truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Ánh Ban Mai- Chương 14( End) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 14 -
Lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập hãng phim được tổ chức rất long trọng. Gian phòng hội trường rộng có thể chứa mấy trăm khách. Trên phía sân khấu , người ta cắt chữ màu vàng lấp lánh , trên nền màn nhung màu đỏ thẫm. Sân khấu trang trí đơn giản , nhưng màu sắc lộng lẫy tạo cho người ta ấn tượng về sự rực rỡ trang trọng.
Khách mời đến khá đông , nhưng chưa thấy gia đình chủ nhân xuất hiện. Bốn dãy bàn dài chạy dọc từ cửa đến sân khấu hoàn toàn không người. Người ta đứng dọc hai bên , tụ thành từng nhóm theo giới của mình.
Buổi lễ hôm nay có cả những nhà doanh nghiệp , nhưng chủ yếu là tập trung giới điện ảnh. Những nhà biên kịch , đạo diễn , quay phim , diễn viên… Người ta biết nhau dù không hẳn là làm việc chung với nhau.
Trong phòng đang ồn ào , bỗng hơi lắng lại khi đoàn xe chạy vào sân. Rồi gia đình chủ nhân đi vào hội trường. Gồm bà chủ hãng phim , bà chủ của công ty may mặc thời trang và những người trong gia đình. Cuối cùng là vị giám đốc mới của hãng phim mà sau này người ta mới biết mặt , đó là Công Trường.
Nhưng người ta vô cùng ngạc nhiên khi người đi bên anh là Phù Dung , cô người mẫu nhiều ta tiếng đã bị tẩy chay khỏi giới thời trang , thậm chí không có chỗ đứng trong giới điện ảnh , hôm nay lại xuất hiện lẫn vào giữa gia đình thế lực này , khiến ai cũng có tâm trạng ngạc nhiên và thận trọng. Vì không biết phải cư xử với cô ta ra sao.
Ban Mai đứng lẫn trong nhóm người đứng dọc lối , cô cũng máy móc vỗ tay chào đón. Nhưng tâm trí như quay cuồng vì hình ảnh đập vào mắt mình. Ngay lúc này , cô không suy nghĩ được gì , ngoài ý nghĩ lịch sử lặp lại lần thứ hai. Mà trong đó cô là người bại trận.
Tiếng vỗ tay chấm dứt khi vị giám đốc mới bước lên bục nói vài câu nhưng là bài diễn văn khai mạc ngắn gọn. Khuôm mặt bộc lộ sự ngưỡng mộ ngoài ý thức. Rồi cô nhìn lên Trường. Nhìn vị giám đốc mới với phong cách chuẩm mực đó , cô chợt nhớ lần đầu tiên gặp anh. Rồi những ngày làm bạn với nhau , cô thấy anh ta vừa xa vừa gần mình. Và hình ảnh giản dị dễ gần của anh ngày trước , như đã lùi vào quá khứ.
Khi Trường nói xong , tiếng vỗ tay lại vang lên , anh bước xuống bục , tiến về phía bàn đầu , nơi tập trung những người trong gia đình anh.
Khách ngồi đầy cả những dãy bàn trong hội trường. Người ta nói chuyện với nhau. Nhưng tập trung chú ý vẫn hướng về phía bàn của những nhân vật trung tâm.
Gian đình của chủ nhân đều là người đứng tuổi. Trong đó nổi bật lên ba khuôn mặt trẻ. Trường và Linh Lan có vẻ trầm tĩng vì ở giữa gia đình mình. Nhưng phong cách của Phù Dung có vẻ đầu hãnh diện phô trương. Cô ngồi ở giữa Linh Lan và Trường. Không ai buồn nói tới mặt cô. Và cô tìm cách san bằng sự lạc lõng bằng cách cố nói chuyện với hai người hai bên.
Không biết bằng cách nào mà cô đi chung được với gia đình Trường. Có thể nhiều người không nhận ra. Nhưng phần lớn các cô diễn viên đều thấy rõ. Cô cố ý luồn vào gia đình quý phái đó , để tìm chút hào quang rơi rớt của mình.
Ban Mai ngồi cùng ban với nhóm bạn thân , đạo diễn Hoàng Định ngồi bên cạnh cô , kế đó là nhà biên kịch Hồ Quy , đạo diễn Luận Thái và một người nữa mà cô không biết tên. Bàn của cô khuất ở trong góc , nhưng cô có thể nhìn được phía bàn “trung tâm” của buổi lễ hôm nay.
Nãy giờ Băng Hà vẫn im lặng quan sát Phù Dung. Bất chợt , cô lên tiếng:
- Hôm nay nó làm trò quỷ gì vậy? Nó lại muốn quậy cái gì nữa đây?
Cô không nói đích danh , nhưng ai cũng hiểu. Mọi người tự nhiên quay lại nhìn Phù Dung. Cô ta đang nghiêng người nói gì với Linh Lan. Khuôn mặt Linh Lan đầy vẻ lịch sự lãnh đạm.
Mỹ Diệu nhún vai:
- Nó muốn dựa hơi uy tín giám đốc , để làm màn với thiên hạ , mình rành nó quá mà.
Nhà biên kịch Hồ Quy nhận xét thẳng thắn; – Có lẽ cô ta nghĩ bằng cách đó , các đạo diễn sẽ để mắt đến cô ta.
- Chính xác hơn là nó muốn gây lại uy tín đã mất. Nhưng dựa hơi làm gì cho thêm lố bịch. Nhìn đi , có ai nói tới mặt nó đâu.
- Cô bé này nghĩ ra nhiều chuyện hay thật. – Đạo diễn Thái nói với nụ cười châm biếm nhẹ nhàng.
Mọi người lại nói qua chuyện khác. Không để ý những trò quái gở của Phù Dung nữa. Nhưng cô ta lại làm một chuyện mà tất cả quan khác đều phải quan tâm. Với cách đánh giá khác nhau.
Khi Trường đứng lên đi qua bàn kế bên , cô ta lập tức đứng dậy , vịn tay anh đi theo.Trường không hề có thái độ gì khác lạ , như xem cử chỉ đó rất bình thường. Anh đến đứng bên cạnh giám đốc hãng phim Bình Minh nói vài câu chào rồi mời rượu ông ta. Khi anh đứng đó , Phù Dung tranh thủ chìa tay về phía ông giám đốc:
- Rất hân hạnh được biết chú. Con tên Phù Dung , con ngưỡng mộ chú lắm. Nhưng chắc chú không biết con đâu.
Mọi người ngồi trong bàn nhìn cô. Ông giám đốc buộc phải bắt tay cô , mỉm cười:
- Cô Phù Dung đóng phim hay lắm , rất có triển vọng đấy.
- Dạ , con cám ơn chú.
Phù Dung nói với vẻ linh hoạt , pha chút nhí nhảnh khi Trường đi qua bàn khác , cô còn đứng nán lại , tự mình rót một ly mà cô lấy đại trên bàn , cô nghiêng đầu duyên dáng cười với ông giám đốc.
- Con kính chú một ly và mong được làm thành viên trong hãng phim của chú.
Chờ cho ông ta cạn ly , cô quay về phía mọi người trong bàn. Vẫn là nụ cười ấy chào tất cả mọi người rồi nhanh nhên đi theo Trường. Tự tin vào nhan sắc của mình , cộng với sự lợi dụng uy tín của Trường , cô tự cho phép mình hoạt bát xã giao. Cô nghĩ phải tận dụng dịp này để tao ảnh hưởng cho mình. Ý nghĩ đó làm cô tự tin đến mức làm những chuyện không ai dám làm.
Rất nhiều người chút ý đến người đẹp đi bên cạnh ông chủ trẻ. Có người nhìn cô ghen tị , đó là những cô gái cùng trang lứa với cô. Những người khác thì thấy cô tốt số. Thậm chí nhiều người còn chủ động cười làm quen với cô. Họ chẳng biết thực chất mối quan hệ giữa cô với ông chủ. Nhưng nhìn hai người bên nhau như vậy , họ đương nhiên phải nghĩ cô sẽ là bà chủ tương lai của hãng phim.
Mà Trường thì không có vẻ muốn đính chính. Anh để mặc Phù Dung kè kè đi bên mình. Mỉm cười không thừa nhận , cũng không phủ nhận , khi có ai đó khen bà chủ tương lai thật xinh đẹp.
Phù Dung khoan khoái lắm. Ảo tưởng đó làm cô bốc lên đến mức không còn kiềm giữ mình. Khi Trường đến bàn của nhóm các nhà doanh nghiệp. Một phu nhân của ông chủ nào đó đã nắm tay Phù Dung , thân thiện:
- Tôi đã xem cô đóng phim rồi , cô đóng hay lắm.
- Ồ , vậy sao? Vậy cô có xem cháy trong buổi giao lưu không ạ?
- Lần đó có chiếu trên tivi , tôi cũng có xem , cô nổi lắm.
- Dạ , cũng bình thường thôi. Ồ , cô chọn kiểu áo này đẹp quá. Cháu là người mẫu mà còn thấy kiểu này lạ đó , hợp với cô ghê.
Bà ta cười tươi lên ngay:
- Ôi , già rồi diện mấy cũng không bằng các cô đâu.
- Không cô trẻ thật đấy.
Rồi cô kéo tay Trường , giọng nũng nịu:
- Anh giới thiệu với em đi , em chưa biết tên cô.
Trường đang nói chuyện với người khách , bị níu kéo quá , phải quay lại. Anh mỉm cười thật lịch sự:
- Chắc cô đã biết Phù Dung rồi. Còn đây là cô Qúy , phu nhân của chú Vĩnh.
Anh nói rất vắn tắc , nên cũng không ai biết ai nhiều. Còn người phụ nữ trẻ kia thì càng có cảm tình vì Phù Dung khen mình trẻ , nên muốn tỏ ra thân thiện với cô hơn. Bà hỏi khá lớn:
- Bao giờ có tin vui , cậu Trường mời chúng tôi nhé.
Trường cười , kèm theo cái gật đầu vô nghĩa. Còn Phù Dung thì choàng tay vào tay anh , nghiên đầu tựa vai như vô cùng thân thiết. Nhìn hai người giống như đôi vợ chồng sắp cưới , hay là mới cưới.
Mỹ Diệu huých tay Ban Mai , hất mặt về phía hướng của họ:
- Nhìn kìa Ban Mai , thật chướng mắt , nó tưởng nó là bà chủ chắc. Lố bịch không chịu được.
Ban Mai chỉ hơi nhìn một chút , rồi lập tức ngó chỗ khác. Cô thấy Phù Dung đi quá xa , đến mức lố bịch.
Phía phòng kia , Trường quay người đi thẳng về phía góc phòng. Đến bàn của Ban Mai , và trước cái nhìn của nhiều người , anh khẽ gạt tay Phù Dung ra , cúi xuống gần Ban Mai , nói nhỏ:
- Em đứng dậy , đi theo anh.
Ban Mai ngước lên , định lắc đầu , nhưng anh đã choàng tay trên vai cô , giọng cứng rắn hơn:
- Em phải nghe lời anh.
Và anh nắm tay Ban Mai , bắt buộc cô phải đứng lên. Cô vừa ra khỏi bàn thì anh đã choàng tay qua người cô , đẩy nhẹ tới trước , khiến Ban Mai không còn cách nào hơn là đi theo anh.
Cử chỉ đột ngột của Trường là Phù Dung chết sững. Cô đứng yên , dở sống dở chết , quê chỉ năm nhưng mất mặt đến mười.
Rất nhiều người theo dõi diễn biến giữa ba người , nếu nhanh trí , Phù Dung ngồi xuống chỗ Ban Mai , có lẽ còn có thể cứu vãn tình thế. Đằng này , cô cứ đứng nhìn theo Trường. Cử chỉ linh hoạt biết mất hẳn , cho nên cái lố bịch sẽ nhân đôi.
Mỹ Diệu nhìn cô cười cười. Thật ra cô nàng có thể kéo Phù Dung ngồi xuống , nhưng vì ác ý , nên cô cứ làm ngơ.
Trường kéo Ban Mai về phía bàn mình. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh , rồi nhìn qua Ban Mai , khiến cô đỏ mặt luống cuống , cô chưa biết làm sao thì anh đã giới thiệu chung với mọi người trong gia đình:
- Ban Mai là người con đang tìm hiểu , tụi con dự định sẽ cưới sau đám cưới của Linh Lan.
Trừ bà Ninh và bà Thảo đã được nghe báo trước , còn thì mọi người đều ngạc nhiên nhìn Ban Mai , khiến cô càng luống cuống. Cô chỉ biết gật đầu chào , rồi đứng im.
Linh Lan kéo tay Ban Mai , cử chỉ thân mật:
- Ngồi đi em , tự nhiên nghe , nãy giờ em ở đâu sao chị không thấy?
- Dạ , em ngồi với bạn ở đằng kia.
Cách thân mật của Linh Lan làm mấy bà dì của Trường càng ngạc nhiên hơn , đồng thời cũng không ác cảm với Ban Mai. Vả lại , Trường đã bảo Linh Lan sẽ có đám cưới , ai cũng tự hiểu là bọn trẻ đã tự thỏa thuận để thay đổi.
Những bàn gần đó không ngớt mắt nhìn Ban Mai. Tò mò hơn là bình phẩm. Họ không đánh giá được gì ngoài nhận xét hôm nay cô trông thật dễ thương. Mà đời thường hay trên màn ảnh , nhìn cô cũng không khác gì mấy.
Giữa lúc đó , có một vị quan chức đến muộn. Người thư ký đến nói nhỏ vào tai Trường , rồi lui ra. Trường quay ra nhìn , anh bèn kéo Ban Mai đứng lên:
- Ra tiếp khách với anh.
Ban Mai cúi đầu chào mọi người trong bàn:
- Dạ con xin phép.
Bà Ninh chỉ gật đầu , nhưng bà Thảo thì nói nhiệt tình hơn , có vẻ khuyếm khích thấy rõ:
- Đi với nó đi con.
Trường kéo Ban Mai ra tiếp vị khách mới đó. Anh cùng cô ngồ lại nói chuyện với ông ta. Mấy phụ nữ ở bàn gần đó tò mò nhìn sang. Lúc nãy thấy đi với một cô , bây giờ là cô khác. Thế là họ nhìn Ban Mai chăm chăm.
Trường giữ Ban Mai bên cạnh anh suốt buổi. Đến lúc tàn buổi tiệc , nhóm bạn đi với cô mới bước về phía cô:
- Về chưa Ban Mai?
Ban Mai chưa kịp trả lời thì Trường đã lên tiếng:
- Lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về sau.
Mỹ Diệu nháy mắt với Ban Mai một cái:
- Về sau nhé , chúc vui vẻ.
Định nhìn Trường khá lâu , rồi bước đến , nói chậm rãi:
- Cẩn thận nghe Ban Mai.
Cách nói của anh như có ý khiêu khích , nhưng rất ngấm ngầm. Trường hiểu điều đó , anh nhìn thẳng vào mắt Định , mỉm cười như phớt tỉnh:
- Anh không phải lo điều đó , chắc chắn đi với tôi , cổ sẽ an toàn hơn.
Định mím môi nhìn chỗ khác , không trả lời được. Mỹ Diệu liếc nhìn hai người như hiểu sự đối đầu kín đáo đó. Bất giác cô thấy tội cho Định , anh làm sao mà giành giật nổi với Trường.
Trong suốt buổi tiệc , Ban Mai luôn giữ vẻ thụ động để mặc Trường điều khiển mình. Nhưng đến lúc Trường đưa cô về , khi chỉ còn hai người , cô bắt đầu có thái độ phản kháng nhẹ nhàng:
- Anh cho phép Phù Dung thân mật với anh , rồi lại cứng ngắc gạt nó qua. Tại sao anh làm như vậy?
- Tại sao anh không thể làm như vậy?
- Em không biết. Nhưng người ta sẽ nghĩ gì về anh và nó? Và cả em nữa , em không thích bị nhiều người chú ý.
Trường mỉm cười:
- Tất cả những gì anh làm đều đúng. Phù Dung bắt buộc anh phải phản ứng như vậy.
Ban Mai quay lại nhìn anh một cái rồi tư lự:
- Không còn cách giải quyết nào khác sao?
- Đúng là không còn cách nào , nhưng anh nghĩ tự em cũng thấy anh không thể làm khác hơn.
- Em quá hiểu được , tại sao nó cứ làm những chuyện khác người , tại sao phải dồn người khác vào chân tường như vậy?
Trường lại cười , nụ cười vừa châm biếm nhẹ nhàng , vừa có chút khôi hài , vị tha.
- Đúng là cô ta đặt anh vào thế bị động , khi anh vừa xuống xe thì cô ta đến nói chuyện với anh , anh cũng không nhớ cô ta đã nói gì , nhưng anh không đồng ý để cô ta sử dụng uy tín của anh cho mục đích riêng của cô ta.
Anh luồn tay qua , nắm tay Ban Mai , siết nhẹ:
- Nhất là chuyện đó làm mất uy tín em. Anh cũng không chịu được nếu như em buồn.
- Sao anh biết em buồn? Tại sao phải buồn chứ? Em đến dự vì xã giao chứ không cố ý tìm anh.
- Có thật cô Ban Mai không cần tôi không nhỉ?
- Anh kiêu ngạo lắm , trước giờ anh thích đùa cợt với em , như người ta giỡn với con mèo nhỏ , khi thấy nó cứ quẩn chân mình. Có phải anh đã nhìn em như vậy không?
- Không.
Trường nói ngắn gọn. Nét mặt chợt thay đổi hẳn như không bằng lòng. Nhưng vẫn lặng im không muốn nói ra.
Ban Mai thoáng cau mày:
- Từ đó tới giờ , em luôn không hiểu được anh , tại sao anh thích khép kín với em thế. Quen với một người mà không hiểu gì về người đó , liệu có thể yên tâm không?
- Vần đề là em có cảm giác tin cậy anh không?
Ban Mai thừa nhận miễn cưỡng:
Chuyện đó có , nhưng em không muốn như vậy. Em nghĩ , tại sao cứ mù quáng tin tưởng một người , mà mình không hiểu gì về người đó , em không muốn ngốc nữa.
- Nếu đã thật sự tin anh thì tại sao còn hoài nghi về anh. Anh làm gì , nghĩ gì , có thể anh không nói ra , nhưng anh biết em hiểu , có điều em không chịu tự lý giải. Đúng hơn là em cố tình làm khổ anh.
- Em cố tình à? – Ban Mai kêu lên.
Trường cười điềm tĩnh:
- Linh Lan có nói với anh về chuyện em với cô ấy. Cổ đã kể hết những gì xảy ra giữa tụi anh. Chuyện đó là thật đó.
- Tại sao người nói không là anh mà là chị Lan chứ.
- Ai nói cũng không quan trọng , vấn đề là giữa anh với đạo diễn Định , ai mới là người em cần.
- Anh nói cái gì vậy?
- Thời gian quay phim ở Đà Lạt , em bị anh ta chi phối đến mức quay ra tránh né anh. Anh cảm thấy bị xúc phạm. Anh có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì ở em , trừ chuyện em lập lờ tình cảm.
Ban Mai định mở miệng thì anh chận lại:
- Thời gian này anh cũng chưa muốn tiếp xúc với em. Hôm nay Phù Dung đặt anh vào tình thế phải lựa chọn. Anh buộc phải công khai mối quan hệ của hai đứa , để giữ thể diện cho em.
- Vậy nếu hôm này nó không như vậy , thì anh vẫn cứ tiếp tục tránh mặt em , phải không?
- Có lẽ anh sẽ im lặng đến lúc em tự gọi điện cho anh.
Ban Mai không biết nên cười hay nên khóc , cô thở dài lắc đầu:
- Em không hiểu tại sao anh cứ nghĩ em lập lờ. Nếu bảo em quay lại nhìn anh Định thì chẳng khác nào bảo em mù quáng , chẳng khác nào cố ý xúc phạm em.
Trường im lặng , suy nghĩ thật lâu , cuối cùng anh mỉm cười:
- Anh rất tiếc , em không có thái độ rạch ròi. Tại sao em cứ lặng lẽ khó hiểu như vậy. Trước đây Ban Mai có khi nào giấu anh chuyện gì đâu.
- Tại anh làm em đề phòng.
Cô chợt ngừng lại , nói thật nhỏ:
- Anh nói là anh yêu em đi.
Trường hơi nghiêng đầu qua cô:
- Ban Mai nói gì?
Ban Mai nói lớn hơn:
- Từ đó giờ , chưa khi nào anh nói là yêu em.
Trường hơi nhướng mắt ngạc nhiên , rồi cười thành tiếng:
- Anh đã hành động rồi , trừ phi em cố tình không thấy.
- Anh để em thấy , rồi lại làm em bị hẫng , sợ mình ảo tưởng , anh ác lắm.
Trường vẫn nhìn về phía trước , nhưng mắt khẽ nheo lại , anh nói như nói một mình:
- Ngay lúc đầu gặp em , anh đã thích lập tức. Lần đó em vừa đi vừa cười một mình. Rồi lại loay hoay đau chân khi gặp anh trong phòng , lúc đó anh quyết định: Đây sẽ là người phụ nữ của mình.
- Nhanh vậy sao? – Ban Mai nói nhỏ.
- Có thể là nhanh , nhưng khi thật sự rung động thì anh tìm mọi cách để chiếm đoạt cái mà mình thích. Trừ phi em đã thuộc về ai đó.
Ban Mai ngồi im lắng nghe. Đây là điều cô muốn nghe từ lâu. Trong khi đáng lẽ Trường phải nói sớm hơn. Nhưng cuối cùng cô cũng có thể vững tin rồi. Đó mới là điều quan trọng.
Trường biết Ban Mai nhìn và chờ nghe tất cả những điều anh nói. Nhưng anh làm ra vẻ không nhận thấy , để tránh cô khỏi ngượng:
- Khi anh còn nhỏ , gia đình đã gán cho anh một người mà tự trong thâm tâm , anh cũng thấy là rất hoàn mỹ. Nhưng anh không cảm được tình yêu , anh nói với Linh Lan rằng , anh không chịu nổi giữa anh em lại có thể thành chồng vợ. Nhưng đó chỉ là cách nói.
- Em hiểu rồi.
- Ban đầu mình cũng là anh em phải không? Nhưng anh thích biến nó thành quan hệ khác. Anh thích em làm vợ hơn là cô em gái.
Ban Mai chớp mắt. Một luồng xung cảm luồn vào tim. Cô lặng lẽ với cảm giác xúc động thầm kính. Trường đã rất tuyệt vời khi nói về tình yêu như thế và cô nói thật lòng:
- Lúc nãy em phản đối anh , nhưng thật tình là em rất thích , khi anh công khai trước mọi người mối quan hệ của mình. Thậm chí em cám ơn Phù Dung.
- Em lầm rồi , không có Phù Dung thì anh vẫn làm như vậy. Còn em thì đã bị trói buộc rồi đấy.
- Trói buộc gì?
- Anh đã gián tiếp nói với mọi người , em thuộc về anh. Anh nghĩ trong môi trường em giao tiếp , không có ai muốn là đối thủ của anh đâu , em tiếc không?
Ban Mai kêu lên:
- Anh đừng có nói bậy.
Cử chỉ của cô làm Trường cười thành tiếng. Và anh im lặng không nói gì nữa. Cho đến lúc ngừng lại trước nhà cô , anh định nói gì nữa thì thấy Phù Dung đứng trước cổng nhìn ra. Ban Mai cũng đã thấy. Cô nhíu mày ngạc nhiên:
- Nó lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
Cô định xuống xe , nhưng Trường giữ tay cô lại:
- Cô ta kkhông phải là đối thủ của em nữa đâu. Anh không biết cô ta định nói chuyện gì , nhưng em đừng bị chi phối. Anh không muốn khổ sở vì cô ta nữa.
- Không có đâu , bây giờ em vững tin rồi. Với lại cũn đã đi tới mức cuối cùng rồi , nó còn làm được gì nữa bây giờ.
- Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.
- Dạ.
Ban Mai rất thích nghe câu đó , đó mới thật đúng là Trường. Trong khoảnh khắc , cô như thấy lại mối quan hệ ngày trước và cô nhìn anh bằng cái nhìn đầy tình cảm.
Trường cũng nheo mắt nhìn cô. Anh tát nhẹ vào mặt cô một cái , rồi nghiêng người tới mở cửa:
- Em xuống đi.
Ban Mai bước xuống , đi về phía Phù Dung , cô ta đang đưa mắt nhìn theo Trường. Cô chủ động lên tiếng:
- Mày tìm tao phải không? Sao không vô nhà?
Giọng Phù Dung hơi nhún nhường:
- Vô nhà phiền lắm , mày có thể đi với tao không , tìm một quán nào đó ngồi?
- Giờ này trưa rồi , tao hơi mệt , có chuyện gì mày nói đi.
Phù Dung lưỡng lự một lát , rồi gật đầu:
- Cũng được. Thật ra ta… chỉ muốn nhờ mày một chuyện , hy vọng là mày không ích kỷ từ chối.
“Lúc nào cũng tìm cách nói ràn buộc người khác”. Ban Mai nghĩ thầm , nhưng cô vẫn thản nhiên.
- Chuyện gì vậy?
Phù Dung nhìn xuống chân , dáng điệu có vẻ lúng túng thật. Cô nói mà không nhìn lên Ban Mai:
- Mày… tao biết mày sắp nhận một vai trong bộ phim tới của anh Định , ông Thái cũng mời mày một vai trong phim cổ tích , tao nói đúng không?
- Đúng , thì sao?
- Mày không có thời gian nhận hai vai đâu , phải không?
- Tao chưa biết nên nhận vai nào. Nhưng mày hỏi để làm gì?
Phù Dung bậm môi:
- Mày có thể nhường một vai cho tao không? Nếu mày từ chối phim nào đó thì hãy nói với đạo diễn đó , nhường vai đó lại cho tao , được không?
Ban Mai im lặng nhìn Phù Dung. Cô không còn lạ gì sự tráo trở của con người này. Nhưng có thể trơ tráo đề nghị như vậy , thì cô không thể tưởng tượng nổi.
Phù Dung lên tiếng:
- Tao biết mày rất ghét tao , nhưng chuyện lúc trước đã qua rồi. Mày bây giờ đã có tất cả , tình yêu , địa vị , danh vọng , lẽ nào thèm cố chấp với một người đã thất thế như tao.
- Tao không nhỏ mọn , nhưng điều đó không thể được. Thứ nhất , tao không có quyền hạn yêu cầu đạo diễn chọn ai:
Phù Dung hấp tấp:
- Được chứ , được đó chứ. Mày là người yêu của anh Trường , nói gì họ lại không nghe. Họ phải nể anh Trường chứ.
- Rất tiếc , tao không thể lợi dụng uy tín đó. Điều thứ hai nữa , là gia đình tao sẽ luôn phập phồng , nếu tao còn quan hệ với mày. Chuyện này sẽ kéo theo chuyện kia. Mẹ và chị tao sẽ không yên tâm.
Phù Dung bập lấy ngay:
- Dù sao mình cũng là chị em mà Mai.
- Nhưng tao biết , mày sẽ sẵn sàng tiêu diệt tao cho dù mày biết là chị em. Xin lỗi nghe Phù Dung. Mày có thể là chị em , nếu như mày khác đi.
Phù Dung đứng yên , suy nghĩ cách thuyết phục khác nhưng cô chưa kịp nghĩ ra thì Ban Mai đã bỏ vào nhà. Cô tức giận nghiến răng , rồi ngẩng đầu thật cao và bỏ đi , không thèm hạ mình nữa.
Cô không thấy Ban Mai đứng vịn son sắt nhìn theo với vẻ tư lự. Cũng không hiểu nổi rằng , Ban Mai sẵn sàng tha thứ , với điều kiện là cô phải tự thay đổi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: