía người nhà cáo biệt, Lão Trương bảo mẹ con Trịnh Vi ở lại ăn cùng ăn cơm chiều. Dù sao Lâm Tĩnh cũng không ở nhà, Trịnh Vi cũng vui vẻ dành thời gian với bạn cũ, chỉ là trước khi rời đi, cô muốn thuận đường đi thăm Nguyễn Nguyễn.

            Nghĩa trang Nguyễn Nguyễn được mai táng ở một khu tang lễ phía sau núi, Lão Trương khi nghe thấy tên này ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn bã. Trịnh Vi và anh hiện giờ đều có người theo bên cạnh, bất kể trước kia thế nào, hiện giờ cũng khó tránh khỏi điều kiêng kỵ, cô cũng không miễn cưỡng anh ta, thấy A Ninh và cô bạn gái nhỏ của anh ta chơi với nhau rất vui, cô liền nhờ họ tạm thời chăm sóc con mình, một mình đi thăm Nguyễn Nguyễn. Lão Trương đương nhiên phải đồng ý.

            Mộ của Nguyễn Nguyễn rất sạch sẽ, có vẻ như có người chăm sóc rất cẩn thận. Trước phần mộ còn một bó hoa hồng đang tàn, được đặt ở đây có lẽ không quá nửa tháng.

            Trịnh Vi cũng chẳng muốn suy nghĩ rốt cuộc là ai vẫn còn nhớ Nguyễn Nguyễn, ai đã để lại bó hoa này. Có lẽ là đàn ông, nhưng ngay cả Lão Trương – loại đàn ông “nếu đã gặp qua hoa hồng, tất cả các loài khác đều chỉ coi là cỏ dại”, nhưng khi hoa hồng đã héo tàn, trong lòng anh ta cũng sớm khai phá một đóa hoa khác, không nhất định là hoa hồng, có thể vẫn là hoa hồng, có thể là đinh hương, tuy trong lòng anh ta nó mãi mãi không thể nồng nàn bằng đóa hồng duy nhất ấy, nhưng anh ta cũng đã chỉ ra rõ ràng rằng đó là một đóa hoa chỉ thuộc về mình.

            Trịnh Vi nghĩ nếu Nguyễn Nguyễn hiện giờ có thể chứng kiến tất cả, chắc cô ấy sẽ chỉ cười nói: quan trọng không phải là người giữ hoa, mà quan trọng là bản thân bó hoa ấy có đáng được trân trọng không.

            Trịnh Vi ngồi trước phần mộ chỉ còn vương lại một chút trần thế, kể lể với Nguyễn Nguyễn cuộc sống của mình và Lâm Tĩnh, về A Ninh đang ngày một lớn, nói về tin tức của “sáu đại thiên hậu” ở các nơi. Rốt cuộc có thứ gì không thể quay lại? Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy còn có thời gian. Giống như hiện tại cô đã già đi rất nhiều, e là ngay cả người bạn tốt nhất cũng không chịu nổi tính nói nhiều của cô.

            Vì nhớ A Ninh, Trịnh Vi không ở lại lâu lắm, về tới nơi tụ hội với Lão Trương, lại chỉ thấy cô bạn gái nhỏ của Lão Trương đang ở đó với đôi mắt đỏ hoe, Lão Trương không biết đã chạy đi đâu.

            Trong lòng Trịnh Vi có dự cảm không lành, vừa hỏi ra cô đã thấy lạnh hết người, thì ra sau khi cô rời đi, A Ninh và cô bạn gái nhỏ của Lão Trương chơi đùa náo nhiệt càng lúc càng đuổi nhau xa, không biết chơi trò trốn tìm thế nào mà cô gái không tìm thấy A Ninh nữa. Lão Trương vừa nghe thấy thì gấp gáp vô cùng, yêu cầu bạn gái đứng tại chỗ đợi Trịnh Vi quay lại, còn mình ngay tức khắc đi tìm.

            Trẻ con bị lạc xưa nay không phải là chuyện nhỏ, huống hồ ở một nơi như thế này, Trịnh Vi nhìn dáng vẻ như sắp khóc của bạn gái Lão Trương, biết là cô ấy đã ăn năn, lại đi trách cứ cô ấy ham chơi cũng chỉ là chuyện lãng phí thời gian, chỉ có thể tự trách mình không nên để A Ninh rời khỏi mình, cô vội vàng đi theo hướng mà cô cảm thấy trẻ con có thể thích thú.

            Cô tìm trong phạm vi gần một trăm mét vẫn không thấy bóng dáng A Ninh, sự hoảng sợ và lo lắng đã khiến cô ứa nước mắt, các suy nghĩ khác nhau lần lượt hiện trong đầu. Cô thầm nhắc nhở mình không được khóc không được khóc, khóc chẳng khác nào tin là A Ninh có thể đã bị lạc mất rồi, nhưng A Ninh của cô làm sao có thể lạc mất được? Nhưng cho dù cô cố nén nước mắt, vẫn không chịu đựng được bèn lấy chiếc điện thoại ra – Lúc này chỉ có giọng nói của Lâm Tĩnh mới có thể là liều thuốc tốt cho cô, chỉ sợ anh sẽ trách mắng cô thôi.

            Đúng lúc này, tiếng gào thét kêu gọi trong tâm can như lửa đốt của Trịnh Vi có câu trả lời đáp lại. A Ninh nghe thấy mẹ gọi tên mình, đang ở cách đó không xa vẫy tay ra hiệu mình đang ở đó.

            Trịnh Vi theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của con mình đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen, bên cạnh còn có một thanh niên đang ngồi xổm trước mặt cậu bé.

            Trịnh Vi nóng lòng, không để ý mọi thứ chạy tới, ôm con vào lòng, lúc này mới để ý đến người bên cạnh con mình, sau khi nhìn rõ dáng vẻ anh ta, cô thật sự hoảng sợ.

            “Anh điên rồi sao? Muốn làm gì?” Cô dùng sức đẩy người trước mặt ra, ôm con lùi vài bước, nhìn anh ta đầy đề phòng và thù địch.

            Trần Hiếu Chính hoàn toàn không đề phòng, bị Trịnh Vi đẩy một cái liền mất trọng tâm, cả người ngã về phía sau, phải lấy hai tay chống về phía sau mới không ngã ập người xuống. Anh ta duy trì dáng vẻ lạnh lùng ngẩng mặt nhìn Trịnh Vi.

            “Em làm mẹ như vậy sao? Nhìn em trông con bất cẩn như vậy, có lạc mất bao nhiêu lần cũng không đáng ngạc nhiên.”

            Trịnh Vi nghiến răng nói: “Điều đó không liên quan đến anh, tránh xa con tôi ra!”

            Trần Hiếu Chính lúc này mới chầm chậm đứng lên, cẩn thận phủi tay và phủi những vết bẩn trên quần.

            “Em hãy nhìn lại chính mình đi, em cho rằng mình là ai? Anh chẳng có hứng thú với con em chút nào. Sao em không tự hỏi chính tâm can mình sao có thể làm một bà mẹ vô trách nhiệm như thế.”

            Trịnh Vi bị anh ta nói những lời cay nghiệt khiến mặt đỏ lên rồi lại trắng bệch ra, vội vàng nhẹ giọng hỏi A Ninh đang ôm trong lòng, trẻ con không nói dối, dù sự diễn đạt chưa được rõ ràng nhưng ít nhất Trịnh Vi có thể làm rõ một chút, sự thật là con mình đang chơi trò trốn tìm với cô bạn nhỏ của lão Trương vô tình gặp ai đó, hay anh ta định có mưu tính xấu xa.

            Cô tự biết mình đang trong tình thế cấp bách đã hiểu lầm anh ta, tuy Trịnh Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn là một người chính trực, bỏ qua thể diện, xin lỗi anh ta.

            Trần Hiếu Chính cũng không cảm kích. Phủi sạch bụi trên người, anh ta quay lưng bước về phía chiếc xe đang đỗ cạnh đó.

            “Trước kia anh từng nói với em bao nhiêu lần, đừng làm việc lỗ mãng thế, sớm muộn cũng sẽ gây rắc rối. Không chừng lần sau em không còn may mắn thế đâu.” Anh ta kéo cửa xe, không vội vàng ngồi vào, thình lình thốt ra câu như vậy.

            Trong lòng Trịnh Vi bỗng run rẩy, vẫn là cái miệng không nói được nhiều lời nhưng ngữ khí quen thuộc như vậy, lời trách cứ dặn dò nhỏ nhẹ thân thiết dường như vẫn vang vọng bên tai. Cô nghĩ mình căn bản không cần phải như sắp lâm trận vậy, thật sự cô không hận anh, dù gì cũng từng là người yêu, đã chia tay rồi, nhưng thời gian vui vẻ kia cũng không phải là vô nghĩa. Chỉ cần anh ta vẫn còn nhớ, sợ gì anh ta có thể làm hại A Ninh của cô.

            Lúc nãy Lão Trương hổn hển chạy tới, nhìn thấy hai người bọn họ và cậu bé vẫn bình an vô sự, đập đập ngực mình liên tục, anh ta đứng ở xa nhìn, cũng không tiến lại gần mà lại lặng lẽ đi về phía ngược lại.

            Trịnh Vi thấy bóng dáng Lão Trương, trong lòng nhớ ra, nói với người đang bên cạnh chiếc xe: “Nếu anh rảnh thì tối nay cùng ăn một bữa cơm đi.”

            Anh ta không trả lời, cô lại tự nói suy nghĩ của anh: “Anh và Lão Trương cũng không thường xuyên gặp mặt đúng không? Mọi người cùng ngồi ăn đi, anh ấy còn đem theo một tiểu…”

            “Anh không rảnh.”

            “Như vậy sao.” Trịnh Vi kéo dài ngữ điệu, không phải thất vọng, chỉ là nghe thấy lời cự tuyệt của anh, cô cảm thấy sự xúc động của mình có chút vô lý, đúng là thời gian đã làm cho tất cả những gì của quá khứ trôi đi, mà thật sự trước kia cũng không có gì vui vẻ cả.

            Cô ngại ngùng nói: “Tạm biệt. Uhm, ý em nói là Bye Bye.” (再见 còn là hẹn gặp lại, nên ý của TV là ko gặp lại THC nữa)

            Cô không ngờ Trần Hiếu Chính trầm lặng một lát, rồi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

            “Thật sự anh không rảnh, xin lỗi.” Anh khó khăn quay đầu nhìn cô. “Mẹ anh hiện giờ đang nằm viện, anh phải vào chăm sóc bà.”

            “Mẹ anh bệnh sao? Có nghiêm trọng lắm không?” Trịnh Vi không kìm lòng hỏi.

            Trần Hiếu Chính cười giọng mỉa mai, “Anh nhớ là em vẫn không thích bà ấy mà.”

            “Không sai, nhưng em cũng không mong bà ấy đổ bệnh.”

            “Hẳn em biết bà ấy cũng không thích em đến mức nào.” Trần Hiều Chính cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, lầm bầm nói, “Hiện giờ bà ấy đã bệnh đến mức hồ đồ rồi, lúc bình thường lúc không, có khi còn không nhận ra anh, chỉ nhận ra bức ảnh của bố và anh chụp khi anh còn nhỏ. Ngày đó ở trước giường bệnh anh nói với bà là anh ly hôn rồi. Bà mơ màng trả lời lại anh rằng: Ly hôn thì cũng ly hôn rồi, đứa nhỏ Trịnh Vi kia có gì tốt chứ, ngay cả dưa chuột cũng không biết cắt nữa.”

           Trịnh Vi bất giác lấy ngón tay cái trái vuốt ve vết sẹo trên ngón giữa, rất lâu trước kia khi ở nhà anh, vì vội vàng muốn chứng minh bản thân mình với người yêu và gia đình người yêu mà cô thiếu chút nữa đã cắt đứt đầu ngón tay chỉ vì một quả dưa chuột, đến giờ chỗ bị thương vẫn còn vết sẹo mờ mờ, cũng may vết sẹo đã sớm liền với đường vân tay thành một thể, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra.

            “Có phải em nên cảm ơn mẹ anh vẫn còn nhớ em không?”

            Trịnh Vi cười khổ, khóe miệng Trần Hiếu Chính cũng giật giật.

            “Sau khi anh và Âu Dương kết hôn, bà có gặp qua Âu Dương vài lần, hai người không thể nào hòa hợp được – Rõ ràng là như vậy. Đương nhiên Âu Dương không để những điều này trong lòng, trong mắt cô ấy mẹ anh chỉ là một bà già đầu óc có vấn đề, còn mẹ anh thì cứ canh cánh trong lòng không biết rốt cuộc bà không đúng ở đâu, nhưng dường như biết mình bị bệnh hồ đồ rồi nên bà cũng không muốn làm rõ vì sao. Anh cũng như em, không thích bà ấy, nhưng anh biết một điểm không thể phủ nhận là cho dù có hồ đồ thì điểm xuất phát của bà ấy vẫn là hy vọng mọi điều tốt cho anh.”

            “Đương nhiên rồi.” Có lẽ vì đã làm mẹ, những năm gần đây Trịnh Vi càng hiểu hơn tấm lòng của người mẹ. “Anh hãy chăm sóc tốt bà ấy nhé.”

            “Ừ, dù sao bà cũng không còn nhiều ngày nữa.” Trần Hiếu Chính cười nói, “Đây là chuyện tốt, cuối cùng bà cũng sắp đoàn tụ với bố anh rồi. Dường như bà cũng cảm nhận được thời gian không còn nhiều, mấy ngày trước lại nhớ được nhiều chuyện, cầm tay anh nói không ngừng, nào là đừng ly hôn nữa, không biết cắt dưa thì không cắt nữa, chỉ cần anh thích là được. Bà ấy muốn được ở bên cạnh bố anh rồi, không muốn anh giống như bà sống cô đơn ba mươi năm. Anh bảo bà hồ đồ rồi, Trịnh Vi sớm đã là vợ, là mẹ của người khác rồi. Bà không tin, còn liên mồm bảo ‘Sao lại có thể như thế, sao lại có thể, hai đứa yêu nhau như thế, cho dù ta có mù cũng nhận ra’.”

            Trịnh Vi quay mặt đi, cọ gò má vào đầu A Ninh, vội vã khàn giọng nói: “Anh hãy chăm sóc tốt cho bà ấy, bà ấy đã bệnh nặng quá rồi.”

            Giọng điệu anh vẫn lạnh lùng thản nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc nào, “Em có biết bà ấy phát bệnh thế nào không? Tết Âm lịch, anh cãi nhau một trận với bà ấy, tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ hết. Bà ấy yêu cầu anh phải chiến đấu tranh giành, anh nói anh vẫn luôn chiến đấu, nhưng chiến đấu mãi có thể hạnh phúc sao? Hạnh phúc của anh đâu rồi? Khi bà thấy anh đập đồ đạc đã chảy nước mắt, anh cảm thấy thật hả giận, như thể những năm gần đây bà ấy đã biến anh thành như này, sau đó anh cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, tuy rằng anh biết rõ sự thật không phải như vậy. Trịnh Vi, em…”

            Điện thoại trong túi Trịnh Vi kêu lên, A Ninh vừa nghe thấy đã phấn chấn: “Là bố, điện thoại của bố đấy.”

            Trịnh Vi đứng dậy, bước vài bước rồi mới nhận điện thoại, nhưng Trần Hiếu Chính vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cô nói chuyện.

            “… điện thoại? Không có nha, em không gọi cho anh mà. À, nhất định vừa rồi trong lúc vội vàng đã nhấn rồi… Không có gì gấp gáp cả… Đúng, tang lễ kết thúc rồi, đang đợi ăn cơm với Lão Trương… Giọng của em? Thật sao? Có thể em cúm rồi… Không đạp chăn mà… thật sự không có mà, A Ninh cũng rất khỏe… Vâng, vâng, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh, giờ anh cứ làm việc đi…”

            Khi quay trở lại, mặt cô có chút hồng lên, người đứng bên xe lúc này đã hoàn toàn kiểm soát được tâm tình của mình – kiềm chế, ít nhất cũng có chút hững hờ nhìn cô.

            “Không phải anh vội vào viện sao? Em cũng phải đi rồi.” Trịnh Vi nắm tay A Ninh bước đi.

            Trần Hiếu Chính bất ngờ nói: “Anh ta đối xử với em cũng không tệ nhỉ.”

            Trịnh Vi mỉm cười.

            “Nghe nói viện trưởng Lâm sau chuyến này trở về sẽ có cơ hội thăng chức, chỉ sợ sau này sẽ phải đổi xưng hô rồi. Nhưng lấy được một người chồng bản lĩnh, được nở mày nở mặt rất nhiều, song cũng khó tránh khỏi cảnh đau khổ vì phải xa cách, anh ta vì tiền đồ của mình nên lúc em cần nhất có thể lại đang ở cách xa em ngàn dặm. Người xưa nói thế nào nhỉ, ‘tiếc để chồng ham kiếm tước hầu’?”

            Mặt Trịnh Vi biến sắc, không chút do dự đáp trả, cố ý nói từ từ: “Nếu lấy phải một kẻ bất lực, tuy rằng không có tiền đồ, nhưng anh ta lại cả ngày tính toán xu nịnh, cũng chưa chắc ở bên cạnh gánh vác được gì.”

            “Kẻ bất lực cũng có điểm tốt của kẻ bất lực, không gánh vác được những việc lớn, nhưng ít nhất khi vợ khó sinh vẫn có thể ở trước giường cô ấy, sẽ không để cô ấy một mình chịu khổ.”

            Đây vốn là nỗi khổ Trịnh Vi giấu kín trong lòng. Không nghi ngờ rằng Lâm Tĩnh đối xử rất tốt với cô, nhưng những năm gần đây anh thật sự rất bận, một tháng trước ngày sinh dự kiến của Trịnh Vi, anh còn vì công việc khẩn cấp phải đi công tác, mà thời gian này Trịnh Vi ở nhà ngã vỡ nước ối, tuy là mẹ của Lâm Tĩnh và cô giúp việc đều ở bên, kịp thời đưa đến viện, nhưng trong quá trình sinh nở, cô vẫn luôn mong ngóng anh xuất hiện, mà vài giờ sau khi đứa bé ra đời, cô đã qua giai đoạn nguy hiểm, Lâm Tĩnh mới tất tả chạy đến viện. Tình huống này khiến cô cảm thấy hối hận, sau khi tỉnh lại không lâu Trịnh Vi đã nói với Lâm Tĩnh rằng nếu lần đó cô không qua khỏi, không chừng ngay cả nhìn mặt lần cuối anh cũng đến không kịp, đợi được anh về thì cũng sẽ chỉ thấy người vợ được bó vải trắng mà thôi.

            Khi đó Lâm Tĩnh đã ôm lấy hai mẹ con Trịnh Vi và khóc, sau đó anh luôn muốn bù đắp lại cho cô, ngay cả tên con trai cũng đặt là “Dữ Ninh”, A Ninh A Ninh, anh mong rằng con trai sẽ mang lại bình an yên hòa cho cô. Nhưng thời kỳ sự nghiệp hoàng kim của anh cứ như cánh tay vô hình đẩy anh về phía trước, mà phía trước – không tiến thì lùi, anh lại là người đàn ông có tham vọng trong sự nghiệp. Trịnh Vi cũng không muốn anh mệt mỏi bên mình, nhưng khi công việc và xã giao của anh ngày càng nhiều, nhất là nửa năm nay anh bị điều đến tỉnh khác, cho dù anh đã cố gắng mỗi kì nghỉ đều nhanh về bên mẹ con cô, nhưng mỗi khi cô một mình bất lực chăm lo cho con và mỗi khi tức giận, khó tránh khỏi có chút buồn bã.

            Trịnh Vi không biết Trần Hiếu Chính làm thế nào lại biết được chuyện khó sinh của cô, có lẽ là do Lão Trương lắm mồm dường như không chuyện gì không thể nói. Cô cười lạnh lùng với người đang thích thú vì ý đồ khiến cô cảm thấy mất mát kia: “Anh cũng quá coi trọng kẻ bất lực, khi anh ta ở bên cạnh vợ, không chừng đang tính toán: hai người này có thể bán bao nhiêu tiền nhỉ?”

           Trần Hiếu Chính nghe vậy, chỉ cúi đầu nghịch chiếc chìa khóa trong tay, một lúc sau mới cười cười: “Em lại tức giận rồi. Hôm nay em đã tức giận vài lần rồi, nhưng thấy dáng vẻ phẫn nộ của em còn tốt hơn khi thấy em giả vờ ngây ngốc, như thế này mới là Trịnh Vi mà anh nhớ. Quay trở lại vấn đề khi nãy, anh rất tò mò, với một người con gái mà nói, cùng là chờ đợi một người đàn ông, một kẻ bất lực và một người đàn ông thành công, đều khiến cô ấy phải chờ đợi, một người thì chỉ có ba năm, còn người kia là chờ đợi cả đời. Giữa hai người này có điểm khác biệt sao?”

            “Hẳn là kẻ bất lực mà anh nói kia chính là anh?” Trịnh Vi không khách khí lật tẩy.

            Anh không tức giận, chìa khóa trong tay quay càng lúc càng nhanh. “Em vẫn chưa trả lời anh, lựa chọn của em có sự phân biệt sao?”

            “Anh muốn biết đáp án của em, vậy anh hãy trả lời em một câu đã, nói cho em biết, cho đến ngày hôm nay anh có cảm thấy mình sai lầm vì đã từng chọn lựa tòa lâu đài kia không?”

            Anh ngẩng đầu nhìn cô, ngực phập phồng gấp gáp.

            Anh vừa nói cô tức giận rồi, mà anh cũng chẳng tốt chỗ nào cả. Nhưng lúc này, Trịnh Vi lại cảm thấy khuôn mặt anh trong lòng mình không hề mơ hồ đến thế – Anh vẫn là một đứa trẻ cố chấp xây dựng tòa lâu đài trong tưởng tượng, chỉ có hai bàn tay trắng, thật đáng buồn và đáng thương.

            “Không!” Họ đều nghe thấy câu trả lời rõ ràng của anh.

            Trịnh Vi thoải mái nở nụ cười, “Đây cũng chính là Trần Hiếu Chính trong trí nhớ của em. Dáng vẻ thành thực của anh so với khi anh già mồm cãi tốt hơn rất nhiều.”

            “Đến lượt em trả lời anh đi, anh hi vọng em cũng sẽ thành thực.”

            Trịnh Vi nói: “Đương nhiên có khác biệt. Chuyện này vốn không liên quan đến việc một người đàn ông có thành công hay không. Em đợi anh ấy cả đời, nhưng em biết mình là một phần của anh ấy, còn với kẻ bất lực mà nói, em đợi anh ấy ba năm rồi sẽ lại đợi tiếp ba năm nữa, vĩnh viễn chỉ là sai số có thể sửa chữa trên bản vẽ kế hoạch của anh ta mà thôi.”

            Ăn tối cùng cặp đôi Lão Trương rất vui vẻ, khi về nhà trời đã tối. Trịnh Vi cho xe vào gara, khi tháo dây an toàn trên người A Ninh, cô phát hiện trong tay cậu bé còn cầm vật gì đó.

            “Con trai, tay con đang giấu cái gì đấy?”

            A Ninh mở lòng bàn tay, đó chỉ là hai cái kẹo rất bình thường.

            “Kẹo ở đâu vậy?” Trịnh Vi tò mò hỏi.

            “Là chú ấy cho ạ.” A Ninh thành thật trả lời.

            “Chú nào?” Trinh Vi tỏ vẻ nghi ngờ, dựa theo tính cách của lão Trương, nếu cho thì nhất định sẽ cho cả túi kẹo chứ tuyệt đối không cho chỉ hai cái. “Không phải mẹ từng dặn con không được tùy tiện nhận quà của người khác sao?”

            Cậu bé vội vàng lắp bắp nói: “A Ninh nói không… không nhận, chú ấy đưa Ninh… Ninh đến một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều nhiều đồ… nhét… nhét cho con… không cầm… Ninh chỉ chỉ lấy hai cái kẹo…”

            Trịnh Vi giật mình nhớ lại, khi cô nhìn thấy A Ninh, xe Trần Hiếu Chính đang đỗ cách không xa một cửa hàng nhỏ, đa số là các đồ dùng sinh hoạt bán cho nhân viên trong nhà tang lễ và người qua lại, làm gì có những thứ trẻ con cần hay thích, nhưng cô nhắm mắt lại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh: Anh ngồi xổm trước mặt A Ninh, hận không thể đem hết những thứ đồ tốt mua được nhét vào tay A Ninh đang hoảng loạn, cho dù anh ngay từ đầu đã biểu hiện là không để ý chút nào đến cậu bé.

            Khi họ lần lượt trả lời câu hỏi của đối phương đều chắc như đinh đóng cột, nhưng lúc nắm tay A Ninh trên đường vào nhà, Trịnh Vi không khỏi nghĩ đến chuyện nếu cô ngu ngốc một chút, nếu cô thật sự tin tưởng mà chờ ba năm, hiện giờ có thể cô đang nắm tay một đứa bé khác với một khuôn mặt và một cái tên khác.

            “Mẹ, sao mẹ không hát?”

            Mỗi lần đi đến bãi đỗ xe trong đêm khuya, Trịnh Vi đều hát để lấy can đảm. Cô khẽ hát một khúc không thành giai điệu, cúi đầu nhìn con trai nhỏ của mình. Cô là Trịnh Vi, vì thế sẽ không có khả năng khác, giây phút này tay cô nắm chặt chỉ có thể là con trai A Ninh mà Lâm Tĩnh đã dành cho cô.

            Khi cô hát, cửa thang máy dường như gần lại hơn.

            “Mẹ, không quay lại được là một chuyện đau lòng à?”

            A Ninh của cô luôn có những vấn đề hỏi không hết, nhưng điều bất ngờ này lại vượt qua thắc mắc trong tâm trí của một đứa trẻ lại khiến Trịnh Vi trong lòng lo lắng.

            “Sao lại hỏi như vậy?”

            “Ông ở trong bức ảnh hôm nay không quay lại nữa, vì thế bà đã khóc suốt.”

            “Uhm!” Thì ra người A Ninh nói chính là người góa phụ đau buồn của viện trưởng Tăng. Cô còn muốn nói gì đó với con trai, không ngờ sau đó A Ninh còn tiếp tục nói: “Khi con cầm kẹo, chú kia cũng như vậy… Mẹ, sao mẹ lại không hát nữa?”

            Trịnh Vi còn chưa kịp trả lời, cửa thang máy đã có người bước ra.

            Sau đó cô nghe thấy một giọng nói vui mừng: “Ở xa đã nghe thấy tiếng em hát, lẽ nào cảm cúm đã hết rồi sao?”

            Trịnh Vi mỉm cười dẫn A Ninh chạy về phía trước –

            “Vì tiếp theo sẽ đến lượt bố con hát mà.”

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: